Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228 [02].

Chương 228 [02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑥

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 17/02/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“Ta nói Hoa Thăng huynh, đã sớm nói huynh là đi sai đường rồi, huynh còn không tin.” Đinh Thất Dư lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ oán giận.

Hoa Thăng ngượng ngùng cười nói: “Xin lỗi nha, lúc nãy ta vốn định đi đường tắt để nhanh sớm vào thành, kết quả……”

Hai người vừa mới trải qua một trận chiến, linh khí trong cơ thể gần như hao hết, cần phải cấp bách vào thành để tĩnh dưỡng điều tức, ai ngờ lại bị lạc đường giữa chừng. Nếu linh lực dư thừa, bọn họ cũng có thể ngự kiếm phi hành, hoặc dùng linh thức tìm kiếm tuyến đường. Nhưng mà lần này bị thương có hơi nặng, trong một chốc một lát khó có thể khôi phục, đã vậy còn lạc đường.

Ngay lúc hai người than dài xui xẻo, cách đó không xa mơ hồ truyền đến một chuỗi tiếng chuông gió tinh tinh tang tang.

“Ý? Nơi này còn có người ở sao?” Đinh Thất Dư nghi ngờ nhìn Hoa Thăng.

Hoa Thăng sờ sờ đầu, lẩm bẩm nói: “Ta cũng không rõ lắm, qua đó xem thử đi.”

Vì thế cả hai theo tiếng chuông gió chậm rãi đi về phía đó.

Băng qua một rừng trúc xanh, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là một tòa trúc lâu độc đáo, bên ngoài trúc lâu treo một dãy chuông gió, nhẹ nhàng lắc lư trong gió, phát ra tiếng leng ka leng keng. Một cánh buồm được dựng lên ở cửa, trên viết: Quán trà An Nhàn. Trong sân kê mấy bộ bàn ghế đá, trên mỗi bàn đều đặt một bộ ấm trà, nước suối chảy róc rách, cánh hoa bay múa đầy trời, mang đến từng làn hương hoa.

Hoa Thăng và Đinh Thất Dư hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, một thân mệt mỏi như đều tan thành mây khói.

Bọn họ bước vào quán trà, tùy ý chọn một cái bàn đá ngồi xuống. Không đợi bọn họ gọi, trong trúc lâu đã có người ra chào hỏi.

Đó là một thiếu niên tóc trắng tuấn tú, cậu có nụ cười ấm áp, khí chất thoát tục, làm người ta vừa nhìn đã nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Thiếu niên lại gần, nhấc ấm trà, rót hai chén trà nóng cho hai người, ngón tay thon dài như ngọc thạch, rất là cảnh đẹp ý vui.

“Hai vị khách đường xa mà đến, mời dùng trà.” Đối với đợt khách đầu tiên nghênh đón được sau hơn nửa tháng mở quán, Thượng Khả tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh.

Sự chú ý của hai người nhanh chóng bị nước trà trên bàn hấp dẫn, trong tách trà trắng màu ngọc, từng lá trà lơ lửng ở trong nước, nước trà trong vắt, sương mù lượn lờ, mùi thơm trong lành nức mũi.

Hoa Thăng nâng tách trà lên, đầu tiên là ngửi ngửi hương thơm của lá trà, sau đó nhấp một ngụm, tức khắc cảm thấy hơi thở giãn ra, tựa như có một dòng nước ấm tràn vào trong bụng.

“Trà ngon.” Hoa Thăng khen một câu, cuối cùng lại nhấn mạnh thêm một lần, “Thật sự là trà ngon!”

Sau khi Đinh Thất Dư nếm thử, cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, không biết có phải ảo giác hay không, mà linh lực vốn trì trệ trong cơ thể hắn mơ hồ tụ lại, mệt mỏi trên người cũng giảm đi rất nhiều.

Hắn nhìn tách trà trên tay, lại nhìn người thiếu niên bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ như suy tư gì đó.

Hoa Thăng lại tùy tiện, không để bụng chút nào, hỏi: “Tiểu lang quân, quán trà này của ngươi có gì ăn không?”

“Món ăn phục vụ hôm nay đều được viết trên bảng gỗ.” Thượng Khả vươn tay về một hướng khác.

Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có dựng một cây cột gỗ, trên cây cột treo hai dãy bảng gỗ nhỏ, bên trái chỉ có một tấm duy nhất, viết ba chữ “ Vụ Ảnh trà”, bên phải treo năm tấm, phân biệt viết “Cơm ống trúc”, “ Canh mầm thông non”, “Măng trúc xào”, “Trứng rau rừng”, “Rượu mơ liễu”, mỗi món yết giá đều là một lượng.

“Một lượng? Có đắt quá không?” Hoa Thăng âm thầm líu lưỡi.

“ Tiền nào của nấy.” Thượng Khả cười tủm tỉm trả lời.

“Ngươi còn thiếu chút bạc này sao?” Đinh Thất Dư liếc xéo hắn một cái, sau đó nói với Thượng Khả, “Toàn bộ cho chúng ta mỗi món một phần.”

“Vâng, xin chờ một lát.” Thượng Khả vui sướng rời đi.

Động tác của cậu rất nhanh, chỉ mới một lúc đã bưng thức ăn lên.

Hoa Thăng và Đinh Thất Dư bắt đầu hưởng dụng mỹ thực của bọn họ. Ban đầu Hoa Thăng còn thỉnh thoảng tán thưởng hai câu, nhưng ăn đến một nửa thì hắn dần nói ít lại, cuối cùng giống như Đinh Thất Dư, an tĩnh nhấm nháp.

Sau khi ăn xong, Hoa Thăng đang định gọi Thượng Khả ra, lại bị Đinh Thất Dư ngăn lại, sau đó bỏ lại ngân lượng, kéo hắn rời khỏi quán trà này.

“Cảm giác thế nào?” Sau khi đã đi ra được một khoảng, Hoa Thăng nhịn không được hỏi.

“Linh lực đã khôi phục ba phần.” Trong mắt Đinh Thất Dư lấp lánh tinh quang.

“Ha ha, không ngờ trong rừng già núi sâu lại còn có một quán trà như vậy, chuyến đi này thật sự là đáng giá.” Hoa Thăng hưng phấn nói, “Vừa rồi sao ngươi lại ngăn cản ta? Khó lắm mới được gặp cao nhân ẩn sĩ, sao không kết giao một phen?”

“Nếu cậu ta đã mở quán trà ở trong núi, tất nhiên là không hy vọng bị người ngoài quấy rầy, ngày sau chúng ta sẽ đi ủng hộ thêm vài lần, có qua có lại cũng sẽ có ngày thân quen, không vội với nhất thời.”

Hoa Thăng nghe vậy, gật đầu đồng ý: “Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo.”

Một ly trà xanh, một bữa sơn trân, thành công thu hoạch được hai thực khách.

Thượng Khả gỡ bảng gỗ trên cây cột xuống, thay tên đồ ăn mới.

“Hôm nay tất cả đều là món chay, ngày mai sẽ thêm một món mặn.” Thượng Khả suy tư một lát, viết lên bảng gỗ “Gà con hầm nấm”, sau đó treo nó lên cây cột.

Chớp mắt một cái, lại thấy bảng gỗ vừa mới treo lên đã biến mất. Thượng Khả quay đầu, phát hiện bảng gỗ đã bị Diêm Lục bên cạnh chộp vào trong tay. Cậu cho rằng gia hỏa này chỉ là tò mò, cũng không để ý, lại viết một tấm khác treo lên.

Kết quả chớp mắt sau đó lại bị Diêm Lục cướp đi.

“Làm sao vậy?” Thượng Khả nghi hoặc nhìn hắn.

Diêm Lục giơ tấm bảng gỗ nhỏ trên tay lên, tức giận nói: “Nấm là của ta! Không bán!”

Thượng Khả: “Vậy…… Gà con hầm nấm rừng?”

Diêm Lục vừa lòng, chỉ cần không phải nấm là được.

Thượng Khả: Ha hả.

Buổi tối, Thượng Khả lôi kéo Diêm Lục ngâm mình trong bể tắm tự chế, thuận tiện nghiên cứu dược thiện và phối phương thuốc tắm. Tuy rằng với thực lực trước mắt của cậu không thể nâng cao tu vi của Diêm Lục, nhưng dựa vào dược vật để chữa trị linh thể bị thương của hắn hẳn là không thành vấn đề.

Đang suy nghĩ miên man, Diêm Lục đột nhiên thò qua, dán cả người trên lưng cậu, cằm gối lên đầu vai của cậu.

Hơi thở lửa nóng bao trùm lấy Thượng Khả, xông đến cậu có chút choáng váng.

“Đừng nghịch, em đang bận lắm.” Thượng Khả dùng khuỷu tay đẩy đẩy nam nhân phía sau.

Diêm Lục lù lù bất động, còn hít mũi ngửi tới ngửi lui quanh cổ cậu, thân thể dần dần xuất hiện phản ứng bản năng nào đó.

Thượng Khả quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếc nuối nói: “Xin lỗi, bây giờ không được, chờ sau khi thực lực của em tăng lên, chúng ta sẽ song tu nhé.”

“Song tu?” Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng hình như là một chuyện tốt, Diêm Lục cảm thấy mình nhất định sẽ thích, cho nên, “Chúng ta tới song tu đi.”

“Đã nói không được mà.” Thượng Khả nỗ lực kháng cự sự cám dỗ.

“Vì sao?” Diêm Lục bày ra vẻ mặt ngây thơ “Cầu giải thích nghi hoặc”.

Cậu nên giải thích như thế nào với một nam nhân có chỉ số thông minh chỉ có năm tuổi cái gì gọi là song tu đây?

Cuối cùng, Thượng Khả dùng lý luận phổ quát phù hợp với mọi thời đại và trên toàn thế giới, lời nói thấm thía, nói: “Chờ sau này anh lớn lên sẽ biết.”

Diêm Lục: “……” Không hiểu sao lại cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị một vạn điểm trào phúng……

“Ngâm cũng được rồi đó, tự mình dậy lau khô nước rồi chuẩn bị ngủ đi.” Thượng Khả thúc giục nói.

Diêm Lục miễn cưỡng buông cậu ra, chậm rì rì rời khỏi bể tắm, cầm khăn lông trên giá gỗ  lên, bắt đầu lau nước trên người. Vô tình nghiêng mắt, thình lình phát hiện Thượng Khả vừa rồi còn ở trong bể tắm giờ đã biến mất tiêu!

“ Nấm Nhỏ ơi!” Diêm Lục trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bể nước, chỉ thấy một cây nấm màu trắng nổi lềnh bềnh trong bể nước sương mù mờ mịt, quay cuồng bơi tới cạnh bể, sau đó cọ vào thành bể, từng chút dịch đến trên bờ, sau đó nhảy nhót nhảy đến chậu hoa trên tủ đầu giường, vững vàng đáp mình xuống đất.

Diêm Lục bịch bịch bịch chạy tới, đứng ở trước tủ đầu giường nhìn chằm chằm cậu.

Thượng Khả ngẩng cái đầu nấm lên, ngay lập tức nhìn thấy một cây đồ chơi khổng lồ dựng đứng ở phía trên, cứ như cột trụ trời. Thượng Khả đã nhìn quen cơ thể của người nào đó, nhưng đây là lần đầu tiên lấy bộ dạng này, góc độ này, tư thế áp chế tuyệt đối này ngước nhìn nó.

“…… Hoặc là mặc quần áo vào cho em, hoặc là lên giường nằm đi.” Thượng Khả giọng điệu không tốt nhắc nhở hắn.

“Ồ.” Diêm Lục nhìn nhìn xung quanh, sau đó tìm được một cái khăn tay, thật cẩn thận bọc lại thân thể của nấm nhỏ.

Thượng Khả ngây người hai giây, ngay sau đó phản ứng lại, cạn lời nói: “Em kêu anh mặc quần áo vào, chứ không phải bảo anh mặc quần áo cho em!”

Diêm Lục quá ủy khuất: Vừa rồi rõ ràng nói là “ mặc quần áo cho em ” mà……

Thượng Khả giũ khăn tay trên người xuống, ra lệnh: “Đừng mặc quần áo nữa, lên giường, đắp chăn đàng hoàng, ngủ!”

Diêm Lục nghe lời nằm lên giường, đắp chăn.

Ánh nến vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có những ánh sao ngoài cửa sổ đang lặng lẽ rọi xuống.

“Ngủ ngon, Diêm Lục.”

“Ngủ ngon, Nấm Nhỏ.”

Trong núi không có mặt trăng mặt trời, cuộc sống của Thượng Khả và Diêm Lục vẫn vô cùng thoải mái. Sau khi quán trà tiếp đãi nhóm khách đầu tiên, cứ cách hai ba ngày lại sẽ có những vị khách mới tới cửa. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại tăng thêm không ít danh tiếng cho quán trà An Nhàn.

Khi lượng khách ngày càng đông, quán trà An Nhàn của Thượng Khả dần dần trở thành nơi nói chuyện phiếm phẩm trà tốt nhất cho một nhóm người tu chân gần đó. Trà xanh mà cậu pha, món ngon mà cậu chế biến, tuy rằng không thể nâng cao thực lực, lại có thể trấn an tinh thần, bổ sung linh lực, chữa lành nội thương, thậm chí có thể đuổi đi tâm ma ở một trình độ nhất định, hơn nữa sắc hương vị mỹ, không hề ngoài ý muốn được đông đảo nhóm người tu chân yêu thích.

Có điều mục đích Thượng Khả mở quán trà cũng không phải để phục vụ công chúng, chỉ đơn thuần là điều hòa cuộc sống thôi. Hơn nữa nguyên liệu chất lượng cao rất hiếm, không có khả năng cung ứng vô hạn, cho nên Thượng Khả bố trí một trận pháp ở ngoài quán trà, mỗi tháng mở ba đến năm lần không hơn, chỉ có khi trận pháp mở ra, quán trà mới có thể buôn bán với bên ngoài.

“Nấm Nhỏ ơi!” Diêm Lục từ trong rừng chui ra, hầm hầm hét lên, “Ta bắt được một tên trộm!”

Anh bắt được một tên trộm? Thượng Khả ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, muốn chiêm ngưỡng xem tên “trộm” chịu khổ dưới ma thủ là thần thánh phương nào. Kết quả phát hiện Diêm Lục mang về không phải là người, mà là một con…… Con thỏ?

Con thỏ nhe răng trợn mắt, lông thỏ toàn thân dựng thẳng lên, biểu tình vô cùng hung hãn.

Thượng Khả nhìn có chút quen mắt, hình như chính là cái con cậu gặp được khi vừa mới hóa hình.

“Nó thế mà trộm nấm ở trong vườn nấm của ta!” Diêm Lục lòng đầy căm phẫn lên án hành vi phạm tội của nó.

“Ừm, xác thật to gan lớn mật. Nói đi,” Thượng Khả ung dung hỏi, “Anh là định làm thịt kho tàu, hay là hấp?”

“Thịt kho tàu!” Diêm Lục trả lời đến chém đinh chặt sắt, không chút do dự.

Con thỏ không giãy giụa nữa, mê man rũ xuống tứ chi, như một cái thi thể treo ở trên tay Diêm Lục.

Thượng Khả thầm nghĩ gia hỏa này hình như có chút linh trí, vì thế đổi giọng, nói: “Nếu nó nguyện ý hối cải để làm người mới, có thể tạm thời tha nó một mạng.”

Con thỏ lập tức lên tinh thần, hai mắt lóe sáng, vỗ ngực đạp chân.

Diêm Lục không tình nguyện thả nó ra.

Con thỏ thoát khỏi ma trảo, ngay lập tức nhảy đến bên chân Thượng Khả lấy lòng cọ tới cọ lui.

Diêm Lục khó chịu đá văng nó ra, cảnh cáo nói: “ Cây nấm này và đống nấm kia, ngươi đều không được phép chạm vào!”

Con thỏ nhe răng với hắn, sau đó xoay người nhảy vào trong bụi hoa, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Đêm đó, góc sân có thêm một cái hang thỏ, nó hình như quyết định định cư ở chỗ này, cũng không biết là vì cây nấm hình người Thượng Khả, hay là vì đống nấm màu sắc sặc sỡ ở trong vườn của Diêm Lục nữa……

------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau có hi vọng lái xe.

: Hello mọi người, tui đã quay lại rùi đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro