Chương 191 [£07-TG14]
Chương 191 [£07 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ (04/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau nghi thức thành niên, uy vọng của Mục Đồ ở bộ lạc rõ ràng cao hơn đáng kể, thái độ của tộc nhân đối với hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, trở nên tôn kính hơn. Mà Thượng Khả cũng bởi vì được Sư Vương sủng ái tín nhiệm, mà dần dần được hầu hết các thành viên trong Sư tộc chấp nhận, không còn phải thức khuya dậy sớm lao động nữa, thời gian trong ngày đều do Mục Đồ sắp xếp.
Mục Đồ làm Sư Vương, không cần mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, chức trách chủ yếu chính là trấn thủ bộ lạc, bảo vệ tộc đàn. Nhưng Mục Đồ không phải một người muốn yên ổn hưởng lạc, hắn cho rằng chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho người ta trưởng thành nhanh hơn và đạt được sức mạnh ngày càng cường đại hơn.
Kể từ lần lợi dụng Loa Ngưu đuổi Trĩ Cẩu đi, Mục Đồ bắt đầu sinh ra hứng thú với kỹ thuật cưỡi ngựa. Hắn tinh ý phát hiện ra rằng đây sẽ là một phương thức chiến đấu mới hơn nữa còn có lực sát thương rất cao, cho nên hắn quyết định tự mình thử nghiệm một chút, để xem liệu có thể thuần phục một đàn Loa Ngưu và thành lập một đội Loa Ngưu kỵ hay không.
Trĩ Cẩu tàn sát tộc nhân của hắn, xâm phạm lãnh địa của hắn, Mục Đồ không có khả năng cứ thế bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng mùa lạnh sắp đến rồi, tộc nhân đều đang vội vàng tích trữ lương thực, tạm thời không có dư thời gian và tinh lực để đi tìm Trĩ Cẩu báo thù.
Mùa lạnh ở núi Kaloc rất quỷ dị, thời tiết rét lạnh và thiếu thốn lương thực chỉ là thứ yếu, thứ khủng bố chân chính chính là Tuyền ( tuyền: lốc, xoáy ) Băng Tử Vong xuất quỷ nhập thần. Tuyền Băng Tử Vong giống như từng luồng gió xoáy nhỏ, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần bị chúng nó thổi trúng, trong tích tắc sẽ đông cứng thành cột băng. Cho dù là sinh vật cường đại cỡ nào, trước mặt Tuyền Băng Tử Vong đều không chịu nổi một kích, cách duy nhất để sống sót chỉ có một chữ —— trốn.
Cho nên các sinh vật ở núi Kaloc rất ít khi ra ngoài hoạt động vào mùa lạnh, đặc biệt là vào tháng cuối cùng khi Tuyền Băng Tử Vong hoạt động mạnh nhất.
Mặc dù thú nhân của Sư tộc thích ăn thịt, nhưng khi đồ ăn thiếu thốn bọn họ cũng sẽ ăn chay.
Vì để vượt qua mùa lạnh, Thượng Khả đã khai hoang một vài miếng đất trồng rau cạnh nhà và trồng một số loại rau dại, hoa quả dại và thảo được có thể ăn được. Cậu không thấy ở gần bộ lạc có đồng ruộng, cho thấy bọn họ cũng không am hiểu cách gieo trồng.
Khi học gieo trồng trong không gian trăm luyện, bài học đầu tiên của Thượng Khả chính là xác nhận các loại thực vật thường thấy ở các thế giới, riêng bài học này đã ngốn mất không ít thời gian của cậu. Mặc dù cậu học chỉ là một loại kỹ năng, nhưng lại cần phải nắm vững kiến thức về thuộc tính của các sản vật trong các thế khác nhau, đây cũng là lý do vì sao mỗi lần học tập cậu đều phải mất rất nhiều năm. Đương nhiên, thời gian này đã được không gian trăm luyện nén lại, bản thân cậu cũng không cảm giác được thời gian trôi đi.
“Hồ Ly, đừng chơi đùa với hoa cỏ của em nữa, cùng ta đi ra ngoài đi, ta lại phát hiện một đám Loa Ngưu rồi.” Mục Đồ tinh thần phấn chấn đứng ngoài hàng rào chào hỏi Thượng Khả.
Thượng Khả thu thập một chút, mang theo vũ khí rồi đi theo hắn ra ngoài.
Mười mấy ngày nay, Mục Đồ vẫn đang cố gắng thử thuần hóa Loa Ngưu, đáng tiếc hiệu quả không được như mong muốn. Hơi thở của Sư tộc sẽ làm Loa Ngưu cảm thấy sợ hãi, dù hắn vừa đấm vừa xoa thế nào đều không thể làm chúng nó hoàn toàn nghe lệnh.
Thật ra Thượng Khả có một chủ ý, nhưng không biết có thực hiện được hay không, cho nên tạm thời chưa nói cho hắn.
Hai người đến gần đàn Loa Ngưu, Mục Đồ lập tức dùng dây thừng xe nhẹ đường quen bắt một con Loa Ngưu, sau đó bắt đầu trận chiến đấu Ngưu của mình.
Thượng Khả ngồi trên ngọn cây, vừa thưởng thức “Tư thế oai hùng” bay lên nhảy xuống của người nào đó, vừa phụ trách cảnh giới.
Lúc này, cậu phát hiện cách đó không xa có một cái bẫy rập bị phá hư, xung quanh bẫy rập còn rải rác một ít dấu chân lộn xộn.
Thượng Khả xoay người xuống khỏi cây, đến vị trí bẫy rập kia, cúi xuống phía dưới tìm kiếm thì nhìn thấy một con Loa Ngưu con bị mắc kẹt ở bên dưới, đang ngửa đầu kêu hoảng lên.
Thượng Khả tháo dây thừng trên thắt lưng xuống, buộc một đầu vào thân cây, sau đó bám vào dây thừng, nhảy xuống dưới rồi buộc đầu còn lại vào trên người Loa Ngưu con.
Dùng tay ước lượng trọng lượng của nó, ít nhất cũng phải hơn trăm cân, chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể đưa nó lên được. Đang định đi gọi Mục Đồ thì đã thấy hắn xuất hiện ở phía trên bẫy rập.
Không cần Thượng Khả nhiều lời, Mục Đồ túm chặt dây thừng, cơ bắp toàn thân căng lên, kéo cả Loa Ngưu con và bé Hồ Ly lên.
Thượng Khả còn chưa đứng vững thì đã bị Mục Đồ ôm hôn một cái, sau đó nghe hắn hùng hồn nói: “Hôm nay sẽ ăn bò sữa nướng.”
Thượng Khả: “……”
Cuối cùng, Thượng Khả cũng không có làm bò sữa nướng, bởi vì cậu quyết định mang con Loa Ngưu con này về nuôi.
“Ồ, chúng ta có thể bắt thêm vài ba con nữa về nuôi nhốt, như vậy mùa lạnh tới sẽ có thịt tươi ăn.” Mục Đồ ngược lại suy một ra ba, nhưng nuôi dưỡng cũng không phải một việc đơn giản, mấy con còn tạm được, mấy chục mấy trăm con thức ăn chăn nuôi đã là cả một vấn đề, mùa lạnh vừa đến, không ai dám ra ngoài thu thập cỏ khô. Trước mắt Thượng Khả có trồng rau dại, nhưng cũng không dư dả đến mức dùng để làm thức ăn chăn nuôi xa xỉ.
Mục Đồ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lại lắc đầu nói: “Vẫn là chờ mùa lạnh qua rồi nói sau.”
Hai người lấy thịt khô ra, ăn một bữa đơn giản, Mục Đồ lại chuẩn bị tiếp tục khai chiến với Loa Ngưu.
Thượng Khả nghiêng người nằm trên bãi cỏ, nhìn vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi của hắn, âm thầm phun tào: Gia hỏa này mỗi lần lăn lộn Loa Ngưu xong, liền kéo nó về làm lương thực dự trữ. Dựa theo phương thức lỗ mãng một lời không hợp liền ăn người ta đến xương cốt đều không còn của hắn, phỏng chừng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thuần phục được Loa Ngưu.
Thượng Khả đứng lên, tính đi tìm xem gần đó có thứ gì thích hợp để gieo trồng những giống cây mới hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Đồ ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Thượng Khả đang chậm rì rì đi về phía cánh rừng, cái đuôi to lắc qua lắc lại làm tầm mắt của hắn cũng không khống chế được mà di chuyển theo.
Mắt thấy Thượng Khả sắp đi xa, Mục Đồ lao đến như một cơn lốc, hung mãnh đè ngã cậu xuống bụi cỏ rồi sau đó kéo quần cậu xuống, tách chân cậu ra, mau chuẩn và tàn nhẫn mà đẩy mạnh vào.
Thượng Khả kêu lên một tiếng, thân thể chưa kịp chuẩn bị gì đã bị dị vật xâm nhập, trong lòng nhịn không được bực bội. Cậu dùng đuôi không ngừng đập vào ngực hắn, im lặng biểu thị sự kháng nghị.
Mục Đồ thấy cậu khó chịu, động tác lập tức chậm lại, bắt đầu kiên nhẫn an ủi thân thể cậu, giúp cậu thả lỏng. Một lát sau, hắn dựa cậu vào thân cây, nắm lấy eo cậu, rồi đè thân thể xuống……
Cho đến khi mặt trời xuống núi cả hai mới trở lại bộ lạc.
Mục Đồ đánh trần, một thân cơ bắp căng tràn đẹp đẽ, xen lẫn vài vết cào mới mẻ.
Trên người Thượng Khả mặc áo da thú của Mục Đồ, có hơi to rộng làm cho dáng người mảnh mai của cậu càng thêm nhỏ xinh.
Các thú nhân gần đó thấy dáng vẻ này của hai người, đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Bọn họ đều là cao thủ dã - chiến, từ dấu vết trên người và quần áo hư hại là có thể nhìn ra mức độ kịch liệt của trận chiến. Xét thấy thể lực của Mục Đồ, đến lúc này mà Thượng Khả còn có thể đi lại, đã đủ để cho người ta lau mắt mà nhìn.
Hai người mang về hai con Loa Ngưu, con lớn hơn làm thức ăn dự trữ, con nhỏ thì giao cho Thượng Khả nuôi.
Mục Đồ vốn cho rằng Thượng Khả chỉ dùng con Loa Ngưu con đó làm thức ăn qua mùa đông, không ngờ cậu lại rất quan tâm chăm sóc cho nó. Không chỉ phục vụ mỗi ngày ăn ngon uống tốt, mà còn thường xuyên tắm rửa cho nó, mát xa cho nó, rồi lại còn ngủ với nó!
Con Loa Ngưu đó bộ dạng xấu như vậy, da lông dày như vậy, lá gan nhỏ như vậy, có chỗ nào đáng để Hồ Ly lo lắng như vậy? Vị tộc trưởng là hắn đây còn chưa bao giờ được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu!
Mục Đồ phẫn nộ tột đỉnh.
Buổi tối trở lại phòng, hắn cởi sạch sẽ, mạnh mẽ yêu cầu Thượng Khả tắm rửa cho hắn, giúp hắn mát xa, còn phải ngủ với hắn nữa!
Thượng Khả đầu tiên là bình tĩnh thưởng thức dáng người của hắn, sau đó gật gật đầu.
Mục Đồ cười đắc ý, nhìn cậu đổ nước ấm vào trong hồ nước xây từ đá, thử qua độ ấm của nước rồi vẫy tay gọi hắn tới.
Mục Đồ lập tức chạy tới, vui sướng nhảy vào hồ nước, làm nước bắn tung tóe. Chờ đến khi hắn quay đầu lại thì đã thấy Thượng Khả xoay người đi ra khỏi phòng nhỏ.
“Hồ Ly, còn muốn xoa bóp!” Hắn vội vàng nói một tiếng với bóng dáng của Thượng Khả.
Bên ngoài không có đáp lại, nhưng một lát sau, hắn lại thấy Thượng Khả dắt con Loa Ngưu con đi đến.
Mục Đồ kinh dị hỏi: “Em mang nó lại đây làm gì?”
Thượng Khả cười cười với hắn, sau đó dắt con Loa Ngưu con đang run bần bật đi xuống hồ nước.
Mục Đồ không thể tin được, Hồ Ly lại để cho con Loa Ngưu này tắm cùng với hắn! Hắn đường đường là Sư Vương uy nghiêm ở đâu!
Nhóc Loa Ngưu bị Mục Đồ trừng đến nỗi lông tơ cả người dựng đứng, hoảng sợ co rúc ở bên kia hồ, không ngừng kêu ngao ngao với Thượng Khả.
Thượng Khả ngồi ở cạnh hồ, để cho đầu của Loa Ngưu con gác vào trên đùi mình, dùng tay khẽ vuốt sống lưng nó, trấn an cảm xúc của nó.
Chỉ một lát sau, Loa Ngưu con đã an tĩnh lại, gối lên đùi Thượng Khả, một đôi mắt khẽ ngắm trộm con quái vật khổng lồ cách đó không xa một cái nhanh như chớp.
Mục Đồ thấy nhóc con này chiếm mất cái đùi vốn nên thuộc về hắn của Hồ Ly, nổi giận đùng đùng bơi qua, thô lỗ gạt nó ra rồi gối đầu của mình lên.
Nhóc Loa Ngưu có chút tức giận, lại không dám nảy sinh ác độc với hắn, chỉ có thể xám xịt chuyển sang bên kia, bám vào một cái chân khác của Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn hai cái đầu trên đùi mình, nhịn không được muốn cười.
“Hồ Ly, xoa bóp!” Mục Đồ cộc cằn nói.
Tư thế hiện tại của Thượng Khả không tiện xoa bóp, vì thế cũng trườn vào trong hồ, ra hiệu Mục Đồ ghé vào bên cạnh hồ, sau đó bắt đầu nắn bóp bả vai và gáy của hắn.
Mục Đồ nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái, cơ bắp căng cứng dần dần thả lỏng, mái tóc vàng rối bù cũng giãn ra theo.
Nhóc Loa Ngưu vốn dĩ vẫn luôn khẩn trương bám vào bên cạnh Thượng Khả, thấy vẻ mặt được vuốt lông của Mục Đồ, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Sau một hồi quan sát, nó cẩn thận bơi qua, học theo bộ dạng của Mục Đồ, gác cằm vào cạnh hồ, chờ Thượng Khả “Lâm - hạnh”.
Mục Đồ bị Thượng Khả nắn đến buồn ngủ, ngay khi sắp ngủ thì đột nhiên cảm thấy ngón tay trên người dời đi.
Hắn hé mắt, lười biếng liếc sang bên cạnh một cái, kết quả phát hiện Thượng Khả vừa rồi còn đang xoa bóp cho hắn, lúc này lại đang hầu hạ nhóc con Loa Ngưu kia!
Mục Đồ phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, nhóc Loa Ngưu lập tức bị dọa đến lông tóc dựng đứng, vèo một cái trốn ra sau lưng Thượng Khả.
Thượng Khả bất mãn nhìn hắn một cái.
Mục Đồ giận: Hồ Ly vậy mà lại vì cái con Loa Ngưu mặt mày đáng ghét kia mà trừng hắn!
Hắn căm giận kéo Thượng Khả qua, đè lên một cái bệ đá bằng phẳng rồi bắt đầu “Trừng phạt” khốc liệt.
Nhóc Loa Ngưu ngâm mình trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt to long lanh, nhìn hai sinh vật đang giao phối bên cạnh ao, yên lặng phun bong bóng.
Lần “Trừng phạt” này kéo dài đến buổi sáng ngày hôm sau, nhưng mà Thượng Khả vẫn không học được giáo huấn, vẫn thường xuyên mang theo nhóc Loa Ngưu tắm cùng Mục Đồ.
Sau vài lần kháng nghị, Mục Đồ cũng bỏ cuộc. Hồ Ly mà trở nên cố chấp thì ngay cả Sư Vương cũng chỉ có thể chịu phục thôi.
Mục Đồ lúc này cũng không biết tại sao Thượng Khả phải đối tốt với một nhóc Loa Ngưu như vậy, tốt đến mức hắn phải ghen tỵ. Mãi cho đến mùa lạnh qua đi, hắn có được con thú cưỡi dễ điều khiển đầu tiên, mới chân chính hiểu được ý đồ của cậu……
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay xe còn ngắn hơn, nhỏ giỏi giang, hẳn là an toàn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro