Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 51: Kết thúc rồi.

Hôm nay Thịnh Minh Phong đang lái chiếc xe của mình, thân xe láng bóng, kiểu dáng tao nhã, ở đèn hậu có hai ngọn lửa[?], mang lại một cảm giác táo bạo khó hiểu, rất phù hợp với tính cách của tên này.

Lâm Tiệm Tây vừa lên xe, thậm chí còn chưa ngồi vững đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây, còn không ngừng rướn cổ lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đảo quanh nhanh chóng, một bộ dáng lén la lén lút.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Định làm trộm à?" Thịnh Minh Phong lườm cậu một cái, giọng điệu lạnh lẽo.

"Anh Phong, nếu cần quay lại cảnh quay trong chương trình, cậu chỉ cần cho tớ địa chỉ tớ tự mình đến là được rồi, hoặc là cậu có thể nhờ mấy người anh Tiểu Giang và chị Phỉ Phỉ tới giúp cũng được." Lâm Tiệm Tây nhỏ giọng lầm bầm, trên mặt tràn đầy vẻ không hài lòng.

"Đương nhuên, nếu anh Phi có thời gian... cũng không sao." Cậu nuốt nước miếng, nhẹ nhàng bổ sung..

Ồ hiểu rồi, để Hàn Trầm Phi tới đón cậu á hả, nghĩ cũng đẹp đấy!

Lúc này đúng lúc có một chiếc Porsche tiến lên muốn vượt qua, Thịnh Minh Phong lập tức không thoải mái mà đạp ga một cái, một bước ném mục tiêu ra xa[?], sau đó khịt mũi một tiếng.

"Lâm Tiệm Tây, tôi tự mình đi xa như vậy để đón cậu mà cậu còn oan ức sao hả? Kén chọn quá đấy."

"Đương nhiên là không rồi." Cậu thanh niên mím môi, giọng điệu vừa có chút oán giận vừa có chút lo lắng, "Cậu một mình lái xe tới đón tớ, lỡ như bị paparazi phát hiện rồi sẽ bị chặn ở trên đường giống như lần trước thì phải làm sao? Quá nguy hiểm rồi."

Câu này cũng khá hợp lý.

Thịnh Minh Phong bất đắc dĩ hài lòng, nhẹ nhàng fdajp phanh cho xe đi chậm lại, "Tôi che kín người, khi ra ngoài cũng rất cẩn thận, còn kêu tiểu Giang thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, chẳng ai để ý tới cả. Nhưng mà----"

Hắn vẻ mặt châm chọc liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Không bao lâu nữa đâu, có khả năng khi cậu cũng phải cẩn thận khi ra ngoài đấy."

"Ý gì?" Lâm Tiệm Tây một mặt mờ mịt.

"Hôm nay cậu chưa kiểm tra diễn đàn weibo đúng khokng? Sau khi trailer chương trình được đăng tải, tiếng vang rất lớn, ở trên mạng có rất nhiều người để lại lời bình luận cho cậu đấy."

"Thật hay giả vậy?" Cậu thanh niên đầu tiên là một mặt khiếp sợ, sau đó lại trở nên thấp thỏm bất an, còn vô thức nắm lấy dây an toàn trước ngực, ngập ngừng hỏi: "Vậy bọn họ... nói gì về tớ?"

Thịnh Minh Phong khẽ cười một tiếng, bẻ lái sang phải trực tiếp rẽ vào một con đường vắng nhỏ, sau đó tấp vào lề lấy điện thoại từ trong túi ra vào diễn đàn, mở ra phần bình luận thời gian thực[?] trong đề tài của tổ chương trình.

"Để tôi đọc cho cậu nghe." Hắn kéo khẩu trang xuống cằm, để lộ nửa dưới của khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt như thể rất đàng hoàng nghiêm túc, nhưng trong mắt lại ẩn chức một ý cười rõ ràng.

"Chỉ là người qua đường thôi, bạn của minh tinh này cũng quá đẹp trai đi, quả nhiên trai đẹp chỉ chơi chung với trai đẹp thôi."

Là đang khen tôi đẹp trai đúng không?

Lâm Tiệm Tây nghe được liền ngẩn người, đôi mắt lập tức mở to.

Cậu vốn tưởng rẳng những người xem chương trình đều đến vì Thịnh Minh Phong, hơn nữa trong trailer không có nhiều cảnh phỏng vấn, không nghĩ tới sẽ có khán giả để ý đến mình, còn để lại bình luận ở dưới.

Thịnh Minh Phong hắng giọng, tiếp tục đọc: "Hai người bọn họ hình như có quan hệ rất tốt, thật sự rất quen thuộc, hơn nữa anh trai nhỏ còn đỏ mặt không nói được mấy câu, thật là đáng yêu."

Vì vậy Lâm Tiệm Tây cũng rất phối hợp mà đỏ mặt, ngay cả chóp tai cũng đỏ bừng xấu hổ, hoàn toàn luống cuống.

Thịnh Minh Phong thấy phản ứng như muốn chui xuống hố của cậu, lại càng hăng hái hơn, trên mặt còn mang theo nụ cười không được nghiêm túc, bắt đầu chọn một số bình luận kì lạ mà đọc: "Ồ, còn có người trực tiếp gọi tên cậu này!"

Hắn nhướng mày, giọng nói du dương trở nên từ tính hơn sau khi hạ giọng xuống, giống như một cây gậy đùa mèo nhẹ nhàng cù vào tai cậu thanh niên, khơi dậy một cảm giác ngứa ngáy.

"Đôi môi của Tiểu Tây mềm mại như một miếng bánh pudding, thật muốn cắn một cái."

... Cái này là đang nói đến cái gì vậy chứ!

Lâm Tiệm Tây sống không còn gì nuối tiếc, đầu óc hoàn toàn chết máy.

Nhưng Thịnh Minh Phong vô cùng thích thú, còn muốn đọc tiếp, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thây cậu thanh niên mím môi thật chặt, hai gò mái ửng hồng bên tai đã lan đến chiếc cổ trắng nõn, lông mi khẽ rung rung, cả người giống như một đóa hoa đào nở rộ, đỏ từ tâm hoa đến cánh hoa, còn thẹn thùng cuộn tròn lại.

Các bài đăng công khai trên diễn đàn Weibo đều là nặc danh, trong bình luận cũng đặc biệt táo bạo buông thả, Thịnh Minh Phong làm minh tinh vốn đã quen từ lâu, thậm chí bên dưới còn có những bình luận thái quá hơn mà hắn chưa đọc đây này.

Vốn muốn nhân cơ hội này để trêu chọc Lâm Tiệm Tây một chút, kết quả vào lúc này, bản thân có chút miệng lưỡi hơi khô một cách khó hiểu.

Nhiệt độ trong xe bất giác tăng cao, Thịnh Minh Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đầu không thích hợp nhớ lại những câu lúc nãy vừa đọc, thậm chí ánh mắt còn vô thức dán chặt vào môi cậu thanh niên.

Như bánh pudding sao?

Vậy chắc là vị dâu tây ha.

Ừm, nhìn trông có vẻ mềm mại.

Nếu cắn một miếng thì...

Lúc này, Lâm Tiệm Tây dường như cuối cùng cũng phản ứng lại từ sự quẫn bách vừa rồi, nhìn chằm chằm chàng thanh niên trước mắt, có chút ngơ ngác mà nói: "Người mà bọn họ đang khen ngợi quá mức kia là tớ."

"Ờ." Thịnh Minh Phong đầu óc đnag nghĩ lung ta lung tung, thuận tiện đáp lại bằng một âm tiết vô nghĩa.

"Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt?" Vẻ mặt cậu vô tội nghiêng đầu, rất thắc mắc.

Thịnh Minh Phong: "..."

"Tôi, tôi bị dị ứng!" Hắn thẹn quá hóa giận, hung hăn trừng mắt nhìn Lâm Tiệm Tây, sau dó lập tức kéo khẩu trang lên, che đi mọi biểu cảm.

"A, không phải vừa nãy còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại bị dị ứng?" Cậu thanh niên nhất thời cuống lên, cúi người nói: "Có nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu, chỉ là bệnh vặt thôi." Thịnh Minh Phong né tránh ánh mắt chân thành của cậu, trong lòng hiếm khi có chút xấu hổ.

Kỳ thực hắn chỉ thuận miệng nói ra, cái cớ này cho dù nhìn kiểu gì cũng không thông minh chút nào, không nghĩ tới Lâm Tiệm Tây sẽ nghiêm túc như vậy.

Hắn vừa vểnh đuôi hưởng thụ dự quan tâm của cậu, vừa cảm thấy người này vẫn luôn ngây thơ và dễ lừa như vậy, nói cái gì cũng tin, thì sau này phải làm sao?

"Cậu để tớ xem vết phát ban đã phát triển như thế nào rồi, làm sao mà trên cổ cũng có vậy, hơn nữa dị ứng cũng không được loại khẩu trang này mà ha?"

Lâm Tiệm Tây không chịu bỏ cuộc mà vẫn kiên trì, trong đôi mắt trong veo sáng ngời lộ rõ sự lo lắng.

Thịnh Minh Phong nghe vậy, đột nhiên có cảm giác trái tim mình như bị móng vuốt của một con thỏ trắng nhẹ nhàng cào một cái, cảm giác có chút ngứa ngáy lại có chút kì lạ.

Thôi, đã ngốc như vậy rồi thì cứ ngốc đi.

Có tôi ở đây, ai dám bắt nạt cậu ta chứ?

Hắn công môi, khởi động lại động cơ, một tia sáng dịu nhẹ lóe lên trong đôi mắt luôn hung hăn ác liệt ấy.

Chiếc xe lao vút đi, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà được lát gạch đỏ màu xanh biếc.

"Tới rồi."

Thịnh Minh Phong tháo dây an toàn, quay đầu nhắc nhở cậu thanh niên ở bên cạnh chuẩn bị xuống xe.

"Ủa?" Lâm Tiệm Tây nhìn chằm ngôi nhà và khoảng sân quen thuộc bên ngoài cửa sổ xe, đột nhiên có hơi nghi ngờ, "Chúng ta quay bù ở cô nhi viện hả?"

"Đồ ngốc." Thịnh Minh Phong hừ khẽ một tiếng, "Cậu có thấy máy quay của tổ chương trình và nhân viên công tác không?"

Đúng ha, nếu là đang quay chương trình, lúc này có lẽ xe của tổ đạo diễn đã sớm phải đậu ở cửa, mấy người đạo diễn Giang nhất định đã dẫn theo một đám người mênh mông đi sắp xếp chuẩn bị, sao có thể bình lặng như vậy chứ.

Lâm Tiệm Tây cau mày: "Vậy tại sao chúng ta lại ở đây..."

"Không phải cậu nói hoài niệm cảm giác ngày xưa sao?" Thịnh Minh Phong giơ tay vuốt mái tóc vàng rải rác trên trán, giọng điệu vẫn thản nhiên như vậy, "Sao ta không cùng nhau quay lại thăm một chút."

"Cho nên..." Cậu thanh niên lúc này mới phản ứng lại, trên mặt không khỏi lộ rõ vẻ vui mừng: "Cho nen hôm nay không phải quay bù, mà là do cậu cố ý đưa tớ tới đây hả?"

"Không phải à?" Thịnh Minh Phong quay đầu liếc cậu một cái.

"Vậy hôm nay cậu không có lịch trình nào khác hả? Gần đay đang rãnh sao?" Lâm Tiệm Tây lập tức truy hỏi.

Đương nhiên là bận rồi, phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, phải viết bài hát mới và phải chuẩn bị một mini album, Hàn Trầm Phi còn nhận một chương trình tạp kỹ âm nhạc mới, nhưng hắn đã đem lượng công việc trong một tuần ép xuống còn ba ngày, mới có thể đổi lấy một ngày nghỉ hoàn hảo quý giá.

Nhưng chỉ là bởi vì lúc tổ chương trình gửi trước cái mẫu chương trình, hắn đã xem đoạn phỏng vấn hoàn chỉnh, thấy khi Lâm Tiệm Tây nhắc đến tuổi thơ, trong mắt lóe lên một ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt.

Tôi nghĩ chắc mình bị bệnh rồi, thân là anh trai mà lại làm việc chăm chỉ vì em trai.

"Gần đâu tôi đang nghỉ phép, thực sự thì có khá nhiều thời gian." Thịnh Minh Phong lười biếng khoanh tay trả lời hắn.

Dừng một chút, giấu đầu hở đuôi mà bổ sung thêm một câu: "Nếu bận rồi, thì sao tôi có thể ở đây mà nói chuyện với cậu chứ?"

Lời vừa nói ra, liền cảm thấy giọng điệu của mình vừa rồi có hơi nặng nề, lời nói ra quá tuyệt đối, lập tức hối hận, hận không thể cắn đứt lưỡi mình mà nói lại.

Tsk, sẽ thật tuyệt nếu có thể rút lại lời vừa nói trong vòng hai phút.

"Nói cũng phải." Lâm Tiệm Tây lại không để ý đến thái độ bất lịch sự của hắn, đồng thời cũng tin đó là thật, cười đến nỗi mặt mày đều cong cong, trông tâm trạng rất vui vẻ.

"Mau xuống xe đi, tôi nói cho cậu biết, cô nhiên viện những năm qua đã thay đổi rất nhiều."

Thịnh Minh Phong cũng đã báo trước với mẹ viện trưởng rằng người ngoài không được phép vào thăm trong khoảng thời gian này, cho nên hắn vừa bước vào liền tháo khẩu trang ra, một bên nghe Lâm Tiệm Tây lảm nhảm liên miên, một bên ngắm nhìn xung quanh.

Mặc dù đã quyên góp rất nhiều tiền, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến thăm cô nhi viện kể từ khi ra mắt, quả thực mọi phương diện đều đã thay đổi rất nhiều, gian nhà đã được cải tạo, cơ sở vật chất đã được tăng cường, mang dêdn cho hắn một cảm giác xa lạ.

Những người cùng tuổi năm nào, đều đã sớm đi học hoặc kiếm sống rồi, những đứa trẻ còn lại gần bằng tuổi hắn, hầu như đều là những khuôn mặt xa lạ, cũng không quen biết nhau.

Song mặc dù như thế, có một thứ vẫn không thay đổi----- là tiếng khóc liên tục của trẻ em.

Nơi này có rất nhiều trẻ em, hầu hết đều còn nhỏ, khi chạy tới chạy lui khó tránh khỏi va chạm và té ngã, tranh nhau cãi vã lại càng không thể tránh khỏi, nháo lên liền rất dễ khóc không ngừng, như thể được tiếp thêm sức vậy.[?]

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thịnh Minh Phong không muốn tới cô nhi viện.

"Anh Tây Tây!" Một đưa trẻ mập mạp dùng đôi tay mủm mỉm ôm lấy bắp chân Lâm Tiệm Tây, nghẹn ngào rơi nước mắt, "Vừa nãy em a a... té đau lắm."

"Hiên Hiên té ở đâu? Có phải ở đây không?" Lâm Tiệm Tây lập tức dịu dàng dỗ cậu bé, cò  cẩn thận xoa bóp những chỗ có thể bị thương.

"Là ở đây." Bạn nhỏ vừa khóc thút thít vừa chỉ vào bàn chân nhỏ hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào, nước mắt cứ đứt đoạn mà chảy xuóng, càng khóc càng hăng.

Ah--- Cái này không thể dỗ một lát là xong được.

Thịnh Minh Phong ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười khẽ giật khóe miệng  chỉ cảm thấy cậu bé mũm mỉm mày như một cái bánh bao thịt đáng ghét, cứ bám lấy em trai mình không chịu buông.

"Túi thịt nhỏ, nếu còn khóc nữa thì sẽ đánh mi đấy." Hắn cười nham hiểm[?], giơ nắm đấm lên đe dọa.

Bạn nhỏ nghẹn lại, dừng khoảng hai giây.

"Oa a a a..." Rồi sau đó khóc lớn hơn.

Thịnh Minh Phong không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu đau ong ong.

"Ôi trời, cậu đừng có dọa em ấy." Lâm Tiệm Tây vội vàng ôm Hiên Hiên vào ngực mà an ủi, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn hắn.

"Không sao đâu, trẻ con là thế mà. Chỉ té một cái thôi, nếu không ai dỗ cũng sẽ phủi mông rồi đứng dậy thôi, cậu càng dỗ nó sẽ càng khóc lớn hơn." Thịnh Minh Phong tự tin nói.

Lời vừa nói hắn rút ra được từ kinh nghiệm của mình, lúc trước khi hắn và Lâm Tiệm Tây còn nhỏ, cô nhi viện còn chưa chính quy như bây giờ, nhân viên ít, chi phí ăn mặc lại không đủ, cho nên mối quan hệ của mấy nhóc con không được hòa thuận cho lắm, cứ cách hai ba ngày thì có một cuộc đánh nhau.

Trong những ngày dùng nắm đấm để nói chuyện đó, Thịnh Minh Phong đã ngộ ra hai điều.

Điều đầu tiên, khóc không giải quyết được vấn đề gì cả.

Điều thứ hai, rất nhiều lúc khóc là loại đạo đức giả, nếu không ai để ý, nhịn một chút là hết.

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây không khỏi khẽ nở nụ cười: "Anh Phong, cậu nói không sai, nhưng mà---"

Cậu bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên vươn tay ra đánh mạnh vào cánh tay Thịnh Minh Phong đang không chút đề phòng.

Tên nhóc này đang làm cái gì vậy?

Thịnh Minh Phong nhất thời trợn to hai mắt.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp phản công lại, thì bàn tay mềm mại của cậu thanh niên đối diện liền giơ lên, xoa xoa cánh tay trần trong nháy mắt loại bỏ hết đau đớn, thậm chí còn mang theo chút sự tê dại nhẹ nhàng, khiến hắn hoàn toàn không thể tức giận được!

"Dù đã hết đau rồi, nhưng đôi khi vẫn cần phải được an ủi một chút."

Lâm Tiệm Tâu nháy mắt với hắn, thu tay về, xoa xoa đỉnh đầu của cậu bé trong lòng, ánh mắt rất dịu dàng: "Được rồi, đi chơi đi."

Vì thế Hiên Hiên liền ngừng khóc, bịch bịch bịch chạy xa, chỉ để lại một bóng lưng đáng yêu.

Thấy thế, Thịnh Minh Phong hơi sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé.

Lâm Tiệm Tây tính tình nhút nhát luôn bị người ta bắt nạt, cơ thể đau đớn khi bị đánh, mặc dù mình đã đứng ra bảo vệ cậu ta, nhưng vẫn nằm ở một góc và rơi nước mắt.

Khi đó, có phải cậu ta cũng đang âm thầm mong đợi, sẽ có người xuất hiện an ủi câu ta không?

Hoặc là xoa đầu, hoặc là xoa vai, hoặc là giả vờ nói hai ba câu dễ nghe.

Nhưng hắn chỉ giận dữ mắng cậu ấy không biết phản kháng, còn ghét bỏ cậu ấy gặp chuyện chỉ biết khóc, không hề có một chút dáng vẻ nam tử hán nào.

Cho nên... cho nên chẳng trách Lâm Tiệm Tây sẽ cho rằng Hàn Trầm Phi là anh trai tốt nhất trên thế giới, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn nhớ mãi không quên.

Dù sao tên kia thường mặc vest đi giày da, quả thực cũng coi như ra dáng nho nhã lễ độ lắm, còn luôn nói lời hay so với tính khí thất thường của mình là hai thái cực hoàn toàn khác.

Một cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện, Thịnh Minh Phong trợn mắt, như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên vẫy tay với cậu bé vừa rồi.

"Túi thịt nhó, lại đây!"

"Tên em không phải là túi thịt nhỏ, tên em là Hiên Hiên." Cậu bé ngoan ngoãn chạy tới, nhưng người chủ không vui nghệt mặt ra, bi bô sửa lại.

"Được được được, Hiên Hiên." Hắn thuần thục nhét một cây kẹo mút vào trước để lấy lòng người ta, sau đó mới ôn tồn ngồi xuống đặt câu hỏi.

"Ta hỏi nhóc một chuyện, nếu bây giờ có hai người anh trai, một người rất giỏi đánh nhau và sẽ luôn bảo vệ nhóc, thế nhưng anh ta lại rất hung hăn. Một người chỉ biết nói những lời tllst đẹp, nhưng không làm gì cả..."

Hiên Hiên hừ hừ mở gói kẹo mút ra, nhét vào miệng vui vẻ mút, chờ đến khi chàng thanh niên nói xong, mới chậm rãi nói: "Anh nói chậm một chút được không, em nghe không rõ."

"Tsk mi..." Thịnh Minh Phong nắm chặt nấm đấm.

Nhưng nghĩ lại mình không thể tính toán với một tên nhóc, liền hít sâu một hơi, kiên nhẫn lập lại một lần nữa.

Cuối cùng hỏi cậu nhóc: "Nếu là mi, mi sẽ chọn anh trai nào?"

"Đương nhiên là anh trai phía sau rồi." Hiên Hiên liếm kẹo mút, trả lời không chút nghĩ ngợi.

Thịnh Minh Phong: "..."

Hắn không nhịn được, một mặt không tin hỏi: "Nhưng tên anh trai đó lại không thể bảo vệ được mi, chọn anh ta thì có ích gì?"

Cậu nhóc bĩu môi: "Vậy thì dù sao em cũng không cần bị mắng."

"Không phải, nói lời tốt đẹp quan trọng đến thế sao?" Thịnh Minh Phong không nói nên lời, "Mi nên bị đánh thì vẫn bị đánh à[?], ta nói này túi thịt nhỏ nhà mi thật không biết phân biệt tốt xấu..."

"Anh xem anh đang mắng em này, em không muốn anh trai xấu tính đâu oa oa oa..." Hiên Hiên trả lại cây kẹo mút dính đầy nước bọt cho hắn, lại bắt đầu rơi nước mắt.

Thịnh Minh Phong chán ghét không nhận, giọng điệu không tốt nói: "Túi thịt nhỏ, ta mắng mi khi nào?"

"Anh lại gọi em là túi thịt nhỏ oa oa oa."

"..." Hắn giơ tay đầu hàng hoàn toàn: "Được được được đừng khóc nữa, mi là tổ tông của ta được chưa?"

Thịnh Minh Phong hứa hẹn thêm hai mươi cây kẹo mút nữa, vất vả lắm mới dỗ dành được đứa trẻ này, sau đó an vị trên một chiếc ghế nhỏ, đôi chân dài bắt chéo nhau một cách khó chịu, tự giận mình hoài nghi nhân sinh.[?]

Có vẻ như cả người lớn lẫn trẻ em đều thích nghe những lời hay, đều thích kiểu này.

Hắn khách quan xem xét bản thân lại một lần nữa, nghĩ đến thái độ bản thân khi hằng ngày ở chung với Lâm Tiệm Tây, nhất thời có chút chột dạ.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì, dù tính tình mình không được tốt, lẽ nào loại công phu ngoài mặt này mà mình còn không học được sao?

Vì vậy, khi Lâm Tiệm Tây nói chuyện với mẹ viện trưởng xong rồi trở về, thì nhìn thấy Thịnh Minh Phong đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng dịu dàng, thậm chí dịu dàng đến mức khiến con người ta sợ hãi.

"Lâm Tiệm Tây." Ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

"...Cậu đang làm cái gì vậy?" Cậu cảnh giác quay đầu lại, hai tay thỏ dựng đứng lên theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm, có gì đó khokng đúng.

"Cậu có khát không? Cậu có muốn tôi lấy cho cậu một cốc nước không?" Thịnh Minh Phong nhỏ nhẹ nói.

"Không cần đâu, tớ tự mình rót được."

"Vậy ăn chút gì đi, chắc hẳn cậu đói rồi đúng không, bánh quy vị dâu tây thì thế nào?" Chàng thanh niên tóc vàng lại nói, ánh mắt dịu dàng.

Nhưng Lâm Tiệm Tây chỉ cảm thấy như có một luồng tà khí ở sau lưng, lắc đầu như trống bồi: "Không cần không cần, tớ không đói chút nào."

Sau khi ý tốt liên tục bị từ chối, sắc mặt Thịnh Minh Phong đột nhiên tối sầm lại, nhưng khi nghĩ đến quyết định của mình, liền mạnh mẽ nhịn xuống tâm trạng khó chịu, tiếp tục nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa muốn ăng gì thì gọi tôi."

"À được." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt nghi hoặc mím môi, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, hỏi: "Anh Phong, sao hôm nay cậu lại nói chuyện kỳ quái như vậy?"

"Có sao?" Thịnh Minh Phong nghiến răng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Tôi vẫn luôn như vậy mà."

"Vậy có phải lên cơn không?"

"Cậu mới lên cơn ấy!" Hắn nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa mà bạo phát, tức đến nổ phổi nói: "Tôi chỉ muốn nói như vậy thì làm sao? Không được à?"

Nhưng Lâm Tiệm Tây bị mắng lại không giận, ngược lại bắt đầu cười ha hả: "Đây mới là cậu này, vừa rồi nói chuyện khách khí như vậy, không giống cậu chút nào, cả người tớ nổi hết da gà rồi này."

"Ôi trời tôi nói này tên nhóc nhà cậu có đáng bị mắng không chứ?" Thịnh Minh Phong nhéo mạnh vai của cậu thanh niên, nghiến răng nghiến lợi bên tai cậu: "Tôi phải có thái độ không tốt,tính tình không tốt mới vừa lòng đúng không?"

"Bởi vì tớ biết, tuy rằng, tính tình không tốt, nhưng cậu là một người rất tốt."

Lâm Tiệm Tây khẽ mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt đặc biệt rực rỡ.

Cậu nhảy về phía trước hai bước, kết quả dường như không chú ý đến bước chân của mình, vô tình vấp chân là ngã lộn mèo liền, ngây lập tức liền nghiêng về phía bên này.

"Này, chậm lại một chút!" Thịnh Minh Phong cau mày, theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo cậu, kết quả là chỉ đang bắt được một con thỏ đang nhảy nhót mà thôi.

"Đúng rồi đó, cứ như thế này đi, khi tớ ngã cậu sẽ luôn vươn tay ra đỡ lấy tớ. Khi tớ bị bắt nạt, cậu sẽ luôn bảo về tớ."

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt nào, đôi tai hơi hồng lên đặc biệt nhìn có chút đáng yêu.

"Cho nên cậu cần không phải thay đổi cái gì cả, cậu đã là anh Phong tốt nhất của tớ rồi."

Thịnh Minh Phong nhất thời cả người chấn động.

Giống như một thứ gì đó dường như đã biến mất, chỉ nghe thấy một tiếng vang lạ càng lúc càng kịch liệt, giống như một con thỏ nhảy điên cuồng.

Vì vậy Thịnh Minh Phong cẩn thận nhận ra.

Thình thịch----

Hóa ra trái tim đang đập dữ dội.

Hắn nghĩ, kết thúc rồi.

Không phải mình bắt thỏ.

Mà là thỏ nhảy vào trái tim mình.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói: Ôi ôi ôi thật xin lỗi, tậi hôm nay có việc nên mới cập nhập trễ, lần sau nhất định sẽ không như vậy, sẽ mang theo vợ Tây Tây đăng cái gì đó cho mọi người.

[Tâm sự của Editor]

Sắp phải đi GDQP rồi, đi một tháng lận, trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro