Chương 147[C4-TG12]
Chương 147 [£04-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 13/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Văn tổng, các công nhân viên cũ của vật liệu trang trí Thái Sâm đang gây rắc rối ở công trường, chúng ta có cần yêu cầu các bộ phận liên quan đứng ra hòa giải không ạ?” Thư ký hỏi.
“ Vật liệu trang trí Thái Sâm?” Văn Cảnh Nhung không ngẩng đầu lên, nói, “Nhà máy vừa được thu mua tháng trước? Không phải đã trả một khoản tiền thôi việc không nhỏ cho những công nhân viên đó rồi sao?”
“ Công nhân viên của vật liệu trang trí Thái Sâm hầu hết đều là công nhân viên làm việc trên bảy, tám năm. Nếu mất công việc này, bọn họ chỉ sợ……”
“Tập đoàn Văn Thượng không phải nơi trú ẩn, không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ thu xếp đường đi sau này.” Văn Cảnh Nhung thờ ơ ngắt lời, “Tất cả các nhà máy cũ sẽ từng bước tái hội nhập và thực hiện trí năng hóa, cắt giảm sức lao động dư thừa là xu thế tất yếu. Cậu gọi điện cho Phương Cục, bảo ông ta hỗ trợ giải quyết.”
Văn Cảnh Nhung luôn có những cải cách mạnh mẽ đối với những hạng mục kỹ thuật lạc hậu. Chỉ cần đưa ra quyết định, sẽ không lo trước lo sau.
“Vâng, em sẽ đi thu xếp.” Thư ký rời khỏi văn phòng.
Thượng Khả hóa thành hư ảnh, tách khỏi thân bút, cùng thư ký trôi ra ngoài.
Trước đó, cậu đã xem qua kế hoạch chỉnh đốn và cải cách Thái Sâm, Văn Cảnh Nhung thu mua vật liệu trang trí Thái Sâm đã trực tiếp sa thải hơn 200 người, mặc dù hắn đã trả tiền lương một năm nhưng những công nhân viên đó không có kỹ thuật chuyên môn hơn nữa đều đã lớn tuổi, ở trong thời đại kỹ thuật đã được nâng cấp toàn diện này, nhóm người lao động chân tay sẽ rất khó tìm được việc làm.
Thượng Khả muốn tìm ra điểm mấu chốt để đưa ra phương án giải quyết. Dù hiện tại cậu còn chưa biết phải anh dũng tìm chết vì vấn đề việc làm của người khác như thế nào, nhưng ít ra cũng phải hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trước đã rồi nói.
Nhà máy Thái Sâm cách nội thành khoảng chục km, vì để điều tra tình hình, Thượng Khả âm thầm mang theo “Thân thể” của mình. Nếu thân Bút nằm trong tay người khế ước, cậu chỉ có thể di chuyển trong vòng 3 cây số. Nếu cậu rời khỏi người khế ước cậu cũng không bị hạn chế. Nhưng cậu chỉ có hấp thu sát khí khi cậu ở xung quanh người khế ước, sát khí của những người khác đều bị giới hạn khế ước che chắn, hoàn toàn không thể chạm vào.
Khi Thượng Khả đến nhà máy Thái Sâm, nhìn thấy hơn trăm người đang chặn cửa, ngăn không cho các kỹ thuật viên của Văn Thượng đi vào. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, tình cảnh hỗn loạn. Không lâu sau, một chiếc ô tô dừng lại ở cửa, sau đó một người đàn ông trung niên bụng phệ bước ra, mang theo mấy người mặc đồng phục vênh váo đi vào trong đám người.
Thượng Khả đoán người này hẳn là Phương Cục trong lời Văn Cảnh Nhung. Ông ta không đến còn đỡ, vừa đến đã khiến cho những công nhân viên vốn đang xúc động phẫn nộ càng tức giận hơn, chỉ mới một lát, đã trực tiếp phát triển từ một cuộc văn đấu thành võ đấu.
Thượng Khả thề bọn họ tranh chấp tuyệt đối không phải bởi vì sự xuất hiện của cây Sát Bút là cậu, ít nhất bản thân cậu cũng cho là như vậy. Thượng Khả đứng trong góc, lặng lẽ phát huy sát khí cuồn cuộn trên người……
“Văn tổng, bên Thái Sâm xảy ra chuyện rồi.” Thư ký vội vàng vào văn phòng báo cáo, “Vừa rồi tôi nhận được tin Phương Cục đã bị thương.”
Văn Cảnh Nhung cau mày, trầm mặt nói: “Bật giám sát đi, tôi cần biết tình hình cụ thể.”
Thư ký vội vàng mở hình ảnh video của nhà máy ra.
Văn Cảnh Nhung mặt không chút biểu cảm xem, khi video phát được nửa chừng, hắn đột nhiên nhấn nút tạm dừng, ánh mắt khóa chặt bóng hình trong góc.
Ngay sau đó, hắn tức tốc đứng lên: “Đi, đến hiện trường xem.”
Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt thư ký, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại rồi thông báo cho tài xế và bảo tiêu.
Văn Cảnh Nhung ngồi trong xe chăm chú nhìn màn hình video, nói chính xác là nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng xem trong màn hình.
Kể từ khi gặp cậu ở gần câu lạc bộ giải trí ngày đó, Văn Cảnh Nhung đã phái một lượng lớn người đi điều tra thân phận của cậu. Nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có kết quả, đối phương giống như biến mất khỏi thế gian vậy, hoàn toàn không tìm được dấu vết.
Ngay khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn thì lại nhìn thấy cậu trong máy giám sát này. Cậu và Thái Sâm có quan hệ gì? Là công nhân viên trước kia hay là người nhà của công nhân viên?
Văn Cảnh Nhung lấy ra toàn bộ danh sách giảm biên chế của Thái Sâm, cũng không tìm thấy thông tin của cậu trong đó. Như vậy xem ra, cậu có thể là người nhà của một công nhân viên nào đó?
“Thái Sâm hiện tại do ai phụ trách?” Văn Cảnh Nhung đột nhiên hỏi.
Thư ký trả lời: “Là giám đốc Cao Cao Hồng ạ.”
“ Gọi điện thoại cho ông ta, bảo ông ta bí mật phái người trông kỹ thiếu niên này, đồng thời bảo vệ an toàn cho em ấy.” Văn Cảnh Nhung chỉ đương nhiên là Thượng Khả.
“Vâng.” Thư ký tò mò nhìn Thượng Khả trong màn hình, rồi bấm số điện thoại của giám đốc Cao theo dặn dò.
Thượng Khả vẫn chưa biết mình đã bị người nào đó phát hiện, vẫn đang theo dõi tình hình ở hiện trường.
Đúng lúc này, trong đám người đánh nhau loạn xạ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, sau đó liền thấy bọn họ dần dần ngừng đánh, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ về một hướng nào đó.
Thượng Khả cảm nhận được một làn hơi thở quen thuộc đang tiến đến gần mình, quay đầu nhìn liền thấy Văn Cảnh Nhung tràn đầy khí thế đi thẳng về phía cậu.
Hửm? Sao anh ấy lại ở đây?
Văn Cảnh Nhung làm lơ ánh mắt kính sợ và nghi ngờ của mọi người, đi đến vị trí cách Thượng Khả chỉ một cánh tay rồi dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nói với mọi người: “Tôi là Văn Cảnh Nhung, chủ tịch của tập đoàn Văn Thượng, tình hình của mọi người tôi đã biết. Đổi mới mới nhất và nhanh nhất trí năng hóa nhà máy là điều bắt buộc phải làm, giảm biên chế cũng là làm theo xu thế. Còn về mọi người, tôi đã có sự sắp xếp khác. Mọi người cứ bình tĩnh trở về chờ tin tức. Người bị thương lát nữa đi tìm giám đốc Cao báo cáo, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men của mọi người.”
Mọi người nghe xong lời này, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt, sau đó lập tức dò hỏi Văn Cảnh Nhung định sắp xếp như thế nào.
“Về sắp xếp cụ thể sẽ thông báo cho mọi người sau khi chúng tôi thương lượng xong.” Ánh mắt Văn Cảnh Nhung sắc bén, giọng điệu chân thật đáng tin.
Dưới cái nhìn của hắn, tất cả mọi người đều chấp nhận rồi rời đi, không dám tiếp tục dây dưa nữa. Dẫu sao thân phận Văn Cảnh Nhung còn đặt ở đó, hắn sẽ không lật lọng trước mặt nhiều người như vậy.
Thượng Khả không thể tin được, cậu còn chưa bắt đầu hành động thì gần như đã giải quyết xong hai trăm danh ngạch làm việc rồi? Mặc dù người thật sự làm việc đó là Văn Cảnh Nhung.
Thấy sự việc đã được giải quyết, Văn Cảnh Nhung nắm chặt tay Thượng Khả, nói một câu “Đi theo anh”, rồi kéo cậu vào trong xe mình mà không cho từ chối. Còn về thư ký, bị hắn đuổi lên xe của bảo tiêu.
Sau khi dặn dò tài xế lái xe, Văn Cảnh Nhung cố hết sức kìm nén kích động trong lòng, mở miệng hỏi: “Tên của em.”
Cho dù trong mơ bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn mãi không thể hỏi tên của cậu.
“Thượng Khả.” Thượng Khả khẽ cau mày, không biết có phải vì lý do quá gần hay không mà ánh sáng phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Thân thể ngưng tụ của cậu bao phủ trong hơi thở của Văn Cảnh Nhung, như thể bị kim đâm xuyên qua.
Thật kỳ quái, khi lấy hình dạng khuy măng sét treo trên người Văn Cảnh Nhung, cậu chưa bao giờ có cảm giác nhột nhạt như vậy.
Thượng Khả theo bản năng kéo dãn khoảng cách giữa hai người tránh khỏi va chạm thân thể, cảm giác đau đớn quả nhiên dịu đi rất nhiều.
Màu mắt Văn Cảnh Nhung tối sầm lại, rất không vui trước sự xa cách của cậu. Bọn họ ở trong mơ đã từng thân mật như vậy, hắn thậm chí còn nhớ rõ từng bộ phận trên cơ thể cậu, nhưng ở hiện thực cậu hoàn toàn không quen biết mình, thậm chí còn có chút kháng cự.
Văn Cảnh Nhung mím môi, sau đó hỏi: “Trong số những công nhân viên vừa rồi, có thân nhân của em?”
“Không, chỉ quen có mấy trưởng bối thôi.” Thượng Khả hiện tại chính là một người dân không có hộ khẩu, tự nhiên không thể nói gì.
“Anh sẽ sắp xếp công việc cho những người đó, chỉ cần em đi theo anh.” Văn Cảnh Nhung nhìn ra được Thượng Khả rất để ý những người đó nên trực tiếp đưa ra điều kiện này.
Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn, lần đầu tiên gặp mặt chính thức đã ra điều kiện với cậu? Anh nhà nào đó làm việc thật là càng ngày càng có hiệu suất.
“Đi theo anh? Đi đâu?” Thượng Khả bình tĩnh hỏi.
“Sống cùng với anh.” Câu trả lời của Văn Cảnh Nhung rất đơn giản và rõ ràng.
“…… Chúng ta trước kia hình như cũng không quen nhau?” Thượng Khả thật sự không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy. Rủ một “người xa lạ” về sống chung một cách tùy tiện như vậy thật sự cũng được á hả?
“Bây giờ quen rồi.” Văn Cảnh Nhung không hề che dấu ý đồ trong mắt, ánh mắt nóng rực lướt qua sườn mặt cậu, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng và ướt át của cậu, nhớ lại mình đã từng thâm nhập nếm thử hương vị của nó, làm thế nào để nó trở nên diễm lệ hơn …… Một ngọn lửa vọt ra từ cơ thể Văn Cảnh Nhung, máu toàn thân đều sôi trào.
Người trong mộng tìm kiếm bấy lâu nay, hiện giờ thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn căn bản không khống chế được dục vọng muốn chiếm hữu cậu.
Dưới cái nhìn càng ngày càng lộ liễu của người đàn ông, Thượng Khả chỉ cảm thấy một luồng điện đang lan ra khắp người, làm toàn thân cậu mềm nhũn tê rần, vất vả lắm mới chống đỡ được công kích, cậu trịnh trọng tỏ rõ quyết tâm dũng mãnh không khuất phục dâm ô, không bị cám dỗ: “Xin lỗi, tôi chỉ sợ……”
Cậu chưa kịp dứt lời, Văn Cảnh Nhung đã cắt ngang: “Để anh nói đi, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hy vọng sẽ cùng em phát triển thêm một bước nữa, sống chung là bước đầu tiên trong việc vun đắp tình cảm, dù muốn hay không, anh cũng sẽ kéo em vào cuộc đời anh.”
Đây chắc chắn là lời tỏ tình thiếu đánh nhất mà Thượng Khả từng được nghe …… Nếu không phải biết được sự chấp nhất của hắn với cậu, thì chỉ dựa vào mấy câu nói trên thôi đã đủ để cậu biếm hắn vào lãnh cung rồi.
Trước không nói cậu bây giờ là một cây Bút Yêu không thể gặp sáng, cho dù cậu thật sự là con người, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của anh giai này khi mới biết hắn chưa đầy năm phút được. EQ của ảnh có bị chó ăn mất không vậy hử? Có dám đi con đường hàm súc và uyển chuyển một lần thử không hử?
“Văn tổng, tốc độ của anh có hơi nhanh, tôi không theo kịp.” Thượng Khả cũng không sốt ruột, dù sao chỉ cần viu một cái, cậu sẽ lại trở thành một cây Sát Bút giản dị mà ưu nhã thôi.
“Không sao, anh sẽ mang em theo.” Văn Cảnh Nhung vắt ngang một cánh tay sau lưng cậu, giống như đã luyện tập rất nhiều lần, rất tự nhiên ôm cậu vào trong lòng.
Ngay khi cánh tay chạm vào cơ thể Thượng Khả, cái cảm giác đau đớn như kim châm lại xuất hiện. Thượng Khả giật mình, đột ngột lùi về sau, thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.
Ánh mắt Văn Cảnh Nhung tối sầm, thấy cậu kháng cự mình nhiều như vậy, một cỗ tức giận không kiềm chế được đánh vào trong lòng. Bất kỳ ai từ chối hắn hắn đều không quan tâm, duy nhất chỉ có người trước mắt là không được!
Hơi thở, xúc cảm, hương vị của cậu đã dung nhập vào linh hồn của hắn, trở thành một loại ma túy mà hắn không thể bỏ được.
Văn Cảnh Nhung đè cậu vào cửa xe, cúi người hôn cậu, gần như gặm cắn môi cậu một cách tham lam.
Thượng Khả bị siết chặt trong không gian nhỏ hẹp, hai chân gập lên bị một thân hình nóng như lửa ép mở ra.
Văn Cảnh Nhung nhìn thẳng vào mắt cậu như dã thú, thân dưới kề sát vào cậu, có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng, nhiệt độ nóng bỏng của cái thứ đó đó xuyên qua lớp vải, thiêu đốt làn da bên trong Thượng Khả.
Lúc này Thượng Khả lại không có hứng thú làm tình, ánh sáng phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung cứ như lưỡi dao sắc bén, cắt từng nhát lên thân thể cậu.
Trên mặt Thượng Khả lộ ra vẻ thống khổ, cánh tay giơ ngang chặn người đàn ông trên người, đồng thời nhấc chân đá vào bụng hắn.
Văn Cảnh Nhung nắm lấy cổ chân của cậu rồi kéo lại. Thượng Khả đột ngột trượt xuống, nằm ngang trên ghế, hai chân dang ngang hai bên hông Văn Cảnh Nhung.
Văn Cảnh Nhung nhìn thấy chàng trai dưới thân quần áo xộc xệch, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ làm tình trong xe. Cảnh tượng trong mơ trùng khớp với mọi thứ trước mắt, khác biệt là trong mơ cậu lại vô cùng quấn quýt lấy hắn, mà ở hiện thực cậu lại kháng cự sự gần gũi của hắn nhiều như vậy. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt chàng trai làm hắn cảm thấy trái tim mình co rút, cứ như bảo bối mà mình che chở lại coi mình như kẻ thù.
Văn Cảnh Nhung cố hết sức kiềm chế cơn nóng nảy điên cuồng đang không ngừng dâng lên trong lòng, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở về thâm trầm như xưa.
Hắn bế Thượng Khả lên, duỗi tay giúp cậu sửa lại quần áo xộc xệch, thấp giọng nói: “ Về nhà với anh.”
Tuy giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang theo sự cường thế không cho cự tuyệt.
Thượng Khả nhìn người đàn ông trước mắt, cậu mơ hồ hiểu ra khó khăn của thế giới này không nằm ở nhiệm vụ, mà là ở Văn Cảnh Nhung. Trước đây, cậu có thể dùng sự bao dung, tình yêu và tình dục của mình xoa dịu sự bạo ngược tiềm ẩn của hắn, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chặn hắn ở ngoài cửa.
Ánh sáng phúc khí trên người Văn Cảnh Nhung không chỉ khiến cậu đau đớn, mà còn có có thể thiêu cháy mạng sống của cậu. Văn Cảnh Nhung càng tới gần, sự sống của cậu tiêu hao càng nhanh.
Cậu có thể chết trong bất kỳ trường hợp nào, bất kể hình thức gì và bất kỳ ngoài ý muốn nào đó, nhưng duy nhất không thể chết trên tay người đàn ông này, làm hắn gánh chịu cảm giác tội lỗi vì đã hại chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro