Chương 188 [C04-TG14].
Chương 188 [£04 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 29/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Là dấu chân của Trĩ Cẩu.” Mục Đồ ngồi xổm xuống, nhìn dấu vết trên cỏ, trầm giọng nói, “ Có ít nhất 200 người.”
Tổng dân cư của bộ lạc Sư tộc là hơn 400 người, một nửa trong đó đó là phụ nữ, người già và trẻ em không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu Trĩ Cẩu đánh lén vào lúc các chiến sĩ Sư tộc đang ra ngoài săn thú thì hai trăm người đủ để nuốt gọn bộ lạc của bọn họ.
Thượng Khả nhíu mày, hành động của Trĩ Cẩu sớm hơn so với dự tính của cậu mấy ngày. Có điều nếu Hệ Thống đã không nói nhiệm vụ thất bại, vậy chứng tỏ đánh lén còn chưa thành công.
“Đi!” Mục Đồ tăng tốc, cùng Thượng Khả chạy về phía bộ lạc.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được tiếng giao chiến hỗn loạn. Một hàng rào bảo vệ cao hơn 3 mét đã được dựng lên ở bên ngoài bộ lạc, phía sau hàng rào đứng hơn một trăm người Sư tộc, có nam có nữ, đội hình rải rác, mỗi người cầm một vũ khí, đang chống lại sự tấn công điên cuồng của đàn Trĩ Cẩu. Gần đó đã nằm không ít thi thể, có người của Sư tộc cũng có người của Trĩ Cẩu tộc.
Thượng Khả nhìn thấy hàng rào, ngay lập tức hiểu được vì sao Trĩ Cẩu còn chưa chiếm được bộ lạc Sư tộc. Bởi vì lần này bọn họ có phòng bị, không giống như ban đầu, bị đánh cho trở tay không kịp.
Nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, phỏng chừng cũng không kiên trì được lâu nữa. Hiện tại bộ lạc rõ ràng là không đủ chiến lực, một bộ phận hẳn là còn đang tìm Mục Đồ ở bên ngoài, một bộ phận khác có thể là đang đi săn thú.
Mục Đồ nhìn thấy tộc nhân của mình bị Trĩ Cẩu giết hại, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ, đang chuẩn bị xông lên trợ trận thì lại bị một bàn tay kéo lại.
Mục Đồ quay đầu nhìn về phía Hồ Ly bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt nôn nóng và khó hiểu.
Thượng Khả chỉ chỉ một phương hướng nào đó, sau đó dùng một nhánh cây vẽ lại sơ lược hình dáng của một con động vật trên mặt đất.
Trong lòng Mục Đồ khẽ động, nhớ tới đàn Loa Ngưu ( Loa: con la / Ngưu: con trâu ) vừa mới nhìn thấy ở bờ sông khi trở về, hỏi: “Ý của em là lợi dụng bầy Loa Ngưu đó để xua đuổi Trĩ Cẩu?”
Thượng Khả gật gật đầu. Trĩ Cẩu nhân số đông đảo, cho dù có thêm cậu và Mục Đồ, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì Trĩ Cẩu có thể giết chóc không hề cố kỵ, nhưng bọn họ còn muốn tận hết khả năng bảo vệ tộc nhân an toàn.
“Ý kiến hay.” Mục Đồ không có do dự, lúc này cùng Thượng Khả chạy về hướng bờ sông.
Loa Ngưu là một loài động vật ăn cỏ ở núi Kaloc, cũng là một trong những nguồn thức ăn của thú nhân. Nhưng chúng nó da dày thịt béo, thân hình khổng lồ, hơn nửa số lượng đông đảo, rất khó săn bắt, những khi đồ ăn sung túc, thú nhân rất ít khi xem chúng nó làm mục tiêu săn bắt.
Bên bờ sông, có bốn, năm mươi con Loa Ngưu đang nhàn nhã uống nước đi dạo, Mục Đồ và Thượng Khả lặng lẽ núp gần đó, chọn một vị trí thích hợp, sau đó liền thấy con ngươi Mục Đồ co lại, bộ mặt dữ tợn, từng sợi lông tóc màu vàng dựng thẳng lên, trên người tản mát ra hơi thở cường đại thuộc về Sư Vương.
Đàn Loa Ngưu cảm nhận được hơi thở này, bắt đầu hoảng loạn.
“Grào——” Mục Đồ rống tô một tiếng, uy chấn bốn phương, khí thế chấn động, làm chim muông và dã thú trong núi rừng bị kinh động bay lên tán loạn.
Hắn nhảy ra khỏi bụi rậm, tiến thẳng đến con Loa Ngưu đầu đàn, nhảy lên lưng nó, thuận thế bắt lấy sừng trâu của nó. Động tác liền mạch lưu loát, nhanh như tia chớp.
“Moo ——” Thủ lĩnh Loa Ngưu hét lên một tiếng kinh hoàng, sau đó dưới sự khống chế của Mục Đồ, hoảng sợ nhảy cà tưng cà tưng chạy về phương hướng bộ lạc Sư tộc.
Những con Loa Ngưu khác thấy thủ lĩnh chạy, cũng rối rít chạy theo sau, hoàn toàn không nghĩ tới việc đổi sang hướng khác.
Để tránh bị xóc rớt xuống dưới, hai chân Mục Đồ kẹp chặt thân thể của con Loa Ngưu, trên tay cũng không tự giác tăng thêm lực độ. Nhưng cứ vậy thì sẽ không thể khống chế được phương hướng, Loa Ngưu phát điên bắt đầu đi chệch khỏi tuyến đường đã định, chạy băng băng hướng ngược lại với bộ lạc. Dựa theo góc độ và khoảng cách này, chờ đến khi đàn Loa Ngưu đến được đích, rất có thể sẽ sượt qua đàn Trĩ Cẩu, không thể đạt được hiệu quả va chạm.
Ngay khi Mục Đồ đang cố gắng điều chỉnh hướng đi của mình, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió, ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “vút”, cổ của con Loa Ngưu dường như bị thứ gì đó quật một cái.
Mục Đồ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thượng Khả đang nằm sấp trên lưng một con Loa Ngưu khác, tay phải còn cầm một sợi dây mây, thỉnh thoảng lại quật sợi dây vào cổ con Loa Ngưu một cái, sửa đúng phương hướng đã đi chệch của hắn.
Gió mạnh thổi bay mái tóc dài của cậu, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Cậu vẻ mặt thong dong, dáng người nhanh nhẹn, một đôi mắt trong veo, lấp lánh sáng lên, hai má bởi vì vận động mà hơi ửng đỏ, cái đuôi tuyết trắng bay múa theo gió, đẹp đến nỗi làm người ta loá mắt.
Trong cơn hoảng thần, Mục Đồ thiếu chút nữa bị con Loa Ngưu dưới thân hất xuống. Hắn vội vàng thu liễm thần trí, ổn định lại thân hình, lại nhìn Hồ Ly bên người, trong lòng không khỏi kỳ quái, tại sao cậu lại có thể cưỡi đến ưu nhã như vậy?
Không có thời gian để nghĩ nhiều, thủ lĩnh Loa Ngưu dưới sự thúc giục của dây mây trên tay Thượng Khả, một lần nữa chạy theo đúng quỹ đạo, lao về phía đàn Trĩ Cẩu.
Lúc này đàn Trĩ Cẩu đã lấy được ưu thế, trên mặt của tất cả người Sư tộc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy hàng rào sắp bị công phá, bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn động, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đang lao nhanh từ xa tới gần.
Trong lòng mọi người đều rất ngạc nhiên, rối rít nhìn theo tiếng. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn đang cưỡi trên lưng một con Loa Ngưu, uy phong lẫm liệt lao ra từ sâu trong rừng cây, mang theo khói bụi cuồn cuộn.
“Là tộc trưởng, tộc trưởng đã trở lại!” Tất cả mọi người trong Sư tộc đều kinh hỉ kêu lên.
Dưới sự dẫn dắt của Mục Đồ, mấy chục con Loa Ngưu cường tráng nhanh chóng lao vào trong đàn Trĩ Cẩu, làm cho bọn chúng bỏ chạy tứ tán, quân lính tan rã. Không ít Trĩ Cẩu bị Loa Ngưu phát điên dẫm chết hoặc dẫm bị thương khi đang chạy trốn, không hề có sức đánh trả.
Mục Đồ khống chế Loa Ngưu, tựa như một Chiến Thần thế không thể đỡ, đã để lại một nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng của đám người Trĩ Cẩu tộc.
Bọn chúng không dám dừng lại, chật vật chạy trốn. Chỉ mới trong chớp mắt đã chạy trốn không còn một mống, chỉ để lại thi thể không trọn vẹn đầy mặt đất.
Mục Đồ thấy thắng bại đã định, giơ tay móc lấy một nhánh cây, xoay người nhảy lên. Sau khi ổn định thân hình, hắn lập tức nhìn về phía Thượng Khả, thấy cậu đưa lưng về phía mình, đang treo ngược ở trên ngọn cây, cái đuôi cũng cuộn lên, thân thể lắc qua lắc lại, như đang thưởng thức hoàng hôn nơi chân trời.
Mục Đồ phát hiện ánh mắt của mình luôn không khống chế được mà bị cậu hấp dẫn, ôm cậu vào trong lòng mình dường như so với giành được thắng lợi còn làm cho hắn vui sướng hơn.
“Xuống đi, chúng ta về nhà.” Mục Đồ đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn chăm chú Thượng Khả đang bị treo ngược, giang cánh tay về hướng cậu.
Thân thể Thượng Khả nhoáng lên, xoay người nhảy từ trên cây xuống, vững vàng rơi vào trong vòng tay của Mục Đồ.
Mục Đồ thả cậu xuống, cánh tay thuận thế quàng lên eo cậu.
Hai người cùng nhau trở về bộ lạc, nghênh đón bọn họ chính là ánh mắt hoan hô nồng nhiệt và sùng kính của tộc nhân. Không chỉ vì Mục Đồ đuổi được đám Trĩ Cẩu đi, giải quyết được nguy cơ của bộ lạc, mà còn bởi vì dáng vẻ khống chế Loa Ngưu của hắn đã mang đến cho bọn họ một sự chấn động rất lớn. Trong thời đại viễn cổ này không có kỵ sĩ, việc khống chế dã thú đủ để được coi là tượng trưng của lòng dũng cảm và sức mạnh.
Uy tín của Mục Đồ tăng lên đáng kể nhờ vào chiến thắng đầy bất ngờ này, hơn nữa còn có xu thế càng củng cố hơn.
Hắn tập hợp những tộc nhân còn sót lại, thống kê thương vong và dọn dẹp chiến trường. Lần chiến đấu này, Sư tộc hy sinh tổng cộng mười một tộc nhân, bị trọng thương năm, sáu mươi người, vết thương nhẹ không tính. Trĩ Cẩu tử vong 43 người, bị bắt lại bốn người. Đây đối với Sư tộc mà nói đã xem như là một thắng lợi không nhỏ. Dù sao lúc ấy trong bộ lạc chỉ có hai mươi mấy thanh niên trai tráng, thậm chí cả phụ nữ và trẻ em tuổi hơi lớn một chút đều bị phái ra trận. Nếu không phải đã dựng hàng rào phòng hộ trước, thì chỉ sợ cả bộ lạc này đã sớm bị Trĩ Cẩu huyết tẩy rồi.
Khi công tác giải quyết hậu quả đang diễn ra, những chiến sĩ của Sư tộc ra ngoài cũng lần lượt trở về, biết được nguy cơ mà bộ lạc vừa trải qua đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Ngay sau đó lại nghe được tộc nhân mặt mày hớn hở kể lại sự uy mãnh của tộc trưởng, càng thêm cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
“Mục Đồ, em rất vui vì anh có thể bình an trở về.” Tây Đặc đi tới, giang hai tay dùng sức ôm chặt Mục Đồ.
Mục Đồ không tiếng động đẩy gã ra, bình tĩnh nói: “Trong khoảng thời gian này vất vả cho chú.”
“Ha ha, chúng ta là huynh đệ, nói cái gì vất vả với không vất vả.” Tây Đặc lộ ra một nụ cười không hề có lòng dạ.
Nhìn Tây Đặc trước mặt, Mục Đồ không thể tin được gã lại chính là người đã phản bội mình. Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, từ nhỏ đã thân thiết gắn bó. Nếu gã muốn trở thành Sư Vương hoàn toàn có thể đường đường chính chính khiêu chiến với hắn, vì sao lại phải dùng loại thủ đoạn đê tiện này, cấu kết với Trĩ Cẩu, không tiếc đưa tộc nhân vào hiểm địa?
Mục Đồ rất muốn chất vấn gã, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lần này bọn họ đã bắt được bốn gã Trĩ Cẩu làm tù binh, chỉ có từ trong miệng bọn họ chứng thực Tây Đặc phản bội, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận xử trí gã.
Sau khi xử lý xong một đống công việc cần giải quyết tốt hậu quả thì trời đã tối muộn, Mục Đồ trở về nhà mình, giữa mày lộ ra vài phần mệt mỏi, đang định nghỉ ngơi thật tốt lại đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn xung quanh một vòng, trong phòng trống vắng, lạnh lẽo, thiếu một con Hồ Ly đuôi to lông xù xù.
Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, suy tư một lát, mới nhớ lại chỗ ở của Á Nỗ.
Bởi vì là người từ ngoài đến, cho nên Á Nỗ bị an bài ở một góc hẻo lánh gần ngoài cùng bộ lạc.
Mục Đồ lần theo mùi một đường đi tìm, ngay sau đó dừng lại trước một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này thấp bé mà dột nát, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, không có một ngọn cỏ, ngoài cửa có một con đường lát đá, đứt quãng kéo dài hơn mười mét mới đến nơi.
Mục Đồ cảm thấy có chút không thoải mái, đang chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng chỉ hờ khép, ánh lửa mờ nhạt từ trong khe hở rọi ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, cúi đầu lặng lẽ đan quần áo.
Chất liệu quần áo của thú nhân chủ yếu là da thú. Nhưng nếu có kiên nhẫn, cũng có thể thu thập sợi gai và bông, dùng thủ pháp đặc thù để rút sợi tơ ra, lại dùng kim dài để đan. Tuy rằng chất vải có hơi thô ráp, nhưng nhẹ nhàng và thoáng khí, thích hợp cho mùa ấm mặc.
Trong phòng, ngoài một cái bàn, một cái ghế và một cái giường ra, không còn đồ đạc gì khác. Trên giường trải một tấm da thú cũ xưa, góc tường bày một cung tên tự chế và một cái rìu đá, cạnh bếp lò thì để một ít chén bát tự chế và đồ làm bếp cũ nát. Chén bát và đồ dùng làm bếp đều được rửa rất sạch sẽ, bày biện ngăn nắp chỉnh tề.
Đặt một con Hồ Ly trắng như tuyết ở trong hoàn cảnh này, Mục Đồ luôn cảm thấy có chút không hợp nhau.
Nhận thấy hắn đến, Thượng Khả ngẩng đầu, dùng cặp mắt giấu dưới mái tóc bạc lẳng lặng nhìn Mục Đồ.
Mục Đồ đứng ở cửa, ấp a ấp úng nói: “Ngày mai ta đổi cho em một chỗ ở khác.”
Thượng Khả lắc đầu, tỏ ý không cần. Sau đó chỉ chỉ cái chiếu đối diện, ý bảo hắn ngồi.
Mục Đồ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, tầm mắt bất giác chuyển qua cái đuôi to đang quấn cạnh chân cậu.
Nhìn một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn móng vuốt, đúng lúc này, trong mũi lại đột nhiên ngửi được một mùi thịt.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Khả đang mở nắp nồi đun nước, để lộ canh thịt đang nấu bên trong.
Mục Đồ lập tức cảm thấy bụng mình réo lên, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn gì từ lúc trở về đến bây giờ.
Thượng Khả múc cho hắn một chén canh, múc phần lớn thịt vào trong chén của hắn, sau đó lại moi một cục bùn hình trứng từ trong đống lửa ra.
Mục Đồ đang mỹ mãn ăn canh thấy thế ánh mắt sáng lên, lập tức nhận ra cục bùn đen thui này chính là gà nướng mà hắn đã từng ăn.
Thượng Khả chặt thịt gà rồi đặt ở trong đĩa, lại lấy ra năm con cua đồng lớn luộc chín, bóc hai quả trứng chim lạ trắng nõn, lại rót hai chén nước trái cây dùng quả lạ nghiền thành, một bữa tối thịnh soạn cứ thế hoàn thành.
Mục Đồ nhìn một bàn đồ ăn này, một ngày mệt mỏi và căng thẳng tức khắc tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc vì có món ngon và lông mềm vây quanh……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro