Chương 223 [☆03].
Chương 223 [☆03]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑤
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 17/01/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày của Thượng Khả chỉ có ăn cơm, ngủ và phục hồi sức khỏe.
Từ sau sự kiện Gabriel, bệnh viện đã tăng mạnh cảnh giới, trước mắt Thượng Khả chỉ có một vị khách thăm là Ravel. Khi nguyên chủ Cage sống ở Thái Mã tinh, những người bên cạnh đều bị Gabriel lung lạc. Sau khi lén lút trở lại Long Nha tinh, lại là cảnh còn người mất, liếc mắt không quen, tự nhiên sẽ không có người đến thăm cậu. Gabriel, người vốn hẳn phải cùng nhau chấn hưng gia tộc với cậu lại bị Ravel tống vào ngục giam. Có thể nói, hiện giờ toàn bộ gia tộc Bick chỉ còn lại có một vị hậu nhân là Cage.
Ravel đi vào phòng bệnh, thấy Thượng Khả đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trên cái bàn di động trước người đặt một cái máy tính xách tay, trên màn hình máy tính hiển thị hình ảnh trò chơi, Thượng Khả thành thạo thao tác bàn phím ảo, chơi trò chơi một cách chăm chú. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu vào trên người cậu, tạo thành một vầng sáng mờ ảo.
“Ravel, anh đến rồi à? Chờ em một chút nha, em sắp qua ải rồi.” Thượng Khả vừa chào hỏi Ravel, vừa tiếp tục động tác trên tay. Chơi trò chơi cũng là một trong những hạng mục phục hồi sức khỏe của cậu, chủ yếu là để rèn luyện độ linh hoạt và sự phối hợp của các ngón tay, thuận tiện giết thời gian.
Ravel yên lặng ngồi xuống, nhìn cậu mười ngón bay múa, chơi vui vẻ vô cùng. Trong toàn bộ đế quốc Tân Thần, chắc có lẽ cũng chỉ có cậu dám vì chơi trò chơi mà vắng vẻ hắn.
Vài phút sau, một tiếng chuông du dương vang lên trong màn hình, kéo theo đó là hiệu ứng đặc biệt cánh hoa bay lả tả đầy trời, chúc mừng người chơi qua ải.
Thượng Khả nở một nụ cười mỹ mãn, sau đó đẩy bàn di động ra, quay sang Ravel, hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Cùng ăn đi?”
“Ừ.” Thượng Khả hỏi rất tự nhiên, Ravel cũng thản nhiên đáp.
Đế quốc mới vừa thành lập, thế cục không ổn định, mỗi ngày Ravel đều rất bận rộn, nhưng vẫn bớt chút thời gian đến thăm cậu.
“Hôm nay là phần ăn kiểu con bướm, vừa bổ dưỡng cho dạ dày lại vừa đẹp mắt.” Phần ăn kiểu con bướm là thực đơn mà Thượng Khả tự thiết kế cho mình, thực đơn cũng là cậu phối hợp theo kiến nghị của bác sĩ.
“Ừ.” Ravel cũng không có dị nghị gì.
Thượng Khả thuần thục đặt một đơn hàng, sau đó rót cho Ravel một tách trà nóng, bắt đầu vui vẻ kể lại tình huống phục hồi sức khỏe và những việc thú vị của cậu ngày hôm nay.
Ravel giãn người dựa vào ghế sô pha, như một con sư tử mơ màng buồn ngủ, giữa hai hàng mày mang theo vài phần lười biếng, vẻ mệt mỏi trong một ngày biến mất vô hình trong giọng nói nhẹ nhàng du dương không nhanh không chậm của Thượng Khả. Lần đầu tiên Ravel nhìn thấy cậu bé này là ở trong phòng tra tấn, sự kiên nhẫn của cậu đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Nhưng chân chính ở chung, thì chỉ mới bắt đầu trong mấy ngày này.
Sau khi trải qua những tra tấn đó, Ravel cho rằng cho dù dưỡng tốt thân thể, nhưng trên tinh thần cũng sẽ để lại nỗi đau khó có thể xóa nhòa. Nhưng sau khi tư vấn cho Thượng Khả vài lần, bác sĩ tâm lý đã nói với hắn: “Tình trạng tâm lý của cậu bé này vô cùng khỏe mạnh, so với bệ hạ Ravel còn khỏe mạnh hơn ‘ rất nhiều ’!”
Hai chữ cuối cùng được nhấn rất mạnh, giống như ám chỉ tâm lý hắn có vấn đề vậy, Ravel làm như không nghe thấy, chỉ cần xác định Thượng Khả không có việc gì là hắn đã an tâm rồi, chỉ là trị liệu tâm lý cũng không bị hủy bỏ.
Thượng Khả không hề mâu thuẫn với sắp xếp của hắn, dù là những bài tập vận động phục hồi sức khỏe phức tạp và nhàm chán hay những đợt kiểm tra thân thể liên miên, tất cả đều hoàn thành rất tốt. Dường như cậu luôn có thể tìm được niềm vui cho mình, ngay cả ba bữa cơm bình thường trong một ngày, cũng có thể chơi ra những trò khác nhau. Chỉ trong thời gian mấy ngày, tất cả các bác sĩ và y tá phụ trách chăm sóc cậu đều trở thành người ủng hộ cậu.
Chỉ cần ở bên cạnh cậu, mọi phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Ravel bắt đầu suy xét xem có nên giúp cậu xuất viện trước, để cậu vào ở trong cung điện của mình hay không.
“ Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày kia, mọi người đã sắp xếp xong chưa?” Thượng Khả vẫn chưa quên vụ ám sát có thể xảy ra vào ngày hôm đó, các biện pháp an ninh cho lễ truy điệu vô cùng nghiêm ngặt, nhưng bởi vì được tổ chức công khai cho nên cũng không cấm quần chúng tham quan ở ngoài khoảng cách an toàn.
“Ừ, tất cả đã sắp xếp xong.”
“Về phương diện vũ khí giám sát, có thiết bị nào như là ‘ băng ma ’ không?” Thượng Khả giống như vô tình hỏi.
“‘ Băng ma ’?” Nói một cách chính xác, băng ma cũng không tính là vũ khí, mà là một thiết bị đóng băng nhanh, bởi vì chi phí quá cao, tiêu hao năng lượng quá nhiều, nên giá trị tiêu thụ vô cùng thấp. Cho đến nay, cơ bản đã không mua được. Tuy nhiên, nó có một đặc tính, đó chính là sẽ không bị thiết bị kiểm tra an ninh quét được. Nếu nó bị người thay đổi thành vũ khí sinh hóa thì quả thật khó lòng phòng bị.
Ravel suy tư một lát, ghi nhớ điều này trong lòng.
Ngày hôm sau, khi phó quan báo cáo công tác với hắn, Ravel thuận miệng nhắc tới: “Thêm năm loại vũ khí công kích không có tính nhiệt vào hạng mục kiểm tra an ninh.”
Ngoài băng ma, Ravel còn bổ sung một số thiết bị có thể biến đổi thành vũ khí hơn nữa không bị thiết bị kiểm tra an ninh quét được.
Bởi vì một câu thuận miệng mà Ravel đã thành công tránh được một lần nguy hiểm trí mạng.
Một ngày trước lễ truy điệu, Ravel đón Thượng Khả về cung điện của mình. Dinh thự của gia tộc Bick đã bị vương tộc Cruise san thành đất bằng cách đây hơn mười năm, thân là hậu duệ duy nhất của gia tộc, Thượng Khả trước mắt chỉ là một người nghèo hữu danh vô thật, thân không một xu dính túi.
Tuy nhiên với danh vọng hiện giờ và những mối quan hệ mà cha cậu đã tích lũy được, việc trùng kiến gia tộc chỉ là vấn đề thời gian.
Thượng Khả đi ra khỏi phòng tắm, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tên Ravel đang đứng ở trong phòng.
Ravel đem quần áo trên tay đặt ở trên giường: “Đây là lễ phục chuẩn bị cho em.”
“Cảm ơn.” Thượng Khả lấy khăn lông trên đầu xuống, chậm rãi đi đến cạnh giường, không hề trốn tránh tầm mắt lưu luyến ở trên người cậu của Ravel.
Thượng Khả vừa mới tắm xong, trên làn da còn bám những bọt nước, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể xông vào mũi Ravel khi cậu tới gần.
Trên eo Thượng Khả chỉ quấn một cái khăn tắm, trên thân thể mảnh khảnh thon dài chi chít những vết sẹo với độ sâu cạn không đồng nhất.
Đang nhìn đến xuất thần, Ravel phát hiện Thượng Khả tiện tay kéo khăn tắm xuống , thân thể tuyệt đẹp cứ thế triển lãm ở trước mặt hắn mà không hề có bất kỳ che chắn nào.
“Bệ hạ, lúc này ngài có phải nên lễ phép xoay người sang chỗ khác không?” Thượng Khả kéo quần lót, ngón tay móc trên mép vòng tới vòng lui.
Tầm mắt của Ravel dừng một chút trên mép quần lót, nói: “Nếu em nói những lời này trước khi kéo khăn tắm xuống, tôi có lẽ sẽ làm theo lễ nghi một chút.”
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cậu nhóc “thẳng thắn” không làm ra vẻ cởi quần lót ngay trước mặt hắn trong khi đang trần truồng như vậy. Sự tự giữ nghiêm cẩn trong hơn 30 năm qua giờ phút này đang phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt.
Người khởi xướng lại vẫn vẻ mặt thản nhiên, ném quần lót xuống, trực tiếp mặc quần dài vào.
“…… Không mặc quần lót?” Ravel hỏi.
“Chỉ là mặc thử mà thôi, không cần phiền toái như vậy.”
Ravel:…… Cho nên em ngủ cũng không mặc quần lót sao?
Mặc hết từng món quần, áo sơ mi và áo khoác vào, thắt thêm cái nơ, Thượng Khả đứng ở trước gương, một thân lễ phục màu đen, thiết kế nghiêm túc chỉn chu, trang trọng mà không mất đi vẻ ưu nhã, tạo cho người ta một loại mỹ cảm cấm dục.
Ravel đi đến sau lưng cậu, thân hình cao lớn và thân thể mảnh khảnh của cậu chồng lên nhau, hình thành một sự tương phản rõ nét.
“Thế nào?” Thượng Khả hỏi.
“Rất đẹp.” Nếu như bỏ qua sự thật là em không có mặc quần lót.
“Em cảm thấy lưng quần có hơi rộng một chút.”
…… Em có chắc không phải bởi vì nguyên nhân em không có mặc quần lót?
Ravel đặt tay lên eo Thượng Khả, lòng bàn tay lập tức truyền đến xúc cảm ấm áp, vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn và mềm mại như một tay có thể ôm hết.
“Quá gầy.” Ravel phát biểu cái nhìn của mình, nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi eo cậu.
“Không có cách nào.” Thượng Khả bất đắc dĩ nói, “Em là một nhân sĩ tàn tật đã nằm trên giường bệnh hơn hai tháng, trước mắt khó khăn lắm mới học được đứng thẳng đi lại mà thôi.”
Ravel: Đứng thẳng đi lại…… Em cho rằng em là vượn người đang tiến hóa hả?
“Tôi sẽ cho người sửa lại kích cỡ cho em.”
Ravel vừa nói xong, liền thấy Thượng Khả lưu loát cởi quần mình xuống, lộ ra hai cặp chân dài trắng nõn, phong cảnh thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện làm cho người ta có xúc động muốn tìm tòi đến tột cùng.
Bụng của Ravel căng thẳng, ánh mắt u ám, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Thượng Khả cởi lễ phục ra gấp lại, đưa cho Ravel, sau đó nhanh như chớp chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu.
Ravel nhìn chằm chằm cậu một hồi, cho ra một cái kết luận: Em ấy thích ngủ khỏa thân.
Thượng Khả thấy hắn đứng ở nơi đó mãi không nhúc nhích, hỏi: “Muốn cùng ngủ sao?”
Ravel dừng một chút, cầm lễ phục ra khỏi phòng.
Thượng Khả nghĩ hắn không có hứng thú với đề nghị của cậu, kết quả đang nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm thấy bên người chìm xuống, trong chăn có thêm một người sống.
“Hử?” Thượng Khả quay đầu, duỗi tay sờ sờ trên người Ravel, “Anh không mặc đồ ngủ.”
“Ừ, tôi cũng thích khỏa thân ngủ.” Tư thế ngủ của Ravel rất bình ổn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, biểu cảm nghiêm túc. Nếu không phải đã sớm hỏi thăm sở thích của hắn từ chỗ phó tướng, Thượng Khả gần như đã tin.
Thượng Khả ghé vào trên giường, nghiêng đầu nhìn Ravel, nói: “Nghe nói rằng những người thích ngủ khỏa thân thường rất tự tin vào vóc dáng của mình.”
“Nói không sai.”
“Ngủ khỏa thân còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, rất có lợi cho chứng đau đầu, mất ngủ, tiêu chảy và các bệnh khác.”
“Anh không bệnh.” Ravel nghiêm túc tỏ vẻ.
“Phải không?” Thượng Khả cười tủm tỉm, “Nhưng trông anh rất khẩn trương.”
“Đó là bởi vì em đang sờ anh.”
“Em sờ không phải anh, là ghen tị.” Thượng Khả than thở, “Em khi nào mới có thể có được dáng người như anh chứ?”
Ravel nhìn cậu một cái.
“Đừng tưởng rằng anh mặt than thì em không biết anh nghĩ gì nhá, ánh mắt của anh đã sâu sắc bán đứng anh rồi.” Thượng Khả trừng mắt nhìn hắn.
Ravel thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trần nhà.
“Thôi, em mới 21 tuổi, còn có thời gian trưởng thành.” Thượng Khả tự an ủi mình, “Giờ anh đã là người trưởng thành rồi, không có sự dẻo dai nữa.”
Ravel: “……”
“Không nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ phải tham gia nghi thức, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, đưa tiễn tiền bối với một tinh thần tốt nhất.” Thượng Khả vỗ vỗ ngực Ravel, sau đó chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.
Làm cho người khác cảm xúc mênh mông, hứng thú bừng bừng, sau đó nói ngủ là ngủ! Ravel xoay người, không chớp mắt nhìn cậu, cho đến khi trăng rơi đầu cành, mới lưu luyến chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cả hai đánh một giấc ngon lành, rửa mặt, thay quần áo dưới sự phục vụ của những người hầu.
Ravel giúp Thượng Khả thắt nơ, Thượng Khả đeo khuy măng sét cho Ravel. Động tác vô cùng tự nhiên, giống như một đôi vợ chồng già đã bên nhau nhiều năm, làm người hầu ở bên cạnh cũng phải âm thầm líu lưỡi. Chỉ mới qua một buổi tối thôi mà sao giống như toàn bộ thế giới đều đã thay đổi?
Sáng tinh mơ đã mở ra hình thức ngược cún thật sự được sao?
Hai người có chắc hôm nay đi tham gia tang lễ chứ không phải hôn lễ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro