Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212 [£10-TG15].

Chương 212 [£10 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 04/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đế Quỳ dừng bước, nhìn Thượng Khả trong lòng mình, lại nhìn nhìn cửa phòng.

Hoắc Hiên đứng ở ngoài cửa, hai mắt u ám ngưng tụ trên cửa, dường như đang đối diện với người bên trong.

Cánh cửa phòng yếu ớt phát ra tiếng vang kẽo kẹt dưới cái nhìn chăm chú của hai người, tựa như có thể chia năm xẻ bảy bất cứ lúc nào.

Uy áp xung quanh đang tăng dần lên, không khí ngưng trệ khiến người ta không thở nổi. Thượng Khả chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hai mắt trướng đau và khó chịu không chịu được. Hai người này không sử dụng dị năng, chỉ dựa vào khí tràng đã đủ để giết người trong vô hình rồi.

Cơ bắp Đế Quỳ căng phồng, móng tay sắc bén lóe lên sắc lạnh màu tím đen, trên người bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, tựa như một con mãnh thú sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, mắt thấy sắp thoát cương, Thượng Khả khoanh lại cổ hắn, cắn một cái vào cằm hắn.

Làm gì? Khí thế của Đế Quỳ giảm bớt, phân tâm liếc nhìn Thượng Khả một cái. Kết quả vừa phân tâm đã bị Hoắc Hiên ngoài cửa chiếm ưu thế.

Thượng Khả phát hiện Đế Quỳ lại muốn phản kích, vội vàng sờ soạng bình sữa, kết quả lại phát hiện bình sữa mình hay mang theo vừa rồi đã đưa cho Đế Quỳ, hơn nữa còn đã bị hắn bóp thành bã.

Cậu nhanh trí, ngửa đầu hôn lên môi Đế Quỳ, dốc hết sức lực hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Quả nhiên Đế Quỳ lại bị phân tâm, một lần nữa chuyển sự chú ý lên người Thượng Khả, khí thế thô bạo vốn đã tăng vọt lại lần nữa dịu xuống.

Môi lưỡi của Thượng Khả làm hắn sung sướng, nhịn không được đắm mình vào trong đó. Hắn vươn cánh tay ra, nâng Thượng Khả lên, nóng bỏng đáp lại nụ hôn của cậu.

Hai người đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt không nhận ra xung quanh mình mơ hồ xuất hiện một lá chắn, ngăn cách khí tràng đang bay lượn trong không khí ở bên ngoài, hình thành một thế giới nhỏ độc lập.

Cứ việc không phải lần đầu hôn môi, nhưng động tác của Đế Quỳ vẫn đơn giản và thô bạo như vậy. Vì để giữ lại đầu lưỡi của mình, Thượng Khả xem chuẩn thời cơ rút lui.

Đế Quỳ bất mãn lầm bầm một tiếng, đang muốn truy đuổi, lại nghe thấy giọng nói của Hoắc Hiên truyền đến từ ngoài cửa: “Thượng Khả, cậu có khỏe không?”

Trước đó, Hoắc Hiên cũng không có ý định tìm kiếm tên cao thủ đối chiến với hắn, cho đến khi phát hiện hơi thở của hắn biến mất ở nơi ở của Thượng Khả trong tòa nhà, mới quyết định đến đây xem thử.

Khi đến đây, Hoắc Hiên lập tức phát hiện gần đó có ẩn mình một vị cao thủ. Tuy rằng không chắc có ở trong phòng của Thượng Khả hay không, nhưng khoảng cách tuyệt đối không vượt quá 50 mét. Vốn cho rằng có thể bức hắn ra ngoài, kết quả hơi thở của đối phương lại không hề báo trước mà biến mất giữa chừng, thay vào đó là ánh sáng màu vàng kim thuộc về Thượng Khả.

Bởi vì lo lắng Thượng Khả sẽ bị thương, Hoắc Hiên cũng không thu hồi sức mạnh mà lên tiếng dò hỏi.

Đế Quỳ nghe được giọng nói của Hoắc Hiên, trong mắt hiện lên một tia bạo ngược, Thượng Khả đang muốn trả lời, lại bị hắn ngang ngược chặn lại.

Thân hình thuấn di, Đế Quỳ đè Thượng Khả lên trên tường, tăng thêm lực độ hôn môi, đau đến mức Thượng Khả không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

Hoắc Hiên nhĩ lực kinh người, nghe được tiếng rên rỉ, liền nhấc chân định phá cửa xông vào.

“…… Tôi không sao!” Giọng nói có chút đè nén của Thượng Khả đúng lúc vang lên, ngăn lại bước chân của hắn.

Hoắc Hiên ngưng thần lắng nghe, bên trong có tiếng thở dốc, có tiếng tim đập, có tiếng liếm mút, có tiếng vải vóc cọ xát, còn có tiếng thân thể nhẹ nhàng va chạm.

Sắc mặt của Hoắc Hiên có chút khó coi, rất muốn vọt vào xem là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng mơ hồ hiện lên dự cảm nguy hiểm lại làm hắn do dự.

Trong phòng, Thượng Khả bị Đế Quỳ đè ở trên tường thô lỗ hôn môi, sức lực trên tay cũng dần dần tăng lên, quần áo bị xé rách đến thảm không nỡ nhìn, móng tay sắc nhọn hằn lên từng đường máu trên làn da Thượng Khả.

Nếu không phải có lá chắn lực lượng của Hoắc Hiên, phỏng chừng sẽ lại nổ ra một đợt tang thi bạo động mới thôi.

Thượng Khả cố nén không cho mình kêu ra tiếng, nhận ra hơi thở của Hoắc Hiên vẫn chưa biến mất, nhịn không được than thở: Tại sao hắn còn chưa đi! Con tang thi vương trên người cậu đã hôn ra hung “Tính” rồi, vật cứng giữa hai chân không ngừng chọc vào phía dưới cậu, quần đều bị hắn chọc thủng, làn da truyền đến cơn đau nóng rát.

Thượng Khả bắt đầu suy đoán, đợi lát nữa, mình sẽ bị móng tay của hắn đâm rách cổ họng mất máu mà chết, hay là sẽ bị hắn hôn đến hít thở không thông mà chết, hoặc là sẽ bị “Hung khí” của hắn chọc thủng bụng nữa đây?

Càng nghĩ càng cảm thấy thấm người, Thượng Khả định vùng lên trong tuyệt địa một chút. Cậu vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đế Quỳ, như thể đang vuốt lông thú cưng của mình vậy.

Nhân lúc các cơ bắp của hắn thả lỏng, Thượng Khả khó khăn giải cứu đôi môi của mình ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, trước khi nắm giữ phía trước hắn, lại nhanh chóng dời trận địa, bắt đầu hôn lên cằm, lên hầu kết, lên xương quai xanh, lên cơ ngực của hắn……

Thân thể vừa mới thả lỏng của Đế Quỳ lại lần nữa căng lên, hai tay chống ở trên vách tường, lẳng lặng quan sát động tác của Thượng Khả.

“Hôn môi nên là như vậy……” Thượng Khả vừa làm mẫu vừa giải thích.

“Vuốt ve nên là như vậy……” Tay Thượng Khả chậm rãi trượt trên cơ bắp rắn chắc của Đế Quỳ.

“Khống chế tốt lực độ, đừng làm bị thương đối phương.” Thượng Khả nắm lấy tay Đế Quỳ, cẩn thận tránh móng tay hắn, nhẹ nhàng gặm cắn ngón tay hắn.

Cảm nhận ngón tay của mình bị một luồng hơi thở ấm áp bao vây, một cơn khoái cảm tê dại nhanh chóng dâng lên trong cơ thể Đế Quỳ.

Ánh mắt hắn trở nên rực lửa, dục vọng cũng ngày càng mãnh liệt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ vội vàng, thân thể theo bản năng đẩy về phía trước, chỉ nghe một tiếng “ cạch”, bức tường phía sau Thượng Khả đã bị chọc ra một cái lỗ……

Thượng Khả:…… Không thể yên ổn chơi đùa à, bây giờ dừng lại còn kịp không?

Thấy cậu bất động, Đế Quỳ lại táo bạo chọc vài cái vào bức tường. Lần đầu tiên của vách tường đáng thương, thuần khiết cứ hiến dâng cho tang thi vương hung tàn như thế.

Thượng Khả âm thầm thề, tuyệt đối không thể để con tang thi vương này thông qua trạm kiểm soát giao phối cuối cùng được! Làm Boss giám sát, cậu nhất định phải bảo đảm để mình không bị đẩy chết.

Cho nên, chỉ có thể xin lỗi bức tường huynh…… ( Bức tường: Tui thay mặt tất cả các đồng hương bức tường trên thế giới khinh bỉ cậu! Thế mà cậu lại có ý đồ bồi dưỡng ra một con tang thi vương chuyên môn “Cường” mấy bức tường, quả thực quá điên rồ! Cái nồi thảm thiết này, tụi tui không cõng! )

Giọng của Thượng Khả tuy nhỏ, nhưng không thoát được lỗ tai của Hoắc Hiên. Chỉ nói mấy câu, hắn đã có thể đoán ra người bên trong đang làm gì.

Hoắc Hiên nắm chặt hai tay, không hiểu sao cảm thấy có chút tức ngực khó giải thích được, hơi thở cũng hỗn loạn.

Động tĩnh bên trong càng lúc càng kịch liệt, Hoắc Hiên không thể đợi tiếp nữa, phất tay một cái nháy mắt liền biến mất tại chỗ.

Uy áp trong phòng lập tức biến mất khi Hoắc Hiên rời đi.

Cuối cùng cũng đi rồi…… Thượng Khả thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuyên tâm ứng phó với con tang thi vương “Tính” trí bừng bừng trước mắt.

Quần áo của hai người đã bị xé rách bươm, bức tường sau lưng cũng gồ ghề lởm chởm, thỉnh thoảng còn có đá vụn lăn xuống, trên người Thượng Khả khắp nơi đều là vết thương, máu tươi lấm tấm, nhuộm đẫm một màu sắc diễm lệ trên làn da trắng nõn.

Dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn của Thượng Khả, động tác của Đế Quỳ đã trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn thường xuyên làm bị thương cậu như trước nữa.

Tuy nhiên, việc chậm rãi vuốt ve - an ủi như vậy hiển nhiên không thể làm Đế Quỳ thỏa mãn. Hắn muốn nuốt chửng người trong lòng ngực nhưng lại không biết nên hạ miệng như thế nào, hắn luôn cảm thấy phương thức “Ăn” thông thường không thể nào thỏa mãn cơn thèm ăn của hắn.

Rốt cuộc nên “Ăn” như thế nào đây? Đế Quỳ không chiếm được thoải mái, cả người đều bắt đầu trở nên táo bạo, vách tường lại bị hắn đấm một cái, đá vụn bay tứ tung.

Tên lính đánh thuê ở cách vách nghe được động tĩnh, thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi bị uy áp của cao thủ giam cầm, bọn họ căn bản không dám nhúc nhích, hiện tại uy áp biến mất, nào còn dám ở lại chỗ này? Rối rít thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi tòa nhà lung lay sắp đổ này.

Căn phòng bị Đế Quỳ làm cho rối tung lên, nhưng Thượng Khả không ngờ trên người cũng không có thêm vết thương mới. Có điều, cậu cũng ý thức được sự tình phát triển có chút thoát khỏi khống chế, lần này Đế Quỳ say mê đến mức tình cảm mênh mông mãnh liệt, tang thi ngửi được mùi máu tươi cũng không dám tới gần.

Đến giờ phút này, Thượng Khả cũng không biết là hối hận nhiều hơn hay kinh hãi nhiều hơn.

Nhưng nếu đã như vậy, Thượng Khả dứt khoát vứt hết toàn bộ tiết tháo, nghiến răng nghiến lợi bắt tay giúp Đế Quỳ.

Chỉ cần không tiến vào, cậu tin tưởng cái mạng này của mình vẫn có thể giữ được.

Khi Đế Quỳ được Thượng Khả vuốt ve, nhiệt độ và độ cứng gia tăng mãnh liệt, thiếu chút nữa ngón tay cậu đã gãy.

Chỉ mới một hai phút, Thượng Khả đã không thể làm nổi nữa, cậu quá xem trọng khả năng chịu đựng của lòng bàn tay và độ bền của ngón tay rồi.

Thấy cậu dừng lại, Đế Quỳ liền chủ động vươn tay cầm lấy hung khí của cậu, sau đó như một phép lịch sự có qua có lại, định giúp Thượng Khả tuốt, làm cậu sợ tới mức cậu vội vàng tránh ra.

Cái này nếu bị hắn tuốt một cái, mấy đời đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý á!

Đế Quỳ giống như bị bệnh ngoài da, không ngừng cọ cọ trên người cậu, động tác vốn vẫn còn nhẹ nhàng lại bắt đầu trở nên thô lỗ.

Thượng Khả thật muốn bùng nổ tính khí tại chỗ.

Cậu nhìn khắp nơi, tính toán tìm một cách chết tương đối thoải mái, vậy là xong hết mọi chuyện.

“A!” Đang lúc phân tâm, Thượng Khả cảm thấy phía dưới đau xót, bộ vị nào đó hình như bị chó ngáp phải ruồi chọc trúng một cái.

Đế Quỳ dừng một chút, sau đó cúi người ngửi ngửi, ngay sau đó trên mặt hiện lên ánh sáng hưng phấn, vòng eo dùng sức, lại chen chen về phía trước.

“Chờ đã!” Thượng Khả cuống quít ngăn cản.

Đế Quỳ không muốn dừng lại, vừa đụng vừa đẩy, muốn lái xe thần tốc.

Thượng Khả mắt thấy tên gia hỏa này lại có thể không thầy dạy cũng hiểu, biết lần này chạy trời không khỏi nắng, vì thế bất đắc dĩ nói: “Anh nằm xuống đừng nhúc nhích, em tự mình tới.”

Đế Quỳ thật sự nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống, tay chân mở rộng, vẻ mặt hào phóng “Em cứ việc tới”.

Tầm mắt Thượng Khả chậm rãi đảo qua người hắn, cứ việc không thể phán đoán từ hơi thở, nhưng thân thể cậu dường như đã thay cậu làm ra lựa chọn. Nếu Đế Quỳ không phải người yêu của cậu, sao cậu sẽ cam tâm tình nguyện làm loại chuyện này với hắn đây?

Người yêu của cậu chỉ có một, nếu đã nhận định là Đế Quỳ, như vậy cho dù trên người Hoắc Hiên có hơi thở tương tự, thậm chí còn có nốt ruồi ở lòng bàn tay, cậu cũng không có gì phải do dự cả. Nếu cuối cùng phát hiện vẫn nhận sai người, vậy…… để cậu đi chết đi!

Thượng Khả khóa ngồi trên eo Đế Quỳ, cúi người hôn lên môi hắn, sau đó một đường đi xuống phía dưới.

Đế Quỳ theo dõi động tác của cậu, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt mong đợi, có hưng phấn, lại có vài phần mê ly.

Thượng Khả chậm rãi nâng eo lên, ngồi xuống một chút…… cơn đau xé rách làm cậu hít ngược một hơi khí lạnh, cũng may thân thể dẻo dai, cũng không quá khó khăn như cậu tưởng. Sau một lát thích ứng, cậu lại tiếp tục ấn xuống. Đi vào được một nửa, Thượng Khả cảm thấy mình đã đến cực hạn rồi.

Đúng lúc này, Đế Quỳ đột nhiên xoay người ngồi dậy, Thượng Khả đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất ngờ nuốt hết toàn bộ.

Thượng Khả đau đến mức co quắp trong lòng Đế Quỳ, Đế Quỳ ôm lấy cậu, nhịn xuống cơn hưng phấn, cử động với biên độ nhỏ.

Hoàn thành được bước khó khăn nhất, quá trình tiếp đó cũng tương đối đơn giản. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nếm thử của Đế Quỳ, nhưng hắn khó được không làm càn mà phi nước đại, nếu không cho dù là thân thể làm bằng sắt, cũng sẽ bị hắn xuyên thủng thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Thượng Khả và phối hợp của Đế Quỳ, hai người hoàn thành một trận chiến đấu đẫm máu và nước mắt.

Mấy lần cuối cùng, Đế Quỳ hoàn toàn biến thành một con ngựa hoang thoát cương, không biết tiết chế.

Sau khi làm xong, tứ chi Thượng Khả gãy rời, trên người che kín vết thương và dấu hôn, thảm không nỡ nhìn rồi lại lộ ra một vẻ đẹp huyết tinh.

Cứ việc thảm thiết là thế, nhưng cậu vẫn kiên quyết sống sót, ít nhất là trong năm phút đầu tiên sau khi Đế Quỳ bắn vào.

Năm phút sau, làn da trắng nõn của Thượng Khả dần dần biến thành màu xám trắng, bắt đầu xuất hiện từng mảng thi đốm, đồng tử tan rã, máu ứ đọng, cuối cùng, đình chỉ hô hấp.

Tim Đế Quỳ thắt lại, niềm vui sướng vừa được thỏa lập tức biến mất vô tung, một cảm giác sợ hãi xa lạ nhanh chóng ập vào trong lòng.

“Thượng Khả……” Hắn chần chờ vươn tay, muốn chạm vào mặt cậu.

Đúng lúc này, người trong ngực đột nhiên hít một hơi, con ngươi vốn giãn ra lần nữa tụ lại, dấu vết trên làn da cũng từng chút tiêu tán.

Đế Quỳ cảm thấy tim mình như lại đập trở lại, trong nháy mắt vừa rồi, hắn hoàn toàn quên mất người này có thể sống lại……

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ai, ta đã tận lực, nếu vẫn bị khóa, vậy chỉ có thể sửa lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro