Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163 [£06]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③

Chương 163 [£06]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 29/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“ Thiếu tá Fillmore.” Phó quan của Rhine vội vàng tìm được Thượng Khả vừa ra khỏi doanh trại huấn luyện, nói, “Hôm nay thiếu tướng sẽ ngủ lại nhà của lão bộ trưởng.”

Thượng Khả kỳ quái nhìn hắn ta: “Chuyện này tôi biết mà, sao vậy?”

Phó quan căng mặt nói: “Ngài mau đi đón thiếu tướng trở về đi, vừa rồi phu nhân của bộ trưởng có mang theo một vị Omega xinh đẹp trẻ tuổi trở về.”

Phó quan cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Trẻ tuổi xinh đẹp”. “Lão bộ trưởng” mà hắn ta nhắc đến là bác của Rhine - Mondes, thường xuyên gọi Rhine tới nhà chơi, Thượng Khả bởi vì phải huấn luyện cho nên không đi cùng hắn.

Thượng Khả nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước nhanh hơn: “Đi.”

Lúc này, Mondes đang ngồi nói chuyện với người nhà trong phòng khách, đột nhiên cảm nhận được một luồng tin tức tố cực mạnh tỏa ra từ trên lầu, mang theo sát khí vô tận, khiến tất cả các Alpha có mặt ở đây đều kinh ngạc thay đổi sắc mặt, còn Omega thì thân thể nhũn ra, nhịn không được rùng mình.

Mondes đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, bước nhanh lên lầu. Còn chưa đi đến cửa đã nghe được một tiếng kêu thảm thiết.

“Rhine!” Mondes giơ nắm tay lên gõ mạnh cửa, hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cứu mạng, cứu mạng……” Bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở cầu cứu.

Mondes trầm mặt, tránh ra một bước, ra hiệu cho quản gia bên cạnh nhanh mở cửa.

Một tiếng c-rup rất nhỏ vang lên, cửa phòng theo tiếng mở ra, Mondes cất bước vào phòng. Nhưng ông chỉ đi được vài bước đã dừng lại, vì tin tức tố cuồng bạo như một lưỡi đao sắc bén, khiến ông không thể bước tiếp được nữa.

Trong phòng ánh sáng tối tăm, vết máu đỏ tươi kéo dài từ trên tường xuống mặt đất. Mondes ngước mắt lên nhìn vị trí của Rhine, chỉ thấy hắn đang ngồi trên ghế sô pha đơn gần cửa sổ sát đất, cổ áo mở hờ, hai tay khoanh lại, ánh mắt lạnh nhạt.

Dưới chân hắn, một bóng người cuộn tròn nằm trên mặt đất, đầu bê bết máu, một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn thấy mấy người Mondes bước vào, lập tức kích động muốn bò qua, lại bị Rhine dẫm một chân lên tay.

“A!” Omega đau đớn kêu rên.

“Rhine, cháu làm gì vậy!” Mondes giận dữ chất vấn.

“Những lời này có phải nên để tôi hỏi ông không?” Rhine sâu kín nói, “Bác thân ái, biệt thự của bác đã biến thành nơi trăng gió từ bao giờ vậy? Cháu của bác có tài có đức gì mà phải làm phiền bác tự mình dắt mối* cho tôi vậy?”

(*拉皮条[lāpítiáo] nghĩa là dẫn mối; làm mai (cho những mối quan hệ bất chính); dẫn mối mại dâm; dẫn khách; dắt khách cũng là Ma cô: kẻ dắt gái bán dâm.)

Mặt Mondes đỏ bừng, một nửa là tức, nửa là bực, còn có vài phần ngạc nhiên và khó hiểu. Người đàn ông trước mắt này toàn thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm, phong thái và cách cư xử khác một trời một vực với Rhine ngày thường.

Ít nhất ở trong nhận thức của Mondes, Rhine tuyệt đối không phải một người đàn ông tùy tiện bạo hành Omega, cũng sẽ không nói với trưởng bối mấy lời như vậy.

Mondes hít sâu một hơi, rồi nói với giọng điệu bình tĩnh: “Chuyện này là bác tự chủ trương, không liên quan gì đến Clay, cháu buông ra cậu ấy ra trước đi, cậu ấy bị thương, cần được điều trị.”

“Không liên quan đến cậu ta?” Rhine chuyển tầm nhìn về phía Omega dưới chân, “Cậu ta không phải đã nhận mấy ngàn vạn ‘ tiền boa ’ từ chỗ ông sao?”

“Cháu, sao cháu biết?” Mondes khiếp sợ nhìn hắn.

Tỷ lệ sinh con của Omega rất cao, là đối tượng được nhà nước bảo hộ, khi bọn họ vừa sinh ra sẽ nhận được một khoản trợ cấp nhất định. Nhưng rất nhiều Omega sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó lại có ngoại hình xuất chúng, vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ chọn cách bám vào nhà quyền quý. Clay chính là một trong số đó.

Kiếp trước, Omega mà Mondes đưa cho Rhine đúng là Clay, kết quả lại bị Rhine có tính tình ngang ngược đánh đến nỗi không thể tự giải quyết sinh hoạt cá nhân, vì để dập tắt mầm tai hoạ sau này, Rhine đã thu thập tất cả thông tin về Clay, bao gồm giao dịch riêng tư giữa cậu ta với mấy người Mondes.

Kiếp này lại lặp lại, Clay vẫn không tránh được vận mệnh bị ngược thê thảm, hai đời liên tục đụng phải họng súng của cùng một người, cũng không biết là đã đắc tội với vị thần tiên nào.

“Chuyện tôi biết tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng của ngài nhiều.” Rhine dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mondes, khóe miệng lại hơi nhếch lên, “Bác à, nếu hôm nay tôi ‘ lỡ tay ’ giết chết tên Omega này, ngài cảm thấy lấy thực lực của gia tộc Lanslow chúng ta, có thể giải quyết chuyện này một cách êm thấm mà không gây ra động tĩnh gì không?”

“Con đùa cái gì vậy!” Mondes không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng Rhine, nhưng vẻ mặt của Rhine không giống nói đùa tí nào.

Clay càng hoảng sợ hơn, vừa khóc vừa van xin: “Xin lỗi, tôi không dám nữa đâu, tôi sẽ trả lại hết tiền cho mấy người, xin anh buông tha cho tôi đi mà.”

“Tiền là bác của tôi cho cậu, cậu cứ giữ lại mà xài.” Rhine dửng dưng nói, “Dù sao cái giá cậu sắp sửa phải trả, cũng đáng với mấy ngàn vạn này.”

Clay quả thực muốn ngất, giữ được tiền mà không giữ được đường sống thì làm huần hòe gì. Cậu ta đến đây chỉ muốn hiến cái thân, bò cái giường thôi, có có ý định dâng luôn mạng đâu! Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc được đông đảo Omega coi là nam thần, lại là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, ai thích thì đi mà bò, dù sao cậu ta cũng không ôm nổi đâu, chỉ xin giữ được mạng thôi!

“Rhine, lần này là bác sai, bác xin lỗi cháu.” Mondes tiến lên một bước, “Thả Clay đi, bác bảo đảm về sau sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cháu nữa.”

“Nhưng tôi bây giờ……” Trong mắt Rhine lóe lên tia máu, “Chỉ muốn giết người.”

Mondes bị ánh mắt khát máu của hắn làm cho hoảng sợ, giọng run run nói: “Rhine, có phải cháu điên rồi không?”

Trên mặt Rhine không có biểu cảm gì, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, tỉnh táo đến nỗi làm hắn nhớ lại hồi ức thống khổ nhất.

Rhine dùng một chân đạp lên lưng Clay, chỉ cần hơi dùng sức một xíu thôi, thì xương sống cậu ta sẽ bị hắn dẫm nát.

Toàn thân Clay run rẩy, thậm chí không thể phát ra nổi âm thanh gì.

Mặt Mondes trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, vài lần muốn xông lên cứu người lại đều bị sát khí trên người Rhine áp chế chặt chẽ.

Những người đi đến cùng Mondes cũng bị hành động của hắn dọa tới mức không dám nhúc nhích.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chân Rhine.

Đúng lúc này, có một tiếng bước chân rất nhỏ đang từ xa đến gần, trong không gian yên tĩnh này, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Sau đó, một luồng tin tức tố như cơn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Trái tim Rhine đột nhiên co rút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Thế giới u ám bởi vì hơi thở kia tới gần mà dần dần trở nên tươi đẹp hơn.

Không lâu sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hắn, ngay lập tức thắp sáng mọi thứ trước mắt hắn.

Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, thân hình quen thuộc, mùi hương quen thuộc …… Là Fill của hắn!

Đôi đồng tử xanh lam của Rhine phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cậu. Nhìn thấy cậu chậm rãi đi về phía mình, Rhine cảm thấy hô hấp của mình như thể đã ngừng lại.

“Rhine, anh đang làm gì vậy?” Thượng Khả nhìn Omega bị thương trên mặt đất, lại nhìn vẻ mặt giật mình sững sờ của Rhine, nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Fill……” Rhine lẩm bẩm gọi.

“Ừm, em tới đón anh về nhà.” Thượng Khả cười vươn tay về phía hắn.

Rhine nhìn chằm chằm vào người trước mắt, sát khí trên người chợt biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp.

Cho dù người này muốn mang mình vào địa ngục, hắn cũng sẽ không chút do dự. Nhưng hơi ấm giữa hai bàn tay giao nhau lại chân thật đến mức làm hắn suýt chút nữa rơi lệ.

Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua một vài hình ảnh, ký ức hai đời của Rhine từng chút một chồng lên nhau rồi khôi phục lại, cuối cùng trở nên hoàn chỉnh.

Hắn trọng sinh, mà Fill của hắn, còn sống.

Rhine đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Thượng Khả, cảm nhận nhịp tim đập và nhiệt độ cơ thể của cậu.

Em ấy còn sống, em ấy vẫn còn sống.

Tầm mắt của Rhine trở nên nhòe đi, trái tim trống vắng của hắn nháy mắt được lấp đầy vì niềm vui sướng khi mất đi mà tìm lại được.

Tin tức tố cuồng bạo như một con dã thú bị thuần hóa, hân hoan nhảy nhót xung quanh Thượng Khả.

Mấy người ở cửa chỉ cảm thấy ngực nhẹ nhõm, cảm giác áp lực ban đầu biến mất không còn sót lại chút gì, tựa như đột nhiên từ trời băng đất tuyết bước vào ngày gió yên biển lặng.

Thượng Khả vỗ lưng Rhine: “Ôm đủ chưa? Ôm đủ rồi thì chúng ta về nhà, ôm chưa đủ thì về nhà rồi tiếp tục ôm.”

Rhine lưu luyến lui ra, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu.

Thượng Khả nhìn Clay trên mặt đất, nói với Mondes: “ Vết thương của cậu ta thoạt nhìn không ổn lắm, mấy người  không đưa cậu ta đi bệnh viện sao?”

Mondes theo bản năng nhìn về phía Rhine, người sau trong mắt chỉ có Thượng Khả, căn bản không rảnh phản ứng ông.

Vì thế Mondes đành bảo quản gia dẫn người đi nâng Clay, đưa cậu ta đến bệnh viện tư nhân của gia tộc Lanslow để điều trị. Trong lúc làm, mấy người thỉnh thoảng lại chú ý đến động tĩnh của Rhine, sợ hắn không vui một cái, lại nổi ý định giết người chơi.

Sau khi mọi người “Hữu kinh vô hiểm” đưa được người ra ngoài, Mondes mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nghiêm túc đánh giá chàng trai trong lòng  Rhine.

Vị thiếu tá này, ông đã sớm nghe nói. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, cũng không thể không khen một câu phong thái bất phàm.

“Chào ngài, bộ trưởng Lanslow.” Thượng Khả lễ phép chào hỏi ông.

“Đừng gọi ta ‘ bộ trưởng ’, ta đã về hưu rồi.” Mondes liếc nhìn Rhine, “Giống Rhine, gọi ta là bác đi.”

“Dạ, bác.” Thượng Khả không ngại ngùng, rất tự nhiên thay đổi xưng hô.

Về cuộc trò chuyện giữa hai người, Rhine ngoảnh mặt làm ngơ, tất cả tinh thần và lòng dạ đều ở trên người Thượng Khả.

Mondes không khỏi thầm than, xem ra gia tộc Lanslow nhất định phải có một đôi người yêu Alpha rồi. Sau lần này, bọn họ cũng không dám tặng người lung tung cho Rhine nữa. Hình như hắn còn có một nhân cách thứ hai không muốn ai biết, điên cuồng, tàn nhẫn và coi thường mạng người. Hôm nay nếu không có Thượng Khả kịp thời xuất hiện, có lẽ mạng nhỏ của Clay sẽ không giữ nổi. Ông có thể khẳng định, vừa rồi Rhine thật sự muốn giết người.

Loại phần tử nguy hiểm này vẫn nên để lại cho vị thiếu tá này đi, kẻo thả ra lại gây họa cho những người khác.

“Bác à, thời gian cũng không còn sớm, cháu và Rhine không quấy rầy nữa, ngày sau sẽ đến thăm bác.” Sau vài câu chào hỏi, Thượng Khả chào tạm biệt Mondes.

“Ừ, đi đường chú ý an toàn.” Đi đi, đi nhanh đi! Mondes ước gì Thượng Khả mau dẫn người nào đó đi đi. Hôm nay ông đã chịu đủ kinh hách rồi, lát nữa lại còn phải xử lý chuyện của Clay nữa.

Rhine dính ở trên người Thượng Khả, một đường bị cậu dẫn ra khỏi biệt thự của Mondes.

Sau khi tiễn hai người đi, Mondes đang định uống một ngụm rượu xoa dịu thần kinh lại nhận được điện thoại của cha Rhine, người bên kia đầy chờ mong hỏi: “Mondes, chuyện của Rhine thành không?”

“Thành cái đầu chú ấy!” Mondes giận sôi máu, hét lên, “Worton, tôi nói cho chú hay, sau này tốt nhất đừng tìm đối tượng nào cho con trai chú nữa, cứ để cho nó ở bên Fill đi, nếu không chọc giận con trai chú, thì tự đi mà gánh lấy hậu quả!”

Nói xong câu đó, Mondes không chút khách khí ngắt cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia lại mang vẻ mặt ngơ ngác chả hiểu gì.

Trên đường về nhà, Rhine vẫn cứ ôm chặt Thượng Khả, giống như không bao giờ định buông tay.

“Không nóng sao?” Thượng Khả hỏi.

“Không nóng.” Rhine vòng qua eo người yêu, cả người uể oải dính trên người cậu như người không xương.

“ Xảy ra chuyện gì vậy?” Thượng Khả lại hỏi.

“Không có gì đâu, sẽ không bao giờ có chuyện gì nữa.” Trời cao cho hắn cơ hội lần nữa, sao hắn có thể để cậu lại xảy ra chuyện được?

“ Omega đó……”

“ Người qua đường râu ria mà thôi.”

Rhine kề sát vào Thượng Khả, mười ngón giao nhau, im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói: “Fill, anh nguyện ý vì em mà thay đổi, tôn trọng em, tin tưởng em, yêu thương em.”

Thượng Khả ngẩn ra.

Rhine ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào vào cậu: “Vậy, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau nhé?”

Thượng Khả cười, mềm mại mà kiên định đáp lại anh: “Được.”

Mười năm sau, Rhine thành công tống kẻ đầu sỏ đã từng hại hắn mất đi Thượng Khả vào nhà tù, sau đó lấy thế như chẻ tre tiến vào trung tâm chiếm giữ quyền lực rồi trở thành một nhân vật thực quyền có tầm ảnh hưởng lớn. Đời này vì có Thượng Khả tồn tại, hắn không lặp lại con đường đẫm máu năm xưa, mà bằng tài năng và bản lĩnh của mình, thiết lập được uy quyền thật sự ở quan trường, được nhân dân nhất trí ủng hộ.

Thượng Khả vẫn cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và chế tạo các loại thuốc, một số loại thuốc mà sở nghiên cứu của cậu chế tạo đã gây ra lực sát thương có tính hủy diệt cho Trùng tộc, làm giảm đáng kể số lượng và tốc độ sinh sôi nảy nở của Trùng tộc, mang lại cho biên cảnh hòa bình dài đến vài năm.

Vào tuổi 40, Thượng Khả vinh dự được thăng làm thượng tướng, còn đạt được quân hàm thượng tướng sớm hơn Rhine hai năm.

Hai vị thượng tướng, trở thành một đôi bạn lữ Alpha duy nhất trong mấy trăm năm, được  mệnh danh là “ truyền kỳ của Đế quốc”, để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Phần Hồi Tưởng tiếp theo —— Tôi không phải nhân ngư ( cá heo biển Hỏa Diễm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro