Chương 170[C02-TG13]
Chương 170 [£02-TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 05/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thiệu Phi Độ hoàn toàn không muốn làm bạn với một con quỷ chút nào, chỉ mong sao cậu mau chóng rời đi. Tuy rằng trước mắt nhìn cậu có vẻ an toàn vô hại, nhưng ai biết khi nào tức giận có lại ném đầu vào hắn không.
“Anh sợ ma lắm hả?” Thượng Khả ngồi lơ lửng ở trên ghế, nói với Thiệu Phi Độ, “Nếu anh trời sinh đã có mắt Âm Dương, vậy lẽ ra phải sớm quen rồi chứ.”
Thiệu Phi Độ như khúc gỗ ngồi trước bàn ăn, im lặng nhìn bà thím đưa cơm dọn cơm cho hắn.
Bà thím đưa cơm là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, khuôn mặt vô cảm y như Thiệu Phi Độ, sau khi dọn đồ ăn xong liền xoay người đi ra phòng khách xem TV, bộ dạng thảnh thơi nhìn cứ như đang nuôi con nhỏ trong nhà mình.
Thượng Khả nghi hoặc nhìn bà ta một cái, rồi lại dời tầm mắt về trên bàn, trên bàn có ba món ăn một món canh cộng thêm một món ăn nhẹ, trông cũng ngon nhưng không còn nóng nữa. Thượng Khả bay tới cạnh cái hộp mà vừa rồi bà thím dùng để đưa cơm, đây là một cái hộp giữ nhiệt có bìa cứng, có thể tùy ý điều chỉnh nhiệt độ, còn có chức năng hâm nóng. Nhưng cái hộp giữ ấm này rõ ràng không được bật chức năng giữ nhiệt.
Theo thông tin mà Thượng Khả tra được, thì Thiệu Phi Độ là đại thiếu gia của gia tộc Thiệu gia, một trong tứ đại gia tộc ở Bắc đô, bên ngoài đồn rằng hắn vì piano mà lựa chọn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, dù là thế nhưng với thân phận và danh tiếng hiện tại của hắn, cũng không thể mặc cho một trợ lý thậm chí là một bà thím đưa cơm có thể tùy ý khinh thường như vậy?
Huống chi, dù zai nhà mình có nghèo túng thế nào, cũng sẽ không chịu đựng mặc cho người khác sỉ nhục như thế. Nhưng tình hình thực tế là, Thiệu Phi Độ lại yên lặng ăn cơm nguội canh lạnh, không hề trách cứ một câu nào.
Nhìn từ biểu hiện vừa rồi của Thiệu Phi Độ, Thượng Khả đoán có lẽ hắn mắc phải chứng bệnh bệnh tâm lý nào đó, chỉ là trên mạng cũng không có thông tin liên quan đến vấn đề này. Chẳng lẽ bởi vì vậy mới bị người ta khi dễ?
Thượng Khả đau lòng nhìn hắn, người đàn ông này đã từng không ai bì nổi, hiện giờ lại giống như một quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp.
Nghĩ rồi nghĩ, bàn tay quỷ bất giác vươn ra xoa lên đầu hắn.
Cơ thể Thiệu Phi Độ lại cứng đờ, trong miệng ngậm đồ ăn cũng không nhai nữa.
Thượng Khả rút tay lại, bảo đảm: “Độ Độ, anh yên tâm, sau này em sẽ che chở anh, không bao giờ để anh chịu ủy khuất nữa.”
Độ Độ…… Thiệu Phi Độ nhai nhai, chậm rãi nuốt đồ ăn xuống.
Ăn xong, bà thím dọn bàn rồi xách hộp giữ nhiệt rời đi.
“Bà ấy không giúp anh giặt quần áo à?” Thượng Khả đi theo Thiệu Phi Độ vào phòng tắm, nhìn thấy một đống quần áo để trong giỏ đựng đồ, liền hỏi.
Thiệu Phi Độ ôm áo tắm dài im lặng đứng trong phòng tắm, dùng dư quang liếc con ma cứ lảng vảng ở bên cạnh mình không chịu đi.
“Anh tắm đi, em sẽ ở bên ngoài chờ anh.” Thượng Khả rất hiểu ý bay ra ngoài, cửa phòng tắm cũng tự động đóng lại.
Tranh thủ thời gian Thiệu Phi Độ tắm rửa, Thượng Khả bay khắp nơi làm quen với hoàn cảnh. Khu biệt thự nơi Thiệu Phi Độ ở cách hơi xa trung tâm thành phố, hoàn cảnh quả thật rất yên tĩnh, nhưng lại an tĩnh quá mức không có bao nhiêu hơi người, ma quỷ ngược lại không ít.
Đặc biệt là vào ban đêm, âm khí rất nặng, rất nhiều hồn ma lang thang đều bắt đầu xuất hiện. Phần lớn chúng đều vô hại và sẽ nhanh chóng biến mất. Chỉ có những quỷ hồn còn mang chấp niệm và hận thù mới có thể ngưng lại ở nhân gian.
Đúng lúc này, Thượng Khả đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật liên tục rơi xuống đất phát ra từ trong phòng tắm, cậu nhanh chóng bay vào xem xét tình hình.
Mới vừa xuyên qua cửa phòng tắm, Thượng Khả đã nhìn thấy hai cái tay quỷ thò ra từ trong gương, móng tay dài ngoằng cà qua mặt gương, phát ra âm thanh chói tai.
Thiệu Phi Độ dán chặt vào bờ tường, nhìn chằm chằm hai cái tay quỷ kia, rõ ràng đã bị dọa sợ.
Thượng Khả lập tức bay tới trước gương, túm lấy một cái tay quỷ, dùng sức lôi ra ngoài, ý đồ kéo con quỷ này ra khỏi gương. Nhưng mà, cậu kéo cánh tay ra chừng bảy, tám mét rồi mà vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi của con quỷ đâu.
Thượng Khả cảm thấy cánh tay này có kéo nữa cũng kéo không tới cuối, vì thế dứt khoát quấn nó thành cái bánh quai chèo, rồi nhét vào lại trong gương, đồng thời dùng giọng âm trầm cảnh cáo: “Về sau nơi này là địa bàn của tao, không có việc gì thì đừng ra ngoài dọa người!”
Trong gương hiện ra một bóng quỷ mơ hồ, ngay sau đó biến mất tăm hơi.
Thượng Khả hài lòng gật gù đầu, tuy hệ thống không cung cấp thông tin thân phận cụ thể, nhưng cậu rất chắc chắn thực lực của mình ở trong giới ma quỷ tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải ở cấp bậc lệ quỷ, nếu không không có khả năng không sợ ánh mặt trời, còn có thể dùng ý niệm khống chế đồ vật.
“Được rồi, nó đi rồi đó.” Thượng Khả xoay người, vỗ vỗ vai Thiệu Phi Độ trấn an, kết quả kinh dị phát hiện tay mình lại có thể chạm được vào vai hắn, không có xuyên qua người hắn.
Vì để chứng minh đây không phải ảo giác, cậu liền dùng cả hai tay sờ tới sờ lui trên thân thể trần truồng của người nào đó, còn đặc biệt tập trung chăm sóc vào thứ nào đó ở giữa hai chân.
Đang lúc Thượng Khả sờ đến sung sướng, Thiệu Phi Độ rốt cuộc mở miệng: “Sờ đủ chưa?”
Nhìn những ngón tay trắng nõn lướt trên người mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như sau khi ngâm mình trong nước đá, nhưng làn da lại sinh ra cảm giác nóng rực. Lửa và băng giao nhau, có chút khó chịu lại có cảm giác sảng khoái khó có thể diễn tả.
Thượng Khả lùi lại một bước, cười tủm tỉm dựng thẳng ngón cái: “Dáng người không tồi.”
Thiệu Phi Độ rút một cái khăn tắm bên cạnh quấn quanh eo, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm.
Thượng Khả dùng ý niệm đặt những đồ dùng bị rơi khắp nơi trở về vị trí cũ. Sau đó vươn tay cầm lấy bàn chải đánh răng, thuận lợi cầm lên, trong đầu suy nghĩ, bàn chải đánh răng lại xuyên qua ngón tay cậu rơi vào trong cốc.
Ban ngày, cậu không thể chạm vào vật thật, nhưng ban đêm lại có thể dễ dàng làm được, chắc là do âm khí ban đêm nặng hơn, giúp thực lực cậu tăng cao, khiến cho cậu có thể tự do thay đổi thật ảo.
Phát hiện ra năng lực mới, tâm tình Thượng Khả rất vui vẻ, xoay người bay ra ngoài, kết quả không chú ý khống chế thân thể, thế là trực tiếp tông vào cửa phòng tắm rồi bị bật ngược trở lại. Tuy rằng không đau nhưng vẫn rất 囧.
Kinh nghiệm làm quỷ không đủ, nên mắc lỗi cũng là điều khó tránh khỏi. Thượng Khả vừa tự an ủi mình, vừa điều khiển thân thể xuyên qua cửa đi ra ngoài.
Lúc này, Thiệu Phi Độ đã nằm trên giường, hình như đang chuẩn bị ngủ, chỉ là hai mắt vẫn mở trừng trừng, cảnh giác nhìn khắp xung quanh, thấy Thượng Khả đi ra, lập tức quay mặt sang chỗ khác.
“Ngủ đi, em canh chừng cho anh.” Thượng Khả tùy ý ngồi dưới đất.
Cạnh giường gác một con quỷ, ai mà ngủ được? Thiệu Phi Độ yên lặng nhìn trần nhà.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Thượng Khả nghe được tiếng hít thở ngắn ngủi của Thiệu Phi Độ phát ra từ trên giường, khó chịu hừ lạnh một tiếng, đèn lại bật sáng. Sau đó, cậu nhìn thấy đầu của một người phụ nữ đang từ từ nhô lên khỏi gối của Thiệu Phi Độ, cậu lập tức giơ tay lên, trong ánh mắt kinh dị của Thiệu Phi Độ tát bay cái đầu kia trở về.
Mới vừa tát chạy đầu người, lại thấy cái chăn ở cuối giường rung lên vài cái, Thượng Khả bước tới xốc chăn lên, bẻ cái móng vuốt đang túm lấy mắt cá chân của Thiệu Phi Độ ra, sau đó dùng quỷ khí của mình hất bay con quỷ kia đi.
Thể chất đặc thù của Thiệu Phi Độ làm hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí là sờ vào được ma quỷ, ban ngày còn đỡ, vừa đến tối, trốn cũng trốn không thoát.
Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ đi cầu mấy món đồ trừ tà đặt ở bên cạnh, nhưng nhìn bộ dạng của Thiệu Phi Độ, chỉ sợ trước giờ chưa từng xin bao giờ.
Nói cách khác, mỗi đêm hắn đều bị ma quỷ quấy rầy, khó khăn chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ hãi?
Thượng Khả đi đến bên cạnh Thiệu Phi Độ, giúp hắn đắp chăn, nhẹ giọng nói: “Độ Độ, đừng lo lắng, em sẽ giúp anh đuổi hết những con quỷ nhỏ đó đi.”
Thiệu Phi Độ im lặng không nói.
Thượng Khả nằm ở mép giường nhìn hắn: “ Có biết ‘ linh hộ mệnh ’ không? Em chính là linh hộ mệnh của anh, bảo vệ anh không bị những con quỷ nhỏ khác làm bị thương.”
Linh hộ mệnh…… Thiệu Phi Độ quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Thượng Khả.
Gạt những sợ hãi trước đó qua một bên, con quỷ trước mắt hắn có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ ở giữa trán, một đôi mắt màu hổ phách mang theo ánh sáng, nhìn qua giống như một người sống vậy. Thiệu Phi Độ nhịn không được muốn sờ thử, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm thật.
Điều làm hắn sợ hoàn toàn không phải là ma quỷ, mà là tính cách không hợp khác hẳn với người bình thường, cùng với nỗi thống khổ không biết phải phát tiết như thế nào.
Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo phất qua đôi mắt hắn, ngay sau đó hắn nghe thấy thanh âm của cậu: “Yên tâm ngủ đi, Độ Độ.”
Thiệu Phi Độ nhắm mắt lại, tâm trạng khẩn trương bất ngờ bình tĩnh lại, lúc sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy cậu nói: “Đúng rồi, em tên ‘ Thượng Khả ’, anh có thể gọi em ‘ Khả Khả ’.”
Khả Khả……
Một đêm ngon giấc, Thiệu Phi Độ tỉnh lại chuyện đầu tiên là tìm kiếm Thượng Khả, nhưng nhìn khắp phòng một vòng đều không thấy cậu đâu, không khỏi có chút buồn bã: Không phải đã nói là sẽ làm linh hộ mệnh của hắn sao?
Đi vào toilet, Thiệu Phi Độ phát hiện giỏ đựng đồ đã trống trơn, nhìn ra ban công, quần áo đều đã được móc gọn gàng phơi nắng ở bên ngoài. Làn gió sáng sớm thổi qua, còn có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.
Rửa mặt xong, Thiệu Phi Độ đi ra phòng khách, lập tức nghe thấy tiếng lách cách. Hắn lần theo tiếng đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bàn đá cẩm thạch đặt vài món ăn sáng, còn bốc hơi nóng hôi hổi.
“Chào buổi sáng, Độ Độ.” Thượng Khả ngồi lơ lửng một chân trên bàn ăn, cười tủm tỉm chào Thiệu Phi Độ.
Ban ngày, thân thể của Thượng Khả là nửa trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua thân thể cậu, chiếu vào hoa tươi trong lọ, rọi sáng giọt sương trên cánh hoa.
Hoa tươi? Lúc này Thiệu Phi Độ mới chú ý đến món đồ trang trí vốn không tồn tại này, chắc hẳn cũng là do con quỷ này mang tới. Trong bầu không khí tuyệt đẹp của nắng sớm, hoa tươi và mùi thơm của thức ăn, Thiệu Phi Độ đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng của mình.
“Sau khi ăn xong thì vào phòng piano à?” Thượng Khả hỏi.
Thiệu Phi Độ yên lặng ăn, không có trả lời.
Thượng Khả cũng không để ý, nói tiếp: “Em biết anh đánh đàn rất hay, lát nữa có thể chơi một bài cho em nghe được không?”
Thiệu Phi Độ vẫn không nói gì. Mãi cho đến khi Thượng Khả nghe được tiếng mở cửa, bay tới cửa, mới nhẹ giọng nói: “Ừ.”
Mở cửa đi vào chính là bà thím, tới đưa bữa sáng cho Thiệu Phi Độ. Bà ta đi vào phòng ăn nhìn thấy chén không trên bàn, không khỏi sửng sốt.
“ Cậu Độ, đây là cậu tự nấu?” Bà thím nghi ngờ hỏi.
Thiệu Phi Độ không để ý đến bà ta, đứng dậy đi vào phòng piano.
Bà ta xí một tiếng với bóng lưng anh: “Nhìn người cũng đẹp trai lai láng, đáng tiếc lại là một kẻ mắc bệnh tự kỷ.”
Bệnh tự kỷ? Hóa ra ảnh có bệnh tự kỷ? Nghe được lời lẩm bẩm của bà thím, cuối cùng Thượng Khả cũng cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng.
Bà thím vẫn còn đang lải nhải ở đằng kia, như thể bị sai đến chăm sóc Thiệu Phi Độ là một chuyện uất ức lắm vậy. Trong lòng Thượng Khả không vui, dùng ý niệm lặng lẽ di chuyển bàn ghế, ngáng chân cho bà ta ngã chó ăn *.
Thiệu Phi Độ đã đi vào phòng piano, hoàn toàn không nghe được tiếng hét thảm bên ngoài. Hắn nhặt bản nhạc phổ mà ngày hôm qua mình chưa kịp dọn, sau đó ngồi ở trước đàn, bóp ngón tay, liếc mắt thoáng nhìn thấy một bóng trắng bay vào, liền chậm rãi đặt ngón tay lên phím đàn, bắt đầu thuần thục đánh đàn.
Kể từ khi bị thương cách đây hai năm, hắn đã không thể đánh đàn trong thời gian dài nữa. Thật ra mà nói hắn cũng không để ý lắm, hắn sở dĩ chọn học piano chỉ là vì âm thanh của piano có thể làm cho hắn bình tĩnh, làm hắn tạm thời quên đi nỗi cô đơn và sợ hãi.
So với đánh đàn, hắn càng thích sáng tác nhạc hơn. Sáng tác âm nhạc cũng giống như xây dựng một thế giới có được khả năng vô hạn, mà hắn chính là vua của thế giới ấy, ban cho bọn họ sự sống, hoặc là, dẫn bọn họ đến với cái chết.
Chơi được một nửa thì tiếng đàn đột nhiên im bặt. Ngón tay lơ lửng giữa không trung của Thiệu Phi Độ đang khẽ run lên.
Sắc mặt hắn ủ dột, ánh mắt thâm thúy mà đè nén, âm u như có một đám mây đen đang ngưng tụ.
Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện piano đang bắt đầu tự đánh, một chuỗi âm thanh quen thuộc réo rắt như nước suối tuôn ra, chính là bản nhạc mới mà hắn vừa đàn, cũng là do chính hắn sáng tác.
Mấy ngón tay trong suốt xuất hiện trên phím đàn, quay đầu lại, thân ảnh của Thượng Khả không biết xuất hiện ở bên cạnh hắn từ lúc nào, tiếp nhận vị trí của hắn chuyên tâm đánh đàn. Dưới ánh nắng chiếu rọi, trên người cậu như đang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.
Thiệu Phi Độ không biết, một con quỷ cũng có thể xinh đẹp như vậy.
Đang lúc xuất thần, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, bóng quỷ trước mắt bỗng hóa thành một màn sương mù rồi biến mất trong tầm mắt hắn.
“Sao vậy?” Thiệu Phi Độ nhìn khắp xung quanh, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Trong phòng đàn yên lặng một lúc, sau đó không biết từ đâu truyền đến giọng nói của Thượng Khả: “Quá nóng, chờ em mát mẻ một chút rồi sẽ đi ra với anh.”
Bị mặt trời chiếu nửa ngày, hồn ma nào đó không cẩn thận bốc hơi……
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ừm, chương sau sẽ đi tìm thi thể……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro