Chương 198 [£14-TG14].
Chương 198 [£14 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ (14/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Các thú nhân trẻ tuổi đều rất hâm mộ khi nhìn thấy Mục Đồ cưỡi Loa Ngưu, vì thế Mục Đồ quyết định bắt đầu kế hoạch huấn luyện kỵ binh, cố gắng bồi dưỡng ra một đội kỵ binh đầu tiên trong năm nay.
Trong đầu Thượng Khả hiện lên hình ảnh một đám Sư Tử cưỡi trâu lao nhanh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Có điều tuy Loa Ngưu không có giá trị nhan sắc cao bằng tuấn mã, nhưng hình thể cường tráng, khí thế hung dữ, luôn xuất hiện theo bầy đàn, ngược lại cũng rất có lực tác động.
Chờ đến sau này phát hiện thêm các thú cưỡi khác có thể thuần hóa, còn có thể phát triển các kiểu kỵ binh khác nhau, chẳng hạn như kiểu leo núi, kiểu vượt nước, kiểu nhảy vọt, v.v. Đương nhiên, lý tưởng thì đầy mà hiện thực thì phũ phàng, đa số mãnh thú trên thế giới này đều không dễ chọc, huống chi là thuần dưỡng nó, chỉ mỗi bắt giữ thôi đã rất khó khăn rồi. Loa Ngưu được xem như là chủng loại tương đối dễ bắt, cũng tương đối dễ thuần hóa.
Nếu Sư tộc thật sự có thể huấn luyện được một đội kỵ binh Loa Ngưu, như vậy ít nhất trong giai đoạn đầu, về cơ bản có thể quét ngang núi Kaloc.
Vì kế hoạch kỵ binh, những con Loa Ngưu hoang dã dần dần trở thành con cưng của Sư tộc, trong tương lai không xa, chúng nó thậm chí còn bị loại ra khỏi thực đơn của Sư tộc, với thân phận thú cưỡi, chúng nó đã để lại dấu ấn ở vẻ vang trong lịch sử Sư tộc.
Chỉ là hiện tại, mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, muốn trở thành một kỵ sĩ đủ tư cách, thì trước hết các Sư Tử cần phải học được cách nuôi thú cưỡi của bọn họ đã.
Mục Đồ, trước mắt là người duy nhất có thú cưỡi, mỗi ngày đều cưỡi nhóc Loa Ngưu bị hắn đặt tên là "Bé Ngưu" đi khắp nơi khoe khoang.
Ban đầu, Mục Đồ muốn đặt tên cho nó là "Bé Hồ", "Ái Hồ" hoặc là "Đuôi to" đại loại thế, nhưng dưới sự phản đối kịch liệt của Thượng Khả, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng đổi thành "Bé Ngưu".
Bé Ngưu không chỉ có thể thay thế đi bộ mà còn có thể kiêm chức vận chuyển, chở trên mấy trăm kg hàng hóa mà gần như không hề thở gấp.
Hôm nay, Mục Đồ vừa dẫn đội ngũ trở lại bộ lạc, lập tức có một thú nhân tới báo: "Tộc trưởng, chúng ta phát hiện ra bảy thú nhân ngoại tộc bị thương ở trong rừng."
" Chủng tộc nào? Sao lại bị thương?" Mục Đồ vừa đi vào trong, vừa hỏi.
"Ba người Linh Miêu tộc, ba người Hồ tộc và một người Hùng tộc."
Nghe được "Hồ tộc", Mục Đồ theo bản năng nhìn về phía Hồ Ly bên cạnh, người sau vẻ mặt nhàn nhạt, cũng không có phản ứng đặc biệt gì.
Tên thú nhân kia nói tiếp: "Tộc đàn của bọn họ không lâu trước đây đã bị Trĩ Cẩu tập kích, một đường chạy trốn đến đây, hy vọng có thể được chúng ta che chở."
Khi nói chuyện, đoàn người đã đi vào trung tâm bộ lạc, gặp được mấy thú nhân gặp nạn.
Ánh mắt đầu tiên của Mục Đồ là rơi vào trên người ba gã Hồ tộc, cầm đầu Hồ tộc là một thú nhân giống cái, diện mạo quyến rũ, dáng người đầy đặn, một đầu tóc nâu đỏ xõa tung ở trước ngực, một cái đuôi màu nâu đỏ đung đưa sau người, quần áo trên người có chút rách nát, trông hơi chật vật nhưng lại không che dấu được vẻ đẹp của nàng, phần lớn ánh mắt của các giống đực xung quanh đều tập trung trên người nàng.
Bởi vì Thượng Khả mà rất nhiều thanh niên Sư tộc đều sinh ra tính thú mãnh liệt với Hồ tộc, người ái mộ Thượng Khả không phải số ít, đáng tiếc cậu là người của Mục Đồ, những người khác đều không dám động vào. Hiện giờ, kế sau Thượng Khả, Sư tộc lại xuất hiện một người Hồ tộc nữa, hơn nữa còn là một giống cái trẻ tuổi xinh đẹp! Điều này làm sao có thể không làm cho những con Sư Tử háo sắc huyết khí phương cương cho được?
Bên người giống cái Hồ tộc này, còn có hai bé Hồ Ly dựa sát vào nhau, thoạt nhìn như là hai anh em sinh đôi, nhưng màu lông khác nhau, một đứa màu trắng, một đứa màu đỏ, khoảng chừng 5, 6 tuổi. Bọn nó mở to mắt, vừa khiếp đảm lại vừa tò mò đánh giá bốn phía.
Mục Đồ quay đầu, đang muốn trêu đùa Thượng Khả vài câu, lại thấy hai bé Hồ Ly đột nhiên thoát khỏi mẹ của chúng nó, chạy nhanh về phía Thượng Khả, sau đó một trái một phải ôm lấy chân cậu, dùng tiếng nói non nớt gọi lớn: "Ba ba."
Mặt Mục Đồ tối sầm, hai ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía nữ Hồ Ly.
Những người xung quanh phát ra tiếng xì xồ xì xào, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
Thượng Khả ngẩng đầu nhìn nữ nhân Hồ tộc, người sau không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Phát triển này hình như hơi sai sai? Nguyên chủ lại là một con Hồ Ly dìu già dắt trẻ?
"Á Nỗ, đã lâu không gặp, em rất vui khi thấy anh còn sống." Nữ Hồ tộc tiến lên vài bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Thượng Khả.
Mục Đồ lạnh giọng hỏi: "Cô là ai?"
" Sư Vương bệ hạ tôn kính, tôi tên ' Khải La Na ', đã từng là ...... tình nhân của Á Nỗ." Nữ Hồ tộc cung kính khom người chào Mục Đồ, nhưng ánh mắt của nàng luôn hướng về phía Thượng Khả, thâm tình chân thành không nói nên lời.
"Tình nhân của Á Nỗ?" Những con thú nhân xung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận, "Á Nỗ thế mà lại có tình nhân?"
"Tình nhân ai mà không có mấy người? Trọng điểm là có con kìa!"
"Á Nỗ có con, tộc trưởng còn sẽ cùng cậu ta lập gia đình sao?"
"Cái này khó mà nói, tộc trưởng thích cậu ta như vậy, nói không chừng sẽ phá lệ vì cậu ta."
"Tộc trưởng chính là Sư Vương, sao có thể chấp nhận bạn lữ của mình có con của người khác được? Về sau sinh hoạt trong cùng một bộ lạc, vô luận cuối cùng Khải La Na sẽ lập gia đình với ai, thì Á Nỗ đều phải có trách nhiệm nuôi dạy hai đứa nhỏ này."
"Theo ta thấy, tộc trưởng hẳn là sẽ không để Khải La Na ở lại đâu."
"Ừ, tộc trưởng không nỡ từ bỏ Á Nỗ, vậy thì chỉ có thể đuổi Khải La Na và con cậu ta đi thôi."
"Vậy Á Nỗ thì sao? Cậu ta có thể đi theo Khải La Na luôn không?"
"Ầy, không thể nào?"
"Đừng nói nữa, tộc trưởng hình như sắp bão nổi rồi......"
Thượng Khả nhanh chóng chải vuốt ký ức của nguyên chủ và thông tin do Hệ Thống cung cấp, đại khái có thể xác định Khải La Na là tộc nhân trước kia của Á Nỗ, nhưng cũng chỉ có thế. Tại sao cô nàng phải nói dối nói bọn họ là người yêu của nhau? Lời nói dối này không phải sẽ rất dễ dàng bị vạch trần sao? Chẳng lẽ cô nàng cảm thấy mình sẽ xem ở mặt mũi của người cùng tộc mà thu nhận bọn họ?
Trong lúc đang suy tư, giọng nói trầm thấp của Mục Đồ truyền tới: "Trước tiên sắp xếp cho bọn họ một chỗ ở, chờ ta và các trưởng lão thương nghị sau đó sẽ quyết định bọn họ đi hay ở." Ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người ngoại tộc, mang theo khí thế không giận mà uy.
Nói xong câu đó, Mục Đồ duỗi tay thô lỗ kéo hai nhóc Hồ Ly qua một bên, sau đó kéo tay Thượng Khả , đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.
"Chậc chậc, Á Nỗ xui xẻo rồi."
"Không biết tộc trưởng định xử trí cậu ấy thế nào nhỉ?"
"Cái này mà còn cần hỏi à? Tất nhiên là dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất rồi."
"Hì hì hì......" Mọi người trao đổi với nhau ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mặt cười như tặc.
Nhưng cũng vì vậy mà không ai dám tùy tiện thân cận với Khải La Na nữa, chỉ dựa theo phân phó của Mục Đồ, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.
Mục Đồ kéo Thượng Khả vào phòng, câu đầu tiên không phải chất vấn, mà là nhấn mạnh: "Ta mặc kệ trong quá khứ em đã từng kết giao với ai, tình nhân cũng được, con cái cũng thế, tất cả đều vứt sang một bên cho ta, em về sau chỉ có thể là của một mình ta thôi!"
Trong mắt Thượng Khả hiện lên một tia ngoài ý muốn, còn tưởng rằng hắn sẽ nổi bão, nhưng không ngờ lại thông tình đạt lý như thế, thật là hiếm thấy.
Ngay sau đó lại nghe hắn cộc cằn hỏi: " Giống cái đó thật sự là tình nhân của em à? Nàng còn sinh con cho em?"
Trong giọng nói lộ ra ghen tuông và táo bạo không che giấu được.
Ừm, phản ứng này mới tương đối phù hợp với tính cách của hắn nè.
Thượng Khả lắc lắc tay, tỏ vẻ cậu vẫn là một con Hồ Ly độc thân.
Nhưng mà Mục Đồ lần này lại không ăn ý lắm, cúi đầu cắn cổ Thượng Khả, để lại hai hàng dấu răng nông ở trên cổ Thượng Khả. Ngoài miệng tuy nói rất hào phóng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hồ Ly đã từng thân mật triền miên với người khác, liền cảm thấy không thể chịu đựng được, ham muốn chiếm hữu của hắn đối với Hồ Ly còn mãnh liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn, hắn muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, vô luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.
"Hồ Ly......" Mục Đồ vùi đầu vào trước ngực Thượng Khả, đôi tay nâng eo cậu lên.
Lưng Thượng Khả kề sát vào tường, hai chân gần như bị treo lơ lửng, có lòng muốn giải thích lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể mặc cho hắn phóng túng cướp đoạt trên người mình.
Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng lao nhao, Mục Đồ dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Thượng Khả một cái, sau đó đặt cậu xuống, giúp cậu sửa sang lại quần áo lộn xộn rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng.
Vài thú nhân Sư tộc kéo hai cỗ thi thể Trĩ Cẩu trở lại bộ lạc, sau đó vứt thi thể xuống đất, lòng đầy căm phẫn nói: "Vừa rồi chúng tôi phát hiện hai con Trĩ Cẩu này lén lén lút lút nhìn trộm ở bên ngoài, chúng tôi thuận tay giải quyết luôn."
"Cái lũ khốn nạn này, thế mà còn dám đặt chân lên lãnh địa của Sư tộc!" Có người hung hăng đá mấy phát vào cái xác.
"Đáng giận, thật sự cho rằng Sư tộc chúng ta dễ bắt nạt sao!"
"Nhất định phải giết sạch bọn chúng, báo thù cho những tộc nhân đã hy sinh."
"Báo thù!"
Tất cả mọi người trong Sư tộc đều thống hận Trĩ Cẩu đến cực điểm, hò hét hết đợt này đến đợt khác, đằng đằng sát khí.
Mục Đồ và Thượng Khả đi tới, nhìn nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn mấy người ngoại tộc còn chưa được sắp xếp chỗ ở, trong lòng suy đoán mấy con Trĩ Cẩu này có thể là do bọn họ đưa tới. Trĩ Cẩu hung tàn thành tính, lấy săn thú nhân làm trò vui, không biết đã phá hủy bao nhiêu gia viên, tàn sát bao nhiêu thú nhân rồi.
Ban đầu, bọn chúng vốn định chiếm cứ lãnh địa của Sư tộc, cướp đoạt thức ăn của bọn họ, đáng tiếc cuối cùng phải tan tác mà về, đại thương nguyên khí. Chờ đến khi mùa lạnh đến, bọn chúng chỉ có thể điên cuồng đánh cướp các bộ lạc khác, dựa vào máu thịt của thú nhân mà vượt qua mùa lạnh thiếu thốn đồ ăn.
Bảy thú nhân ngoại tộc mà Sư tộc thu lưu đều không ngoại lệ, tất cả đều may mắn chạy thoát từ dưới nanh vuốt của lũ Trĩ Cẩu, còn đại bộ phận tộc nhân đều đã trở thành thức ăn trong mâm của lũ Trĩ Cẩu.
Còn rất nhiều bộ lạc cũng bị tắm máu cả tộc giống như bọn họ. Hiện giờ thú nhân chạy trốn ở bên ngoài ít cũng phải mấy trăm người. Toàn bộ núi Kaloc, nơi duy nhất còn nguyên vẹn chỉ còn mỗi Sư tộc có thực lực chống lại Trĩ Cẩu.
Một thú nhân Linh Miêu tộc nói: " Trên tay Trĩ Cẩu có một loại chất lỏng màu đen, gặp lửa là cháy, ngọn lửa cao tận trời rất khó để dập tắt, chúng tôi gần như không có lực đánh trả."
Mọi người trong Sư tộc vừa nghe liền biết bọn họ nói chính là dầu mỏ, về uy lực nó bọn họ đã được tự mình trải nghiệm, cái cảm giác bất lực và sợ hãi ấy vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của bọn họ.
Trong mắt Mục Đồ hiện lên sát khí, lập tức hạ lệnh: "Từ hôm nay trở đi, toàn tộc cảnh giới. Mỗi ngày phái 30 người tuần tra bên ngoài bộ lạc, chỉ cần phát hiện bóng dáng của Trĩ Cẩu, lập tức giết chết."
Tâm tư Thượng Khả xay nhanh, lực chú ý đặt trên người những thú nhân trôi giạt khắp nơi, nếu thu nhận những thú nhân này vào Sư tộc, nhiệm vụ của cậu phỏng chừng có thể hoàn thành. Nhung cũng không thể nóng vội, tránh mang đến phiền toái cho Mục Đồ.
"Á Nỗ." Lúc này, một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng Khả.
Thượng Khả ngẩng đầu nhìn, người tới đúng là nữ Hồ tộc Khải La Na, ngay sau đó lại cảm thấy trên đùi chợt nặng, hai nhóc Hồ Ly lại tự nhiên ôm lấy đùi cậu.
"Rất xin lỗi." Khải La Na chủ động xin lỗi cậu.
Thượng Khả vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc nhìn nàng.
Khải La Na cười khổ nói: "Xem ở phần là người cùng tộc, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Tôi một thân một mình mang theo hai đứa con nhỏ, từng bước khó khăn nên không thể không tìm kiếm một người dựa vào. Sau khi tôi nghe thấy tên của cậu từ trong miệng người khác, cùng với quan hệ của cậu với Sư Vương, liền quyết định ra hạ sách này. Mượn tên tuổi của cậu, mưu cầu che chở cho con tôi và tôi."
Thượng Khả ngược lại có chút thưởng thức sự thẳng thắn của nàng, cũng rất thấu hiểu nỗi băn khoăn của nàng, một giống cái mảnh mai, thân lại ở bộ lạc ngoại tộc, mọi người xung quanh đều là thú nhân thân cường thể tráng, lúc nào cũng có khả năng trở thành công cụ sinh dục cho giống đực khác chơi. Huống chi nàng còn mang theo hai đứa nhỏ, ai biết con của nàng có thể sẽ bị ngược đãi hay không?
"Á Nỗ, bản thân tôi không sao cả, nhưng tôi xin cậu, xin cậu bảo vệ cho con tôi với." Khải La Na cầu xin nhìn Thượng Khả.
Thượng Khả suy tư một lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu, xem như đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng.
Khải La Na tưởng tượng về Sư tộc quá đáng sợ, chờ sau khi nàng quen thuộc, có lẽ sẽ không cần cậu che chở nữa, nàng hoàn toàn có thể tìm một giống đực khác thành gia lập thất. Chỉ tạm thời làm một sứ giả hộ hoa ( nhãi con ), vẫn không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro