Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 217 [£15-TG15].

Chương 217 [£15 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 11/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Xung quanh bỗng nhiên sinh ra một tia dị động, ngay sau đó liền thấy thân ảnh của Tả Huyền xuất hiện ở cách đó không xa.

“ ‘ Hắn ’ ở đâu?” Tả Huyền nhìn Thượng Khả hỏi. Anh ta hỏi tự nhiên là Đế Quỳ, trước khi xuất phát, Hoắc Hiên có dặn anh ta chú ý đến vị tang thi vương này, còn hắn thì theo dõi ở chỗ tối. Nhưng mà vào ban ngày Đế Quỳ an tĩnh tựa như không tồn tại, buổi tối lại chẳng thấy tăm hơi đâu, thật sự rất khó nắm bắt. Bởi vì như thế, Tả Huyền mới mang Thượng Khả đi theo. Ở một nơi như vậy, cho dù có xảy ra xung đột cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến tang thi.

“Không biết.” Thượng Khả trả lời, đồng thời dùng cảm thức tìm kiếm xung quanh một chút, cũng không có phát hiện gì. Những cường giả có cấp bậc như Hoắc Hiên và Đế Quỳ, nếu cố ý che giấu thì căn bản không ai có thể tìm được bọn họ.

“Cậu tốt nhất nên bảo đảm hắn sẽ không ra tay đả thương người, hoặc là cố ý dẫn đám tang thi tới vây đánh binh đoàn lính đánh thuê.” Tả Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, không hề che dấu địch ý của mình.

Thượng Khả cười nhạo: “Với thực lực của anh ấy, có cần phiền toái như vậy sao?”

Tả Huyền liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn Hoắc Hiên bên cạnh, nói: “Đi thôi, phía trước có một lượng lớn tang thi tụ tập, nơi đó hẳn là sào huyệt của bọn chúng, chúng ta chia làm hai đường, các người tự mình cẩn thận.”

Nói xong liền không quan tâm hai người nữa, bỏ đi một mạch.

Hoắc Hiên nhíu mày, rất không vui với hành vi bỏ rơi đồng đội của Tả Huyền. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để rối rắm chuyện này, Hoắc Hiên bước đến bên cạnh Thượng Khả, vươn tay ôm eo cậu, định dẫn cậu thuấn di giống như trước đó.

Thượng Khả vội vàng tránh đi: “Anh không cần để ý tôi, đi trước đi.”

“Đừng tùy hứng, lại đây.” Hoắc Hiên chân thật đáng tin ôm cậu vào trong lòng, trong chớp mắt đã vượt qua các tầng lầu, lẻn vào sào huyệt của tang thi.

Trong bóng đêm tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi, các tang thi đi lại thành từng tốp trên đường phố, trong hẻm nhỏ và giữa các căn nhà.

Hoắc Hiên mang Thượng Khả vào một sân vận động đổ nát, ghé vào trên khung xà thép, lặng lẽ xuống tìm kiếm phía dưới.

Tuy rằng ánh sáng trong nhà khá tối nhưng hai người đều có năng lực nhìn ban đêm, đủ để nhìn rõ tình hình bên dưới. Nhưng vừa nhìn, lại đã làm hai người cực kỳ khiếp sợ.

Chỉ thấy trong quảng trường rộng lớn đang tụ tập ba bốn trăm người, có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ tứ chi quấn quýt, như dã thú điên cuồng giao hợp, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ hoặc thống khổ hoặc tuyệt vọng.

Ở xung quanh bọn họ, mấy chục con tang thi cao cấp đứng rải rác xung quanh. Bọn chúng la hét, cào cấu trong sự phấn khích, thỉnh thoảng có mấy con thật sự không nhịn được, đột nhiên nhào tới, vừa chà đạp cơ thể của nhân loại vừa gặm máu thịt của bọn họ, sau đó bọn họ sẽ lại bị những con tang thi khác thô bạo lôi đi.

Hình ảnh máu me trước mắt giống như địa ngục khiến người ta buồn nôn. Mọi thứ đến quá đột ngột, cả hai đều chưa chuẩn bị tâm lý. Bọn họ vốn chỉ tới điều tra sự phân bố thế lực và số lượng tang thi, nhưng tình hình thực tế kinh hoàng và khủng khiếp còn khác xa hơn so với trong dự đoán của bọn họ.

Hoắc Hiên ấn đầu Thượng Khả vào ngực mình, nói nhỏ bên tai cậu: “Anh đưa em ra ngoài.”

Thượng Khả lắc đầu, chỉ chỉ ngay bên dưới bọn họ.

Hoắc Hiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở phía dưới, hai tang thi nữ đang cuộn tròn trong góc tối, hai người đều trần truồng ngồi bất động trên đệm mềm bẩn thỉu, vẻ mặt chết lặng, giống như người đã chết. Điều làm người ta kinh dị hơn là, bụng của hai cô gái lại hơi hơi phình lên, trông giống như đang mang thai.

Trong mắt Hoắc Hiên hiện lên tia kinh hãi, trong đầu đột nhiên lóe lên hai chữ —— sinh sản.

Chỗ đáng sợ nhất của tang thi không phải là sức chiến đấu mà là khả năng lây nhiễm của bọn chúng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu virus kháng thể, một ngày nào đó nhân loại sẽ có thể hoàn toàn hủy diệt được loại virus này, đến lúc đó, tang thi chắc chắn sẽ phải diệt vong.

Nhưng điều làm Hoắc Hiên không nghĩ tới chính là, tang thi lại lợi dụng nhân loại để tiến hành sinh sản. Trí thông minh của tang thi đã tiến hóa đến trình độ này? Nhìn bộ dạng của hai thai phụ, họ đã mang thai ít nhất bốn năm tháng rồi. Tang thi sao có thể mang thai?

Hoắc Hiên lại nhìn về phía quảng trường, hầu hết những người đang điên cuồng giao hợp đều là người bình thường. Nói cách khác, đầu tiên lũ tang thi làm cho nhân loại mang thai, sau đó lại chuyển hóa bọn họ thành tang thi. Sinh mệnh lực của thai nhi khiến những người phụ nữ mang thai biến dị thành một giống loài khác —— cơ thể mẹ tang thi.

Có lẽ không chỉ là phụ nữ nhân loại, mà tất cả các sinh vật giống cái đều có khả năng trở thành cơ thể mẹ tang thi.

Lúc này, ánh sáng xung quanh dường như càng ngày càng tối, lấy thị lực của Hoắc Hiên và Thượng Khả, vậy mà cũng dần dần không còn nhìn rõ mọi vật.

Trong lòng Hoắc Hiên hơi rùng mình, ôm Thượng Khả rời khỏi chỗ ẩn nấp, đi ra ngoài sân vận động.

Nhưng mà, hai người hẳn đã rời khỏi sân vận động, giây tiếp theo lại hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tựa như đặt mình vào trong hư không, không có một tia sáng, chỉ có thể ngửi được một mùi thơm lạ lùng, chậm rãi tản ra trong không khí.

“Là dị năng không gian.” Hoắc Hiên nói, “Một con tang thi cấp tướng có được dị năng không gian thực lực có thể sánh với cấp vương, chúng ta phải cẩn thận.” Khó trách những người đi điều tra trước đó đều không trở về, gặp phải tang thi cấp bậc này, quả thật là bất lực.

Thượng Khả bịt mũi, nhíu mày hỏi: “Đây là mùi thơm gì vậy? Nghe thật khó chịu.”

Hoắc Hiên cũng không có gì lạ thường, chỉ là cảm thấy nhiệt độ cơ thể của người trong lòng hình như càng ngày càng cao, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.

“Làm sao vậy?” Hoắc Hiên giơ tay lên huơ một cái giữa không trung, vô số lưỡi đao màu bạc lập tức xoay vòng quanh hai người, nhưng mà, kiếm quang sắc bén cũng chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi 5 mét.

Thượng Khả xoa xoa cái trán có chút choáng váng, Hoắc Hiên gần sát càng làm cậu cảm thấy nóng bức hơn. Cậu duỗi tay đẩy đẩy ý đồ kéo giãn khoảng cách, nhưng nháy mắt chạm vào đối phương, trong cơ thể lại dâng lên dục vọng mãnh liệt, thế tới rào rạt, gần như muốn nuốt chửng lý trí của cậu.

Đến lúc này thì Thượng Khả cũng đã hiểu tại sao những người trong sân vận động lại giao hợp một cách điên cuồng như vậy. Không gian hắc ám, mùi hương quỷ dị khiến người ta mất tâm trí, trở thành dã thú.

“Thượng Khả……” Giọng nói trầm thấp tựa như đến từ một thế giới khác, nhẹ nhàng vang vọng bên tai Thượng Khả.

Đầu óc Thượng Khả choáng váng, cơ thể nhẹ bẫng, cứ cảm giác như đang nằm mơ.

“Thượng Khả…… Khả Khả……”

Đế Quỳ? Hay là Mục Đồ?

Mặc kệ nó, dù sao đều là nam nhân của cậu cả!

Thượng Khả đè ngã người đàn ông bên người, vừa xé rách quần áo vừa gặm cắn thân thể hắn.

Người đàn ông cố gắng ngăn cản, nhưng lại bị Thượng Khả hôn đến cứng, hơi thở quen thuộc quanh quẩn giữa môi và răng, mang đến dục vọng càng thêm mãnh liệt.

Thượng Khả cảm giác được người đàn ông dưới thân từ bị động đã dần chuyển thành chủ động, ôm, hôn môi, cọ xát, quấn quýt, từ bỏ lý trí sa vào vong tình. Đột nhiên một cơn đau nhói ập đến, thân thể bị kéo căng, ngay sau đó là liên tiếp va chạm và đỉnh sâu……

“A!”

Thượng Khả đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn mê, phát hiện mình đang nằm trên giường, vài tia nắng rọi qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

“Khả Khả.” Một cái đầu sáp tới, cắn một ngụm trên cổ cậu.

Vài hình ảnh vỡ nát hiện lên trong đầu Thượng Khả, trong lòng cả kinh, duỗi tay nâng cái đầu đang dúi vào cổ cậu lên, nhìn thấy khuôn mặt than của Đế Quỳ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là đâu? Tại sao em lại đây?” Thượng Khả ngồi dậy, chăn bông trượt khỏi ngực, lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng. Trên người sảng khoái thoải mái, không có bất cứ bất thường gì.

“Lúc ta trở về, thấy em đang ngủ trên giường.” Đế Quỳ ngửi ngửi trên người cậu, nhíu mày nói, “Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?” Thượng Khả lại sờ soạng trên người một phen, nhưng không phát hiện cái gì. Trên thực tế, cho dù có phát hiện ra cái gì cũng không tìm ra được bởi vì cậu có thể tự lành.

Thượng Khả nhìn thời gian, đã là hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tối hôm qua cậu và Hoắc Hiên đi ra ngoài điều tra tình hình của tang thi, ở nhà thi đấu nhìn thấy một cảnh tượng như địa ngục, nơi đám tang thi có ý đồ lợi dụng nhân loại để sinh sản hậu đại cho bọn chúng.

Sau đó bọn họ rời khỏi sân vận động rồi bị nhốt trong một không gian tối tăm……

Thượng Khả vỗ vỗ đầu, hoàn toàn không nhớ được những chuyện sau đó, cứ như là nằm mơ, sau khi tỉnh lại không để lại một chút dấu vết.

Với thực lực của Hoắc Hiên, cuối cùng hẳn là thuận lợi thoát khỏi đó chứ nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Đế Quỳ lạnh lùng liếc mắt một cái, ngay sau đó biến mất ở trong phòng. Gần đây cảm xúc của hắn rất không ổn định, nhìn thấy con người liền nhịn không được muốn giết chóc. Trước khi học được cách khống chế, hắn không định tiếp xúc quá nhiều với con người.

Thượng Khả nhíu mày, nhưng cũng nhận thấy Đế Quỳ có chỗ không thích hợp. Trước đây hắn sẽ không thường xuyên biến mất như thế, cho dù phải rời đi, cũng sẽ mang theo cậu. Nhưng mấy ngày gần đây, hơi thở của hắn luôn không ổn định, nhất là sau khi tiến vào Hoài Khúc, biến hóa càng thêm rõ ràng.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Thượng Khả thu liễm tâm thần, mặc quần áo vào rồi bước tới cửa, vừa định mở cửa thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau rát.

Cậu rên nhẹ một tiếng, giơ tay mở cổ áo ra, chỉ thấy trên ngực phải chậm rãi nở rộ một đóa hoa màu đỏ như ngọn lửa rực cháy, tầng tầng lớp lớp cánh hoa lan đến tận bả vai và xương quai xanh.

Thương Khung Xích Xiêm? Cái hình xăm này sao lại xuất hiện?

“Thượng Khả?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hoắc Hiên.

Thượng Khả ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn cửa phòng, rồi chậm rãi lui về phía sau, sau khi cách hơn 5 mét, cảm giác đau rát ở ngực dần dần giảm bớt, hình xăm cũng bắt đầu ẩn đi.

Quả nhiên là bởi vì Hoắc Hiên? Nhưng trước đó ở chung với hắn cũng không xảy ra tình huống này mà.

Thượng Khả lại đi vài bước về phía cửa phòng, kết quả ngực lại bắt đầu đau.

Khi đang che ngực lại để giảm bớt đau đớn, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

“Làm sao vậy?” Hoắc Hiên ôm cậu vào lòng, ánh mắt thoáng nhìn thấy hình xăm Xích Viêm lộ ra dưới quần áo, hô hấp hơi cứng lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có quan hệ với người này trong hoàn cảnh như thế. Tuy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng lại là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của hắn. Mỗi một chi tiết hắn đều nhớ rõ rành mạch. Mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần tiến vào, đều là sướng đến ngất ngây.

Hoắc Hiên ôm Thượng Khả lên giường, mềm giọng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, anh gọi Vu Phi qua khám cho em, cậu ta trước kia là quân y, y thuật rất được.”

“Không cần, tôi không có việc gì.” Thượng Khả dựa vào đầu giường, mái hơi rối bù ngẫu nhiên rũ xuống giữa trán, trong đôi mắt trong veo mơ hồ lộ ra vài phần mờ mịt.

Hoắc Hiên chăm chú nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.

Đang trầm tư Thượng Khả cũng không phát hiện sự thân mật khác thường của Hoắc Hiên đối với mình, sau khi đau đớn trên ngực dịu đi một chút, cậu mới hỏi: “Tình hình tang thi thế nào rồi?”

“Đêm nay sẽ có hành động. Anh phụ trách đối phó với con tang thi cấp tướng kia, đám người Tả Huyền phụ trách dọn sạch đám tang thi khác.” Dừng một chút, Hoắc Hiên lại nói thêm, “Em ở lại nơi này, đợi mệnh tại chỗ.”

Thượng Khả gật gật đầu, không có phản đối. Mấy chục với mấy trăm, hành động khẳng định phải ẩn nấp. Cậu chỉ cần bảo đảm mình không bị thương không đổ máu, đã là cống hiến lớn nhất cho đoàn đội rồi.

Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: “Tối hôm qua……”

“Đừng lo lắng.” Hoắc Hiên sờ sờ tóc của cậu, “Anh sẽ phụ trách.”

Thượng Khả sửng sốt: Anh muốn phụ cái gì trách cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro