Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226 [Re]: Người Người Đều Yêu Tiên Nấm Nhỏ

Chương 226 [Re]: Người Người Đều Yêu Tiên Nấm Nhỏ

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 31/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【 Ta nguyện cùng ngươi kết khế ước sinh tử, dù cho luân hồi trăm ngàn kiếp cũng có thể gặp lại nhau. Cho nên Diêm Lục, vì ta, hãy giữ vững chính đạo. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi đường đường chính chính đứng ở dưới ánh mặt trời, nhận lấy sự kính ngưỡng của thế nhân ……】

Dư âm còn văng vẳng bên tai, nhưng Nấm Nhỏ âu yếm của hắn lại đã biến mất.

Cho dù được ngàn vạn người kính ngưỡng, nhưng bỏ lại một mình hắn bơ vơ thì có ý nghĩa gì? Trừ ma vệ đạo, giữ vững chính nghĩa, cuối cùng lại là kết cục ra sao?

Thiên kiếp buông xuống, Thần Quân xuất thế, Diêm Lục tắm trong ánh kim quang, nhưng trong mắt lại bùng nổ ma sát chi khí.

Cúi đầu nhìn xuống đám người tu chân trên mặt đất đang ngước mắt nhìn hắn, Diêm Lục đang ở thần cảnh, trái tim hắn lại ở trong ma động, trong lòng sôi trào dòng máu giết chóc. Kim quang bao phủ không trung, uy thế to lớn tràn ngập đại địa, sát ý sắc bén thổi quét tứ phương, tiếng kêu gào thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu tươi nổ tung như pháo hoa.

Nấm Nhỏ đã cố gắng hết sức để mình đi lên con đường chính đạo, độ kiếp trở thành thần, nhưng lại không biết rằng chỉ cần trong lòng còn ma chướng, thế gian sẽ toàn là địa ngục.

Trong mắt Diêm Lục tràn ngập tia máu, cảnh giới thông thần vừa mới tấn chức lại một lần nữa rơi vào phàm trần trong lúc chém giết.

Đám người tu chân đã bị tàn sát hầu như không còn, số lượng lớn cao thủ lần lượt ngã xuống, sau khi Tu chân giới trải qua trận chiến này, nguyên khí cũng đại thương, e rằng trong vòng trăm năm vẫn chưa thể khôi phục. Nhưng mà, đây chỉ mới là khởi đầu của cơn ác mộng. Mặc dù cảnh giới của Diêm Lục đã bị hao tổn rất nhiều, nhưng thực lực của hắn vẫn còn đó, thậm chí so với phía trước còn cường đại hơn. Hắn giết chóc khắp nơi trong Tu chân giới, người chịu đòn đầu tiên chính là môn phái tu chân lúc trước đã trực tiếp khiến Nấm Nhỏ chết, ngoài ra còn hơn mấy trăm môn phái tu chân lớn nhỏ khác cũng bị hắn huỷ diệt từng cái một.

Toàn bộ Tu chân giới hoàn toàn chìm vào thời kỳ máu tanh, mỗi người đều cảm thấy bất an. Kết hợp sức mạnh của tất cả các cao thủ cũng không thể đấu lại được Diêm Lục người có được sức mạnh của thần quân. Ngay lúc mọi người đang lâm vào tuyệt vọng thì người được bị mệnh danh là “sát thần” Diêm Lục lại đột nhiên mai danh ẩn tích……

Trong bất tri bất giác, 50 năm lắng đọng nhanh chóng trôi qua.

Trong một tòa thành nhỏ bị tuyết dày bao phủ, một người nằm bất động ở ven đường, thân thể gần như bị tuyết trắng vùi lấp, chỉ lộ ra vài sợi tóc rối bù và cánh tay bẩn hề hề.

Cửa lớn của một cửa hàng gần đó bị mở ra, chủ quán từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy thân ảnh trên mặt đất, nhịn không được thấp giọng chửi một tiếng: “Đen đủi.”

Hắn ta bước tới đá mấy đá xem thử người đã chết chưa. Kết quả thấy hắn rụt rụt thân thể, sau đó lại bất động.

“Không chết thì lăn xa chút, đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán!” Chủ quán dùng sức thô lỗ đá hắn xuống bậc thang.

Người đàn ông trên mặt đất nhúc nhích vài cái, sau đó chậm rì rì đứng lên, một lượng lớn tuyết đọng từ trên người hắn rơi xuống, tóc tai bù xù che khuất nửa khuôn mặt, trên người mặc một bộ giáp trụ rách tả tơi, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Một đôi chân trần giẫm lên nền tuyết, để lại những dấu chân thật sâu.

Chủ quán không ngờ cái “ tên ăn mày” này lại có dáng người vạm vỡ như vậy, đứng lên còn cao hơn cả mình một cái đầu làm người ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng không tìm chủ quán phiền toái, chỉ yên lặng bỏ đi.

Chủ quán chờ hắn đi xa, mới khinh thường mà xí một tiếng.

Một đám trẻ con chạy qua bên đường, lấy nắm tuyết ném nhau, khi đi ngang qua tên “ăn xin” liền cầm cục tuyết ném vào trên người hắn, thậm chí có mấy đứa nhóc còn không cố kỵ ném cả cục đá.

Cục đá đập vào người “ ăn xin” phát ra tiếng bịch bộp, nhưng hắn lại như không cảm thấy đau đớn, mặc kệ đám trẻ con đuổi đánh, nhục mạ, cho đến khi bước ra ngoài thành, rời xa tiếng ồn ào náo động.

Hắn bước đi một cách vô định trên một mảng tuyết trắng xóa, giống như một du hồn lang thang, không cảm thấy mỏi mệt, không cảm thấy đói khát, cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Không ai có thể ngờ được hắn lại chính là sát thần Diêm Lục năm đó đã huyết tẩy Tu chân giới, khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. 50 năm trước, bởi vì giết chóc quá độ, tâm ma ở sâu trong Diêm Lục, dẫn đến sức mạnh phản phệ, trở nên mơ màng hồ đồ, thỉnh thoảng tỉnh táo, đôi khi lại hồ đồ, cô độc lang thang khắp thế gian, đi qua thiên sơn vạn thủy, nhận hết cười nhạo và khinh nhục.

“Khốn kiếp, Lư Cần tính là thứ gì! Ỷ vào có sư phụ chống lưng, vênh mặt hất hàm sai khiến chúng ta, thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm chắc?” Trong núi đi ra ba gã nam tử áo xanh, trong đó một người nam tử đeo trường kiếm nổi giận mắng.

“Sư phụ chính là bất công, luận thiên phú, ai trong chúng ta kém hơn hắn?” Một người nam tử dáng người thấp bé khác phụ họa.

Cuối cùng tên nam tử có râu quai nón cười lạnh: “Chúng ta ở đây oán giận có ích gì? Nghĩ cách nâng cao thực lực mới là chính đạo.”

Đúng lúc này, tên nam tử thấp bé đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng ở trong rừng cây bên cạnh, nơi đó có một người đàn ông quần áo tả tơi đang ngồi.

“Một tên ăn mày có gì hay mà nhìn?” Người nam tử đeo trường kiếm kỳ quái hỏi.

Người đàn ông thấp bé ra hiệu nói: “Trên ngón tay hắn có phải đeo nhẫn trữ vật không?”

Hai người còn lại quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên tay tên ăn mày đeo một cái nhẫn trữ vật tinh xảo.

“Ha, khi nào thì nhẫn trữ vật rẻ đến mức ngay cả ăn xin cũng có vậy?” Người nam tử cầm kiếm cất bước đi về phía người đàn ông, túm lấy cổ tay của hắn chuẩn bị tháo nhẫn trữ vật xuống.

Diêm Lục tỉnh lại, gắt gao nắm chặt tay, liều mạng ngăn cản gã ta lấy chiếc nhẫn của mình.

“Thức thời thì giao nhẫn ra đây!” Gã nam tử cầm kiếm một cước đạp lên ngực hắn, ý đồ dùng vũ lực gỡ nhẫn xuống. Đối với một số người tu chân có phẩm tính thấp kém mà nói, phàm nhân bình thường ở trong mắt bọn họ giống như con sâu cái kiến, càng đừng nói người trước mắt còn là một tên ăn mày hèn mọn.

“Ha ha, ngươi được không đó?” Tên nam tử thấp bé ở bên chế nhạo.

“Có cần hỗ trợ không?” Tên nam tử râu quai nón dù bận vẫn ung dung nhìn gã.

Gã nam tử cầm kiếm đang lo không có chỗ phát tiết, thấy tên ăn xin này không biết điều, trong lòng nảy sinh ác độc, đột nhiên gọi trường kiếm trên lưng ra, ánh bạc lóe nhanh, chém thẳng về phía cánh tay của Diêm Lục.

Keng! Trường kiếm sắc bén lại bị văng ra, mà trên cánh tay của Diêm Lục thậm chí một tí vết thương cũng không có.

Một màn này làm ba người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định.

“ Chuyện gì thế này?” Gã nam tử thấp bé nhịn không được lui về sau một bước, cảnh giác nhìn Diêm Lục trên mặt đất.

Nam tử râu quai nón suy tư một lát, suy đoán: “Ta đoán người này hoặc là đã dùng linh đan diệu dược gì đó, hoặc là đã từng bị người ta luyện hóa thành lô đỉnh. Bất kể là tình huống nào, nhìn bộ dạng của hắn hiện giờ, cũng đã không khác gì phế nhân.”

Gã nam tử đeo kiếm nghe xong, cười lạnh nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta hãy tiễn hắn một đoạn đường, miễn cho hắn tiếp tục ở lại thế gian chịu khổ.”

Nói xong, gã lại tung phi kiếm ra, vận dụng linh lực đâm mạnh vào trái tim hắn. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe, Diêm Lục suy sụp ngã xuống đất.

Gã nam tử đeo kiếm nắm lấy cổ tay của hắn định tháo nhẫn ra, kết quả phát hiện nắm tay hắn vẫn nắm chặt cứng, hoàn toàn không có ý định buông ra.

“Má, còn rất kiên cường.” Gã nam tử đeo kiếm lần thứ ba vung kiếm, không chút lưu tình chặt đứt cánh tay của hắn, mất rất nhiều công sức mới tháo được nhẫn ra.

Diêm Lục cuộn tròn trong vũng máu, dùng một cánh tay còn nguyên vẹn khác túm chặt ống quần gã nam tử đeo kiếm, ý đồ giật lại chiếc nhẫn, trong miệng đồng thời phát ra thanh âm khàn khàn: “Ta………… trả…… cho…… Ta……”

“Cút ngay!” Gã nam tử đeo kiếm hung hăng đá văng hắn ra, chán ghét phỉ nhổ.

“Nhìn xem trong nhẫn có bảo bối gì không.” Gã nam tử thấp bé thúc giục, “Nói trước, ai thấy mới có phần.”

“Được.” Gã nam tử đeo kiếm phá vỡ cấm chế của chiếc nhẫn, dùng linh thức quét bên trong một vòng, ngay sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt “Đậu má”.

“ Sao vậy?” Hai người còn lại vội vàng thò qua.

“Các ngươi tự mình xem đi!” Gã nam tử đeo kiếm căm giận ném nhẫn cho bọn họ.

Hai người dùng linh thức thăm dò, sau đó đồng thời ngạc nhiên, trong không gian trữ vật to như vậy lại đựng không phải là thiên tài địa bảo, tiên thảo Linh Khí gì cả, mà là vô số…… Nấm.

Ngay lúc ba người đang còn đứng đực ra, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng sát khí mạnh mẽ, ngay sau đó cổ chợt lạnh, ba cái đầu người bay lên cao, trong chớp mắt chỉ còn lại ba cỗ thi thể không đầu còn đứng thẳng tắp ở đó.

Diêm Lục đầy người là máu chậm rãi bước đến trước người bọn họ, mặt không cảm xúc lấy lại chiếc nhẫn của mình. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ ngực và từ chỗ cánh tay bị cắt đứt, hắn đang muốn trị liệu, nhưng thần trí tỉnh táo ngắn ngủi của hắn lại lại lần nữa lâm vào mê mang.

Diêm Lục nhìn vết thương của mình, lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau đó tập tễnh đi sâu vào trong rừng rậm, trên đường để lại vết máu loang lổ.

Mười lăm phút, ba mươi phút, một canh giờ, hai canh giờ…… Diêm Lục đi một ngày một đêm, máu tươi cũng chảy một ngày một đêm, cuối cùng rốt cuộc kiệt lực, ngã quỵ trên mặt đất.

Trong lúc ý thức mông lung, tựa như thấy được một bóng dáng màu trắng, hắn run rẩy vươn tay ra, cố gắng muốn chạm vào nó, cánh tay lại vô lực rơi xuống.

Phía trước ngón tay hắn, một cây nấm nho nhỏ màu trắng lẳng lặng đứng ở đó.

Hắn giết sạch người trong thiên hạ, tay đầy máu tanh, cuối cùng mới nhận ra, mình chỉ muốn có được một cây nấm nhỏ……

------------------------------------------

(: ~~~ Bi thương hóa thành dòng sông ~~~ , Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro