Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186 [C02-TG14].

Chương 186 [£02 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 27/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Dựa vào thân thủ linh hoạt của mình, Thượng Khả nhanh chóng xuyên qua vòng vây của Trĩ Cẩu, lao tới bên người Mục Đồ.

Nhìn những thú nhân xung quanh, Thượng Khả lúc này mới hiểu được vì sao nguyên chủ lại có thể chạy thoát ra ngoài khi bị bao vây kín mít. Bởi vì cậu là người “Nhỏ nhắn” nhất trong số tất cả các thú nhân có mặt ở đây. Ở các thế giới khác, 1m80 cũng không tính là lùn, nhưng so với những thú nhân có hình thể to lớn cao ít nhất 2m1 trở lên như thế này thì cậu quả thật có thể gọi là “Mảnh mai và nhỏ nhắn”. Đặc biệt là Sư Vương Mục Đồ, chỉ một cái bóng thôi đã bao trùm hết cả người cậu, quả thực chính là lá chắn thịt sống sờ sờ.

Thượng Khả vừa nghĩ, vừa đón đánh Trĩ Cẩu. Sức lực của cậu không so được với những thú nhân này, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để đối phó với bọn chúng, chuyên tấn công vào bộ phận yếu hại của bọn chúng. Bóng dáng linh hoạt nhảy lên né tránh giữa không trung, ánh đao lóe lên thoăn thoắt, máu bắn tung tóe, tuy rằng không có được sự khí phách của Sư tộc, nhưng lại có một vẻ đẹp hoa lệ.

Cả hai bên đang giao chiến đều không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần, cậu gia nhập đã làm cho khí thế vốn đã hạ xuống của Sư tộc tăng vọt lên vài phần.

Bản thể của Trĩ Cẩu tộc là thân chó đầu chim, tâm tính hung tàn, thân thủ mạnh mẽ, chúng có một cái đuôi dài hình móc câu với chất độc ở mũi đuôi, có thể dùng làm vũ khí, bộ phận bị nó đánh trúng sẽ lập tức trở nên cứng đờ và tê liệt.

Những thú nhân Sư tộc đầu tiên là bị những mũi tên độc này làm bị thương hơn phân nửa, sau đó lại bị một đàn Trĩ Cẩu bao vây tấn công, tuy thân thể bọn họ cường tráng nhưng cũng dần dần không còn sức ngăn cản. Người duy nhất có mặt ở đây không bị trúng độc chỉ có mình Thượng Khả, nhưng theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, thể lực của cậu cũng bắt đầu giảm xuống.

“Á Nỗ, mang theo tộc trưởng đi trước!” Một thanh niên Sư tộc đột nhiên hét lớn với Thượng Khả.

Vài thanh niên Sư tộc chắn ở trước người Mục Đồ, muốn cản phía sau cho hắn. Một mình Mục Đồ hấp dẫn hơn phân nửa chiến lực, lúc này đã là cả người tắm máu, mỏi mệt bất kham.

Vừa rồi ở trên cây Thượng Khả có quan sát qua địa hình, cách phía sau không xa có một thác nước, đó là lối thoát duy nhất của bọn họ. Dưới sự yểm trợ của những Sư tộc khác, Mục Đồ và Thượng Khả từng chút một đi tới gần thác nước.

Ngay khi hai người sắp đến cạnh thác nước, một tên Trĩ Cẩu đột nhiên từ bên cạnh xung phong liều chết lao tới, Thượng Khả phi thân nhào qua phía Mục Đồ, khó khăn tránh được một đòn chí mạng, lăn vài vòng trên mặt đất rồi trực tiếp rớt xuống sườn dốc, rơi vào thác nước đang chảy xiết.

Thấy Mục Đồ biến mất, mấy người Sư tộc còn lại cũng lần lượt nhảy xuống nước, chỉ là chất độc của Trĩ Cẩu làm cho hành động của bọn họ trở nên rất chậm chạp, một số trực tiếp bị chết đuối, một số thì bị Trĩ Cẩu đuổi sát tới chém giết, chỉ có một hai người may mắn chạy thoát. Kết quả này so với thông tin mà Thượng Khả đã biết được trước đó thì xuất hiện sự thay đổi nho nhỏ.

Sau đó, có hai người sống sót chạy trốn được về Sư tộc, mang theo tin tức tộc Trĩ Cẩu nửa đường đánh lén trở về, để cho cả tộc nâng cao cảnh giác, cũng làm kế hoạch của Tây Đặc thất bại. Gã một mặt thì tổ chức cho các tộc nhân tăng mạnh canh gác, một mặt thì ra vẻ lo lắng tìm kiếm tung tích của Mục Đồ khắp nơi, sau lưng lại bí mật liên lạc với Trĩ Cẩu tộc, một khi phát hiện ra Mục Đồ phải ngay lập tức phái người ám sát bọn họ.

Đây là nói sau, tạm thời ta bỏ qua đã.

Thượng Khả cố hết sức kéo Mục Đồ đã nửa hôn mê, nhanh chóng bơi dọc theo đường thủy xuống hạ lưu, cho đến khi quẹo vào một nhánh sông, Thượng Khả mới mang theo Mục Đồ bò lên bờ.

Mục Đồ lúc này mặt tái xanh, cơ bắp toàn thân căng cứng, hiển nhiên còn chưa thả lỏng sau trận chiến vừa rồi.

Thượng Khả tìm kiếm xung quanh một phen, thật vất vả mới tìm được một cái hang động tương đối kín đáo, có điều nơi này đã có chủ, là một ổ chuột Ban Thác. ( Vũ: hình như là chuột nhắt có đốm )

Thượng Khả rất muốn thương lượng với chúng nó một cách thân thiện nhất, cực chẳng đã cậu là một người câm, chỉ có thể dùng ngôn ngữ nguyên thủy nhất là bạo lực mạnh mẽ chiếm cứ chỗ ở của chúng nó, đồng thời ở trong lòng cũng bày tỏ rằng sẽ cố gắng bồi thường cho chúng nó, dẫu sao một con chuột mẹ mang theo một lũ chuột con cũng không dễ dàng gì.

Sau khi đặt Mục Đồ xuống đất, Thượng Khả lại chạy ra ngoài tìm thảo dược giải độc và đồ ăn. Chất độc của Trĩ Cẩu cũng không trí mạng, nhưng sẽ làm cả người tê liệt trong vài ngày.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Mục Đồ ngửi được một mùi thuốc, ngay sau đó cảm thấy có người đỡ mình dậy, đút cho hắn uống một chén canh đắng nóng hổi. Sau khi uống xong, thân thể lập tức trở nên ấm áp hẳn, cơ bắp cũng không còn căng cứng như trước đó nữa.

Thượng Khả ngồi xổm trên mặt đất, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã xác định được thân phận zai nhà mình của hắn. Thân là một thú nhân Sư tộc, Mục Đồ có một mái tóc xoăn màu vàng, chiều cao ước chừng 2m2, cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức công phá kinh người, cái thứ giữa hai chân hắn hùng vĩ đến không hợp với lẽ thường.

Thượng Khả âm thầm đối chiếu với kích cỡ của mình một chút, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút mất cân bằng, lẽ nào sự chênh lệch chủng tộc lại lớn đến như vậy! Hoàn toàn là kỳ thị đó, có được không?

Quá phẫn hận, Thượng Khả quyết định ăn luôn con gà rừng to nhất mà mình vừa săn được về!

Không biết đã qua bao lâu, Mục Đồ chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy một ánh lửa mông lung, sau đó liền nhìn thấy một bóng người ngồi bên đống lửa. Cậu hơi cúi đầu, an tĩnh bóc hạt dẻ, ở bên chân cậu còn vây quanh vài con chuột Ban Thác đang duỗi dài cổ chờ ăn hạt dẻ. Mái tóc dài màu trắng gần như che khuất toàn bộ khuôn mặt, một cái đuôi lớn xoã tung nhẹ nhàng đung đưa ở sau người, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và mềm mại không nói nên lời.

Là thiếu niên Hồ tộc - Á Nỗ?

Trước giờ, Mục Đồ không để ý tên thú nhân bị câm này cho lắm, chỉ coi cậu như một sức lao động mà bộ lạc thu nhận. Trong bộ lạc có không ít ngoại tộc giống như cậu, nhưng không có một ai sống khép mình hơn cậu ta. Không nghi ngờ gì, những thú nhân đó có ai mà không phải tranh nhau biểu hiện mình, hy vọng có thể có được một vị trí nhỏ ở trong bộ lạc.

Trong lần bị tập kích này, Á Nỗ là người đầu tiên chạy trốn. Lúc ấy hắn coi người này như một kẻ hèn nhát, trong lòng vừa phẫn nộ lẫn khinh thường, ấn tượng đối với cậu kém tới cực điểm. Nhưng cậu lại không hề chạy trốn mà là âm thầm dọn sạch các cung thủ trên cây để giành lấy chút đường sống ít ỏi cho bọn họ. Trong chiến đấu sau đó, cậu lại đã cho bản thân hắn thấy được thân thủ nhanh nhẹn và dũng khí không sợ kẻ địch mạnh của cậu.

So ra…… Mục Đồ nhắm mắt lại, giấu đi sát khí trong mắt. Lần này gặp phải mai phục, rõ ràng là có kẻ đã tiết lộ hành tung của bọn họ trước, nghĩ đến những chiến sĩ Sư tộc chết thảm thương kia, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ và cừu hận.

Lúc này, một mùi thơm của thịt nướng xông vào mũi hắn.

Mục Đồ mở mắt ra, nhìn thấy Á Nỗ đang ngồi xổm bên cạnh mình, trên tay còn giơ một con gà nướng.

Vài sợi tóc dài che khuất lông mi như tấm rèm, chỉ lộ ra một cái mũi xinh xắn và hai phiến môi mềm mại mọng nước.

Mục Đồ rất muốn vén tóc cậu lên để có thể nhìn cho rõ ràng, nhưng cơn đói khát trong bụng làm hắn tạm thời đánh mất cái ý niệm ấy.

Hắn ngồi dậy, cầm lấy con gà nướng trên ta Á Nỗ, há mồm cắn một miếng, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn đám chuột Ban Thác ở trong góc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hồ Ly không phải thích ăn thịt chuột sao? Nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ đang ở chung với nhau rất vui vẻ, chẳng lẽ đây là thức ăn dự trữ mà cậu chuẩn bị cho mình?

“Á Nỗ, tạm thời đừng tiết lộ hành tung của ta, chờ ta dưỡng thương khỏi đã rồi tính sau.” Mục Đồ nhắc nhở.

Thượng Khả gật gật đầu. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, cậu cũng sẽ không tiết lộ, dù sao trong bộ lạc còn cất giấu một tên Tây Đặc lòng dạ khó lường, tùy tiện trở về sẽ chỉ bị người tính kế. Trước mắt cậu còn chưa hoàn toàn có được sự tin tưởng của Mục Đồ, cho dù có nói cho hắn gian tế chính là Tây Đặc, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tin, nói không chừng ngược lại còn làm cho hắn ngờ vực.

Chỉ là, cậu phải giúp Mục Đồ chữa lành vết thương càng sớm càng tốt, nếu không chờ tộc Trĩ Cẩu giết vào Sư tộc, khi ấy tất cả đều đã muộn.

Ngày hôm sau, Thượng Khả ra ngoài sớm hái thuốc và săn mồi, dọc đường thời khắc đều để ý xem có tung tích của Trĩ Cẩu hay không. Trong rừng núi nguyên thủy sản vật phong phú, chỉ cần thân thủ tốt, đi săn chỉ là chuyện trong một giây, hoàn toàn không cần lo bị đói. Tất nhiên, chờ tới mùa lạnh, đồ ăn sẽ tương đối thiếu thốn.

Khi trở lại hang động thì trời vừa tờ mờ sáng. Thượng Khả rửa sạch gà rừng, rắc thêm vài gia vị thiên nhiên rồi lại dùng lá cây gói kín mít, đắp bằng một lớp đất mềm, sau đó vùi vào trong đống lửa bắt đầu nướng.

Xét đến vết thương trên người Mục Đồ, Thượng Khả lại hái thêm mấy trái cây giống trái dừa. Loại trái cây này mùi vị chả ra làm sao, nhưng vỏ của nó sau khi móc rỗng có thể dùng để làm cái nồi nhỏ tạm thời, nấu ít canh vẫn không thành vấn đề.

Sư tử không thích ăn chay nên Thượng Khả liền nấu món canh tam tiên. Đương nhiên, canh tam tiên ở các thế giới khác nhau, nguyên liệu cũng được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh, mùi vị cũng sẽ khác nhau.

Lúc Thượng Khả nấu cơm,  đám chuột con Ban Thác đều xúm lại ở bên cạnh tò mò quan sát. Chuột mẹ vốn dĩ định mang theo chúng nó chạy trốn, dẫu gì Hồ Ly cũng là thiên địch của chúng nó, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ăn thịt chúng nó. Nhưng cực chẳng đã, không lâu trước đây chuột mẹ vừa mới bị thương, căn bản không có sức chạy trốn, chỉ có thể nằm dài chờ chết, ai ngờ chúng nó lại gặp được một con Hồ Ly không ăn thịt chuột. Không chỉ không cần chết, mà còn được hưởng thụ điều trị miễn phí và cung ứng đồ ăn đầy đủ.

Chuột con Ban Thác là nghé con mới sinh, nó không hề sợ Thượng Khả, chỉ với mấy hạt dẻ đã cùng với con Hồ Ly lăn lộn xưng huynh gọi đệ xưng chị gọi em rồi.

Sau khi Thượng Khả rời khỏi Mục Đồ liền tỉnh lại, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi cậu trở về, trong lòng hắn không hiểu sao mới kiên định lại.

Nghe động tĩnh bên ngoài, đoán ra cậu hẳn là đang nấu cơm. Nhớ lại mùi vị món thịt nướng tối hôm qua, Mục Đồ lúc này mới ý thức được độ ngon của đồ ăn, lập tức cảm thấy nước miếng chảy ròng, bụng đói kêu vang.

Người Sư tộc ăn rất nhiều, con gà nhỏ tối hôm qua chỉ gặm vài miếng là đã hết sạch. ( Thượng Khả: Ahihi, cái con bự hơn bị tui ăn hết mất rồi, không cần cảm ơn tui đâu. )

Mất kiên nhẫn đợi một hồi lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy Thượng Khả đi vào, trên tay cầm nửa quả hạch, vậy mà lại không phải cho Mục Đồ, mà được cậu đưa đến trước mặt con chuột Ban Thác đang bị thương kia.

Ánh mắt Mục Đồ sắc bén quét mắt nhìn con chuột mập kia một cái, sau đó bất mãn nhìn về phía Thượng Khả: Đường đường tộc trưởng một tộc đang ở chỗ này, cậu lại ưu tiên hầu hạ lương thực dự trữ trước? Nó đã đủ béo rồi, không cần cho ăn nữa đâu, trực tiếp rửa sạch rồi nướng phắt đi!

Lại qua vài phút, cuối cùng Thượng Khả cũng mang theo đồ ăn đi về phía hắn.

Chỉ là khi Mục Đồ nhìn thấy thứ mà cậu đang cầm trong tay thì lập tức im lặng. Thứ này, bất kể nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ là một đống bùn đen thui thôi! Cậu cho chuột mập ăn canh mà lại để cho tộc trưởng ăn đất?

Thượng Khả không chú ý đến u oán trong mắt Mục Đồ, để cục bùn ở trên mặt đất, sau đó dùng cục đá đập vài cái. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc giòn vang, lớp bùn vỡ vụn, trong hang động nhỏ hẹp tức khắc bị một mùi thơm lừng ngất ngây bao phủ.

Thượng Khả cẩn thận bóc từng lớp lá cây bọc ở bên ngoài ra, để lộ phần thịt gà mềm mại thơm nức bên trong.

Mục Đồ nhịn xuống động tác nuốt nước bọt, cố gắng giữ gìn uy nghiêm của mình, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mỹ thực trên mặt đất. Nhìn Thượng Khả dùng một con dao cắt từng miếng thịt ra, hắn thật muốn hét lớn một tiếng: Không cần cắt đâu, cho ta toàn bộ đi!

Thượng Khả cắt xong thành từng miếng rồi đặt ở trên lá cây, đưa tới trước mặt Mục Đồ.

Mục Đồ ra vẻ bình tĩnh nhận lấy, thong thả ung dung ăn một miếng. Trong nháy mắt thịt gà vào miệng, trong lòng hắn lập tức sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó có thể miêu tả: Sao, lại, ăn, ngon, như, thế, này, kia, chứ!

Thượng Khả thấy hắn mặt mày giãn ra, ăn đến vô cùng vui vẻ, mái tóc vốn xoăn khúc giống như cũng muốn uốn lượn theo.

Tuy là một con sư tử uy vũ khí phách, nhưng vẫn không thay đổi không được bản chất ngoài lạnh trong nóng đặc biệt của loài động vật họ mèo……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro