Chương 50
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 50: Anh xứng à?
Bởi vì đêm trước không nhận được câu trả lời mong muốn từ Lâm Tiệm Tây, ngày hôm sau cả người Lộ Văn Phong đều rơi vào tâm trạng trống rỗng, ngay cả mùi thơm của món tráng miệng trong tiệm bánh cũng không làm dịu đi tâm trạng chán nản của gã.
"Này này này ông chủ, túi bắt kem này của anh sắp vẽ ra một cái bản đồ thế giới rồi đấy!" Trịnh Vũ Phàm bên cạnh nhìn những hình vẽ lộn xộn trên chiếc bánh, lập tức vội vàng hét lên.
"Thật sao?" Người thanh niên lơ đãng đáp lại, động tác trên tay lại không có ý định duèng lại, hiển nhiên hoàn toàn nghe không lọt tai.
Trình Vũ Phàm hoàn toàn cạn lời, trực tiếp đi lên cướp lấy túi bắt kem từ tay Lộ Văn Phong, sau đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống, như thể muốn tâm sự một cách chân thành với gã vậy.
"Sếp, hôm nay anh bị làm sao vậy?"
Thấy người thanh niên vẻ mặt ủ dột im lặng không nói gì, con ngươi anh chuyển động, sau đó sắc mặt trở nên rõ ràng: "Giận dỗi với Tiệm Tây hả?"
Lộ Văn Phong nhất thời ngẩn ra: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Đương nhiên, mỗi lần tâm trạng anh không tốt đều có chuyện không mấy tốt đẹp, trước đây bởi vì người kia..." Nói đến đây, Trình Vũ Phàm kịp thời dừng lại, mơ hồ chuyển qua tên Lâm Tiệm Tây, "Gần đây là vì Lâm Tiệm Tây."
Đột nhiên bị đoán trúng tim đen, Lộ Văn Phong thẳng thắn không che giấu nữa, thở dàu: "Lần này khác với trước đây, em ấy thực sự rất giận tôi."
"Thật ra cũng không có gì là lạ, cậu ấy đi làm thêm đã mệt như vậy rồi còn đến giúp đỡ cửa hàng lúc rảnh nữa, cẩn thận nấu canh bổ cho anh mà anh lại quên uống. Anh vì người khác mà uống say cũng là cậu ấy đến chăm sóc, một câu phàn nàn cũng không có, lúc trươc chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ lại bị anh cho leo cây."
Lộ Văn Phong á khẩu không trả lời được.
Đây là lần đầu tiên gã trực tiếp nghe được điều này từ người khác, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng cứng đờ, như thể đang có thứ gì nghẹn ở trong đó.
"Trước đây tôi quá đáng thế sao?"
Đâu chỉ quá đáng, là cái kiểu đức hạnh ăn trong nồi ngồi trông hướng, Lâm Tiệm Tây vô tình gặp được anh cũng xem như xui xẻo, bây giờ nhìn anh bị bỏ cũng đáng đời!
Trình Vũ Phàm thầm chửi rủa, nhưng dù sao vị đại thiếu gia trước mắt này cũng là sếp của mình, nên chỉ có thể dối lòng mà chê cười nói: "Cái đó cũng không đúng... Nhưng bạn trai mà, phải được dỗ dành chứ, bây giờ chuộc lỗi cũng chưa muộn."
Lời này thực sự lọt vào tai Lộ Văn Phong.
Đúng vậy, Tiểu Tây đã vì mình mà làm rất nhiều thứ, chịu nhiều oan ức như vậy, bản thân cũng nên nỗ lực hơn để sửa đổi.
"Cậu nói đúng, tôi cần phải dùng hành động thực tế để Tiểu Tây thấy được thành ý của tôi." Gã mím môi, trong mắt hiện lên một tia bắt buộc giành chiến thắng.
"Tình cờ buổi chiều em ấy đang làm thêm ở Verdelite, có lẽ sắp tan ca rồi, bây giờ tôi làm bánh ngọt em ấy thích ăn nhất, lát nữa đưa đến thuận tiện đón em ấy về thì thế nâo?"
"Chỉ riêng cái này thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ." Người quản lí Trịnh giàu kinh nghiệm sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, trầm ngâm nói: "Tiệm Tây còn đặc biệt thích cái gì khác không?"
"Cái gì khác?" Lộ Văn Phong cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Tộ nhớ ra rồi, em ấy hình như rất thích một ca sĩ, trong nhà có rất nhiều album, người đó có tên là Thịnh Minh Phong!"
Lộ Văn Phong dường như tìm được phương hướng, lập tức vui vẻ lên: "Tôi sẽ kêu người giúp tôi lấy chữ kí của người này, sau đó sẽ quay video chúc phúc hay gì đó."
Gã có quan hệ rộng rãi trong vòng này, nên cũng không khóa để liên hệ và xin chữ kí của các nghệ sĩ.
"Tôi thấy chiêu này cũng được." Quản lí Trịnh giơ ngón cái đồng ý.
Chỉ là anh ta không để mấy đến giới giải trí, nên lập tức móc điện thoại ra chuẩn bị tra xem tên tiểu minh tinh này là ai, kết quả sau khi tìm kiếm lại phát hiện điều gì đó không đúng.
"Này, đợu một chút, ông chủ, thực ra Thịnh Minh Phong và Tiệm Tây đã quen nhau từ lâu rồi."
Vẻ mặt anh ta khiếp sợ, vội vàng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Lộ Văn Phong, "Anh xem, cách đây không lâu họ đã cùng nhau quay một chương trình tạp kỹ tên là (My friends nad me), đoạn trailer đã được tung vào tối hôm qua, bây giờ đang rất hot!"
Cái gì?
Bọn họ là bạn bè, còn cùng nhau quay chương trình?
Lộ Văn Phong gần như bị sốc.
Vậy tại sao từ trước tới nay Tiểu Tây chưa bao giờ nhắc tới?
"Để tôi xem."
Tim gã đập thình thịch, sinh ra một dự cảm không cảm không lành khó hiểu, thậm chí có chút thô bạo giật lấy điện thoại của Trịnh Vũ Phàm, trực tiếp bấm vào video được phát nhiều nhất ở trên cùng.
Phía trước có rất nhiều lời vô nghĩa linh tinh và các phần giới thiệu bối cảnh khác nhau, khiến gã cau mày, không nhịn được liền kéo thanh tiến độ về phía sau, đúng lúc kéo đến cuộc phỏng vấn giữa hai người.
Trên màn hình, hai người ngồi sát nhau trên sofa, sự tiếp xúc cơ thể là vô cùng tự nhiên, còn chưa mở lời thì sự quen thuộc giữa họ đã phản chiếu trực tiếp từ màn hình!
Tổ chương trình hình như đang hỏi họ qurn nhau từ lúc nào, chỉ nghe chàng thanh niên kia lười biếng trả lời:
"Quen nhau từ nhỏ."
Mí mắt Lộ Văn Phong nhất thời giật giật.
Mái tíc vàng nổi bật này, cùng giọng nói quen thuộc này----- vậy ra chính Thịnh Minh Phong là cậu bạn thân cùng lớn lên với Lâm Tiệm Tây ở cô nhi viện!
Như vậy mấy ngày trước mất liên lạc, Lâm Tiệm Tây nói rằng có việc quan trọng cần phải làm, thái độ đối với mình đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thực ra là đang cùng quay chương trình với tên này.
Nghĩ xa hơn thì, trước đó gã ở quán bar có gọi điện cho cậh thanh niên, lại bị Thịnh Minh Phong bắt máy rồi trực tiếp cúp máy. Ngày hôm đó, trong phòng làm việc bỏ hoang của câu lạc bộ trường học, họ thân mật dựa vào tường nói chyện, trên đó cũng có chiếc vòng tay mà cả hai người đều đeo----
Ánh mât Lộ Văn Phong vô thức rơi xuống trên cổ tay trắng nõn của Lâm Tiệm Tây, liếc nhìn thôi đã thấy rõ ràng sự lấp lánh, quả thực ngày nào cũng đeo nó bên người.
Cho nên rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết đến mức nào rồi?
Gã đang chìm trong suy nghĩ tràn đầy sự hoài nghi, nhưng đúng vào lúc này, quản lí Trịnh như phát hiện ra điều gì đó thú vị, khẽ "Tsk"moojt tiếng rồi đột nhiên mở miệng.
"Chưa kể, càng nhìn càng thấy tiểu minh tinh này có chút giống anh đấy, ông chủ."
Người nói vô tình, người nghe hiểu ý, đàu óc Lộ Văn Phong nhất thời "Đùng" một tiếng, giống như một cỗ máy khổng lồ trong nháy mắt ngừng quay.
Gã đã không còn sức lực để suy nghĩ cũng như khả năng phán đoán, những lời Lâm Tiệm Tây giống như một cơn thủy triều dâng cao trên bờ biển, không ngừng tràn tới, đập vào đầu gã một cách đau đớn.
"Sau khi nhuộm tóc vàng, anh sẽ là người đàn ông đẹp trai thứ hai thế giới."
"Khuôn mặt của anh rất quý giá đấy."
"Em rất thích nghe bài hát của anh ấy."
"Thực ra, đồ uống yêu thích của em luôn là cà phê nguyên chất làm từ lúa mì tinh khiết, nhưng bởi vì không có, nên mới tìm một hương vị tương tự để thay thế."
Không thể nào? Chắc chỉ là trùng hợp thôi phải không?
Tiểu Tây là một người hiền lành ân cần, em ấy vì mình mà làm nhiều việc nhiều việc như vậy, làm sao có thể---
"Anh Phong là một người rất trượng nghĩa, từ trước tới nay đều chăm sóc em rất tốt..."
Giọng nói trong trẻo của Lâm Tiệm Tây đột nhiên vang lên trong video, trên mặt cậu là một nụ cười ngọt ngào, giọng điệu dính vô cùng giống như đang làm nũng vậy, lúc nhìn đến chàng thanh niên bên cạnh, trong đôi mắt tràn đầy ý cười.
Anh Phong.
Em ấy gọi Thịnh Minh Phong là "anh Phong".
Lộ Văn Phong toàn thân chấn động như bị sét đánh.
Trong lúc nhất thời, gã giống như bị điếc vậy, không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ thế giới bên ngoài truyền tới, chỉ có thể cảm nhận được tiếng nổ vang ngay bên tai.
Trước đây gã luôn thắc mắc, tại dao lúc tỉnh táo Lâm Tiệm Tây chưa bao giờ gọi mình là "anh Phong" , vẫn luôn gọi là "học trưởng".
Chỉ là đêm hôm đó, cái đêm Lâm Tiệm Tây chuẩn bị trước món quà sinh nhật bất ngờ, em ấy đã uống rượu và nói nói những điều vô nghĩa trong trạng thái mê sảng, không ngừng nỉ non tên anh Phong, hét lên kêu đừng rời bỏ em ấy, còn nói thích.
Đó là lần đầu tiên Lộ Văn Phong cảm nhận được tình yêu của Lâm Tiệm Tây giống như nham thạch phun trào vậy, như thể bao bọc lấy con người rồi vô tình rơi vào trong đó.
Vậy em ấy nghĩ mình là ai?
Em ấy xem mình là cái gì?
Có phải từ trước tới nay... em ấy chưa bao giờ yêu tôi không?
Suy đoám này như một mũi tên sắc bén nhanh chóng xuyên qua trái tim Lộ Văn Phong, đồng thời bị xé ra làm hai mảnh, cơn đau dữ dội bao phủ toàn cơ thể, khiến gã lập tức loạng chòa loạng choạng, phải dùng sức chống tay lên mặt bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Trịnh Vũ Phàm thấy tâm trạng gã không tốt lắm, vẻ mặt cũng càng ngày càng u ám, còn cho rằng gã ghen tị khi xem đoạn phỏng vấn này, nên nhanh chóng đứng một bên làm người hòa giải.
"Cái này thì, dù sao cũng là bạn tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Tiệm Tây thân thiết với cậu ta cũng là chuyện bình thường, hơn nữa..."
Lời anh ta nói còn chưa dứt, người thanh niên tóc vàng đã lao ra ngoài với vẻ mặt tức giận!
"Sếp anh đi đâu đấy?"
Bản năng Trịnh Vũ Phàm cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nên nhanh chóng cởi tạp dề xuống rồi đuổi theo.
*
Tiệm cà phê Verdelite.
Lâm Tiệm Tây vừa kết thúc một màn diễn tấu, đang định đi vào phòng thay đồ chuẩn bị tan làm, thì Kevin người pha chế có quan hệ khá tốt với cậu đột nhiên gọi lại: "Tiểu Lâm, có người tìm kìa, đnag chờ cậu ở phòng riêng Ru đấy.
Sau đó, anh do dự một chút, mới đi tới hạ giọng nói: "Anh ta là người có dáng người cao lớn đẹp trai, nhưng mặt lại rất thối nhìn có vẻ hùng hổ, không phải đến tìm thù hận đấy chứ?"
Mô tả này cũng giống Hàn Trầm Phi hoặc là Thịnh Minh Phong.
Lâm Tiệm Tây hơi nhíu mày, đi với anh đến phòng riêng, còn chưa bước vào cửa đã nhìn thấy một nhười thanh niên cao lớn đnag ngồi ngay ngắn ở trước bàn, sắc mặt lạnh như băng, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Thì ra là Lộ Văn Phong.
Với phản ứng này, xem ra anh ta đã biết.
Tdong lòng Lâm Tiệm Tây hơi mỉm cười, đầu tiên quay đầu lại nhẹ giọng an ủi đồng nghiệp của mình: "Không sao đâu, đừng lo lắng, anh ấy là học trưởng của tôi."
"Ồ, chính là anh học trưởng kia của cậu à." Kevin đã từng nghe đến người này, cũng biết cậu thanh niên thường chạy tới tiệm bánh giúp đỡ sau giờ làm việc, vì vậy lập tức yên lòng, "Vậy các cậu nói chuyện vui vẻ nhé."
Lâm Tiệm Tây mỉm cười với anh, đi vào phòng riêng rồi đóng cửa lại, sau đó thong thả đi đến đối diện Lộ Văn Phong, bình tĩnh ngồi xuống, vẻ mặt rất thản nhiên.
"Có chuyện gì không?"
Lộ Văn Phong không trả lời.
Gã lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú trước mắt hồi lâu, sau đó bi ai phát hiện, thứ đầu tiên dâng lên trong lòng mình vẫn là tình yêu không thể kiềm chế, sau là cơn tức giận vì bị lừa dối.
Gã hít một hơi thật sâu, cố hắng đè nén cảm xúc đang nổi sóng chập trùng, trầm giọng nói: "Sao em không nói cho anh biết, ca sĩ mà em thích chính là người từ nhỏ đã cùng em lớn lên."
"Bởi vì anh không hỏi." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt nhàn nhạt, như thể không chút để tâm chuyện này, giọng điệu cũng lười biếng.
Lộ Văn Phong siết chặt nấm đấm, giống như tự ngược hỏi: "Trông anh có giống cậu ta không?"
"Giống chứ." Lâm Tiệm Tây thản nhiên nói, "Đặc birjt là sau khi nhuộm tóc vàng."
Vừa nhắc tới đến chuyện này, Lộ Văn Phong giống như bị một người nào đó tát mạnh vào mặt, sự khuất phục đột nhiên xuất hiện này khiến cả người gã nổi lên sự giận dữ, không nhịn được thở gấp tức giận chất vấn.
"Sao nghĩ lâu vậy, em xem tôi là cái gì? Lúc nhìn tôi, thì đang nghĩ đến ai hả?'
Trong một mảnh vảnh lặng, chỉ còn tiéng thở hổn hển của một mình gã, Lâm Tiệm Tây chỉ lo ngijch cây xanh trên bàn, không nói gì cả.
"Trả lời tôi!" Tức giận và đau lòng quá mức ép ra chút nước mắt, khiến khóe mắt Lộ Văn Phong bắt đầu đỏ lên, thậm chí thoạt nhìn cis chút điên cuồng.
Tại sao tới tận giây phút này, khi mọi sự thật đã đươc phoei bày, sao em ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy?
Nhưng mà, trên mặt Lâm Tiệm Tây không những không có một tia áy náy nào, thậm chí còn cười lahnh một tiếng: "Lộ Vaen Phong, anh có tư cách gù chất vấn tôi?"
Thậm chí đây là lần đầu tiên cậu gọi đầy đủ họ tên, khi ánh mắt quét qua lại lạnh lùng như tuyết rơi vài mùa đông: "Không phải anh cũng coi tôi là người thay thế của học trưởng Lâm Du sao, sao nào, chỉ có quan viên được đốt lửa mà thường dân thì không được thắp đèn sao?"
"Đó chỉ là lúc đầu thôi!" Lộ Văn Phong gần như suy sụp, nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mắt với đôi mẳ đỏ hoe, nói từng câu từng chữ đầy căm hâh: "Nhưng sau này, anh thực sự thích em."
Khoảnh khắc phát hiện ra Lâm Tiệm Tây thích người khã, phản ứng của gã thậm chí còn mãnh liệt hơn lúc trước khi biết rằng Lâm Du có người mình thích, không chỉ là sự đau lòng mất mát, mà là sự đau lòng thực sự.
"Ồ, vậy sao." Phản ứng của cậu thanh niên rất thản nhiên, trên mặt còn nở một nụ cười lãnh đạm, thậm chí còn không buồn che giấu sự khinh thường giữa hai lông mày: "Vậy thì tôi và anh không giống nhau rồi, tôi khá kiẻn định đấy."
"Lâm Riệm Tây!" Lộ Văn Phong như thể muốn lật bàn, tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ.
Động tĩnh quá lớn, cửa phòng riêng lại không khóa, hai người vốn đang lén lút theo dõi diễn biến tình hình bên trong lập tức mở cửa xông vào!
"Cái đó, ông chủ anh đừng kích động, có chúng ta từ từ nói!" Trịnh Vuc Phàm đứng ở bên cạnh cúi đầu khom lưng mà khuyên nhủ, "Tiệm Tây cậu ấy ngoan như vậy, lúc đó lại làm cậu ấy sợ bây giờ."
"Đúng vậy đúng vậy!" Kevin cũng cùng phụ họa, "Mỗi lần Tiểu Lâm đều vội vã tan làm là vì đến chỗ cậu để giúp đỡ, hơn nữa trước khi đi đều cười híp mắt trông rất vui vẻ."
Anh càng nói càng hăng, giọng điệu cũng biến thành sụe tức giận bất bình: "Cậu ấy đối tốt với cậu như vậy, cho dù cậu không quý trọng thì cũng không thể lớn tiếng với cậu ấy."
Lộ Văn Phong có nỗi khổ nhưng không thể nói ra, chống cằm không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Gã nhìn hai người không biết chuyện gì trước mắt lại cứ cố gắng hìa giải, thậm chí không biết cố tình hay vô ý buộc tội gã, cảm thấy rất buồn cười.
Nhìn xem, thật buồn cười, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tiệm Tây thích mình, nhưng trong lòng chỉ có mình biết, căn bản không phải như vậy!
Người này giống như không có trái tim, căn bản không để tâm đến gã chút nào.
"Ra ngoài!" Lộ Văn Phong khẽ gầm lên.
Gã lúc này giống như một con sư tử bị thương, sự nổi giận và đau xót khiến toàn thân gã đều tản ra khí tức khủng bố.
"Đi ra ngoài hết đi!" Thậm chí còn lập lại lần nữa.
Vì uy thế dọa người của gã, Kevin và Trịnh Vũ Phàm không dám quản chuyện nữa, chỉ có thể ra khỏi phòng riêng với vẻ mặt lo lắng.
"Lâm Tiệm Tây, tại sao em lại làm vậy với tôi?"
Tính tình Lộ Văn Phong luôn dịu dàng, hiếm khi mất bình tĩnh, thậm chí từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tâm trạng chưa bao giờ thất thường như vậy, chỉ cảm thấy phổi mình như sung khí[?], cả lồng ngực khó chịu giống như muốn nứt ra!
Tuy nhiên Lâm Tiệm Tây đối diện vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hoàn toàn hờ hững, như thể không thấy sự điên cuồng của người trước mắt.
"Lộ Văn Phong, tại sao tôi lại đối xử như vậy với anh à? Lúc ở bên nhau, tôi đối với anh không đủ tốt sao? Tôi làm chưa đủ nhiều sao? Tôi có đòi hỏi anh điều gì đâu?"
Đợi đên khi tâm trạng người đối diện ổn định lại một chút, rốt cục cậu mới đứng lên, vừa mở miệng Lộ Văn Phong đã không thể phản bác.
Đúng vậy, cho tới bây giờ, Lâm Tiệm Tây luôn ngoan ngoãn ân cần, không muốn món quà đắt tiền hay bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, chưa yêu cầu bất cứ thứ gì và luôn cho đi.
"Nhưng, nhưng," Gã lập tức mất đi sự tự tin, giọng nói cứng rắn, nói năng lộn xộn tái nhợt cãi lại: "Em không thể lừa dối anh, em khiến anh cho rằng em thích anh..."
"Ha, tôi lừa anh?" Lâm Tiệm Tây giống như nghe được một câu chuyện cười, khóe miệng nhếch lên sự lạnh lùng, sự trào phúng trong mắt trào ra như nước chảy, "Tôi có nói thích anh à? Tôi có hứa với anh không? Tôi có đáp lại lời tỏ tình của anh không?"
"Hơn nữa tôi đã nói từ lâu rồi, tôi đối xử tốt với anh, chỉ vì khuôn mặt của anh thôi. Lúc nói ra sự thật anh không tin, bây giờ lại trách tôi?"
Lộ Văn Phong lần nữa á khẩu không trả lời được.
Cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là bản thân đã coi sự ân cần của Lâm Tiệm Tây là đương nhiên là thích, thsajm chí tự tin đến mức chưa bao giờ xác minh.
"Tôi nhắc anh một chút, ở câu lạc bộ, ở phong thí nghiệm, ở tiệm bánh, chính anh là người đâu tiên trêu chọc tôi. Anh cho tôi ăn những hương vị mà học trưởng Lâm Du thích, đưa tôi những thứ anh ta thích, lúc nhìn tôi thật ra là đang nghĩ đến anh ta, bỏ rơi tôi hết lần này đến lần khác vù anh ta, Lộ Văn Phong---"
"Anh biết sai rồi, nhưng bây giờ anh thực sự thích em!" Vẻ mặt Lộ Văn Phong hoảng sợ, tận dụng mọi cơ hội cũng phải nói lời thật tâm.[?]
"Thật sao?" Giọng điệu Lâm Tiệm Tây hơi ngừng lại, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự mỉa mai, "Nhưng từ đầu đến cuối, người nói dối là anh, người thất hứa là anh, người do dự cũng là anh, bây giờ lại cùng tôi nói chuyện yêu..."
"Điểm gì ở anh có thể khiến tôi thích chứ?
"Anh xứng à"
Cậu thanh niên chất vấn không chút thương tiếc, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương, Lộ Văn Phong bị cậu nói tới mức toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng vừa hối hận vừa đau đớn, cơ thể lần nữa khom lại, cuối cùng trực tiếp ngã xuống ghế!
Nhưng Lâm Tiệm Tây cũng không thèm nhìn gã một cái, mở thẳng cửa phòng riêng, nhấc chân chuẩn bị rời đi.
"Em đi đâu vậy?" Lộ Văn Phong cảnh giác đứng dậy, nắm lấy cổ tay của cậu thanh niên với tốc độ nhanh như chớp.
Gã có một dữ cảm mãnh liệt, nếu bây giờ thả người này đi, thì sau này sẽ không bao giờ bắt được nữa.
"Việc này không liên quan tới anh." Lâm Tiệm Tây linh hoạt thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, sau đó kẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang.
"Học trưởng, anh còn nhớ hôm trước tôi đã nodi gì không, câu chuyện nào trong (Truyện ngụ ngôn của Aesop) là tôi thích nhất?"
Lộ Văn Phong hơi giật mình vì sự thay đổi xưng hô đột ngọt này, sau khi phản ứng lại lập tức vội vàng trả lời: "Chương 317, sau khi về anh đã tìm kiếm bản dịch mới nhất, là cậu bé chăn..."
Gã đột nhiên dừng lại, vô thức buông tay Lâm Tiệm Tây.
Hóa ra đây chính là điều em ấy muốn nói với mình lúc đó.
Nếu một người thường xuyên nói dối, cho dù khi nói sự thật cũng sẽ không ai tin anh ta cả.
Hô hấp Lộ Văn Phong cứng lại, ngơ ngác nhìn cậu thanh niên ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất ở góc đường. Vào lúc này, Kevin đột nhiên bước vào, trên tay cầm cốc cà phê Orlan Green Tijiao với bọt sữa.
"Mời dùng từ từ, đây là vừa rồi Tiêu Lâm gọi cho cậu."
Lộ Văn Phong cuối đầu nhìn, trong lòng chợt động.
Đây là hương vị mình thích!
Tim gã lại đập loạn xạ, nụ cười dịu dàng lúc trước của Lâm Tiệm Tây chợt hiện lên trong đầu gã, nóng lòng lập tức xông ra ngoài.
Còn chưa tới cửa, gã đã nhìn thấy Lâm Tiệm Tây ngồi vào ghế phụ của một chiếc ô tô với vẻ mặt vui vẻ, mà người đàn ông ngồi ở ghế lái được che kín, nhưng từ vành mũ lộ ra một sợi tóc vàng.
Là Thịnh Minh Phong!
Đồng tử Lọ Văn Phong co rụt lại, trong lòng đau đớn kịch liệt khiến gã vô thức ôm ngực, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười tự giễu.
Hóa ra gã chưa bao giờ thực sự bắt đuoejc người này.
Điều nụec cười hơn là gã đã thích một cách giả tạo[?], nhưng khi sự thật được vạch trần, gã vẫn không thể ngừng yêu đối phương.
Thậm chí còn nghĩ rằng, mình dùng Lâm Tiệm Tây làm người thay thế, nhưng cuối cùng lại phải lòng em ấy. Vậy nếu mình cư xử tốt hơn quan tâm và ân cần với em ấy hơn, có phải em ấy cũng thích mình không?
Mua dây buộc mình, cuối cùng mất đi một tấm chân tình.
Lộ Văn Phong, mày chính là một thằng hề.
Mày thật đáng thương.
Gã hơi nheo mắt nhìn chiếc xe ở xa, trong mắt tràn ngập một màu đen nồng nặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
_________________________________
[Tâm sự của Editor]
Mặc dù lúc edit xong chương này thì vẫn là tháng 6 tui đang vật lộn với môn nghề của mình và sắp thi đến nơi rồi, nhưng tui vẫn sẽ cố edit đủ cho kịp để đăng cho các bà.
Từ năm 2021 đến giờ mới đến chương 50 nên tui đang cố gắng siêng hơn, đăng nhiều hơn để mấy bà đọc cho thích, cũng như để truyện hoàn nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro