Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hoả táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 58: Y chua

Lâm Tiệm Tây theo Thịnh Minh Phong đi vào phòng âm nhạc chuyên dụng để sáng tác, soạn nhạc, không gian trong phòng vô cùng rộng, có rất nhiều loại nhạc cụ, còn có một máy thu âm có chút đơn giản nhưng lại chuyên nghiệp.

Đối diện cửa chính là một chiếc bàn dài, máy tính bảng được đặt ở một bên, một đoạn video đang phát lúc này đã được tạm dừng, logo (Me and My Friends) ở góc dưới cực kỳ bắt mắt, thì ra là chương trình tạp kỹ mà hai người đã cùng nhau quay lúc trước.

"Anh Phong, không phải cậu nói cậu đang viết nhạc sao?" Lâm Tiệm Tây nhất thời kinh ngạc nhìn về phía chàng thanh niên bên cạnh, đôi mắt tròn xoe mở lớn, "Sao lại một mình xem chương trình của chúng ta vậy?"

"Tôi... Đang tìm cảm hứng." Đôi chân dài của Thịnh Minh Phong khi di chuyển có chút không tự nhiên, tư thế cứng đờ dựa vào cái tủ ở bên cạnh.

"Tìm cảm hứng?" Lâm Tiệm Tây vẻ mặt nghi hoặc chỉ vào màn hình.

Chỉ thấy hình ảnh trên màn hình đúng lúc dừng ở cảnh quay cận cảnh cậu, cậu thanh niên hơi cúi đầu,  hai má ửng hồng như một trái đào tươi mọng nước, chói lọi nhưng lại thể hiện rõ tâm ý của người nào đó.

"À----" Thịnh Minh Phong không biết phải làm sao, có chút xấu hổ vì suy nghĩ kì quạc của mình bị phát hiện, nuốt nước bọt rồi trả lời một cách qua loa: "Ừ, đúng rồi,  tôi vừa mới đến giai đoạn bình cảnh[?], xem chút chương trình tạo kỹ để giải toả áp lực."

Hắn hoảng quá thậm chí còn không nhìn đường mà bước nhanh về phía trước, đùng một cái tuỳ tiện vứt máy tính bảng màu đen[!?] sang một bên, sau đó giả bờ bình tĩnh nở một nụ cười giả tạo, có chút cứng nhắc chuyển đề tài.

"Đúng rồi, đây là bản demo đầu tiên của bài hát tôi vừa mới sáng tác, cậu nghe thử một chút thử xem."

"Được, vậy tớ sẽ rửa tai mà lắng nghe."

Lâm Tiệm Tây dễ dàng bị hắn lừa chuyển hướng dòng suy nghĩ, không truy cứu vấn đề trước đó nữa, cười híp mắt ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở bên cạnh, còn ưỡn lưng đến mức thẳng tắp, đặt tay lên đầu gối, như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn dù bận nhưng vẫn ung dung chuẩn bị nghe nhạc.

Sau đó, khúc dạo đầu êm dịu vang lên, tiếng đàn organ và tiếng sáo chồng lên nhau, chậm rãi vang vọng khắp căn phòng, như một hồi chuông quay người thời gian.

Ngay sau đó, giọng những đứa trẻ non nớt bắt đầu ngân nga một giai điệu, con trai thì trong trẻo, con gái thì du dương, hoà quyện thành một giai điệu tự nhiên và em tai nhất, khiến lòng người không khỏi rung động.

Giọng nói quen thuộc này là...

Lâm Tiệm Tây quay đầu lại, đầu tiên là có chút khó tin cẩn thận nhìn một lúc, khi hoàn toàn nhận ra, đôi mắt kia trong nháy mắt liền sáng lên!

"Cậu kêu bọn nhóc ghi âm khi nào vậy?" Giọng điệu rất ngạc nhiên.

"Cái hôm đến cô nhi viện đấy." Thịnh Minh Phong lười biếng khoanh tay, nheo mắt liếc cậu: "Cậu sẽ không cho rằng tôi đến đó chỉ để doạ mấy đứa nhóc đó khóc đấy chứ, ngay cả việc đúng đắn cũng không làm đúng không?"

Giọng điệu có chút bất mãn cũng mang theo chút chất vấn, trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười.

"Vậy mà bọn nhóc cứ như thế nghe lời cậu nói, bảo hát cái gì thì hát cái đó hả?" Lông mày Lâm Tiệm Tây nhíu lại, đột nhiên cảm thấy có chút khó tin.

Nếu để ý kỹ, thậm chí trong đó còn có giọng của Hiên Hiên, ngày đó bé đậu đinh này cứ luôn miệng nói "Đồ anh trai hung ác, đồ anh trai bại hoại."

"Hừm, tôi đã bỏ ra gần hết thời gian trong ngày để vừa dỗ vừa lừa có được không?" Thịnh Minh Phong nghe vậy, liền giận dữ hừ nhẹ một tiếng, vừa nhắc đến đã nghiến răng nghiến lợi rồi.

"Đặc biệt là cái túi thịt nhỏ kia, liền giở trò sư tử ngoạm đòi thêm hai mươi cây kẹo mút, đúng là không sợ bị sâu răng mà!"

"Ha ha ha!" Lâm Tiệm Tây lập tức cười ra tiếng, đôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm.

Nhưng rất nhanh, vẻ vui vẻ trên mặt cậu liền lắng xuống, ngược lại trở nên hơi hoảng hốt.

Âm nhạc không ngừng vang lên, phong cách của nửa đoạn sau có sự thay đổi rõ ràng, trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng thoải mái hơn.

Trong giọng nói trầm ấm dễ nghe, Lâm Tiệm Tây giống như nhìn thấy tiếng nước chảy róc rách trong rừng, giống như tiếng gió lạnh trên đồng cỏ bao la, giống như ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng từ bụi hoa.

Thậm chí cậu còn vô thức nhắm mắt lại.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới nghe được lần đầu tiên, nhưng lại có thể ngâm nga theo. Giai điệu nhẹ nhàng này dường như đã in sâu vào tâm trí từ rất sớm rồi, khi hát lên sẽ hiện lên những hồi ức đã qua.

"Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc viết một bài hát như thế này?" Bài hát kết thúc, Lâm Tiệm Tây không nhịn được mà đặt câu hỏi.

Lông mày của cậu thanh niên nhẹ nhàng giãn ra, trên môi mang theo ý cười, trong đôi mắt đẹp đẽ còn lộ ra ánh nước[?], sáng long lanh về khoản này sự long lanh này là sự hiếu kỳ cũng là sự hồ đồ[?!], chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng khiến lòng người run rẩy.

Vì vậy Thịnh Minh Phong đột nhiên trầm mặt một lát.

Tại sao lại viết hả?

Bởi vì cậu đã nói từ rất lâu về trước, khi còn nhỏ đặc biệt thích mẹ viện trưởng dẫn ra ngoài chơi, chạy tới chạy lui quanh cánh đồng, nhìn núi xanh nước biếc, ra ao nước bắt cá mò tôm, dù mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ.

Bởi vì cậu luôn nói, rất nhớ cuộc sống trước kia, mẹ viện trưởng rất tốt, dì y tá cũng rất tốt, ông Ngô dạy đàn ghi ta cũng rất tốt, lúc bị bắt nạt cũng có tôi bảo vệ cậu.

Thực ra đối với tôi mà nói cô nhi viện không tính là một kỷ niệm quá quan trọng, đã qua lâu rồi, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, nhưng cậu lại rất quan tâm đến nó.

Bởi vì nghĩ đến cậu, nên tôi mới viết nó.

Ánh mắt Thịnh Minh Phong loé lên, đôi môi mỏng mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ hít một hơi, khoé miệng cong lên lộ ra ý cười thường ngày, trông rất bất cần.

"Chỉ là đột nhiên có cảm hứng rồi viết thôi, chẳng có lý do đặc biệt nào cả."

"Nghe hay không?" Hắn nhướng mày thuận miệng hỏi, bàn tay bên người lại lặng lẽ siết chặt vạt quần.

Lâm Tiệm Tây liều mạng gật đầu.

"Vậy... Cậu có thích không?" Thịnh Minh Phong lại hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lâm Tiệm Tây tiếp tục gật đầu.

"Rất đẹp nha, giống như kỷ niệm trong quá khứ vậy." Cậu nghiêng đầu cười rộ lên, bổ sung thêm một câu.

Vì vậy  chàng thanh niên tóc vàng cuối cùng cũng nhếch môi cười, rồi càng nhếch càng cao, cuối cùng lộ ra một nụ cười giống như một đứa ngốc vậy.

Cùng lúc đó, văn phòng của Phó Lâm Bắc đã thay đổi vẻ quạnh quẽ lúc trước, bầu không khí nghiêm túc đã bị quét đi sạch sành sanh, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ, còn lúc có lúc không nghe được những âm hiệu kỳ lạ cùng với nhạc nền vui vẻ.

Khi thư ký Tần bước vào, đúng lúc nhìn thấy sếp nhà mình đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop không nói lời nào, ánh mắt dịu dàng sáng ngời, khoé miệng còn hơi cong lên lộ ra nụ cười chân thành, nhất thời ngạc nhiên loạng choạng suýt chút nữa bước hụt chân.

Bên trong có cái gì đó mờ ám hả?[?]

"Phó tổng, Espresso của ngài ạ." Anh ta đè xuống sự khó hiểu trong lòng, cung kính khom người nhẹ nhàng đặt ly cà phê ở trên bàn, trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn lập tức hiểu ra liền cười rộ lên.

"Ồ--- hoá ra là đang xem chương trình của cậu Lâm đây mà."

Là một thư ký riêng ưu tú chất lượng cao, Tấn Giang không chỉ phải biết rõ lịch trình của sếp mà còn phải đúng mức để ý chút sinh hoạt cá nhân của ngài ấy, trong đó đương nhiên cũng bao gồm đời sống tình cảm, việc Lâm Tiệm Tây lên chương trình này là do anh là người đầu tiên phát hiện đồng thời cũng báo cáo cho Phó Lâm Bắc.

Nghe vậy, anh chàng đẹp trai gật đầu, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó, động tác lập tức dừng lại.

"Internet đánh giá Tiệm Tây như thế nào?" Ngón tay trỏ của y hơi cong lại khẽ gõ lên mặt bàn hai lần, rồi trầm giọng hỏi.

Dưới trướng công ty cũng có sản nghiệp nghành giải trí,  mặc dù bản thân Phó Lâm Bắc cũng không tham gia nhiều, nhưng cũng có hiểu biết nhất định đối với các hệ thống nền tảng mạng xã hội. Mặc dù biểu hiện của Lâm Tiệm Tây gần như không có gì để chỉ trích, nhưng sẽ luôn có một số cư dân mạng không thích nó.

Đặc biệt là độ hot của chương trình tạp kỹ này vẫn luôn cao và không có đấu hiệu hạ xuống, và một trong những khách mời là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, nếu như có một tài khoản tiếp thị ác ý cắt ghép nội dung chương trình để thu hút sự chú ý thì rất dễ dẫn đến khẩu chiến.

Các tập trước của chương trình cũng không ngoại lệ đều bị người ta nắm lấy những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể để đem ra bàn tán, khánh mời của chương trình không ai là không bị công kích mà còn nguyên vẹn trở ra, Lâm Tiệm Tây chỉ là một người bình thường không có fan, nếu như chuyện này lớn lên chỉ có thể đơn phương chịu đòn.

"Trước mắt thì những bình luận mới đây đều là tích cực,  tôi sẽ tiếp tục chú ý nếu có vấn đề gì sẽ liền báo cáo cho ngài."

"Ừm." Phó Lâm Bắc trầm giọng đáp, "Sau này nếu như có chiều hướng bất lợi thì giao cho bộ phận xử lý tình huống dư luận của chi bộ Hình Hoa, những tài khoản ác ý tung tin đồn và lăng mạ trực tiếp báo cáo khoá tài khoản."

"Đã rõ." Tấn Giang nghiêm túc gật đầu, một lúc sau mới nói: "Nhưng thái độ của cậu Lâm với cậu bạn ca sĩ này cũng rất quan trọng, nếu bọn họ thân thiết quá..."

Anh còn chưa nói xong, trong màn hình liền vang lên tiếng sột soạt--là Lâm Tiệm Tây và Thịnh Minh Phong đang cùng nhau dựng lều.

"Tôi làm là được rồi, cậu ngồi chờ ở bên cạnh đi." Thịnh Minh Phong cầm một đống linh kiện bắt đầu lắp ráp, xua tay cố gắng đuổi người bên cạnh đi.

"Tôi giúp cậu." Lâm Tiệm Tây tha thiết mong chờ nhìn hắn, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo hắn.

"Giúp cái gì mà giúp, lúc nãy cậu làm việc như một con quay bộ không biết mệt hả?" Chàng thanh niên tóc vàng sắc mặt nhìn có chút khó coi, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự quan tâm.

"Nghỉ ngơi đi." Phía sau giọng điệu ra lệnh không chút khách khí là sự dịu dàng hiếm thấy.

"Vậy làm phiền anh Phong rồi." Lâm Tiệm Tây nở một nụ cười ngọt ngào, nhảy sang bên cạnh như một con thỏ vậy, giọng điệu cũng vô cùng ngọt, giống như đang làm nũng vậy.

Hơi thở Phó Lâm Bắc hơi dừng lại, vẻ mặt gần như tối sầm lại, toàn thân bắt đầu phát ra hơi lạnh, thậm chí nhiệt độ trong văn phòng cũng giảm xuống mấy độ.

Thư ký Tấn bên cạnh cảm thấu cơn giông bão liền rụt cổ lại, sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Anh Phong, cậu thật là lợi hại!" Lại một tiếng cảm thán nữa vang lên.

Lều đã được dựng lên chỉ bằng vài cú nhấp chuột, Lâm Tiệm Tây vui mừng lập tức vỗ tay không tiếc lời mà khen ngợi hắn ta.

"Cái này thì có gì mà khó?" Chàng thanh niên tóc vàng chống tay giả vờ thoải mái, hai người thân thiết dựa vào nhau chui vào cùng một chiếc lều, bầu không khí trông có vẻ quen thuộc cũng rất tự nhiên.

Cạch---

Phó Lâm Bắc bấm nút tạm dừng.

"Chua thật đấy."

Y ủ rũ cụp mắt, ánh sáng và bống tôi chiếu lên khuôn mặt ba chiều tinh xả ấy, vẫn anh tuấn bất phầm như trước nhưng cơ thể lại héo hon như một quả củ cải bị thiếu nước.

Vì vậy thư ký Tấn lập tức cười khan mở miệng an ủi: "Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ tốt cũng là bình thường."

"Ý tôi nói là cà phê." Người đàn ông mặt không đổi sắc phản bác anh.

Thư ký Tấn: "..."

Anh thực sự chỉ hận mài sắc mãi mà không thành kim, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Sếp, nếu theo đuổi người khác thì phải chú ý một số phương pháp và chiến lược, trước tiên ngài cũng phải cho người biết thái độ của ngài chứ."

Nói chi tiết hơn đi?

Phó Lâm Bắc liếc mắt nhìn anh, tuy không nói gì nhưng trong mắt lại có ý thúc dục rất rõ ràng.

Nếu như anh đã muốn nói về cái này rồi thì tôi cũng sẽ không phụ lòng anh.[?]

Tấn Giang lập tức hắng hái, tràn đầy sự phấn khích bắt đầu một lớp học nhỏ: "Thực ra chuyện yêu đương giống như tính độc quyền được thảo luận trong ngành kinh tế học của chúng ta[?], tức là không phải người này thì không thể, cậu ấy đối với ngài là người đặc biệt nhất."

"Ví dụ như Kiều đại thiếu, anh ta lúc trước rất phong lưu bây giờ lại kiềm chế vì cậu Lâm. Một ví dụ khác là cậu bạn ca sĩ của cậu Lâm, tôi nghe nói anh ta xưa nay bình thường không coi ai ra gì, nhưng khi ở chung một chương trình, cũng chăm sóc cậu Lâm rất nhiều."

"Cho nên," Trong mắt anh loé lên một tia sáng lấp lánh, cuối cùng vẫy tay đưa ra kết luận: "Sự đặc biệt này đối với người bình thường mà nói là sự hấp dẫn lớn nhất!"

Nói tới nói lui thì cảm thấy nó khá là logic.

Phó Lâm Bắc người không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào cảm thấy sự oai vệ không mấy rõ ràng[?], mím môi không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tiếp tục.

Thư ký Tấn thấy cấp trên đã đồng ý, đột nhiên cảm thấy vui vẻ nói tiếp: "Cho tôi mạo muội hỏi một câu, trước đây cậu Lâm có khen ngài sao?"

Phó Lâm Bắc không cần nghĩ liền trả lời: "Đương nhiên, cậu ấy nói tôi là người tốt."

"Vấn đề chính là ở chỗ này!" Thư ký Tấn ánh mắt sắc bén, giọng điệu uy nghiêm: "Cậu nói ngài là người tốt, nhất định là cho rằng ngài cũng tốt với tất cả mọi người, cho nên phải cho cậu ấy biết, cậu ấy trong lòng ngài là đặc biệt nhất."

Người đàn ông nhíu mày lại: "Ý cậu là..."

"Tôi cảm thấy cần phải có một người nào đó để so sánh, người này có thể vì ngài mà trả giá tất cả móc tim móc phổi, yêu đến chết đi sống lại, lại chẳng thể lọt vào mắt xanh của ngài, dùng cách này có thể chứng minh cậu Lâm đối với ngài đặc biệt đến mức nào."

"Không được." Phó Lâm Bắc vừa nghe xong liền nhíu mày, không chút do dự từ chối đề nghị này: "Làm sao có thể để người khác xen vào chuyện của tôi với cậu ấy chứ?"

"Ôi trời Phó tổng, đương nhiên không thực sự kêu ngài tìm một người như vậy, chỉ cần kiếm người diễn là được rồi." Thư ký Tấn đam mê diễn kịch, nở một nụ cười thần bí.

Diễn?

Lông mày Phó Lâm Bắc khẽ động.

"Thì, lúc đó cậu Lâm sẽ thấy ngài đối với người khác vô tình như gió thu cuốn lá vàng, chỉ đối với cậu ấy ấm áp như gió xuân. Rồi thường xuyên qua lại, không phải rất cảm động sao?"

Tsk---

Phó Lâm Bắc suy nghĩ một hồi, cũng không biết có phải là do uống quá nhiều cà phê chua hay không, nghe qua còn thấy có vẻ có lý.

Thấy thái độ của y đã thoải mái hơn, thư ký Tấn nhanh chóng không ngừng cố gắng động viên: "Hơn nữa tôi cảm thấy người này nhất định phải thật ưu tú, có kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh mạnh mẽ, còn phải cùng ngài tiếp xúc thân mật phải đủ hiểu rõ ngài, mới có thể lấy được lòng tin của người khác. Quan trọng hơn là có thể giữ bí mật và đáng tin cậy."

Anh ngừng lại, giọng điệu không biết vì sao nghe qua lại có chút sự hưng phấn : "Hơn nữa phải là một thẳng nam thuần khiết, sẽ không rung động, không có tình cảm đối với ngài, cũng sẽ không dây dưa với ngài, tốt nhất là loại có thể dễ dàng dùng tiền để mua chuộc."

"Người như vậy khó mà tìm được." Phó Lâm Bắc cau mày.

"Khụ---" Thư ký Tấn ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên sửa lại chiếc nơ trên cổ, đứng thẳng người ưỡn ngực ngẩng cao đầu vẻ mặt đầy tự tin.

"Ngài thấy tôi như thế nào?"

Phó Lâm Bắc: "..."

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư ký nhỏ Tấn Giang: Tôi đã thủ đoạn nhỏ đặc biệt để thăng chức tăng lương---- mã tài phú Lâm Tiệm Tây, câu xứng đáng!

[Tâm sự Editor]

Tui đã quay trở lại rồi đây mấy bà ơi! 😆🎉🎉

Trong tết chắc tui khá rảnh nên sẽ cố gắng edit chương mới cho mấy bà nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro