Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137 [C4-TG11]

Chương 137 [C4-TG11]: Cây Khô Gặp Mùa Xuân

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 03/10/2020)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Doanh địa Warsong nằm ở rìa Tây Nam rừng Úy Tiêu, ngoài dân cư địa phương ra, bình thường lui tới đều là các chức nghiệp giả đến từ các nơi trên thế giới. Phố xá nhộn nhịp, tiếng giao dịch không ngớt bên tai.

Thượng Khả mặc một chiếc áo choàng màu xám, đeo một sọt trái cây chậm rãi đi vào thị trấn nhỏ. Sau khi đi dạo một vòng, cậu tìm một chỗ đất trống cạnh quán rượu rồi đặt sọt trái cây xuống. Muốn nghe ngóng tin tức tốt nhất nên đi nơi nhiều người, đáng tiếc trên người Thượng Khả không có tiền, chỉ có thể lui mà cầu thứ khác, ngồi canh ở bên đường, trước làm quen với hoàn cảnh, sau đó nhân tiện kiếm chút tiền boa.

Vừa rồi dạo quanh một vòng, cậu đã có hiểu biết sơ bộ về giá cả nơi này. Sọt trái cây của cậu có thể kiếm được khoảng mười mấy đồng bạc. Đương nhiên, cho dù không bán được cũng không sao, vì mục đích của Thượng Khả ngày hôm nay chỉ là ra ngoài ngắm nghía sự đời thôi.

Những trái cây Thượng Khả bán đều rất bình thường, chỉ khi chính miệng nếm thử mới có thể phát hiện chỗ đặc biệt trong đó. Sau khi ngồi một giờ, Thượng Khả chỉ làm được một đơn hàng, bán ra năm quả chanh leo.

Ngay khi Thượng Khả đang cân nhắc có nên đổi chỗ hay không, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước gian hàng của cậu.

Thượng Khả ngửa đầu nhìn, người tới cao gần hai mét, tóc ngắn màu nâu, hơn nửa khuôn mặt đều bị băng vải che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng. Tuy rằng ngoại hình rất khác so với trước, nhưng chỉ liếc mắt một cái Thượng Khả vẫn nhận ra thân phận của hắn.

“ Tại sao em lại ở chỗ này?” Không đợi Thượng Khả lên tiếng, người tới đã đặt câu hỏi trước.

Thượng Khả nhận ra hắn cũng không kỳ quái, nhưng hắn làm sao lại nhận ra cậu trùm kín áo choàng từ trong đám người nhỉ?

“Đi với ta.” Ivy nhấc sọt trái cây, ra hiệu Thượng Khả đi theo.

Không lâu sau khi Thượng Khả rời đi, anh chàng trước đó mua năm quả chanh leo lại chạy về, nhìn thấy gian hàng trống trơn, nhịn không được dậm chân nhăn mặt: “Mẹ nó, tới chậm một bước. Cứ tùy tiện đem bán trái cây linh khí như mặt hàng bình thường, cũng không nhắc nhở một câu, cố ý đây mà, thật là tức chết đi được!”

Thượng Khả theo Ivy xuyên qua con hẻm, đi vào một khách sạn nhỏ. Trong khách sạn có không ít Lính Đánh Thuê ngồi thành hàng hai hàng ba, chạm ly đổi chén, tiếng người ồn ào hỗn tạp.

Một vài Tinh Linh máu lai đang uống rượu với đồng bọn thì đột nhiên như có cảm ứng, cùng nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng lại trên người chàng trai mặc áo choàng vừa mới bước vào khách sạn, cho đến khi người nọ biến mất ở cửa vào lầu hai.

“Sao vậy?” Tinh Linh máu lai bên cạnh hỏi bạn mình.

“Không có gì,” Cảm ứng khác thường chỉ chợt lóe rồi biến mất, Tinh Linh máu lai có hơi tự hỏi rồi không để ý tới nữa, tiếp tục uống rượu với bạn bè. Có thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được, vừa rồi gặp thoáng qua bọn họ, chính là hóa thân của mẫu thụ truyền thừa dòng máu Tinh Linh.

Ivy dẫn Thượng Khả vào một gian phòng cho khách, trong phòng có bốn người đang ngồi thảo luận gì đó, thấy hai người tiến vào mới dừng lại.

“Ivy, cậu ta là ai?” Avil cảnh giác nhìn Thượng Khả phía sau Ivy.

“Bạn ta, Tinh Linh Thượng Khả.” Ivy đặt sọt trái cây xuống, giới thiệu ngắn gọn, “ Alvin, Sandy, Morris, Cassia.”

“Tinh Linh?” Bốn người đồng thời nhìn về phía Thượng Khả.

Thượng Khả gỡ mũ choàng, dung mạo tuấn mỹ thật sự làm cho bọn họ kinh diễm. Tuy Tinh Linh máu lai cũng không hiếm thấy, nhưng số lượng thưa thớt, có được thiên phú ma pháp xuất chúng, rất được hoan nghênh ở giới Lính Đánh Thuê . Ngoài ra, các phương diện khác cũng đều không khác gì người thường, tướng mạo xuất chúng như vậy thật sự rất khó gặp.

Vẻ mặt của bốn người dịu đi, đều hoang nghênh Thượng Khả đến.

“ Vừa nãy mấy người đang nói gì vậy?” Ivy không dấu vết chặn lại tầm nhìn của mọi người, mở miệng hỏi.

“Đúng rồi, Morris nghe được tin tức của Quỷ Ngọc.” Avil lộ ra vẻ mặt hưng phấn.

“Hử?” Ivy nhìn về phía Morris, người sau im lặng gật đầu.

Avil nói thêm: “Nếu như nguồn tin đáng tin cậy, thì Quỷ Ngọc hẳn là nằm trong tay Kim Dực Vương của Ma tộc. Vừa rồi chúng ta đang thương lượng tìm kiếm đồng minh, lập kế hoạch cướp lấy Quỷ Ngọc.”

“Đến lúc đó chỉ sợ phải cần số lượng lớn Linh châu Oxy, không biết ba tháng có thể luyện chế bao nhiêu viên?” Sandy hỏi.

“Nếu đủ nguyên liệu, ba tháng có thể luyện chế được khoảng 20 viên.” Ivy trả lời.

“Chỉ 20 viên?” Bốn người khá là thất vọng.

Thượng Khả âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Linh châu Oxy lại khó luyện như vậy. Lúc trước thấy hắn tiện tay liền luyện chế hai viên, còn tưởng rằng là dễ lắm cơ.

Thượng Khả liếc nhìn Ivy, trên khuôn mặt quấn băng vải quỷ dị, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

“Ivy, tại sao anh không dạy cho những Luyện Kim Sư khác phương pháp luyện chế Linh châu Oxy?” Cassia lời lẽ ngay thẳng nói, “Tuy Linh Châu Oxy là anh nghiên cứu chế tạo ra, nhưng vì thắng lợi của Liên Minh, chúng ta hẳn là nên có lấy có bỏ mới phải.”

Ivy thờ ơ nói: “ Phương pháp luyện chế Linh châu Oxy, không phải Luyện Kim Sư nào cũng có thể học được.”

“Một người không được thì hai người, hai người không được thì bốn người.” Cassia vẫn không từ bỏ, “ Trong mười người, phải có một người học được chứ?”

Cô nàng này là coi Ivy là lao động rẻ mạt đấy à? Bảo anh ấy dạy bao nhiêu người liền dạy bấy nhiêu?

Thượng Khả nhìn Cassia với ánh mắt lạnh lẽo.

Ivy phớt lờ Cassia, nói: “ Muốn cướp Quỷ Ngọc từ trên tay Kim Dực vương cũng không phải một việc dễ dàng, thời gian ba tháng chuẩn bị chỉ sợ không đủ. Hơn nữa, mấy người thật sự xác định Quỷ Ngọc đang ở trên tay Kim Dực vương sao?”

“Có ý gì?” Bốn người cùng hỏi.

“ Ma Tộc sợ nhất là gì?” Ivy không trả lời mà hỏi lại.

“ Ma pháp Tự Nhiên của Tinh Linh và nguyên tố Oxy.” Cassia trả lời không chút do dự.

“ Vậy, năm đó bọn họ đã phong ấn Suối Sinh Mệnh như thế nào?” Ivy bình tĩnh nói, “ Suối Sinh Mệnh có được sức mạnh Tự Nhiên và nguyên tố Oxy tinh khiết nhất trên thế giới, Ma tộc căn bản không dám chạm vào. Cho dù bọn chúng có được đồ vật có thể phong ấn Suối Sinh Mệnh, nhưng bản thân chúng không có khả năng thực thi phong ấn.”

“Bọn chúng có thể sử dụng nô lệ của chính chúng mà.”

“Đúng vậy, bọn chúng muốn phong ấn Suối Sinh Mệnh, chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của các chủng tộc khác.” Trong mắt Ivy lóe lên một tia sắc bén, “ Suối Sinh Mệnh đối với bọn họ giống như một liều thuốc độc chết người, mấy người cảm thấy bọn họ sẽ đặt một thứ nguy hiểm như vậy bên người sao?”

Bốn người đều trầm tư.

Ivy tiếp tục nói: “Liên Minh đã truy tìm tung tích của Quỷ Ngọc rất lâu, nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến Quỷ Ngọc, nhưng mỗi lần đều là không bệnh mà chết. Ta nghĩ, chúng ta hẳn nên thay đổi suy nghĩ của mình.”

“Suy nghĩ gì?”

“Tìm kiếm manh mối từ trên người kẻ mạnh do Ma tộc khống chế năm đó.”

……

Sau khi thảo luận xong chính sự, đám người Avil nhiệt tình mời Thượng Khả gia nhập đoàn Lính Đánh Thuê của bọn họ.

Ivy nhìn sắc trời, nói với Thượng Khả: “Ta đưa em trở về.”

“Này, Ivy, cậu không muốn gia nhập với chúng tôi, cũng không thể ngăn cản người khác gia nhập chứ.” Sandy kêu lên.

“Đúng vậy, Thượng Khả, gia nhập với chúng tôi đi, đoàn Lính Đánh Thuê Khấp Huyết chúng tôi cũng nổi tiếng ở đại lục lắm đó.” Avil cũng phụ họa.

Đoàn Lính Đánh Thuê Khấp Huyết ( khấp huyết nghĩa là khóc không ra máu ), chỉ nghe tên thôi đã không muốn gia nhập rồi, có được không? Huống chi Ivy cũng không phải thành viên của đoàn Lính Đánh Thuê này, cậu càng không có hứng thú gia nhập.

Vẫy vẫy tay, Thượng Khả thân thiện tạm biệt bọn họ.

Ivy đi ra khách sạn, đột nhiên dừng lại bảo Thượng Khả đợi một lát, rồi xoay người quay lại khách sạn.

Chờ đến khi hắn trở ra, trên tay có thêm một sọt trái cây.

Avil nhìn hắn không nói nên lời: “Chỉ là một sọt trái cây thôi, có cần nhỏ mọn như vậy không?”

Thượng Khả cười nói: “Ivy, đưa mấy trái cây này cho mọi người đi.”

Ivy nhặt nhạnh, mặt không đổi sắc đưa cho mỗi người bọn họ một trái.

Avil: Hóa ra hắn thật sự là một tên đàn ông keo kiệt……

Sandy: Kỳ thật hoàn toàn không cần miễn cưỡng bản thân “Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích ” đâu……

Cassia: Cái quỷ gì vậy? Lát nữa sẽ vứt đi!

Morris: Tui không có bất cứ ý kiến gì hết.

Ivy không thèm quan tâm mấy lời chửi thầm của bọn họ, dẫn Thượng Khả đến chuồng ngựa rồi chọn một con, sau đó vội vã rời khỏi doanh địa Warsong.

“Xớ, ai thích ăn thì ăn.” Cassia ghét bỏ ném trái cây lên bàn.

“Ăn nhiều trái cây đẹp da.” Sandy vừa rửa trái cây vừa cười trêu chọc.

Lúc này, một chàng trai chán nản đi vào phòng.

“Hả? McGee, cậu về rồi à?” Avil chào hỏi đồng bọn của mình.

Chàng trai được gọi là “McGee” ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy trái chanh leo trên bàn, lập tức chạy tới như tiêm máu gà, cầm lấy đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó kinh hỉ nói: “A, chính là nó! Các cậu cũng mua à? Mua ở đâu vậy?”

Bốn người không hiểu ra sao: “Cái gì mà mua ở đâu?”

“Loại trái cây này! Các cậu mua ở đâu? Mua bao nhiêu?” McGee chỉ vào quả chanh leo trên tay, vội vàng hỏi.

“Hỏi cái này làm gì? Còn không phải là quả chanh leo dại sao?” Sandy cầm trái cây lên, thản nhiên cắn một ngụm, sau đó, mở to hai mắt.

“Đây là trái cây linh khí! Là trái cây linh khí cực kỳ khan hiếm đó!” McGee tỏ vẻ vô cùng đau đớn, “Mấy người cho rằng đây chỉ là quả dại bình thường thôi sao?”

Đám người Avil lúc này mới chuyển ánh mắt lên trái cây trên tay, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

“Kỳ thật cũng không có gì, mùi vị cũng gần giống chanh leo bình thường thôi.” Sandy gặm mấy cái liền giải quyết trái cây trên tay, bình tĩnh nói với Avil, “Tôi nhớ cậu không thích ăn trái cây, không bằng đưa cho tôi đi.”

Avil cười ha hả, dứt khoát nhét quả chanh leo vào túi áo mình.

Sandy lại nhìn về phía Morris, người sau đang nhai trái cây chóp chép.

Sandy: “……”

“Tôi nói này, rốt cuộc mấy người mua những trái cây này ở đâu vậy?” McGee nhịn không được lại hỏi.

Mấy người liếc nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên bóng dáng của Tinh Linh áo choàng.

“Mẹ nó, tên khốn Ivy, chắc chắn đã biết chuyện này lâu rồi!” Sandy đột nhiên mắng, “Cả một sọt á, đều bị hắn cầm đi!”

Đám người Avil nghe vậy, đều cùng dựng thẳng ngón giữa!

Ivy và Thượng Khả vội vã trở về rừng Úy Tiêu trước khi màn đêm buông xuống.

Một bé Tinh Linh vèo một cái lao vụt từ trong rừng cây ra, hưng phấn bám vào trên người Ivy.

Thượng Khả cười cười, bước tới bế bé Tinh Linh đang trốn sau gốc đại thụ lên.

Ivy thấy lại có thêm một tiểu Tinh Linh, nhịn không được hỏi: “Nó là?”

“Laraine.” Laraine có nghĩa là hoa tiên tử, Thượng Khả vẫn hy vọng một ngày nào đó hỏa độc trên người cô bé sẽ có thể loại trừ, biến thành một Tinh Linh xinh đẹp như hoa.

“…… Em rốt cuộc có bao nhiêu đứa con?”

“12 đứa.” Thượng Khả cười nói, “Về sau sẽ giới thiệu cho anh làm quen.”

12 đứa, 12 đứa…… Con số này lặp đi lặp lại trong đầu Ivy.

Hắn tự hỏi liệu có phải Thượng Khả có tới mấy người vợ không, nếu không thì làm sao sinh ra nhiều con như vậy được?

“Nếu em không ngại, ta muốn gặp mẹ của mấy đứa bé một chút.” Ivy banh mặt nói.

“Khả Khả.” Bubble chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, “Con cũng muốn gặp mẹ của chúng con.”

Gray cũng rất nghiêm túc gật gật đầu.

Thượng Khả cạn lời, mấy đứa này, biết rõ cậu vừa làm cha vừa làm mẹ, còn cố ý hỏi như vậy, quả thực thiếu đánh mà.

Liếc mắt nhìn Ivy, trong mắt anh giai này thần thái sáng láng, như đã ý thức được căn bản không có cái gọi là “Mẹ” nào cả.

“Ta đói bụng rồi, về nhà ăn cơm thôi.” Ivy mỗi tay một đứa, ôm tiểu Tinh Linh nhẹ nhàng đi vào ngôi nhà trong rừng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro