Chương 206 [£04-TG15].
Chương 206 [£04 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 26/12/2020)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Đế Quỳ đặt Thượng Khả lên ghế sô pha, sau đó rút ngón tay đang cắm trong cổ cậu ra, máu tươi lập tức chảy ra từ lỗ thủng.
Đốt xương cổ bị bẻ gãy của Thượng Khả đã mọc lại, chỉ còn lại lỗ máu đang chảy ở trên cổ là chưa khép, vài giây sau, máu ngừng chảy và bắt đầu khép lại từng chút một.
Còn chưa kịp thấy may mắn vì mình sống lại, Thượng Khả đã cảm thấy cổ lành lạnh, hình như có thứ gì đó ướt át dính dính đang liếm máu trên cổ cậu, quay đầu nhìn thì chỉ thấy cô nhóc tang thi mắt đỏ đang ngồi xổm trên lưng ghế sô pha, cúi người vùi đầu vào cần cổ cậu, trong cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn.
Sau đó, cô nhóc đột nhiên há miệng rồi cắn xuống cổ cậu.
Đế Quỳ vung tay lên, hất cô nhóc vào bờ tường. Nhóc tang thi xoay người một cái, tứ chi đáp đất, gào lên vài tiếng với Đế Quỳ để tỏ vẻ kháng nghị, nhưng không dám lại gần Thượng Khả nữa, chỉ nôn nóng xoay vòng vòng quanh sô pha.
Vừa rồi nhìn thấy con tang thi nhỏ ghé vào trên cổ con người này liếm máu, Đế Quỳ đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách khó giải thích được, cho nên nghĩ cũng chưa nghĩ đã ném văng con tang thi này đi.
Tầm mắt lướt qua cần cổ cậu, Đế Quỳ nói: “Ta muốn đến căn cứ của con người, dẫn đường cho ta.”
Con người này hình như có được năng lực rất thú vị, vì vậy hắn dự định sẽ đặt ở bên người để nuôi.
Hắn muốn đến căn cứ của con người? Một con Tang Thi Vương đến căn cứ của con người làm cái gì? Thực địa khảo sát để xem làm sao hủy diệt thế giới này nhanh hơn hả?
Những người khác có lẽ còn chưa biết, nhưng Thượng Khả lại rất rõ ràng, thế giới này chỉ có cậu mới có thể giết chết tang thi vương, trước khi chưa tìm ra được phương pháp thực thi cụ thể, tang thi vương chính là một sự tồn tại bất bại.
Cho nên, trong mọi trường hợp, Thượng Khả sẽ không đưa tên boss nguy hiểm này vào căn cứ của người sống sót, thậm chí còn phải kéo dài thời gian không cho hắn tìm được căn cứ.
“Chỉ cần anh không giết tôi, tôi sẽ dẫn đường cho anh.” Thượng Khả sờ sờ gáy mình, dùng độ cong rất nhỏ gật gật đầu.
Đế Quỳ tỏ vẻ vừa lòng với sự nghe lời của cậu, ngay lập tức dẫn cậu đi ra khỏi tòa nhà.
Tòa nhà này đã bị một đàn tang thi đông nghịt bao vây, bọn chúng rít gào, hò hét, hưng phấn giương nanh múa vuốt về phía Thượng Khả.
Tuy miệng vết thương của Thượng Khả đã khép lại, nhưng trên người vẫn còn dính máu tươi, hơi thở thơm ngon không ngừng kích thích lũ tang thi đói - khát - khó nhịn.
Nhưng có uy áp của Đế Quỳ, bọn chúng không dám nhào lên.
Thượng Khả theo sát phía sau Đế Quỳ, đi qua trước mặt bọn họ với vẻ mặt cao lãnh. Hai người bước đi giữa một rừng tang thi đang điên cuồng, cứ như thể siêu sao lớn đang đón nhận sự cỗ vũ của các fan hâm mộ, tuy rằng những “Fans” này có hơi bạo lực và hung tàn chút……
Lúc này, dường như có một con tang thi không thể chịu đựng sự cám dỗ được nữa, lặng lẽ duỗi móng vuốt về phía cánh tay Thượng Khả.
Thượng Khả lùi lại một bước, dễ dàng né tránh, nhưng ống tay áo lại không thể may mắn được như vậy, bị xé toạc một cái.
Đế Quỳ dừng bước, lạnh lùng nhìn lướt qua con tang thi kia, hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy trong không khí xuất hiện một màng gợn sóng vô hình, những con tang thi giống như cỏ lau sậy bị gió thổi bay, lấy Đế Quỳ làm trung tâm, đồng loạt bay dạt ra xung quanh.
Nhìn một màn này, Thượng Khả âm thầm hít một ngụm khí lạnh, lại lần nữa khẳng định, con đường anh hùng giết chết tang thi vương thật sự không thích hợp với cậu, vẫn là chủ động kề cổ mình dưới lưỡi kiếm của “nhân vật chính” nghe còn có vẻ thực tế hơn.
Đám tang thi bị một tiếng “Hừ” của Đế Quỳ dọa lui, rối rít thu liễm khí thế, thành thành thật thật tản ra, “Lưu luyến không rời” nhìn theo hai người rời đi. Chỉ có mười mấy con tang thi cấp tướng là còn đi theo phía sau bọn họ, nhưng chỉ hơn mười phút sau cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại cô nhóc tang thi gặp được ở trong tòa nhà.
Đế Quỳ mang theo Thượng Khả đi từ hoàng hôn đến đêm khuya, sau đó như nghĩ đến gì đó, quay đầu lại hỏi: “Đi hướng nào?”
Cuối cùng anh cũng nhớ phải hỏi vấn đề này rồi à! Nếu không phải chắc chắn hướng anh đi hoàn toàn ngược lại với căn cứ, tui còn tưởng rằng anh biết rõ đường kìa!
Thượng Khả nỗ lực khống chế sắc mặt của mình, bình tĩnh nói: “Cứ tiếp tục đi về hướng này là được rồi.”
Đế Quỳ gật gật đầu, cũng không hoài nghi, một bộ “Mi nói gì ta đều tin”.
Sau khi hai người đi bộ hơn nửa giờ, Thượng Khả đột nhiên nói: “Tôi hơi mệt, có thể nghỉ ngơi một chút không?”
Ỷ vào thân thể bất tử của mình, Thượng Khả đánh bạo đưa ra yêu cầu này, cố thử chạm đến điểm mấu chốt của Đế Quỳ.
Đế Quỳ cũng không nổi giận, vẫy vẫy tay liền biến mất ở tại chỗ, hiển nhiên là đồng ý.
Thượng Khả nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người ngồi xuống cạnh một bức tường sắp sập, dùng Thủy ma pháp rửa sạch vết máu trên người, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Đặt quần áo dính máu sang một bên, Thượng Khả đang chuẩn bị nhóm lửa, nướng mấy củ khoai tây lấp đầy bụng, thì dư quang thoáng nhìn thấy một bóng đen vụt qua bên cạnh, nhào vào bộ quần áo vừa mới thay ra của cậu, hưng phấn lăn thành một quả bóng.
Là cô nhóc tang thi.
Sau khi Thượng Khả nhận ra cô nhóc, liền không để ý tới nữa, tiếp tục làm chuyện của mình.
Nhóc tang thi lăn lộn trên quần áo một hồi, sau đó lôi kéo nó trên đất rồi mặc lên người, lỏng lẻo thùng thình, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Thượng Khả nhân lúc khoai tây chưa nướng chín, liếc mắt nhìn cô nhóc vài lần, kết quả thấy nó nghiêng đầu, cắn rách cổ áo của mình, bỏ vào miệng nhai nhai, sau đó lại ghét bỏ phun ra. Rõ ràng là nó không hề có hứng thú với vải dệt không có mùi vị mà chỉ là thích máu dính ở trên đó thôi.
Thượng Khả: Con nhóc hung tàn này rốt cuộc đã đói bụng bao lâu rồi……
Ăn hai củ khoai tây, Thượng Khả dựa vào bờ tường, dự định chợp mắt một lúc. Cho dù không buồn ngủ, cũng phải cố mà “Ngủ” một giấc.
Nhưng chỉ một lúc sau, Thượng Khả đã cảm giác được không khí xung quanh mình có chút khác lạ, hé mắt ra, Đế Quỳ đang ngồi ngay bên cạnh.
“Thịt và máu của mi không thể ăn.” Đế Quỳ thình lình nói một câu như vậy.
Thượng Khả ha hả: Thật là cảm ơn lời đánh giá!
“Tại sao mấy tang thi khác lại thích ăn?” Đế Quỳ như đang hỏi Thượng Khả, lại như đang lầm bầm lầu bầu.
Thượng Khả trầm mặc: Cậu thật sự không muốn cùng một con tang thi thảo luận chuyện thịt của mình ăn ngon hay không đâu, thật đấy!
“Mi rất đặc biệt, thịt của mi cũng rất đặc biệt.” Hắn nhíu chặt mày, dường như đã bị vấn đề này làm khó rất lâu, “Vì sao ta lại không thích ăn nhỉ?”
Thật may là ngài không thích ăn! Nếu không chẳng phải tui sẽ bị ăn hết lần này rồi đến lần khác sao?
“Trong số loài người, còn có loài nào đặc biệt giống như mi không?” Đế Quỳ rất nghiêm túc xin thỉnh giáo.
Thượng Khả:…… Tui không biết, tui còn tưởng anh đang giới thiệu đối tượng thân cận cho tui kìa.
“Sao mi không nói lời nào?” Trong mắt Đế Quỳ lóe lên hai tia sáng sắc bén lạnh lẽo, tuyệt kỹ vừa nói xong liền trở mặt đã chơi đến lô hỏa thuần thanh.
Trong nháy mắt, Thượng Khả như nghe được thanh âm căng cứng của dây thần kinh, cậu suy tư một lát, chần chờ hỏi: “Anh thích ăn cái gì?”.
“ Nếu ta biết còn cần hỏi mi à?” Đế Quỳ với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, “Nếu không phải vì tìm kiếm đồ ăn mà ta thích ăn, việc gì ta phải hạ thấp thân phận đi hỏi ý kiến của một con người chứ”.
Thượng Khả nhẫn nhịn, tận lực tâm bình khí hòa nói: “…… Tôi có thể giúp anh thử tìm đồ ăn.”
“ Giúp thế nào?”
“Vị giác của tang thi và con người hẳn là sẽ rất khác nhau, nếu anh sẵn lòng để tôi làm mấy thí nghiệm cho anh, có lẽ có thể biết được anh tương đối mẫn cảm với loại hương vị nào hơn, sau đó lại đi kiếm các nguyên liệu nấu ăn tương ứng với loại mùi vị ấy.” Thượng Khả xem như đã nhìn ra, so với đến căn cứ của con người, Đế Quỳ hiển nhiên còn hứng thú với đồ ăn hơn. Nếu có thể lợi dụng đồ ăn chuyển hướng sự chú ý của hắn, nói không chừng sẽ có thể giải quyết được một mối nguy cơ cho con người.
Đế Quỳ không chút do dự chấp nhận lời đề nghị của Thượng Khả. Sự ngờ vực, cảnh giác, tính kế và trò chơi đấu trí đấu não của người trên đời này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì trước sự tồn tại bất khả chiến bại của hắn.
Thỏa mãn yêu cầu của Đế Quỳ, Thượng Khả trôi qua một đêm thật sự yên tĩnh.
Ngày hôm sau khi thu dọn lại túi đồ đạc, Thượng Khả thoáng nhìn thấy một đống vải vụn nằm rải rác trên khoảng đất trống cách đó không xa, phỏng chừng là do cô nhóc tang thi làm ra, cũng không để ý lắm.
Chờ đến khi lại nhìn thấy nhóc tang thi kia, cậu lại ngạc nhiên phát hiện đôi mắt của cô bé đã chuyển sang màu tím. Trong một đêm, từ cấp chuẩn tướng tiến hóa lên cấp đại tướng, trí thông minh hình như cũng nâng cao hơn, không còn điên điên khùng khùng như trước nữa, chỉ là vẫn rất hiếu động.
Lông mày Thượng Khả không dấu vết mà nhăn lại, không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không mà cậu luôn cảm thấy sự tiến hóa đột ngột của cô nhóc tang thi này có khả năng liên quan đến máu thịt của cậu.
Nếu đúng như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa là tất cả những tang thi đã cắn nuốt máu thịt của cậu đều có khả năng tiến hóa sao?
Tưởng tượng như vậy làm cả người Thượng Khả đều không tốt. Cậu lại nghĩ đến một lựa chọn trong nhiệm vụ do Hệ Thống cung cấp —— “Bị ‘ nhân vật chính ’ giết chết”. Cậu vốn cảm thấy “nhân vật chính” chưa chắc đã giết chết cậu, bởi vì cậu là người duy nhất có thể giết chết tang thi vương, nhưng nếu máu thịt của cậu có thể thúc đẩy sự tiến hóa của tang thi một cách nhanh chóng, vậy thì sự tồn tại của cậu sẽ là mối nguy hại cho toàn bộ nhân loại.
Cách xử lý tốt nhất của “nhân vật chính” là để cậu giết chết tang thi vương trước, sau đó lại giết chết cậu, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Như thế xem ra, vô luận là giết hay là bị giết, đều là kết cục hẳn phải chết, đây vẫn là trạng thái lý tưởng nhất, nếu tang thi vương giết chết “nhân vật chính” trước khi bị cậu giết, như vậy thế giới này sẽ hoàn toàn trở thành bãi săn cho tang thi.
Cơ thể bất tử của cậu có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng không giới hạn cho sự tiến hóa của tang thi, cho dù cuối cùng cậu thành công giết chết tang thi vương, thì máu thịt của cậu sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra một tang thi vương mới.
Vì vậy, trước hết cậu cần phải bảo đảm an toàn cho “nhân vật chính”, tuyệt đối không thể để hắn chết trên tay Đế Quỳ, đó là chưa kể rất có khả năng hắn còn là người đàn ông của mình.
Trong lòng Thượng Khả nhanh chóng tính toán, bất luận “nhân vật chính” có phải là zai nhà cậu hay không, cậu đều phải giữ được tánh mạng của hắn.
Sự tồn tại của “nhân vật chính” chính là mấu chốt của trận đấu sinh tử này. Chỉ cần có hắn ở đó, sẽ không xuất hiện kết cục xấu nhất.
“Con người, chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói khàn khàn của Đế Quỳ từ xa truyền đến.
Thượng Khả thu liễm tâm thần, xách túi lớn lên, bước nhanh về phía Đế Quỳ.
“Đừng có gọi tôi là ‘ con người ’.” Thượng Khả quyết định dùng bất cứ thủ đoạn nào để thiết lập mối quan hệ với tang thi vương.
“Mi là con người, sao ta lại không thể gọi mi là ‘ con người ’?”
“Anh là tang thi, tôi không phải cũng nên gọi anh là ‘ tang thi ’?”
Đế Quỳ ngạo nghễ nói: “Ta không phải tang thi, ta là tang thi ‘ vương ’.”
Chữ “Vương” nhấn đặc biệt rõ ràng, thêm một chữ là nó đã khác hẳn mặt hàng bình thường rồi.
“Vậy sau này tôi gọi anh là ‘ vương ’ nha?” Thượng Khả thuận miệng tiếp một câu, nhưng tiếp xong liền hối hận.
Quả nhiên, Đế Quỳ rất tán thành gật đầu: “Cứ gọi ta là ‘ vương ’ đi.”
Thượng Khả: “……”
“Nếu mi gọi ta ‘ vương ’, vậy ta sẽ gọi mi là ‘ người ’ đi?” Đế Quỳ còn biết phép lịch sự có qua có lại.
Thượng Khả: “…… Xin vui lòng gọi tôi ‘ Thượng Khả ’, cảm ơn.”
“Thượng Khả? Được đó, Thượng Khả, khi nào bắt đầu thí nghiệm?”
Thượng Khả trả lời: “Chỉ cần tìm đủ nguyên liệu nấu ăn có hương vị khác nhau là có thể bắt đầu rồi.”
“Thật tốt.”
Hai người vừa “thân mật” trò chuyện với nhau, vừa đi ngược hoàn toàn với hướng đi đến căn cứ của con người……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro