Chương 38
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 38: Cùng chung chăn gối
Bịch---
Chiếc đèn pin cầm tay bị rớt xuống không chút thương tiếc, rơi thẳng xuống mặt đất. Mặc dù ánh sáng từ trên xuống vẫn chói mắt, nhưng một nửa ánh sáng vẫn ẩn trong lòng đất, chỉ chiếu rọi một khu vực nhỏ, xung quanh vâcn rất tối tăm.
Dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, khuôn mặt vốn đã quá đỗi thanh tú của Lâm Tiệm Tây lại càng trở nên xinh đẹp lẳng lơ hơn, đôi mắt đen như được triết xuất từ màu mực, ở trong màn đêm thậm chí còn khiến con người ta có chút sợ hãi.
Hàn Trầm Phi đương nhiên không cam lòng bị kiềm chế như vậy, công phu của gã cũng rất mạnh, sau khi phản ứng lại, bàn tay không bị khống chế cuộn thành móng vuốt, dùng thế lôi đình vung lên không trung muốn nắm lấy vvai cậu thanh niên----
Nhưng Lâm Tiệm Tây lại phản ứng nhanh hơn, hơn nữa như đã đoán trước được nhanh chóng lùi lại nửa người, tay phải giơ lên không trung khuấy động gió[?], "Bụp" nhưng nửa đường nắm lấy cổ tay người đàn ông, sau đó siết chặt lại!
Vóc dáng cậu thoạt nhìn rõ ràng mảnh khảnh như vậy, cả người mỏng manh xinh đẹp như một bông hoa trong nhà kính, nhưng lực tay lại mạnh đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát xương cổ tay của một người.
Hàn Trầm Phi bị đau, lại mạnh mẽ kìm nén tiếng rên đã đến khóe miệng, trong mắt tràn đầy hận ý đến mức có thể phóng ra tia lửa: "Lâm Tiệm Tây---"
"Không ai dạy anh là không được chạm vào đồ của người khác à?"
Cậu thanh niên không nhanh không chậm ngắt lời gã, vẻ mặt điên cuồng đã lắng xuống, như một chiếc hộp thần kì Pandora trong nháy mắt bị phong ấn lại, trái lại càng khiến cho con người ta mơ màng.
Giọng nói trong trẻo của cậu lạnh lùng như đợt sóng lạng giá mùa đông, tay hạ xuống dùng chút sức, có thứ gì đó bị kéo ra, bị giữ trong những ngón tay trắng trẻo sáng ngời----
Là khuy măng sét của Hàn Trầm Phi
"Bộ sưu tập Lạc dẫn đường phỉ Fancy, tượng trưng cho chân thiện mỹ, chỉ đáng tiếc là không phù hợp vời lời nói của anh."
Khóe miệng Lâm Tiệm Tây nhếch lên phác họa ra một độ cong lạnh lùng, đột nhiên giờ tay lên, giống như Hàn Trầm Phi lúc nãy ném vòng tay ra cửa sổ, không chút do dự ném chiếc khuy măng sét bạch kim ra ngoài!
Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc, thậm chí, là đe dọa.
Đồng tử Hàn Trầm Phi đột nhiên có rút lại.
Toàn thân gã bị Lâm Tiệm Tây gắt gao áp chế, tấm lưng rộng rãi áp sát bãi cỏ không mấy mềm mại, thân cỏ đâm xuyên qua lớp áo mỏng đâm xuyên qua làn da của gã, ngẩng đầu lên chính là hơi thở nhàn nhạt mùi thơm của cậu thanh niên, mang theo sự mê hoặc nhất định và vô tình.[?]
Nhưng trước mắt, không gian tối tăm gã không thê nghi ngờ nó sẽ tăng cường những động chạm vi diệu này, thậm chí còn tạo cho Hàn Trầm Phi ảo giác mình hoàn toàn bị Lâm Tiệm Tây bao vậy trong lúc hoảng hốt.
Người trước mắt có thân phận và xuất thân nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại có thủ đoạn phi thường hơn người và sức lực mạnh mẽ không phù hợp với kinh nghiệm của cậu, thậm chí tàn nhận đến mức có thể tự mình khắc phục chứng rối loạn căng thẳng, vậy đến cuối cùng cậu ta còn có thể sợ cái gì nữa?
Khoan, chờ một chút.
Thừa thắng xông lên, tái mà suy, tâm mà hết, tình huống vẫn còn có thể chuyển biến tốt được.
Hàn Trầm Phi am hiểu ngủ đông nhất, gã nín thở, không nói lời nào nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lâm Tiệm Tây, không bỏ sót một cửa động nào, sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra chút mệt mỏi khó thấy.
Vì vậy ngay sau đó, gã lập tức nắm lấy cơ hội triển khai thế tấn công, đột nhiên dùng lực đứng dậy một cái thoát khỏi sự trói buộc của cậu thanh niên, liền kéo dài khoảng cảnh giữa hai người!
Hàn Trầm Phi nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, mặt lạnh ưu nhã chỉnh lại dung nhan của mình, mà Lâm Tiệm Tây cũng dựa vào thân cây kho tráng kiện bên cạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cực kỳ kiềm chế phát tiếng thở hổn hển.
Hóa ra không phải không thực sự không sợ bóng tối, chỉ là kìm nén lại vì còn có thứ đáng quan tâm hơn.
Trong hoàn cảnh như vậy, cậu vẫn đang cẩn thận cố gắn đeo lại chiếc vòng tay vừa tìm được vào cổ tay mình, nhưng bởi vì mới vừa chịu phải kích thích lớn nên đầu ngón tay thon dài bất giác hơi run nhè nhẹ, thử lại nhiều lần mới miến cưỡng thành công.
Ngay sau đó, một nụ cười thực sự cuối cùng cũng nở trên khuôn mặt lạnh băng đó.
Sự dịu dàng này giống như dây thần kinh, ẩn sau vẻ u ám, đồng thời còn có một cảm xúc mãnh liệt và dai dẳng chảy giữa hai lông mày.
"Vòng tay này là ai đưa cho cậu." Hàn Trầm Phi híp mắt vẻ mặt không rõ ràng quan sát toàn bộ quá trình, lặng lẽ xoa vai và cổ tay đau nhức, đột nhiên hỏi một câu.
Lâm Tiệm Tây không trả lời, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn một cái, sự nhu tình trên đã nhạt đi hơn phân nửa, chỉ có ánh mắt còn mang theo một chút sự dịu dàng còn sót lại.
Sự tương phản to lớn như vậy lộ ra một loại điên cuồng và quái dị, không hiểu sao lại khiến Hàn Trầm Phi nhìn đến thở dốc[?], huyết mạch sôi sục như phát hiện ra điều đó thú vị!
Luôn đeo trên người mọi lúc mọi nơi, nếu mất thì lòng như lửa đốt mất đi lý trí, thậm chí vì nó mà có thể dũng cảm vượt qua bản năng, trong nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người.
Đây có lẽ là điểm yếu duy nhất của một tên điên bụng đầy mưu mô, sao có thể không khiến người ta sinh ra dục vọng tìm tòi nghiên cứu?
Có thể là ai chứ?
Ánh mắt gã vô thức nhìn vào vòng tay, nó đơn giản rẻ tiền, có vết tích hao mòn nặng nề, thoạt nhìn trông rất cũ, rất có thể đã đeo từ lúc còn ở cô nhi viện.
Có phải là Thịnh Minh Phông không nhỉ?
Không chắc chắn lắm.
Cho nên trên người tên Lâm Tiệm Tây này đang giấu một bí mật lớn hơn!
Hàn Trầm Phi trong mắt đột nhiên dạt dào hứng thú, trong lòng hiện lên một cỗ tò mò cùng khát vọng chiến thắng mãnh liệt chưa từng có, gã nóng lòng muốn nhìn thấy cậu thanh niên hoàn toàn cúi đầu, loại ham muốn kỳ lạ này, thậm chí còn áp đảo cơn tức giận trong lòng gã ban đầu.
Nhưng mà kết quả cuối cùng đối với một người sản sinh ra sự hứng thú và không ngừng tìm tòi nghiên cứu thì thường là sự sa ngã, chỉ là vào lúc này gã hoàn toàn không phát hiện ra.
*
Chiều hôm sau, nơi nào đó ở vùng núi Lương Thành cuối cùng cũng đã chào đón đội ngũ sản xuất khổng lồ của chương trình (My Friends and Me).
Nơi này vốn tương đối xa xôi, đội ngũ đạo diễn đã đặc biệt dọn dẹo lại nơi này, ngay cả dân làng và khách du lịch thường lui tới nơi này cũng đã được sơ tán. Nhìn xung quanh chỉ thấy núi xanh nước biếc cùng đồng cỏ tươi tốt, phong cảnh rất là dễ chịu.
Mặt trời đã bắt đầu lạnh về hướng tây, làn gió nhẹ dẫ phần nào xua tan đi cái nóng bức của mùa hè nóng nực, bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng lại không động viên được đám người ở đây.
Lộ trình dự kiến trước đó của họ tạm thời xảy ra sự cố, các ngôi làng dọc đường đều bị phong tỏa, sau khi đi đường vòng con đường trở nên cực kỳ gồ ghề. Tệ hơn chính là, nghe nói lúc Thịnh Minh Phong tới đã bị đám fan cuồng theo sau, va chạm và đã lên hot search.
Một loạt tình huống bất ngờ chen chúc nhau, loay hoay đến bây giờ, thực sự đã muộn hơn dự kiến nửa ngày. Bởi vậy mạch chương trình nhất định sẽ phải thay đổi lớn, khiến tất cả nhân viên công tác không khỏi toát mồ hôi hột, sợ vị đại minh tinh vinh quang tột đỉnh nhăn mặt tại chỗ này.
Không nghĩ tới Thịnh Minh Phong sau nửa ngày ngồi xe mệt nhọc, tâm trạng lại khá tốt, sau khi đến nơi liền ôm lấy Lâm Tiệm Tây bên cạnh đí tới xác nhận quá trình.
"Giám đốc Khương, kế hoạch tiếp theo là gì?"
Người đàn ông đầu trọc sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười: "Thầy Thịnh, xin lỗi vì hôm nay đã lãng phí thời gian của thầy, đã gần đến giờ cơm rồi, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút phân đoạn, trực tiếp bắt đầu làm cơm đi."
Loại chương trình tạp kĩ về sinh tồn này, nấu ăn luôn là phân đoạn phổ biến nhất, những cảnh náo loạn cũng là điểm nhấn của một chương trình.
Để đề phòng, ngoại trừ bếp nấu ăn nhiệt di dộng, tổ tiết mục còn cố ý chuẩn bị một cái bếp nướng BBQ xách tay, dù sao thì hai vị khách quý nhìn qua cũng giống như Đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, đến lúc đó dù không biết nấu ăn thì đơn giản vẫn phải biết nướng, luôn có thể kiếm thứ gì đó bỏ bụng không đến nỗi bị đói.
Nhưng mà điều làm.cho mọi người đều bất ngờ chính là, cái cậu thanh niên trẻ tướng mạo xinh đẹp trước mắt, thực ra lại nấu ăn khá giỏi, còn có thể làm nhiều việc cùng lúc, dường như đã bước vào vùng an toàn của mình, không còn lo lắng khi đối mặt với ống kính nữa.
Cậu vừa khéo léo cắt rau trên thớt, vừa đun nóng dầu trong chảo, lúc cho nguyên liệu vào chảo để xào, thậm chí còn có thể tận dụng mọi thứ, sớm đã đến bước tiếp theo là chiên cánh gà đã ướp vừa vặn trước đó.
"Anh Phong, xiên thịt của cậu sắp nướng xong rồi nè." Cậu vẫn đang nướng một cái khác trong một cái bếp nướng BBQ, nhưng vẫn có đủ năng lượng để ý tới tình trạng của Thịnh Minh Phong.
"Tới đây." Chàng thanh niên tóc vàng lập tức đáp lại, lau khô tay đang rửa rau rồi sải bước đi tới. Hắn thoạt nhìn trông giống một người mới, nhưng thực sự dưới sự chỉ huy của Lâm Tiệm Tây cũng trở nên ra dáng.
Cảnh hỗn loạn như dự kiến hoàn toàn không xuất hiện, tổ đạo diễn nhìn đến trố mắt ngoác mồm, trong thời gian ngắn, mùi thơm đã tràn ngập thung lũng, những món ăn nóng hổi mới ra lò quả thụec khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Khi anh quay phim quay cận cảnh, nhìn chằm chằm vào nồi súp đặc nóng hổi nuốt nước bọt, Lâm Tiệm Tây dứt khoát múc cho anh một bát nhỏ để nếm thử.
"Thầy cảm thấy như thế nào?" Sau khi chờ người ta nhấp một ngụm, cậu nóng lòng muốn biết đánh giá, "Mặn hay nhạt?"
Anh trai quay phim thậm chí cũng không trả lời, anh ấy uống hết bát rồi nói "shashasha", sau đó không chút do dự giơ ngón tay cái lên: "Vừa luôn, món súp này thật sự rất ngon."
"Nhưng ở trong đây hình như không có hành lá cắt nhỏ thì phải?" Cho nên mặc dù ăn rất ngon, nhưng vẫn có cảm giác thiếu một hương vị.
"Tôi cố ý không bỏ vô đó." Lâm Tiệm Tây cười nói, "Anh Phong không ăn được chút hành lá nào."
Cậu vừa nói, vừa gắp từng tép tỏi từ món thịt thái hạt lựu hầm cà chua hạt tiêu mới nấu, thậm chí mấy miếng tỏi băm cũng không buông tha, hành động cẩn thận này khiến tất cả nhân viên công tác ở đây đều choáng váng.
"Cậu không ăn được tỏi sao?" Có người thắc mắc, tại sao lúc nãy lại cho thêm tỏi vào xào chung với rau.
"Không đâu, tôi không có kiêng kỵ cái gì cả, anh Phong thích mùi tỏi nhưng không thích ăn tỏi, cho nên trước đó muốn tất cả phải được nhặt ra hết." Lâm Tiệm Tây khóe miệng cong lên giải thích.
Lúc này, Thịnh Minh Phong đang đứng quạt than bên cạnh đột nhiên bước nhanh tới, loanh quoanh giống như con ruồi không đầu, không biết là đang tìm cái gì.
Kết quả Lâm Tiệm Tây không chút nghỉ ngợi lấy ra mấy cái khăn ăn, thuận tiện còn nhét cho hắn cái bao tay dùng một lần.
Thịnh Minh 0hong vẻ mặt tự nhiên lập tức nhận lấy, cả quá trình hai người chẳng hề nói một lời nào, nhưng lại hoàn thành cuộc giao tiếp này một cách suôn sẻ, trong đó luôn chảy một sự hài hòa.
"Ối chà, chương trình tạp kỹ của chúng tôi đã quay xong tập thứ sáu rồi, hai người hẳn là một cặp khách quý biết ý nhau và hiểu nhau nhất." Bầu không khí ở trường quay rất hòa hợp, tâm trạng đạo diễn Khương rất tốt, bước tới đây cười híp mắt cảm khái một câu.
"Đúng rồi, vậy thầy Thịnh cũng biết Tiệm Tây thích gì mà đúng không?"
Nhân viên công tác bên cạnh cũng cùng phụ họa, thản nhiên hỏi một câu như vậy.
Tuy nhiên, Thịnh Minh Phong người còn đang nướng thịt cừu xiên, trong lòng nhất thời chấn động, động tác trên tay cũng ngừng lại.
Lâm Tiệm Tây thích gì?
Trong đầu hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cuối cùng nhận ra mình hoàn toàn không nghĩ ra được cái gì cả.
Mặc dù hai người lớn lên cùng nhau, nhưng ấn tượng trước đây của Thịnh Minh Phong về Lâm Tiệm Tây thực ra có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy đây chính là một con sên đáng yêu, mãi đến tận khoảng thời gian ở chung gần đây, thaan ảnh của cậu thanh niên mới chậm rãi trở nên rõ ràng trong đầu.
Cho nên câu mới được hỏi, guống như sấm sét giữa trời quang, khiến sự thật mà hắn đã cố ý và vô tình phớt lờ đột nhiên được đưa ra trước mắt---
Nếu chỉ là em trai, Lâm Tiệm Tây căn bản không cần làm như vậy.
Dù vẫn luôn bận rộn vừa làm vừa học nhưng cậu vẫn nhớ nghe những bài hát mới của hắn, nắm rõ những động thái mới nhất của hắn, thậm chí cậu ta còn quan tâm tới sự nghiệp hơn cả mình. Rõ ràng tích cách nhát gan tự ti, lại sẵn dàng đồng ý yêu cầu xuất hiện trong chương trình tạp kỹ, còn chịu đựng tính khí thất thường của mình.
Cậu đã âm thầm làm rất nhiều việc, bao gồm việc giải vây ở trường học ngày hôm đó, tìm cách đưa mình đến phòng thu âm, đưa ra gợi ý cho những bài hát mới, giúp tìm cảm hứng, bao gồm cả việc tự mình làm bữa sáng, tự tay nấu lẩu.
Hơn nữa vì từ trước tới nay bản thân không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Cái này vượt xa lòng tốt và nghĩa khí.
Vì vậy, rốt cuộc là vì sao chứ?
Lẽ nào...
"Nghĩ gì thế?" Lâm Tiệm Tây bưng đĩa thức ăn đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, "Mau ăn thử món thịt heo thái hạt lựu mà tớ vừa mới xào đi, đã nhặt bỏ hết tỏi rồi, sau này cậu tuyệt đối sẽ không ăn được đâu!"
Cậu vỗ ngực đảm bảo như đang tranh công, nhưng việc làm này vẫn quá mức ân cần và vượt qua trách nhiệm bình thường của một người em trai.
Vì vậy Thịnh Minh Phong tâm trạng nặng nề qua loa gắp một miếng, bỏ vào miệng lơ đãng nhai, ngay cả mùi vị thế nào cũng chưa nếm thử đã vội vàng nuốt xuống cổ họng.
Nhưng Lâm Tiệm Tây lại cứ không chịu buông tha hắn như vậy, trong mắt ánh lên một tia ướt ao, tậo trung và nghiêm túc, như thể chỉ phản chiếu bóng dáng của hắn.
"Có ngon không ạ?"
Sự rung động kì lạ lại quét qua trái tim của Thịnh Minh Phong, hắn theo bản năng liếm môi.
"...Ngon."
*
Sau khi cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã sắp tối, bởi vì lo lát sẽ có gió lớn, tổ tiết mục nhanh chóng bố trí cho hai người dựng lều.
Thịnh Minh Phong không có năng khiếu nấu nướng, nhưng ở phương diện này lại vô sự tự thông, ngay cả sách hướng dẫn cũng không thèm đọc, chỉ trong chốc lát hắn đã sắp xếp chỗ dừng chân cho hai người vào buổi tối.
Lâm Tiệm Tây lập tức hoan hô một tiếng, nhanh chóng vào trong lều trải một tấm thảm mềm xuống đất, sắp xếp gọn gàng túi ngủ cho hai người rồi chủ động bọc mình vào đó.
Ngày thứ hai dựa theo sắp xếp của tổ chương trình là phải dậy sớm nên buổi ghi hình buổi tối đã kết thúc rất sớm. Camera đã tắt, trong lều chỉ còn lại đèn khẩn cấp, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Theo lí khi không có ống kính, hai người sẽ thoải mái hơn khi ở chung, nhưng mà----
Thịnh Minh Phong không tự chủ quay đầu liếc mắt nhìn con "Sâu lông" đang thở đều đều ở bên cạnh dường như đã ngủ say, ánh mắt lướt từ khóe môi tới sống mũi cao, rồi trượt từ trên xuống đến hàng mi cong vút, cuối cùng thu hồi lại ánh mắt như một kẻ trộm.
Lều không lớn nên khoảng cách hai người rất gần, tóm lại là cùng chung chăn gối.
Vì vậy đầu óc hắn trong nháy mắt trở nên rối như tơ vò, một lát nữa là nụ cười ngọt ngào của Lâm Tiệm Tây, một lát lại là khuôn mặt mướp đắng khi không vui, thỉnh thoảng hắn lại nghĩ đến một số hình ảnh không tốt cho sức khỏe, trằn trọc trở mình mãi cũng không thể ngủ được.
"Anh Phong."
Lâm Tiệm Tây nhỏ giọng kêu một tiếng, quay đầu lại mà không hề báo trước, bờ môi anh đào gần đến mức dường như vẫn còn tỏa ra hương thơm đầu xuân.
Thịnh Minh Phong sợ hết hồn, nhất thời ngơ ngác, lúc định thần lại lập tức giận dữ nói: "Cậu làm cái gì vậy!"
"Cậu không ngủ được à?" Cậu thanh niên dường như không hiểu đối phương vì cái gì mà phản ứng mạnh như vậy, đôi mắt mở to vô tội chớp chớp.
Thấy thế, chàng thanh niên tóc vàng xấu hổ vì suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, ánh mắt đảo quanh, bắt đầu kiếm cớ lung tung nói chuyện: "Vòng, vòng tay của cậu cứ kêu leng keng hoài, thì làm sao tôi có thể ngủ được cơ chứ?"
"Có hả?" Lâm Tiệm Tây cảm thấy có chút oan ức, rõ ràng là anh trằn trọc ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của tôi không phải sao?
Cậu giận nhưng không dám nói, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng điệu yếu ớt phản bác: "Nhưng tớ không hề cử động."
"Khụ, thôi không nói cái này nữa." Thịnh Minh Phong tự biết đuối lý, cũng không tiếp tục dây dưa, ho khan một tiếng lập tức đổi sang chủ đề khác, "Này, tôi thấy cậu mỗi ngày đều mang chiếc vòng tay này, tôi thấy rất quen, cũ như thế rồi cũng không đổi..."
Hắn chỉ thuận miệng tìm một câu chuyện để nói, lại có chút để ý, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Không phải là nam sinh hay nữ sinh nào đó đưa đấy chứ?"
"Cái gì vậy, cậu không nhớ sao?" Lâm Tiệm Tây trợn tròn mắt lên án, "Là mẹ viện trưởng đưa đấy, cậu cũng có một cái giống vậy."
Viện trưởng đưa?
Thịnh Minh Phong nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, giọng điệu trong nháy mắt trở về vẻ thoe thường ngày: "Sao tôi có thể nhớ được chuyện này được chứ, hồi đó mỗi khi có người tới thăm, viện trưởng không phải sẽ đưa một số đồ chơi nhỏ cho mọi người để chúng biểu hiện ngoan ngoãn một chút sao?"
Về phần vòng tay của hắn, hắn không biết mình đã ném nó ở quốc gia Java nào đó[?], chỉ có điều lời này đã bị hắn nuốt xuống, không tiết lộ sự thật cho Lâm Tiệm Tây.
Không ngờ cậu thanh niên vẫn cư cuống lên, cẩn thận chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay, vẻ mặt rất không vui: "Nhưng chuyện này rất đặc biệt, hôm đó có một anh trai tốt bụng đến, vì biểu hiện chúng ta rất tốt, cho nên mẹ viện trưởng mới thưởng cho chúng ta đấy."
"Anh trai kia rất đẹp trai, ăn mặc cũng chỉnh tề, quần áo trên người lấp lánh, nhưng biểu cảm có chút nghiêm túc, đến bây giờ tớ vẫn còn có thể mơ hồ nhớ được bộ dánh của anh ấy."
"Anh ấy còn nói chuyện với tớ nữa, khi đó tớ luôn bị người khác bắt nạt, vẫn luôn không vui, anh ấy vừa mở miệng, tớ đã cảm thấy rất ấm áp..."
Lâm Tiệm Tây một khi bắt đầu nói thì không thể ngừng lại được, đôi mắt hạnh nhân tỏa sáng rực rỡ, sáng hơn so với cái đèn khẩn cấp kia. Cảm xúc cậu chân thành nhiệt liệt như vậy, cho nên rất dễ cảm hóa người khác.
Không hiểu sao Thịnh Minh Phong đột nhiên cảm thấy lều quá nhỏ, không khí có chút làm người ta nghẹt thở.
Cảnh tượng Lâm Tiệm Tây miêu tả thực ra rất quen thuộc, giống như lần đầu tiên hắn gặp Lâm Du. Hai người đều là những đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, cho nên việc có hảo cảm với một người rạng rỡ và tốt bụng như vậy là một điều rất bình thường.
Lí trí mách bảo hắn bây giờ nên nhân cơ hội này cười nhạo tình cảm đơn phương của đứa em trai này, không biết biết người đó là ai mà cứ ngốc nghếch chìm sâu vào.
Nhưng trái tim lại nói cho hắn biết, mình bây giờ rất khó chịu, thậm chí là tức giận muốn nổ tung tại chỗ.
Thịnh Minh Phong không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác giống như có vật gì đó đè nặng lên ngực, chỉ muốn tìm một cái gì đó để phát tiết ra ngoài.
Hắn chưa bao giờ là người có thể kìm nén được cơn giận, lập tức hít một hơi thật sâu, giọng điệu bất thiện mở miệng chất vấn: "Không phải lúc trước cậu nói, nhớ cuộc sống khi còn bé ở cô nhi viện là vì có tôi ở đó hay sao?"
"Tại sao," Hắn hừ khẽ một tiếng, "Bây giờ đã biến thành người khác rồi?"
"Hai người các cậu không giống nhau, cậu là ông chủ." Lâm Tiệm Tây cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
"Vậy anh ta là cái gì?" Giọng điệu hùng hổ dọa người.
"Anh ấy, anh ấy..." Hai má cậu thanh niên đột nhiên đỏ bừng, ấp úng một hồi vẫn không nói gì, không thể làm gì khác ngoài việc tự giận mình nói: "Nói, nói chung là không giống nhau!"
Thịnh Minh Phong trầm mặc.
Sắc mặt hắn thay đổi không ngừng, một lúc sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, đi về phía cửa lều bên hông!
"Này, cậu bị sao vậy anh Phong?" Lâm Tiệm Tây không rõ vì sao.
"Khóa kéo lều kéo không chặt." Chàng thanh niên tóc vàng cũng không quay đầu lại, giọng điệu cứng rắn.
"Thật sao?" Lâm Tiệm Tây nghi hoặc: "Nhưng tớ nhớ đã kéo rất kín rồi mà."
Thịnh Minh Phong hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Không thể nào, nếu đã kéo kín rồi, sao có thể có gió mạnh như vậy thổi vào chứ?
Nếu không có gió thổi vào, sao lòng tôi bây giờ lại lạnh lẽo đến thế.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói: Một vụ án mạng do chiếc vòng tay gây ra:
Học trưởng Lộ ăn dấm: Tên nhóc kia và Lâm Tiệm Tây mỗi người đề có một chiếc vòng tay.
Hàn Trầm Phi không hài lòng: Vòng tay này là do tên đàn ông nào đưa vậy?
Thịnh Minh Phong đố kị: Chiếc vòng tay này lại móc ra một tên bạch nguyệt quang!
Tổng kết: Vòng tay của Tây Tây không phải là vòng tay, mà là một sợi dây câu trong ao nuôi cá. Miệng nhỏ của Tây Tây không phải miệng, mà là nước biển trong cánh đồng Tu La, eo nhỏ của Tây Tây không phải eo, mà là thanh đao luôn chém về phía đám tra công.
[Tâm sự của Editor]
Do có một số chương tui đã edit từ 2-3 tháng trước nên sẽ có một số xưng hô, tên địa danh có thể hơi khác nhau một chút.
Mọi người thông cảm cho tui nhe 😅 Khi nào edit xong truyện này tui sẽ xem và sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro