Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197 [C13-TG14].

Chương 197 [£13 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 13/12/2020)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【 Nhiệm vụ phụ tuyến 2—— Trong vòng 5 năm, phát triển Sư tộc thành bộ lạc đứng đầu núi Kaloc, tộc nhân ít nhất 1000 người. 】

Nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai được tuyên bố sau đó, khó khăn nhỏ hơn so với trong dự đoán của Thượng Khả. Bạn lữ của cậu là tộc trưởng Sư tộc, mà cậu bây giờ cũng đã tạo dựng được uy vọng nhất định, trong 5 năm tới, chỉ cần tập trung vào phát triển bộ lạc là được.

Sư tộc trước mắt chỉ có hơn hai trăm người, sở dĩ vẫn không phát triển lớn mạnh được, một là do vấn đề cung cấp lương thực, hai là an toàn và đoàn kết, ba là bản thân đàn Sư Tử không có mong muốn mở rộng.

Đại đa số các Sư Tử đều tương đối vừa lòng với tình trạng hiện tại, chỉ cần có một cái ổ Sư Tử che mưa chắn gió, có đầy đủ đồ ăn và mấy đối tượng giao phối vừa lòng là đã cảm thấy mỹ mãn, còn những chuyện khác đều không hề quan tâm. Những thú nhân có  ý đồ dùng âm mưu quỷ kế cướp lấy vị trí tộc trưởng như Tây Đặc vẫn cực kỳ nhỏ.

Nói trắng ra là họ lười, lười mở rộng địa bàn, lười phát triển dân cư, lười làm đẹp cho bộ lạc.

Đây có lẽ là chỗ khó nhất của nhiệm vụ này, thu lưu mấy ngoại tộc không thành vấn đề, nhưng muốn thu lưu bảy, 800 người, cho dù có thời gian 5 năm cũng cần phải trù tính một phen, trước hết cần phải lập ra một phương án phát triển và thống trị ổn định một chút, để bảo đảm các Sư tộc sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn do dân cư tăng nhanh.

“Đi thôi!” Một thú nhân hét lớn, sau đó dẫn đầu một đám thú nhân như con ngựa thoát cương, hưng phấn lao ra khỏi bộ lạc.

Hai tháng sinh hoạt “giam cầm” đã khiến những con Sư Tử hiếu động này nghẹn đến hỏng rồi. Mùa lạnh vừa qua, bọn họ đã lập tức lao vào trong rừng, tìm kiếm con mồi mới mẻ.

Có điều phỏng chừng lần này bọn họ sẽ phải mất hứng mà ra về, tuyết lớn còn chưa tan, không ít động vật vẫn còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, thức ăn duy nhất có thể tìm được có lẽ chỉ là một ít rau dại và trái cây rừng chịu rét thôi.

Mục Đồ không đi theo mà dẫn một bộ phận tộc nhân đến hồ băng giăng lưới bắt cá. Tuy rằng ăn cá tôm nửa mùa lạnh có hơi ngán, nhưng đây là thức ăn dễ kiếm được nhất trước mắt, ít nhất là có thể đảm bảo về số lượng.

Thượng Khả dạy các thú nhân dệt lưới đánh cá, miệng lưới khá lớn, tận khả năng thả cá con đi, để chúng nó tiếp tục sinh sôi phát triển. Cậu thậm chí còn đã bắt đầu suy xét làm cách nào để đưa hồ băng vào lãnh địa của Sư tộc, sau đó coi đây là trung tâm, phát triển nghề chăn nuôi.

“Hồ Ly!” Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ỹ của Mục Đồ.

Thượng Khả ngẩng đầu nhìn, tên kia không biết bắt được con cá lớn từ đâu, giờ phút này đang cầm lấy đuôi cá vung vẩy trong không trung.

Đáng thương cho cá lớn, bị lắc đến đầu óc choáng váng, chờ đến khi Thượng Khả đi qua, nó đã chết không nhắm mắt.

“Hồ Ly, tối nay làm cá nướng cho ta nha!” Mục Đồ ôm con cá lớn vào trong ngực, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Thượng Khả gật gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến.

Ngay sau đó liền nghe bên cạnh có người nói chen vào, muốn Thượng Khả thể hiện tay nghề, tạo phúc cho chúng tộc. Lời này vừa ra, lập tức truyền đến một loạt tiếng hô hưởng ứng.

Vì thế, bữa ăn lẽ ra chỉ có mỗi mình tộc trưởng Mục Đồ được hưởng, lập tức biến thành bữa tụ hội của mấy chục người.

Trên thực tế, các thú nhân còn muốn mở một bữa tiệc thịnh soạn cho cả tộc kìa, đáng tiếc đồ ăn không đủ, chỉ có thể chờ cơ hội lần sau.

Đêm đó, tất cả các thú nhân cống hiến nguyên liệu nấu ăn đều đã có một bữa ăn ngon như ý nguyện. Cá nướng, cá chiên, canh cá, cá sủi cảo ( da sủi cảo là bột mì làm từ quả mọng chế thành ), cá sống cắt lát, tôm hấp, tôm chưng canh trứng, cua rang me.v.v, còn thêm rượu trái cây, mọi người ăn đến nỗi mặt mày hớn hở, còn chưa đã thèm, một đám ngã trái ngã phải, không muốn nhúc nhích.

Trong sân nhỏ, “Thi thể” ngáy  như sấm nằm đầy trên m đất. Mỹ thực hôm nay đã làm những con thú nhân đói bụng đã lâu được thỏa mãn vô cùng.

Mục Đồ hiếm khi không đuổi người ta đi, dù sao ngủ đến nửa đêm, bọn họ khẳng định sẽ tỉnh lại trong cái lạnh, sau đó tự lăn về ổ Sư Tử của mình thôi.

Lúc này, một tảng băng rơi từ trên mái hiên xuống, nện xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tuyết lớn rơi dày, lại là một năm nữa trôi qua. Trong mùa lạnh này, mặc dù đã xảy ra vài lần nguy cơ, nhưng không ai trong bộ lạc bị đói chết, về sau, cũng sẽ không có.

Mục Đồ quay đầu lại nhìn vào phòng bếp, Hồ Ly của hắn đang bận rộn trước bếp lò, cái đuôi tuyết trắng lắc lư theo động tác của cậu.

Hắn chậm rãi đi tới, từ phía sau vòng lấy cậu, cắn cắn lỗ tai cậu, thấp giọng hỏi: “Cần trợ giúp không?”

Thượng Khả dùng cái đuôi ghét bỏ đẩy mặt hắn ra: Qua một bên đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay.

“Ta giúp em.” Mục Đồ hoàn toàn không cảm thấy mình vướng chân vướng tay, thân thể dính sát vào sau lưng Thượng Khả, vòng tay mình trên tay cậu, “cùng” cậu rửa chén.

Thượng Khả cạn lời: Rửa chén thì rửa chén, anh lắc eo làm cái gì? Không biết cái thứ nào đó của anh rất dính người sao?

Tiếng thở dốc trầm thấp vang lên bên tai, một luồng nhiệt bỏng người bao vây lấy cậu, trong khoang mũi tràn ngập hơi thở mạnh mẽ của giống đực.

Động tác rửa chén của Mục Đồ càng lúc càng chậm, sau đó cánh tay dài vòng hết người cậu, đột nhiên Thượng Khả bị hắn đè lên vách tường cạnh kệ bếp, cúi đầu hôn cậu, đồng thời dùng tay nâng chân cậu lên, xâm nhập vào trong thân thể cậu.

Động tác mau lẹ mà mạnh mẽ, không hề bận tâm đến những thú nhân khác đang nằm trong sân, chỉ có một bức tường ngăn cách.

Thượng Khả hai má ửng hồng, mí mắt khép nửa, nhìn về phía cánh cửa gỗ khép hờ, muốn nhắc nhở con Sư Tử trên người đổi sang chỗ khác. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác thân thể bị xâm nhập làm cậu tạm thời mất đi năng lực tự hỏi.

Hai người ở trong phòng bếp hung hăng triền miên một hồi, hơi thở tình dục khuếch tán ra ngoài không chút che dấu. Không ít thú nhân bị kích thích, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ xao động, lần lượt tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Lỗ tai Mục Đồ khẽ nhúc nhích, nâng Thượng Khả lên chuyển qua cửa, dùng thân thể đóng lại cánh cửa gỗ khép hờ, sau đó tiếp tục thâm nhập.

Trên thực tế, bản thân hắn cũng không ngại người khác quan sát quá trình hắn và Hồ Ly giao phối, nhưng hắn biết Hồ Ly không thích, cho nên trước nay hắn không dã chiến với Hồ Ly ở nơi đông người bao giờ.

Nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của Hồ Ly, Mục Đồ đột nhiên cảm thấy, Hồ Ly như vậy nên chỉ thuộc về một mình hắn.

Cánh cửa gỗ đơn sơ phát ra tiếng kẽo kẹt khi va chạm, tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng đám thú nhân say xỉn bên ngoài làm sao không rõ người bên trong đang làm gì. Bọn họ bị kích thích đến cả người nóng lên, chẳng thèm chào hỏi đã đi tìm đối tượng tiết hỏa cho mình……

Băng tuyết tan, cỏ cây sống lại, các con vật sôi nổi chui ra khỏi hang ổ và bắt đầu hoạt động trong núi rừng. Thức ăn của các thú nhân cũng dần dần trở nên phong phú hơn.

Thượng Khả lại khai hoang thêm mấy mảnh đất nữa, dự định làm ruộng thí nghiệm, trồng các loại rau quả khác nhau, sau đó tiến hành mở rộng. Số rau quả này không thể làm món chính của thú nhân, nhưng có thể dùng để chăn nuôi gia súc. Rất nhiều gia súc đều được huấn luyện từ động vật hoang dã, chỉ cần có đủ thức ăn, thú nhân hoàn toàn có thể thành lập nghề chăn nuôi thuộc về chính mình.

Kế hoạch chăn nuôi được Mục Đồ ủng hộ mạnh mẽ, sau mỗi lần đi săn, các thú nhân đều sẽ mang về một ít động vật còn sống, sau đó giao cho Thượng Khả chăn nuôi. Thượng Khả tiến hành sàng lọc những động vật này, ưu tiên lựa chọn những động vật tính tình ôn thuần, sức sinh sản mạnh, chẳng hạn như thỏ Mông Cổ, gà rừng, chim rễ núi ( một loài chim không biết bay ) v.v.

Bộ lạc đơn điệu nhanh chóng trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng động vật kêu.

Trước đó Mục Đồ đã tuyên bố rằng những con vật nuôi trong bộ lạc thuộc về tài sản chung, bất kỳ ai cũng không được tùy ý đe dọa và làm tổn thương chúng. Nếu có một con bị dọa chết hoặc bị cắn chết, thì nhất định phải bồi thường hai con.

Mọi người đều biết kế hoạch chăn nuôi của Thượng Khả, cho nên cũng không có tay tiện, chỉ là thỉnh thoảng đi dọa dẫm đám vật nuôi này thì vẫn không thể tránh được.

Hơn một tháng sau, trang trại chăn nuôi của Thượng Khả đã vượt qua giai đoạn thuần hóa ban đầu, cuối cùng cũng bắt đầu đi lên quỹ đạo. Tuy rằng trước mắt chỉ mới có ba, bốn mươi con động vật, nhưng với tốc độ sinh sản của chúng nó, tin rằng chỉ cần chưa đầy hai ba tháng nữa là có thể mở rộng quy mô rồi.

Hôm nay, Thượng Khả hẹn Mục Đồ đi dã ngoại đạp thanh.

Mục Đồ ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng sau khi đi ra khỏi nhà mới phát hiện Thượng Khả còn mang theo một giống đực khác —— là con Loa Ngưu đã được nuôi đến thân mập thể tráng!

Sau một mùa lạnh qua đi, những thú nhân khác ít nhiều gì cũng gầy đi một vòng, chỉ có gia hỏa này, thân thể xoẹt xoẹt cao to lên, hiện giờ đã cao gần bằng Mục Đồ, Thượng Khả đứng ở phía sau nó gần như không nhìn thấy một sợi lông đâu.

Mục Đồ cảm thấy gia hỏa này là chủng loài biến dị, những con Loa Ngưu khác rõ ràng không to khoẻ như vậy, cũng không biết Hồ Ly đã cho ăn thế nào.

“ Sao lại mang nó theo?” Mục Đồ bất mãn vỗ một cái trên lưng Loa Ngưu.

Loa Ngưu chỉ liếc nhẹ hắn một cái, không đau không ngứa.

Thượng Khả chỉ cười mà không nói.

Đợi đoàn người đi đến một bãi cỏ có tầm nhìn trống trải, Thượng Khả mới dừng chân.

Mục Đồ nhìn chung quanh một vòng, nói: “Nơi này hình như là nơi mà trước kia chúng ta đã gặp được con Loa Ngưu này.”

Thượng Khả gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, thầm nghĩ, cái này không cần anh nhiều lời, cũng nên nghĩ đến mục đích chuyến này của bọn họ đi?

Kết quả lại nghe Mục Đồ nghi hoặc nói: “Hồ Ly, em thế này là định phóng sinh sao?”

Cũng đúng, nuôi lâu như vậy, cũng sẽ có cảm tình, không nỡ ăn cũng là bình thường.

Thượng Khả cạn lời: Chỉ số thông minh của anh bị chó ăn rồi à?

Cậu đặt túi xách trên lưng xuống, lấy dây da, yên da và các vật dụng khác từ bên trong ra, lần lượt trang bị vào trên lưng Loa Ngưu.

Theo động tác của cậu, Mục Đồ rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của cậu, hai mắt lập tức lóe sáng, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm nóng lòng muốn thử.

Loa Ngưu cũng không kháng cự động tác của Thượng Khả, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, thỉnh thoảng lại cọ cọ mặt Thượng Khả một cái, khi chuyển sang Mục Đồ, lại không khách khí mà phì một hơi.

Mục Đồ hờ hững: Mày có còn nhớ mình là một con Loa Ngưu không hả? Có dám có chút tự giác vì bị động vật ăn thịt bắt không hả?

Trang bị xong, Thượng Khả vỗ vỗ lưng Loa Ngưu, ra hiệu Mục Đồ cưỡi lên.

Mục Đồ cũng không do dự, một tay chống trên lưng Loa Ngưu, nhún người một cái rồi nhảy lên.

Mục Đồ vốn cho rằng sẽ bị Loa Ngưu hất xuống, ai ngờ nó chỉ biệt nữu lắc lắc đầu, sau đó như làm nũng dụi dụi vào ngực Thượng Khả, giống như đang nói: Vì sao cưỡi nó lại là con Sư Tử lông vàng này, mà không phải là Hồ Ly mềm như bông chứ?

Thượng Khả trấn an sờ đầu Loa Ngưu, sau đó vỗ một cái  lên lưng nó.

Loa Ngưu như nhận được được mệnh lệnh gì đó, chở Mục Đồ bắt đầu chạy chậm.

Trong mắt Mục Đồ hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó thử khống chế con Loa Ngưu này, tuy động tác có chút mới lạ, nhưng dưới sự phối hợp của Loa Ngưu, hắn cũng dần cưỡi thành thạo, hơn nữa còn lần tìm được bí quyết.

Trước kia, hắn không biết đã tốn bao nhiêu công sức để thuần hóa một con Loa Ngưu, kết quả đều chưa bao giờ thành công. Nhưng hiện giờ, con Loa Ngưu dưới thân này lại giống như trợ thủ đắc lực của hắn, điều khiển rất tự nhiên.

Khi Mục Đồ cưỡi con Loa Ngưu tự do chạy băng băng trên bãi cỏ, hắn rốt cuộc cũng hiểu được lúc trước tại sao Thượng Khả lại kiên trì để hắn làm thân với Loa Ngưu. Bởi vì quen thuộc mà thân cận, bởi vì thân cận mà tán thành, từ sợ hãi ban đầu biến thành tín nhiệm như hiện giờ.

Thì ra để thuần hóa một con dã thú, không nhất định phải dựa vào vũ lực, mà còn có một loại sức mạnh, tên là “Cảm tình”.

Mục Đồ thả chậm tốc độ, cưỡi Loa Ngưu chậm rãi đi về.

Nơi xa, thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng đứng dưới tàng cây, mỉm cười chờ hắn trở về.

Mục Đồ nghĩ, chỉ sợ hắn cũng là một trong số người bị cậu thuần phục, nhưng mà hắn, vui vẻ chịu đựng……

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ở kết cục của chương trước, hẳn là hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, không phải 2, qua chương này sửa lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro