Chương 40
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 40: Đừng có thách tôi
"Minh Phong, sao vậy?" Hàn Trầm Phi chân dài ưu nhã đi về phía hai người, trong mắt ẩn giấu cảm xúc lăn lộn không ngừng, nhưng trên mặt lại không chút dấu vết, vẻ mặt thậm chí có thể gọi là dịu dàng.
Gã có ngoại hình xuất sắc, ăn mặc bảnh bao, những trang sức trên người phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời, trông giống như một quý công tử hào môn.
Vốn dĩ Thịnh Minh Phong lúc thường không mấy để ý đến mấy chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ đến ánh mắt đầy lòng ước ao và sùng bái của Lâm Tiệm Tây lúc nhắc tới gã, tâm trạng nhất thời trở nên cực kỳ khó chịu.
"Đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ mơ hồ về hình dáng của anh ấy."
"Anh Phi có đặc biệt thích cái gì hay không ạ?"
"Anh Phi khá cẩn thận mà."
Nghĩ đi nghĩ lại, Thịnh Minh Phong không nhịn được buồn bực vỗ má, làn thứ hai ánh mắt không thiện ý liếc nhìn người đại diện của mình.
Thực ra Hàn Trầm Phi có lẽ cũng không nhớ rõ quá khứ giữa hai người. Vấn đề bây giờ là, Lâm Tiệm Tây có biết Hàn Trầm Phi là người năm đó hay không?
"Vừa rồi các cậu mới nói chuyện gì vậy?" Hàn Trầm Phi lại hỏi.
Gã tự nhiên cảm nhận được địch ý nhẹ tỏa ra từ chàng thanh niên tóc vàng, vì vậy ánh mắt như chim ưng thản nhiên dao động qua lại giữa hai người trước mắt[?], cố gắng tìm ra manh mối trong biểu cảm của họ.
Tuy nhiên Thịnh Minh Phong theo bản năng kéo Lâm Tiệm Tây về phía mình, giống như muốn đem người giấu đi.
"Không có gì, chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi." Hắn ngước mắt lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị chuyển chủ đề: "Trầm Phi, mới sáng sớm mà anh đã tới đây rồi, có phải là nghỉ ngơi không tốt không?"
Hàn Trầm Phi hiếm khi nghe được một câu quan tâm từ trong miệng của hắn, nhất thời thụ sủng nhược kinh.
Thực ra gã đã quen với cuộc sống bận rộn này từ lâu, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản gã nhân cơ hội thể hiện nổi khổ để lấy lòng thương cảm, lập tức nửa giả nửa thật nói: "Trước khi trời sáng thì đã xuất phát rồi, hôm qua thực sự không ngủ được nhiều, nhưng---"
"Vậy bây giờ lên xe ngủ một lát đi, hoặc có thể đi về trước, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên quay chương trình tạp kỹ, bản thân tôi cũng có chừng mực, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu." Thịnh Minh Phong nói thẳng.
Trong giọng nói không có lấy chút sự thân thiết nào, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giống như đang đuổi người hơn là quan tâm.
Hàn Trầm Phi: "..."
Sau đó, gã trơ mắt nhìn Thịnh Minh Phong kéo Lâm Tiệm Tây đi, nhưng cậu thanh niên không nói một lời bị cổ tay hắn trói chặt lại không chút phản kháng nào, giống như một con cừu dịu dàng ngoan ngoãn, mái tóc hơi xoăn ngắn màu nâu xõa trước trán, gió vừa thổi qua liền lộ ra đôi lông mày đẹp đẽ----
Vì vậy con cừu non trong nháy mắt biến thành một con rắn xinh đẹp, đôi mắt của Lâm Tiệm Tây sắc bén như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, còn đắc ý trào phúng nháy mắt với người đàn ông.
Đừng có thách tôi.
Hô hấp Hàn Trầm Phi cứng lại, nhất thời sắc mặt nguy hiểm nheo mắt lại.
Chương trình tiếp tục ghi hình, Lâm Tiệm Tây cùng Thịnh Minh Phong dựa theo kịch bản nhiệm vụ yêu cầu thay đổi cảnh quay, từ từ đi sau vào trong rừng. Dòng suối ở đây chảy xiết, có những mảng bóng râm, cho nên cảm giác nóng bức cũng giảm được một nửa, không khí rất mát mẻ.
"Chúng ta chơi bài hát domino đi." Chàng thanh niên tóc vàng nhìn đạo diễn nhắc nhở, mở miệng đề nghị.
"Được, cậu trước đi, tớ là tiểu khúc kho[?] Trung Hoa!" Lâm Tiệm Tây một mặt không biết xấu hổ vỗ vỗ ngực mình.
Sau khi đến chương trình một thời gian dài, đã quen với các nhân viên công tác, cậu càng trở nên tự nhiên hơn trước ống kính, dần dần lộ ra chút hoạt bát thường ngày, thỉnh thoảng còn có thể nói phét nói chuyện đùa.
"Chỉ cậu á? Thôi đi." Thịnh Minh Phong cười nhạo một tiếng, mở miệng liền hát một bài hát cũ: "Em suy nghĩ một chút đi, em cũng đi xem một chút đi, mặt trời tượng trưng cho trái tim tôi."
Lâm Tiệm Tây lập tức hát không cần suy nghĩ: "Trái tim là chiếc balo của người đi xa..."
Là bài hát của Thịnh Minh Phong.
Thịnh Minh Phong nhíu mày lại, suy nghĩ hai giây rồi hát: "Thế giới bao la, có anh ta có tôi và cũng có em."
Lâm Tiệm Tây ngay giây tiếp theo: "Anh không hiểu, thuyền của tôi đang trôi về phía đông..."
Vẫn là bài hát của Thịnh Minh Phong.
"Tsk--- Cậu lên chương trình chỉ để hát bài của tôi thôi hả?" Chàng thanh niên không nhịn được kinh ngạc.
Đương nhiên hắn biết tên này rất quen thuộc vố những bài hái của mình, nhưng không ngờ lại quen thuộc tới trình độ này, bất kể là bài phổ thông nào đều nghe hết, còn có thể hiểu từng lời bài hát mà không mắc một lỗi nào!
Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây dường như có chút ngượng ngùng, gãi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng tớ chỉ thuộc bài hát của cậu thôi hà."
"Là sao, vậy tối nào cậu cũng phải giọng tôi mới ngủ được à?" Thịnh Minh Phong cố ý đùa cậu.
"Không phải khi ngủ mới nghe đâu." Lâm Tiệm Tây không hề nhận ra lồ nói đùa của hắn, cong cong khóe mắ nghiêm túc thành thật trả lời: "Chỉ cần có thời gian tớ đều sẽ nghe, thực sự viết rất hay."
Lời khen này quá chân thành và thẳng thắn, mặc dù Thịnh Minh Phong luôn có thể tiếp nhận những lời khen ngợi trong các buổi dạ hội và lễ trao giải, nhưng vào lúc này không biết vì sao, lại cảm thấy mình dường như không thể nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập sự thưởng thức nóng bỏng.
Hắn lập tức mất tự nhiên quay đầu lại: "Coi như cậu biết nhìn hàng."
Hai người này có qua có lại, tổ chương trình cảm nhận rõ ràng bầu không khí giữa họ trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, nên tranh thủ sức nóng còn sót lại của trò chơi ca hát để chuẩn bị cho bước tiếp theo, cũng chính là buổi liveshow đầu tiên cho bài hát mới của Thịnh Minh Phong, xem như đây là một mánh lới lớn cho chương trình kỳ tạp kỹ này.
Thịnh Minh Phong lấy đàn guitar mang theo ra, điều chỉnh cao độ, rồi chơi trước một giai điệu để làm nóng người.
Lâm Tiệm Tây ngồi ở một bên tảng đá lớn chống cầm lên phía trên thưởng thức tiếng nhạc du dương, sau đó ánh mắt âm mộ lắc lắc đôi chân dài nhỏ, không nhịn đyowjc nhỏ giọng nói 1 câu xúc động.
"Ai chúng ta hồi nhỏ đều theo chân ông nội Ngô học cùng, sao cậu có thể chơi giỏi như vậy?"
Ông nội Ngô là là một trong những người hộ công sớm nhất ở cô nhi viện, bây giờ đã sớm được các con đưa đi an hưởng tuổi già. Ông biết rất nhiều loại nhạc cụ, thường dạy hát khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng còn dạy guitar và đàn nhị, có thể coi là thầy giáo vỡ lòng trong âm nhạc cho bọn trẻ.
Nghe vậy, Thịnh Minh Phong lập tức dừng động tác trên tay, nhìn sự khao khát trong mắt cậu thanh niên, đột nhiên hỏi một câu: "Muốn học không?"
"Ngay bây giờ." Hắn bổ sung.
"Có thể sao?" Lâm Tiệm Tây hai mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng chớp chớp mắt bất an, nhẹ giọng lại nói: "Nhưng đoạn này đâu có trong kịch bản đúng không?"
Hôm qua tới Lương Thành bọn họ vì nhiều chuyện khẩn cấp mà tốn quá nhiều thời gian trên đường, quy trình ngày hôm nay cũng cực kỳ khẩn cấp, cho nên cậu lo lắng nếu thêm vào một đoạn mà không được phép thì cuối cùng sẽ muộn.
"Tôi muốn dạy bộ không được sao?" Thịnh Minh Phong ôm cây đàn guitar đứng lên, trịnh thượng nhìn cậu, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười, trông cà lơ phất phơ, "Còn nhớ được bao nhiêu?"
"Chỉ nhớ... một chút ngón tay và hợp âm cơ bản thôi." Cậu thanh niên nhỏ giọng lúng túng.
Thịnh Minh Phong chìa cây đàn guitar ra, "Chơi thử hợp âm C cho tôi nghe một chút."
"Dạ vâng." Lâm Tiệm Tây vội vàng nhận lấy, sau đó tạo dáng dựa theo cảnh tượng trong trí nhớ, hít một hơi thật sâu, cẩn thận đàn một lần.
"Thế nào?" Cậu một mặt mong đợi.
"Ngón tay nên vuông góc một chút, nếu không cậu sẽ đánh lộn vào dây khác." Thịnh Minh Phong mặt không biểu cảm góp ý.
"Như vậy phải không?"
"Như vậy chưa đúng, cần phải ấn dây chặt hơn, nếu không âm thanh sẽ không phát ra được."
"Vâng vâng, như vậy đúng không ạ?"
Thịnh Minh Phong không nhịn được "tsk" một tiếng.
Hắn rõ ràng không phải là một giáo viên kiên trì, một lần hai lần đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, thẳng người bước tới bên cạn Lâm Tiệm Tây, bắt đầu trực tiếp dạy học.
"Nhấn ở đây, ngón tay phải như thế này---"
Khoảng khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, xúc cảm lạnh lẽo mềm mại truyền từ ngón tay đến toàn thân, khiến cho Thịnh Minh Phong trước tiên rùng mình, sửng sốt mấy giấy sau cũng chưa kịp phản ứng lại.
Giống như đang nắm tay vậy.
"Thì ra là như vậy, tớ hiểu rồi!"
Lâm Tiệm Tây hoàn toàn không nhận ra điều đó, cậu hào hứng vừa học vừa làm, sau khi nắm vững thủ thuật đã luyện tập nhiều lần, dần dần nhớ lại những gì đã quên trước đó.
"Thầy Thịnh, tớ làm như vậy có đúng không?" Cậu thanh niên ngẩng đầu nhìn bạn, cả khuôn mặt đề sáng ngời, trong mắt là sự háo hức, là sự khát vọng, như thể đang nóng lòng chờ bạn chỉ đạo và huấn luyện vậy.
Không ai có thể từ chối niềm vui của việc nuôi dưỡng, nó giống như việc ngắm nhìn trái cây tươi ngon mọng nước, từ xanh đến chín, dần dần tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, hơn nữa trên bề mặt còn lưu lại dấu vết của bạn.
"Đúng rồi, cậu làm rất tốt." Ánh mắt Thịnh Minh Phong tối sầm lại, hầu kết cũng giật giật, vô thức liếm môi một cái.
Tất cả các biên đạo xung quanh nhìn thấy đều nở nụ cười mẹ hiền, chỉ có anh trai nhỏ thẳng nam quay phim ôm mình ngơ ngác, vừa quay vừa hoài nghi nhân sinh.
Cứu mạng, chương trình tạp kỹ này không phải tên là "My friends and me" sao?
Hay là anh bị cận nên nhìn nhầm rồi không, thực ra là "My boyfriend('s) and me"???
*
Sau khi quá trình quay chương trình hoàn tất đã là lúc hoàng hôn, muộn gần hai tiếng so với dự kiến.
Hàn Trầm Phi hôm nay ra đây đã đặc biệt nghỉ phép, trước mắt còn có văn kiện tồn đọng cần xử lí, đang gấp rút trở về. Nhưng khi gã vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Thịnh Minh Phong với Lâm Tiệm Tây đang cùng nhau trò chuyện, bước chân lập tức dừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống.
"Minh Phong, lát nữa cậu trực tiếp đi cùng tiểu Giang quay về Studio, đừng đi đường vòng, để Lâm Tiệm Tây ngồi trên xe của tôi đi." Gã trầm giọng đề nghị, cố gắng tách hai người ra.
Để Hàn Trầm Phi và Lâm Tiệm Tây ở chung một chỗ?
Đừng có mơ!
Trong lòng Thịnh Minh Phong chợt dấy lên một hồi chuông cảnh báo, lập tức đưa ra ý kiến phản đối: "Không được, tôi và Lâm Tiệm Tây sẽ ở chung với nhau, tối nay sẽ không quay lại Studio, anh với bọn tiểu Giang đi xe bảo mẫu đi, để tài xế tiểu Vương cuẩ anh đưa hai người chúng tôi đi thôi, còn có thể tránh tư sinh[?] ra."
Thái độ của hắn rất kiên quyết, khi nói chuyện mí mắt lười biếng nhướng lên, giọng điệu mang theo chút lạnh lùng nhàn nhạt.
Ở chung lâu như vậy rồi, Hàn Trầm Phi biết rõ tính cách của hắn, cũng không muốn ép hắn nổi loạn nên cuối cùng đành phải dùng vẻ mặt bình tĩnh thõa hiệp, hai người cứ như vậy đổi xe.
Tuy nhiên, có lẽ do tối qua không ngủ được nhiều, sau khi lên xe, lúc đầu Thịnh Minh Phong vẫn còn vui vẻ trò chuyện với cậu thanh niên bên cạnh, nhưng sau đó mí mắt càng ngày càng nặng, bắt đầu ngủ gật trong vô thức.
Khi xe chạy vào Yến Thành, hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, rốt cục Lâm Tiệm Tây cũng có thời giân để xử lí những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
Sau khi mở màn hình, quả nhiên WeChat xuất hiện một loại chấm đỏ, ngoài mấy câu chào hỏi thường ngày, người gửi nhiều tin nhắn nhất Lâm Tiệm Tây không cần đoán cũng biết đó là Lộ Văn Phong.
【Học trưởng Văn Phong】Gần đây bận chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?
【Học trưởng Văn Phong】Tiểu Tây, buổi chiều có rảnh không?
Sau một khoảng thời gian, liền gửi rất nhiều lời quan tâm, nói chung là mong cậu dù bận rộn cũng phải chăm sóc bản thân và đừng làm việc quá sức, thậm chí còn gọi vài cuộc điện thoại, tin nhắn gần đây nhất là vào 20 phút trước.
【Học trưởng Văn Phong】Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn ở bên ngoài à? Chuyện vẫn chưa xong sao? Có cần anh làm gì đó giúp không?
Nhưng câu hỏi liên tục, giọng điệu càng ngày càng khẩn trương, thậm chí cảm xúc nôn nóng cũng bắt đầu thay đổi, đều xuất phát từ một điều--- Hôm nay là sinh nhật của Lộ Văn Phong, thế nhưng Lâm Tiệm Tây lại không hề có bất cứ biểu hiện gì.
Trên thực tế, khoảng thời gian này cậu đã cố ý dần dần đối xử lạnh nhạt với vị học trưởng này, cẩn thận lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc thu lưới rồi.
Khóe môi Lâm Tiệm Tây khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm gõ chữ trả lời: "Vâng, mấy ngày nay có một số việc rất quan trọng cần phải làm."
Lúc này Lộ Văn Phong vừa mới kết thúc lịch trình một ngày bận rộn, đang ngồi trên ban công phòng ngủ định mở một chai rượu vang đỏ để giải tỏa mệt mỏi, sau khi nhìn thấy câu trả lời không mặn không nhạt kia, trực tiếp đẩy ly rượu thủy tinh sang một bên.
Giống như sương đọng sau một đợt hạn hán kéo dài, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày nhíu chặt liền thả lỏng.
Trong bữa tiệc sinh nhật ăn uống linh đình cụng ly đổi cốc, cùng trò chuyện vui vẻ với những khuôn quen thuộc hoặc xa lạ, mang mặt nạ giả vờ phục tùng, tất cả những điều này đều khiến anh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí lời hỏi thăm của Lâm Du cũng không khiến anh cảm thấy dễ chịu chút nào.
Trong khi xã giao, Lộ Văn Phong bắt đầu nhớ tới bé ngốc luôn vì mình mà chuẩn bị những món quà sinh nhật bất ngờ, làm một bàn những thức ăn ngon.
Đó là một tình cảm đặc biệt trong sáng và vô cùng quý giá.
Vậy hôm nay em ấy sẽ nói gì đây?
Lộ Văn Phong đã mong chờ từ sáng sớm, nhưng anh cứ chờ cứ chờ, thấy sinh nhật mình sắp qua rồi, vẫn không nhận được tin nhắn gì từ Lâm Tiệm Tây cả.
Trên thực tế, gần đây liên lạc giữa họ quả thực đã giảm đi rất nhiều, đặc biệt là hai ngày nay giống như hoàn toàn mất liên lạc vậy.
Đương nhiên anh đã cố gắng đi tìm, nhưng trong kỳ nghỉ hè gần đây, trường không có lớp học nào cả, các anh chị trong phòng thí nghiệm đều đã về nhà, không ai biết cậu đi đâu. Quản lí Trịnh ở tiệm bánh cho biết vẫn luôn không thấy cậu thanh niên qua đây giúp đỡ, ngay cả việc bán thời gian ở quán cà phê cũng đã nghỉ phép.
Vì thế Lộ Văn Phong giống như một con ruồi không đầu bay tán loạn không phương hướng, cuối cùng vất vả lắm mới nhận được phản hồi, lập tức gửi tin nhắn hỏi: "Bây giờ có tiện nghe điện thoại không?"
Anh muốn nghe giọng nói dịu dàng của cậu thanh niên, xoa dịu những cảm xúc trăn trở trong lòng.
Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Tiệm Tây đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó một giây, giả vờ lơ đãng vung tay về phía Thịnh Minh Phong ở bên cạnh.
Chàng thanh niên tóc vàng khé phát ra một tiếng hừ thiếu kiên nhẫn, đôi mắt trợn ngược dưới mí mắt mỏng[:v?], lồng ngực phập phồng gấp rút, trông tràn đầy sự khó chịu khi bị nguồ khác làm phiền.
Tốt, tỉnh rồi.
Sau đó, lúc này Lâm Tiệm Tây chậm rãi trả lời Lộ Văn Phong một chữ: "Có."
Tin nhắn được gửi đi chưa tới hai giây, một cuộc điện thoại được gọi tới, có thể thấy sự cấp bách của đầu dây bên kia, sau đó lên tiếng trước khi đối phương mở miệng.
"Học trưởng, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"
Lộ Văn Phong ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt.
Giọng nói của cậu thanh niên vẫn dịu dàng như cũ, nhưng giọng điệu quá khách sáo thậm chí có phần hơi xa cách, khiến cho anh không biết phải tiếp tục như thế nào.
Mi tâm anh hơi cau lại, điều chỉnh tâm trạng một chút, mới nhẹ giọng nói: "Không có gì, chỉ muốn hỏi em dạo này bận cái gì, mà luôn không trả lời tin nhắn, anh có chút lo lắng."
"Em rất khỏe, chỉ có một chút việc cần xử lí mà thôi, anh không cần lo lắng."
Giọng điệu vừa nghe có vẻ rất nhẹ, nhưng thoạt nhìn lại rất nhạt, giải thích tương đương với không giải thích, tránh trả lời những vấn đề mấu chốt, quan trọng hơn là không còn sự nhiệt tình lúc trước nữa, chỉ còn lại một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Chính sự bình tĩnh này, khiến trong lòng Lộ Văn Phong sinh ra sự bất an, thậm chí có chút không biết làm sao.
Anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi chẳng lẽ em không nhớ sinh nhật anh hay sao? Rõ ràng đã tặng quà từ mấy ngày trước, nhưng hôm nay ngay cả một câu chúc cũng không có.
Anh còn muốn hỏi rốt cuộc dạo này em bận cái gì, bận đến mức ít khi trả lời tin nhắn, tại sao không tiết lộ điều gì với anh vậy?
Nhưng trong bầu không khí quỷ dị như vậy, những câu hỏi này, Lộ Văn Phong cũng không nói ra, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ: "Vậy em đừng làm gì quá mệt..."
"Tây Tây, mấy giờ rồi? Còn chưa nói chuyện xong, tên này cũng mù quáng quá rồi." Giọng nói trầm thấp từ tính của một người đàn ông đột nhiên vang lên trong loa.
Giọng nói này là...
Lộ Văn Phong chỉ cảm thấy đầu choáng váng, máu dồn lên ngực, lập tức kinh hãi đứng lên, đang muốn hỏi một câu hỏi, lại bị Lâm Tiệm Tây bên kia cắt ngang.
"Học trưởng, bên đây em có chút chuyện phải làm, lần sau sẽ nói chuyện với anh sau nhé."
Sau đó, dĩ nhiên cậu liền vội vàng cúp máy rồi!
Lộ Văn Phong không thể tin được sửng sờ tại chỗ, chỉ vô cớ cảm thấy lồng ngực có chút khó thở, thậm chí còn thở dốc hai tiếng, nắm chặt điện thoại đã cúp máy, hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Nhưng Lâm Tiệm Tây ở bên kia không khỏi cười thầm trong bụng.
Vĩnh viễn không chiếm được luôn xôn xao, giống như tiệc sinh nhật vậy, Lâm Du cậu ấy cũng ở đó, nhưng Lộ Văn Phong lại chỉ nghĩ tới mình.
Nhưng tôi và anh không giống nhau, có chính chủ ở bên cạnh, tôi không thể nhớ nỗi thế thân như anh được.
Đừng lo lắng, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, học trưởng thân mến của tôi ơi, chờ đến lúc xem chương trình tạp kỹ kia, chắc chắn anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa đấy.
Lâm Tiệm Tây giấu đi sự trào phúng trong mắt, sau đó giả vờ bất đắc dĩ nhìn chàng thanh niên tóc vàng bên cạnh với ánh mắt lên án.
"Cái này không thể nào trách tôi được, làm sao tôi biết được ai đang gọi cho cậu chứ?" Thịnh Minh Phong trong lòng đã minh bạch lại giả vờ hồ đồ, vẻ mặt vô tội bắt đầu diễn kịch, "Hơn nữa còn làm phiền cậu lúc nửa đêm, thì có thể là người tốt lành gì chứ?"
Hắn càng diễn càng hăng, còn đảo khách thành chủ giọng điệu không có ý tốt gì hỏi: "Lâm Tiệm Tây, cậu sẽ không vì chuyện này mà tức giận với tôi chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, cậu là lão đại của tớ mà." Lâm Tiệm Tây thở dài.
"Cho nên tôi quan trọng hơn so với anh ta?" Thịnh Minh Phong cười rộ lên, không khỏi đắc ý, thậm chí còn vẩy đuổi ở phía sau.
"Ừm." Lâm Tiệm Tây gật đầu không chút do dự, cũng cười theo.
Ở phần ngoại truyện của kịch bản thì đúng là như vậy.
Xe phóng nhanh trên đường, cuối cùng cũng đến ga tàu điện ngầm Yanhua lúc đêm khuya, chỗ này cũng được coi là phố sầm uất nê ngay cả vào thời điểm này, xung quanh cũng không quá vắng.
Phó Lâm Bắc cả ngày bận rộn, một lát là dự án chung của Hainer, một lát nữa lại là kế hoạch quan hệ xã hội cho sản phẩm mới, vừa mới kết thúc một cuộc đàm phán kinh doanh và một cuộc họp nhỏ vào buổi tối, từ công ty đi ra đúng lúc chạy qua ga Yanhua, đang muốn đến trước cửa nhà Lâm Tiệm Tây để đi dạo.
Không phải là không muốn gặp mặt, chỉ cần ở dưới lầy nhìn ánh đèn vàng ấm áp bên trong khung cửa sổ, dường như xua tan đi bao mệt nhọc trong một ngày.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt y vô thức dịu đi, quay vô lăng sang phải, đang định lái vào khúc cua phía trước, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đồng tử co rút lại.
Chiếc xe phía trước quá quen thuộc, khả năng vận hành xuất sắc là thứ tất yếu, điều quan trọng nhất là cách hình chạm khắc bên ngoài lạ mắt, có thể tỏa sáng ngay cả ban đêm và đặc biệt dễ nhận biết---
Đây là phiên bản giới hạn của công ty Ju Xianfeng TE mà em họ Hàn Trầm Phi mới mua.
Trong cuộc họp tối qua còn bảo hôm nay có việc quan trọng cần nghỉ một ngày, kết quả là thế này?
Ánh mắt Phó Lâm Bắc lóe lên, yên lặng nhìn Lâm Tiệm Tây từ trên xe bước xuống, trong màn đêm mờ mịt, Cậu thiếu niên với người trong xe dùng sức vẫy tay, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Vì vậy Phó Lâm Bắc theo thói quen nhếch khóe miệng lên cùng với cậu, sau đó như nhớ tới cái gì đó, môi mỏng liền mím chặt thành một đường thẳng.
Xem ra có người vẫn đang quá rảnh rỗi.
Y cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ bóng nhỏ dưới mắt, sau đo đột nhiên lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.
"Thông báo cho Đường Vũ Thiên, kêu anh ta trao đổi phần còn lại của phương án cho Hàn Trầm Phi chi bộ Tinh Hoa."
Hàn Trầm Phi đang vùi đầu vào đống văn kiện trong văn phòng: "?"
_______________________________
Tác giả có lồ muốn nói:
Hàn Trầm Phi: Đừng có lại gần Lâm Tiệm Tây, nếu không cậu sẽ gặp xui xẻo.
Lộ Văn Phong: Cảm on đã nhắc, người ta đã đến lò hỏa táng rồi.
Kiều đại thiếu vui vẻ bỏ thêm củi khô vào, Thịnh Minh Phong cũng giơ cây đuốc lên.
[Tâm sự của Editor]
Cái hành động của ông Phó nghe có vẻ lãng mạn đồ hen, nhưng mà tưởng tượng đồ xem, tự nhiên nửa đêm có ông nào đứng dưới lầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng mấy bà đi, giống biến thái vãi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro