Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chiếc khăn tay

Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Khi Kỳ Tùng Ngôn ngẩng mặt lên thì thấy Tần Địch đang đứng dậy, tay cầm một cái kéo. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đến mức khiến người ta sởn hết gai ốc nhưng đồng thời cũng làm tim cậu như bốc cháy. Chân Tần Địch khựng lại một chút, song cậu vẫn nhanh chóng bước tới khi thấy Kỳ Tùng Ngôn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

"Đừng nhặt nữa, cứ quét qua là được rồi. Coi chừng bị mảnh vỡ cứa vào tay đấy."

Kỳ Tùng nghẹn họng, chỉ ậm ừ một tiếng rồi đứng phắt dậy mà chẳng thèm nhìn Tần Địch lấy một cái. Hành động đó làm Tần Địch hơi sững sờ. Lẽ nào hắn nghĩ cậu sẽ cười xòa cho qua chuyện rồi nói "Không sao đâu, cứ để tôi lo liệu" chắc? Cái sự khó chịu lộ rõ trên mặt hắn là nhằm vào ai thế? Có phải là dành cho chiếc cốc tự nhiên nhảy lầu kia không?

Tần Địch lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho Kỳ Tùng Ngôn. Hắn nắm chặt lấy rồi cúi đầu lau vết cà phê dính trên tay mà chẳng nói lời cảm ơn nào.

Tần Địch cũng không nói gì thêm, nhận lấy cây chổi mà người ta đưa tới. Vừa định tự mình quét dọn thì Kỳ Tùng Ngôn đã nắm lấy cán chổi, ngước nhìn cậu và nói: "Để tôi làm cho."

Tần Địch nhìn hắn chăm chú trong hai giây rồi buông tay, đứng bên cạnh xem hắn quét dọn. Khi công việc xong xuôi, Tần Địch cầm cây lau nhà lau sạch những giọt nước còn sót lại. Lần này Kỳ Tùng Ngôn không tranh giành nữa, cả hai cùng nhau mang dụng cụ ra khỏi lớp học và đi về phía khu rửa bát.

Đúng lúc ấy, bác lao công đang thu gom đống rác vương vãi sau giờ nghỉ trưa. Tần Địch cắm cây lau nhà vào bồn nước rồi hỏi một cách thân thiện: "Bác ơi, bác có cái túi nilon cũ nào không cho cháu xin mấy cái với ạ? Cháu chẳng may làm vỡ cốc mất rồi."

Thấy là Tần Địch, bác lao công liền cười mà đáp: "Có chứ, để bác lấy cho cháu mấy cái túi dày dày nhé."

Tần Địch cảm ơn bác ấy, nhận lấy cái túi rồi hất hàm ra hiệu cho Kỳ Tùng Ngôn. Bởi vì cái kiểu sai bảo người khác thế này đã thành thói quen của cậu nên Kỳ Tùng Ngôn cũng nhanh nhẹn phụ cậu nhặt những mảnh vỡ bỏ vào túi. Sau khi làm xong việc đó, Tần Địch khéo léo buộc chặt miệng túi lại rồi tiện tay lấy cây bút dạ quang đang treo ở tay nắm cửa, cẩn thận viết mấy chữ thật to: "Đồ sành sứ bị vỡ, coi chừng nguy hiểm!" lên túi và tô đậm thêm cho rõ.

Cậu đứng sang một bên, khẽ ho một cái rồi nói: "Vỡ có cái cốc thôi mà buồn đến thế cơ à?"

Kỳ Tùng Ngôn quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên vì bị ngắt lời. Thậm chí hàng lông mày cũng nhíu lại.

"Ôi, chúng ta chưa quen biết gì nhau mà tôi đã nói thẳng thế rồi. Tôi tên là Tần Địch." Cậu đưa tay ra, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Kỳ Tùng Ngôn nuốt nước bọt và nắm lấy bàn tay của đối phương. Cái lạnh buốt thấu xương ấy giống như dòng nước lạnh ngắt tuôn ra từ vòi nước vào buổi sớm mai khiến người ta tỉnh táo ngay tức khắc. "Chào ông, tôi tên là Kỳ..."

Tần Địch bất ngờ bước tới gần, "Chào Kỳ Diệu."

Kỳ Tùng Ngôn không biết nên làm gì cho phải. Thật ra hắn chỉ cần nở nụ cười nhẹ nhàng là đủ để đáp trả lại câu nói khiêu khích đầy sự tinh nghịch đó mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng vừa mới hé miệng cười thì Tần Địch đã thả lỏng tay. Cậu lùi ra sau một bước rồi nói một cách trêu chọc: "Không muốn cười thì thôi."

"Cái khăn tay này bị dính cà phê rồi. Để tôi mang về giặt sạch sẽ rồi trả cho ông." Kỳ Tùng Ngôn nói một cách cứng nhắc, cố ý chuyển sang chủ đề khác.

Tần Địch vừa định lên tiếng thì chợt thấy Kỳ Tùng Ngôn đang cầm chiếc khăn tay của mình bằng đôi bàn tay thon dài lại đổi ý: "Vậy thì ông hãy giặt cho thật thơm tho giúp tôi nhé."

Kỳ Tùng Ngôn hơi bất lực mà gật đầu.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, hai người vội vã xách đồ trở lại lớp. Mấy bạn khác cũng hối hả đuổi theo nhưng lúc đi ngang qua chỗ họ, ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn như thể vừa chứng kiến cảnh tượng rất lạ.

Đến tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Tùng Ngôn đâu cả. Đồng Thần Tinh chán đến nỗi chẳng buồn trách móc nữa mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Mặt mày Lý Minh Hiên ủ rũ, cố gắng biện hộ cho bạn mình với Tần Địch: "Địch này, hồi chiều tao thấy nó chép bài của mày cẩn thận từng li từng tí luôn á. Chắc nó biết ơn mày nhiều lắm mà tại nó nhát thôi."

"Thôi, mày đừng nói đỡ cho nó nữa. Bởi lẽ nó vốn dĩ đã vậy rồi. Chẳng có lý do gì đâu, chẳng qua nó không ưa tao thôi." Món cá vàng chiên giòn vừa mới vớt ra nên còn bốc khói nghi ngút và mang theo mùi hương thơm lừng. Tần Địch nhếch mép cười, ánh mắt chẳng hề vương chút buồn bã nào.

"Nó làm mặt nặng mày nhẹ với mày à? Lên mặt dạy đời mày hả? Hay nó cãi tay đôi với mày rồi?" Đồng Thần Tinh đập mạnh đôi đũa xuống khay và hỏi dồn dập.

"Không phải đâu, tao chỉ nghĩ vậy thôi. Nó lúc nào cũng trầm tính như thế nên chắc sẽ không thích mấy đứa ồn ào như tao. Dù sao thì trưa nay nó lỡ làm bể cái cốc nên tao cũng kiếm cớ ra khu rửa chén bắt chuyện. Hy vọng sau này nó sẽ bớt ác cảm với tao một chút."

Tần Địch đã quen với việc bị người khác lấy ra làm ví dụ của "con nhà người ta". Từ nhỏ cậu đã luôn là học sinh nhất lớp, da dẻ trắng trẻo và hay cười nên rất được lòng các bạn nữ. Đã vậy cậu còn viết văn hay, nói tiếng Anh giỏi như năng khiếu trời cho nên càng nổi bật hơn. Vì thế, một số bạn nam ganh tị với cậu cũng là chuyện thường tình. May mắn là cậu luôn được thầy cô yêu quý, lại chẳng có điểm nào để chê trách nên ít khi bị ai gây khó dễ. Mỗi lần có xích mích nhỏ cậu cũng đều bỏ qua cho họ. Các nhóm bạn nam mà cậu chơi chung trong lớp đều là do đã thân với nhau từ trước nên cậu hiểu rõ vì sao Kỳ Tùng Ngôn - một học sinh mới chuyển đến, lại không thích cậu cho lắm.

"Ê, nói chuyện về lớp mày chút đi. Ngày hội thao này bọn mày tính sao rồi?"

"Thế thì phải hỏi ngay cậu lớp phó thể dục mới nhậm chức - Kỳ Tùng Ngôn thôi."

Lý Minh Hiên trông càng ỉu xìu hơn lúc nãy, "Lúc chia lớp ấy, tao chỉ lo làm sao để được chung lớp với bọn mày. Ai ngờ ngày hội thao mới là khó nhằn nhất. Lớp mày có tận bảy thằng con trai, lớp tao có đúng sáu mống. Đăng ký cho đủ các môn đã là may lắm rồi."

Đồng Thần Tinh ngửa cổ tu một ngụm coca khiến cho mặt mày nhăn nhúm lại: "Xì... hà... Đừng có mà than vãn nữa. Thằng Tần Địch nhảy cao nhảy xa kiểu gì chả ẵm giải nhất. Còn Kỳ Tùng Ngôn chạy 1500 mét chắc chắn có chân trong hạng ba rồi. Thêm cả mày, tiện thể lôi Sử Vũ Tranh vào chạy tiếp sức 4x400 mét thì cũng có cửa ăn chứ chẳng chơi."

Tần Địch vội vàng giữ chặt nó lại, "Thần ngủ như anh Tranh nhà tao từ chiều đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh giấc nữa. Tao sợ ổng chạy được nửa đường lại lăn ra ngáy khò khò mất."

"Xì, nhưng cũng chẳng trông mong gì vào thằng Đường Trừng cả. Không khéo nó lại bị người ta bắt nạt cho chết ấy chứ!"

"Tao có cách dùng tên nhóc Đường Trừng rồi, cứ để cho Từ Xướng ném tạ cũng được hai điểm mà."

Lý Minh Hiên trợn mắt hỏi: "Mày tính toán hết cả rồi hả? Ngay cả Kỳ Tùng Ngôn còn chẳng biết gì. Hay là mày nói cho nó biết đi, nó còn chưa nhớ hết tên mọi người nữa mà."

"Tao dại gì mà đi tìm nó để rước rắc rối vào người. Tao đã nói với Từ Xướng rồi, cứ để hai người họ tự nói chuyện với nhau. Còn lại mình giúp được gì thì giúp."

"Hai đứa bây có nghĩ đến cảm giác của tao không hả? Ngoài việc gỡ gạc được chút đỉnh ở môn chạy 1500 mét thì lần này tao phải núp dưới cái bóng của thằng Kỳ Tùng Ngôn. Cả đám anh em trong lớp đều tạch hết rồi, mà tao lại còn là lớp phó thể dục nữa chứ. Tao sắp phải đối mặt với thất bại ê chề nhất trong cuộc đời rồi!"

"Đại Thần ơi, mày có nghĩ chúng ta nên tổ chức thêm một buổi họp lớp để chuẩn bị cho kỳ thi không? Lưu Tiểu Đồng và Vương Sơ Nhiễm vừa bảo với tao là tối nay hai đứa nó sẽ thức trắng đêm để viết kịch bản, rồi sáng mai đưa cho tao sửa. Mày nhìn Lưu Tiểu Đồng mà xem, nó coi tất cả các nhà toán học trên thế giới là 'người yêu' của nó vậy mà còn định bỏ bê cả bài tập toán để viết kịch bản nữa chứ. Không hiểu nổi kiểu tinh thần gì luôn á!"

"Đó chính là tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, một truyền thống đáng tự hào của lớp chuyên văn chúng ta!" Đồng Thần Tinh giơ cao chai coca đã uống gần hết.

Lý Minh Hiên vội vàng giơ hộp sữa chua lên và chạm vào chai coca của cậu bạn, lắp nắp nói: "Là, là cái gì cơ? Địch, mày cũng tự nghĩ ra một câu đi."

"Là gì không quan trọng, cứ làm thôi!" Tần Địch cầm chắc bát canh rồi chạm vào chai của hai người kia. Sức trẻ của cậu chàng như được món ăn thơm ngon ấy tiếp thêm lửa, đến cả đôi mắt của con cá vàng cũng sáng lên.

Khi Kỳ Tùng Ngôn tan học trở về, căn nhà vắng tanh như thường lệ. Lúc trước dù bố mẹ bận rộn vẫn hay nhắn tin thông báo, ân cần hỏi han vài câu. Nhưng giờ thấy hắn đã lớn, tự lo liệu được cho bản thân rồi nên dường như họ cũng yên tâm hơn. Mười ngày nửa tháng không về nhà chẳng có một tin nhắn hỏi thăm. May mà có cô Thẩm rất tốt bụng và chu đáo, ngày nào cũng đến dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đâu vào đấy rồi mới về.

Kỳ Tùng Ngôn cẩn thận đậy kín nắp bát đĩa rồi bỏ vào tủ lạnh. Hắn lấy chỗ hoa quả đã được cô Thẩm gọt sẵn, nhờ vào ánh đèn lờ mờ từ tủ lạnh mà ăn vài miếng. Đến khi đóng sầm cửa tủ lạnh lại thì căn nhà tiếp tục chìm trong bóng tối. Ngồi trên ghế sô pha một lúc thì Kỳ Tùng Ngôn bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên liền đứng dậy, thò tay vào túi quần và lấy ra một chiếc khăn tay.

Đây quả là một chuyện lạ. Trong thời đại mà đến cả khăn giấy cũng được in đủ loại hoa văn, tẩm ướp đủ thứ mùi hương thế này mà vẫn còn người dùng khăn tay. Hắn cầm chiếc khăn mềm mại ấy, quay người bước vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn ấm áp, thật khó để phân biệt được màu vàng nhạt của chiếc khăn là tự nhiên hay do thời gian đã làm cho nó ngả màu. Bốn đường viền kẻ sọc mỏng màu kaki khiến chiếc khăn trông mềm mại hơn, chẳng khác nào khăn sữa của trẻ con.

Kỳ Tùng Ngôn nhớ lại những lời mà Tần Địch đã nói, liền đưa chiếc khăn lên mũi rồi hít một hơi thật nhẹ. Ngoài mùi cà phê còn vương vấn thì hắn còn ngửi thấy một hương thơm nhẹ nhàng. Hình ảnh Tần Địch với nụ cười tươi tắn pha lẫn sự tinh nghịch chợt hiện lên trong tâm trí khiến hắn không kìm được mà áp mặt vào chiếc khăn và hít một hơi thật sâu. Cơn bực dọc ban nãy cũng nhờ đó mà tan biến hết.

Chẳng dám ngâm nước cũng không dám vò mạnh tay. Kỳ Tùng Ngôn cẩn thận đổ một ít nước giặt lên chỗ bẩn rồi tìm từng mép, từng góc để giặt sạch vết cà phê. Giặt xong, hắn cho vào máy sấy đến khi khăn tay vừa ấm vừa phẳng phiu mới cẩn thận gấp đôi theo đường may. Cầm chiếc khăn trên tay, hắn kiểm tra kỹ xem đã sạch hoàn toàn và thơm tho chưa mới yên tâm mang đi làm bài tập.

Cuốn vở ghi chép của Tần Địch tỉ mỉ đến mức khó tin. Nhiều nội dung mà Kỳ Tùng Ngôn chỉ nhớ lơ mơ là thầy đã từng nhắc qua, ví dụ như cách hiểu sâu hơn về kiến thức và những ví dụ minh họa, đều được Tần Địch tóm tắt lại bằng những câu chữ ngắn gọn nhất. Đọc những dòng ghi chép của cậu ấy, hắn cảm giác như được nghe lại một bài giảng không lời mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào.

Kỳ Tùng Ngôn cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại được đắm mình trong biển kiến thức như thế. Cho đến tận lúc ôm chiếc khăn tay nằm trên giường, trước mắt hắn vẫn còn hiện lên những trang giấy đầy màu sắc mà Tần Địch đã ghi chép: Đồng bằng Châu Giang tựa như cái miệng của một con voi, ba đồng bằng lớn ở vùng Đông Bắc thì trồng toàn lương thực "xanh rồi lại vàng", còn phía Tây có bốn cái "hố" chứa đầy khí đốt để cung cấp cho đồng bằng Trường Giang... Kỳ Tùng Ngôn lẩm bẩm một mình, đôi mắt bắt đầu díp lại. Ngay lúc sắp thiếp đi hắn cố gắng tỉnh táo trở lại, đặt chiếc khăn tay lên gối, vuốt cho phẳng phiu rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tần Địch cứ trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được.

Tay cậu giờ trống trơn vì đã cho Kỳ Tùng Ngôn mượn chiếc khăn tay rồi. Dù đang nắm chặt lấy góc chăn nhưng cảm giác vẫn khác hẳn khi cầm chiếc khăn tay mềm mại. Thế là cậu khẽ thở dài một hơi.

Nếu lúc cậu nhận chiếc khăn tay được xem như một ngày sinh nhật nhỏ thì giờ đây nó đã tròn bảy tuổi rồi.

Năm Tần Địch lên mười, người cha tệ bạc đã vét sạch số tiền ít ỏi mà gia đình dành dụm bấy lâu rồi bỏ đi biệt tích. Mẹ cậu gọi điện cầu cứu khắp họ hàng nhưng chẳng ai an ủi một câu. Thế là bà vội vàng thu xếp hành lý, định bụng một thân một mình quay về quê ngoại. Cậu thì ôm chặt lấy chiếc va-li màu tím thẫm đặt ở hành lang, kéo lê trên nền nhà đến nỗi rách cả tất, khóc nấc lên từng hồi. Chỉ có vài người hàng xóm chạy ra xem có chuyện gì. Còn lại thì chắc cũng quen với cảnh nhà cậu ầm ĩ suốt ngày rồi nên chẳng buồn để tâm.

Ngay đối diện nhà cậu có người cô út mới về làm dâu hôm kia. Hôm Tết đốt pháo, Tần Địch cũng qua chơi. Đứng trước căn nhà cũ kỹ vậy mà cô vẫn nở nụ cười ngượng ngùng lại tràn đầy sự hạnh phúc. Khi nghe tiếng Tần Địch khóc thét lên cô đã vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy đứa trẻ đang ngã khuỵu và hấp tấp gọi mẹ của cậu: "Chị Hai ơi, có gì từ từ nói. Chị nhìn thằng bé này mà xem, nó ngoan ngoãn như vậy, chị bỏ đi rồi nó biết sống sao?"

Mẹ đã nói gì thì Tần Địch chẳng còn nhớ nữa. Chắc là trách cậu mang dòng dõi nhà họ Tần mà chẳng ai đoái hoài khiến bà phải khổ sở chăm nom cả đời. Không biết do Tần Địch đã ôm chặt lấy chân mẹ hay vì cô út nhẹ nhàng khuyên can bằng những lời chân tình mà cuối cùng mẹ cũng nguôi ngoai, không bỏ đi nữa. Đến khi chồng gọi về, cô chỉ kịp lau những giọt nước mắt trên mặt Tần Địch rồi nhét chiếc khăn tay vào tay cậu và vội vã trở về nhà.

Vào ngày mất cha, Tần Địch lo mẹ thêm đau lòng nên đã dùng khăn tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Thật may mắn là mẹ không rời đi nữa. Cũng từ đó mà chiếc khăn tay ấy trở thành vật bất ly thân, theo cậu lớn lên từng ngày.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai bóng hình đơn độc đều nhung nhớ về một chiếc khăn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro