Chương 158 [£01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Chương 158 [£01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 24/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Rhine ôm cái trán đau nhức tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ, cảm giác như thể mình vừa trải qua một cơn say rượu vậy, nhưng hắn chưa bao giờ uống rượu trước khi làm nhiệm vụ cả.
Nhiệm vụ?
Đôi mắt vốn dĩ đang hỗn loạn của Rhine bỗng trở nên sắc bén, tầm mắt nhanh chóng quét qua căn phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Căn phòng vẫn là phòng của hắn, nhưng luôn cảm thấy sai sai chỗ nào.
Hắn từ từ đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cái cảm giác quái dị đó lại xuất hiện. Trong gương, hắn chỉ mặc một cái quần ngủ, nửa trên để trần, cơ bắp vạm vỡ, đang ở vào trạng thái đỉnh cao của một người đàn ông. Trên gương mặt trẻ tuổi toát lên sự cứng cỏi và lạnh lùng chỉ có ở quân nhân.
Sau khi tắm xong, Rhine trần truồng đi vào phòng ngủ, mở hệ thống trợ gia trên tường, đang định gọi người đưa cơm tới, nhưng ngón tay lại dừng giữa không trung.
Quái lạ, hắn định gọi ai đưa cơm nhỉ? Bình thường hắn không phải đều đến nhà ăn của sĩ quan để ăn sao? Rhine nhìn thời gian, đã 9 giờ sáng.
9 giờ? Lúc này là lúc hắn đang huấn luyện, tại sao giờ vẫn còn ở phòng ngủ?
Không thích hợp, chỗ nào cũng không thích hợp! Hắn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, thường thức dậy lúc 5 giờ, 9 giờ là đã hoàn thành một vòng huấn luyện rồi. Hơn nữa khi vừa mới thức dậy, động tác của hắn không ăn nhập gì cả, khác hẳn với sạch sẽ nhanh nhẹn ngày thường.
Rhine xoa lông mày, luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Đúng lúc này, máy nhắn tin của Rhine vang lên, là phó quan của hắn.
【 Trưởng quan, tướng quân Kuiker, bọn họ đang đợi câu trả lời của ngài. 】
"Trả lời gì?" Rhine hỏi theo bản năng.
【...... Về nhiệm vụ dẫn đội thay đổi trận địa lần này, ngài có đồng ý nhận lệnh hay không? 】
Đầu óc của Rhine nhanh chóng vận chuyển, sau đó lướt qua một địa danh: Sông Kesuo.
( Lưu ý: Sông Kesuo là nơi đám người Thượng Khả và Rhine bị tập kích, sau cuộc tập kích này, Thượng Khả đã chết vì bảo vệ Rhine đang bị thương nặng. )
Hắn trả lời gần như là theo phản xạ: "Nhiệm vụ lần này, tôi sẽ không tham gia."
Vị phó quan ở đầu kia có lẽ rất giật mình, phải xác nhận lại lần nữa mới ngắt cuộc trò chuyện.
Rhine bực bội cau mày, tự hỏi tại sao mình không nghĩ ngợi gì mà đã lập tức từ chối? Trong tiềm thức dường như cảm thấy nhiệm vụ lần này có vấn đề?
Rhine lại ngẩng đầu nhìn căn phòng của mình lần nữa, không hiểu vì sao lại có cảm giác hoảng hốt như đã cách một đời người, trong lòng trống rỗng, như thể đã đánh mất một ký ức quan trọng nào đó.
Mặc vào quân phục, Rhine bước ra khỏi phòng, vẻ mặt hờ hững đi về phòng huấn luyện của riêng mình.
Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận xôn xao. Rhine dừng bước, cảm nhận được một luồng hơi thở tin tức tố như có như không truyền đến từ bên đó, mà đó còn là tin tức tố của Omega đang trong thời kỳ động dục.
Ánh mắt Rhine sắc bén, mặc dù bây giờ bọn họ đang ở trong doanh trại nghỉ ngơi chỉnh đốn trong thành phố, quản lý cũng không nghiêm ngặt như doanh trại chính quy, nhưng cũng không có nghĩa sẽ cho phép Omega tiến vào doanh trại tập trung đều là Alpha.
Khi Rhine đi vào trung tâm của vụ hỗn loạn, quả nhiên nhìn thấy một Omega đang nằm trên bãi đất trống, tin tức tố nồng nặc tỏa ra từ trên người cậu ta làm tất cả những binh sĩ xung quanh đều rơi vào trạng thái động tình. Nếu không phải ngày thường đã được huấn luyện về phương diện này, thì e rằng đã có người không nhịn được mà nhào lên rồi.
Rhine mở máy truyền tin, gọi cho mấy nhân viên chấp hành kỷ luật Beta, ra lệnh cho họ ném Omega kia vào phòng giam, nhốt ba ngày, ngoại trừ nước ra, không được cung cấp bất cứ đồ ăn thức uống nào khác.
Một Beta chần chờ nói: "Trưởng quan, hình phạt này có phải quá nặng không? Đó là Omega đang trong thời kỳ động dục, trực tiếp nhốt vào phòng giam có thể sẽ làm cậu ta nổi điên, hơn nữa cậu ta cũng không phải người của đội chúng ta."
"Ở địa bàn của tôi, thì phải chấp nhận sự quản chế của tôi." Thấy bọn họ không có động tĩnh, Rhine lạnh giọng hỏi, "Còn có nghi vấn gì sao?"
Mấy người giật mình, vội vàng nhận lệnh.
Một người trong đó nhỏ giọng nói với đồng đội của mình: "Ông có cảm thấy hôm nay thiếu tướng có hơi đáng sợ không?"
Một người khác gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, bất kể là nói chuyện hay là ánh mắt đều khiến người ta rùng mình. Hơn nữa các ông có phát hiện không, ngài ấy hoàn toàn không bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng."
Mấy người theo bản năng nhìn Rhine cách đó không xa, thấy trên mặt hắn không hề dao động, ánh mắt nhìn về phía Omega giống như vật chết, lộ ra một sự lãnh khốc coi thường tất cả.
Nếu nói trước kia Rhine như một thanh gươm sắc bén, thì vào thời khắc này, hắn lại như một con vương thú lười biếng mà nguy hiểm.
Tối hôm đó, Rhine đã bị người ở trên mời đi "Uống trà", yêu cầu hắn phóng thích Omega đang bị nhốt ra.
"Cậu ta tự tiện tiến vào quân doanh, khiến cho các binh sĩ hỗn loạn, theo quy định của quân đội, nhốt ba ngày đã là hình phạt nhẹ nhất." Rhine nhìn tên sĩ quan trước mắt, trong đầu tự động hiện lên gia thế bối cảnh cùng với quá trình phát triển trong tương lai của người này.
Quá trình phát triển trong tương lai? Trong lòng Rhine chấn động, trên mặt lại vẫn bình tĩnh như thường. Hắn lại chuyển tầm mắt sang vài người khác, tư liệu của bọn họ cũng lần lượt hiện ra trong đầu hắn, như thể đã thấy trước tương lai của bọn họ.
Khi Rhine nhìn đến một người đàn ông trung niên trong góc, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên một sự phẫn nộ và căm thù mãnh liệt.
Trung tướng Kuiker, mấy năm sau sẽ bị kết án 30 năm tù giam vì tội bán đứng cơ mật quốc gia và tham ô, nhưng vào tù chưa đến một năm, ông ta đã ngoài ý muốn chết trong tay một tên tù nhân, mà người đưa ông ta vào tù và âm thầm lên kế hoạch giết chết đó đúng là hắn, Rhine · Lanslow.
Nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhớ nổi vì sao mình lại hận ông ta như vậy.
Nếu tương lai mà hắn "thấy trước" là có thật, hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì hận ý của hắn dành cho người này đã thấm sâu vào xương cốt, tới chết mới thôi.
"Đã hiểu." Rhine cắt ngang lời lải nhải của vị trưởng quan nào đó, đứng dậy nói, " Ngày mai tôi sẽ đưa người trở về. Nếu các vị trưởng quan không có chỉ thị nào khác, xin cho Rhine cáo từ."
Rhine tạm dừng ba giây, thấy không có ai đáp lại, coi như ngầm đồng ý, xoay người rời khỏi phòng họp, chỉ để lại một đám quan chức ngạc nhiên không thôi.
Rhine tuy có tính cách lạnh lùng, nhưng từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, rất ít khi bất kính với trưởng quan, hành vi ngắt lời trưởng quan và phủi tay bỏ đi như vừa rồi trước đây chưa từng xảy ra. Chỉ là, hắn đã đồng ý thả người nên mọi người cũng không có lý do gì để giữ hắn lại nữa cả. Những người có mặt ở đây cũng không nhận ra, vừa rồi trong tiềm thức của bọn họ sinh ra một nỗi sợ hãi không dám làm trái ý của Rhine hiện tại, cũng không hề cảm thấy vô lễ việc hắn tự tiện bỏ đi......
Rhine cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, hắn có được ký ức vốn dĩ không nên tồn tại. Điều duy nhất không thể xác định là liệu tình huống này là thuộc về biết trước tương lai hay là lặp lại cuộc sống đã từng xảy ra của bản thân hắn thôi.
Hắn càng nghiêng về cái sau hơn, bởi vì trong một đêm tính cách và tác phong làm việc của hắn đều thay đổi chính là minh chứng tốt nhất. Nếu chỉ là biết trước tương lai, những thay đổi của hắn cũng nên xảy ra trong tương lai, mà không phải là hiện tại.
Cho nên, hắn đã trọng sinh?
Rhine cẩn thận nhớ lại, nhưng trước sau vẫn không nhớ nổi mình đã chết như thế nào. Mặc dù có rất nhiều ký ức "Tương lai", nhưng phần lớn là chắp vá không được đầy đủ. Ví dụ, hắn không hiểu tại sao mình lại từ chối nhiệm vụ thay đổi trận địa lần này, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại hận Kuiker, hay không nhớ rõ tính cách của mình vì sao lại xảy ra thay đổi lớn như vậy.
Còn có, hắn đã mất đi thứ gì quan trọng? Nếu mọi thứ đã khôi phục lại, liệu hắn có thể tìm lại thứ đã từng mất đi hay không?
Rhine nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ cô độc mà u tĩnh.
Thượng Khả mở mắt ra, trước tiên xác nhận hoàn cảnh mình đang ở, sau đó bắt đầu xem lịch ngày.
Ý? Nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc này hôm nay, cậu và tiểu đội của Rhine hẳn đã đang trên đường chấp hành nhiệm vụ. Vì sao bây giờ cậu còn ở trong phòng nghỉ của doanh trại?
Thượng Khả đứng dậy nhìn ra ngoài, lại lần nữa xác nhận phán đoán của mình.
Chẳng lẽ ngày làm nhiệm vụ bị hoãn lại?
Đến ngày hôm sau, Thượng Khả vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Rhine đang chuẩn bị lên đường. Điều kỳ quái hơn nữa là hắn thậm chí còn không tới nhìn cậu một cái.
Trước kia, hầu như mỗi ngày Rhine đều sẽ ở bên người cậu cọ độ tồn tại, còn thích dùng tin tức tố trêu chọc cậu.
Chẳng lẽ lần này hồi tưởng đã xảy ra biến cố gì sao? Thượng Khả quyết định đi tìm Rhine, xem thử tình hình của hắn.
Khi ra khỏi phòng, Thượng Khả vừa lúc nhìn thấy hai Beta đang đỡ một Omega đi ra ngoài. Quan sát kỹ hơn mới thấy còn là một người quen, đúng là đối tượng mà nguyên chủ yêu thầm -- Ryan.
Trong ấn tượng của Thượng Khả, Ryan này không chỉ quan tâm đến Fillmore, mà còn dây dưa với Zeca, là loại người thích bắt cá hai tay, cảm tình thì lung lay bất định.
Nhưng mà, Thượng Khả nhớ Ryan cũng không bị Rhine nhốt mà, sao nhìn lại chật vật như thế.
"Fill, Fillmore." Ryan nhìn thấy Thượng Khả, trên mặt ửng hồng bất thường, cậu ta năn nỉ nói, "Em thật khó chịu, anh có thể đưa em về được không?"
Thượng Khả khó xử nói: "Xin lỗi, tin tức tố trên người cậu có thể sẽ làm tôi mất khống chế, nếu vì vậy mà làm chuyện mạo phạm cậu thì sẽ không hay lắm."
Ryan thật sự rất muốn nói với cậu: Em không ngại bị mạo phạm chút nào hớt!
Lộ ra vẻ mặt tui cũng muốn giúp lắm chớ bộ cơ mà bó tay thui, Thượng Khả nhìn Ryan thất vọng rời đi, sau đó tiếp tục đi về phòng huấn luyện nơi Rhine đang ở.
Nhưng cậu lại đến tay không, bởi vì hôm nay Rhine cũng không ở doanh trại. Vì thế Thượng Khả xin trưởng quan nghỉ phép, quyết định về nhà thăm mẫu phụ Geva trước. Dù cha của Fillmore có hơi cặn bã, nhưng mẫu phụ Omega hiền lành của cậu vẫn khá là tốt.
Rhine bước ra khỏi phòng tiệc với vẻ mặt lạnh lùng. Mới vừa rồi, hắn lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái khác, đó chính là hắn không có hứng thú với bất kỳ Omega nào. Tuy rằng trước đây cũng tương đối khắc chế, nhưng tóm lại vẫn có cảm giác với tin tức tố ngon miệng. Nhưng trong buổi tiệc vừa rồi, hắn liên tục tiếp xúc với vài Omega, nhưng cảm xúc đều như ao tù nước đọng, không có chút gợn sóng nào.
Không chỉ có thế, hắn còn cảm thấy mình hơi yếu đi, rất nhiều màu sắc đều trở nên nhạt màu và xám trắng. Nếu không phải xác định đây là buổi gặp gỡ giao lưu với cấp trên, hắn gần như cho rằng đây là một đám tang. Trên thực tế, trong ký ức "Tương lai" của hắn, hầu hết những người có mặt ở buổi tiệc này, mấy năm sau thậm chí mười mấy năm sau đều sẽ chết hết, hơn nữa hơn phân nửa đều là trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn.
Rhine tự nhận tuy rằng thích quyền lợi, nhưng cũng chưa đến mức phát rồ vì quyền lợi. Nếu không có nhân tố bên ngoài kích thích, hắn tuyệt đối sẽ không trở nên tàn nhẫn đến như vậy.
Cho nên, trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rhine cảm thấy bản thân mình như đang trôi nổi giữa biển khơi, chìm chìm nổi nổi không biết đi đâu về đâu, hoàn toàn bị lạc ở trong thế giới trống rỗng này*......
( Trong lòng Rhine dấy lên một niềm háo hức, niềm háo hức muốn nhanh chóng tìm thấy bảo bối quan trọng của mình.)*
(*VŨ: Bản raw với bản CV của t nó khác nhau, cũng ko biết cái nào đúng nên để cả hai luôn. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro