Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 41: Tình yêu ngốc nghếch

Vào một buổi chiều giữa hè mát mẻ, tiếng đàn piano du dương lướt qua những vị khách đang ngồi trên ghế vùi đầu vào làm việc, vang vọng khắp quán cà phê Verdelite, xung quanh tràn ngập mùi cà phê và bánh waffle, tựa như phủ lên nơi thanh u này một lớp sương mù mỏng, khiến tâm trạng của con người ta thoải mái.

Lộ Văn Phong dừng lại ngã rẽ hành lang cùng đại sảnh chạm khắc hoa văn[?], lặng lẽ nhìn cậu thanh niên tóc quăn cách đó không xa ngón tay tung bay trước cây đàn piano tam giác lớn.

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất, chiếu vào gò má của cậu, còn đọng lại trên hàng mi dày cong cong của cậu, ngay cả phần tóc trên đỉnh đầu dường như cũng được nhuộm một màu vàng óng ánh, cũng nhìn chỉ như vậy thôi cho dù không làm cái gì hết, cũng khiến nỗi phiền muộn trong lòng vơi đi ít nhiều.

Cho nên xem Lâm Tiệm Tây chơi piano hoàn toàn là một sự hưởng thụ, nhưng trước đây mình chưa bao giờ đánh giá cao nó. Trên thực tế, cậu đã làm việc ở quán bar Lâm Đậm rất lâu rồi, mình cũng chỉ đến đó một lần mà thôi, nhưng cậu thanh niên chỉ cần rảnh rỗi thì sẽ đến tiệm bánh giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lộ Văn Phong liền cảm thấy nặng nề, tư vị hết sức phúc tạp.

Bài hát kết thúc nhanh chóng, cũng là lúc Lâm Tiệm Tây nghỉ ngơi, Lộ Văn Phong vội vã tận dụng mọi cơ hội để tiến lại gần, dẫn ngưòi vào phòng riêng mà mình đã đặt trước từ lâu.

"Học trưởng, sao hôm nay anh lại nhớ tới đây để gặp em?" Câu ngồi ngay ngắn trước bàn, hai tay đặt lên tấm trải bàn mềm mại, vẻ mặt kinh ngạc và tò mò.

"Tới tìm em để làm hoàn thành lời hứa?" Lộ Văn Phong mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt vẫn như thường lệ, trong mắt lại xẹt qua một tia lo lắng khó thấy.

Mấy ngày nay thái độ của Lâm Tiệm Tây thay đổi không ít, anh nghĩ đi nghĩ lại, hắn là từ trước tới nay bản thân chưa đủ quan tâm.

Hơn nữa, lần đó Lâm Tiệm Tây cố ý tổ chức sinh nhật sớm cho mình, còn cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật, bản thân lại đến muộn một tiếng. Tuy lúc đó em ấy nói không sao, nhưng chắc chắn vẫn sẽ rất đau lòng, nên bây giờ mới trở nên lạnh lùng như vậy.

Cho nên hiện tại anh đang muốn tìm cơ hội để bù đắp, vẻ mặt chân thành khẩn thiết.

"Tiểu Tây, lúc trước anh luôn lỡ hẹn vì chuyện công việc, thực sự xin lỗi em. Bây giờ dự án lớn kia đã kết thúc, chuyện đáp ứng em lúc trước, không thể thất hứa thêm lần nữa."

Giọng nói cố ý trầm xuống nhẹ nhàng, tư thế buông thỏng, nước trong mắt tản ra, như gió xuân đưa tình, đồng thời trong lòng cũng mong đợi phản ứng vui vẻ của cậu thanh niên trước mắt.

Không ngờ Lâm Tiệm Tây lại dứt khoát xua tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Mấy chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi, em từ sớm đã không để trong lòng rồi, hơn nữa công việc của anh rất bận, em hiểu mà."

Khóe miệng cùng khóe mắt của cậu cũng hơi cong lên, trông tâm trạng rất tốt, nụ cười cũng ngọt ngào, nhưng Lộ Văn Phong nhạy cảm ngửi thấy một chút mùi bất thường.

Không, không đúng, nó không nên như thế này.

Kiểu thái độ nhẹ như mây gió này, không đơn giản chỉ là giải thích cùng thông cảm, giống như kiểu không thèm để ý thì đúng hơn.

Giống như thực sự chiếm được một món đồ quan trọng, nên không thèm quan tâm việc được mất trước mắt.

Mí mắt Lộ Văn Phong không khỏi giật kinh hoàng, lòng bàn tay có đổ chút mồ hôi, một sự lo lắng nghi hoặc dần dần xuất hiện trong lòng.

Nhưng sau đó, anh nhanh chóng bác bỏ sự phát hiện này.

Sao có thể không quan tâm được chứ?

Say rượu thì nói lời thật lòng, lúc đó em ấy còn say khướt, Lâm Tiệm Tây từng tiếng từng tiếng dịu dàng kêu anh Phong, còn có lời yêu chân thành ngọt ngào, cái này không thể nào là giả được.

Anh tự thuyết phục mình, thế là trên mặt lộ ra nỵ cười ấm áp ngày trước, ánh mắt rơi xuống ly cà phê trên tay cậu thiếu niên, còn có tâm trạng để trêu chọc.

"Ồ, sao hôm nay em không gọi một ly caramen latte, đổi khẩu vị hả?"

Mỗi lần Lâm Tiệm Tây đến tiệm bánh, trước tiên đều sẽ uống một ly caramen latte hơi thiên ngọt,  sau đó bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ, Quản lý tiệm bánh Trịnh sẽ ghi nhớ kỹ, chỉ cần nhìn thấy cậu đến, đều sẽ làm trước một ly cà phê thật ngon.

Nhưng Lâm Tiệm Tây lại lắc đầu, cười giải thích: "Thực ra đồ uống yêu thích của em luôn là cà phê lúa mạch nguyên chất, chỉ bởi vì trong tiệm không có hương bị này, nên em chỉ có thể tìm một cái có hương vị tương tự mà thôi."

Trên đôi môi như cánh hoa của cậu có một vòng bọt sữa màu trắng, nhanh chóng bị đầu lưỡi hồng hồng liếm ra, dường như đó là một sự mê hoặc thầm lặng, nhìn hầu kết Lộ Văn Phong khẽ nhúc nhích.

"Nhưng vật thay thế cũng chỉ là vật thay thế, khi đã có hương vị thực sự rồi, thì em cần gì phải uống món caramen latte đó chứ?"

Cậu híp mắt cầm ly cà phê nhấm một ngụm lớn, vẻ mặt hài lòng, lời nói có vẻ bình thường nhưng lại có ý riêng, khiến trái tim Lộ Văn Phong đột nhiên nhảy một cái, không biết vì sao lại dâng lên một dự cảm không lành.

"Thì ra là như vậy, vậy lần sau anh sẽ kêu quản lí tiệm bánh Trịnh học cách pha cà phê lúa mạch nguyên chất." Anh kìm nén cảm giác bất an kì quái, nhếch khóe miệng cố nở một nụ cười.

"Đúng rồi Tiểu Tây, trước đây anh có nói muốn mang một ít sách và bánh ngọt từ cửa tiệm đến cô nhi viện để xem các em nhỏ, khi nào em có thời gian, chúng ta sẽ cùng đi---"

Nói được nửa câu, thì Lộ Văn Phong đột nhiên dừmg lại.

Bởi vì anh phát hiện Lâm Tiệm Tây dường như căn bản không có lắng nghe, sự chú ý của em ấy không biết từ lúc nào đã chuyển sang phía sau mình.

Nếu như đổi thành trước đây, ánh mắt em ấy không chớp lần nào nhìn chằm chằm mình, nhưng bây giờ, rõ ràng một giây trước bọn họ còn đang nói chuyện, em ấy cư nhiên lại thất thần!

Lông mày Lộ Văn Phong vô thức cau lại, nhìn theo ánh mắt của cậu thanh niên, thì phát hiện đang xem một tin tức không có tiếng được phát trên TV ở trong phòng riêng.

Trên màn hình, một chàng thanh niên thân hình cao lớn trên đầu đội một chiếc mũ ngư dân, mang khẩu trang đen, đang bị một nhóm người đuổi theo chặn đường. Hơn nữa không biết vì sao nhìn bóng dáng này có chút quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi ấy.

"Đây là... Ca sĩ mà em thích hả?" Lộ Văn Phong không quan tâm tới chuyện của giới giải trí, chỉ có thể đoán được thân phận của người này qua vài từ được đưa tin.

"Ừm." Lâm Tiệm Tây vội vàng gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ ngưởng mộ cùng thưởng thức, "Em đặc biệt thích các ca khúc của anh ấy."

"Thật sao?" Anh mím môi, thẳng thắn thay chủ đề sang đề nghị: "Vậy khi nào chúng ta cùng nhau đi xem buổi biểu diễn của anh ta? Nếu như anh ta muốn tổ chức."

"Không cần không cần." Không nghĩ tới Lâm Tiệm Tây lại không chút do dự từ chối, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng, cũng không có ý giải thích thêm.

Hô hấp Lộ Văn Phong nhất thời cứng lại, cảm giác lo sợ nghi hoặc lại dâng lên.

Với thái độ quả quyết và câu trả lời ngắn gọn như vậy, khiến cho anh thậm chí không thể biết được cậu thanh niên trước mắt rốt cuộc là không muốn đi xem buổi biểu diễn hay là không muốn đi "cùng" anh.

Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, tin nhắn liên tục được gửi tới, phòng công tác lần lượt thúc giục, nhưng Lộ Văn Phong ngay cả nhìn cũng không muốn liêc mắt tới, đầu óc hỗn loạn rối tinh rối mù.

"Học trưởng, có phải anh còn có phải làm không?" Lâm Tiệm Tây nhìn chiếc điện thoại vẫn đang rung trên bàn, chủ động tiến lên.

"Ừ, lát nữa có một cuộc họp." Anh nói xong, liền đấy chiếc điện thoại sang một bên không quản, mặc cho tin nhắn cứ nhấp nháy điên cuồng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"Dù sao thì cô nhi viện cũng tốt, buổi biểu diễn cũng được, làn sau em muốn đi đâu thì anh cũng sẽ đi cùng em, được chứ?"

Cam kết lần này là nghiêm túc, không qua loa. Lần này nói đi công tác cũng là thật, không có bất kỳ sự lừa dối nào.

Nhưng Lâm Tiệm Tây chỉ cười nhạt, không buồn không vui: "Chuyện này để lần sau hãy nói nhé."

Cậu thực sự không hề tức giận vì lời thất hứa trước đó.

Chỉ là, giống như cũng không còn bất kỳ sự mong đợi nào cả.

Sắc mặt Lộ Văn Phong trong nháy mắt tái nhợt, một người cao to kiên cường như vậy, lúc này nhìn có chút nhỏ bé và lọm khọm.

Giống như chó Pavlov vậy, mỗi lần trước khi đưa đồ ăn đèn đỏ đều phải sáng lên rồi rung lên một tiếng chuông, nó sẽ chảy nước miếng.

Sau khi kiên trì một thời gian, tôi không cần đưa đồ ăn nữa, chỉ bật đèn đỏ rồi rung chuông, con chó sẽ tiết nước bọt theo phản xạ.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất, con người có thể chấp nhận "Không bao giờ có được" lại sợ nhất "Có được rồi lại mất đi". Từ lúc Lộ Văn Phong bắt đầu quay đầu, quyền chủ động trong ván cờ này đã hoàn toàn rơi vào tay mình!

Lâm Tiệm Tây nhìn chàng thanh niên trước mắt trầm mặc đứng dậy, tinh thần chìm trong sự thất vọng mất mác, khóe môi lặng lẽ nhếch lên.

Sau đó, lúc Lộ Văn Phong đang từng bước tới gần cửa thì bỗng nhiên gọi anh lại!

"Này đợi đã."

Cậu chậm rãi đi về phía trước, với vẻ mặt chê nhạo giọng điệu oán trách: "Học Trưởng, anh định tham dự một cuộc họp kinh doanh như thế này à?"

"Cúi đầu xuống một chút." Giọng điệu của cậu thậm chí còn có chút cứng rắn, khác hoàn toàn với sự mềm mại thường ngày.

Nhưng đây là dự thân mật đột nhiên xuất hiện sau khoảng thời gian dài lạnh nhạt, cho nên Lộ Văn Phong không chút do dự, lập tức nghe lời mà cúi người xuống, sau đó nhìn bàn tay trắng nõn xinh đẹp kia nhẹ nhàng đặt lên cổ mình!

Đây là đnag muốn ôm à---- Anh nhất thời hơi lo lắng.

Ồ không phải, chỉ là chỉnh cổ áo thôi--- Anh thất vọng trong nháy mắt.

Hai người đứng rất gần, cảnh tượng này rất quen thuộc, có lần Lộ Văn Phong say rượu, Lâm Tiệm Tây lo lắng đến mức ngay cả áo sơ mi còn chưa kịp thay thì đã chạy ra ngoài, đến cạnh giường khách sạn chỉ cúi người như thế này, mặt đỏ bừng chỉnh lại cổ áo nhăn nheo.

Nhưng bây giờ, như thể vai trò đã bị đảo ngược theo thời gian và không gian, người mặt đỏ đến tận mang tai hãm sâu trong đó biến thành anh, còn người thoải mái lại trở thành Lâm Tiệm Tây.

"Được rồi." Cậu vỗ tay một cái, hài lòng cười rộ lên.

Vì vậy Lộ Văn Phong theo bản năng ngước mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng anh cũng thấy tình yêu quen thuộc trong mắt cậu thanh niên, khiến anh gần như run lên vì hưng phấn.

"Cảm ơn Tiểu Tây." Anh không nhịn được đưa tay ra xoa mái tóc quăn rối màu trà trước mắt, chỉ cảm thấy góc khuất trong lòng cuối cùng đã được lấp đầy.

Lần này Lâm Tiệm Tây không trốn tránh nữa.

Bây giờ không phải là lúc, cũng không thể ép người quá đáng được.

Chương trình tạp kỹ quay cùng Thịnh Minh Phong, vẫn phải mất một khoảng thời gian từ khâu edit đến quảng bá rồi cuối cùng mới đến bước phát sóng.

Cho nên, cậu muốn Lộ Văn Phong từng chút một tự mình phát hiện ra đầu mối, liên tục lôi kéo, lừa dối bản thân, cuối cùng là bị đánh trực diện!

Lâm Tiệm Tây đứng im tại chỗ, nhìn chàng trai dịu dàng trâm ổn như gió nam rời đi, sau đó cụp mắt xuống, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia giễu cợt.

Đúng lúc này, một khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nồi đột nhiên xuất hiện ở cửa.

"Em rốt cục đã đi đâu vậy?"

Kiều Mặc Xuyên mặc đồ Tây đi giày da, trong tay cầm ly cà phê, đôi chân dài ung dung bước tới gần, sau đó vô cùng ghét bỏ dời chiếc ghế mà Lộ Văn Phong đã ngồi lên sang một bên, bản thân kéo một chiếc ghế khác sang, vẻ mặt khó chịu ngồi xuống.

Hắn vừa mới đi công tác ở Đức về vào buổi sáng, thậm chí còn muốn đến gặp Lâm Tiệm Tây mặc dù trước đó bị lệch múi giờ, kết quả chưa kịp nói chuyện, thì lại vô tình đụng phải Lộ Văn Phong nên ngay lập tức trốn trong phòng riêng bên cạnh.

"Thật quá đáng, trốn trốn tránh tránh, bổn thiếu gia cả đời này chưa từng làm chuyện gì xấu hổ như vậy."

Tuy trước đây hắn hay lưu lạc bụi hoa, nhưng tốt xấu gì thì vẫn là người có nguyên tắc, chưa bao giờ dính líu tới người có chủ, kết quả bây giờ gặp người khác lại cư xử như đang vụng trộm vậy, nếu nói ra sợ người ta sẽ cười nhạo hắn.

"Ai kêu anh trốn?" Lâm Tiệm Tây buồn cười không nói nên lời, không nhịn được lườm một cái, "Học trưởng tốt như vậy, chúng tôi đường đường chính chính, trong lòng cũng không có quỷ, thì mắc gì phải tránh?"

Trong lòng em không có quỷ, nhưng trong lòng tôi thì có.

Kiều Mặc Xuyên lén nhìn gò má thanh tú của cậu thanh niên, không nhịn được thầm chửi rủa.

Lại nói những người khác có thể không biết việc hắn theo đuổi Lâm Du trước đây, nhưng trong lòng Lộ Văn Phong lại như gương sáng biết rất rõ, nếu như bị cắn ngược lại, thì thiệt nhiều hơn mất.

Trong đầu hắn đang tính toán ầm ĩ, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp Lâm Tiệm Tây đang hít sâu một hơi, mạnh mẽ kìm lại cơn ngáp, trong mắt chảy ra ít nước mắt sinh lý, dưới mắt vẫn còn có chút xanh đen.

"Tối qua em ngủ không ngon à?"

"Có một chút." Cậu thanh niên gật đầu, thành thật thừa nhận: "Hôm qua sửa lại luận văn đến sáng sớm, buổi sáng phải nộp báo cáo cho giáo sư, sau đó phải đi làm thêm ở Verdelite."

Kiều Mặc Xuyên hơi cau mày, trong lòng cảm thấy có chút đau đớn.

Cứ làm liên tục như vậy thực sự rất mệt mỏi, người lại không phải làm bằng sắt, sao cơ thể có thể chịu nổi được cơ chứ?

Hắn đặt ly cà phê xuống, trầm giọng nói: "Người nghệ sĩ piano toàn thời gian ban đầu ở quán cà phê này sắp bình phục rồi, chờ anh ta quay lại, em có thể nghỉ ngơi thật tốt."

Trên thực tế, người nghệ sĩ piano tên tiểu Ngô kia đã sớm khỏi bệnh rồi, nhưng để gặp Lâm Tiệm Tây thường xuyên hơn sau khi tan làm, Kiều Mặc Xuyên chỉ đơn giản gửi cho tiểu Ngô gấp đôi lương mỗi tháng để anh ta tiếp tục "ốm", để cho Lâm Tiệm Tây tiếp tục làm công việc bán thời gian này.

"Thật sao? Tốt quá rồi, chúc mừng anh ấy đã bình phục." Lâm Tiệm Tây lúc đầu rất vui mừng, nhưng nhanh chóng lại đau khổ, "Bất quá nếu như vậy, tôi lại tìm một công việc bán thời gian khác."

Dù sao công việc của một nghệ sĩ piano ở quán cà phê rất thoải mái lại được trả lương cao, sếp dễ nói chuyện, thời gian cũng coi như rảnh rỗi, không dễ để tìm được một công việc khác với mức lương tương tự.

Lại tìm? Như vậy chẳng phải sẽ còn mệt hơn sao?

Vì vậy Kiều Mặc Xuyên mặt không đỏ, tim không đập nhanh chóng đổi giọng: "Em không cần phải tìm nữa, bệnh của anh ta có thể sẽ tái phát."

Lâm Tiệm Tây: "?"

Cậu không thèm để ý đến lời nói điên cuồng của vị thiếu gia này, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng riêng: "Thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi, tôi phải đi làm việc đây."

"Chờ đã!" Kiều Mặc Xuyên cũng đứng lên, theo bản năng gọi cậu lại, "Tôi... Tôi có lời muốn nói."

"Vậy anh nói đi." Lâm Tiệm Tây dừng lại, khoanh tay ung dung nhìn hắn.

Vì vậy Kiều Mặc Xuyên sốt sắng liếm môi.

Đương nhiên hắn có vô số cách để lấy lòng người đẹp, cũng nói ra vô số lời yêu thương, nhưng khi gặp người này, giống như trúng phải một lời nguyền ma thuật gì đó, bản lĩnh cả người lại không thể nào triển khai, miệng vô cùng dẻo luôn có thể biến thành miệng lưỡi vụng về!

"À, mấy ngày trước tôi có trồng một chậu hoa hồng đỏ lớn có cánh kép. Vì để tăng cao tỷ lệ sống sót nên đã cố ý trồng Tử Sương bên cạnh, nhưng không biết tại sao vẫn hơi héo, nếu em có rảnh, có thể giúp tôi xem qua một chút được không?"

Lúc người đàn ông này nói về hoa thì vẻ mặt nghiên túc, giọng mang theo chút lo lắng, giống như một người chủ tốt yêu hoa.

Nhưng không biết tại sao, lời nói và hành động của hắn luôn có chút cố ý, thậm chí ngay cả cảm giác không khỏe cũng có chút khó hiểu.

Lâm Tiệm Tây không khỏi nghi ngờ nheo mắt lại: "Anh có nghiên cứu trồng hoa sao?"

Ngày hôm đó cùng Phó Lâm Bắc ba người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện về hoa ở nhà Diệp lão phu nhân, và sự cố lãng mạn đằng sau đó, cái tên kia lúc đó không hé răng nửa lời, bây giờ lại nói ra những lời này, quả thực khiến người ta khó có thể tin được.

"Đương nhiên." Kiều Mặc Xuyên vẻ mặt tự nhiên không chút biến sắc: "Bình thường tôi luôn chú ý đến những cái này, tôi cũng có học qua nghệ thuật cắm hoa."

Mới là lạ.

Ngày hôm đó trên tầng cao nhất của khách sạn Mandy, hắn nghe Phó Lâm Bắc nói về Qing Rose và hoa hồng đỏ lớn, trò chuyện rất vui vẻ với Lâm Tiệm Tây, mà bản thân một câu cũng không chen vô được, liền cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

Cho nên hắn quyết định, sau khi về nhất định phải nghiên cứu mấy thứ lộ xộn này, để lại ấn tượng tốt cho cậu thanh niên.

"Thật sao?" Lâm Tiệm Tây cao thâm khó dò liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên nói: "Vậy anh nghĩ hoa lan Mandala phối với Huang Musheng tốt hơn hay Yin Hongchuan thì tốt hơn?"

Nụ cười tự tin của Kiều Mặc Xuyên lập tức cứng đờ.

Chết tiệt, trong lòng hắn mắng Tào Lượng Văn một ngàn lần, tài liệu cậu ta chuân bị không đáng tin chút nào, không phải nói chỉ cần học thuộc là có thể trả lời lưu loát được sao?

Tất cả đều là nói bậy!

Anh có cảm giác mình như một sinh viên vào phòng thi lấy đề rồi mới phát hiện ra không học trúng trọng điểm, lo lắng tới nỗi vò đầu bức tai, cuối cùng đành phải loay hoay làm bài khoanh đại mấy đáp án câu trở lời mơ hồ, mong giáo viên chấm bài cho mình sẽ thông cảm.

"Ừm, chắc có thể đó, cá nhân tôi thấy Yi Hongchuan tốt hơn, về mặt phối màu hoa thì phù hợp hơn."

"Ồ--- Kiều đại thiếu quả nhiên rất lợi hại." Cậu thanh niên giọng điệu ý vị thâm trường kéo dài, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, "Hai cái tên đằng sau là do tôi bịa ra, căn bản không có hai loại hoa như vậy."

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Hắn chỉ cảm thấy không thở nổi, muốn nhịn xuống lại cảm thấy uất ức, muốn nổi giận...

Muốn nổi giận nhưng lại cảm thấy không nở, vì vậy vẻ mặt nhất thời vô cùng đặc sắc.

"Ha ha ha ha ha!"

Lâm Tiệm Tây nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của hắn, rốt cục không nhịn được mà cười lớn, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết, gò má ửng hồng nhàn nhạt, như một nụ hoa đột nhiên nở rộ.

Thật là xinh đẹp.

Ngay cả mái tóc hơi rung lên cũng đẹp.

Khi nhìn thấy trái tim của Kiều Mặc Xuyên đập thình thịch, cái gì mà Tử Sương, hoa hồng đỏ lớn, ngay cả lúc chúng nở rộ, cũng không sánh được với đóa hoa trước mắt.

Còn về cơn tức giận nãy vừa nổi lên, có thể đã tan vào gió, có thể rơi vào cốc cà phê, cũng không biết chạy đi đâu.

Là Đại thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa ở Kiều gia, thứ Kiều Mặc Xuyên quan tâm nhất chính là phong độ và dáng vẻ hoàn mỹ của mình, cho dù là ở trước mặt Lâm Du, hắn vũng phải bày ra bộ dạng khoan dung, luôn có thể xử lí mọi việc để không mất đi thể diện.

Nhưng khi ở trước mặt Lâm Tiệm Tây, những điều đó dường như không còn quan trọng nữa.

Thậm chí còn cảm thấy rằng, dù cho bị em ấy cười nhạo cũng không sao, trong đầu chỉ có một ý nghĩ---

Tôi thực sự có thể khiến em ấy vui vẻ như vậy.

Trong mơ hồ, Kiều Mặc Xuyên cảm thấy như có thứ gì đo chưa từng tồn tại trước đây hoàn toàn bật ra khỏi mặt đất, kèm theo rung động và run rẩy toàn thân[?], hút lấy máu thịt, rồi tỏa ra sức sống.

Là thứ gì cơ chứ?

Hắn không khỏi cau mày.

Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục cũng hiểu ra---

Đó là tình yêu ngóic nghếch của hắn.

Hắn phiêu bạt lang thang nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được chân tâm.

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Người hạnh phúc nhất hôm nay là nghệ sĩ piano được nhận gấp đôi lương Tiểu Ngô: "Tên ngốc nhiều tiền, người có tiền thực sự giống như đều bị bệnh có chút nặng thì phải."

[Tâm sự của Editor]

Tui có edit gấp mấy chương cho những tháng tui bận không edit được, nên sẽ có lỗi type lỗi chính tả nên mọi người thông cảm giúp tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro