Chương 56
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 56: Thích như vậy
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm, bàn to khỏe khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang cafm lấy vô lăng, chiếc khuy măng sét nhạt màu phản chiếu lại ánh sáng, trên tay áo lộ ra chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn cũng tỏa sng rực rỡ, càng làm thân phận y trở nên bất phàm.
Nhưng lúc này vẻ mặt y nghiêm túc, mắt nhìn thẳng không nói một lời, bầu không khí bên trong xe bỗng trở nên khó xử.
"Khụ---" Khi đi qua một góc cua chờ đèn xanh đèn đỏ, rốt cục Lâm Tiệm Tây cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng này: "Lâm Bắc, đã muộn như thế này rồi, còn phải làm phiền anh tới đón tôi nữa."
"Không sao đâu, đúng lúc tiện đường thôi." Phó Lâm Bắc cong khóe miệng mỉm cười với cậu.
"Ồ, là như vậy sao." Câu thanh niên đáp lại một cách vô nghĩa.
Sau đó là một khoảng im lặng khó xử khác.
Lâm Tiệm Tây vốn là người am hiểu trong việc tìm kiếm chủ đề nói chuyện nhất, có thể trò chuyện với bất kỳ loại người nào cho dù người có ăn chay hay ăn mặn, huống chi đối phương là Phó Lâm Bắc còn rất hợp duyên với cậu, nói mấy mấy câu vào lúc này rất dễ làm dịu bầu không khí này.
Nhưng không biết tại sao, từ khi biết người trước mặt là ông lớn bí ẩn trong kịch bản, thậm chí còn có thể là đối tượng cần công lược sau này, dường như Lâm Tiệm Tây đã bất một cái công tắc nào đó, lúc đối mẳ với y tâm trạng lại trở nên nhạy cảm.
Lúc cod người khác ở bên cạnh thì không sao, nhưng chỉ khi hai người ở một chỗ, cái cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn.
Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, vẻ mặt bối rối không nhịn được liếc nhìn gò má anh tuấn điềm tĩnh của người đàn ông, thu hồi tầm mắt rồi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Phó Lâm Bắc nhìn như đang tập trung lái xe, thực ra cũng đnag phân tâm lặng lẽ chú ý động thái của cậu thanh niên bên cạnh, tự nhiên cũng thu sự bối rối mơ hồ của cậu vào trong mắt.
Tại sao mình lại khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu nhỉ?
Y mím môi, ánh mắt trở nên ảm đạm trong giây lát, bẻ lái, chiếc xe liền vững vàng đổi hướng.
"Sếp, nhất định phải chủ động, chỉ có chủ động thì mới có chuyện được! Bây giờ đúng lúc cậu Lâm đang thực tập dưới trướng sếp, đây chính là chuyện tình nơi công sở. Cho nên sếp phải tạo ra nhiều cơ hội, chỉ cần... chở cậu ấy đến công ty mỗi khi rảnh đi."
Lời thề son sắt của thư ký Tấn Giang đột nhiên vang lên bên tai y.
Vì vậy Phó Lâm Bắc hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói: "Tiệm Tây, liên quan đến việc thực hành sản xuất của cậu ở phòng thí nghiệm PTE, tôi cảm thấy tốt hơn là tẫn khả năng nhiều--[?]"
Khóe mắt liếc qua, đúng lúc nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh nhàn nhạt của Lâm Tiệm Tây, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay hơi ngước lên, trên mặt chợt lóe lên một tia buồn ngủ khó thấy, dưới ánh sáng ảm đạm hiện ra vẻ trông đặc biệt đáng thương.
Sao lại mệt như vậy chứ?
Chắc phải vất vả lắm.
Phó Lâm Bắc trong lòng lập tức cảm thấy có chút đau nhức, không cần nghĩ liền mạnh mẽ nuốt lại lời sắp nói, còn quay ngoắt 180 độ.
"--- Nghỉ, nghỉ ngơi nhiều chút đi, không cần phải đến công ty thường xuyên đâu."
Không ngờ Lâm Tiệm Tây một mặt không quan tâm lắm, xua xua tay giải thích: "Không sao đâu, tôi chỉ muốn bắt đầu công việc sau này nhanh hơn thôi[?], đây đều là con đường phải trải qua mà."
"Nhưng muộn như vậy còn đến đây, rất dễ ảnh hưởng đến trạng thái vào ngày hôm sau."
"Chỉ là mấy ngày nay hơi bận một chút thôi, chủ yếu là là hàng mẫu không giữ lâu được, sau này sẽ không như vậy nữa." Cậu cười đến mặt mày cong cong, tuy rằng trong mắt mang theo chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt hoàn toàn là dáng vẻ tràn đầy sức sống.
"Được, vậy cạu cũng phải chú ý đừng quá mệt mỏi." Phó Lâm Bắc trầm giọng nhắc nhở cậu.
Y biết cậu thanh niên này thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu đuối, thực ra bên trong lại rất kiên cường, tính tình bướng bỉnh cố chấp, một khi đã quyết tâm làm việc gì đó thì người khác có thuyết phục thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển, vì vậy không nhịn được thở dài, mở cửa gara công ty rồi chầm chậm đỗ xe.
.
"Sếp, sếp nhất định phải bá đạo, bá đạo thì mới tiến triển được! Làm việc gì cũng phải quyết đoán, không cần biết đối phương nghĩ gì, cũng không cần phải giải thích bất kỳ lí do nào, trực tiếp sắp xếp xong mọi việc là được."
Đúng lúc này trong đầu Phó Lâm Bắc nhớ lại lời "Chân kinh" rất có lý mà thư ký Tấn đã nói.
Đôi môi mỏng của y khẽ mím lại, tay trái đặt trên vô lăng lo lắng hơi co lại, cụp mắt xuống trong chốc lát, nhưng vẫn quyết định mở miệng.
"Ngày ba mươi tháng sau, tôi sẽ tới tìm cậu, mời cậu đi ăn cơm, còn sắp xếp những việc khác nữa."
Rõ ràng đây là một mệnh lệnh mang tính chất thông báo, giọng điệu sắc bén lạnh lùng, nhưng khi phát ra từ miệng người đàn ông lại ít đi mấy phần cứng rắn, hơn nữa thói quen từ trong xương tủy khiến y dường như vô thức nói một câu cẩn thận từng li từng tí---
"Có được không?"
Ủa, ngày ba mươi tháng sau cách bây giờ còn rất xa mà, sao lại phải hẹn bây giờ chứ?
Hơn nữa ngày tháng cụ thể như thế, còn nói có những sắp xếp khác, chẳng lẽ hôm đó có chuyện gì đặc biệt sao?
Lâm Tiệm Tây không khỏi trừng mắt nhìn, do dự muốn hỏi thêm một câu, lại nghe Phó Lâm Bắc vội vàng bỏ sung thêm một câu.
"Đương nhiên, nếu như hôm đó cậu có lịch trình khác thì thôi vậy."
Lâm Tiệm Tây nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đó đã chặn họng cậu bằng một câu nói.
"Ừm nếu như hôm đó cậu không có việc gì, nhưng cơ thể lại mệt mỏi không muốn di chuyển thì cũng không cần phải miễn cưỡng đâu."
Lâm Tiệm Tây: "..."
Bị cấp trên cướp lời, cậu thanh niên trực tiếp không nói nữa, khoanh tay chờ người đàn ông trước mắt hoàn thành lời nói.
Cậu vừa ngáp một cái, rõ ràng đuôi mắt ửng đỏ còn đọng lại một chút nước mắt, đôi mắt trong veo thường ngày lúc này đã trơ nên ươn ướt, nhhw bị phủ bởi một lớp xương mù, phản chiếu hào quang dưới ánh đèn ô tô.
Hô hấp Phó Lâm Bắc nhất thời hơi cứng lại, đột nhiên trải qua cái cảm giác "Bá đạo cưỡng chế" thực sự mà thư ký Tần nhắc đến, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng rất khó để có thể thực hiện.
Y chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người mềm yếu khi đối mặt với đối thủ cạnh tranh thương mại bất chính, hay là đối mặt với cấp dưới vô cớ làm sai việc, y có thể giống như một làn gió thu quét sạch lá vàng, thái độ minh xác mà sắc bén.
Nhưng Lâm Tiệm Tây không giống vậy.
Đó là người tôi rất thích, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui vẻ, nhìn một cái sẽ cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa mềm, giống như được ngâm vào một hũ mật vậy, sao có thể nhẫn tâm ép buộc cậu ấy làm chuyện gì được chứ?
Đơn giản là không nỡ.
Ngay cả một câu nặng lời tôi cũng không nói ra được, chỉ muốn đặt ý kiến của cậu ấy lên hàng đầu, không thể chịu nổi khi thấy cậu ấy có chút bối rối, càng sợ cậu ấy sẽ chịu oan ức.
Hầu kêt Phó Lâm Bắc lăn lên lăn xuống, ngón tay đang nắm chặt cũng lặng lẽ buông lỏng ra: "Thôi, tới lúc đó rồi nói sau." Giọng điệu cũng khôi phục lại sự dịu dàng trước đó, giống như một cơn gió nhẹ vậy.
Nhưng Lâm Tiệm Tây lập tức nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt như một gợn sóng, thanh tú lại xinh đẹp.
"Được." Cậu không chút do dự đáp một tiếng.
Không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt hoảng loạn đổi giọng nhiều lần như thế, đột nhiên cũng không muốn vạch lá tìm sâu để biết rõ nguyên nhân, cũng không muốn hỏi tại sao lại là ngày đó, đi đâu, rốt cuộc đã sắp xếp những cái gì.
Có vẻ như là, chỉ đơn thuần muốn đồng ý thôi.
"Thật sao?" Đôi mắt Phó Lâm Bắc lập tức sáng lên, "Vậy lúc đó tôi sẽ tới đón cậu đi."
Tốc độ nói chuyện vừa nhanh vừa vội, như thể sợ cậu sẽ đổi ý.
Thấy thế, Lâm Tiệm Tây khóe miệng không nhịn dược liền cong lên, trong một khoảnh khắc, thậm chí trong đầu còn mơ hồ sinh ra một ý nghĩ---
Chờ khi tôi hoàn thành tất cả nhiệm vụ công lược, có thể tiếp tục sống như vậy cũng không tồi.
Khoan chờ chút đã, sống như vậy là sống như thế nào?
Lâm Tiệm Tây hít một hơi thật sâu, bị giật mình bởi suy nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình, nhanh chóng tháo dây an toàn trên người xuống, cố gắng lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút.
"Vậy tôi đến phòng thí nghiệm trước, tôi phải xem coi rốt cuộc kết quả đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào."
Lâm Tiệm Tây xuống xe, cười híp mắt vẫy tay tạm biệt Phó Lâm Bắc, nhìn theo chiếc Bingley màu đen quay đầu hòa vào dòng xe cộ, sau đó quay người đi vào tòa nhà.
Khi đang đi tới thang máy, cậu vỗ đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề---
Lâm Bắc nói là tiện đường, lại đi một chặng đường xa như vậy, cuối cùng tại sao lại khokng vào công ty?
*
Sau khi dênd phòng thí nghiệm nghiên cứu những mẫu protein biến thể[???] còn lại, Lâm Tiệm Tây nhanh chóng phát hiện rằng, giống như suy đoán trước đó của cậu, thực sự là do huyết thanh không được pha loãng dẫn đến mẫu bị bay hơi mới xảy ra vấn đề.
Cậu chỉ đơn giản là tối ưu hóa cách thực hiện phương án này và sau khi thảo luận với các tiền bối, bước đầu quyết định chọn ra hai nồng độ pha loãng, sau đó cải tiến nên rất nhanh đã cho ra kết quả.
Thấy nagfy nhận được kết quả là vào lúc tám giờ tối chủ nhật, chương trình tạp kỹ (My Friends and me) đã đúng giờ phát sóng trên các trang web video lớn, do sức nóng của trailer trước đó, chương trình mới vừa lên kệ thì đã có rất nhiều khán giả tràn vào, ngay sau đó liền dấy lên những cuộc thảo luận của nhiều cư dân mạng trên các nền tảng xã hội.
@Mẹ già của Minh Phong: xách cái ghế đẩu nhỏ ra chờ xem con trai tôi náo loạn để nấu cơm.
@Khi nào thì Thịnh Minh Phong sẽ cưới em: Chà chà chà hôm nay anh trai xinh đẹp có đang dùng tâm để doanh nghiệp[?] không đấy!
@Tôi sức mẻ[?] cp sắp kết hôn rồi sao: Mẹ ơi hai người này có chút ngọt.
@Đường Bất Khổ Tấn Giang: Chỉ đơn thuần là người qua đường thôi, từ khi xem trailer đó đã một mực chờ Tiểu Tây nha, thật dễ thương!
Mà lúc này Thịnh Minh Phong đang thản nhiên ngồi ở phòng khách trong biệt thự của bản thân, cùng Lâm Tiệm Tây đang ngồi trên sofa xem chương trình mà cả hai đã quay trước đó.
Trên dĩa bày đủ loại hoa quả đã được cắt thành miếng, những gói đồ ăn nhẹ lớn nhỏ chất đống ở trong giỏ, bánh mới nướng xong và bánh gato nhỏ xếp gọn thành hình tròn, tỏa ra mùi thơm mê người.
"Ha ha ha cậu ở đây nhìn ngốc quá!" Thịnh Minh Phong chỉ vào hình ảnh được phát trên ti vi, cười đến đau bụng.
"Ừm đúng vậy." Lâm Tiệm Tây ngốc nghếch phụ họa, tay lại lặng lẽ đưa về phía truớc ở bên phải.
"Này, thực ra chúng ta ở đây suýt nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi, đều do tổ chương trình hỏi quá biến thái!"
"Đúng vậy đúng vậy." Lâm Tiệm Tây gật đầu như gà mổ thóc, một tay đnag định chạm vào chiếc bánh gato trên bàn, kết quả lại bị ngăn lại giữa chừng!
Chột dạ quay đầu lại, liền đối diện với khuôn mặt điển trai lạnh lùng của chàng thanh niên tóc vàng.
"Không thể ăn thêm nữa, đã là miếng thứ tư rồi." Hắn cong cong khóe miệng, lộ ra vẻ mặt rất hung dữ.
"Một miếng cuối cùng." Cậu thanh niên mở đôi mắt to vô tội, hai tay chắp trước ngực, mỉm cười lấy lòng.
"Hồi nãy cậu ăn miếng thứ ba cũng nói như vậy." Thịnh Minh Phong vẻ mặt lạnh lùng.
Thậm chí hắn còn đem những món đồ ăn vặt chưa khui bỏ vào giỏ để ở một bên, rõ ràng là không có chỗ để thương lượng!
Thật nhỏ mọn!
Vì vậy Lâm Tiệm Tây lập tức quay lưng lại, tức giận đến mức mái tóc quăn đang xõa ra như muốn bùng nổ, trực tiếp không để ý đến hắn.
Ôi, đứa em trai này tính khí lớn đấy![?]
Sợ cậu ăn nhiều quá sẽ đau bụng nên mới ngăn, cũng thật là lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú!
Thịnh Minh Phong suýt nữa bị tức cười.
Gần đây hắn phát hiện lá gan của Lâm Tiệm Tây càng ngày càng lớn, trước đây còn thận trọng trong việc nêu ý kiến chứ đừng nói đến việc phản bác. Bây giờ lại được đà lấn tới, thậm chí còn như một bé nghịch ngợm thích đùa giỡn vậy
Tsk--- Nhưng điều kỳ lạ hơn chính là hắn không những không cảm thấy phiền với những thay đổi này mà còn cảm thấy cực kì mới mẻ, thậm còn vụ như mở cờ trong bụng, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn nuôi đã lâu rốt cục cũng chịu giương nanh múa vuốt với bạn vậy.
Cái này không phải là loạn phát tỳ khí, mà là được sủng mà kiêu, là hoàn toàn bỏ xuống sự đề phòng mà giao phó!
Khóe môi Thịnh Minh Phong khẽ nhếch lên, vươn tay dùng sức kéo người lại gần, đang muốn nói gì đó thì ngay lúc này, chuông điện thoại lại ầm ĩ vang lên.
Nhìn tên hiển thị--- Hàn Trầm Phi.
Hắn hơi nhíu mày, đầu tiên là vô thức liếc mắt nhìn cậu thanh niên bên cạnh, sau đó mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chuyện gì vậy?" Giống như vất vả lắm mới được nghỉ ngơi lại còn nhận được cuộc gọi của sếp, giọng điệu mơ hồ như đang kìm nén sự tức giận, thiếu kiên nhẫn.
Lâm Tiệm Tây lập tức nhân cơ hội tránh khỏi sự kiềm chế của Thịnh Minh Phong, sau đó cẩn thận dò xét nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không để ý liền vui mừng khôn xiết, lén lút xích lại gần bên cạnh bàn trà.
"Ừm, tôi biết rồi, việc kiểm duyệt buổi Liveshow đấy sẽ được giao cho anh."
Thịnh Minh Phong gật đầu, từ khóe mắt liếc nhìn thấy cậu thanh niên tóc quăn đã chạy đến bên cạnh giỏ, vươn bàn tay tội lỗi về phía chiếc bánh ga to, lập tức một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng.
Hàn Trầm Phi ở đầu dây bên kia lập tức phát hiện điều không đúng, bất mãn mở miệng hỏi: "Ai ở bên cạnh cậu vậy?"
"Một chú nèo ngốc." Hắn thản nhiên trả lời.
"Cậu nuôi mèo khi nào vậy?" Người đàn ông không tin, "Không phải cậu đang bế quan để viết bài hát mới sao?"
"Tìm cảm hứng, bộ không được hả?" Tính cách Thịnh Minh Phong không được tốt, hắn ghết nhất là bị người khác ra lệnh, chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của chúng, cho nên lúc này đã có chút khó chịu rồi.
Nhưng Hàn Trầm Phi đã tìm được đầu mối từ trong phản ứng và chút động tĩnh của hắn, cấp trên lập tức tức giận, hoàn toàn chính xác giẫm phải lôi: "Rốt cuộc là bây giờ cậu đang ở cùng ai?"
Đúng như dự đoán, vừa nghe được lời này, Thịnh Minh Phong trực tiếp không chút khách khí đáp trả lại: "Hàn Trầm Phi, coi như đây là chuyện riêng của tôi đi, làm sao, chẳng lẽ tôi phải báo cáo tất cả mọi chuyện với anh hả?"
Hắn siết chặt điện thoại, giọng điệu lạnh như dao, hừ nhẹ một tiếng: "Anh là cái gì của tôi chứ?"
Lâm Tiệm Tây ở bên cạnh vừa nghe được diễn biến này liền cảm thấy có gì đó không đúng, trong đôi mắt chợt lóe lên vẻ lo lắng, kéo kéo góc áo của chàng thanh niên tóc vàng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu đừng cãi nhau với anh Phi nữa, anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà."
Ồ hiểu rồi, cậu cũng biết đau lòng cho người khác à.
Thịnh Minh Phong thấy cậu tới kéo thiên về giá[?], liền nghĩ tới lần hai người họ gặp mặt lúc trước, trong lòng càng khó chịu, trực tiếp cúp máy!
Sau đó haesn túm lấy cổ Lâm Tiệm Tây kéo lại đây, khí thế hung hãn chất vấn: "Tôi hỏi cậu, khi tụi tôi cãi nhau, cậu sẽ đứng về phía ai?"
"Vậy phải xem ai có lý đã." Cậu thanh niên trong miệng còn đang ngậm nửa miếng bánh ngọt, nói chuyện hàm hàm hồ hồ.
"Không phải cậu nên đứng về phía tôi vô điều kiện sao!"
Trong lòng Thịnh Minh Phong nhất thời dâng lên một cơn tà hỏa, đang muốn nổi giận thì không ngờ người đối diện vẻ mặt đương nhiên trả lời: "Tớ vô điều kiện đứng về phía bên có lợi cho cậu."
"Nếu anh Phi nói có thể giúp được người, thì tớ mới đứng về phía anh ấy nha." Trên mặt cậu mang theo một nụ cười, ánh mắt chăm chú, giống như sự quan tâm đó chỉ dành cho một mình bạn vậy.
Đứng về phía anh ấy, là vì cậu.
Anh ấy có thể giúp cậu, thì tớ mới đứng về phía anh ấy được.
Ý trong mấy lời nói này không thể rõ ràng hơn được nữa, khiến Thịnh Minh Phong lập tức cảm thấy trái tim đã đạt được sự thõa mãn cực lớn, nỗi buồn trong lòng trong nháy mắt đã bay mất.
"Được, tôi đi soạn nhạc đây, muốn uống gì cứ thoải mái lấy ở trong tủ lạnh ấy, có chuyện gì muốn tìm tôi thì cứ rung chuông nhé."
Khi sáng tác nhạc về cơ bản hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, âm thanh của nhạc cụ lại lớn, vách tường cách âm đặc chế cũng tốt, gõ cửa chắc chắn sẽ không nghe được, muốn truyền tin tức chỉ có thể dựa vào cái nút điều khiển để bấm chuông ở phòng khách mà thôi.
Không ngờ Lâm Tiệm Tây lại dửng dưng như không mà xua tay: "Cậu mau đi đi, tớ sẽ không gọi cậu đâu."
Sau đó rướn cổ thò đầu ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn đồ ăn vặt trong giỏ, quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường nhìn cũng biết.
Thịnh Minh Phong lập tức hừ một tiếng, trực tiếp ôm cả giỏ đi luôn: "Chỉ được giữ lại một phần thôi."
"Hai phần được không?" Nghe vô cùng đáng thương.
"Còn học được cách mặc cả với tôi rồi sao?" Hắn làm bộ đưa tay ra muốn lấy, "Vậy thì ngay cả một phần cũng không có."
"Được đượ được, một phần thì một phần." Lâm Tiệm Tây nhanh chóng chộp lấy phần đồ ăn vật còn sót lại, ủy khuất bĩu môi.
"Vốn đầu óc đã không không tốt rồi, cứ ăn đi rồi biến thành tên ngốc luôn đi."
Thụnh Minh Phong tức giận mắng một câu, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, sau đó tâm trạng vui vẻ đi lên tầng hai, đi vào phòng nhạc chuyên nghiệp của hắn.
Cho nên chờ đến lúc Hàn Trầm Phi đến, chỉ nhìn thấy Lâm Tiệm Tây vùi người vào chiếc sofa làm bằng vải.
Cơ thể matnh khảnh cuộn tròn lại, dáng vẻ lười biếng thoải mái giống như một con mèo sữa.
Thấy mình đến, cậu ta cũng không ngạc nhiên chút nào, lười biếng giơ tay lên xem như chào hỏi.
"Hàn đại thiếu tới rồi à."
Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho, chỉ nhướng mí mắt lên, thiếu điều dương dương đắc ý muốn viết trên mặt sáu chữ "Tu hú chiếm tổ chim khách"!
Hàn Trầm Phi lập tức lạnh mặt, trầm giọng hỏi: "Minh Phong đâu?"
"Cảm hứng đến, ở trong phòng viết bài hát mới rồi." Vẻ mặt cậu bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi đứng lên, "Muốn uống chút gì không?"
Diễn cái dáng vẻ như chủ nhà này quả thực khiến Hàn Trầm Phi tức giận đến nghiến răng.
Nơi này là nơi ở riêng của Thịnh Minh Phong, lúc trước vì để tránh một số trường hợp khẩn cấp, nên mới lưu dấu vân tay trên cửa.
Cho nên từ trước tới nay chỉ có hai người mình và Thịnh Minh Phong mới có thể ra vào, ngay cả trợ lý tiểu Giang cũng chưa từng tới, bây giờ Lâm Tiệm Tây lại công khai bước vào.
Ngoại lệ hết lần này đến lần khác, một mực tin tưởng, điều này đã chứng tỏ một chuyện cực kỳ nguy hiểm----
Không cần biết người Lâm Tiệm Tây thực sự để ý là Phó Lâm Bắc hay không, thì cậu ta cũng đã nhảy vào đường cảnh giới của Thịnh Minh Phong rồi! [?]
Đặc biệt là vào lúc này trên ti vi còn phát hình ảnh hai người đang hài hòa cùng nhau nấu cơm, khiến cơn giận Hàn Trầm Phi càng tăng cao.
Gã cực kỳ tức giận híp mắt lại, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi giọng điệu căm hận nói: "Lâm Tiệm Tây, rốt cuộc cậu đã cho cậu ấy uống bùa me thuốc lú gì hả?"
Không đầu không đuôi hỏi một câu, Lâm Tiệm Tây lập tức hiểu ra.
"Muốn biết à?" Cậu nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười ngạo mạn, như một sự dụ dỗ nguy hiểm.
"Lại đây."
Nhưng Hàn Trầm Phi đã ăn quá nhiều thiệt thòi từ cậu rồi, nghe vậy không chỉ không nhúch nhích, ngược lại còn lập tức dựbg tóc gáy lên cảnh giác: "Cậu lại muốn giở trò gì nữa?"
"Không muốn nghe thì thôi." Lâm Tiệm Tây khinh bỉ thở dài, thu hồi tầm mắt không để ý đến phản ứng của người đàn ông trước mắt.
Vì vậy bầu không khí chỉ thoáng một cái liền trở nên cực kì yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lá rơi của cây xanh.
Ba giây sau, Hàn Trầm Phi vẫn đi tới.
"Ngồi đi." Lâm Tiệm Tây vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh mình, liền ra một mệnh lệnh, quả thực đã sắp xếp rõ ràng cho người khác.
Nhưng Hàn Trầm Phi cũng không biết bị làm sao, còn thực sự ngồi xuống!
Tuy nhiên vào lúc này, Lâm Tiệm Tây lại không nói gì, cậu không nhanh không chậm lấy một quả nho màu tím đen từ dĩa trái cây ra, cẩn thận từng chút từng chút lột vỏ.
Động tác rất chậm, thời gian cũng rất lâu.
Hàn Trầm Phi vốn tưởng rằng mình sẽ thiếu kiên nhẫn, thế nhưng không, bởi vì ánh mắt gã gần như không thể khống chế bị hấp dẫn bởi cảnh tượng trước mắt----
Chất lỏng nhạt màu từ đầu ngón tay màu xanh nhạt của cậu thanh niên từ từ chảy xuống, chảy luôn xuống gốc, rồi trượt xuống mu bàn tay tráng bóng như ngọc, móng tay của cậu có màu hồng nhạt, sau khi dính nước liền phát sáng rực rỡ, khiếng người ta thèm nhỏ dãi.
"Mở miệng." Lâm Tiệm Tây dịu dàng cười, gương mặt kia tỏa ra ánh sáng mê người, trong đôi mắt từng tia từng tia lưu luyến hồn xiêu phách lạc khiến người ta hãm sâu vào đó.
Hàn Trầm Phi gần như vô thức mở miệng, lập tức chạm vào một xúc cảm mềm mại, là thịt trái cây tươi, rồi lại giống như bờ môi của người nào đó.
Vừa đưa bào miệng cắn một cái, vị ngọt cũng từ từ tỏa ra, bầu không khí ngọt ngào đến kinh ngạc, rõ ràng không có chuyện khác người gì là không làm, Hàn Trầm Phi lại đỏ mặt một cách khó hiểu.
Gã vô thức tiến lại gần hơn, nhưng cậu thanh niên lại nhanh chóng rút ra, không mang theo bất kỳ tình cảm nào, như thể bầu không khí nóng bỏng vừa nãy chỉ là ảo giác của bản thân vậy.
Dưới ánh đecn vàng ám muội, Lâm Tiệm Tây cứ như vậy bình tĩnh đứng ở đó, cầm giấy ăn chặm rãi lau nước nho trên từng ngón tay vẻ mặt vô cảm lãnh đạm.
Hàn Trầm Phí khó hiểu cảm thấy bản thân giống như tờ giấy ăn trong tay cậu vậy, bị lợi dụng, bị tùy tiện vo lại đẫm đạp, cuối cùng bị vứt bỏ không chút thương tiếc!
Sau sự rung động qua đi, là sự thất vọng mất mát.
"Không phải muốn biết tôi đã cho bùa mê thuốc lú sao?" Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười đột nhiên vang lên bên tai, tự nhiên khiến người ta rùng mình.
"Tôi vừa làm điều tương tự với Thịnh Minh Phong đấy, hơn nữa---"
Cậu thanh niên nghiêng đầu cố ý dừng lại, kéo dài âm điệu khiến trái tim người đàn ông treo cao, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười trong veo vô tội, lại mang theo một chút ngây thơ và xấu xa.
"Lúc đó cậu ấy cũng không từ chối, nghe lời giống như anh vậy."
Trong đầu Hàn Trầm Phi nhất thời ầm mônt tiếng.
Ngay sau đó, các loại kiều diễm liên tưởng đã tranh tiên khủng hậu tràn vào![?](ai hiểu thì bình luận giúp tui nghen)
Chẳng lẽ vừa nãy Lâm Tiệm Tây cũng cho cậu ấy ăn như vậy sao?
Không, có lẽ còn quá đáng hơn, không chừng ngón tay của cậu ta đã thân mật chạm vào môi của Thịnh Minh Phong, thậm chí không cẩn thận đưa vào, bị đầu lưỡi cuốn qua, dụ dỗ liếm láp, sau khi ướt liền mang đến từng trận run rẩy!
Giống như chú mèo con cong lưng đang không ngừng run lên, cuối cùng, hoàn toàn ngã vào lồng ngực Thịnh Minh Phong.
Sau đó một cơn giận hừng hực đột nhiên bộc phát, như muốn đốt cháy thật nhiều cánh đồng hoang vu, vẻ mặt Hàn Trầm Phi trở nên hết sức khó coi, thậm chí còn không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa.
"Lâm Tiệm Tây---" Gã nhìn thẳng người trước mắt, trong mắt nổi lên một trận cuồng phong.
"Làm sao, anh ghen hả?"
Lâm Tiệm Tây hừ khẽ một tiếng, về nụ cười giống như một thứ gì đó sắc nhọn cào vào thủy tinh vậy, không chút chuẩn bị liền chui vào lòng Hàn Trầm Phi.
"Là vì cậu ấy, hay là--- vì tôi?" Cậu thanh niên đột nhiên áp sát lại gần, trong mắt mười phần hiểu rõ[?], giọng điệu sắc bén đến mức khiến lòng người rung động.
Đồng tử Hàn Trầm Phi trong chốc lát rung lên bần bật, thở hổn hển.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Trầm Phi: Tôi từ bỏ phản kháng, nằm im để bị công lược.
Lâm Tiệm Tây: Tôi chỉ là dẻo miệng thôi, chứ trong trái tim không có các ngươi đâu.
[Tâm sự của Editor]
Đi được nửa chặng đường rồi yeah 😆🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro