Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185 [C01-TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Chương 185 [ £01 - TG14 ]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 26/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Không có ốm đau tra tấn, không có sinh ly tử biệt, không có tiếc nuối không cam lòng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống đến hết đời với người yêu, với Thượng Khả mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi đã trải qua nhiều thế giới như vậy.

Mặc dù vẫn phải chịu rất nhiều tra tấn, nhưng cậu vẫn rất biết ơn Hệ Thống đã cho cậu gặp được người yêu của mình, hơn nữa còn lần lượt yêu hắn.

Thượng Khả mang theo thỏa mãn và hạnh phúc rời khỏi thế giới đó, nhưng cậu lại không trực tiếp tiến vào không gian Hệ Thống, mà là xuất hiện trên một đỉnh núi, bốn phía là núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, vạn dặm núi sông bao la hùng vĩ đều ở dưới chân cậu.

Đúng lúc này, một cánh tay từ phía sau duỗi ra ôm lấy eo của cậu, ngay sau đó bên tai truyền đến một giọng nói mỉm cười: “Thích không? Nơi này về sau chính là nơi chúng ta tĩnh tu.”

Thượng Khả quay đầu muốn nhìn khuôn mặt của người phía sau mình, nhưng khi quay đầu lại thì hình ảnh trước mắt đã lại thay đổi. Cậu được người đàn ông bảo vệ ở trong ngực, vô số ánh sáng xanh sắc bén lượn lờ xung quanh, đan xen thành một cái lưới lớn, bao phủ bọn họ trong đó. Uy áp khổng lồ kiên trì đến gần bọn họ, mang theo sát khi làm người ta run sợ.

“Thần Tiêu, Thủ Mặc, ta muốn cho các ngươi suốt đời không được siêu sinh!” Một tiếng hét tàn nhẫn phẫn nộ truyền đến từ ngoài vòng sáng.

Tầm mắt của Thượng Khả mơ hồ, đã không thấy rõ người ngoài vòng sáng, cũng không thấy rõ người trong ánh sáng, chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng áp lực, như thể có điều gì nguy hiểm sắp xảy ra.

“Thủ Mặc, em có tin ta không?” Người đàn ông bên cạnh hỏi.

“Đương nhiên.” Thượng Khả nghe được câu trả lời khẳng định từ “bản thân”.

“Vậy được, chúng ta đánh cuộc với hắn một phen nhé.”

“Đánh cuộc gì?”

“Đánh cuộc chúng ta đời đời kiếp kiếp.”

Theo giọng nói của hắn rơi xuống, một cơn đau tê tâm liệt phế đột ngột ập đến với Thượng Khả……

Thượng Khả đổ mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, nhìn không gian Hệ Thống quen thuộc trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định.

“Hệ Thống, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Hệ thống: 【 Ký chủ đang chỉ cái gì? Hệ Thống không rõ. 】

Thượng Khả: “…… Tao vừa mơ thấy một người gọi là ‘ Thần Tiêu ’ và một người gọi là ‘ Thủ Mặc ’.”

Hệ thống: 【…… Bọn họ là ai? 】

Thượng Khả: “Hệ Thống, mày không biết mỗi lần mày nói dối, đều sẽ xuất hiện tạm dừng quỷ dị sao?”

Hệ Thống: 【 Hệ Thống không biết nói dối, chỉ là không thể trả lời. Đối với nghi vấn liên quan đến “Thần Tiêu” và “Thủ Mặc”, xin ký chủ tự tìm kiếm đáp án. 】

Thượng Khả yên lặng giơ hai ngón giữa 🖕🖕 với Hệ Thống, nhưng lại bị Hệ Thống tự động đánh mosaic.

Lần này cậu không dò hỏi mình cần phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nữa, bởi vì hiện tại cậu không hy vọng nhiệm vụ kết thúc sớm. Một khi kết thúc, có nghĩa là cậu sẽ không còn được gặp lại “Hắn” nữa. Nghĩ đến khả năng này, cậu thà rằng tiếp tục chịu đựng tra tấn, cũng mãi muốn luân hồi.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Thượng Khả lại tiến vào không gian trăm luyện, học tập các kỹ năng mà cậu cảm thấy hứng thú.

Hiện giờ cậu có thể được gọi là kho kỹ năng di động, nắm giữ hàng chục loại kỹ năng lớn bé dễ khó. Vô luận là sinh hoạt, thi đấu, chiến đấu, văn học nghệ thuật .v.v, hầu như cậu đều có thể hạ bút thành văn. Đương nhiên, tùy theo sở thích khác nhau mà kỹ năng cao thấp cũng khác biệt.

Thượng Khả vẫn khá thích các kỹ năng thủ công hơn, chẳng hạn như sửa chữa lắp ráp, bắn súng, luyện kim, điều khiển, thiết kế, lập trình, nhạc cụ, nấu nướng v.v. Về phần các kỹ năng khác, cơ bản đều được hoàn thành dưới sự đốc xúc của Hệ Thống, không thể nói là tinh thông đến mức nào.

Sau khi hoàn thành một vòng huấn luyện kỹ năng mới, Thượng Khả lại lần nữa tiến vào thế giới mới.

Bịch một tiếng, Thượng Khả cảm thấy chính mình bị rơi mạnh xuống đất, sau đó lập tức ngửi được hơi thở của bùn đất và cỏ xanh.

Mở mắt ra, trước mắt là một mảnh màu xanh lục, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rậm rạp, rải rác tưới xuống vài tia sáng. Mà phía sau cậu thì truyền đến từng tiếng la hét hỗn loạn và tiếng binh khí va chạm, dường như có một đám người đang chiến đấu kịch liệt.

Từ tiếng vang của binh khí và hoàn cảnh nguyên thủy xung quanh, cậu đoán rằng thế giới mà cậu tiến vào này hẳn là trong thời đại của vũ khí lạnh.

Hệ thống nhanh chóng truyền thông tin tới.

Đây là một hành tinh nguyên thủy còn chưa được khai phá, nơi sinh sống của một đám thú nhân có được hai loại hình thái thân thể. Bọn họ lấy bộ lạc làm đơn vị, sống ở các góc của đại lục, dân cư thưa thớt, một bộ lạc nhiều nhất có không quá 500 người.

Lần này Thượng Khả xuyên qua trở thành một thú nhân Hồ tộc ( bộ tộc hồ ly ), tên là “Á Nỗ”, nhà cửa của cậu đã bị các bộ lạc khác chiếm đóng, một mình lang thang bên ngoài mấy tháng, cuối cùng được Sư tộc ( bộ tộc sư tử ) thu lưu. Bởi vì cậu trời sinh không thể nói chuyện, hơn nữa tính cách tự ti, nên rất bị kỳ thị ở Sư tộc. Nhưng vì sinh tồn, cậu chỉ có thể âm thầm chịu đựng, sống mà không hề có cảm giác tồn tại nào.

Một lần đi theo Sư Vương Mục Đồ ra ngoài săn thú, nửa đường thì bị tộc Trĩ Cẩu đánh bất ngờ, hơn mười thanh niên trai tráng của Sư tộc toàn bộ hy sinh, chỉ có Mục Đồ may mắn thoát được. Về phần Á Nỗ, khi trận chiến xảy ra, bằng vào thân thủ linh hoạt của mình nhân cơ hội trốn ra khỏi vòng vây.

( : 雉狗族 Trĩ Cẩu ( Chim Chó )tộc tui cũng ko biết là con gì luôn nên để vậy.)

Lẽ ra với sức chiến đấu của Sư tộc thì không nên bị bại thê thảm như thế. Nhưng trong bộ lạc có người đã âm thầm cấu kết với tộc Trĩ Cẩu, đem lộ tuyến của Sư tộc tiết lộ cho bọn họ. Tộc Trĩ Cẩu liền thiết lập mai phục ở trên con đường duy nhất bọn họ nhất định phải đi qua, dùng mùi hương của hoa nhện che dấu mùi của bọn chúng, lại dùng mũi tên độc phát động đợt tấn công đầu tiên, sau đó lợi dụng nhân số đông hơn gấp mấy lần Sư tộc tấn công trên toàn diện, lúc này mới làm cho bọn họ gần như toàn quân bị diệt.

Trên thực tế, tuy là nguyên chủ Á Nỗ chạy trốn, nhưng cậu ta cũng không phải thật sự bỏ rơi đồng bạn không màng mà liều mạng chạy về Sư tộc, đem tin tức Sư Vương bị tập kích nói cho bộ lạc, mong bọn họ mau cử người đi cứu viện, đồng thời chú ý cảnh giới.

Nhưng mà, người cấu kết với tộc Trĩ Cẩu ở trong bộ lạc lại là Tây Đặc, em trai của Sư Vương Mục Đồ, gã thấy Á Nỗ chật vật chạy về thì lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Á Nỗ là một người câm không thể biểu đạt rõ ràng tình hình, Tây Đặc khẽ động tâm niệm, trực tiếp coi cậu ta là gian tế rồi nhốt cậu lại. Sau đó mang theo người giả vờ giả vịt đi cứu viện, chờ đến nơi thì mọi người chỉ nhìn thấy vết máu đầy đất, lại không tìm thấy một khối thi thể nào.

Tộc Trĩ Cẩu là một nhánh thú nhân tàn nhẫn nhất trong các tộc, bọn chúng trời sinh có tính giết chóc, hơn nữa thích ăn thịt và uống máu của thú nhân. Bất kể là thú nhân của chủng tộc nào, một khi bị bọn họ giết chết đều sẽ biến thành đồ ăn của bọn chúng.

Cho nên, nếu không tìm thấy thi thể, vậy có nghĩa là trận chiến đấu này tộc Trĩ Cẩu đã giành thắng lợi. Xác của mọi người trong Sư tộc đều đã bị bọn chúng mang đi rồi.

Tây Đặc mặt ngoài bi phẫn, trong lòng lại vui mừng như điên, gã lấy danh nghĩa báo thù, đoàn kết tộc nhân, tiếp đó thay thế Mục Đồ trở thành tân vương của Sư tộc. Còn Á Nỗ thì bị coi như một công cụ để phát tiết cừu hận của tộc nhân, bị tra tấn sau đó hỏa thiêu trước mặt tất cả mọi người, mang theo vết nhơ là kẻ phản bội chết không nhắm mắt.

Ngay khi Tây Đặc thống lĩnh bộ lạc dự định đánh một trận lớn thì tộc Trĩ Cẩu lật lọng, lại quay ngược lại lợi dụng Tây Đặc tắm máu bộ lạc Sư tộc, mấy trăm người thuộc Sư tộc bị tàn nhẫn sát hại, những người khác thì bỏ chạy tứ tán, mỗi người một đường. Một Sư tộc đã từng uy chấn một phương lại tan rã chỉ sau một đêm.

Tây Đặc mang theo thế lực còn sót lại, co đầu rút cổ một góc, không dám đối địch với tộc Trĩ Cẩu nữa.

Vài năm sau, Sư Vương Mục Đồ may mắn tránh được một kiếp trở về sau khi vết thương đã khỏi hẳn, nhanh chóng tập hợp những tộc nhân đang phân tán lại, một lần nữa lập lại bộ lạc, nuôi dưỡng sức mạnh, cuối cùng cũng một kích tiêu diệt sạch tộc Trĩ Cẩu, đoạt lại nhà cửa của bọn họ.

Sở dĩ Mục Đồ chậm chạp không trở về bộ lạc một là bởi vì hắn bị thương nặng, hai là bởi vì đoán được trong tộc có gian tế, chỉ là hắn cũng không biết gian tế này là em trai của mình Tây Đặc.

Một Sư vương bị thương trở lại bộ lạc sẽ rất nguy hiểm, bởi vì các tộc nhân mơ ước vương tọa khác rất có khả năng sẽ đưa ra lời khiêu chiến với hắn. Đây là cuộc cạnh tranh tàn khốc trong nội bộ của Sư tộc, không thể cự tuyệt cuộc chiến của Sư Vương, cho dù bị thương nặng cũng phải chấp nhận khiêu chiến. Với trạng thái của Mục Đồ vào thời điểm đó, một khi chấp nhận khiêu chiến, chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh.

Cho nên, hắn dự định sẽ dưỡng lành vết thương trước, sau đó sẽ quay trở lại bộ lạc, lấy lại sĩ khí. Chỉ là hắn không ngờ được rằng tộc Trĩ Cẩu lại sẽ tắm máu Sư tộc. Chờ sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, lãnh thổ của Sư tộc đã bị tộc Trĩ Cẩu chiếm cứ rồi.

Thông tin do Hệ Thống truyền đến chỉ dừng ở đây, Thượng Khả không biết liệu cuối cùng Mục Đồ có phát hiện ra Tây Đặc chính là gian tế hay không. Còn về nguyên chủ, hoàn toàn trở thành vật hi sinh của âm mưu, thậm chí ngay cả cơ hội thanh minh cho mình cũng không có.

Thời gian Thượng Khả xuyên qua vừa đúng là thời điểm Sư Vương bị tập kích, nguyên chủ Á Nỗ bỏ lại đồng bạn của mình, một mình chạy thoát ra khỏi vòng vây, nửa đường bị té ngã sau đó Thượng Khả liền tới đây.

【 Nhiệm vụ chủ tuyến —— bảo vệ lãnh thổ Sư tộc không bị xâm phạm. 】

Hiện giờ Thượng Khả đã tập mãi thành quen với đủ thể loại nhiệm vụ, có thể hoàn thành hay không tạm thời không đề cập đến, điều quan trọng nhất lúc này là thay đổi hình tượng của mình ở trong lòng Sư Vương.

Ở trong mắt Sư tộc nguyên chủ chỉ là một người ngoại tộc, không biết nói, tính cách cũng không làm người ta thích, không hề có cảm giác tồn tại. Trải qua sự kiện chạy trốn này, phỏng chừng còn phải thêm một cái đánh giá là “Tham sống sợ chết”.

Thượng Khả xoay người đứng dậy, động tác nhẹ nhàng nhảy vào trong bụi cây, nhanh chóng xác định vị trí một tộc nhân của tộc Trĩ Cẩu đang ẩn náu ở trên ngọn cây, sau đó lặng lẽ giơ tay……

Cánh tay của Mục Đồ bị trúng một mũi tên độc, trên người cũng bị vài vết thương của đao rìu, miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, máu tươi đầm đìa.

Nhìn tộc nhân từng người lần lượt ngã xuống dưới răng nanh của tộc Trĩ Cẩu, trong lòng hắn lửa giận ngập trời, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, liên tiếp đánh chết vài tên Trĩ Cẩu. Nhưng mà  độc tố xâm lấn, làm cho ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, sức chiến đấu cũng thẳng tắp giảm xuống.

Mục Đồ bị vài tên Trĩ Cẩu bao vây tấn công, trong đó có một người nhân lúc hắn còn chưa kịp hồi sức, đột nhiên lao đến từ phía sau, vung rìu, bổ thẳng vào cổ hắn.

Đúng lúc này, một mũi tên nhọn mang theo tiếng xé gió sắc bén lao tới, lướt qua đuôi mắt Mục Đồ, bắn trúng cổ tay của tên Trĩ Cẩu phía sau, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, rìu rơi bộp xuống đất.

Mục Đồ cũng không rảnh để ý xem mũi tên đó đến từ đâu, lộn vòng một vòng nhặt rìu trên mặt đất lên, giơ tay quét ngang, đẩy lùi một tên Trĩ Cẩu đang giết tới.

Lúc này, lũ Trĩ Cẩu còn không biết người vừa mới bắn tên là Thượng Khả, chỉ tưởng là do tên ngốc nào đó ngón tay rút gân, bắn nhầm mục tiêu.

Cho đến khi mũi tên thứ hai, thứ ba lần lượt bắn trúng Trĩ Cẩu vây đánh Mục Đồ, bọn họ mới ý thức được tình huống không ổn.

“Trong rừng có người của bọn họ!” Một tên Trĩ Cẩu có vẻ là thủ lĩnh nổi giận gầm lên, lập tức có mấy người lao thẳng về phía Thượng Khả.

Thượng Khả từ trên cây nhảy xuống, nhặt cây đao của tên Trĩ Cẩu vừa mới bị cậu xử lý xong lên, huơ huơ vài đường giữa không trung, sau đó tiêu sái nghênh đón địch nhân.

Mục Đồ lúc này mới biết được vừa rồi bắn tên hóa ra lại là Á Nỗ, người mà hắn cho rằng đã lâm trận bỏ chạy.

Nhìn thấy cậu vung đao, động tác lưu loát đánh lui từng tên Trĩ Cẩu đang lao về phía mình, Mục Đồ thầm giật mình, không nghĩ tới Á Nỗ lại có được sức chiến đấu như vậy.

Nhưng lúc này, cũng không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, tộc nhân bên người đã hy sinh hơn phân nửa, mà tộc Trĩ Cẩu còn có năm, sáu mươi người, kế tiếp sẽ là một trận chiến đẫm máu không chết không ngừng……

------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ có hoàn hảo sống sót, mới có thể có được mảnh nhỏ ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro