Chương 205 [£03-TG15].
Chương 205 [£03 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 25/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Một mình Thượng Khả dày vò ở nơi hoang dã hơn mười mấy giờ đồng hồ, chờ đến khi thân thể mọc lại lần nữa thì đã là 3, 4 giờ rạng sáng ngày hôm sau, đó là khoảng thời gian trời tối nhất trong ngày, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.
Thượng Khả mệt mỏi bò dậy khỏi mặt đất, làn da toàn thân mịn màng bóng loáng, không hề để lại một vết sẹo nào, cứ như cảnh tượng bị phanh thây trước đó vốn chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ vậy.
Đêm tối là thế giới của tang thi, Thượng Khả không có nhiều thời gian để thương cảm. Cậu mở cái ba lô bị ném sang một bên, lấy ra vài món quần áo vẫn còn nguyên vẹn rồi mặc vào. Nhìn cái lỗ thủng trên ba lô, trong đầu Thượng Khả lại bất giác hiện lên cảnh tượng trái tim bị bóp nát kia.
Hệ thống cho cậu lựa chọn giữa một trong hai nhiệm vụ là【 Giết chết tang thi vương 】 và 【 Bị “nhân vật chính” giết chết 】. Trước khi chưa nhìn thấy tang thi vương, Thượng Khả có khuynh hướng lựa chọn người trước. Nhưng sau khi gặp hắn, cậu cảm thấy nhiệm vụ này căn bản là không có thể hoàn thành.
Tang thi vương cho cậu một loại cảm giác không thể bị đánh bại, khi ra tay vô thanh vô tức, thậm chí còn chưa sử dụng dị năng thì đã dễ giết chết cậu một cách dễ như trở bàn tay rồi.
Vẫn còn yếu quá mà.
Thượng Khả thầm thở dài một tiếng, xách balo rách nát lên bước nhanh vào trong bóng đêm, tìm kiếm một nơi dừng chân an toàn, chờ bình minh đến.
Tóc dài bị máu tươi đọng lại dính thành một nùi khô cứng, nhân lúc nghỉ ngơi Thượng Khả dùng kéo cắt nó thành tóc ngắn, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau hừng đông, Thượng Khả vẫn tiếp tục tiến về căn cứ dựa theo kế hoạch đã định.
Lộ trình mấy ngày kế tiếp suôn sẻ một cách ngạc nhiên, ngay cả khi gặp phải tang thi cũng không hề bị chúng công kích. Ban đầu Thượng Khả vẫn còn căng chặt thần kinh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng sau nhiều lần dò xét, cuối cùng xác định, dưới tình huống bình thường tang thi cơ bản sẽ không thèm để ý đến cậu. Chỉ khi ngửi được mùi máu tươi trên người cậu thì mới hưng phấn và đuổi theo không bỏ thôi. Do đó, chỉ cần đảm bảo không chảy máu, cậu gần như có thể di chuyển tự do giữa đàn tang thi.
Đương nhiên, nếu gặp phải một tang thi có được trí tuệ cường đại, đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy.
Vào ngày thứ tư, Thượng Khả tiến vào thành phố Phồn Tây, chỉ cách thành phố ban đầu nơi đặt căn cứ chính khoảng ba, bốn ngày đường. Nơi có mật độ dân cư càng đông thì số lượng tang thi sẽ càng nhiều.
Thượng Khả thật cẩn thận xuyên qua giữa các hẻm nhỏ, như một con mèo hoang, linh hoạt nhảy vào một tòa nhà.
Cậu đã vài ngày không ăn gì rồi, thật sự là đã đói đến bụng dán vào lưng, vì vậy quyết định tìm một phòng bếp nhóm lửa.
Mấy ngày này, cậu lại thu thập thêm được một ít nguyên liệu nấu ăn và nhu yếu phẩm hằng ngày. Mặc dù trong thành phố bỏ hoang không cung cấp nguồn năng lượng, nhưng làm một người đã từng sống trong xã hội nguyên thuỷ, cho dù điều kiện có đơn sơ hơn nữa cũng không làm khó được cậu.
Thượng Khả gánh một bó củi, chọn một góc phòng rồi nhanh chóng chui vào trong. Sau khi rà soát căn nhà một vòng, chắc chắn rằng không có tang thi nào đang ẩn nấp mới đi vào phòng bếp.
Phòng bếp thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi và sáng sủa, trang thiết bị tiên tiến, nồi chén xoong đĩa đầy đủ mọi thứ, chỉ là không có dụng cụ cắt gọt.
Thượng Khả đóng hết tất cả các cửa sổ lại để tránh mùi trong phòng bay ra ngoài. Sau đó dùng Thủy ma pháp làm sạch dụng cụ nhà bếp, tiếp đó lại dùng Hỏa ma pháp để nhóm củi, lại từ trong túi lớn mới nhặt được lấy ra cá nước đã được xử lý qua ở bờ sông cùng với các gia vị khác nhau tìm được trong các siêu thị.
Ma pháp sơ cấp của cậu chỉ có thể rửa rau và nhóm lửa, hơn nữa còn không thể sử dụng liên tục, chỉ được mỗi cái là rất tiện dùng để nấu cơm.
Sau khi đun sôi canh cá, Thượng Khả lại lấy ra hai củ “Khoai tây” đào được ngoài đồng hoang cách đây không lâu. Vùng ngoại ô có một ít ruộng đất không ai trồng trọt vẫn còn chưa hoang phế, rất nhiều loại cây trồng có sức sống mạnh mẽ vẫn tiếp tục tồn tại, chỉ là chủng loại có vẻ như đã xảy ra biến dị.
Ví dụ như củ “Khoai tây” trên tay cậu đây, nó có vẻ ngoài rất kỳ quái, lớp vỏ màu tím sẫm, trông giống như sản vật của người ngoài hành tinh. Nếu không phải không sợ bị trúng độc, cậu phỏng chừng cũng không dám tùy tiện nếm thử đâu.
Sau hơn nửa giờ, nồi canh cá nóng hổi và đĩa khoai tây chiên thơm phức đã hoàn thành. Thượng Khả tùy ý ngồi dưới đất, vừa ăn khoai vừa uống canh cá, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm của thức ăn, thỉnh thoảng lại có vài sợi từ khe hở bay ra ngoài, cũng nhanh chóng tiêu tán trong không khí, hoàn toàn không khiến cho tang thi ở gần đó chú ý.
Đang ăn uống vui vẻ, Thượng Khả đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, bất ngờ xoay người, sau lưng rỗng tuếch, vừa định quay đầu lại, dư quang lại thoáng nhìn thấy một bóng người đang treo ngược trên trần nhà, rõ ràng là một con tang thi trẻ con chỉ mới sáu bảy tuổi, toàn thân cô bé trần truồng, gầy trơ cả xương, nước da hiện màu xanh đen, một đôi mắt đỏ đậm không mang theo chút cảm xúc nào.
Thế mà lại là một con tang thi cao cấp với đôi con ngươi màu đỏ.
Vừa rồi Thượng Khả kiểm tra căn phòng cũng không phát hiện ra cô bé, có khả năng nó có được năng lực đặc biệt để che giấu bộ dạng. Chỉ số IQ của tang thi mắt đỏ cao hơn tang thi bình thường rất nhiều, có điều chỉ cần cậu không chảy máu, hẳn là sẽ không bị nó công kích.
Một con tang thi cao cấp không có gì đáng sợ, Thượng Khả chỉ lo là nó sẽ dẫn dụ các con tang thi khác tới. Nếu không cẩn thận bị nó cào rách da, nhỏ vài giọt máu vậy cuộc vui liền lớn rồi.
Canh cá và khoai tây vẫn còn lại một ít, xem ra không ăn được nữa rồi, Thượng Khả lắc đầu tiếc nuối, sau đó vừa cảnh giác nhìn con tang thi nhỏ tuổi kia vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định đổi sang một phòng khác nghỉ ngơi.
Lúc này, con tang thi đột nhiên động. Chỉ thấy thân hình nó lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Thượng Khả.
Động tác của Thượng Khả chậm lại, tay phải trong túi nắm chặt cán đao, trong lòng do dự không biết có nên dùng đao chém một nhát vào đầu nó hay trực tiếp giải quyết mối uy hiếp này luôn không.
Con tang thi cũng không để ý tới Thượng Khả, mà là cúi đầu nhìn nồi canh đang đun sôi, sau đó cúi người liếm một cái, sau đó nữa là không nhúc nhích.
Thượng Khả thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ nhóc tang thi này cũng thích loại đồ ăn không có máu tanh này?
Vừa nghĩ tới đó, nước canh trong nồi đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như đã bị lực chấn động nào đó phát ra tiếng sục sục.
Chuyện gì thế này? Thượng Khả không rõ nguyên do, nhưng trong lòng đã sinh ra vài phần cảnh giác, không dám ở lại nữa mà đẩy nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc, vừa định rời đi thì con tang thi lại nổi đóa vào ngay lúc này, nó đột nhiên hất ngã nồi canh đang đun sôi, sau đó phát ra tiếng gào giận dữ với Thượng Khả, giống như đang chỉ trích cậu sao lại có thể làm ra một thứ khó ăn như vậy!
Thượng Khả: “……”
Xem ra là không thể tử tế rút lui rồi. Thượng Khả lập tức rút vũ khí của mình ra chém thẳng vào cổ con tang thi.
Nhưng mà, lưỡi đao lại chỉ chém được một tàn ảnh, mới chớp mắt con tang thi trẻ con đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu, giây tiếp theo đã xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, rồi đánh về phía cậu như một người nhện.
Thượng Khả lộn một vòng cá chép, trốn vào dưới bàn ăn.
Còn chưa ổn định thân hình thì đã nghe mặt bàn phát ra tiếng răng rắc, các vết rạn bắt đầu lan dần từ giữa vết nứt ra ngoài.
Chất liệu của kiểu bàn ăn này rất cứng rắn, lại không ngờ chỉ một cú đập của con tang này đã đập vỡ nó.
Thượng Khả ý thức được, đây có thể không phải là một con tang thi mắt đỏ bình thường, mà là một con tang thi cấp chuẩn tướng.
Xui xẻo! Cậu chẳng qua chỉ muốn lén lút làm một bữa cơm thôi, có cần phải tặng kèm một phần “tráng miệng” hung tàn như vậy không?
Chiến đấu với một con tang thi loli có thể dịch chuyển tức thời, có sức mạnh cực lớn, còn có khuynh bạo lực, Thượng Khả có muốn điệu thấp cũng không được, chỉ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng thật đáng tiếc, con tang thi loli này là con tang thi mạnh nhất mà Thượng Khả gặp được cho tới bây giờ, ngoại trừ tang thi vương.
So vũ lực, cậu chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, còn nếu muốn giết chết đối phương mà không để bị thương, cơ bản là không có khả năng.
Chỉ một lát sau, cánh tay, phía sau lưng, trên cổ của Thượng Khả đã bị con tang thi cào ra máu. Ngửi được mùi máu tươi, sự hung tợn của con tang thi loli đã hoàn toàn bị kích phát, móng vuốt như không muốn sống chào hỏi trên người Thượng Khả, mỗi lần đều phải cạo ra một tầng máu thịt mới bằng lòng bỏ qua.
Mỗi con tang thi loli này thôi Thượng Khả mà còn chưa tiếp xong, bên ngoài tòa nhà đã liên tiếp truyền đến tiếng gào rú hưng phấn của các tang thi khác.
Với độ cao của tòa nhà và độ kiên cố của phòng ốc, những tang thi dưới cấp cao không thể dễ dàng xông vào, vì vậy việc quan trọng bây giờ vẫn là giải quyết phiền toái trước mắt thì hơn.
Nếu đã bị thương thì Thượng Khả cũng không còn gì phải cố kỵ nữa, hỏa lực được mở ra toàn bộ, quyết định đấu đến ngươi chết ta sống với con tang thi loli.
Sau đó, con tang thi loli lại bất ngờ dừng thế tấn công khi đang chiếm hết ưu thế, nửa nằm sấp trên mặt đất, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp với Thượng Khả.
Thượng Khả nghi hoặc hết sức, hoàn toàn không phát hiện ra phía sau mình không biết khi nào đã xuất hiện một bóng người cao lớn.
Cho đến khi một bàn tay to lạnh lẽo kẹp chặt gáy cậu, nâng cậu lên khỏi mặt đất, cậu mới đột nhiên ngộ ra.
Ngón tay cắm thật sâu vào trong thịt Thượng Khả, cơn đau đớn khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu đã từng trải qua loại cảm giác bất lực này. Mà nếu như cậu không đoán sai, thì người đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, chính là tang thi vương Đế Quỳ.
Khi cậu bị xoay mặt lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và đáng sợ của Đế Quỳ.
Ngón tay của Đế Quỳ dùng sức, nhẹ nhàng bẽ gãy cổ cậu, phát ra tiếng răng rắc, đầu và cơ thể Thượng Khả chỉ còn một lớp da thịt nối lại với nhau, chỉ cần Đế Quỳ thả tay ra, đầu của cậu sẽ lập tức mất đi chống đỡ, nó sẽ giống như một búp bê vải rách nát mà rũ xuống.
Chỉ là so với lần máu me trước đó, thủ đoạn lần này đã “dịu dàng” hơn rất nhiều.
Thượng Khả cực kỳ đau đớn nhưng vẫn còn rãnh rỗi tự giễu cợt mình.
Đế Quỳ giơ Thượng Khả lên, cũng không lập tức ném cậu xuống đất, mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Khóe mắt Thượng Khả chảy ra hai hàng huyết lệ, ánh sáng vàng mờ ảo lóe lên trong con mắt màu đen, môi đỏ tươi như máu hình thành sự tương phản rõ nét với sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất quyến rũ.
Đế Quỳ im lặng một lúc lâu, đột nhiên dùng chất giọng khàn khàn cực kỳ khó nghe nói: “Ngươi…… Hình như rất quen mặt?”
Thượng Khả:…… Ha hả, làm một “Người qua đường Giáp” bị ngài giết hai ba lần liên tục, ngài rốt cuộc mới cảm thấy tui rất quen mặt! Còn có, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đặc biệt chạy tới đây để giết chơi tui sao?
Trên thực tế, Đế Quỳ cũng định đi đến căn cứ chính của con người, nhưng mà hắn không phân biệt được phương hướng, cho nên mới chọn đi theo những con người khác. Hắn đã đi quanh co lòng vòng rất nhiều lần, sau đó một lời không hợp liền giết sạch những kẻ đã dẫn hắn đi lòng vòng. Cuối cùng không biết xui xẻo kiểu gì, lại gặp phải Thượng Khả ở chỗ này.
Hắn lần theo tiếng kêu thèm ăn của đàn tang thi, kết quả phát hiện “Đồ ăn” làm lũ tang thi thích thú vẫn không thể khơi dậy cảm giác thèm ăn của hắn.
Kể từ khi trở thành tang thi vương, hắn chưa bao giờ được ăn ngon, chịu đói khát trong một thời gian dài làm cho tâm tình của hắn rất tồi tệ.
Lúc này, tầm mắt của Đế Quỳ chậm rãi dời đến bàn tay phải đang vô lực rũ xuống của Thượng Khả, ngón tay út của cậu vừa mới bị gãy trong chiến đấu hiện ra trạng thái vặn vẹo quái dị, nhưng giờ phút này lại đang dần dần được chữa trị, chỉ một lúc sau ngón tay đã khôi phục lại như lúc ban đầu.
Mặc dù Thượng Khả vẫn còn mở mắt, nhưng trên thực tế thì cậu đã “chết” rồi, vì vậy sức mạnh của tinh phách trong cơ thể bắt đầu tự chữa trị cho cơ thể của cậu.
Đế Quỳ có vẻ rất hứng thú với hiện tượng này, đột nhiên vươn tay, dùng móng tay bén nhọn của mình cứ thế —— bẻ gãy ngón tay vừa mới khôi phục của Thượng Khả thành từng khúc !
Thượng Khả mặt không cảm xúc nhìn hắn: “……” ( Tốc độ quá nhanh, không kịp kêu thảm thiết, chờ đến khi cảm giác đau đớn ập đến thì đã không biết nên dùng tư thế gì để kêu thảm thiết nữa. )
Đế Quỳ một tay cầm ngón tay bị gãy của Thượng Khả, một tay bóp cổ cậu, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm vết gãy rướm máu.
Thời gian từng chút trôi qua, Đế Quỳ không hề mất kiên nhẫn, vẫn đứng bất động tại chỗ hai giờ đồng hồ, lẳng lặng nhìn ngón tay Thượng Khả mọc lại một lần nữa. Cùng lúc đó, các vết thương khác trên người cậu cũng gần như phục hồi như cũ, ngoại trừ cái cổ đang bị Đế Quỳ bóp chặt.
Suy nghĩ duy nhất của Thượng Khả lúc này là: Sau khi bóp tui hơn hai giờ đồng hồ, anh không cảm thấy mệt chút nào sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro