Chương 136 [C3-TG11]
Chương 136 [ C3-TG11 ]: Cây Khô Gặp Mùa Xuân
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ (02/10/2020)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ivy tỉnh dậy từ sau cơn mê, trong mơ hồ nhìn thấy hai con búp bê nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, hai con búp bê đã chạy mất tiêu.
“Anh tỉnh rồi.” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ bên cạnh, Ivy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cõng hoàng hôn, hơi cúi người, tóc dài nhẹ nhàng xõa xuống bên người, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười nhè nhẹ.
Ivy nhìn cậu chăm chú, không nói lời nào.
Thượng Khả ngồi xổm xuống, nói: “ Vết thương trên người anh em đã giúp anh xử lý cả rồi, nhưng anh bị thương rất nặng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
“Cảm ơn.” Giọng Ivy khàn khàn, tầm mắt trước sau đều không dời khỏi người cậu.
Thượng Khả hỏi: “Em gọi ‘ Thượng Khả ’, còn anh?”
“Ivy.”
“Ivy, anh là người ở đâu? Sao lại bị thương?” Thượng Khả bắt đầu tiến hành thẩm vấn cần thiết.
“Ta là một Luyện Kim sư, bởi vì luyện chế ‘ Linh châu Oxy’ nên bị phản đồ của Ma tộc treo giải thưởng đuổi giết.” Ivy cũng không có giấu diếm, trực tiếp tỏ rõ lập trường bên ngoài. Trên đại lục này, bất kỳ chủng tộc nào cũng có khả năng trở thành nô lệ của Ma tộc, chỉ có Tinh Linh là không.
“Linh châu Oxy là cái gì?”
“Một loại thiết bị lưu trữ oxy công suất lớn có thể làm giảm sức chiến đấu của Ma tộc, khiến cho bọn chúng rơi vào suy yếu.”
Lúc này Thượng Khả mới nhớ ra, Ma tộc là một chủng tộc rất bài xích oxy, ba phần năm cơ thể của bọn chúng đều là cấu trúc kim loại, nồng độ oxy cao sẽ khiến cho bọn chúng bị oxy hoá và hành động trở nên chậm chạp.
Tuy nhiên, nồng độ oxy bình thường cũng không ảnh hưởng lớn, nếu không bọn họ cũng không dám lại gần khu vực có Tinh Linh.
“Anh có thể cho em xem Linh châu Oxy anh luyện chế được không?” Thượng Khả cảm thấy rất hứng thú với loại đồ vật có thể uy hiếp Ma tộc này.
“Xin lỗi, hiện giờ trên tay ta không có, chờ vết thương của ta khỏi, sẽ đưa cho em xem.” Ivy sờ sờ trên người, đồ đạc tùy thân vẫn ở chỗ cũ, cũng không có dấu hiệu bị lục lọi.
“Được rồi, trước ghi nhớ việc này. Anh có đói bụng không?” Thượng Khả chỉ vào bệ đá cách đó không xa, “Bên kia có trái cây, anh không cần khách khí, cứ việc lấy ăn.”
“Cảm ơn.” Ivy nhìn Thượng Khả rời đi rồi mới chuyển tầm mắt sang trái cây trên bệ đá.
Hắn khó khăn ngồi dậy khỏi mặt đất, nhích đến cạnh bệ đá, tùy tiện cầm lấy một trái cây đưa lên miệng, cắn một ngụm, lập tức cảm nhận được một mùi thơm của trái cây tràn ngập khoang mũi, chất lỏng ngọt thanh chảy qua yết hầu, mang đến một cảm giác ấm áp khó có thể hình dung, đau đớn trên người cũng theo đó mà giảm bớt.
Ivy kinh ngạc nhìn trái cây trong tay, hình dáng không khác gì quả chanh dây bình thường, nhưng hương vị và phẩm chất lại khác nhau như trời với đất. Ivy ngẩng đầu nhìn bụi cây ăn quả tươi tốt cách đó không xa, trái cây trên cành giống như trân châu, tròn trịa trong suốt, quả nào quả nấy căng mọng.
Chanh dây màu trắng, dâu rừng màu đỏ, nho màu tím, vườn rau xanh mướt cùng biển hoa và dây leo đong đưa theo gió, đã tạo nên một trang viên ngăn cách với thế nhân. Còn nhớ một tháng trước, nơi này vẫn chỉ là một khu rừng hoang vu cỏ dại mọc thành cụm, nay lại đã được Tinh Linh chăm sóc trở nên xinh đẹp màu mỡ, sức sống bừng bừng.
Một cơn gió mát thoảng qua, cánh hoa bay múa đầy trời, trên mặt hồ dập dềnh tầng lớp sóng, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, Ivy cảm thấy tâm hồn mình như trải qua lễ rửa tội, mọi phiền não đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự yên bình vắng lặng.
“Khả Khả, chúng ta sẽ thu lưu Nhân Loại kia sao?” Bé Tinh Linh Bubble nghiêng đầu hỏi.
“Ừm.” Thượng Khả ôm Gray dựa vào cửa sổ, nhìn người đàn ông cô đơn lẻ bóng trong màn đêm.
“Cái chú đó nhìn thật hung dữ.” Bubble dùng ngón tay nâng đuôi mắt mình lên, làm thành vẻ hung ác.
“Ừm, đúng là dữ thật.” Khi Thượng Khả giúp hắn trị liệu, từng gỡ xuống mặt nạ bằng da trên mặt hắn, kết quả nhìn thấy nửa gương mặt bị biến dạng, mặt bên trái như có mấy chục con rắn nhỏ màu đen quấn quýt vặn vẹo, trông cực kỳ đáng sợ.
“ Vậy chúng ta đừng thu lưu chú đó nữa được không?” Bubble cũng rúc vào trong ngực Thượng Khả, cõi lòng đầy chờ mong nói.
“Nhóc đừng lo, chúng ta quan sát vài ngày trước. Nếu ảnh là người tốt, chúng ta sẽ giữ lại; nếu không phải, chúng ta lại đuổi ảnh đi, thế nào?” Thượng Khả sờ sờ đầu nó, đề nghị, “Các em phụ trách giám sát ảnh, nếu dám làm các em không vui, anh sẽ giúp các em xả giận.”
“Được á!” Bubble lớn tiếng đáp.
Gray cũng ngoan ngoãn gật gật đầu.
Ngày hôm sau, Ivy phát hiện bên người mình có thêm hai cái đuôi nhỏ và bốn con mắt màu xanh biếc, như bóng với hình nhìn chằm chằm hắn.
“Đây là……” Ivy - bị hai bé Tinh Linh kẹp ở giữa, mặt cứng đờ nhìn Thượng Khả.
“Con của em, Bubble và Gray Pupil.” Thượng Khả cười trả lời.
Đây là trẻ con ở đâu chui ra? Rõ ràng một tháng trước còn chẳng có mà!
Ivy cảm xúc lên xuống, ánh mắt ẩn nhẫn đánh giá Thượng Khả.
Cậu thế mà cưới vợ rồi?
Trong mắt Ivy hiện lên một tia bạo ngược, ngay sau đó lại trở nên ảm đạm, cả người cũng tử khí nặng nề.
Thượng Khả cảm nhận được cảm xúc của hắn thay đổi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: Tra khí chớp mắt biến thành tử khí là kỹ năng mới ảnh nắm giữ ở thế giới này sao?
Nếu không phải chắc chắn cảm giác của mình không sai, cậu gần như hoài nghi liệu người đàn ông trước mặt mình có phải bị thứ gì đó kỳ quái bám vào người hay không. Ngày cậu cứu hắn về, cậu cũng đã nhận ra thân phận của hắn, chính là tên đàn ông xấu xa lòng bàn tay vĩnh viễn in một nốt ruồi mị lực kia.
Nhưng trên người giai nhà cậu ngoài sự bá đạo không ai bì nổi ra, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện khí chất ưu thương rầu rĩ trong sáng như vậy.
“Đứa bé thật đáng yêu, vợ của em chắc là rất xinh đẹp.” Mặt Ivy không cảm xúc nói.
Thượng Khả dám khẳng định, đây tuyệt đối là lời khen ngợi không chân thành nhất trên đời. Anh ấy hình như đã hiểu lầm gì đó, nhưng tạm thời Thượng Khả không định giải thích. Dù sao vừa mới gặp nhau, cậu biết về anh cũng chỉ giới hạn trong vài lời anh nói thôi.
Tốc độ hồi phục của Ivy vượt xa dự tính của Thượng Khả, chỉ trong bốn năm ngày đã gần như khỏi hẳn. Trên thực tế, không phải tốc độ Ivy khôi phục nhanh, mà là hoàn cảnh và thức ăn ở đây đã tạo điều kiện trị liệu tốt nhất. Phỏng chừng ngay cả bản thân Thượng Khả cũng chưa phát hiện ra mình sở hữu thiên phú Tự Nhiên trác tuyệt cỡ nào.
Ivy chưa từng nghĩ rằng Tinh Linh này sẽ chấp nhận một người xa lạ như mình mà không hề có bất kỳ lời phàn nàn nào, hắn phát hiện trong lúc không thấy không hay, chính mình đã hoàn toàn hòa nhập vào sinh hoạt của bọn họ.
Khi Thượng Khả dạy các bé Tinh Linh luyện tập ma pháp cơ bản, hắn ở bên cạnh xem; khi Thượng Khả dẫn bọn nó đi hái trái cây, hắn ở bên cạnh xem; khi Thượng Khả dệt quần áo cho bọn nó, hắn ở bên cạnh xem; khi Thượng Khả ra ngoài, hắn liền phụ trách bảo vệ sự an toàn của bọn nó…… Hai bé Tinh Linh dần dần từ việc giữ khoảng cách, nhìn chằm chằm người, biến thành không kiêng nể gì mà leo lên người hắn lăn lộn.
Mặc dù Ivy không có sắc mặt gì tốt với hai tiểu Tinh Linh do Thượng Khả và “ Người phụ nữ khác ” sinh, nhưng hai bé Tinh Linh hoàn toàn không có cảm giác mình bị người ta ghét bỏ. Chẳng qua chỉ mới mấy ngày đã quấn lấy “ Cái chú hung dữ ” trong miệng bọn nó giống như người một nhà.
Đã nói là giám sát kia mà? Thượng Khả không biết nói gì với hai nhóc con không có tiết tháo kia nữa.
Sau khi vết thương của Ivy cơ bản đã khỏi hẳn, hắn bắt đầu đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn biến mất một hai ngày. Nhưng hành tung của hắn không thể gạt được Thượng Khả thân là Tinh Linh Thần Mộc, từng gốc cây ngọn cỏ trong rừng rậm đều là đôi mắt của cậu. Có điều việc tìm kiếm cần hao phí tinh thần lực, nếu không cần thiết, Thượng Khả rất ít khi sử dụng.
Bảy ngày sau, Ivy từ rừng sâu trở về, nói với Thượng Khả: “ Không phải em muốn xem Linh châu Oxy sao?”
Thượng Khả gật gật đầu.
“Nguyên liệu để luyện chế Linh châu Oxy đã thu thập đủ, bây giờ ta sẽ cho luyện chế cho em xem.” Ivy không ngần ngại bày ra từng nguyên liệu một.
Hóa ra mấy ngày nay ảnh ra ngoài thu thập nguyên liệu? Thượng Khả nhìn những loại nguyên liệu mà hắn lấy ra, phần lớn đều là vật liệu quý hiếm, phỏng chừng phí không ít công sức.
Thượng Khả cùng hai bé Tinh Linh ngồi thành một hàng, yên lặng nhìn hắn luyện chế Linh châu Oxy.
Lòng bàn tay Ivy đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu vàng, hai bé Tinh Linh lập tức chui tọt vào trong lòng Thượng Khả. Nhiệt độ nóng rực ngay cả Thượng Khả cũng cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng phóng ra ma pháp hơi nước, bao phủ cậu và tiểu Tinh Linh lại.
Ivy thấy thế, theo bản năng kéo ra một khoảng cách với bọn họ, xác định sẽ không dọa đến bọn họ, mới bắt đầu dùng một loại thủ pháp kỳ diệu, thuần thục tiến hành tinh luyện nguyên liệu.
Mấy chục phút sau, trong ánh nhìn kinh ngạc của ba Tinh Linh, hai hạt châu màu vàng kim dần dần cô đọng thành hình. Trên bề mặt hạt châu có những hoa văn sẫm màu phức tạp, tản ra hơi thở làm các Tinh Linh yêu thích.
Ivy đưa hạt châu cho Thượng Khả: “Tặng cho bọn em.”
“Cảm ơn.” Thượng Khả tò mò quan sát hai viên Linh châu Oxy, rất khó tưởng tượng trong hạt châu nho nhỏ này lại ẩn chứa một lượng Oxy phong phú.
Ivy dặn dò: “ Trên bề mặt Linh Châu Oxy có phong ấn chú ngữ, ta sẽ nói chú ngữ cho em, nhưng em đừng tùy tiện mở ra, để tránh làm bản thân bị thương.”
Thượng Khả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Ivy nhìn cậu thật sâu rồi nói: “Ta phải đi rồi, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể trở về gặp em.”
“Ừm, hết thảy cẩn thận.” Thượng Khả cười với hắn.
Ivy khắc ghi nụ cười của cậu trong lòng, sau đó lưu luyến rời khỏi nơi tốt đẹp này.
Hắn rất muốn ở lại với Thượng Khả, nhưng hắn không muốn phá hủy sinh hoạt bình yên của các cậu. Sau này mệt mỏi và bị thương, đây sẽ là nơi hắn sinh sống.
Tuy biết tương lai còn sẽ gặp nhau, nhưng Ivy rời đi vẫn làm Thượng Khả có chút mất mát.
“Khả Khả, kỳ thật Nhân Loại đó cũng rất tốt.” Bubble vừa chơi Linh Châu Oxy, vừa đánh giá một cách trọng tâm.
Gray yên lặng gật đầu.
“Khả Khả, nếu sau này hắn trở về, chúng ta liền thu lưu hắn nha.”
“Được.”
Một tháng sau khi Ivy rời đi, lại có một bé Tinh Linh nữa chào đời từ quả trứng, nhưng bé Tinh Linh này lại làm Thượng Khả rầu thúi ruột. Bé gái chào đời mang theo hỏa độc, làn da toàn thân mọc đầy đốm hoa hồng, thường xuyên đau đầu vphát sốt, đêm không thể ngủ.
Thượng Khả vì trị liệu hỏa độc cho bé, mà ngày ngày vào sâu trong rừng tìm kiếm linh thảo.
Đáng tiếc cậu dùng hết biện pháp, cũng chỉ có thể giảm bớt thống khổ cho bé, có thể chữa khỏi cho bé chỉ có Suối Sinh Mệnh. Nhưng Quỷ Ngọc phong ấn Suối Sinh Mệnh rốt cuộc đang ở đâu? Trước đó cậu có hỏi Ivy tin tức về Quỷ Ngọc, nhưng chỉ biết Quỷ Ngọc đang nằm trong tay một vị Vương tộc của Ma tộc, nhưng cụ thể là vị nào thì cũng không chắc.
Thượng Khả bắt đầu suy xét xem mình có nên tiếp tục ẩn cư ngăn cách với thế nhân hay không. Chỗ tốt của ẩn cư là có thể bảo vệ các tiểu Tinh Linh một cách tốt nhất, nhưng hỏng ở chỗ là tin tức bế tắc, không thể nắm giữ được sự thay đổi của tình hình hiện tại.
Sau vài ngày suy tư, cuối cùng Thượng Khả quyết định từng bước một tiếp xúc với doanh địa Warsong gần đó, tận lực giữ thái độ không phô trương, tập trung thám thính tình báo là chính, giao dịch vật tư là phụ. Đồng thời, thân phận của những Tinh Linh thuần huyết tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không chắc chắn sẽ bị Ma tộc đuổi giết bằng mọi giá.
.....................
Tác giả có lời muốn nói: Sau này cố định đổi mới vào khoảng 11 giờ mỗi đêm, nếu có thay đổi sẽ thông báo lại.
Còn có bất luận khi đổi mới đoạn nào, đều có khả năng là pha lê trá hình, xin đừng ăn tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro