Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190 [£06-TG14]

Chương 190 [£06 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 02/12/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vì để nghênh đón lễ kỷ niệm, mọi người bắt đầu dự trữ lương thực, dệt quần áo, chế tác vật phẩm trang sức .v.v, một cách khí thế ngất trời, Nam thanh nữ tú không có bạn đời lại càng nhiệt tình hăng hái hơn.

Khi Mục Đồ mang con mồi trở về bộ lạc, ngay lập tức thu hút được rất nhiều người tới vây xem. Loài sinh vật ngày ngủ đêm ra như Bạch Tiêu bình thường khá là hiếm gặp, da lông của nó trắng muốt mềm nhẵn, không thấm nước, không dính bụi, không thối rữa, còn mang theo mùi hương thanh mát thoang thoảng, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Đặc biệt là các chị em phụ nữ, ai cũng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Sư Vương của bọn họ với ánh mắt mong đợi, hy vọng hắn sẽ giao nhiệm vụ xử lý da thú cho các nàng. Đây không chỉ là một loại hư vinh mà còn là một loại ám chỉ. Sư Vương giao trang phục nghi thức của mình cho ai xử lý, cũng mang ý nghĩa người này rất có thể sẽ trở thành đối tượng đầu tiên được Sư Vương sủng - hạnh.

Nhưng mà, làm cho mọi người bất ngờ chính là, Mục Đồ lại giao con mồi cho Á Nỗ, một giống đực Hồ tộc trời sinh tàn tật. Chẳng lẽ Mục Đồ định để một giống đực giúp hắn trải qua đem thành niên sao? Tuy rằng không ít thanh niên Sư tộc thỉnh thoảng sẽ giúp nhau giải quyết một chút, nhưng đối với bọn họ mà nói, những giống cái có thể sinh sản đời sau mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, với cả giao phối cũng phù hợp hơn.

Mọi người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt qua người thiếu niên Hồ tộc bên cạnh Mục Đồ, cậu dáng người thon dài ưu nhã, cặp chân dài thẳng tắp cân xứng, mái tóc dài trắng như tuyết tùy ý thả tung sau lưng, trên trán có mấy lọn che mất hơn phân nửa khuôn mặt, một làn gió thổi qua, mơ hồ có thể thấy được vẻ mỹ lệ chợt lóe rồi biến mất, một cái đuôi to mềm mại xoã tung đang nhẹ nhàng đung đưa sau người, giống như một cái quạt hương bồ. Chỉ lẳng lặng đứng đó thôi đã tạo cho người ta một loại mỹ cảm cực kỳ thoải mái.

Thật kỳ quái, hóa ra cái con Hồ Ly câm đó lại đẹp như vậy sao? Cùng một đối tượng như vậy vượt qua đêm thành niên, hình như cũng không khó chấp  nhận cho lắm……

Mục Đồ thấy ánh mắt của không ít thanh niên rơi vào trên người Hồ Ly, trong lòng không vui, quát: “Đều đứng ở đây làm gì? Mau làm việc đi!”

Mọi người lập tức cười phá lên rồi giải tán, chỉ có mấy nữ nhân là có chút bất mãn vì một giống đực Hồ tộc đã cướp đi nổi bật của các nàng. Các nàng âm thầm thề, vào ngày diễn ra nghi thức nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, để cho Sư Vương chọn các nàng làm bạn lữ trong đêm thành niên.

Thượng Khả phải chuẩn bị trang phục nghi thức cho Mục Đồ, mấy ngày sau đó đều không có thời gian nấu ăn cho con Sư Tử này. Mục Đồ rất buồn rầu, ăn thức ăn mà thủ hạ chuẩn bị cho hắn cảm thấy như mình gầy đi vài vòng, ngay cả lông tóc cũng không còn chỉn chu mượt mà như trước. Đương nhiên, đây chỉ do tác dụng tâm lý của hắn.

Vì để đảm bảo không có gì sơ suất, trong khoảng thời gian này Thượng Khả vẫn luôn ru rú trong nhà, những vật phẩm quan trọng đều mang theo trong người, tuyệt đối không để cho kẻ mang lòng dạ xấu xa nào đó tóm được cơ hội. Dựa theo diễn biến bình thường, vào thời điểm này chắc chắn sẽ có người gây chuyện. Ví dụ như hủy trang phục nghi thức, tạo ra các loại tranh chấp, lợi dụng sức mạnh thần này thần nọ để dẫn dắt dư luận gì gì đó, tất cả đều có khả năng tạo thành ảnh hưởng với uy tín của Mục Đồ.

Sự thật cũng đúng như Thượng Khả đã đoán, Tây Đặc quả thật muốn phá hoại, nhưng dưới tâm tư tỉ mỉ của Thượng Khả và Mục Đồ bí mật theo dõi, gã hoàn toàn không có cơ hội xuống tay, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ chuẩn bị tất cả mọi thứ thỏa đáng.

Mấy chục ngày sau, lễ kỷ niệm thành niên mà mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đến.

Trên một bãi đất trống rộng rãi thoáng đãng, vây quanh là những giàn lửa trại khổng lồ, bày đủ loại đồ ăn, thịt nướng, thịt hầm, cá tôm, rau dại, trái cây ,v.v, còn có các vật phẩm trang sức tinh mỹ và hoa tươi nở rộ làm vật trang trí. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười tràn đầy vui sướng, trên người mặc những bộ váy áo đẹp nhất, chăm chút cho mình đến tươm tất xinh đẹp.

“Á Nỗ, cậu đã tới rồi, mau vào đi thôi, tộc trưởng đang chờ cậu đó.” Một thanh niên Sư tộc vừa thúc giục vừa đẩy mạnh cậu vào phòng Mục Đồ.

Trong phòng, Mục Đồ đứng đưa lưng về phía Thượng Khả, trên người trơn bóng, cái gì cũng không mặc, cơ bắp trên lưng căng tràn, tứ chi cường kiện có lực, là da màu đồng cổ và những vết sẹo đại biểu cho vinh quang của chiến sĩ làm cả người hắn trông đầy nét quyến rũ dã tính.

Rõ ràng vừa mới thành niên thôi nhưng tỉ lệ dáng người của hắn đã hoàn toàn thoát ly khỏi quy luật phát triển bình thường, huynh đệ ruột Tây Đặc của hắn còn lùn hơn hắn một cái đầu.

“Hồ Ly.” Mục Đồ nghe thấy tiếng động thì quay đầu, nhìn thấy là Thượng Khả hai mắt lập tức sáng lên.

Thượng Khả bưng quần áo đi đến trước mặt hắn, sau đó bắt đầu giúp hắn mặc.

Cậu đã chuẩn bị cho Mục Đồ một bộ trang phục nghi thức hoàn chỉnh từ trong ra ngoài, bao gồm cả thắt lưng và phụ kiện.

Mục Đồ mặc cho Thượng Khả loay hoay, không chút e dè kheo ra thân hình cường tráng của mình. Thượng Khả đã “Duyệt vô số người”, nét mặt vẫn thản nhiên như thường. Nhưng hán tử lỗ mãng “Ngây thơ” Mục Đồ lại ngay lập tức làm ra phản ứng trực tiếp nhất dưới sự đụng chạm của con Hồ Ly nào đó.

Đũng quần bị đội lên cao, làm Thượng Khả không thể thắt được đai lưng. Cậu nhịn không được vỗ một cái vào trên “Lều trại”, ý đồ vỗ cho nó xìu xuống, kết quả là càng vỗ càng cao.

Thượng Khả ngẩng đầu nhìn hắn: Anh định đội cái thứ này đi tham gia nghi thức đấy à?

Người sau bày vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội, hoàn toàn không có ý định che dấu nó. Trong quan niệm của thú nhân, đặc thù của giống đực là thể hiện sức mạnh và sự quyến rũ, không cần phải che giấu, cũng không cần cảm thấy xấu hổ.

Thượng Khả cảm thấy mình tạm thời cần phải vứt bỏ những rụt rè và truyền thống của thời đại văn minh để thích ứng với sự thô sơ và nguyên thủy của thời đại này mới được.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Thượng Khả mới sửa soạn tươm tất cho con Sư Tử này. Bên trong hắn mặc một bộ quần áo dệt từ sợi gai và bông, tròng một cái áo choàng ( áo gi-lê ) da thú, phối với thắt lưng và giày bó tinh xảo, lại choàng thêm một cái áo khoác làm từ da lông của Bạch Tiêu, phụ trợ cho dáng người cường tráng của hắn càng thêm uy nghiêm, cao quý mà lại không mất đi khí chất, làm người ta không dám nhìn gần.

Khi hắn xuất hiện tại buổi lễ, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc và cảm thán. Theo bước chân mạnh mẽ oai phong của hắn, áo choàng bay lên bay xuống, mang theo một trận kình phong.

Bước đến trước nghi thức chính, Mục Đồ quỳ một gối xuống đất, tiếp nhận lời chúc phúc của trưởng lão, cũng tuyên bố với mọi người, từ hôm nay trở đi chính thức bước vào thế giới của người trưởng thành, gánh vác trọng trách bảo vệ tộc đàn, dẫn dắt bộ lạc phát triển lớn mạnh.

Khi nghi thức kết thúc, toàn trường vui mừng reo hò, không khí được đẩy lên cao - trào nhất.

Kế tiếp đó là khiêu vũ cuồng hoan, cùng với phân đoạn quan trọng nhất —— cầu - hoan.

Chỉ là, mọi người đều đang đợi Sư Vương lựa chọn đầu tiên. Những giống đực khác theo đuổi bạn đời, giống cái có thể cự tuyệt, nhưng nếu là Sư Vương, vô luận hắn lựa chọn ai người được lựa chọn đều không thể cự tuyệt. Làm thủ lĩnh cường đại nhất trong bộ lạc, Sư Vương cũng là một đối tượng được giống cái hoan nghênh nhất, được Sư Vương ưu ái đối với các nàng mà nói là một loại vinh quang.

Hôn nhân của Sư tộc cũng tương đối tự do. Nếu muốn lập gia đình, chỉ cần làm đơn xin, các trưởng lão sẽ chúc phúc cho bọn họ, trước mắt tên tộc cho bọn họ ở bên nhau. Nếu tình cảm không hòa hợp, cũng có thể yêu cầu ly thân, hủy bỏ quan hệ hôn nhân. Nhưng trong thời gian còn hôn ước, không cho phép phản bội bạn đời của mình, nếu không nhất định sẽ bị xử phạt.

Mục Đồ làm lơ những ánh mắt tha thiết của mọi người, liếc nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Hồ Ly của mình đang ở cách đó không xa.

Lúc này Thượng Khả đang bị mấy cô gái Sư tộc vây ở giữa, các nàng thoạt nhìn như là cố ý tiếp cận cậu, nhưng lúc nói chuyện thì thất thần, mặt ngoài cảm thấy hứng thú với cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn những thanh niên cường tráng khác.

Nếu các nàng có ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn cậu, làm cậu với Mục Đồ đường ai nấy đi vậy các nàng cũng quá không chuyên nghiệp rồi, với cái thái độ có lệ này, cho dù có đẹp như thiên tiên cậu cũng sẽ không mắc câu đâu!

Cũng may cậu vốn là người câm nên không cần phải đáp lời, chỉ cần chuyên tâm làm một con Hồ Ly xinh đẹp trầm lặng ít nói là được rồi.

Lúc đang chán muốn chết thì phía sau đột nhiên thổi qua một luồng gió mạnh, tiếp theo liền nhìn thấy các cô gái xung quanh đều ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa ngưỡng mộ.

Thượng Khả đang muốn quay đầu lại, bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay lên trời, ngay sau đó bị người khiêng trên vai, bị khiêng vào căn nhà thuộc về Sư Vương trong tiếng hô nhỏ của mọi người.

Mục Đồ đặt Hồ Ly ở trên giường, chồm người lên rồi bắt đầu hôn cậu mãnh liệt, đồng thời nhanh chóng lột xuống quần áo trên người cả hai.

Nhìn thấy Hồ Ly cùng những giống cái khác trêu đùa, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. ( Thượng Khả: Có thể nói đạo lý được không, cậu vừa không “trêu” và cũng không “đùa nhé”! )

Hồ Ly chỉ thuộc về hắn, ai cũng không thể động!

Mục Đồ không cho Thượng Khả cơ hội thở dốc, gần như thô lỗ mà chiếm lấy hơi thở của cậu.

Thượng Khả phát ra tiếng kêu rên mềm mại giống như vuốt mèo, cào đến nỗi làm trái tim Mục Đồ nóng rực, nhịn không được thẳng lưng, lại bởi vì quá lớn mà không thể tiến vào.

“Thả lỏng chút, Hồ Ly.” Mục Đồ cất giọng nói đè nén mà lại nôn nóng.

Thượng Khả rất muốn nói cho hắn, đây không phải vấn đề thả lỏng hay không thả lỏng, mà là kích cỡ không hợp đó anh zai!

Có điều Thượng Khả rõ ràng đã xem nhẹ tính dẻo dai của thú nhân rồi, Mục Đồ dựa vào bản năng của dã thú và sự đột phá không hề có kỹ xảo gì, cứng rắn chen vào trong.

Thượng Khả chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị người ta xỏ xuyên qua, thân thể mảnh khảnh thế mà hoàn toàn chứa được hắn.

Mục Đồ phát ra vài tiếng gầm nhẹ, sau khi trải qua khó khăn lúc ban đầu, hắn nâng chân cậu lên bắt đầu mạnh mẽ rong ruổi. Cái đuôi trắng nõn quấn lấy eo cậu, khẽ run rẩy theo động tác của cậu.

Giường gỗ đơn sơ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, căn phòng quyến rũ ái muội……

Hoàng hôn ngày hôm sau, một thanh niên Sư tộc đi đến cửa phòng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Đây đã là lần thứ tư hắn tới đây xem xét rồi, lần thứ ba người bên trong đều đang chiến đấu kịch liệt, thanh thế to lớn, triền miên hết sức. Cho đến lúc này, cuối cùng bọn họ mới gió êm sóng lặng.

Thanh niên thầm khen ngợi, không hổ là Sư Vương, không chỉ là chiến sĩ cường đại nhất bộ lạc mà còn là giống đực có lực kéo dài dài nhất toàn tộc.

Thượng Khả mơ màng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên ngực Mục Đồ, trên người cả hai đều trần truồng truồng, quần áo vương vãi đầy đất, trong phòng một mảnh lộn xộn.

Thượng Khả đỡ eo ngồi dậy, đang chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, đột nhiên cảm giác cái đuôi đau nhói, bị người nào đó kéo trở về, sau đó gắt gao khóa lại trong lòng ngực, coi cậu như cái gối ôm, mặt đầy vẻ thỏa mãn.

Thượng Khả chui dưới cánh tay hắn vài cái nhưng không chui ra, chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, cái đuôi cũng nản lòng mà rũ xuống.

Mục Đồ rất thích bộ dạng không thể làm gì của cậu, nhịn không được cắn hai cái trên lỗ tai cậu, đang định tiếp tục thâm nhập thì bụng đột nhiên phát ra một tiếng ọt ọt.

Mục Đồ: “……”

Thượng Khả: “……”

Mục Đồ: “Ta đói bụng.”

Thượng Khả: Rất rõ ràng.

“Đợi lát nữa ăn gà nướng thế nào?” Mục Đồ chờ mong nhìn cậu.

Chỉ cần anh vui là được. Thượng Khả nhân lúc hắn buông tay liền lập tức trở mình, để lại cho hắn một cái đuôi lãnh diễm cao quý.

Mục Đồ gạt đuôi sang một bên, thò tới dùng giọng điệu mang theo vài phần lấy lòng nói: “Hồ Ly ơi, ta đã lâu không được ăn gà nướng mà em làm rồi.”

Muốn ăn thì tự mình làm.

“Hồ Ly ơi, Hồ Ly à……” Mục Đồ nhẹ nhàng kéo kéo cái đuôi cậu.

Thượng Khả không để ý tới.

“…… Em không cho ta ăn gà, ta sẽ ăn em!” Mục Đồ uy hiếp.

Thượng Khả dừng một chút, quay đầu.

Vẻ mặt Mục Đồ uy vũ dũng mãnh, soái khí bức người.

Thượng Khả xoay người ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Hai mắt Mục Đồ sáng lên, vui vẻ vô cùng, cho rằng tiểu Hồ Ly cuối cùng cũng bị thuyết phục dưới “Dâm uy” của hắn.

Nhưng mà, khi Hồ Ly đưa bữa tối đến trước mặt hắn, hắn mới biết được mình đã sai hoàn toàn, một bàn toàn canh rau dại với thịt băm, ngay cả quả trứng cũng không có.

Mục Đồ cảm thấy cả người đều không tốt, âm thầm kiểm điểm xem có phải tối hôm qua mình còn chưa ra sức đủ, chưa thỏa mãn Hồ Ly của mình hay không?

Thượng Khả: →_→

--------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Vì không cho chiếc xe này lật, mà sầu đến nỗi tóc đều rụng một đống.

Vì sao cứ cảm thấy sẽ bị khóa, ta đã cố gắng giản lược lại……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro