Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Công tác (1)

Buổi tối Nghiêm Đường về nhà, dì Trương chưa về, ở nhà vui cười hớn hở cùng Ngải Bảo coi bọt biển bảo bảo.

Bà rửa chút táo rồi cắt thêm mấy trái lê rồi đặt lên đĩa lên khay trà, Ngải Bảo cầm táo tây gặm, ánh mắt lại đang chuyên tâm nhìn vào truyền hình.

" Hôm nay Ngải Bảo ho khan chút." Dì Trường thấy Nghiêm Đường về liền vội vàng đứng lên.

Trên bàn rượu Nghiêm Đường đã uống một vòng rượu, trên người có chút mùi rượu.

Hắn gật đầu một cái nói, " Vất vả rồi, làm cô phải chờ đến tám giờ tối, đi về nghỉ ngơi đi."

Dì Trương vung vung tay, "Ài, tôi cũng rảnh rỗi thôi, không có chuyện gì," bà lại bổ sung, " Ngải Bảo tắm rồi, chơi một lát ngủ là vừa."

Nói xong, bà nhìn đang Ngải Bảo tròn mắt lên nhìn bà và Nghiêm Đường, như một chú chuột nhỏ nghe trộm chủ nhân nói chuyện nhịn không được cười lên.

" Ngải Bảo, Dì đi he!" Dì Trường đeo túi lên lưng, làm một cái phất tay với Ngải Bảo.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trên ghế sa lông, " Nói tạm biệt với Dì, Ngải Bảo."

Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường cái, lại nhìn dì Trương, một đôi mắt tròn chuyển động, như thể đang phân biệt hai người.

Cậu bây giờ đã thân với dì Trương hơn, không có ngại ngùng như mới gặp lần đầu, giơ cánh tay nhỏ mập quơ quơ.

" Tạm biệt dì Trương -----" cậu mềm mại tinh tế nói.

Dì Trương ai ai hai tiếng, mặt tươi cười xách túi đi ra ngoài.

Dì Trường đi rồi, Nghiêm Đường liền ngồi xuống bên Ngải Bảo.

" Ngải Bảo, cậu thích dì Trương không?" Nghiêm Đường hỏi.

Từ camera giám sát nhìn, dì Trương so với suy nghĩ của Nghiêm Đường tốt, ôn nhu đầy lòng kiên trì. Bà làm việc đâu vào đấy, có quy luật, với Ngải Bảo có kiên trí, Nghiêm Đương tương đối hài lòng.

Hôm nay Ngải Bảo mặc một bộ nhung màu vàng, cái áo nhung còn in một bé zịt vàng mập mập.

Cậu cùng nhìn sang Nghiêm Đường.

" Thích ạ." Ngải bảo theo sát Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn cậu, hắn phát hiện Ngải Bảo rất thích gần người, lúc ăn cơm còn dùng cái mông đem cái ghế xích lại gần, lúc tắm rửa trong bồn tắm thích chen qua, ngồi ở trên ghế sa lông cũng thích nhào đến.

Vì thế Nghiêm Đường lại hỏi, " Vậy sau này dì Trương sẽ tới chơi cùng cậu có được không?"

Ngải Bảo đá đá nghịch cái ống quần ô vuông màu đỏ mình mặc ở nhà.

Cậu xem trên TV bọt biển bảo bảo đang cùng bạn tối đại tinh bắt con sứa, không lên tiếng.

Nghiêm Đường nhìn bên người một khối màu vàng hòe, như gặp phải nhiệt độ là tan, lưng Ngải Bảo sụp xuống.

Từ góc độ của Nghiêm Đường, vừa vặn nhìn thấy gò má Ngải Bảo đang chăm chăm nhìn TV, lông mi cậu cong như tóc của cậu vậy, mắt chớp, giống như cánh bướm.

Có lẽ đã uống nhiều rượu, cũng có lẽ thuộc tính cẩu độc thân bao năm của Nghiêm Đường phát tác, Nghiêm Đường mờ ảo vô lực nhìn Ngải Bảo, một tảng lạnh lẽo cứng rắn quang năm bỗng nhiên mềm nhũn ra.

" Làm sao vậy, Ngải Bảo?" Nghiêm Đường nhẹ nhàng hỏi, " Không vui sao?"

" Một chút chút ó." Ngải Bảo nhìn về phía Nghiêm Đường, trả lời hắn.

Cậu vươn tay dùng ngón tay cái kẹp lại ngón tay trỏ ấn một cái giáp nắp, ở trước mặt Nghiêm Đường lung lay vài cái, lấy đó một chút chút là bao nhiêu.

Nghiêm Đường liền hỏi tại sao.

Ngải Bảo liền nói, " Tại sao Nghiêm Nghiêm không thể cùng với em?"

Nghiêm Đường đang muốn trả lời rằng mình bận việc, Ngải Bảo bỗng nhiên thở dài một hơi.

Cậu cứ như ông cụ non, " Thôi quên đi, khả năng đây chính là cuộc sống." Cậu nói thế.

Nghiêm Đường khá kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngải Bảo tự nhiên sẽ nói ra loại câu cao thâm đó.

Sau kinh ngạc, Nghiêm Đường lại có chút buồn cười, thế nhưng hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Bảo có biểu tình nghiêm túc, liền nhịn được.

" Ừm đúng," Nghiêm Đường phụ họa nói, " Cuộc sống chính là như vậy."

Ngải Bảo hài lòng gật gật đầu, cảm thấy Nghiêm Đường ngộ tính rất cao.

Ngộ tính: chủ yếu nói về năng lực cảm nhận trực tiếp không thông qua diễn giải, lập luận, chứng minh... hay còn gọi là năng lực trực nhận. Nó cũng có một phần là đức tin, một phần từ tâm thiện lương của con người. "Ngộ tính" ban đầu là từ dùng trong tôn giáo, là sản phẩm của văn hóa tu luyện phương Đông, nhưng dần dần đã bị đời thường hóa, bị người ta đánh đồng nó với trí thông minh (IQ).

Một tên mang theo mùi rượu chính là thanh niên lớn tuổi, với một nhóc thiếu niên vàng vàng tròn tròn, đồng thời làm ổ ở trên ghế sa lông xem bọt biển bảo bảo.

Mãi đến tận chín giờ rưỡi, Ngải Bảo dụi mắt muốn ngủ, bọt biển bảo bảo màu vàng mới biến mất trên tv, lưu lại một màn hình màu đen.

Nghiêm Đường đưa Ngải Bảo lên giường, theo thường lệ chúc một tiếng ngủ ngon, đắp chăn kỹ cho cậu, tắt đèn phòng, đóng kỹ cửa.

Sau đó mình mới đi tới ban công hút thuốc.

Khi hắn hút thuốc, còn đem cửa ban công đóng kín lại, để tránh mùi thuốc lá bay vào trong phòng.

Trước đây hắn sống một mình thì không sao cả, hiện tại có đứa nhỏ ở cùng, tóm lại là phải chú ý một chút.

Lạch cạch một tiếng, Nghiêm Đường mở bật lửa, hắn ấn xuống chỗ đánh lửa, ngọn lửa nhảy lên chiếu sáng mắt hắn, đem ánh mắt lạnh lùng chiếu lên sinh động hơn nhiều.

Nghiêm Đường châm thuốc.

Tư thế hút thuốc của hắn không tính tao nhã, thậm chí có thể nói còn không đủ tư cách.

Người khác kẹp hai ngón tay giữa và trỏ lại với nhau mà đánh, miệng hút thích ý hưởng thủ, chậm rã phun ra một làn khói trắng.

Hắn không giống.

Hắn lấy ngón tay trỏ và cái cầm thuốc, hút một cái chính là non nửa điếu.

Chỉ có điều hút mấy cái, khói cũng chưa có.

Hắn thật ra có thể tính là một lão thuốc lá, cấp ba hắn không học giỏi, một thân phản nghịch, hút thuốc uống rượu đánh nhau, chuyện lưu manh nên làm hắn đều đã thử qua hết.

Từ khi vào đại học gây dựng sự nghiệp, khoác lên một tầng da, làm cả người bí bách, luôn luôn không thể tháo xuống.

Hắn của thời niên thiếu không hiểu chuyện, trên eo xăm hình, ngay cả khi hắn xuất đao mấy lần, vết sẹo xấu xí cũng lưu lại da của hắn.

Dường như đã ăn vào xương.

Nghiêm Đường có thói quen bỏ thuốc lá trên người rồi sờ vô nó.

Phả khói ra ngoài một nửa, hắn lại nghĩ tới bây giờ trong nhà có thêm trẻ nhỏ, hút thuốc có hại cho cơ thể.

Nghĩ thế hắn chỉ có thể dừng lại, đem thuốc dập bỏ.

Bản thân Nghiêm Đường tửu lượng không tệ, vốn là lúc mới về đến nhà có chút say, kết quả ở cùng với Ngải Bảo một hồi, lại ra ban công hóng gió lạnh hút một điếu thuốc, hiện tại đầu óc tỉnh táo hơn chút.

Nghiêm Đường đứng ở ban công, năm nay mùa đông thành phố C thật lạnh, vừa lạnh vừa ẩm không nói, thỉnh thoảng còn có gió, thổi đến mức lạnh xuyên tim người.

Nghiêm Đường đứng ở ban công nhìn tòa nhà thành phố C không dễ thấy, cũng không thấy rõ chỗ cao.

Song vừa vặn ở trên nam sơn, địa hình ưu việt hơn, hắn nhìn ra ngoài, chính là một mảng đèn đỏ xanh biếc rất náo nhiệt.

Nghiêm Đường đột nhiên nhớ tới năm đầu tiên hắn mua được tòa nhà này, bên ngoài vẫn chưa nhộn nhịp như thế, đèn đêm cũng không có phô diễm như thế.

Khi đó thành phố C nhà lầu cũng nhiều, thế nhưng nhà triệt nhiều hơn.

Hắn lần đầu tiên đứng nơi này trên ban công này, thấy được rất nhiều nước sơn nhà triệt cũ kỹ, ban công trên từng nhà còn phơi đầy quần áo màu da cam xanh biếc, còn có nhiều chậu hoa cỏ đẹp.

Bây giờ tất cả nhà triệt đều không còn một mống nào.

Nghiêm Đường từ nơi khu nhà triệt đi ra, từ cũ kỹ mốc meo ẩm ướt trong ngõ hẻm chạy ra, từ năm tháng bần cùng vô thức lỗ mãng xông ra ngoài.

Hiện tại hắn nhìn nhà triệt thấp thấp biến mất, nhìn nhà cao tầng từng ngày thay thế.

Nhìn thành phố chậm chạp rút đi, nhìn trên đường phố dòng người càng ngày càng chen chúc, người đến người đi, chen vai đụng tay.

Trong lòng Nghiêm Đường sinh ra một loại cảm giác hoang vắng.

Rõ ráng hắn đứng ở ban công nhà mình, sau lưng là nhà của chính mình, trước mặt hắn là thành thị hắn sống nhiều năm, nhưng mà hắn lại cảm thấy được chính mình như đang đặt chân trong sa mạc, bốn phía yên lặng không một tiếng động, chỉ có cuồn cuộn cát vàng.

Dường như một giây sau, thì gió sẽ đem hắn cuốn đi, từng lớp cát vàng sẽ giấu đi thân mình của hắn.

Cứ thế khi hắn rơi vào một cảm giác lạ lùng, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến âm thành rất nhỏ, như vật nặng rơi xuống.

Lúc đó, đem hắn kéo về thực tế.

" Ngải Bảo?" Nghiêm Đường đẩy cửa kính ban công, đem thuốc lá trên tay nhanh chống vứt vào thùng rác bên cạnh, bước nhanh tới phòng Ngải Bảo.

Hắn đẩy cửa ra, tách một cái mở đèn lên, cùng Ngải Bảo đang nằm úp sấp trên nền bốn mắt nhìn nhau.

" Làm sao vậy Ngải Bảo?" Hắn tiến tới ôm Ngải Bảo, " Làm sao ngã xuống đất?"

Ngải Bảo được Nghiêm Đường ôm trong ngực, có chút mơ màng.

Ánh mắt cậu mông lung không rõ, tựa hồ cũng không rõ vì sao mình rơi xuống nền.

Chờ Nghiêm Đường giúp cậu lên giường nằm tốt, cậu mới phục hồi tinh thần lại.

Ngải Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ úc một cái, " Có lẽ bởi vì cánh của em làm em ngã xuống đó." Cậu nói thế.

Nghiêm Đường nhíu nhíu mày, chỉ coi Ngải Bảo đang nói mơ.

" Được, hiện giờ không còn sớm, phải ngủ rồi." Nghiêm Đường đắp tốt chăn cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo dùng chăn bao bọc mình, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn.

" Vâng ạ," cậu nãi thanh nãi khí nói, " Nghiêm Nghiêm cũng ngủ ngon."

Nghiêm Đường ừ một cái, hắn suy nghĩ chút, lại từ một bên trong tủ quần áo lấy ra mấy cái gối đệm để dưới giường, thảm trải nên tuy rằng êm, thế nhưng toàn bộ người đập xuống, cũng rất đau.

Ngải Bảo trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn Nghiêm Đường lao động khổ cực.

Nghiêm Đường làm xong thành lũy, ngẩng đầu lên liền thấy Ngải Bảo đang mở to mắt không nháy mắt nhìn hắn.

Cậu yên lặng, da trên mặt trắng mền nhẵn nhụi, một đầu tóc xù xù dán vào khuôn mặt thuận xuống dưới, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ.

Nghiêm Đường đứng lên xoa xoa đầu Ngải Bảo.

"Ngủ ngon, Ngải Bảo." Nghiêm Đường tự giác thả chậm âm thanh.

Hắn sống hai mươi bảy năm, con người cứng ngắc, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người, để cho mình không tự chủ được phải thả âm thanh mềm xuống, mềm xuống dưới tính tình người.

( Mình giải thích xíu:Ý anh Đường là âm thanh của ảnh xuống hết mức có thể rồi á, xuống dưới phần người rồi.)

Từ trước đến giờ Nghiêm Đường chưa từng nghĩ mình thích mấy đứa nhỏ, lại càng không nghĩ rằng Ngải Bảo sẽ đòi hỉ thế.

Đòi hỉ: hài lòng, vui tươi, hớn hở [ Kiểu như ngày cưới ế mọi người. Mình vẫn giữ nguyên chỗ này nha.]

"Ngủ ngon, Nghiêm Nghiêm." Ngải Bảo chớp mắt to cái, nhỏ giọng nói.

Nghiêm Đường nhìn cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cũng đứng dạy một lần nữa tắt đèn, đóng kỹ cửa, lùi ra.

Hiện giờ hắn cũng mất đi mấy tâm tình đau lòng sầu thu rồi, tắm rửa sạch sẽ ngủ sớm mới là chính đạo.

Giường Nghiêm Đường rất lớn, so với giường Ngải Bảo thì gấp đôi.

Hắn thích ngủ một mình một giường, giường đệm chọn chính là loại có co dãn.

Nghiêm Đường mặc áo tắm ngồi trên giường, không giống như gian phòng của Ngải Bảo phối hợp màu sắc ấm áp, phòng Nghiêm Đường chỉ có một màu sơn xám đạm, trên giường ba màn bọc và rèm cửa sổ đều là màu lam đậm ám trầm.

Đoạn Nghiêm Đường đem rèm cửa sổ đóng, trong phòng không lọt một tia ánh sáng, người ở bên trong không nhận rõ ngày hay đêm.

Nghiêm Đường một bên lau tóc một bên mở máy tính xách tay.

Hắn mở ra một cái chỗ tin gọi là " trung tâm trẻ nhỏ anh Nghiêm" trong đám thông tin ghi chép.

Không biết đám súc sinh nào đổi tên.

Tin đầu tiền chính là La Tiên, " Nghiêm ca, đi lên, mấy người huynh đệ đi uống rượu!"

Sau đó là Phương béo, " Uống cái gì rượu nha? Nghiêm ca không giống như người ta dùng giờ Mỹ để ý đến cậu!"

La Tiên kinh hãi đến biến sắc, " Ư! Ghê nhe! Nghiêm ca non nửa đều sớm cùng với đứa bé kia ở? Hiện tại mới 18 tuổi à?"

Y đại than thở, " Nghiêm ca quả nhiên bảo đao chưa già!"

Sau đó Lưu Đường Hưng gia nhập thảo luận, " Nghiêm ca ghê thiệt, trôi qua thoải mái, tiểu đệ bội phục."

Phương béo đối với hai thằng thiểu năng trí tuệ hết chỗ nói rồi, " Các cậu hai cái đầu rốt cuộc bên trong chứa cái gì thế?"

Phương béo thay Nghiêm Đường giải thích, " Nghiêm ca gần đây nhận nuôi một bạn nhỏ, các cậu cũng đâu phải không biết, cậu ấy mỗi ngày đều ở trong nhà chuẩn bị nơi ở, nơi nào có thời gian đi chơi?"

La Tiên lúc này mới hiểu ra, " Thì ra là như vậy, " y hì hì nở nụ cười, " Hóa ra Nghiêm ca ở cùng bạn nhỏ."

Sau đó tên hiện thị liền được La Tiên sửa lại.

Nghiêm Đường nhìn thế thì hừ cười một tiếng.

Phương béo, La Tiên cùng Lưu Đường Hưng đều là huynh đệ Nghiêm Đường trong ký túc xa đại học, từ thời thanh niên Nghiêm Đường đã ra gây dựng sự nghiệp lúc nghèo rớt mùng tơi, mấy người đó mặc dù nói không có thân quen hết gì, thế nhưng đều cũng hết sức giúp đỡ.

Phương béo như một bà mẹ, trước đây ký túc xá Nghiêm Đường không có xuất hiện thảm án chết đói đột tử, toàn bộ đều do cậu ấy tận tình khuyên nhủ.

La Tiên là một lãng tử, yêu nhất rêu rao khắp nơi, kêu bạn dẫn bạn đi chơi.

Còn Lưu Đường Hưng là một người đàng hoàng hiếm thấy, lúc thường tiếng tràn ngập tức giận, lại yêu thích trải nghiệm chơi du hí giang hồ khoái ý, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bốc lên vài câu kinh thế hãi tục.

Nghiêm Đường nhắn một cái icon mặt vàng mỉm cười :) , liền thoát ra khỏi quần tán gẫu, đem điện thoại di động vứt bên gối, chuẩn bị ngủ.

Nghiêm Đường nhắm mắt lại, không biết tại sao, lại nghĩ tới lúc trước Ngải Bảo giả vờ giả vịt thở dài một hơi nói.

" Đây chính là cuộc sống mà."

Nghiêm Đường không tự chủ nở nụ cười.

Đại khái Ngải Bảo nói đúng, cuộc sống chính là cũ có thể vứt bỏ, mới sẽ chạy nhanh hơn, người ở giữa cũ và mới không ngừng bồi hồi, không ngừng đi tới, sẽ không ngừng nhớ lại.

Đại khái đây chính là cuộc sống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro