Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153[C9-TG12]

Chương 153 [£09-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút 

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 19/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Gần đây Văn Cảnh Nhung hình thành một thói quen kỳ lạ là bút không rời tay, hắn nghịch bút khi làm việc, nghịch bút khi uống cà phê, nghịch bút khi xem tạp chí, thuận tiện còn thảo luận với bút của hắn về một vài tin tức thời sự, lúc ăn cơm thì đặt bút cạnh chén cơm, khi đi WC hắn cũng sẽ mang theo bút chơi cửu cung điền số*……

(*Trong Cửu cung có 9 ô vuông, có thể điền vào đó 9 chữ số từ 1 đến 9, 9 chữ này đại diện cho 9 ngôi sao là Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử. Mỗi một ô trong Cửu cung đại diện cho vận trình lên xuống của một ngôi sao, 9 ngôi sao này cần lên xuống theo quỹ tích cố định, quan sát vị trí lên xuống của 9 ngôi sao này có thể biết được hung cát của phương vị. Trò sudoku.)

Thư ký cảm thấy ông chủ của mình mắc chứng mê bút nghiêm trọng, mỗi lần không cẩn thận nhìn thấy hắn tán gẫu với bút của mình đều cảm thấy tam quan của mình bị phá vỡ. Bên người Văn tổng không phải có một cậu bạn trai đẹp đến nao lòng sao? Mau mau đến cứu vớt đi nha!

“Văn tổng, bên nhà xưởng mới đã sắp xếp ổn thỏa rồi, một lần có thể tuyển được 200 người đồng thời tiến hành đào tạo.” Thư ký nề nếp báo cáo, nhưng tầm mắt lại vô thức rơi vào cây bút trên tay Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung gật đầu, ký tên vào phần cuối văn kiện, sau đó dặn dò: “Đây là danh sách nhân sự, cậu cử người đi thông báo cho bọn họ, những người nguyện ý tham gia đào tạo, chúng ta đều sẽ chấp nhận vô điều kiện.”

“Vâng ạ.” Thư ký cầm danh sách rời khỏi văn phòng.

“Em cảm thấy thế nào?” Văn Cảnh Nhung nhìn ngón cái Thượng Khả đang bơi trong tách trà của mình.

“Tuyệt cú mèo.” Thượng Khả vừa bơi ngửa một cách thích thú, vừa giơ ngón cái cho giai nhà cậu.

Văn Cảnh Nhung nhìn cái cốc của mình, chứa một Khả Khả đã không còn bao nhiêu không gian, căn bản không bơi được. Cho nên ngày hôm sau, hắn gọi người mua một cái bể cá đặt ở trên bàn cho cậu.

Thượng Khả ngồi xổm cạnh bể cá, nhìn cá vàng đang bơi trong đó, đột nhiên nói với người đàn ông phía sau: “Văn Cảnh Nhung, có thể cùng anh thương lượng một chuyện không?”

“Chuyện gì?” Ánh mắt Văn Cảnh Nhung không dấu vết dao động giữa cậu và bể cá, thầm nói cậu hôm nay không muốn bơi sao? “Bể bơi” đã mở rộng vài lần rồi mà, còn là kiểu trong suốt……

“Đừng nuôi cá vàng, chúng ta nuôi rùa đen đi, rùa đen dễ nuôi.” Còn có thể cưỡi rùa gì gì đó nữa.

“Được.” Văn Cảnh Nhung cưng chiều đáp lại.

Khi cả hai đang vui vẻ sống trong thế giới của hai người, lại nhận được một tin tức xấu.

Cảnh sát đã tìm thấy ba thủ phạm phóng hỏa, chính xác là tìm thấy thi thể của bọn họ, tất cả manh mối đều bị gián đoạn trên người bọn họ.

Nhưng hiện giờ có thể khẳng định rằng sự việc lần này tuyệt đối không phải hành vi trả thù xã hội ngẫu nhiên, mà nó rõ ràng nhằm vào Văn Cảnh Nhung.

Lúc này Văn Cảnh Nhung dĩ nhiên sẽ không liên hệ chuyện này với Thượng Khả, dù sao Thượng Khả có thân phận đặc thù, không có ân oán gút mắt gì với thế giới bên ngoài. Văn Cảnh Nhung chỉ có thể tự mình tìm kiếm manh mối, phương hướng lần tìm hoàn toàn sai lầm, hắn càng không ngờ chuyện này lại chỉ là hành vi nhất thời trút giận của người nào đó.

Một tháng cứ thế bình tĩnh trôi qua, Thượng Khả tích đủ sát khí đủ để cậu “Trưởng thành”, nhưng cậu cũng không lập tức biến thân, mà vẫn triền miên quấn quýt với Văn Cảnh Nhung ở trong mơ. Nhưng thường xuyên mộng tinh, lại làm Văn Cảnh Nhung khổ không nói nổi, khăn trải giường giặt sạch hết cái này đến cái khác, gần như sắp không còn chỗ để phơi.

Thượng Khả đau lòng cho giai nhà mình, vì vậy không thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn nữa, để tránh hắn cạn ( kiệt ) tinh ( lực ) mà chết.

Văn Cảnh Nhung táo bạo tỏ vẻ: Anh thà cạn tinh còn hơn phải chịu đựng cơ khát!

Cho đến nửa tháng sau, những người thất nghiệp trong danh sách của Thượng Khả với sự hỗ trợ của Văn Cảnh Nhung và nỗ lực của bản thân, về cơ bản đều đã có công việc mới, với  nhân số hơn một ngàn người, thuận lợi đạt chỉ tiêu của nhiệm vụ.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— giải quyết vấn đề việc làm cho một ngàn người dân lang thang thất nghiệp, công nhân viên chức bị sa thải, quân nhân xuất ngũ hoặc những người được thả ra sau khi chấp hành xong bản án. Khen thưởng lưu lại thời gian ba năm. Đặc biệt nhắc nhở, giá trị anh dũng của nhiệm vụ chủ tuyến không đủ 30%, xin ký chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến một cách anh dũng nhất có thể, nếu không rất có khả năng sẽ không lấy được chìa khóa hồi tưởng. 】

Thượng Khả không còn lời gì để nói, làm một cây Sát Bút gian nan cầu sinh, hiệu suất của cậu ở thế giới này quả thật là “Sát”. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến phần lớn cũng nhờ Văn Cảnh Nhung.

【 Nhiệm vụ phụ tuyến 1—— Năm tháng sau, tại công trường xây dựng của Khánh Uy sẽ xảy ra một sự cố nghiêm trọng, mong ký chủ cứu vớt ít nhất năm người gặp nạn, số người cứu vớt càng nhiều, giá trị hoàn mỹ càng cao. 】

Khánh Uy? Đó không phải công ty nơi Bách Lâm làm à?

Thượng Khả tìm kiếm trên mạng một chút, phát hiện hóa ra bọn họ là một trong những nhà thầu của hạng mục khai phá đảo Painuo. Sau khi mất đi sự hỗ trợ của Văn Cảnh Nhung, bọn họ vẫn thành công giành được quyền khai phá, Bách Lâm quả nhiên có chút bản lĩnh.

Nhiệm vụ nói đến năm tháng sau sẽ có một sự cố xảy ra, Thượng Khả vẫn chưa biết nơi xảy ra tai nạn, tự nhiên cũng không thể cảnh báo trước. Các nhà máy khai thác vật liệu, công trường xây dựng, vận tải đường bộ đường biển ….v.v..., đều đủ điều kiện để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Cho nên chỉ có thể đợi đến khi tai nạn xảy ra rồi mới hành động? Hệ Thống, có dám nói cho tao biết địa điểm và nguyên nhân xảy ra tai nạn không, trực tiếp tránh cho tai nạn xảy ra không phải càng tốt hơn à?

【 Đây là kết quả tất yếu sau khi tích tụ sát khí, dù tránh được lần này, vẫn sẽ có lần khác, nhiệm vụ của ký chủ chủ yếu là tạo ra con đường sống cho những người vô tội đó, mà không phải ngăn cản sát khí cho kẻ ác. 】

“Được rồi, tao hiểu rồi.” Thượng Khả nằm trên giường đồ chơi mà Văn Cảnh Nhung chuẩn bị cho cậu, ôm gối nhỏ lăn lộn.

Lúc này, một cái đầu khổng lồ đột nhiên vươn ra, hoàn toàn che khuất cậu trong bóng tối.

“Khả Khả, anh muốn đi tắm, em có muốn tắm cùng không?” Văn Cảnh Nhung hỏi.

Thượng Khả xoay người đứng dậy, dẫm lên cánh tay hắn rồi nhảy lên vai hắn: “ Cùng nhau đi.”

Hai người vào phòng tắm, mỗi người bắt đầu cởi quần áo, sau đó một người vào bồn tắm lớn còn một người vào bồn tắm nhỏ. Bồn tắm nhỏ được làm bằng gỗ và có thể nổi trên mặt nước.

Văn Cảnh Nhung thoải mái dựa đầu vào bồn tắm, tầm mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người cậu trai tí hon trên mặt nước. Nhìn nhìn một hồi, cơn buồn ngủ ập đến, trong hơi nước mờ mịt, hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mông lung, dường như lại tiến vào trong mộng, Khả Khả đang ngồi trên người hắn, dịu dàng hôn lên bờ môi của hắn.

Văn Cảnh Nhung dùng sức ôm lấy cậu, gia tăng lực độ, triền miên cùng múa với đầu lưỡi thơm tho của cậu, cánh tay cũng quen cửa quen nẻo mà bắt đầu sờ soạng.

Ban đầu Thượng Khả nhìn thấy Văn Cảnh Nhung ngủ say, muốn trêu chọc hắn một chút, liền biến thành hình thái bình thường, trộm gặm bờ môi hắn. Ai ngờ Văn Cảnh Nhung lại bùng cháy trong mọi thời điểm, phản thủ làm công, ngay lập tức giành lấy quyền chủ động.

Thượng Khả còn chưa kịp kêu đau, đã bị Văn Cảnh Nhung thẳng lưng xỏ xuyên qua, vật cứng to lớn đã đâm vào trong cơ thể cậu, đỉnh thẳng tới tận cùng. Đói khát nhiều ngày giờ phút này hoàn toàn bùng nổ, xoay người đè người xuống cạnh bồn tắm, mạnh mẽ ra vào, khơi dậy từng làn sóng nước.

Trong cơn đau đớn, Thượng Khả cũng hấp thu được khí dâm - dục của người đàn ông, lần đầu tiên, dâm khí nồng đậm vượt qua tốc độ tiêu hao sát khí.

Đây lẽ nào là “Cửu biệt thắng tân hôn” trong truyền thuyết? Thượng Khả mơ màng nghĩ, hóa ra thời gian làm tình cách xa một chút cũng có chỗ lợi……

Văn Cảnh Nhung mở mắt ra, đột nhiên đẩy mạnh một cái, đạt tới cao trào. Hắn thật vất vả chờ đến khi Thượng Khả “Trưởng thành”, sao có thể dễ dàng buông tha? Mở vòi phun, vội vàng rửa sạch đằng sau, rồi ôm Thượng Khả trở lại phòng ngủ, tiếp tục một đợt va chạm tiếp theo……

Ngày hôm sau, Thượng Khả lại biến thành người ngón cái, đi theo Văn Cảnh Nhung đến công ty.

Lúc Văn Cảnh Nhung đang phê duyệt văn kiện, đột nhiên như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn người tí hon đang nhảy nhót trên bàn phím, hỏi: “Khả Khả, trước kia em nói mình có bạn gái thì ra đều là gạt anh?”

Thượng Khả nghe thấy câu hỏi này đột nhiên trượt chân, dẫm vào trong khe hở của bàn phím, mắt thấy sắp té ngã, Văn Cảnh Nhung vội vàng với bút qua, đặt ngang dưới cánh tay cậu.

Thượng Khả ôm cán bút, bình tĩnh nói: “Em quả thật có bạn gái.”,

“Cái gì?” Văn Cảnh Nhung ánh mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi, “Ai!”

“Chính là cây Bút Ma Thuật dự phòng của anh á.” Thượng Khả khen ngợi, “Vẻ ngoài tinh xảo, thiết kế thời thượng, tính cách điềm tĩnh, quả thực chính là nữ thần trong lòng iem!”

Văn Cảnh Nhung: “……” Khả Khả là một cây bút, cho nên cậu vừa ý một cây bút khác, có vẻ như rất phù hợp với lẽ thường?

Thượng Khả lại dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Văn Cảnh Nhung từ trên xuống dưới: “So ra, tính cách của anh cường thế, yêu cầu vô độ, hoàn toàn vượt quá phạm vi có thể thừa nhận của một cây bút. Nếu không phải có trói buộc với anh, em đã sớm nuôi nhốt vài ‘ bạn bút ’ xinh đẹp rồi.”

Lên trời rồi, còn muốn nuôi nhốt vài cây!

Văn Cảnh Nhung nhịn không được, nghi hoặc phản bác: “Em là một cây bút yêu, sao có thể nói chuyện yêu đương với cây bút bình thường?”

“Là một con người, anh có thể nói chuyện yêu đương với một cây bút, vậy sao một cây bút thẳng tuồn tuột như em lại không thể yêu đương với đồng loại của mình?”

Văn Cảnh Nhung: “……”

Thượng Khả thấy hắn ăn mệt, lại an ủi: “Yên tâm, em là một cây bút có nguyên tắc, nếu đã bị anh bẻ cong, thì sẽ không thẳng lại nữa.”

Văn Cảnh Nhung: Luôn cảm thấy những lời này có chỗ nào đó ssi sai.

Sau khi xử lý xong công việc trong ngày, Văn Cảnh Nhung đang định ghim khuy măng sét Thượng Khả vào tay áo, lại thoáng nhìn thấy cây Bút Ma Thuật dự phòng đang ghim sẵn ở đó, hắn dừng lại, gỡ cây Bút Ma Thuật dự phòng bỏ vào túi áo, sau đó mới ghim Thượng Khả lên.

Đây tuyệt đối không phải ghen tỵ, chỉ bởi vì hai khuy măng sét mắc trên một ống tay áo quá chật thôi!

Vài ngày sau, Khánh Uy gửi thiệp tới, mời Văn Cảnh Nhung tham gia tiệc rượu mừng bọn họ giành được quyền khai phá đảo Painuo.

Văn Cảnh Nhung đáp ứng lời mời. Trên thực tế, hắn khá tò mò Khánh Uy lại có khả năng giành được hạng mục này, không biết là ai ở sau lưng giúp đỡ bọn họ.

Cùng tham gia tiệc rượu với Văn Cảnh Nhung còn có Thượng Khả. Cậu mặc một bộ âu phục màu trắng, tương phản rõ rệt với bộ đồ tối màu của Văn Cảnh Nhung. Một người ôn nhuận như ngọc, một người lạnh lùng tà nịnh, không ngoài ý muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Thượng Khả vốn cũng không định dùng hình người cùng Văn Cảnh Nhung tham dự tiệc rượu, nhưng tối hôm qua người đàn ông này tự mình xuống bếp, đích thân nấu cơm tối cho cậu, tuy rằng cậu không có hứng thú với đồ ăn bình thường, nhưng bữa cơm tối này khiến cậu ăn ra hương vị của sát khí, cho nên cậu rất vui vẻ đồng ý lời mời của hắn.

Thượng Khả phát hiện, ở khoản trù nghệ Văn Cảnh Nhung có thiên phú hắc ám không giống bình thường, điều này đã cung cấp cho cậu một nguồn sát khí mới.

Trong tiệc rượu, đâu đâu cũng hòa hợp sang trọng, nhưng trên thực tế sóng ngầm dâng trào, sát khí liên tục xuất hiện. Tuy rằng bị Văn Cảnh Nhung tinh lọc rất nhiều, nhưng Thượng Khả cũng có thể hấp thu được một ít.

Không lâu sau, Bách Lâm thay mặt Khánh Uy phát biểu với mọi người, lời nói và cử chỉ của gã tự nhiên hào phóng, nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Thượng Khả phát hiện sát khí trên người gã còn nồng hơn lúc trước, nhưng thật sự hấp dẫn sự chú ý của Thượng Khả, lại là một gã đàn ông khác. Gã đàn ông khoảng chừng 40, mặt mày dữ tợn, tươi cười trên mặt làm người ta cảm thấy rất giả dối, ánh mắt như rắn độc lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Sát khí trên người gã là nồng đậm nhất mà Thượng Khả từng thấy từ trước tới nay, cũng xấp xỉ một tên trọng phạm trong nhà tù, hiển nhiên là một tên tội phạm làm việc tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của Thượng Khả, gã đàn ông đột ngột quay đầu lại, hai con mắt sắc bén bắn thẳng vào cậu. Sau khi nhìn thấy Thượng Khả, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mỉm cười nâng ly lên cụng hờ với cậu.

Thượng Khả giả vờ không phát hiện, quay mặt sang chỗ khác.

Gã đàn ông nhấp nhẹ rượu vang, nhìn lướt trên người Thượng Khả một cách thích thú.

“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về đi?” Văn Cảnh Nhung nói bên tai Thượng Khả. Hắn đến tham gia tiệc rượu chỉ cho có mặt, nếu đã lộ mặt rồi, tự nhiên không cần ở lại lâu.

“Văn tổng, xin dừng bước.” Bách Lâm gọi lại Văn Cảnh Nhung, mỉm cười nói, “ Naben tiên sinh ở đảo Painuo cũng tới đây, muốn mời ‘ một mình ’ ngài qua đó tâm sự.”

Gã cố tình nhấn mạnh hai chữ “một mình”, sau đó liếc nhìn Thượng Khả như có ý riêng.

Văn Cảnh Nhung nhíu mày, Naben là quý tộc của Krusa, cũng là người phụ trách hạng mục khai phá đảo Painuo, tuy giữa bọn họ không có giao dịch làm ăn, nhưng cũng không tiện từ chối.

Vì thế hắn kêu Thượng Khả đợi hắn ở khu nghỉ ngơi một lát, sau đó liền cùng Bách Lâm rời đi.

Nhìn thấy người đàn ông của mình bị người khác câu đi, Thượng Khả cũng không ngồi chờ chết. Cậu xoay người đi về phía toilet, đang định tìm một nơi không có ai, biến thành Sát Bút, trở lại bên người Văn Cảnh Nhung.

Sau khi Thượng Khả rẽ vào hành lang, gã đàn ông thân mang sát khí cũng chậm rì rì đi theo……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro