Chương 218 [£16-TG15].
Chương 218 [£16 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 12/01/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lần hành động đầu tiên của binh đoàn lính đánh thuê Ảnh Nguyệt cũng không suôn sẻ, ngày hôm sau chỉ có một nửa số người sống sót trở về. Ngay cả khi có cao thủ như Hoắc Hiên và Tả Huyền, cũng không thể giết được con tang thi cấp tướng có dị năng không gian kia, nguyên nhân chủ yếu hình như là có ai đó đã để lộ hành tung trên đường đi, gây ra tang thi bạo động, dẫn tới hành động thất bại.
Mọi người trở lại với vết thương chồng chất, Thượng Khả cùng với hai thành viên ở lại trấn thủ chuẩn bị thức ăn và nước uống cho bọn họ, đồng thời tiến hành chữa trị cho những người bị thương.
“Má nó! Đám phá hoại đó, tôi thật hận không thể trực tiếp ném cho quả bom xử lý hết nguyên ổ bọn chúng.” Một người lính đánh thuê rống giận đấm mạnh vào bàn.
“Ghét cái nó là một con tang thi loại không gian, ở trong lĩnh vực của nó, bom căn bản không dùng được.”
“Tả Huyền.” Bách Mộc hỏi, “Cậu cũng không tìm thấy con tang thi đó à?”
Mặt mũi Tả Huyền âm trầm, lắc đầu không nói lời nào, trong lòng lại tự hỏi vì sao không thấy Hoắc Hiên, hắn hẳn phải ở gần đó mới đúng.
Bách Mộc ngưng trọng nói: “Tình thế hiện tại không quá lạc quan, chúng ta nhất định tìm ra con tang thi cấp tướng kia, nếu không dù có quét sạch toàn bộ những tang thi khác cũng vô dụng.”
Sức chiến đấu của tang thi không gian cũng không mạnh, nhưng vấn đề là không ai có thể kéo nó ra khỏi vô số các vết nứt trong không gian rồi bắt nó lại được. Điều phiền toái hơn nữa là, nếu nó lựa chọn bỏ thành chạy trốn, vậy thì nhiệm vụ lần này sẽ hoàn toàn thất bại.
Thượng Khả xách hòm thuốc bước tới chỗ Hoắc Hiên, trong mắt mang theo dò hỏi: Rành rành là cường giả đệ nhất, lại không thể đối phó với một con tang thi cấp tướng?
Hoắc Hiên trả lại cậu một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy, sau đó duỗi cánh tay đến trước mặt cậu.
Thượng Khả nhìn nhìn, tuy rằng vết máu loang lổ, nhưng trên thực tế rách một miếng da cũng không có. Thượng Khả liếc xéo hắn một cái, lấy ra ống tiêm, đang định tiêm cho hắn một mũi phòng uốn ván, kết quả kim tiêm hoàn toàn không thể đâm xuyên qua da hắn, trực tiếp bị uốn cong.
Thượng Khả: Da dày thành như vậy thật sự không có vấn đề sao?
Hoắc Hiên như ý thức được điều gì, lắc lắc cơ bắp trên cánh tay một cái, sau đó lại duỗi ra, thấp giọng nói: “Thử lại xem.”
Thượng Khả cạn nời: Ngay cả phòng ngự kiếm thể cũng thu lại, anh thích chích đến vậy sao?!
Hoắc Hiên đương nhiên không thích tiêm rồi, hắn chỉ muốn người nào đó vui vẻ thôi.
Thượng Khả quyết định không lãng phí thuốc trên người hắn nữa, cầm lấy hộp thuốc, đi về phía một người bị thương khác.
Binh đoàn lính đánh thuê chiến đấu cả một đêm, thể lực đã kiệt quệ, sau khi thảo luận liền tự về phòng từng người nghỉ ngơi.
Hoắc Hiên dùng thân phận của mình, bí mật gửi một tin tức cho Tả Huyền, bảo anh ta thông báo cho binh đoàn tạm thời ẩn náu, chờ hắn tìm được con tang thi cấp tướng đó rồi mới bắt đầu hành động.
“Anh phải rời khỏi một đoạn thời gian, em chú ý an toàn.” Hoắc Hiên cố ý nhắn lại một câu cho Thượng Khả rồi vội vàng rời đi, không kinh động những người khác.
Thượng Khả cũng không lo lắng cho sự an toàn của hắn lắm, chỉ là cảm thấy thái độ của hắn đối với mình có chút vi diệu. Chuyện xảy ra tối ngày hôm đó, cuối cùng cậu cũng không hỏi, với trí nhớ của cậu, nói không chừng có thể nhớ ra cái gì.
Buổi tối đổi gác xong, Thượng Khả trở lại phòng mình, ngã mình xuống giường.
Nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy thân thể bị đè nặng, môi răng quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Hai bàn tay to lướt trên da thịt, cái xúc cảm lạnh băng chạm vào làm cậu nhịn không được rùng mình một cái.
Thượng Khả ý đồ mở mắt ra xem là chuyện gì đang xảy ra, nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích được, bị người đàn ông tùy ý đùa nghịch, cho đến khi tiến vào trong cơ thể…… Cái cảm giác đau âm ỉ khi giao hợp cùng sự cọ xát của vách tường thịt làm trong đầu Thượng Khả xuất hiện vài mảnh ngắn ký ức.
Không, đây cũng không phải ký ức của cậu, mà là của …… Hoắc Hiên?
Cậu nhớ tối hôm đó vừa ra khỏi sân vận động, hai người bị rơi vào không gian hắc ám, Thượng Khả vốn cho rằng mình bị mùi hương đó mê hoặc, dẫn tới mất đi ký ức. Nhưng trên thực tế, người thật sự bị mê hoặc chính là Hoắc Hiên.
Bản thân Thượng Khả không có bất kỳ dị năng nào, nhưng cậu có thể miễn dịch với mọi dị năng. Theo lý mà nói thì cậu đáng lẽ không nên bị dị năng vây khốn. Bây giờ nghĩ lại, vây khốn cậu không phải là tang thi dị năng không gian, mà là sức mạnh tinh phách của Hoắc Hiên. Hắn đem ảo giác của mình mạnh mẽ dung nhập vào ký ức của cậu. Kết quả bị Thối Hồn bắn ngược, dẫn tới ký ức của cậu bị thiếu hụt.
Sở dĩ Thượng Khả khẳng định như vậy, là bởi vì giờ phút này gia hỏa này đang làm xằng làm bậy trên người cậu.
Trói buộc trên người dần dần biến mất, Thượng Khả mở mắt ra, nhìn thấy một con tang thi vương không có tiết tháo. Thân thể bị hắn ép đến mức tận cùng, ** lần lượt bị đẩy sâu đến tận cùng.
Chân thật và giả dối đã vô cùng rõ ràng vào một khắc này.
Thượng Khả ôm lấy Đế Quỳ, chủ động đáp lại, buông bỏ hết mọi nghi ngờ, hết sức nhiệt tình cùng hắn triền miên, mồ hôi và máu hòa quyện vào nhau, phóng thích dục vọng nguyên thủy ……
Cao - trào qua đi, Thượng Khả thoải mái nằm trong lòng Đế Quỳ, ngón tay táy máy sờ soạng trên ngực hắn.
Tinh phách Ám Giới của Đế Quỳ có thể mang lại sức mạnh cho hắn; Tinh phách Minh Cảnh của Hoắc Hiên có thể làm Thối Hồn của cậu bị thương.
Thật ra giết chết Đế Quỳ cũng không khó, chỉ cần dùng Thối Hồn của mình đánh bại Ám Giới trong cơ thể hắn, hắn sẽ mất đi năng lực sống lại. Mấy tháng trước, Thượng Khả có lẽ không có cơ hội, nhưng hiện giờ, Đế Quỳ không hề phòng bị cậu.
Chỉ tiếc, cậu không hạ thủ được.
Về phần Hoắc Hiên, Thượng Khả có chút rối rắm. Hắn hình như cho rằng bọn họ đã xảy ra quan hệ ở trong không gian hắc ám, cho nên mới nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Nhưng không thể phủ nhận, trên người Hoắc Hiên có hơi thở giống với Đế Quỳ, hơn nữa trên tay còn có một nốt ruồi tượng trưng. Hắn mạnh mẽ dung hợp ký ức cho cậu, thậm chí còn lẫn lộn với một ít tin tức từ kiếp trước.
Nói cách khác, Hoắc Hiên rất có thể cũng là người yêu của cậu, hoặc là nói, là một phần của người yêu cậu.
Thượng Khả nhớ rằng trước khi bước vào luân hồi, Thần Tiêu và Thủ Mặc đã tách một phách và một hồn của bọn họ rồi dung nhập vào đèn Luân Hồi để thay đổi vận mệnh của bọn họ. Nếu Thượng Khả đoán không sai, trên người Hoắc Hiên hẳn là có một sợi tàn hồn của Thần Tiêu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được tại sao cậu lại đồng thời sinh ra cảm ứng với cả hai người.
Nếu nghĩ như thế, chẳng lẽ nốt ruồi trên lòng bàn tay ở mỗi kiếp đều là do tàn hồn của Thần Tiêu biến thành? Cho nên trước đó khi chưa nhìn thấy nốt ruồi ở lòng bàn tay, cậu rất nhiều lần cũng không dám nhận người.
Nhưng làm sao một sợi tàn hồn lại có thể có được nhân cách độc lập? Cho dù nó thật sự chuyển thế, một phân thành hai với chủ thể, thì trí thông minh của nó hẳn phải tàn khuyết không được đầy đủ mới đúng.
Chẳng lẽ…… Thượng Khả hoài nghi đánh giá Đế Quỳ bên người, gia hỏa này mới là sợi tàn hồn kia? Cậu thật ra là đang làm tình với một nốt ruồi?
“Đói bụng?” Đế Quỳ thấy Thượng Khả không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hỏi theo bản năng.
Mỗi lần làm xong, Thượng Khả đều sẽ cho hắn uống sữa, cho nên hắn cảm thấy cũng nên cho cậu ăn chút gì đó.
“Không, không đói bụng.” Thượng Khả tiện tay lấy ra một bình sữa từ trong cái hộp cạnh mép giường, theo thói quen đưa cho Đế Quỳ.
Đế Quỳ ôm bình sữa, vừa uống sữa vừa nhìn cậu.
Thượng Khả: Cái bộ dạng chưa cai sữa này, quả nhiên là …… nốt ruồi của người đàn ông của cậu? Vậy tại sao hắn lại từ bỏ bản thể, lựa chọn tương ái tương sát với một nốt ruồi?
Cơ mà, Thượng Khả đã ngay lập tức phủ nhận suy đoán này, mặc dù tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng hiện tại cậu rất chắc chắn gia hỏa này chính là nam nhân của cậu, Hoắc Hiên mới là cái “nốt ruồi”!
Thượng Khả ghét bỏ liếc mắt nhìn con tang thi vương một cái: Thân là bản thể, lại bị một “nốt ruồi” chiếm cứ chân thân, cướp đoạt thần trí, có mất mặt không cơ chứ!
Đế Quỳ đang uống sữa: “?”
Nếu đã xác định được thân phận, vậy bước kế tiếp là nghiên cứu cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cậu luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút không giống bình thường, nhưng lại không tìm ra được mấu chốt trong đó.
Kỳ thật trong lòng cậu đã vạch ra một kế hoạch “bị giết” rồi, chỉ là vẫn cứ kéo dài mãi. Cậu không muốn giết Đế Quỳ, cũng không muốn bị Hoắc Hiên giết chết. Đối mặt với cái chết, cậu có thể thản nhiên chống đỡ, nhưng hắn không có ký ức, sẽ lại phải trải qua sinh ly tử biệt lần nữa. Linh hồn một chia thành hai, nỗi thống khổ phải chịu cũng bị chia thành hai.
Có lẽ, dường như cứ tiếp tục sống như thế này cũng không tồi. Cả cậu và Đế Quỳ đều là thân thể bất tử, có thể sống đến thiên trường địa cửu. Cơ mà nguyện vọng thì tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc. Thế giới này còn có một Hoắc Hiên, hắn và Đế Quỳ tuyệt đối sẽ không chia sẻ người yêu của mình với người khác, cho dù người này là phân thân của mình. Không chỉ bọn họ mà bản thân Thượng Khả cũng không thể chấp nhận được. Cậu chỉ muốn một người yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chứ không phải hai phân thân tàn khuyết không được đầy đủ, còn coi nhau là kẻ địch.
Thượng Khả vùi đầu vào gối, tính toán làm một rùa đen rụt đầu một hồi, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo.
“Em nói anh đó,” Thượng Khả duỗi tay chọt chọt trán Đế Quỳ, “Đừng cứ luôn làm em phiền não, tốt xấu cũng phải nghĩ cách làm thế nào để lấy lại ‘ nốt ruồi ’ trở về chứ! Thiếu nốt ruồi, quả thực không thể nhìn!”
Đế Quỳ - đã uống xong sữa đang cắn núm vú: “?”
Tạm thời xua tan mây mù, Thượng Khả thả lỏng tâm tình, nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với Hoắc Hiên, không thể để hắn tiếp tục hiểu lầm được. Mặc dù có hơi xin lỗi hắn —— mà nói thật, cậu vẫn rất thích “nốt ruồi” này, giá trị mị lực của nó còn cao hơn bản thể rất nhiều —— nhưng cảm tình thì không thể chia đôi được, có đôi khi phải hiểu được lấy hay bỏ.
Hoắc Hiên vừa đi chính là ba ngày không có tin tức.
Đến ngày thứ tư, Hoắc Hiên còn chưa trở về, nhưng tòa nhà nhỏ nơi binh đoàn lính đánh thuê ẩn náu lại bị tang thi phát hiện trước một bước. Tòa nhà nhỏ này là một tòa biệt thự đơn lẻ có xây tường vây, tuy tường không cao nhưng xung quanh lại mọc một loại thực vật tên là “Tù đằng”, có thể ngăn cách hơi người, tránh bị tang thi phát hiện.
Ban đầu mọi người đều ẩn náu rất tốt, nhưng đến chiều ngày thứ tư, một tên lính đánh thuê đã mất tích mấy ngày lại đột nhiên chạy thoát trở về, đồng thời cũng dẫn theo hơn trăm con tang thi với bộ mặt dữ tợn.
Bởi vì biến cố này, mà mọi người không thể không trực diện giao chiến với lũ tang thi trước.
“Tên đó muốn chạy sao không chạy xa chút chứ?” Có người thấp giọng oán giận.
“Được rồi, dù sao cũng phải chiến đấu, tôi đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn rồi.” Một người lính đánh thuê đột nhiên nâng tay lên, một đao đâm xuyên đầu một con tang thi ngoài cửa sổ.
Chiến đấu, chính thức bắt đầu.
Thượng Khả ở lại trong sảnh tiến hành chữa trị cho tên lính đánh thuê tìm được đường sống trong chỗ chết, thuận tiện tiêm kháng thể cho gã.
Cả người gã đầy vết thương, máu thịt lẫn lộn, gần như không có chỗ nào hoàn hảo, như thể đã bị tra tấn dã man. Thượng Khả rất khó tưởng tượng gã ta lại còn có thể sống sót trốn trở về, hơn nữa đã là năm ngày sau.
Đúng lúc này, vẻ mặt của Thượng Khả khẽ biến, cậu nhạy bén phát hiện tên lính đánh thuê trước mắt, không có mạch đập. Cứ việc gã biểu hiện như những người bình thường khác, nhưng Thượng Khả khẳng định rằng gã là một con tang thi, hơn nữa là một con tang thi cao cấp rất giỏi về ngụy trang.
Thượng Khả điềm nhiên, bình tĩnh nói: “ Thuốc trị thương trong tay tôi không đủ, anh đợi một lát tôi đi lấy thêm mấy lọ tới.”
Cậu vừa định đứng dậy, cổ tay đã bị tên lính đánh thuê này giữ chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da cậu, máu tươi chảy dọc theo ngón tay. Tên lính đánh thuê vẻ mặt vốn cứng đờ, trong nháy mắt ngửi thấy mùi máu tươi liền lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, há mồm muốn cắn về phía cánh tay Thượng Khả.
Nhưng còn chưa cắn được, đầu gã đã bay ra ngoài sau đó đập mạnh vào tường, phát ra tiếng rầm bịch, chia năm xẻ bảy y như một quả dưa hấu.
“Có chuyện gì vậy?” Động tĩnh bên này khiến cho những người khác chú ý, nhìn thấy tình trạng thê thảm của tên lính đánh thuê, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc bất ngờ nhìn về phía người ra tay, cái vị cao thủ thần bí cùng gia nhập binh đoàn lính đánh thuê với Thượng Khả —— Vương Quỳ ( Đế Quỳ dùng tên giả ).
---------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đế Quỳ: Tình địch của tui là một cái nốt ruồi, ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro