Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222 [☆02].

Chương 222 [☆02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑤

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 16/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Gabriel nhanh chóng rút ống tiêm ra, giấu vào trong quần áo, sau đó làm bộ làm tịch bước tới muốn đỡ Thượng Khả dậy.

Nhưng mà, cậu ta còn chưa kịp chạm vào Thượng Khả thì đã bị một bàn tay chặn lại, Ravel ngồi xổm xuống vừa xem xét tình huống của Thượng Khả, vừa lạnh lùng phân phó thuộc hạ: “Gọi bác sĩ.”

Thượng Khả sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ, ẩn chứa hơi nước, hô hấp dồn dập, tứ chi vô lực khuỵu xuống ở bên người, quần áo hở ra một nửa, lộ ra một vùng da thịt phủ kín vết thương cùng với Thương Khung Xích Viêm trước ngực.

Ravel ánh mắt sắc bén bắn về phía Gabriel, lạnh giọng chất vấn: “Sao lại thế này?”

Gabriel cúi đầu, tránh đi tầm mắt của hắn, ủy khuất nói: “Tôi cũng không biết, lúc nãy còn nói chuyện rất vui vẻ, ai biết cậu ta đột nhiên xông tới đánh tôi……”

Mới nói đến đây, các bác sĩ đã vội vàng chạy tới.

Ravel nhấc Gabriel lên, giao cho cấp dưới rồi hạ lệnh: “Giam vào phòng tạm giam, lát nữa xử lý sau.”

“Đại nhân, xin ngài nhất định phải tin tôi, tôi không có làm Cage bị thương.” Gabriel nỗ lực thanh minh cho mình.

Ravel không để ý đến cậu ta, toàn bộ tâm tư đều đổ dồn vào Thượng Khả đang bị thương nặng.

Bác sĩ nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp cho Thượng Khả, sau đó cùng các nhân viên y tế khác cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

“Đại nhân, tình hình của thiếu gia Cage không được lạc quan cho lắm, cơ thể lại lần nữa chịu va chạm rất lớn, khiến cho xương cốt vốn đã bắt đầu khép lại lại xuất hiện nứt gãy trên diện tích lớn, độc tố trong cơ thể cũng bắt đầu phát tác.” Bác sĩ dừng một chút, khó khăn nói với Ravel, “Xin đại nhân làm tốt chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.”

Ravel mặt không cảm xúc nhìn bác sĩ nhanh chân đi vào phòng cấp cứu, chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá đè nặng, hô hấp có chút khó khăn.

Một lát sau, hắn đột nhiên xoay người, nói với phó tướng Kahn: “Đi phòng giám sát.”

Tầng này được giám sát rất chặt chẽ, xung quanh đều bố trí cảnh vệ và lính canh gác, chỉ có người được cho phép mới có thể đi vào. Gabriel là anh em của Cage, cho nên Ravel cũng không cấm cậu ta đến thăm. Kết quả là lần đầu tiên đến thăm đã xảy ra loại chuyện này, phẫn nộ và ngờ vực trong lòng Ravel như thế nào có thể hình dung được.

Bên kia, sau khi Gabriel bị người của Ravel mang đi, cậu ta lặng lẽ vứt lá chắn theo dõi và ống tiêm đang giấu trong quần áo đi. Mặc dù hành động lần này không được như mong muốn, nhưng chỉ cần không tìm thấy bằng chứng thì sẽ không có ai có thể trị tội cậu ta.

Gabriel tự cho rằng việc che chắn theo dõi là hoàn hảo không sơ hở, lại không biết rằng loại mánh khóe này căn bản không lừa được Ravel.

Trong phòng điều khiển, nhân viên công tác mở ra màn hình giám sát sau khi Gabriel tiến vào phòng bệnh.

Trong hình ảnh, Gabriel bước vào phòng, sau đó đứng ở cạnh giường Cage một lúc lâu, thấp giọng nói mấy câu, ngay sau đó liền thấy Cage trên giường như bị cái gì đó kích thích, không màng vết thương trên người, dùng sức đâm sầm vào Gabriel, sau khi đẩy cậu ta ra, bản thân cậu cũng ngã xuống giường. Sau đó, Gabriel tiến đến bên người cậu, dường như có ý định đỡ cậu dậy.

“Gabriel đã nói gì với Cage,  sao lại khiến cậu ấy tức giận như vậy?” Nhìn toàn bộ quá trình, tất cả mọi người đều đồng loạt cho ra kết luận này.

Ravel xem video đó thêm vài lần, sau đó yêu cầu nhân viên công tác tiến hành phân tích trình tự video, kiểu phân tích này có thể khôi phục hình ảnh video bị dụng cụ che chắn.

Vài phút sau, nội dung bị che chắn hiển thị rõ ràng ở trên màn hình.

【 Tư vị tra tấn thế nào? 】

【 Nhìn bộ dạng kéo dài hơi tàn của mày bây giờ đi, thật sự là đáng thương. 】

【 Mày có biết bản thân mày đã không còn sống được mấy ngày nữa hay không? 】

Giọng nói không cố tình đè thấp của Gabriel xuyên qua màn hình truyền rõ ràng vào trong phòng điều khiển.

Mọi người còn chưa kịp bàng hoàng, thì đã thấy Gabriel đột nhiên vung tay về phía Cage. Cage giơ tay ngăn cản, chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn tan, cánh tay vô lực rũ xuống, rõ ràng đã bị gãy xương.

Ravel nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn trên mặt Cage, toàn thân căng thẳng, lộ ra một cỗ lạnh lẽo.

Nhưng việc làm cho mọi người phẫn nộ hơn còn ở phía sau, Gabriel móc ra một ống tiêm, ý đồ muốn tiêm một chất lỏng nào đó vào trong cơ thể Cage. Dưới tình huống không thể kêu cứu, Cage phải chịu đựng đau đớn do xương tay bị gãy, ra sức chống cự, trong mắt lộ ra khát vọng cầu sinh mãnh liệt và sự quyết tâm không bao giờ từ bỏ.

Nhưng mà, Gabriel lại tàn nhẫn vặn gãy cánh tay cậu.

Cage miệng không thể nói, tay không thể động, chỉ có một cơ thể tàn tật là còn có thể phản kích, cho nên cậu dùng cơ thể của mình làm vũ khí, dùng hết toàn lực đâm về phía Gabriel.

Xoảng rầm! Tiếng Cage ngã xuống đất đập vào ngực Ravel như tiếng búa tạ nặng nề, làm hắn cảm thấy đau đớn không thôi.

Hình ảnh kế tiếp cũng giống như trước đó, Gabriel tiến đến trước người Cage, làm như định đỡ cậu dậy. Nhưng liên hệ với tất cả những gì vừa xảy ra, Ravel nhanh chóng ý thức được, cậu ta không phải muốn đỡ cậu, mà là đang tiêm thuốc cho cậu!

Cái ống tiêm đó!

Ravel nén giận, lạnh lùng nói: “Mau, phái người đến phòng bệnh, xem thử ống tiêm đó còn ở đó không, mặt khác bảo người trông coi Gabriel lục  soát người người cậu ta!”

“Vâng.” Kahn lập tức nhận lệnh rời đi. Đừng nói là Ravel vô cùng coi trọng Cage, mà ngay cả hắn cũng không thể dung thứ cho những việc Gabriel đã làm. Trước đó hắn còn tưởng Cage phát điên là vì bị chọc giận, ai ngờ chỉ trong vài chục giây ngắn ngủn lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nếu Cage không liều chết phản kháng, thì rất có thể cậu sẽ bị Gabriel đầu độc trong im lặng, cho đến khi chết cũng sẽ không có ai phát hiện ra chân tướng, mà Gabriel có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia tộc Bick, chiếm lấy gia nghiệp, vinh dự và danh vọng của cậu và cha cậu cho riêng mình, sẽ được hưởng vinh quang cả đời với sự ủng hộ của Ravel và những người khác.

Kahn nghĩ đến đây, nhịn không được rùng mình. Cũng may, cũng may Cage đủ dũng cảm, cũng đủ quả quyết.

Ravel gạt bỏ toàn bộ công việc, vẫn luôn chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu.

Ba giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra, bác sĩ đi ra và nói với Ravel: “Chúng tôi đã tiến hành chữa xương cho cậu ấy một lần nữa, để tránh bị gãy lần nữa, tôi đề nghị tạm thời để cậu ấy trị liệu trong khoang điều trị. Tuy rằng tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng độc tố trong cơ thể cậu ấy có phần bất thường, chúng tôi cần tiến hành nghiên cứu thêm.”

“Em ấy có thể đã bị tiêm vào một loại thuốc khác, tôi sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, các ông nhất định phải giữ được tính mạng của em ấy!” Ánh mắt của Cage lúc ấy đã in thật sâu vào trong đầu Ravel. Không có tuyệt vọng, không có cầu xin, chỉ có khát vọng với sinh tồn, và ý chí kiên cường bất khuất khi đối mặt với tuyệt cảnh.

Ravel đi vào phòng bệnh đặc biệt, nhìn người đang nằm trong khoang thuyền điều trị, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không để em chết, nhất định sẽ không.”

Thượng Khả ý thức hôn mê, thể xác và linh hồn đều bị tổn thương nghiêm trọng, đang chữa trị một cách khó khăn.

Đây là cửa ải khó khăn cuối cùng của cậu, cũng là mấu chốt để cậu có thể trọng sinh hay không. Hệ Thống đã phải trả một cái giá rất lớn cho việc đảo ngược thời gian và không gian, tạm thời không thể cung cấp thêm trợ giúp. Nếu Thượng Khả chết trước khi linh hồn được chữa trị, thì cậu sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, không còn cơ hội luân hồi nữa.

May mắn thay thần may mắn đã đứng về phía bọn họ, sau hai tháng hôn mê, cuối cùng cậu cũng đã bò trở lại từ ranh giới tử thần.

Trong khoảng thời gian này, Ravel đã hỏi ra nguồn gốc của loại thuốc này từ trong miệng Cage, về quá trình tra hỏi thảm thiết và máu me ấy chúng ta không cần nhắc lại nữa. Tóm lại, chờ đến khi Ravel đưa Gabriel và các bằng chứng ra toà, mọi người nhìn thấy chính là một kẻ điên bề ngoài không có vết thương gì, nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn hỏng mất.

Gabriel đã từng chất vấn Ravel, dựa vào cái gì Cage có thể trở thành anh hùng? Cậu chẳng qua chỉ bị bắt làm tù nhân mấy ngày, không khai báo trong quá trình bị tra tấn thôi.

Ravel nói với cậu ta: “Nếu cậu cũng có thể chịu được ba ngày tra tấn, và kiên trì bản thân vô tội, tôi sẽ tha cho cậu.”

Kết quả là chỉ mới hai giờ đồng hồ cậu ta đã không trụ nổi, khóc thét khai thẳng hành vi phạm tội của mình. Chỉ có sau khi tự mình trải nghiệm, mới biết được hình phạt mà Cage gặp phải khủng khiếp như thế nào. Cậu trai mảnh khảnh ấy đã phải trả một cái giá rất đắt cho sự lỗ mãng của mình, lại dũng cảm gánh vác trách nhiệm của chính mình, giữ vững lập trường của chính mình, nhận hết tra tấn cũng không hề bán đứng đồng bạn.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để khiến người ta phải kính phục rồi.

Thượng Khả tỉnh lại dưới ánh nắng ấm áp, đôi mắt chua xót khe khẽ run lên, phải một một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.

“Tỉnh?”

Một bàn tay to vuốt ve trán cậu, cái chạm ấm áp làm hắn cảm thấy hạnh phúc.

Thượng Khả quay đầu nhìn người đàn ông cạnh giường, quần áo chỉnh tề trước sau như một, tóc cũng chải chuốt trơn tru tỉ mỉ, ngũ quan khắc sâu, lộ ra sự uy nghiêm và cương nghị của một quân nhân, cùng với khí chất cao quý được tu dưỡng từ nhỏ.

“Em đã hôn mê hai tháng, vết thương trên người đang khôi phục rất tốt. Qua mấy ngày nữa, anh sẽ đưa em ra ngoài đi dạo.” Một tuần trước, khi bác sĩ chính thức tuyên bố Thượng Khả đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, Ravel đã chuyển cậu từ khoang điều trị ra ngoài. Mặc dù công năng của khoang điều trị rất mạnh, nhưng người nằm trong đó hoàn toàn phải dựa vào dụng cụ duy trì hoạt động sinh lý, cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.

Ravel hy vọng Thượng Khả sẽ được hít thở không khí trong lành, hưởng thụ chăn đệm mềm mại và được ngủ một giấc thật thoải mái dễ chịu.

Thượng Khả thử cử động tay chân, ngoại trừ có hơi bủn rủn ra còn lại cũng không thấy đau. Xem ra cậu đã hồi phục không tồi, chỉ là không nghĩ tới lại hôn mê lâu như vậy.

Hai tháng…… đợi đã, hai tháng? Vậy nghi thức khai quốc và lễ truy điệu anh hùng chẳng phải đều đã kết thúc? Ravel không bị gì cả?

Thượng Khả không chớp mắt nhìn chằm chằm Ravel, thấy hắn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tứ chi đầy đủ, hình như không có bị thương.

“ Dây thanh quản của em hẳn là đã hồi phục, đã có thể nói chuyện được rồi.” Ravel nâng giường bệnh lên, rót một ly nước ấm đưa tới bên miệng Thượng Khả.

Thượng Khả uống vài ngụm, hắng giọng sau đó dùng tiếng nói khô khốc gọi một tiếng: “Ravel……”

“Ừ.” Nghe cậu gọi tên mình, mặt mày Ravel hiện lên nét vui vẻ.

“…… Bệ hạ?”

Ravel dừng lại, nói: “Gọi tên tôi là được rồi.”

Nghe hắn nói như vậy, Thượng Khả biết đế quốc Tân Thần đã được thành lập. Nếu không, Ravel hẳn là sẽ nói nghi thức khai quốc còn chưa tổ chức hoặc là hắn còn chưa chính thức đăng cơ.

“Em muốn, xem tin tức.”

Ravel lập tức lấy máy tính xách tay tới đặt lên bàn di động, sau đó yên lặng nhìn Thượng Khả khó khăn giơ tay lên, động tác có chút trúc trắc lướt xem trang web.

Tin tức về thành lập đất nước mới tràn ngập màn hình, tùy tiện nhấp vào mấy giao diện đều có đưa tin liên quan đến chuyện này, còn có rất nhiều hình ảnh.

Nhìn bộ dạng uy nghiêm của Ravel trong màn hình, khóe miệng Thượng Khả hơi nhếch lên, ánh mắt sáng ngời. Hì, đây là người đàn ông của cậu, quả nhiên là cực kỳ đẹp trai.

Ravel lặng lẽ ngồi ở một bên, trong đôi con ngươi sâu thẳm, tất cả đều là hình bóng của một người.

Một lát sau, Thượng Khả ngẩng đầu, hỏi: “Lễ truy điệu anh hùng khi nào tổ chức?”

“Bảy ngày sau.”

Trên thực tế, ngày tháng vẫn chưa được ấn định, Ravel vẫn đang đợi Cage tỉnh lại. Buổi lễ truy điệu này không chỉ để tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu, mà còn là để tôn vinh cha của Cage.

Cuối cùng Cage cũng tỉnh lại, điều dưỡng bảy ngày, hẳn là có thể tham dự lễ truy điệu rồi.

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hơn một vạn chữ gì đó, còn ở trên đường, luôn có một hồi tưởng sẽ là hiện thực……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro