Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214 [£12-TG15].

Chương 214 [£12 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 06/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tang thi chủ yếu có hai loại, một là tang thi ban đầu, tức là nhóm người đầu tiên bị nhiễm virus tang thi. Bọn họ đã trải qua một đợt biến dị Gen hoàn chỉnh, mặc dù cấp bậc ban đầu tuy hơi thấp nhưng lại có được khả năng tiến hóa vô hạn. Hiện giờ hầu hết các tang thi cao cấp đều là tiến hóa từ nhóm tang thi ban đầu, sau khi đạt đến cấp tướng sẽ dần dần sinh ra thần trí và nhân cách độc lập, trở thành giống loài mới theo đúng nghĩa của nó.

Loại tang thi thứ hai là loại biến dị thể sau khi nhóm tang thi ban đầu bị lây nhiễm lần hai, bọn chúng không có dấu hiệu của sự sống mà chỉ có bản năng cắn nuốt máu thịt, đổi một cách nói chính xác hơn thì chúng chính là “xác sống”. Xác sống tiến hóa chậm nhưng tốc độ virus lây lan nhanh, sau khi bị lây nhiễm, người thường tối đa chỉ có thể tiến hóa thành tang thi trung cấp, nhưng dị năng giả lại khác, dị năng giả bị lây nhiễm sẽ có năng lực mạnh hơn tang thi ban đầu, đồng thời cũng có khả năng tiến hóa thành tang thi cấp vương, chỉ là tỷ lệ tương đối thấp.

Hiện tại Thượng Khả vẫn chưa thể xác định được Đế Quỳ là tang thi ban đầu hay là dị năng giả bị lây nhiễm lần thứ hai, cậu chỉ biết trước khi hắn cắn nuốt tinh phách Ám Giới thì đã tiến hóa trở thành tang thi vương rồi. Hắn không có lòng thương hại đối với con người cũng không có lòng trung thành đối với tang thi, giống như độc lập với tất cả mọi sinh mệnh bên ngoài.

Thượng Khả cuối cùng vẫn giải quyết được con tang thi, tùy ý vẩy vẩy máu tươi trên trường đao, đạp lên cánh tay cẳng chân đứt gãy khắp nơi, chậm rãi xoay người đi về phía Đế Quỳ.

“Ba viên tinh linh thạch, mười bảy mảnh tinh linh thạch nhỏ.” Thượng Khả ngồi xuống cạnh Đế Quỳ, kiểm kê sơ lại thu hoạch lần này, “Rất tốt, có thể mua được không ít vật tư.”

Đế Quỳ nhìn vết thương trên người Thượng Khả, trong lòng có chút không vui, tiện tay bóp nát bình sữa rỗng sau đó biến mất tại chỗ. Vừa rồi hắn không ngăn Thượng Khả chiến đấu với tang thi cũng không đại biểu hắn thích nhìn cậu bị tang thi làm bị thương. Chờ cậu đánh xong sẽ đến lượt hắn. Đế Quỳ quyết định đi xử chết cái đám tang thi bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến ở đằng xa kia.

Thượng Khả không biết Đế Quỳ đi làm gì, cũng không để ý lắm, dù sao chỉ cần không phải đi hủy diệt thế giới thì đều không sao cả.

Thượng Khả lấy thịt khô từ trong túi ra, vừa nhai thịt khô thưởng thức ánh tà dương đỏ quạch như máu, vừa chờ Đế Quỳ trở về trong biển xương núi thây.

Đúng lúc này, Thượng Khả cảm thấy khóe mắt giật nảy, như có cảm giác quay đầu, phía sau rỗng tuếch, nhưng cái cảm giác nguy hiểm này trước sau vẫn không vứt đi được.

Thượng Khả thả ra cảm thức, quả nhiên phát hiện ra có vài ngọn hồn hỏa đang ẩn nấp ở gần đó, trong đó có hai ngọn hồn hỏa thuộc về hai con tang thi cấp tướng, một ngọn khác lại đến từ dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả thực lực cực kỳ mạnh.

Tên dị năng giả cách xa cậu nhất, gần như là ở bờ rìa phạm vi nhận thức lớn nhất của cậu. Nếu đổi sang dị năng giả khác, khẳng định sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Ngọn hồn hỏa trong cảm thức của cậu là màu lam tím, nếu Thượng Khả không đoán sai, nó hẳn là thuộc về Tả Huyền mới gặp cách đây không lâu.

Hai con tang thi cấp tướng hình như đang đuổi theo thứ gì đó, một trước một sau chạy nhanh về phía cậu.

Chỉ mới vài giây, Thượng Khả đã nhìn thấy thứ mà bọn chúng đang đuổi theo, đó là một dòng khí xoay tròn rất nhanh, dòng khí như đang cố ý dẫn dụ chúng nó lại đây, mục tiêu chỉ thẳng vào nơi cậu đang đứng.

Thượng Khả rút ra vũ khí, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tuy cậu không phải đối thủ của tang thi cấp tướng, nhưng dựa vào một thân bất tử của mình thì không có gì phải sợ cả.

Mắt thấy dòng khí sắp lao tới trước mặt, Thượng Khả bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt tối sầm, một bóng người cao lớn không hề báo trước xuất hiện ở trước người, phất tay một cái, dòng khí bỗng chốc nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số lưỡi dao gió, bắn về phía hai con tang thi cấp tướng kia.

Một con tang thi nhanh chóng ẩn giấu thân hình, biến mất không còn tăm tích, con còn lại chỉ tứ chi chấm đất, tránh lưỡi dao gió, sau đó tiếp tục lao về bên này.

Thượng Khả bị chắn tầm mắt, cũng không biết người đàn ông trước người đang làm gì, chờ cậu ló đầu ra, chỉ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái ổ gà, mà hai con tang thi thì đã biến mất không thấy đâu.

“Em không sao chứ?” Người đàn ông quay đầu, hai con ngươi sâu thẳm dừng trên người Thượng Khả.

Hoắc Hiên? Sao hắn lại ở chỗ này?

Thượng Khả thu hồi vũ khí, cười cười với hắn: “Không sao.”

Nhìn thấy vết thương trên người cậu, Hoắc Hiên khẽ nhíu mày: “Trời sắp tối rồi, mau trở về căn cứ đi.”

Thượng Khả gật gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Nói xong câu đó, cả hai người chìm vào sự im lặng quỷ dị.

Sau khi đã nhận định Đế Quỳ, Thượng Khả theo bản năng cảm thấy nên giữ khoảng cách với Hoắc Hiên, nhưng người đàn ông này cũng khiến cậu cảm thấy quen thuộc.

Thượng Khả nghĩ nghĩ, hỏi: “ Vừa rồi tôi nhìn thấy Tả Huyền, hai con tang thi đó là do anh ta cố ý dẫn tới sao?” Không sai, muốn phản cảm một người thì nhất định phải tận hết sức lực vạch trần khuyết điểm của người đó!

“Chuyện này tôi sẽ truy cứu, cậu yên tâm.”

Yên tâm nỗi gì! Tả Huyền không phải tâm phúc của anh à? Anh hẳn nên đúng lý hợp tình mà bao che cho anh ta! Ủng hộ anh ta chứ!

Giọng điệu của Thượng Khả không tốt lắm: “Anh tính truy cứu thế nào? Tả Huyền là người của anh, cho dù biết anh ta muốn hại tôi, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì.”

“Vậy cậu cảm thấy nên xử lý như thế nào?” Hoắc Hiên bày ra dáng vẻ tôi đây rất “ chí công vô tư” và bao dung.

Thượng Khả hung ác nói: “Phế bỏ dị năng của anh ta, ném anh ta vào đám tang thi, để cho tang thi gặm anh ta không còn miếng xương!”

Làm một người từng trải, hình phạt này tuyệt đối đủ tàn nhẫn, đủ máu me, đủ bạo lực!

Hoắc Hiên nghe xong, không những không tức giận mà còn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là Ông Vua không ngai của hành tinh này, còn rất được tôn sùng. Cho dù có người bất mãn với hắn, cũng sẽ không trực tiếp thể hiện ra ngoài. Huống chi hầu hết mọi người đều rất khó giữ được bình tĩnh ở trước mặt hắn, người thản nhiên và bình tĩnh giống như cậu, thậm chí dám yêu cầu hắn nghiêm trị Tả Huyền, thật đúng là có một không hai.

Thượng Khả kỳ quái nhìn hắn: Anh cười cái gì? Có người muốn ném tâm phúc của anh cho tang thi ăn mà anh còn cười được? Có dám có chút giác ngộ của người làm lão đại không hả?

Đang nghĩ ngợi linh tinh, chợt nghe thấy Hoắc Hiên hỏi một vấn đề không liên quan: “Nước hoa trước đó đưa cho em có thích không?”

Nước hoa? Thượng Khả theo bản năng lục trong túi, lấy ra một lọ nước hoa. Hôm nay khi thay quần áo, thuận tay liền bỏ vào trong túi, cũng không biết là trúng gió gì.

Ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Hiên, ánh mắt người sau sâu thẳm, không rõ ý tứ, Thượng Khả nhìn thấy mà tiếng lòng run lên: Anh đừng hiểu lầm! Đây chỉ là trùng hợp thôi!

Thượng Khả làm bộ không thèm để ý nhét lọ nước hoa vào trong túi, giọng điệu bằng phẳng nói: “Tôi chưa dùng, không biết.”

“Ừ.” Hoắc Hiên không tiếp tục hỏi chuyện nước hoa nữa, ngược lại lấy từ trong ngực ra một ống thuốc tiêm, sau đó đi đến bên người Thượng Khả, “Em bị tang thi cào bị thương, tôi giúp em tiêm vắc-xin phòng bệnh.”

Vắc-xin phòng bệnh do con người nghiên cứu chế tạo có thể ngăn ngừa lây nhiễm virus ở mức độ nhất định. Đối với dị năng giả mà nói, trừ khi bị lây nhiễm chéo nhiều lần, nếu không họ có thể tránh không bị lây nhiễm nếu như kịp thời tiêm vắc-xin phòng bệnh vào người. Chỉ là vắc-xin phòng bệnh rất quý, không phải dị năng giả nào cũng có thể mua được.

“Không cần, chính tôi cũng có.” Loại vắc-xin phòng bệnh nếu dùng trên người cậu thì chỉ tổ lãng phí.

Hoắc Hiên lại không để ý tới, nhanh chóng chích vào cánh tay cậu.

Thượng Khả: Đã nói không cần rồi mà……

Vừa mới tiêm xong, xung quanh liền truyền đến một luồng sát khí dày đặc.

Sắc mặt Hoắc Hiên run lên, ánh bạc lóe lên quanh người.

“Cẩn thận!”

Một bóng người chợt xuất hiện phía sau Thượng Khả, Hoắc Hiên hét lên một tiếng, mấy lưỡi dao bạc bắn ra, vẽ ra một nửa hình cung trên không trung, phóng thẳng đến bóng người phía sau Thượng Khả.

Bóng người mang theo Thượng Khả trong nháy mắt đã di chuyển ra khỏi phạm vi tấn công của lưỡi dao bạc, giây tiếp theo, hắn lại một mình xuất hiện trước mặt Hoắc Hiên, dùng một quyền đánh vào ngực hắn.

Hai người anh đến tôi đi, bắt đầu chiến đấu kịch liệt giữa không trung.

Thượng Khả xoa xoa huyệt Thái Dương, trong lòng lo âu, tình huống mà cậu cực lực muốn tránh cuối cùng vẫn xuất hiện.

Hoắc Hiên khẳng định không phải đối thủ của Đế Quỳ, mà Đế Quỳ thì tuyệt đối sẽ không ra tay lưu tình với hắn. Nếu Hoắc Hiên bị giết chết, vậy sẽ thật sự là game over!

Hai vị cường giả cấp vương chiến đấu, đừng nói là ngăn cản, cho dù tới gần thôi cũng đã rất khó rồi. Uy áp mạnh mẽ bao phủ phạm vi hơn mười dặm, nhưng nơi nó lướt qua, sinh vật sống đều phải tránh ra.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của Tả Huyền đột nhiên vang lên bên tai Thượng Khả.

Thượng Khả không có tâm trạng để ý đến anh ta, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau kịch liệt.

Trong mắt Tả Huyền không khỏi hiện lên một tia kinh dị, dưới uy áp cường đại như thế mà cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt. Ngay cả anh ta đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng người trước mắt lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thực lực của cậu ta chẳng lẽ đã đạt tới cấp vương? Không, không có khả năng. Tả Huyền nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy cậu chiến đấu, chẳng qua chỉ cao hơn một chút so với những chiến sĩ bình thường mà thôi.

Nhưng tại sao cậu ta lại có thể bình thản ung dung dưới uy áp của hai đại cường giả?

Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió chói tai, ngay sau đó là tiếng Hoắc Hiên quát lạnh: “Anh là…… Tang thi!”

Khi trận chiến diễn ra, lớp phấn trang điểm trên da Đế Quỳ dần dần tróc ra, lộ ra diện mạo vốn có, từng khối thi đốm màu xanh xám đều hiện rõ thân phận của hắn.

Hắn không phải tang thi bình thường!

Hoắc Hiên vô cùng chắc chắn, thực lực của tên này phải trên cấp vương trở lên, rất có thể chính là tang thi vương trong truyền thuyết—— Đế Quỳ!

Tả Huyền đang ở xa quan sát trận chiến nghe thấy lời Hoắc Hiên nói, sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn về phía Thượng Khả, không thể tin hỏi: “Cậu vậy mà mang theo một con tang thi bên người, còn đưa hắn vào căn cứ của nhân loại?”

Thượng Khả thấy anh ta trợn mắt trừng mình, trong lòng khẽ động, cố ý khiêu khích nói: “Vậy thì đã sao? Nuôi tang thi là sở thích của tôi, sau này nói không chừng còn sẽ nuôi thêm mấy con.”

“Cậu điên rồi sao?” Tả Huyền chỉ vào cậu, giận dữ nói, “Một con tang thi cường đại như vậy, cậu có biết nó sẽ mang đến cho nhân loại bao nhiêu nguy hại không!”

“Có thể nguy hại bao nhiêu? Hắn ở trong căn cứ hai ngày không phải không xảy ra chuyện gì sao?” Thượng Khả vẻ mặt không sao cả.

“Không xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra!” Tả Huyền thấy tình hình của Hoắc Hiên rất nguy cấp, liền ra lệnh, “Lập tức bảo hắn dừng tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu!”

Thượng Khả nâng cằm, giễu cợt: “Xin lỗi, tôi bất lực.”

Tả Huyền vội la lên: “Hoắc Hiên có thân phận gì cậu rất rõ ràng, nếu hắn có gì không hay xảy ra, cậu sẽ trở thành kẻ thù công khai của toàn thể nhân loại.”

“Ha hả.” Thượng Khả cười nhạt nói, “Chỉ cần Hoắc Hiên chết đi, Đế Quỳ có thể lập tức thế chỗ, kỳ thật tôi rất chờ mong nhân loại diệt vong đó.”

Giọng điệu này thần thái này, nghiễm nhiên chính là một phần tử phản xã hội siêu nhiên thoát tục.

Tả Huyền cuối cùng cũng bị cậu chọc cho bùng nổ, sát khí hiện lên trong mắt, anh ta duỗi tay bóp chặt cổ cậu, lạnh lẽo nói: “Một khi đã như vậy, để tôi tiễn cậu một đoạn đường trước khi nhân loại diệt vong đi.”

Thượng Khả kịp thời bảo vệ yết hầu, không bị Tả Huyền giết chết ngay lập tức. Mục đích của cậu là chọc giận Tả Huyền, buộc hắn ra tay với mình, mượn việc này dời đi lực chú ý của Đế Quỳ, cuối cùng ngăn cản cuộc chiến này.

Đương nhiên, cậu cũng không nắm chắc 100%. Suy cho cùng tang thi vương khác với người thường, hắn chưa chắc sẽ bứt ra cứu cậu trước khi giết được Đế Quỳ, huống chi hắn còn biết mình có thể sống lại, dù có bị giết cũng không thành vấn đề.

Đang nghĩ như vậy, áp lực trên cổ đột nhiên biến mất, ngay sau đó bị người cuốn vào trong lòng, kéo rời khỏi vị trí ban đầu.

Thượng Khả thò đầu ra từ trong vòng tay của Đế Quỳ, thấy Tả Huyền ôm cánh tay đang chảy máu của mình, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ. Hoắc Hiên đứng ở bên người anh ta, vẻ mặt đen tối không rõ.

Trong cổ họng Đế Quỳ phát ra tiếng gầm nhẹ, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát khí sắc bén.

Thượng Khả vòng lấy eo hắn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Đế Quỳ hừ lạnh một tiếng: Không đi! Không giết chết hai tên nhân loại kia, kiên quyết không đi.

Thượng Khả nhéo nhéo trên lưng hắn: “Thật sự không đi sao? Nếu bây giờ đi, có thể cho anh làm chuyện tối hôm qua.”

Chuyện tối hôm qua…… Trong đầu Đế Quỳ nhanh chóng lóe lên những hình ảnh không hài hòa, do dự ba giây rồi ôm Thượng Khả biến mất tại chỗ.

Hoắc Hiên nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén.

“Hoắc Hiên, tên Thượng Khả đó là một nhân vật nguy hiểm, cậu ta muốn lợi dụng Đế Quỳ giết anh, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhân loại.” Tả Huyền mạnh mẽ tố cáo tội ác của Thượng Khả.

Hoắc Hiên thở dài: “ Lời như vậy mà cậu cũng tin.” Người đó, chỉ là muốn dẫn Đế Quỳ rời đi thôi.

“Cái gì?” Tả Huyền không rõ nguyên do.

Hoắc Hiên không nói lại, nghĩ đến tình cảnh Thượng Khả bị Đế Quỳ mang đi, nhịn không được siết chặt nắm tay.

Trên đời này còn có người nguyện ý ở bên một con tang thi sao? Đó còn là một con tang thi vương cường đại, một khi chọc giận hắn, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho con người. Thượng Khả, có lẽ là bất đắc dĩ mới ở lại bên người hắn.

Một tia quyết tuyệt lóe lên trong mắt Hoắc Hiên: Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn! Mạnh đến đủ để giải cứu Thượng Khả khỏi tay vị tang thi vương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro