Chương 159 [£02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Chương 159 [£02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 25/10/2020)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Phó quan mở cửa xe cho Rhine rồi hỏi: “Trưởng quan, ngài định trở về doanh trại hay biệt thự?”
“Biệt thự.” Rhine ngồi ở ghế sau, đôi mắt đen tối xuyên qua cửa sổ xe, rơi vào khoảng không không nhìn thấy tận cùng.
Xe chạy nhanh trên đường cái, trong xe im lặng chết chóc làm phó quan phụ trách lái xe cảm nhận được một áp lực vô hình, ngày thường anh ta còn trò chuyện với trưởng quan vài câu, nhưng giờ anh ta hoàn toàn không có dũng khí mở miệng.
Đúng lúc này, Rhine đột nhiên quát khẽ một tiếng: “Dừng xe!”
Phó quan giật mình hoảng sợ, nhưng tố chất ưu tú vẫn khiến anh ta phản ứng ngay lập tức, vững vàng đỗ xe vào lề đường một cách nhanh chóng, đồng thời cảnh giác quan sát tình hình xung quanh.
“Trưởng quan, xảy ra chuyện gì?” Phó quan hỏi.
Rhine không trả lời, giờ phút này, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị bóng dáng xuất hiện ở bên kia đường hấp dẫn.
Người đó mặc một cái áo khoác giản dị màu xanh lam, kết hợp với áo sơ mi trắng và quần tây đen ôm sát, tôn lên đôi chân thon dài. Trên tay cậu cầm một bó hoa tươi nở rộ như ngọn lửa, trước nụ cười dịu dàng của cậu, hóa thành một màu sắc sặc sỡ chói mắt, đập vào trong tầm mắt chỉ có màu xám trắng của hắn.
Bất cứ chỗ nào cậu đi qua, những tòa nhà ven đường, vườn hoa, bảng hiệu…… Tất cả mọi thứ cứ như được truyền vào sức sống, trở nên sặc sỡ đủ màu.
Rhine không tự chủ được bước xuống xe, nhìn dải cầu vồng uốn lượn đằng xa, sau đó mê muội mà cất bước đuổi theo.
“Trưởng quan.” Phó quan lo lắng hét lên.
“Anh tự về trước đi, không cần đi theo.” Bỏ lại những lời này, Rhine đã cất bước đi xa.
Trên đường xe cộ di chuyển liên tục, hai bên đường người người qua lại như con thoi, nhưng trong mắt Rhine lại chỉ có một màu sắc phía trước. Từng bước đi theo phía sau người đó, không màng thời gian trôi qua, hay hoàn cảnh thay đổi, mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên tĩnh lặng mà bình yên, tưởng như không bao giờ có thể đi đến cuối cùng.
Trong không khí truyền đến một mùi hương thoang thoảng, trước đó Rhine nghĩ là mùi hoa, nhưng sau đó mới nhận ra đó là mùi tin tức tố trên người người đó. Ngọt ngào, nhiệt tình, dịu dàng…… Mỗi một loại đều khiến hắn quyến luyến không thôi.
Không biết đã đi bao lâu, chàng trai phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó gấp gáp chạy tới cửa của một trung tâm mua sắm. Ở đó có một Alpha đang lôi kéo một Omega, động tác của ông ta có chút thô lỗ, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ không tốt.
Bầu không khí tốt đẹp nháy mắt bị phá vỡ, Rhine một lần nữa trở lại với thế giới ồn ào.
“Mẫu phụ.” Thượng Khả duỗi tay ngăn gã Alpha đang lôi kéo cánh tay của Jiva, lạnh giọng chất vấn, “Chú Gela, chú làm gì vậy?”
Gela là em trai của cha Fillmore, vẫn luôn có dụng tâm kín đáo với Jiva. Chỉ là e ngại uy quyền của anh trai mình, nên không dám có bất kỳ hành động thực tế nào.
“Fill, con đến rồi.” Jiva nhìn thấy con trai mình đến, ngay lập tức nở một nụ cười vui mừng.
“Mẫu phụ, ông ta khi dễ người?” Thượng Khả lạnh lùng nhìn chằm chằm Gela.
Không đợi Jiva nói chuyện, Gela đã phản bác trước: “Ai nói chú khi dễ anh ấy? Chú chỉ là thấy trên tay anh ấy xách nhiều đồ, muốn giúp anh ấy một chút thôi.”
“Phải không? Vậy tôi hiểu lầm chú rồi, thật ngại quá.” Thượng Khả giọng đều đều, “ Chuyện này cứ giao cho tôi đi, chú công việc bận rộn, chúng tôi không làm trễ nãi thời gian của ông nữa.”
Gela cười giả lả vài tiếng, thức thời chạy lấy người.
Thượng Khả hiện giờ là một chuẩn thiếu tá (trước khi chết cậu mới được tấn chức đại tá), Gela cũng không dám đắc tội.
Thấy người chướng mắt đi rồi, Thượng Khả mới dúi hoa trong tay vào trong lòng Jiva, sau đó cầm lấy túi đồ trên tay ông, khoác lên vai ông nói: “Mẫu phụ, đi, con cùng người đi dạo.”
“Được.” Jiva tất nhiên vui vẻ không thôi.
Gela với vẻ mặt u ám đi về phía xe của mình, hoàn toàn không chú ý cách đó không xa đang có hai con mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mình.
Trong trí nhớ của Rhine không có người này, cho nên hẳn không phải nhân vật quan trọng gì.
Ngược lại Omega tên Jiva lại khiến Rhine có chút ấn tượng, bởi vì hắn đã tiếp xúc với chồng của Jiva vài lần. Đồng thời, hắn cũng nhớ ra tên của chàng trai đó —— Fillmore.
Mấy năm trước, làm một sinh viên sắp tốt nghiệp của trường quân đội, Fillmore được phái đến thành Vias để tham gia một cuộc khảo sát tốt nghiệp, kết quả lại bị Trùng tộc bao vây. Trong tình huống mất trưởng quan chỉ huy tác chiến, người này đã tiếp nhận quyền chỉ huy trong lúc lâm nguy, anh dũng chém giết, giữ vững trận địa mấy ngày mấy đêm, cho đến khi có quân tiếp viện đến, cứu sống được hàng vạn người.
Sau đó, vẫn là chính miệng hắn hạ lệnh đưa người này vào đơn vị của mình. Nhưng mà, còn rất nhiều chuyện hắn không nhớ được. Hắn có thể nhìn thấy trước tương lai của hầu hết những người xung quanh mình, chỉ duy nhất ký ức của Fillmore là lại rất mơ hồ.
Rhine tiếp tục đi theo sau họ, yên lặng nhìn cậu và Jiva vừa nói vừa cười, trong lòng nảy sinh một loại hâm mộ, cùng với …… ghen tỵ không thể hiểu được.
Sau khi dạo phố xong, Thượng Khả lại cùng Jiva đi ăn tối ở nhà hàng.
Rhine ngồi ở một góc cách bọn họ hơn mười mét, vị trí này vừa khéo có thể nhìn thấy chính diện Thượng Khả.
Khuôn mặt tuấn mỹ, thần thái sáng ngời, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một sức sống phơi phới khó có thể hình dung. Hình ảnh mơ hồ trong đầu Rhine dần dần hiện rõ, biến thành một sự tồn tại càng chân thật và tròn trịa hơn.
Ăn xong bữa tối, Thượng Khả uyển chuyển từ chối lời mời về nhà ngủ qua đêm, tiễn Jiva lên xe, rồi vẫy tay chào tạm biệt ông.
Rhine thanh toán hóa đơn rồi bước ra khỏi nhà hàng, thức ăn trên bàn vẫn nguyên xi chưa hề động vào.
Bên ngoài trời nhá nhem tối, xung quanh ánh đèn nhấp nháy, hai bóng người một trước một sau, lặng lẽ dạo bước trên đường phố.
Rhine không rõ tại sao mình lại không chủ động tiến lên chào hỏi, giống như đang sợ hãi cái gì đó, thà rằng làm một tên theo dõi cuồng mất thân phận, cũng chỉ yên lặng đi theo dấu chân cậu.
Đúng lúc này, máy truyền tin trên người hắn vang lên.
Rhine tùy tiện nhấp một cái, bên trong lập tức truyền đến giọng nói của phó quan: “Trưởng quan, hiện tại ngài đang ở đâu? Có cần thuộc hạ đến đón không?”
Rhine liếc nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã hơn 6 giờ đồng hồ trôi qua.
“Không cần, tôi sẽ tự trở về.” Kết thúc trò chuyện, Rhine lại ngước mắt lên, nhưng bóng người phía trước đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Trái tim Rhine chợt thắt lại, cơn khủng hoảng bao trùm, hắn bước nhanh qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng của người đó khắp nơi.
Trong không khí truyền đến mùi hương thơm ngát như có như không, giống như gió ấm, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng bồn chồn của Rhine.
Rhine dừng lại, lẳng lặng cảm nhận nơi phát ra mùi hương thơm ngát này.
Không lâu sau, hắn mở mắt ra, thế giới u ám lại trở nên đầy màu sắc rực rỡ. Hình bóng vừa biến mất lại xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn khi đối phương chủ động tới gần. Giấc mơ mà Rhine sợ hãi đánh vỡ đã biến thành chân thật vào một khắc này.
“Thiếu tướng, thật trùng hợp, anh cũng tới đây dạo phố à?” Thượng Khả nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, trong mắt lóe lên tia sáng vui sướng.
Ngay vừa rồi, cậu cảm nhận được tin tức tố của người đàn ông này, ngay cả khi đang ở trong một đám người có hơi thở hỗn tạp cũng rất rõ ràng và mạnh mẽ. Vì vậy, cậu lại quay lại, hơn nữa tìm được chính xác vị trí của hắn.
Rhine chậm rãi mấp máy bờ môi, gọi ra tên của cậu: “Fill……”
Thượng Khả nhận thấy sự do dự và thấp thỏm của hắn, trong lòng có chút kỳ quái.
Rhine bây giờ, đang ở thời điểm tinh thần hăng hái dạt dào sức sống, nhưng tại sao lại toát ra hơi thở tang thương mà suy sụp như vậy? Hơn nữa với quan hệ của bọn họ, dù không đến mức show ân ái trước mặt mọi người, nhưng cũng không nên xa lạ như thế chứ.
Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn vừa như quen thuộc lại vừa như xa lạ với cậu, còn có một loại cứng ngắc không biết làm sao để ở chung với cậu.
Thượng Khả vừa mới hồi tưởng, vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm, cho nên cũng không hấp tấp lộ ra nghi ngờ.
Cậu cười đề nghị: “Nếu đã gặp nhau, vậy cùng đi dạo nhé.”
Rhine gật gật đầu.
Hai người sóng vai mà đi, Thượng Khả rất nhẹ nhàng tự nhiên kể lại những tin đồn thú vị khắp các phố xá, thỉnh thoảng còn mua một vài thứ nho nhỏ, sau đó thuận tay nhét vào trên tay hoặc là trong túi của Rhine.
Rhine chỉ nhìn, nghe và ăn, để cậu kề sát mà không phòng bị gì.
Dường như đã rất lâu rất lâu rồi hắn không có cảm giác này, dường như sau khi trải qua mấy kiếp cô độc, cuối cùng hắn cũng tìm lại được hơi ấm đã đánh mất này.
“Muộn vậy rồi sao?” Thượng Khả nhìn thời gian, sau đó nói với Rhine, “Em đưa anh về nhé?”
“Ừ.” Rhine đáp ứng, “Cùng về.”
Cái gọi là cùng về, chính là giữ Thượng Khả qua đêm.
Thượng Khả đưa người tới cửa, đã bị hắn “mời” vào biệt thự của mình.
Sau một hai giờ ở chung với nhau, Thượng Khả phát hiện Rhine đã thật sự thay đổi. Trước kia Rhine sắc sảo, đầy ý chí chiến đấu; mà bây giờ, Rhine uy nghiêm mà nội liễm, còn lộ ra một nỗi u buồn mờ mịt và một cỗ thâm trầm nguy hiểm.
Sau khi tắm xong, Thượng Khả phát hiện Rhine đang ngồi ở phòng khách uống rượu.
Cậu vừa lau tóc, vừa bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống, rồi hỏi: “Đúng rồi, trưởng quan, trước đó không phải nghe nói có giao nhiệm vụ mới sao? Sao vẫn không thấy thông báo gì?”
“ Nhiệm vụ di chuyển đó à?” Rhine nhìn mái tóc ướt nhẹp của cậu, trả lời, “Tôi từ chối rồi.”
Thượng Khả dừng động tác, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc: “Anh từ chối, vì sao?”
Nhiệm vụ lần này là hành trình tìm chết của cậu, cậu còn chưa chuẩn bị nghịch tập thì Rhine đã bóp chết mối nguy hiểm từ trong nôi trước rồi?
Chẳng lẽ…… Anh ấy cũng trọng sinh?
Nhưng nếu anh ấy thật sự trọng sinh, tại sao thái độ của anh ấy với cậu lại kỳ lạ như vậy? Vừa không thân thiết, cũng không phòng bị, vừa không chủ động thân cận, lại cũng không xa cách.
Còn có, uống rượu vào buổi tối, đây là thói quen mà trước kia Rhine chưa từng có. Nhất là khi ở bên cạnh cậu, hắn rất ít khi uống rượu.
“Không biết, chỉ là cảm thấy không thể nhận nhiệm vụ này.” Rhine bưng ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm, động tác cực kỳ tự nhiên.
“Buổi tối uống rượu sẽ đau dạ dày, em nấu món gì cho anh lót dạ nhé?” Thượng Khả để khăn lông xuống rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Rhine lười biếng dựa vào sô pha, hai con ngươi sâu thẳm, trước sau dõi theo bóng dáng của cậu.
Cho đến khi trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn, Rhine mới cảm thấy đói bụng. Hôm nay đi theo Thượng Khả mấy tiếng đồng hồ, vẫn không ăn uống gì, lúc này dưới cơn kích thích của mùi cơm, bụng lập tức réo vang.
Thượng Khả mang đồ ăn ra, trực tiếp đặt ở trên bàn trà trước sô pha. Lúc này trời đã khuya, cũng không để ý nhiều như vậy.
Rhine đặt ly rượu xuống, cầm lấy chén đũa và liên tục. Động tác ăn cơm của hắn giữ phong phạm của một quân nhân, sạch sẽ lưu loát như gió thu cuốn hết lá vàng.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa va chạm rất nhỏ khi Rhine ăn cơm.
Đợi hắn ăn xong, Thượng Khả yên lặng nhìn hắn một lát, sau đó nhỏ giọng gọi: “Rhine.”
“Hử?”
“Anh…… Rơi lệ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro