Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hảo táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 55: Cá đánh nhau rồi

Lộ Văn Phong bình tĩnh đứng ở góc đường, không thể tin được nhìn hai người trong tiệm bánh, gió đêm mùa hè vốn nên mát mẻ bên trong lại mang chút nóng nực, thổi tới lòng gã chỉ để lại một chút lạnh lẽo, máu chảy ra từng chút từng chút một.

Quá cửa kính sáng bóng, gã có thể thấy rõ Lâm Tiệm Tây đang vui vẻ chôn mặt ở trong đống bánh mì mà ăn, nhét vào miệng phình ra như một con hamster nhỏ, mặt mày cong cong giống như dáng vẻ lúc trước vậy.

Mà ở bên cạnh cậu thanh niên, một người đàn ông cao lớn ân cần đưa khăn đưa nước, còn thỉnh thoảng ngả ngớn nói chuyện, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười hờ hững, trong cử chỉ cũng lộ ra tấm chân tình như núi sông hòa vào biển, muốn giấu cũng không giấu được.

Lộ Văn Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vào khoảng khắc ấy, giống như "thể hồ quán đỉnh"[1] lập tức tỉnh lại.

[1] Thành ngữ  ”Thể Hồ Quán Đính ” ( 醍醐灌顶 ): Thể Hồ Quán Đính là một thành ngữ Trung Quốc, đọc là tí hú guàn dǐng; thể hồ: mỡ sữa đông đặc nhất, dùng để ví với chính pháp của Phật, tinh hoa của Đạo Phật; quán đỉnh: nghi thức xối nước lên đầu. Gộp cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu.

Thì ra căn bản không có gì là ngẫu nhiên cả, mà là đã có người tâm mưu đồ đã lâu!

Tiệc tối hôm đó, tại sao Kiều Mặc Xuyên lại đột nhiên mời gã lên trà thính ở sân thượng ôn chuyện lời nói rõ ràng thì nhìn như vô tình, thực ra tất cả đều có ý riêng.

Hơn nữa, ở Chelton có rất nhiều nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, tại sao lại sắp xếp Lâm Tiệm Tây người vừa tới làm thêm một ngày được đặc cấp tiến vào phòng riêng cấp A để đưa rượu, còn đúng lúc đụng phải Lâm Du.

Sau khi sự việc xảy ra, gã lập tức muốn đuổi theo Lâm Tiệm Tây để giải thích, tại sao Kiều Mặc Xuyên lại cố gắng ngăn cản mình, thì tại sao lại không tham gia cuộc họp kinh doanh nhỏ vào buổi tối.

Tại sao trong một khách sạn lớn như vậy, thì tại sao hệ thống giám sát lại không hoạt động được chứ? Tại sao tất cả người phục vụ thậm chí cả giám đốc đều khẳng định họ không biết Lâm Tiệm Tây ở đâu?

Thực ra chỉ cần tùy tiện kiểm tra một chút, có thể phát hiện ra rất nhiều chỗ không đúng, chẳng qua lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột, Lộ Văn Phong đang nghĩ cách giải thích với Lâm Tiệm Tây, làm sao để cầu xin cậu tha thứ, cũng không có thời gian để nghiên cứu cho tiết bây giờ khi nghĩ lại, tất cả đều liên kết với nhau.

Thì ra tất cả những thứ này đều do Kiều Mặc Xuyên ở giữa làm khó dễ!

Hai tay của Lộ Văn Phong ở bên hông vô thức nắm chặt thành nấm đấm, một cỗ tức giận ngay lập tức dâng trào trong lòng gã, bóp chặt trái tim khiến gã không thể thở nổi.

Nếu như Kiều Mặc Xuyên không giăng bẫy, bản thân đã có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để giải thích sự việc này, còn có thể giấu cả đời, sau đoa gã sẽ toàn tâm toàn ý để đền bù.

Nếu như hai người tiếp tục ở chung thêm một khoảng thời gian nữa, ngày đêm đối mặt, có lẽ Tiểu Tây sẽ bị bản thân làm cho rung động, nói không chừng có thể quên mất Thịnh Minh Phong.

Bây giờ gã đã rơi xuống hoàn cảnh như thế này rồi, nhưng kẻ chủ mưu lại cùng Lâm Tiệm Tây trò chuyện cười đùa, công khai dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh em ấy, thậm chí sau này có thể tiến xa hơn.

Những thứ này vốn nên là của mình!

Nghĩ đén đây, Lâm Tiệm Tây gần như ngay lập tức tiến lên, muốn xông vào đánh mạnh một đòn vào Kiều Mặc Xuyên, sau đó hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của tên đàn ông này trước mặt Tiểu Tây!

Nhưng một lúc sau, gã lại do dự, khả năng tực chủ mạnh mẽ đã khiến người thanh niên nhanb chóng tỉnh táo lại, dừng lại bước chân.

Không, đây không phải là cơ hội tốt nhất.

Kiều Mặc Xuyên là một người sáng suốt, bây giờ bản thân nói không có chứng cứ, Lâm Tiệm Tây lại có mâu thuẫn với gã, lúc này đi lên chắc chắn sẽ làm không ít công[?], không khác nào đánh rắn động cỏ, ngược lại khiến người đàn ông đã có chuẩn bị.

Lộ Văn Phong hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm mổ dãy số.

"Điều tra những người tình trước đây của Kiều Mặc Xuyên, chuyện còn lại anh tự biết."

Đầu dây bên kia điện thoại còn chưa biết trả lời như thế nào, thì nghe được người thanh niên không nhịn được cau mày nói: "Anh cứ làm đi, tiền không thành vấn đề."

Gã nhìn chằm chằm người đàn ông khuô  mặt hớn hở cách đó không xa, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen đang chứa một cơn bão lớn, giống sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão vậy.

Đã có bản lĩnh tính kế tôi, thì cũng nên có bản lĩnh chịu sự trả giá này đi.

Tôi cũng phải cho anh đắc ý một lúc, đến khi không kịp đề phòng thì nhận một đòn trí mạng, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa!

Trên khuôn mặt hiền lành như ngọc của Lộ Văn Phóng lúc này lại âm trầm, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhanh chóng quay đầu rời đi, giống như chưa từng xuất hiện.

Cùng lúc đó, bầu không khí trong tiệm bánh đã ấm lên.

Kiều Mặc Xuyên rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, vẻ mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cởi hai cúc áo sơ mi, cà lơ phất phơ nhìn: "Ăn no rồi hả?"

"Lát nữa tôi sẽ dẫn em lên sân thượng Chelton để ngắm sao nhé, từ tầng cao nhất nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ sông Đô, tsk, đẹp vô cùng luôn."

Giọng điệu vừa nghe là biết kiểu công tử bột tay ăn chơi,  trong khi ánh mắt lại là kiểu sinh viên đại học ngây thơ, hai loại khí chất rất trái ngược này lại hòa quyện một cách kỳ diệu ở trên người đàn ông, có một loại sức hấp dẫn đặc biệt.

"Không cần đâu." Lâm Tiệm Tây hoàn toàn không bị lay động, "Tôi phải đi trước đây."

Cậu gấp giấy ăn lại lau miệng, nhưng lực có chút mạnh, đôi môi mềm mại bị chà đến đỏ lên, giống như giọt sương anh đào đọng trên cành, vô cớ chọc người ta thèm nhỏ dãi.

Ánh mắt Kiều Mặc Xuyên tối sầm lại, đầu tiên là vô thức liếm môi, sau đó mới phản ứng lại bắt đầu bất mãn hỏi: "Về luôn sao, bây giờ là mấy giờ?".

'Sắp tới giờ rồi, tôi còn phải đến phòng thí nghiệm của công ty để xem xét đã."

"Đến công ty?" Kiều Mặc Xuyên lập lức cau mày, "Bây giờ đã mấy giờ rồi?"

Lâm Tiệm Tây nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn hắn: "Tiêu chuẩn kép cũng vừa phải thôi, đến phòng thí nghiệm thì là quá muộn, còn đi với anh thì không chê muộn sao?"

Giọng điệu cậu lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mang theo một ý cười yếu ớt, đặc biệt là mấy chữ "đi với anh" như mang theo một dòng điện vậy, đâm thẳng vào trái tim người đàn ông, bùng lên một tia lửa.

Trái tim Kiều Mặc Xuyên đập thình thịch, nhưng vẫn hơi khó chịu "tsk" một tiếng: "Không phải chỉ là đi thực tập thôi sao? Cũng quá ép người rồi đi, làm gì có chuyện muộn như vậy rồi mà vẫn phải làm việc chứ."

"Là do tôi muốn học nhiều hơn, nếu hôm nay không đi, lần sau không biết khi nào mới bắt kịp được" Lâm Tiệm Tây rất nghiêm túc giải thích.

Được rồi, thật sự là một học sinh ba tốt, Kiều Mặc Xuyên bất đắc dĩ nhún vai một cái.

"Vậy để tôi chở em đến đó, cho tôi cái địa chỉ đi."

"Không cần đâu, tiền bối vừa mới nói là sẽ tới đón tôi, công ty có một chiếc xe chuyên dụng, vừa hay tiện đường." Lâm Tiệm Tây ăn xong thu dọn túi bóng và các loại rác khác xong, liền đứng chuản bị rời đi.

Hả? Tít tít.

Tiếng chuông cảnh báo về tình địch lập tức vang lên trong đầu Kiều Mặc Xuyên.

Vị tiền bối này là ai?

Tốt lắm, vất vả lắm mới đuổi được một người bây giờ lại thêm một người nữa, bên cạnh Lâm Tiệm Tay chắc sẽ không có một ao cá đấy chứ?

"Tiện đường tới đón em?" Hắn híp mắt lùi lại về sau, vẻ mặt nhi hoặc: "Hơn nữa đã trễ thế này rồi, công ty còn có xe chuyên dụng sao?"

"Phòng thí nghiệm mà, bản mẫu vi khuẩn không chờ ai cả, có khi làm cả ngày lẫn đêm." Cậu thanh niên vẻ mặt thản nhiên trả lời.

Thực ra cậu không mấy quen biết vị tiền bối này, vốn rất bối rối vì phải làm phiền anh ấy nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến cuộc gặp mặt lần trước, trên mặt tiền bối lộ ra vẻ khó xử và bất an, nói một hai câu thôi mà như muốn lấy mạng anh ấy vậy, dáng vẻ xấu hổ đến mức muốn biến mất tại chỗ, liền cảm thấy con người này  có thểchủ động giúp đỡ có lẽ đã phí rất nhiều dũng khí rồi, thực sự không đành lòng mở miệng từ chối.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tiệm Tây trong lòng thực sự cùng cảm thấy khó hiểu, đường Gongshi West không tính là đầu mối giao thông quan trọng gì, sao lại ngẫu nhiên như vậy được, xe chuyên dụng vào buổi tối qua bên này còn có thể đúng lúc tiện đường sao?

"Anh về trước đi, một mình tôi đứng đây chờ anh ấy là được được rồi."

Hai người đi tới ven đường, Lâm Tiệm Tây cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, tiện tay chống lên cây cột điện bên cạnh, nói với Kiều Mặc Xuyên.

"Tôi thấy em lên xe rồi đi, thuận tiện gặp mặt coi vị tiền bối nào còn tốt bụng như vậy, tối rồi vẫn cố ý chạy đến đây để đón em chứ." Lông mày người đàn ông nhíu lại, lúc nói chuyện liền cố gắng thêm trọng âm, nghe có vẻ âm dương quái khí.

Đúng lúc này, một chiếc Bingley màu đen tuyền từ một chỗ cách đó không xa từ từ đi tới, tốc độ ở dòng xe tầm trung không nhanh không chậm, sau khi vòng qua một góc cua, liền từ từ dừng trước mặt hai người.

Không hiểu vì sao, mí mắt Kiều Mặc Xuyên khẽ giật, có một dự cảm không lành khó giải thích được, vì vậy vô thức chống cằm, khoanh tay tiến về phía trước một bước.

Cộp---

Cửa xe mở ra, một người đàn ông điển trai mặc bộ âu phục màu xanh đậm nhàn nhã từ trong xe không nhanh không chậm bước ra ngoài, động tác thần thái đều cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả lúc cúi người, toàn bộ lưng cũng chỉ hơi cong xuống một chút trong giây lát, như có ánh sao rơi xuống đó vậy.

"Lâm Bắc?"

Lâm Tiệm Tây trợn tròn mắt kinh ngạc, "Sao Trùng hợp quá vậy?"

"Ừm." Khóe miệng Phó Lâm Bắc hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, mà khi nhìn về phía Kiều Mặc Xuyên thì nhạt đi, nhưng lại tao nhã lễ phép gật đầu chào hỏi.

Sau đó, y bước đôi chân dài về phía trước hai bước, đứng vững trước mặt cậu thanh niên, giọng điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát: "Lên xe đi."

Lâm Tiệm Tây nghe vậy đầu tiên là sửng sờ, sau đó lập tức xua tay giải thích: "Không cần đâu, Không càn đâu, tôi ở đây là để chờ tiền bối mà, anh ấy nói sẽ có xe chuyên dụng của công ty đế..."

"Đây là xe chuyên dụng đến đón cậu đây, tôi là tài xế." Phó Lâm Bắc vẻ mặt tự nhiên gật đầu với cậu.

Lâm Tiệm Tây: "?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, Kiều Mặc Xuyên ở bên cạnh đã không kiềm chế được nữa hừ khẽ một tiếng: "Gì đây, một nhân viên thực tập mới, cũng cần Phó tổng đây tự mình đưa đón đến công ty sao?"

Giọng điệu ngạo mạn tùy hứng, ánh mắt lại sắc bén như một lưỡi dao găm, đâm thẳng vào người đàn ông trước mắt, đó là sự thăm dò và cảnh cáo không chút khách khí!

Nhưng Phó Lâm Bắc lại nhàn nhạt trả lời: "Tộ chỉ là cầu hiền nhược khát[2] thôi."

[2] Thực sự thì tui không biết nên giải thích thế nào nên mấy bà tự lên google gõ Mưu trí thời Tần Hán quyển 3 chương 31 sẽ có giải nghĩa câu này á.

Y không tranh luận cũng không đáp trả, dù lời nói đó là dối trá, nhưng lại chính trực và hết sức thuyết phục người khác, càng khiến cho Kiều Mặc Xuyên cảm giác như đám vào bông vậy.

"Tiệm Tây, phương pháp LC-MS không xét ra kết quả, có lẽ phương án này cần phải nghiên cứu lại một chút." Thậm chí y còn nhanh chóng đổi chủ đề,trực tiếp thu hút hết sự chú ý của Lâm Tiệm Tây.

Đúng như dự đoán, cậu thanh niên vừa nghe vậy liền mở to hai mắt, "Có lẽ do huyết thanh chưa được pha loãng, còn tình hình cụ thểthif tôi phải xem qua mới biết được."

Cho nên bọn hò vừa thân thiết trò chuyện vừa ngồi lên xe, nhưng Kiều Mặc Xuyên chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người, đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi chưa từng có.

Chỉ một lát như vậy, thậm chí một cách hoang đường hắn cảm thấy hai người kia có chút xứng đôi.

Không chỉ vì sở thích giống nhau, mà quan trọng hơn là hắn chưa từng nhìn thấy Phó Lâm Bắc trong bất kỳ dịp ăn chơi nào, thậm chí ngay cả những tiếp xúc sắc tình đơn giản cũng không có, người này gần như đồng nghĩa với câu giữ mình trong sạch trong giới.

Vì vậy, đây có phải đây chính là sự thận trọng và quyết tâm mà Lâm Tiệm Tây mong muốn?

Kiều Mặc Xuyên trong lòng nhất thời chưa xót hít sau mlojt hơi, đột nhiên trực tiếp gọi điện cho Lương Tuấn.

"Ôi, anh Kiều, không phải bây giờ anh nên ân ái với người đẹp bên cạnh hả, lại còn nhớ tới thằng em này sao?' Người thanh niên mới đi ra khỏi quán bar, cả người hôn hôn trầm trầm[?], giọng điệu nói chuyện cũng lười biếng.

Thấy người đối diện đã lâu vẫn chưa tiếp lời, anh ta lập tức tỉnh rượu, liền cảnh giác: "Khoan đã, không phải là anh đột nhiên đổi ý, muốn đòi lại bộ Zero Front đấy chứ?"

"Cút, từ lúc nào mà tôi phải lấy lại những đã tặng cho người khác chứ?" Kiều Mặc Xuyên tức giận hừ một tiếng, "Bây giờ cho cậu cơ hội nịnh hót tôi này, tôi có điểm gì tốt hơn Phó Lâm Bắc."

"Anh nói ai cơ?" Lương Tuấn ở đầu dây bên kia nghe vậy, dường như hơi do dự một lát: "Phó đại thiếu hả?"

"Ừ, nói đi."

Sau đó là một khoảng im lặng dài.

Mười phút sau.

"Anh Kiều, có thể đổi câu hỏi khác được không?" Lương Tuấn ủy khuất lầm bầm, giọng điệu rất bối rối, như một đồ vật không tồn tại, tôi không thể nói bừa được.

"Được rồi!" Kiều Mặc Xuyên gần như cười lạnh, những lời còn lại như thể bị ép ra từ kẽ răng: "Vậy cậu nói thử xem anh ta tốt hơn tôi ở điểm nào?"

Giọng điệu hắn rất nguy hiểm, nhưng Lương Tuấn đã uống khá nhiều rượu lại còn cách một cái điện thoại nên không nghe ra, ngược lại còn ngây thô vui mừng: "Chà, nghe nói, việc người khác làm được Phó đại thiếu cũng..."

"Ok, xe cậu không còn nữa." Kiều Mặc Xuyên không chút thương tiếc cúp máy

______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ VănPhong: Nghe nói độc giả ghét tôi nhất, cho nên tôi muốn lặng lẽ làm một việc, khiến mọi người bất ngờ.

Tôi(là tác giả): Chương hôm nay có hơi ngắn, vì vậy ngày mai tôi sẽ bí mật cho nó dài ra, khiến tất cả các thiên thần nhỏ đều phải kinh ngạc!

[Tâm sự của Editor]

Dạo này có nhiều bà bình chọn chương mới cho tui ghê, tự nhiên cái siêng hẳn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro