Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 54: Em có để ý không

Tiệm bánh gần tòa nhà Jingshi trên đường Gongshi West thực ra cũng không nổi tiếng lắm ở cái đất Yến Thành rộng lớn này, nhưng lại có điểm rất độc đáo. Ngoài những chiếc bánh mì thơm ngọt ngon miệng ở bên ngoài, mà trong cửa hàng còn kết hợp một số yếu tố hoạt hình, vừa vào cửa đã cảm giác ngay bầu không khí này.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm của cửa hàng chúng tôi, nếu mua ba cái bánh sừng bò với vị bất kỳ một ổ bánh mì lúa mạch mới nứing, thì bạn sẽ được tặng một con gấu bông Doraemon!" Chị nhân viên bán hàng với đầu tròn dễ thương đang rất nghiêm túc với công việc mà nhắc nhở.

Lâm Tiệm Tây nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhưng ngoài miệng bình tĩnh nói một tiếng "Ừm".

Cậu gọi một cái bánh sừng bò vị mật ong, rồi lại gọi thêm vị dâu tây, sau đó quay đầu lại hỏi người đàn ông phía sau: "Anh chọn cái nào?"

Mặt hắn tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào con gấu bông màu xanh dương ở kệ bên cạnh, thật muốn xé nó ra.

Kiều Mặc Xuyên mỉm cười trong lòng, nhìn lướt qua cái menu trên màn hình lớn, làm như thật nói: "Tôi muốn một chiếc bánh mì bơ sữ---"

Trong mắt Lâm Tiệm Tây nhanh chóng chơt lóe lên một tia thất vọng, nhưng mặt lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào cả, dường như không có gì quan trọng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như băng trôi trên biển.

"----Một cái bánh sừng bò vị nguyên bản bên dưới." Kiều Mặc Xuyên mỉm cười trong mắt, chậm rãi nói xong câu nói.

Ồ? Lần này tập hợp đủ ba cái bánh sừng bò rồi!

Thế là ánh mắt của cậu thanh niên trong phút chốc trở nên sáng ngời, ngay sau đó nóng lòng cầm hóa đơn đến quầy bên cạnh nhận gấu bông, còn lặng lẽ vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại của con gấu bông, liều mạng che đi khóe miệng đnag cong lên của bản thân.

Nơi nào là sông băng chứ, rõ ràng là những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, mềm mại đến lạ thường.

Kiều Mặc Xuyên im lặng che ngực, cảm thấy trái tim mình như bị một đám mây bao bọc, lập tức mềm mại vô cùng, cũng cùng trôi dạt lên trời.

Bánh mì đã được đặt, nhưng phải mất một thời gian mới nướng xong, nên hai người tìm một chỗ ngồi ở khu vực ăn uống bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Để tôi gọi hai ly nước, bánh mì khô lắm." Kiều Mặc Xuyên nhìn quanh, phát hiện ở đây không bán đồ uống, dứt khoát lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi món ở quán Starbucks gần đây.

Không ngờ Lâm Tiệm Tây nghe vậy lập tức xua tay tỏ ý phản đối: "Bên cạnh có quán cà phê, vị rất ngon, hỡn nữa chỉ cácb có hai bước chân thôi, so với quán chuyên tinh[?] thì nhanh hơn nhiều."

"Vậy để tôi đi mua." Kiều Mặc Xuyên nói vừ định đứng dậy, lại bị cậu thanh niên ấn về chỗ ngồi.

"Không được, anh ngồi xuống đi, nói rồi hôm nay tôi mời anh." Cậu lắc đầu, vẻ mặt rất chi là kiên trì, dù sao cũng là trả ơn, làm gì có chuyện để ân nhân đi chạy việc.

"Anh ngồi ở đây giữ chỗ đi, tôi sẽ về ngay."

Sau đó không đợi Kiều Mặc Xuyên mở miệng phản bác, cậu liền như một làn khói mà lao ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa hàng, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của người đàn ông.

*

Quán cà phê Huafu ở tầng dưới tòa nhà Jingshi.

Trong tay Lộ Văn Phong đang cầm một cái máy tính xách tay, ngồi cách cánh cửa không xa, trên bàn có một tách Orlan Green cháy khét[?], bên tai là một giọng nữ jazz khàn khàn phát ra từ máy thu âm kiểu cũ--- đây có thể coi là một ngày làm việc của gã sau khi đã nghĩ phép.[?!]

Dữ liệu do các nhà nghiên cứu trong phòng nghiên cứu báo cáo cần gã phải xác minh phân tích càng sớm càng tốt, đồng thời dự án mới cũng yêu cầu gã phải nhanh chóng đưa ra phương hướng nghiên cứu, trong tay còn một biểu mẫu chưa xử lí xong, chớ nói chi là mấy phương án mà bộ phận marketing vừa trình lên.

Mọi việc bây giờ đều cùng nhau tồn đọng, bình thường thì Lộ Văn Phong có thể lên kế hoạch cho mọi công việc một cách trật tự, thậm chí là làm rất nhiều việc, nhưng hôm nay gã lại không làm được.

Bởi vì gã rất dễ mất tập chung.

Mỗi khi muốn tập trung vào làm việc, thì khuôn mặt của Lâm Tiệm Tây lại thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, đôi khi là nụ cười dịu dàng của cậu, đôi khi là ánh mắt trào phúng của cậu, đôi khi lại là đôi mắt trong veo ngập nước mắt.

Mấy cái chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng hiệ  lên trong đầu, nhiều ngày ở chung, nhiều lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, lẽ nào đều là giả hết sao?

Dù là giả, người ta đều nói lâu ngày sinh tình, em ấy luôn đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẻ suốt chặng đường dài như thế em ấy chưa bao giờ thật lòng sao?

Tay Lộ Văn Phong trên bàn phím hơi khựng lại, nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai gã.

"Chào anh, ở đây không có mocha ạ?"

Giọng nói này là---

Tim Lộ Văn Phong đập thình thịch, vội vàng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cậu thanh niên trước quầy nước.

Từ góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy gò má tinh xảo và đôi mắt dịu dàng của cậu, sự dịu dàng này rất quen thuộc, rõ ràng chỉ cách đây có mấy ngày thôi, lại khiến Lộ Văn Phong có cảm giác dường như cách cả một thế kỉ.

Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tiệm Tây gần như ngay lập tức nhận ra một ánh mắt rực lửa.

Cậu không quay đầu lại để nhìn, cũng biết rõ đó là Lộ Văn Phong.

Hai người là người thay thế của nhau, theo nhu cầu của mỗi bên, sau khi bức màn hoàn toàn được gỡ xuống, khi gặp lại chắc chắn là một tình huống cực kỳ phức tạp.

Tức giận có, áy náy có, ảo não có, mà đau lòng thì cũng có, cho nên rất khó để đối mặt.

Khóe miệng Lâm Tiệm Tây khẽ cong lên, vừa trò chuỵen cùng nhân viên, vừa thản nhiên nhận lấy ánh mắt rình mò của người thanh niên, sau khi nhận đồ uống chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu quang minh chánh đại đón nhận ánhmắt của gã!

Bốn mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh, một người xấu hổ.

Sau đó người bình tĩnh làm như không có chuyện gì xảy ra, như thể vừa nhìn thấy một người lạ vậy, hờ hững nhìn đi chỗ khác.

Vì vậy vẻ mặt Lộ Văn Phong trong phút chốc trở nên tái nhợt, hốt hoảng thu hồi ánh mắt.

Nhưng một lúc sau, gã không nhịn được lặng lẽ liếc nhìn Lâm Tiệm Tây, lại không tiến lên, cũng không nói câu nào, chỉ trơ mắt nhìn cậu thanh niên cầm đồ rời đi.

Thực sự là làm đủ vì tình gây thương tích, không dây dưa hay khoan dung.[?]

Lâm Tiệm Tây đẩy cửa kính quán cà phê bước ra ngoài, đáy mắt xẹt qua một tia chế giễu.

Cậu biết rất rõ, Lộ Văn Phong sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Tên này gỏi nhất chính là bày mưu cẩn thận rồi mới jafnh động, làm việc gì đều phải nắm chắc, hiếm khi hành động bốc đồng. Anh ta hiểu rõ trong tình huống hiện tại, tùy tiện lao tới dây dưa nhất định sẽ có kết quả tốt, chỉ có thể chọn ngủ đông.

Nhất định gã sẽ im lặng đi theo!

Chẳng qua là mối quan hệ của mình và Kiều Mặc Xuyên trước mắt có vẻ bình tĩnh và hòa hợp, thực ra đang ẩn giấu .ột bãi mìn lớn---- lúc trước hắn ta từng nghĩ đến việc dùng mình làm người thay thế vẫn chưa được vạch trần.

Vấn đề là bây giờ, cái mìn này, ai sẽ là người dẫm nổ nó đây?

Không nhiều người biết nội tình sự việc này, đám người Tào Lượng Văn Lương Tuấn kia đương nhiên miệng sẽ kín như bưng, mà xác xuất chính bản thân Kiều Mặc Xuyên tự mình nói ra sự thật gàn như là không tồn tại, vì vậy chỉ có thể hi vọng vào tâm tư nhạy cảm của Lộ Văn Phong có ghể đoán được sự thật.

Một khi bị gã tóm được điểm yếu của Kiều Mặc Xuyên, nhất định sẽ có hành động, khi đó không cần sợ nước trong ao này không đủ sôi sục!

Lâm Tiệm Tây hài lòng gật đầu, nhưng Kiều Mặc Xuyên cách đó không xa không hiểu tại sao lại rùng mình.

Hắn đang buồn bực ngán ngẩm ngồi ở khu ăn uống của tiệm bánh chờ người về, chi phí ở đây không cao, lại gần trường đại học, cho nên lứa thực khách cơ bản đều là sinh viên thanh xuân tràn trề, ngược lại những doanh nhân tinh anh như hắn tương đối hiếm thấy.

Tại một chiếc bàn tròn cách đó không xa, một nam một nữ trẻ tuổi đang ngồi tình tình tứ tứ, nhìn qua thì đây là một cặp đôi.

"Em muốn uống nước trái cây vị gì?" Chàng trai mặc đồ thể thao mỉm cười hỏi.

"Hm... Chắc là vị nho hoặc vị cam ấy." Cô gái ngẫm nghĩ.

"Không phải là quá trùng hợp sao, đây là thứ anh vừa mua đó." Chàng trai lấp tức dương dương đặc ý lấy ra nước trái cây giấu ở su lưng, nhất thời nhận được sự kinh ngạc và cảm thán của cô gái.

"Em cứ tùy ý chọn cái em muốn uống, cái còn lại cứ để anh lo." Anh xua xua tay, trong mắt ẩn chứa tình yêu và sự dịu dàng.

Sau đó hai người nhanh chóng bắt đầu cười nói vui vẻ.

Kiều Mặc Xuyên đã thành niên từ lâu, đối với loại tình yêu theo kiểu tiểu học này, không nhịn được quay đầu đi, trong lòng hừ khẽ một tiếng: "Ấu trĩ."

Đúng lúc này, Lâm Tiệm Tây trở lại.

Cậu đang cầm trong tay một chiếc túi trong suốt, bước chân nhẹ nhàng, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đột nhiên đưa hai tay ra sau lưng, sau đó ngẩng đầu lên cười ranh mãnh.

"Anh muốn uống loại cà phê nào?"

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Thao tác này nhìn hơi quen thuộc, không là quá mức quen thuộc.

Nhưng vào lúc này, hắn như thể đã quên câu "Ấu trĩ" mà bản thân vừa nói, còn cảm thấy tim mình đập mạnh một cách khó hiểu, thậm chí vô thức mở miệng trả lời câu hỏi của cậu thanh niên.

"Mây đỉnh mocha đi." [??]

"Cái này nhân viên tiệm nói không có." Lâm Tiệm Tây bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm nói.

"Vậy American đá cũng được."

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tiệm Tây buồn bã, lúng túng cong khóe miệng: "... Anh có thể đổi lại cái khác được không?"

Kiều Mặc Xuyên ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười, vì vậy hơi thò đầu ra ngoài, lén nhìn một chút bao bì lộ ra trong túi bóng của cậu thanh niên.

"Ừm... Thực ra thứ tôi muốn uống nhất là cà phê nguyên bản hoặc latte của Orlando." Hắn rất nghiêm túc phối hợp.

Ồ hiểu rồi, thật trùng hợp mà!

Trong mắt Lâm Tiệm Tây cuối cùng cũng lóe lên vẻ vui mừng, thoáng đắc ý đặt  chiếc túi trong tay xuống chiếc bàn tròn "bộp" một tiếng.

"Đây, tôi mua cả hai đấy, anh muốn lấy cái nào thì lấy, cái còn lại thì đưa cho tôi."

Nghe được một câu hết sức quen thuộc này, Kiều Mặc Xuyên rốt cục cũng không khống chế nổi cảm xúc vui sướng của mình, cúi đầu thấp giọng cười khúc khích, lồng ngực bắt đầu không ngừng rung động.

"Anh cười cái gì vậy?" Lâm Tiệm Tây không biết vì sao.

Khóe miệng Kiều Mặc Xuyên nhếch lên đến mức cao nhất, nghe vậy lập tức đến sát bên tai cậu thanh niên, hạ giọng nói với vẻ trêu chọc: "Em xem hai người bên kia có giống chúng ta không?"

Lâm Tiệm Tây theo ánh mắt của người đàn ông nhìn sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ đang âu yếm ngồi dựa vào nhau, trông rất tình cảm vừa nhìn là biết đây là một cặp đôi.

Cậu nhất thời không vui lườm một cái: "Anh nhìn cái gì vậy, bọn họ là một cặp."

"Vậy người khác cũng sẽ nghĩ chúng ta là một cặp." Người đàn ông trơ mặt ra nhìn cậu, cười đến mức lưu manh, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, không ngừng bắn về phía người trước mắt.

"...Trò đừa này chẳng thấy buồn cười ở đâu cả."

Lâm Tiệm Tây nhận thấy bầu không khi quái dị này, lập tức cau mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, " Kiều đại thiếu, anh có nhiều người tình nhỏ như vậy rồi, cũng đừng lấy tôi ra làm trò cười.".

Lời vừa nói ra Kiều Mặc Xuyên lập tức thu lại nụ cười, "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, em nghiêm túc như vậy làm gì chứ?"

"Tại sao." Hắn lười biếng dựa nửa người ra sau, nửa thật nửa giả hỏi: "Làm một cặp với tôi, lại khiến em cảm thấy oan ức như vậy?"

"Tôi cứ tưởng mối quan hệ của chúng ta đã là bạn tốt rồi chứ, không ngờ tới em vẫn không để tôi vào mắt đấy?" Người đàn ông khẽ cười lấy cốc latte đá từ trong túi ra, vẻ mặt vẫn vô vị như vậy, nhưng đầu ngón tay đang cầm cốc lại hơi run rẩy.

"Không, không, ý tôi không phải vậy." Lâm Tiệm Tây vừa nghe được lời này thì có chút cuống lên, dù sao người đàn ông trước mắt cũng giúp mình rất nhiều, ở chung lâu như vậy, cậu đã sớm xem hắn như bạn bè.

"Tôi đương nhiên biết anh là một người rất ưu tú, bất kể là cách hành xử trong công việc hay bạn bè, đều không có gì để nói."

Đây là lần đầu tiên cậu không mạnh miệng, nghiêm túc chân thành khen ngợi bản thân, nhưng Kiều Mặc Xuyên lại không cảm thấy vui, vì một chuyện quan trọng khác đã hoàn toàn chiếm lấy thần kinh của hắn.

"Há, ý kia chính là tình cảm phương diện không được."[???]

Hắn cầm ly latte đá lên nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hơi lạnh trực tiếp từ miệng truyền thẳng xuống dạ dày, cuối cùng đông lại ở tim, khiến trái tim hắn như có một cơn gió lạnh thổi qua.

"Hoặc là em càng muốn nói hơn, lạn thấu, đúng không?"[???]Kiều Mặc Xuyên khẽ hít một hơi, đột nhiên có chút vô lực cười tự giễu.

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây mím môi, vẻ mặt bối rối, dường như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

Một lúc sau, cậu mới nghiêm túc mở miệng nói: "Thật ra, mỗi người đều có cách sống riêng, người khác không cần phán xét quá nhiều. Chỉ là cá nhân tôi cảm thấy, vẫn nên thận trọng trong tình yêu, nên phân biệt rõ giữa sự rung động nhất thời và tình yêu thực sự, tốt nhất không nên chỉ vừa liếc mắt một cái đã, ừm đã tùy tiện người..."

Cậu nói câu này một cách mơ hồ, giọng điệu dừng lại một chút, có chút lo lắng nói: "Hơn nữa nếu sau này có người mình thực sự thích, có thể sẽ khó cho người đó đủ cảm giác an toàn."

Cậu thanh niên nói ngập ngừng không rõ ràng, nhưng Kiều Mặc Xuyên hoàn toàn hiểu được ý mà cậu muốn bày tỏ, nhất thời hô hấp cứng lại.

Hắn chợt nghĩ đến đêm đó khi bản thân hỏi Lâm Tiệm Tây tại sao lại thích Lộ Văn Phong, một trong những lý do cậu thanh niên đưa ra là--- vì học trưởng rất tận tâm và thận trọng trong tình yêu, không giống như anh.

Cho nên nói cách khác, cho dù bây giờ không còn Lộ Văn Phong, chỉ riêng điều này thôi cũng đã khiến mình bị loại khỏi cuộc chơi!

Đồng tử Kiều Mặc Xuyên kịch liệt co rút lại, hai mắt không ngừng rung lên, bàn tay to khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy cốc cà phê, ngay cả cái vỏ mỏng manh cũng bị bóp lõm.

Nhưng hắn không hề phát hiện, bản thân cau mày ngẩng đầu uống mấy ngụm lớn, vị đắng khiến đầu lưỡi hắn tê dại, thậm chí thở gấp hai hơi, nhưng vẫn như cũ trong không thể kìm nén được nỗi sợ hãi và không cam lòng trong lòng.

"Đúng vậy, tôi vốn là người hoa tâm, lạm tình, tùy hứng, hơn nữa cũng cảm thấy bản thân không đúng chỗ nào, nhưng mà---"

Hắn đặt ly xuống bàn, "Nhưng bây giờ tôi muốn thay đổi, tôi sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tôi cũng sẽ không tìm người khác nữa, tôi muốn bắt đầu theo đuổi ai đó một cách nghiêm túc, như vậy cũng không được sao?"

Kiều Mặc Xuyên nhìn thẳng vào cậu thanh niên trước mắt, trong đôi mắt tối đen tràn đầy cảm xúc mảnh liệt, như có thứ gì đó vỡ vụn vậy, phảnchieesc một chút đau đớn sắc bén.[?]

"Ngay cả tù nhân cũng có quyền cải tạo, nhưng tôi vì quá khứ không thể thay đổi, mà bây giờ còn chẳng có tư cách để thực sự thích ai đó sao?" Hắn đỏ bừng mắt, gần như gầm lên.

Lâm Tiệm Tây bị cảm xúc đột ngọt của người đàn ông làm cho giật mình, nhất thời cảm thấy có chút luống cuống, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích với hắn.

"Anh đừng có hiểu lầm, tôi không có ý định quả lí cuộc sống riêng tư của anh, hơn nữa tất nhiên là sau này anh sẽ gặp được người mình thích, anh ấy sẽ không để ý đến quá khứ của anh đâu..."

"Vậy em có để ý không?" Kiều Mặc Xuyên ánh mắt nặng nề cắt ngang cậu.

Lâm Tiệm Tây sững sờ, không hiểu vì sao chuyện này lại lôi mình vào.

"Nếu là em, em có để ý không?" Người đàn ông rất cố chấp, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi..." Cậu thanh niên muốn nói lại thôi, vẻ .ặt xấu hổ, cuối cùng vẫn tránh ánh mắt của hắn.

Im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Tay Kiều Mặc Xuyên run một cái, giống như bất ngờ bị một tảng đá đập trúng, trong giay lát cảm thấy choáng váng, trái tim cũng giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ khoét thủng một lỗ, đau đớn cùng với máu thịt tuôn ra!

Ngay lúc này, lời nhắc nhở[?] trên bàn kêu lên và nhấp nháy ánh đỏ, nhắc nhở bọn họ bánh đã nướng xong.

Vì vậy Lâm Tiệm liền như được đại xá, nhanh chóng dứng dậy chạy tới khu lấy món, thoát khỏi bầu không khí vô cớ trở nên có chút quái dị này.

Không lâu sau, cậu quay lại với dĩa bánh mì thơm nồng nàn vừa mới ra lò, xộc vào mũi khiến người ta chỉ muốn ăn.

"Đến đây, bánh mì nóng hổi đây!"

Nghe được âm thanh, Kiều Mặc Xuyên vô thức ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thanh niên có một lớp mỏng lạnh lùng, lúc không cười chính là người sống chớ tới gần, nhưng ánh mắt lúc này rất dịu dàng, khóe miệng cũng mang theo ý cười nhạt, mái tóc quăn màu trà xõa tung tán loạn trên đỉnh đầu, như một cái móc nhỏ chọc vào trái tim.

Từ đầu đến chân, từ khí chất đến tính cách, chỗ nào cũng là kiểu tôi thích.

Trong lòng luôn có một âm thanh không ngừng nói, chính là cậu ấy!

Nhưng--

"Sao em lại về muộn vậy?"

"Bởi vì phải xếp hàng lấy số á." Lâm Tiệm Tây cẩn thận đặt khay xuống, gãi đầu giải thích, "Anh đói bụng hả?"

Kiều Mặc Xuyên không trả lời.

Trong lòng hắn biết rõ, không phải Lâm Tiệm Tây về quá muộn, mà là bản thân lang thang quá sớm.[?]

Không, có lẽ hắn không nên lang thang như vậy.

Sự rung động nhất thời có quan trọng đến thế không? Nếu không có sự chấp nhận từ tâm hồn, thì thân xác có sung sướng đến đâu, cũng sẽ tẻ nhạt và vô vị.

Chỉ tiếc tại sao đến bây giờ bản thân mới hiểu được điều này?

Kiều Mặc Xuyên im lặng nở nụ cười, chỉ cảm thấy cổ họng như bị một mảnh thủy tinh vỡ chặn lại, đâm đau đến mức không thể nói được.

Hắn cúi đầu im lặng nhìn con gấu bông Doraemon màu xanh dương kia một lúc lâu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu:

"Có phải Doraemon có một cỗ máy thời gian không?"

"À đúng vậy, có thể dùng nó để du hành nược thời gian và bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ." Vừa nhắc tới hoạt hình mà hồi nhỏ mình thích nhất, Lâm Tiệm Tây lập tức hứng thú.

"Thật sao?" Kiều Mặc Xuyên thản nhiên đáp lại.

Một lúc sau, hắn đột nhiên lại hỏi: "Lâm Tiệm Tây, vậy em có tiếc nuối gì không?"

"Tiếc nuối sao?" Lâm Tiệm Tây nghiêng đầu cẳn thận suy nghĩ, sau đó cười nói: "Thực ra từ trước tới nay, tôi luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, cũng như không hề có lỗi với bản thân, cho nên cũng không đặc biệt tiếc nuối gì."

"vậy còn anh?" Cậu nháy mắt một cái hỏi ngược lại.

"Tôi..." Môi mỏng Kiều Mặc Xuyên khẽ mím lại, trước tiên mỉm cười, sau đó nhếch môi thở dài.

"Đương nhiên là tôi có tiếc nuối rồi." Trong tay hắn cầm ly latte đá, rõ ràng rất lạnh, trong mắt lại như xó hơi nóng chảy ra, dường như sắp muốn trào ra nước mắt.

Vì vậy Kiêdu Mặc Xuyên đành phải nhanh chóng giơ tay lên che mắt của mình, cho lo cậu thanh niên trước mắt nhận ra được sự chật vật của bản thân.

Nếu thực sự có cỗ máy thời gian, nếu như tôi thực sự có thể quay về quá khứ, tôi nhất định sẽ không làm một gã công tử nhà giàu chơi đùa nhân gian.

Tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn đứng đó, chờ em xuất hiện.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều đại thiếu: Tiểu Tây, tôi còn cơ hội không?

[Tâm sự của Editor]

Không nha anh 😃 ngay từ lúc bắt đầu là anh đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi đó🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro