Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng lưng

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Mới chuyển vào lớp mười hai chưa được bao lâu thì sáng hôm sau, Kỳ Tùng Ngôn đã bị Lý Minh Hiên gọi dậy đi đổ rác trong tình trạng còn đang ngái ngủ. Hai đứa xách hai chiếc thùng rác màu đỏ tươi, lững thững bước về góc tây bắc của sân trường dưới ánh nắng sớm mai. Cái lạnh se sắt của những ngày đầu thu len lỏi vào từng lớp áo khiến Kỳ Tùng Ngôn rùng mình một cái, dụi mắt hỏi cậu bạn: "Hôm nay đến lượt bọn mình trực nhật à?"

Lý Minh Hiền ngáp dài như con hổ vừa mới ngủ dậy rồi lười biếng đáp: "Lớp mình có phân công ai trực nhật đâu. Thấy việc vặt gì cần làm thì cứ làm thôi."

"Việc vặt là những việc gì thế?"

"Ví dụ như mang sách giáo khoa, lau cửa kính, quét nhà, đổ rác ấy."

"Tức là bao gồm tất cả các công việc lao động đúng không?"

"Cũng đúng đấy. Sao thế? Chẳng lẽ người nổi tiếng như quý ngài đây lại so đo với những chuyện nhỏ nhặt này à?"

Kỳ Tùng Ngôn đổi tay cầm xô nước rồi nói, "Tao thấy khác với mấy đứa lớp tự nhiên quá. Các bạn nữ lớp mày được chiều chuộng như công chúa ấy."

"Phải nói là lớp bọn mình mới đúng chứ. Tiểu Soái từng nói con gái là để yêu thương mà. Giờ đã luyện được một đống kỹ năng rồi sau này phục vụ vợ cũng chẳng phải lo lắng gì nữa. Thật ra các bạn nữ trong lớp cũng quan tâm đến tụi mình lắm đấy. Cả lũ thì có mỗi thằng Tần Địch là chịu khó học hành thôi, đến khi ôn bài toàn phải nhờ các bạn nữ giúp đỡ. Quần áo thể dục, khăn mặt bẩn mỗi tuần đều được các bạn nữ giặt giũ cho sạch sẽ, thơm tho. Mà nếu có lúc nào ốm đau thì còn sướng hơn nữa, được các bạn nữ chăm sóc chu đáo như mẹ đẻ luôn... Mày cười cái gì đấy?"

Kỳ Tùng Ngôn nhẹ nhàng sờ vào lúm đồng tiền trên má mình rồi nói: "Có lẽ giờ tao đã hiểu vì sao trước đây mày nhất định muốn học môn văn rồi."

Lý Minh Hiên giật lấy cái xô, sau đó vừa tưới nước cho cây vừa lẩm bẩm một mình: "Tiếc quá, hoa nhiều thế này mà chẳng có bông nào thuộc về mình cả. Giá mà tao cũng đẹp trai như mày thì tốt biết mấy..."

Kỳ Tùng Ngôn nhìn vẻ mặt ũ rũ của cậu bạn, không hiểu sao lại chợt nhớ đến người ngồi cùng bàn với nó.

Hắn thấy vẻ ngoài của mình chỉ ở mức tạm được thôi nhưng Tần Địch thì khác hẳn... Tên nghe thì mềm mại mà người lại sáng sủa, phóng khoáng đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn. Hình của cậu ấy lúc nào cũng được treo ở bảng danh dự ngoài hành lang. Dù nhà trường đã cấm không cho vẽ bậy lên ảnh nhưng các bạn nữ vẫn cứ thích vẽ những trái tim hồng lên đó. Nhìn thế là biết ngay Tần Địch không phải dạng vừa đâu. Hôm qua khi cậu ta dẫn đầu tràng pháo tay với vẻ mặt kiểu: "Ồ, hay đấy", Kỳ Tùng Ngôn đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Vậy mà Lý Minh Hiên lại tự tiện mượn vở ghi của cậu rồi còn hứa hẹn bao cậu ăn uống trong vòng bốn ngày nữa chứ. Nghĩ đến đây Kỳ Tùng Ngôn không khỏi nhăn mũi.

"Ơ, Tần Địch!"

Kỳ Tùng Ngôn đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của Lý Minh Hiên khiến tim hắn nhảy loạn xạ như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Cái xô trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Tần Địch đang đi về phía này từ xa. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi lên người cậu làm nổi bật đôi mắt sáng ngời và hàng lông mày tuấn tú. Tần Địch đút hai tay vào túi quần, từng bước tiến tới chỗ họ.

Có lẽ do ánh sáng bình minh quá tinh khiết hay bởi màu áo đồng phục quá nhạt nhòa mà những cảm giác khó chịu về vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta như chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn. Cậu bạn ấy vẫy tay cười với mọi người, gương mặt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường y hệt mùi hương của lá cây tươi mát đang tràn ngập không gian rồi bao trùm lấy khứu giác.

Đồng phục mùa hè trước đây của Trường Trung học Phổ thông số một là bộ quần tây màu be, áo sơ mi màu xanh lam cho nam và màu hồng cho nữ. Nhưng đến thế hệ học sinh bây giờ, nhà trường bất ngờ quyết định đổi đồng phục thành áo polo màu hồng nhạt cho cả nam và nữ. Loại áo này có viền cổ màu trắng và hai chiếc cúc nhỏ ở trước ngực. Màu hồng nhạt không phải ai cũng hợp. Các bạn nữ mặc vào thì không sao, còn các bạn nam nào da trắng, đẹp trai thì càng nổi bật. Nhưng nếu không thì trông hơi xanh xao, thiếu sức sống. Thế nên trừ trường hợp bắt buộc, hầu hết các bạn nam đều không thích mặc đồng phục mùa hè. Riêng Kỳ Tùng Ngôn thì hay mặc thêm một chiếc áo phông trắng bên ngoài bộ đồng phục.

"Cậu ấy mới chuyển đến lớp mình ngày hôm qua mà hôm nay đã bị bắt đi đổ rác rồi, có phải hơi quá đáng không nhỉ?" Tần Địch hỏi Lý Minh Hiên nhưng ánh mắt lại hướng về phía Kỳ Tùng Ngôn. Kỳ Tùng Ngôn mỉm cười xã giao như thường lệ, đáp lại: "Không đâu, Đại Hiên đang giúp tôi làm quen với cách làm việc ở đây mà."

Tần Địch thấy điều này thật thú vị. Hôm qua cậu đã để ý thấy Kỳ Tùng Ngôn lúc nào cũng tươi cười niềm nở, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Nhưng khi không có ai xung quanh thì nụ cười đó lại biến mất ngay lập tức và thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Đúng là một người ngoài nóng trong lạnh mà... Tần Địch nhướn mày, gật đầu rồi đi lên lầu trước mặt hai người.

Kỳ Tùng Ngôn nhìn theo dáng đi thư thái của Tần Địch, chợt nhận ra một điều là cậu không mang cặp mà chỉ cầm một quyển sách lịch sử. Chắc hẳn cậu đã đến trường từ sớm và tìm một góc yên tĩnh nào đó để ôn bài rồi. Thật đúng là những người học giỏi thường có những thói quen rất riêng.

Cái áo ngắn cũn cỡn của Tần Địch bị mắc vào quần. Hai bên đường ly thì rách tả tơi từ thắt lưng xuống tận gấu quần được xắn cao, để lộ mắt cá chân gầy guộc bọc trong chiếc tất trắng mỏng manh. Cậu ôm chặt quyển sách vào hông, tay kia thì nắm lấy cổ tay nọ, lắc lư nhịp nhàng theo từng bước chân.

Kỳ Tùng Ngôn đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng cậu rồi hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào sống mũi của mình. Sau đó bất ngờ tăng tốc, vượt qua Tần Địch đang điềm tĩnh tiến về phía trước.

"Ơ hay! Sao tự nhiên lại đi nhanh thế..." Lý Minh Hiên gãi đầu.

Tần Địch bỗng dừng lại, với tay ra sau lưng kéo vạt áo lên. Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì đã bị đám bạn cùng lớp xô đẩy, chào hỏi ầm ĩ làm cho quên hết mọi chuyện.

Suốt buổi tự học đầu tiên Kỳ Tùng Ngôn cứ như bị thôi miên. Hắn không sao rời mắt khỏi vòng eo thon thả, cổ tay mảnh mai rồi cả cái mắt cá chân xinh xắn của người nọ.

Lạ lùng thay, kể từ khi trưởng thành thì tâm hồn hắn đã trở nên tĩnh lặng như mặt hồ yên ắng, chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong giấc mơ. Hắn cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc mà thường lặng lẽ hòa mình vào đám bạn cùng lớp và đối xử với họ một cách hòa nhã, đáng tin cậy. Thỉnh thoảng có vài cô gái thầm thương trộm nhớ hắn vì vẻ ngoài ưa nhìn nhưng hắn luôn từ chối họ một cách khéo léo. Thế là hắn đã đạt được điều mình ao ước, đó là trở thành người mà ai ai cũng khen ngợi nhưng lại sống một cuộc đời tự lập, ít ai thực sự quan tâm.

Riêng Tần Địch thì khác. Chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy thôi là ai nấy cũng có thể kể ngay một loạt những điều tốt đẹp. Dù ở đâu, Tần Địch cũng tỏa sáng như viên ngọc quý giữa đống sỏi đá, hay như một tựa đề hấp dẫn giữa kệ sách đầy màu sắc. Còn Kỳ Tùng Ngôn lại luôn tìm cách tránh xa những người nổi bật như vậy. Hắn sợ ánh hào quang của họ sẽ vô tình hắt lên mình khiến người khác cũng để ý đến hắn. Nhưng Tần Địch cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện ngay trước mắt làm Kỳ Tùng Ngôn vừa tò mò lại vừa bực bội.

Tần Địch chẳng bận tâm đến những suy nghĩ rối rắm trong đầu hắn mà chỉ mải mê nghĩ tới món sườn xào chua ngọt và cá vàng chiên trong bữa trưa.

Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Chính trị do thầy chủ nhiệm Lê Soái giảng dạy. Thầy đến lớp rất đúng giờ, thong thả bước lên bục giảng, đưa tay điều chỉnh lại chiếc kính và bắt đầu nói: "Trước khi chúng ta đi vào bài học thì thầy có một vài thông báo quan trọng. Mặc dù giải bóng rổ đã bị hủy bỏ nhưng đại hội thể thao năm nay vẫn sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch đã đề ra."

Vừa nghe thầy giáo dứt lời cả lớp bỗng trở nên ồn ào hẳn. Lê Soái giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói: "Tiếp theo, nhà trường đã tin tưởng giao cho lớp chúng ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tham gia cuộc thi lớp học xuất sắc cấp thành phố. Chủ đề của buổi sinh hoạt lớp sẽ xoay quanh câu: 'Hãy biết quý trọng cuộc sống'. Và vào ngày diễn ra cuộc thi, các bạn học sinh từ các khối khác sẽ đến để cổ vũ cho lớp mình."

"Tuyệt vời. Vậy là nửa tháng tới tao có thể tha hồ chơi bời mà chả phải lo chuyện học hành gì nữa." Lý Minh Hiên thì thầm với Tần Địch.

Tần Địch lườm nguýt nó một cái, "Đến lúc mày thi rớt thì đừng có nhờ tao năn nỉ mẹ mày giúp nhé."

"Địch Địch à! Địch Địch yêu quý của em ơi..." Tần Địch gạt phắt tay nó ra, bảo nó đừng nói nữa vì Lê Soái vẫn đang phát biểu. Lý Minh Hiên bĩu môi rồi ngồi thẳng lưng lên.

"Lớp trưởng và lớp phó văn nghệ sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp các hoạt động của lớp mình. Các em hãy cùng nhau thảo luận về kịch bản, chương trình biểu diễn và những thứ cần thiết khác cho buổi sinh hoạt nhé. Nếu cần bất cứ sự giúp đỡ nào, các em cứ nhờ Tần Địch nha." Vương Sơ Nhiễm và Chu Thụy đồng loạt quay đầu về phía Tần Địch. Cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và cái điệu "OK" tinh nghịch khiến cả hai cô gái hiểu ý ngay và cùng nhau cười phá lên.

Kỳ Tùng Ngôn vội vàng quay mặt đi nhưng chưa kịp né tránh thì đã nghe thấy tiếng Lê Soái gọi tên mình.

"Kỳ Tùng Ngôn à, thầy nghe nói em rất giỏi môn thể thao phải không? Lớp mình đang cần một bạn lớp phó thể dục và hôm nay thầy quyết định chọn em đảm nhận nhiệm vụ này. Về việc tổ chức ngày hội thể thao sắp tới, em hãy nhờ Từ Xướng giúp đỡ nhé. Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ nói với thầy." Lê Soái bày tỏ một cách chân thành, không cho phép Kỳ Tùng Ngôn khước từ lời đề nghị.

Kỳ Tùng Ngôn định làm vẻ mặt khó chịu để từ chối nhưng khi thấy Tần Địch đang nhìn mình thì chợt do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

Tần Địch lại là người đầu tiên hào hứng vỗ tay, âm thanh vang rền khắp cả không gian. Các bạn nữ cũng tỏ ra vô cùng thích thú với sự sắp xếp này, đồng loạt hưởng ứng bằng những tràng pháo tay giòn giã. Từ Xướng thì cứ reo hò sung sướng đến nỗi hai má đỏ ửng lên, liên tục lẩm bẩm khen ngợi Kỳ Tùng Ngôn: "Tuyệt vời! Quá tuyệt vời rồi!"

Thật không thể hiểu nỗi có gì mà tuyệt vời đến thế. Mới vỏn vẹn hai ngày thôi mà hắn đã được tán thưởng tới hai lần rồi. Kỳ Tùng Ngôn - người vốn hay lẩn trốn trong đám đông, nay bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, chẳng khác nào con mồi bị đèn pha chiếu thẳng vào. Cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn giờ đây chỉ đủ để giữ một nụ cười gượng gạo trên môi.

Đã đến giờ ăn trưa. Tần Địch và Lý Minh Hiên ngồi đối diện nhau trong căng tin, ánh mắt hai người như muốn xuyên thấu qua nhau. Đồng Thần Tinh cũng đến và ngồi cạnh Tần Địch.

"Thế là Kỳ Diệu đưa thẻ ăn cho mày để mày dẫn Tần Địch đi ăn, vậy mà chính nó lại không thèm đến à?"

"...Địch này, mày đừng bận tâm nhé. Kỳ Tùng Ngôn bảo là có bạn từ trường khác đến tìm nên trưa nay nó đi ăn ở bên ngoài rồi."

"Ồ, thế tối nay nó vẫn đi cùng bọn mình à?"

"Đại Thần nhi..."

"Nói chung ý của nó là chỉ cần bỏ tiền ra thì xong chuyện chứ gì?"

Thấy Lý Minh Hiên ức chế đến mức muốn chui tọt vào đĩa cơm, Tần Địch vội vàng bảo Đồng Thần Tinh đừng nói nữa.

"Dù gì cũng chẳng quen biết nhau, ngồi chung bàn như này hơi ngại ngùng, đâu có vui bằng lúc ăn cùng hai đứa mày." Tần Địch cười trừ. Xé miếng cá vàng làm lộ ra phần thịt trắng muốt bên trong lớp da vàng ươm, trông thật hấp dẫn.

"Mình nhờ người ta giúp mà chẳng biết điều gì cả. Tao chưa từng thấy ai vô sĩ đến mức này. Quả nhiên phải sống chung mới hiểu rõ con người của nhau mà." Đồng Thần Tinh đẩy bát súp về phía Tần Địch, miệng vẫn không ngừng chế giễu Kỳ Tùng Ngôn.

Lý Minh Hiên cứ nheo mắt nhìn Tần Địch, chẳng dám cãi lại một lời. Nó thấy Kỳ Tùng Ngôn có vẻ lạ lắm. Lúc đưa thẻ ăn cho nó, trông hắn như đang phân vân không biết có nên làm vậy hay không. Nhưng rồi hình như nhớ ra điều gì đó, hắn vẫn dặn dò Lý Minh Hiên phải chăm sóc Tần Địch thật chu đáo, muốn ăn món gì cứ thoải mái quẹt thẻ. May mà Tần Địch cũng chẳng để ý nhiều, chỉ gọi đúng món cá vàng và sườn xào chua ngọt như đã nói. Thậm chí còn ăn rất từ tốn.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Kỳ Tùng Ngôn thong thả dạo quanh sân trường một lúc rồi mới quay trở lại lớp học. Bản thân hắn cũng không rõ mình đang cố tránh né điều gì nữa. Trong lớp có mấy bạn nữ đang gục đầu ngủ, một số người khác lại chăm chỉ ôn bài và cũng có những đứa rảnh rỗi tụ tập lại với nhau để tán phét đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Riêng Tần Địch thì ngồi ở cuối lớp. Xung quanh cậu toàn là các bạn nữ đang thì thầm ríu rít không ngừng. Bọn họ càng cố tình hạ giọng thì những câu nói ấy lại càng nghe bí ẩn thêm. Kỳ Tùng Ngôn hít một hơi thật sâu, đi ngang qua chỗ nhóm bạn đó mới phát hiện Tần Địch đang tỉ mỉ cắt tóc cho Lưu Tiểu Đồng.

Lưu Tiểu Đồng ngồi đối diện với cậu. Trên tay cô ấy là một tờ giấy thô ráp, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy. Tần Địch kéo cô lại gần, đôi chân dài dang rộng qua hai bên đầu gối cô. Tay trái cậu cầm kéo cắt tóc, tỉa tót lại phần tóc mái cho cô. Còn tay phải thì nhẹ nhàng chải lại mái tóc của cô bằng một chiếc lược nhỏ. Khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, nói: "Tôi đã cắt tóc cho bà bao nhiêu lần rồi mà sao bà vẫn còn căng thẳng thế."

Lưu Tiểu Đồng lắp bắp nói: "Tại vì tôi sợ mà."

Bạn gái ngồi cạnh khẽ nghiêng người lại gần Tần Địch, rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu gối cậu ấy: "Tôi không sợ đâu, ông cắt tóc cho tôi trước đi."

"Bà xếp hàng đi!" Lưu Tiểu Đồng nhắm tịt mắt lại rồi huých bạn mình một cái.

"Đừng nhúc nhích, coi chừng bị cắt lệch đấy."

Mùa thu vừa đến mà cái nóng hầm hập giữa mùa hè vẫn chưa chịu buông tha. Kỳ Tùng Ngôn cảm thấy cổ áo ướt sũng mồ hôi như có hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt khiến hắn khó chịu vô cùng. Vội vàng nới lỏng cổ áo, định lấy cuốn sách quạt cho mát nào ngờ lại làm đổ cả cốc nước. Tiếng cốc vỡ làm cô gái ngồi bên cạnh giật mình la lên. Cà phê bắn tung tóe, để lại một vết ố vàng loang lổ trên ống quần.

Kỳ Tùng Ngôn hoảng hốt đứng phắt dậy. Dưới những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, hắn từ từ quay đầu lại và nhìn thẳng vào Tần Địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro