Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200 [C16-TG14].

Chương 200 [£16 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 17/12/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả đến gần hai bé Hồ Ly, thấy bọn nó co thành một cục rúc vào với nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính bẩn lấm lem, hai đôi mắt to tròn lộ ra vài phần chờ mong và sợ hãi. Quần áo trên người rất cũ nát, trông như là đã lâu chưa được tắm rửa vậy.

Mà trong tay mỗi đứa đều đang cầm một cục…… thịt sống?

Thượng Khả ngồi xổm xuống, nắm tay bọn nó nhìn kỹ hơn, xác định rằng mình không nhìn nhầm, đó thật sự là thịt sống, trên đó còn có dấu vết đã cắn qua.

Vậy mà Khải La Na lại cho con mình ăn thịt sống? Tuy rằng trên người thú nhân còn mang theo dã tính, nhưng đã thoát ly tình trạng ăn tươi nuốt sống tồi, rất ít ai còn ăn thịt sống nữa. Trong thịt sống tồn tại rất nhiều ký sinh trùng, vô cùng không tốt với trẻ con thể chất yếu đuối.

Sắc mặt Thượng Khả hơi trầm xuống, ném mấy miếng thịt sống trong tay hai nhóc Hồ Ly đi rồi mang bọn nó đến cạnh kệ bếp, kệ bếp trống không, không có dấu hiệu nào là đã từng nấu ăn cả, thức ăn được phân phát hai ngày nay cũng chẳng thấy đâu.

“Các cậu ăn cái này hả?” Một bé thú nhân tò mò hỏi hai bé Hồ Ly, “Mẹ của các cậu đâu? Không làm đồ ăn cho các cậu à?”

Hai bé Hồ Ly nhìn Thượng Khả, sợ hãi không dám nói lời nào.

Thượng Khả múc mấy gáo nước, lau mặt và tay cho chúng nó, sau đó lấy ra điểm tâm tự mình làm chia cho mấy bé thú nhân.

Bé Hồ Ly cầm điểm tâm còn đang tỏa hơi nóng trên tay, ngửi thấy mùi thơm phức, thật cẩn thận cắn một ngụm, ngay lập tức hai mắt tỏa sáng, bắt đầu nhanh chóng ngấu nghiến, vừa ăn vừa nhìn mấy bé thú nhân cãi nhau ầm ĩ, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười vui vẻ.

Mục Đồ dựa vào cửa, nhìn chằm chằm tình cảnh trong phòng, lỗ tai lại chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Thượng Khả chơi với các bé thú nhân một hồi, cho đến khi hai bé Hồ Ly chơi mệt mới rời đi. Khi rời đi đã là đêm khuya, vẫn không thấy bóng dáng của Khải La Na đâu.

Sau khi hai người đưa mấy bé thú nhân khác về nhà, Mục Đồ đột nhiên nói: “Khải La Na hẳn là ở nhà A Bồi.”

A Bồi là một giống đực Sư tộc, dáng người vạm vỡ, tướng mạo anh tuấn đĩnh bạt, chỉ là quá hoa tâm, rất nhiều giống cái trẻ tuổi trong tộc đều từng có quan hệ với hắn. Trước kia hắn sợ hãi dâm uy của lão Sư Vương, chỉ dám lén lút thông đồng, hiện giờ không còn cố kỵ liền bắt đầu lộ rõ bản tính.

Thời gian này Khải La Na lại chạy tới nhà A Bồi, không cần nghĩ cũng biết hai người đang làm gì.

Đúng lúc Mục Đồ và Thượng Khả đi ngang qua nhà A Bồi, lập tức nghe được tiếng rên rỉ kiều mị đột nhiên phát ra từ trong nhà, còn kèm theo tiếng gầm rú của nam nhân.

Động tĩnh của hai người rất lớn, trong màn đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Đối với sự cởi mở của các thú nhân, Thượng Khả sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng tình huống của Khải La Na thì khác. Nếu nàng vì con cái mà dùng thân thể đổi lấy ấm no thì có thể hiểu được, cũng sẽ không có ai chỉ trích nàng, nhưng trên thực tế, nàng chỉ lo tầm hoan mua vui cho mình mà không hề chăm sóc tốt cho con cái.

Nhóc Hồ Ly thì ở trong ngôi nhà lạnh tanh ăn thịt sống, lo lắng sợ hãi, còn nàng lại ở chỗ này lêu lổng với đàn ông. Làm một người mẹ, hành vi của nàng thật sự quá trơ trẽn.

Thượng Khả không khỏi hoài nghi, hai nhóc Hồ Ly thật sự là cốt nhục thân sinh của nàng sao?

Đang khó chịu, một bàn tay to đặt lên đầu cậu, sau đó nghe thấy Mục Đồ nói: “Đừng nghĩ nữa, sau này chăm lo cho hai đứa nhỏ nhiều chút là được.”

Đây không phải kế lâu dài, với tính cách của Khải La Na, một khi đã cho chỗ tốt chắc chắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ngày hôm sau, Thượng Khả nhìn thấy Khải La Na mang theo hai con đi dạo trong bộ lạc, mặc dù quần áo cũ nát, nhưng mặt mày hồng hào, thoạt nhìn như một đóa hoa mào gà đã được tưới nước, thỉnh thoảng còn mắt đi mày lại với một ít giống đực.

Thượng Khả không định dành quá nhiều tâm sức trên người cô nàng, vẫn còn có rất nhiều việc đang chờ cậu đi làm. Có điều trong lòng cậu đã có một kế hoạch, đó chính là xây dựng một khu trường học. Đương nhiên, đó không phải là trường học truyền thống mà là vừa học vừa làm, cho bọn nhỏ tự kiếm thức ăn bằng chính sự cần cù và chăm chỉ của chính mình.

Sau khi thú nhân tròn mười hai tuổi, sẽ được người lớn dẫn dắt tham gia hoạt động săn thú. Cho nên trường học của Thượng Khả chủ yếu nhằm vào các bé thú nhân từ năm tuổi trở lên đến dưới mười hai tuổi. Khu đất mới mở vừa lúc dùng để làm ruộng thí nghiệm, sau này cây trồng thu hoạch được và gia súc chăn nuôi ở đây sẽ được ưu tiên khen thưởng cho các bé thú nhân. Đồng thời, Thượng Khả còn sẽ cung cấp hai bữa ăn miễn phí. Thời gian giảng bài là hai ngày nghỉ một lần, cuối tháng tiến hành chấm điểm biểu hiện.

Xây dựng trường học cũng không bị phản đối nhiều, dù sao các bé thú nhân cũng nhàn rỗi, để cho bọn nhỏ tay làm hàm nhai cũng là chuyện tốt. Con của Khải La Na năm nay năm tuổi, vừa khéo đến tuổi nhập học, sau này bọn nó có Thượng Khả chăm sóc, ít nhất sẽ không phải lo lắng việc ăn đói mặc rách nữa.

Trong giai đoạn chuẩn bị mở trường học, đội tọa kỵ Loa Ngưu đầu tiên của Sư tộc đã thành hình, các vật nuôi khác cũng dần dần bị thuần hóa, bắt đầu quá trình chuyển đổi từ hoang dã thành vật nuôi gia đình.

Thượng Khả không ngừng mở rộng tìm kiếm, mỗi lần ra ngoài đều sẽ tìm kiếm các giống loài mới lạ. Mục Đồ thì dẫn đội Loa Ngưu kỵ của mình tuần tra xung quanh núi Kaloc, tiến hành truy sát ngàn dặm với đám Trĩ Cẩu.

Uy danh của đội kỵ binh nhanh chóng lan rộng ra các bộ lạc xung quanh. Không ít thú nhân lưu vong bên ngoài và một ít  bộ lạc thực lực yếu ớt lần lượt bày tỏ ý tứ quy phục Sư tộc. Sau khi thảo luận với Thượng Khả, Mục Đồ quyết định chọn cách hợp nhất những bộ lạc và thú nhân này.

Theo sự phát triển nhanh chóng của Sư tộc, nhu cầu lao động cũng ngày càng tăng cao. Mục Đồ không có kinh nghiệm trong việc phát triển bộ lạc, nhưng hắn can đảm và cẩn thận, giỏi về linh hoạt, dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Thượng Khả, dần dần có được ý thức và phong thái của một lãnh chủ một phương.

Có rất nhiều lúc, không cần Thượng Khả nhắc nhở, hắn cũng có thể xử lý các mâu thuẫn bên trong nội bộ một cách thỏa đáng. Dưới sự thống trị của hắn, toàn bộ bộ lạc hiện ra khung cảnh vui sướng thịnh vượng.

Đối với sự trưởng thành của hắn, Thượng Khả thật sự rất vui mừng. Mục tiêu nhiệm vụ của cậu cũng đang nhanh chóng đến gần.

“Hồ Ly, em đang làm gì vậy?” Mục Đồ đứng ở ngoài hàng rào tre, nhìn đàn ong bay đầy trong không trung, mày xoắn thành một cục.

Mấy ngày trước Thượng Khả mang về hai tổ ong, treo ở trong vườn hoa sau nhà mình. Hàng ngàn hàng vạn con ong nhanh chóng chiếm cứ lãnh địa này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chúng nó bay vo ve trong bụi hoa, kêu ong ong ong không ngừng.

Ong có thể đốt chết người, một khi bị chúng nó bao vây tấn công thì chẳng còn nơi nào để trốn cả, sao Hồ Ly lại mang cái thứ nguy hiểm này về nhà chứ!

Thượng Khả không để ý đến Mục Đồ, tự dựng tổ ong cậu làm ở cạnh vườn hoa, để sau này tiến hành chia tổ.

Cậu tốn công nuôi hai tổ ong, đương nhiên là vì mật ong. Mấy thú nhân này dường như không biết mật ong là thứ gì, cậu đến thế giới này lâu như vậy mà cũng không thấy ai lấy mật ong cả. Các thú nhân vẫn giữ một thái độ kính trọng mà xa cách với lũ ong, tận lực không trêu chọc chúng nó, càng đừng nói là mang chúng nó vào trong nhà mình.

Hành vi của Thượng Khả không thể nghi ngờ đã làm các thú nhân khác cảm thấy không thể tưởng được.

“Hồ Ly, mau ra đây, cẩn thận bị chúng nó chích cho đấy.” Cả người Mục Đồ căng cứng, làm tốt chuẩn bị nghĩ cách cứu viện bất cứ lúc nào.

Thượng Khả lại không nhanh không chậm, sau khi làm xong giai đoạn chuẩn bị ban đầu, mới thong thả dạo bước xuyên qua vườn hoa bầy ong bay múa, đi đến trước mặt Mục Đồ.

“Hồ Ly, em định nuôi cái thứ này đó à?” Mục Đồ duỗi tay dài ra, che chở Thượng Khả rời xa vườn hoa.

Thượng Khả gật gật đầu, trấn an nhìn hắn một cái, ý bảo hắn yên tâm.

Mục Đồ sao có thể yên tâm? Làm người đã từng bị ong chích, ký ức đau đớn khi đó hắn vẫn còn nhớ như in. Chỉ là, hắn cũng biết Hồ Ly làm việc trước giờ đều có chừng mực, nếu em ấy cảm thấy không sao, vậy tạm thời yên tĩnh xem biến trước đã.

Nếu đám ong mật đó dám đốt ra một cục trên người Hồ Ly, hắn sẽ lập tức phóng hỏa đốt sạch chúng ngay!

Hai người đi đến sân trước, nơi này đã tụ tập mười mấy bé thú nhân chuẩn bị đi học.

Thượng Khả nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hai nhóc Hồ Ly lại không có mặt, vì thế chỉ vào tên khắc trên trụ đá, dùng ánh mắt dò hỏi mấy bé thú nhân.

Một bé thú nhân trong đó trả lời: “Con nhìn thấy bọn họ bị Khải La Na nhốt ở trong nhà á.”

Thượng Khả cau mày, lần trước cậu nhìn thấy bé Hồ Ly cẩn thận gói kỹ đồ ăn do cậu làm mang về nhà, nói là Khải La Na yêu cầu. Lúc ấy Thượng Khả cho rằng Khải La Na chỉ muốn nếm thử thủ nghệ của cậu, cũng không để ý. Nhưng sau đó, lần nào bé Hồ Ly cũng mang đồ ăn về nhà, cho đến sau đó không lâu, một bé Hồ Ly trong đó đột nhiên ôm bụng kêu đau, Thượng Khả thế mới biết những thức ăn đó đều bị Khải La Na ăn hết. Còn hai nhóc Hồ Ly mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, cơm sáng không ai làm, cơm chiều thì vào bụng Khải La Na.

Sau đó Thượng Khả không cho hai nhóc Hồ Ly mang đồ ăn về nhà nữa, không nghĩ tới nàng ta lại nhốt bọn nhỏ lại.

Thượng Khả phẫn nộ tột đỉnh!

Trước không nói nàng ta là mẹ của bé Hồ Ly, ngay cả khi chỉ là một người lớn không có quan hệ gì, thì phàm là người có chút lòng hổ thẹn cũng không có khả năng cướp đoạt thức ăn của trẻ con!

Thượng Khả đột nhiên ý thức được bộ lạc hẳn nên lập ra chế độ trừng phạt tương ứng. Trộm cắp, cướp bóc, mưu hại tộc nhân, bán đứng tình báo, xâm phạm tài vật của người khác, hủy hoại tài sản chung, ngược đãi người già phụ nữ và trẻ em v.v, đều sẽ bị xử phạt theo những hình thức khác nhau.

Thượng Khả soạn thảo ra một bản dự luật cơ sở, chỉ bốn năm ngày sau đã được Mục Đồ và các trưởng lão thông qua. Là người đầu tiên được thể nghiệm luật mới của bộ lạc thú nhân, Khải La Na bị phái đến bãi lò nung để đào đất sét, yêu cầu phải đào đủ 300 gánh mới được phép trở về.

Đây đối với Khải La Na lười biếng thành tính mà nói, không thể nghi ngờ là sự trừng phạt tốt nhất.

Trong khoảng thời gian nàng đi đào đất, hai bé Hồ Ly sẽ do Thượng Khả chăm sóc thay.

Bé Hồ Ly ban đầu còn có chút không quen, nhưng Thượng Khả mỗi ngày đều giúp bọn nó tắm rửa, chải đầu, cho bọn nó ăn ngon, chơi trò chơi với bọn nó, dạy bọn nó học tập đủ loại kiến thức, nuôi hai thằng nhỏ gầy nhom thành béo tròn, khỏe mạnh, dần dần khiến bọn họ thoát ra khỏi những tổn thất mà Khải La Na đã gây ra.

Sau đó Thượng Khả lại đứt quãng biết được từ trong miệng bọn nó, Khải La Na cũng không phải mẹ đẻ của bọn nó, trong trí nhớ mơ hồ của chúng, cha mẹ ruột của chúng đã bị Trĩ Cẩu giết chết vào hai năm trước, sau đó vẫn luôn do Khải La Na nuôi nấng. Bọn nó cũng không hận Khải La Na, mà là thật lòng xem nàng như mẹ của mình, cứ việc nàng đối xử với bọn nó không tốt lắm, còn thường xuyên lợi dụng bọn nó tranh thủ sự đồng tình của người khác, nhưng nàng quả thật đã nuôi dạy bọn nó hai năm.

Sau khi Khải La Na làm xong công việc lao dịch, hai nhóc Hồ Ly ăn mặc chỉnh tề, vui mừng chạy ra ngoài bộ lạc đón nàng trở về, không màng khắp người nàng đều là bùn đất, nước mắt đầm đìa bổ nhào vào trong ngực nàng.

Hơn nửa tháng lao động vất vả làm Khải La Na gầy đi không ít, nhìn thấy hai bé Hồ Ly chạy tới, trên mặt nàng hiện lên một tia oán hận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hờ hững ôm lấy bọn nó.

Buổi tối, Thượng Khả dùng mật ong mới lấy làm bánh mật ong, mứt mật ong và nước trái cây mật ong, giao cho hai nhóc Hồ Ly đem về nhà ăn cùng mẹ của mình.

Sau khi tiễn hai Hồ Ly đi, Thượng Khả xoay người liền nhìn thấy Mục Đồ theo mùi thơm đi tới, vẻ mặt thèm thuồng đứng bên kệ bếp, cái đuôi lắc lư.

Trên bệ bếp để một chén mật ong, chất lỏng màu vàng, trong veo vàng ươm, óng ánh rất đẹp mắt.

Thượng Khả dùng đũa nhúng một ít mật ong, đưa tới bên miệng Mục Đồ. Mục Đồ dùng đầu lưỡi liếm một chút, ngay lập tức bị ngọt hóa.

A húuuuuuuu…… Hắn ôm chặt Thượng Khả, hôn lên môi cậu, cùng cậu chia sẻ ngọt ngào.

Vị ngọt có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc, cho nên Mục Đồ quyết định, đêm nay phải làm lớn một hồi!

Bên này nùng tình mật ý, bên chỗ hai bé Hồ Ly lại đặc biệt quạnh quẽ. Khải La Na cho rằng lao dịch lần này đều là do hai nhóc Hồ Ly làm hại, trước mặt người ngoài còn có thể bảo trì ôn hòa, nhưng sau khi về đến nhà, lập tức xụ mặt, không hề để ý tới sự gần gũi và thân cận của hai bé Hồ Ly.

Hai bé Hồ Ly nhìn điểm tâm nguội lạnh trên bàn, rụt cổ yên lặng khóc thút thít. Quãng thời gian sống bên Thượng Khả là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc bọn nó chào đời tới nay. Nhưng dù vậy, bọn nó vẫn hy vọng có thể được ở bên cạnh mẹ mình. Nhưng mà mẹ của chúng cũng không yêu chúng, đây là lần đầu tiên chúng nó nhận rõ được điểm này.

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau kết thúc thế giới này.

Tân thế giới sau phỏng chừng sẽ không được thuận lợi như vậy……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro