Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 34: Là yêu à

Hai tay Lộ Văn Phong vẫn giữ lấy vai của cậu thanh niên, nhưng toàn thân lại cứng đờ từ đầu tới chân, chỉ có thể ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ.

Chuyện Lâm Tiệm Tây thích anh, anh đã biết từ lâu rồi, căn bản cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng khi chính tai nghe thấy, vẫn cảm thấy sốc.

Bởi vì vừa rồi ánh mắt cậu thanh niên tuy rằng mờ mịt không hề có tiêu cự, nhưng tình cảm ở đáy mắt lại không thể che giấu, hơn nữa hoàn toàn khác với sự ôn nhu lưu luyến thường ngày, đó là lửa nóng mãnh liệt mà anh chưa từng thấy qua, chẳng khác nào một vụ núi lửa phun trào.

Trạng thái say rượu không có cách nào để che giấu, cho nên thường sẽ bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất. Loại tình cảm quá mức nồng nặc này, khiến đầu óc Lộ Văn Phong trống rỗng, thậm chí còn tạo ra những làn sóng lớn trong lòng.

Vui vẻ không? Chắc chắn là có. Hổ thẹn không? Tất nhiên cũng là có.

Vậy... Có thích không?

Anh cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, không biết nên trả lời như thế nào.

Mãi cho đến khi Lâm Tiệm Tây kêu lên một tiếng khó chịu, Lộ Văn Phong mới chợt tỉnh lại, thừa dịp ý thức cậu không rõ nhanh chóng bế cậu lên, sau đó đặt cậu lên chiếc giường bên cạnh.

Lâm Tiệm Tây say rượu ngoan hơn so với bình thường, cơ thể mềm nhũn tùy tiện cho bất cứ ai đùa nghịch. Đôi mắt trong trẻo của cậu đã khép lại, hô hấp chậm và dài[?], hai má ửng hồng vì say, khóe mắt cũng đỏ hoe, lông mày giãn ra, xinh đẹp như một con búp bê sứ.

Cũng may hiện tại có mình ở đây, nếu là người khác, liệu có thể khống chế được không?

Nhưng ngay khi cả đó là mình---

Ánh mắt Lộ Văn Phong vô thức rơi xuống đôi môi đỏ mọng của Lâm Tiệm Tây, nhất thời ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể luôn trôi nổi ở chóp mũi, còn trộn lẫn với một chút mùi rượu, vô duyên vô cớ chọc say lòng người.

Chưa kể thỉnh thoảng trong miệng cậu thanh niên phát ra những tiếng nỉ non, mỗi câu đều là "anh Phong", vừa ngọt vừa ngấy, âm cuối mơ mơ hồ hồ hơi cao lên, mang theo tiếng thở dốc yếu ớt, quả thực khiến cho toàn thân anh khô nóng một cách khó hiểu.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Tiệm Tây đựic đặt trên bàn đột nhiên rung lên, phát ra một trận tiếng hát kinh thiên động địa.[!]

Điện thoại của ai vậy?

Lộ Văn Phong vô thức cau mày lại, sợ đánh thức cậu thanh niên đang ngủ say, tiện tay cầm điẹn thoại lên cúi đầu nhìn xuống, thì phát hiện ra đó là chuông báo thức.

Động tác của anh dừng lại, mới muộn màng nhận ra giọng nam trong bài hát này vô cùng quen thuộc, là giọng của Lâm Tiệm Tây!

Bài cậu hát chính là bài chức mừng sinh nhật vui vẻ, là một bản cải biên, thậm chí còn xen lẫn một hai câu tiếng Đức khá chuẩn, nhớ học kỳ này cậu vừa chọn môn tiếng Đức, xem ra là vừa học vừa thực hành.

Lộ Văn Phong chỉ cảm thấy đầu óc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này có chút hỗn loạn, một lúc là vẻ mặt kinh ngạc của quản lý cửa tiệm Trịnh: "Hôm nay anh không đến nhà Tiệm Tây ăn tối hả? Không phải nói buổi tối còn có điều bất ngờ khác sao?"

Một lát sau là Lâm Tiệm Tây rưng rưng nước mắt chất vấn: "Bận thì phân cho người khác, những chuyện liên quan đến anh mỗi khoảng khắc em đều nhớ rõ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên."

Sau đó là hình ảnh em ấy cố ý tới tiệm bánh để tìm mình cách đây vài ngày, khi đó trông em ấy rất phấn khích, trong mắt tràn đầy niềm vui và mong đợi.

"Anh có kế hoạch gì cho ngày sinh nhật không học trưởng?"

"Chắc sẽ ở nhà tổ chức tiệc sinh nhật nên có lẽ anh không thể nào cùng em trải qua được." Mình lúc đó đã trả lời như vậy.

"Ò..." Cậu thanh niên có hơi thất vọng mà bĩu môi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười ngọt ngào nói: "Vậy em sẽ chuẩn bị trước một món quà sinh nhật bất ngờ cho anh."

Cho nên, bài hát sinh nhật này, đã được thu âm trước đó và được cài đặt đúng vào giờ này sẽ phát lên, chắc chắn là một phần gây sự bất ngờ.[?]

Lộ Văn Phong không khỏi thở dài một hơi, không nhịn được nghĩ, nếu như mình hôm nay không đến trễ, bây giờ sẽ là khung cảnh như thế nào?

Có lẽ họ sẽ vui vẻ ăn xong bữa tối ngon lành, ngồi xuống chia sẻ những câu chuyện thú vị ở trường, lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hát của Lâm Tiệm Tây, sau đó hai người sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật.

Không có cãi vã, cũng không có nước mắt, chỉ có tiếng cười, đơn giản lại hạnh phúc.

"Ưm... Có chuyện gì vậy?" Giọng Lâm Tiệm Tây đột nhiên vang lên bên tai.

Cậu dường như bị đánh thức bởi động tĩnh lớn, khi định thần lại, cảm giác say rượu cũng đã vơi đi gần hết, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ ảo não: "Trời ạ sao em lại ngủ quên được chứ?"

Lộ Văn Phong lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng tắt chuông báo thức, xoay người fi vài bước đến bên giường, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nếu em buồn ngủ thì cứ việc ngủ trước đi, có chuyện gì thì lần sau hãy nói."

Không ngờ Lâm Tiệm Tây lại rất kiên trì mà ngồi dậy, "Không được, chờ đến lần sau thì thời gian đã trễ mất rồi."

Cậu vèo một cái nhanh chóng đứng dậy, chạy bạch bạch bạch đến phòng riêng, lấy ra một hộp quà màu đen được gói rất đẹp mắt từ trong tủ lạnh nhỏ, rồi từng bước đi đến trước mặt Lộ Văn Phong, trên mặt còn mang theo chút sự thẹn thùng.

"Đây ạ, tặng cho anh, là sô cô la do em tự tay làm." Lâm Tiệm Tây nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta choáng váng, "Học trưởng, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Dừng một chút, vẻ mặt cậu bình tĩnh lại, vội vàng hỏi: "Em là người đầu tiên chức mừng anh đúng không?"

Đương nhiên không phải, người đầu tiên thật ra là Lâm Du.

Nhưng Lộ Văn Phong không chút do dự gật đầu, cười sủng nịnh: "Đúng vậy, em là người đầu tiên, cảm ơn Tiểu Tây."

Anh cẩn thận đưa tay nhận lấy món quà, nhìn thoáng qua đã phát hiện ở góc dưới bên phải hộp có khắc một dòng chữ tiếng Đức rất bắt mắt, mí mắt lập tức giật giật---

Schokolade Zucker.

Anh biết xưởng Socola Thụy Sĩ này, tất cả nguyên liệu và thành phần đều vô cùng đắt giá, việc làm sô cô la thủ công tự làm ở trung tâm trải nghiệm không chỉ tốn rất nhiều công sức và thời gian, mà còn tốn rất nhiều tiền.

Nhưng số tiền này đối với Lâm Tiệm Tây mà nói, gần như là một khoản tiền khổng lồ, cho dù có làm việc chăm chỉ hằng ngày cũng phải mất rất nhiều thời gian mới dành dụm được, chưa kể cậu còn phải trả khoan vay sinh viên, kiếm tiền cho chi phí sinh hoạt của bản thân.

Nếu so sánh với nhau, bộ đánh golf được làm riêng của Lâm Du chẳng đáng vào đâu?

Bất quá chỉ là một món đồ mà chỉ cần phất tay kêu quản gia đưa đến nhà.

Sự quan tâm mà Lâm Du đưa ra là một phần nghìn, nhưng Lâm Tiệm Tây lấy ra là toàn bộ.

Lộ Văn Phong đột nhiên nhớ tới canh bổ luôn bị mình bỏ quên trong góc, anh nhớ tên nhóc này vốn đã khó cân bằng giữa công việc và học tập, nhưng chỉ cần mình gọi một cuộc điện thoại, bất kể là đến hỗ trợ ở cửa tiệm, hay là chăm sóc một con ma men, không một lời oán hận.

Thất hứa hết lần này đến lần khác, qua loa trong khoảng thời gian dài, cái này ngay cả anh cũng cảm thấy quá đáng, nhưng cậu thanh niên trước mắt lại luôn vô cùng bao dung ân cần, thậm chí nói hai ba câu đã có thể dỗ được.

Sao lại có người tốt được như thế nhỉ?

Lộ Văn Phong cảm thấy trái tim sưng tấy, nhưng dường như bị thứ gì đó không thể giải thích được chặn lại, xuất hiện một cơn đau âm ỉ như nghẹt thở.

"Tiểu Tây, sao em lại tốt với anh như thế?" Anh gần như là đang than thở.

Đương nhiên là do yêu, nhưng nếu không nhận được đáp án giống nhau, sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là có chút muốn từ bò, giống như mình với Lâm Du vậy.

Vậy sao em ấy có thể kiên trì lâu như vậy, âm thầm trả giá mà không yêu cầu đáp lại điều gì?

"Bởi vì khuôn mặt của anh đó." Lâm Tiệm Tây không chút nghĩ ngợi mà trả lời, chớp chớp mắt, giọng điệu cực kỳ ngây thơ, "Anh nhìn rất đẹp trai nha, nhất là sau khi nhuộm tóc vàng."

"Em lại đùa nữa." Lộ Văn Phong bất đâc dĩ thở dài, đưa tay vuốt ve chóp mũi thanh niên một cách thân mật.

Tuy nhiên, Lâm Tiệm Tây nhanh chóng lùi lại để tránh khỏi sự thân cận của anh, khi cười đôi mắt sẽ biến thành hình lưỡi liềm.

Ai giỡn với anh, tôi đang nghiêm túc đấy.

"Đúng rồi Tiểu Tây, lần trước có nói muốn tặng cho em một món quà mà vẫn luôn nợ đến bây giờ, em cũng không thể trốn thoát được đâu." Chàng thanh niên nắm chặt sô cô la trong tay, dùng giọng điệu ôn nhu hỏi: "Nói đi, muốn cái gì nào?"

Lời này quả thực khiến Lâm Tiệm Tây rơi vào thế khó, mặt rũ xuống đầy khổ não, nghĩ mãi cũng không ra thứ mình muốn, đành phải mềm giọng cầu xin sự khoan dung.

"Học trưởng, thực sự không cần thiết, em không thiếu cái gì cả." Cậu vừa nói vừa xua tay liên tục, chiếc vòng tay trên cổ tay phát ra âm thanh leng keng rất bắt mắt.

Đôi mắt sắc bén của Lộ Văn Phong lập tức chú ý tới, ngay lập tức tận dụng thời cơ nói: "Sao lại không thiếu? Ví dụ như cái vòng tay này đi, anh thấy em đeo nó lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đổi, anh sẽ mua cho em một cái vòng mới."

"Đừng, em vốn không thích đeo những thứ này." Lâm Tiệm Tây lắc đầu như trống bõi, cách từ chối rất mạnh mẽ, "Vẫn luôn đeo cái này là bởi vì khi còn nhỏ mẹ viện trưởng đã đưa cho em, em và người bạn kia mỗi người một cái..."

Lời cậu nố còn chưa dứt, thì trái tim Lộ Văn Phong nhất thời đập mạnh.

Tại sao lại là thằng nhóc bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ? Mỗi người một cái vậy em có nghĩ tới nó là vòng tay đôi không hả?

Quả nhiên là bám dai như đỉa!

"Là vậy sao?" Anh rất miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo: "Vậy chắc lúc tụi em còn ở cô nhi viện chắc đã có khá nhiều những kỉ niệm đẹp."

"Đương nhiên." Lâm Tiệm Tây không nghe ra sự bất mãn mơ hồ và kỳ quái của anh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngóng trông cùng hoài niệm, "Dù sao cũng là nơi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có một số việc mà cả đời cũng sẽ không quên."

Cả đời?

Lộ Văn Phong không khỏi có chút bực mình, trầm mặt một lát, rồi đột nhiên nói: "Nếu không thì như này đi, chờ đến lúc anh rảnh, chúng ta có thể mang một ít sách và bánh ngọt trong tiệm, đến cô nhi viện xem mấy em nhỏ thì như thế nào? Hơn nữa gần đây trong công ty cũng chuẩn bị một số dự án từ thiện nên đây cũng là một cơ hội tốt."

Trước đây không có ký ức gì về em ấy, giờ tạo ra chút hồi ức cũng không sao đâu đúng không?

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây sửng sốt một lát, lập tức trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Thật ra anh không cần làm vậy vì em đâu..."

"Tại sao lại là vì em?" Lộ Văn Phong lập tức cắt ngang cậu: "Cái này là cho mấy nhóc đó, không phải cho em, em cũng không thể thay mặt mấy đứa nhỏ từ chối được."

Lời này hợp tình hợp lí, thực sự là khiến cho không ai có thể từ chối.

"...Được rồi, vậy em sẽ thay mặt mấy bé cảm ơn học trưởng." Lâm Tiệm Tây khẽ mỉm cười, không còn từ chối nữa, lúc ngồi xuống trong mắt đã có chút buồn ngủ.

Lộ Văn Phong luôn là người nhạy bén, nhìn thoáng qua có thể biết cậu đang dựng lại tinh thần, trong lòng mềm nhũn ra, lập tức dịu dàng đề nghị rời đi trước.

Lâm Tiệm Tây lập tức đứng dậy: "Vậy để em đưa anh xuống lầu."

"Không cần đâu, hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thật tốt vào." Chàng thánh niên tóc vàng lại mạnh mẽ đẩy cậu lại mép giường, sau đó nhẹ nhàng lắc hộp quà trong tay, trên mặt mang theo nụ cười.

"Cái này, khi trở về anh sẽ cẩn thận thưởng thức."

"Vâng ạ..." Lâm Tiệm Tây kéo dài giọng mềm mại đáp lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt sáng ngời, "Học trưởng đi đường cẩn thận."

Lộ Văn Phong xoa đầu cậu, tự mình đóng cửa lại, sau đó tâm trạng thoải mái đi xuống lầu.

Nhưng cậu thanh niên ở phía sau cánh cửa ngay lập tức cơ thể mềm nhũn đứng thẳng lên, trong đôi mắt một mảnh thanh minh, không hề có một tia say rượu hay buồn ngủ.

Cậu thản nhiên cầm chiếc điện thoại đang rung từ nãy giờ ở trên bàn lên,mở màn hình lên, tất cả đều là lời thăm hỏi của Kiều đại thiếu.

【 Kiều Mặc Xuyên 】Sao hôm nay không tới Lam Đậm?

【 Kiều Mặc Xuyên 】Em đang ở đâu?

【 Kiều Mặc Xuyên 】Cuộc gọi đã bị hủy.

【 Kiều Mặc Xuyên 】Cuộc gọi đã bị hủy.

Lâm Tiệm Tây không nhịn được trong lòng cười nhạt.

Ồ, đây chính là do anh chủ động đưa tới cửa đấy nhé.

Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng cởi tạp dề trên người ra, đi đến bên cửa sổ "Xoẹt" một tiếng mở rèm ra, xác nhận chiếc Porsche màu trắng tinh của Lộ Văn Phong đã đi xa rồi, mới mở app gọi xe ra, thuần thục gõ một chuỗi địa chỉ rồi gọi một cuốc xe.

Tài xế bên kia nhận đơn rất nhanh, hơn nửa vị trí cho thấy ở gần đây nên sẽ lập tức đến trong giây lát.

Lâm Tiệm Tây suy nghĩ một chút, lấy hộp thuốc trong tủ ra, lục lọi tìm được một bọc băng dán, xé một miếng ra dán vào ngón tay giữa bàn tay trái, sau đó thoa một ít nước sốt lên góc áo, cuối cùng lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra rồi xuống lầu.

Lúc lên xe, mũi tài xế rất thính, liền ngửi thấy được một chút mùi rượu, nghĩ đến đích đến của người trẻ tuổi này, không nhịn được hỏi nhiều hơn một câu.

"Cậu trai à, buổi tối đi đến sông Yến Giang làm gì?"

"Đi hóng gió ạ." Kính xe phản quang trong màn đêm càng rõ ràng, vừa vặn phản chiếu khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh hờ hững của cậu thanh niên, "Phiền chú tài xế lái nhanh lên một chút, cảm ơn."

*
Đèn trong phòng riêng ở quán bar Lam Đậm nhấp nháy, Tào Lượng Văn đang ve vãn một người mẫu xinh đẹp trong tay, Lương Tuấn thì bị hai diễn viên nhỏ tuyến bốn mươi tám vây quanh uy rượu, trông rất vui vẻ.

Tuy nhiên, Kiều Mặc Xuyên, người từng đắm chìm trong nhục dục rất quen với những dịp như thế này, hôm nay lại trong có vẻ bồn chồn, đôi mắt không ngừng lắp lóe, khuôn mặt tuấn tú mây đên giăng kín, nắm chặt điện thoại không nói một lời nào.

Thỉnh thoảng có người gửi tin nhắn, ánh mắt hắn sẽ sáng lên nhanh chóng mở ra, nếu không thấy tin nhắn mình đang chờ, thì sẽ buồn bực nhấn tắt điện thoại, quá trình này cứ lập đi lập lại.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Là Lâm Tiệm Tây gửi.

Tim Kiều Mặc Xuyên đập thình thịch, giống như người trôi nổi trên biển nhiều ngày rốt cuộc cũng tìm được một khúc gỗ trôi dạt, nóng lòng mở ra muốn nghe xem cậu muốn nói gì, nhưng trong tai lại tràn ngập tiếng trêu đùa của đàn ông và phụ nữ, căn bản không nghe rõ được giọng ở bên kia.

"Im miệng hết cho tôi!" Khí thế của hắn lẫm liệt mà quát lạnh. [?]

Vì vậy trong nháy mắt toàn bộ nơi này yên lặng như tờ.

Mấy minh tinh nhỏ sợ tới co rúm lại không dám cử động, Lương Tuấn một bên câu được câu không mà động viên, một bên trừng mắt nhìn Tào Lượng Văn, cố gắng giao tiếp với anh ta bằng sóng não: "Anh Kiều hôm nay bị làm sao vậy?"

Tào Lượng Văn trong lòng kỳ thực đã rõ, nhưng lười giải thích với con lợn này nên chỉ nhún vai giả vờ như không biết.

Trong lúc yên lặng, Kiều Mặc Xuyên áp điện thoại lên tai, nín thở cẩn thận lắng nghe, một giọng nói thanh thuần trong trẻo vang lên từ trong loa.

"Tôi đã xin nghỉ phép với quản lí Lý rồi."

Giọng nói lạnh lùng dường như không khác xưa là bao, nhưng Kiều Mặc Xuyên lại quá hiểu người này, nhạy bén nhận ra trong đó có chút mệt mỏi và buồn bả, hơn nữa còn nghe được tiếng gió rít.

Có gì đó không đúng lắm.

Hắn không chút nghĩ ngợi bấm gọi nhưng bi cúp máy ngay lập tức. Hắn gọi lại nhưng bị từ chối tiếp. Hắn kiên trì gọi lại một lần nữa, đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Hiện tại em đang ở đâu?" Kiều Mặc Xuyên vội vàng hỏi.

"Bên bờ Yến Giang." Giọng nói uể oải.

Khó trách lại có tiếng gió lớn như vậy.

"Vị trí cụ thể là ở đâu?"

"Không biết nữa---" Ba chữ lời ít ý nhiều, nhưng mỗi chữ đều rất dính, nếu phân tích kỹ sẽ nhận ra một tia say xỉn mơ hồ.

Chết tiệt, cái người "uống một ly đã say." không phải lại đi uống rượu đấy chứ?

Kiều Mặc Xuyên hít sâu một hơi đang định hỏi lại thì bên kia lộp bộp một tiếng không biết gặp phải trục trặc gì, liền cúp điện thoại. Hắn lập tức phát hỏa, trực tiếp cầm điẹn thoại nhanh chân xông ra ngoài!

"Ôi này anh Kiêu, anh đi đâu vậy?" Lương Tuấn sốt ruột đi theo ở phía sau gọi: "Không phải nói hôm nay không say không về sao?"

Kiều Mặc Xuyên không quay đầu lại lên xe: "Tối nay uống gì cứ tính vào tài khỏan của tôi đi."

Gần đây hắn mới đổi sang chiếc Jazz 740 mã lực rất mạnh, vừ vặn trên con đường này không có nhiều người đi đường, hắn đem tốc độ trong vòng đến giới hạn[?], tăng tốc chạy về phía sông Yến Giang.

Con sông này được coi là sông mẹ của Yến Thành, dọc theo nửa dòng sông có đài quan sát, bờ cũng rất dài. Lâm Tiệm Tây không nói rõ vị trí cụ thể, hắn đành phải tự mình đi tìm, chỉ nhìn gốc cây cùng ghế dài[?], càng nhìn càng tức giận.

Trong màn đêm mờ mịt cùng ánh đèn rải rác, không có bao nhiêu người, Kiều Mặc Xuyên nhìn dọc bờ sông một hồi lâu, đôi mắt gần như mờ đi, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Cậu thanh niên mảnh khảnh đứng bên bờ sông, lười biếng vịn vào lan can, còn thỉnh thoảng nhón chân nhìn xuống phía dưới.

"Lâm Tiệm Tây!"

Tim hắn thắt lại, đạp mạnh phanh gấp, gần như nhảy bay ra khỏi xe, ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt người kia, lập tức kéo người ra khỏi rào chắn!

"Kiều Mặc Xuyên?" Cổ tay của cậu thanh niên bị nắm chặt vẻ mặt mờ mịt, "Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông không trả lời, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lạnh giọng hỏi: "Em định làm gì?"

"Anh nghĩ tôi sẽ làm gì?" Vẻ mặt Lâm Tiệm Tây thậm chí còn khó coi hơn hắn, vẻ mặt "Anh có bị thần kinh không", "Đến bờ sông hóng gió mà anh cũng phải quản sao?"

Kiều Mặc Xuyên nhất thời bị nghẹn, lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Đúng vậy, có lẽ hắn thực sự bị thần kinh rồi.

Người này rõ ràng là một ngọn cỏ nhỏ ngoan cường, sự kiêu ngạo của cậu có cháy bỏng đến đâu cũng không thể đốt cháy được, cho tới nay sống rất nỗ lực và tích cực, cho dù có uống quá nhiều cũng không bao giờ vì chút chuyện lặt vặt trong tình cảm mà nghỉ quẩn.

Nhưng vào lúc đó, hắn không nghĩ cái gì cả, thân thể nhanh hơn lý trí một bước, lao thẳng về phía trước!

Thật sự quá kỳ quái!

Kiều Mặc Xuyên tự nhiên có chút lúng túng, ánh mắt nhìn xung quanh định đổi sang chủ đề khác, sau đó liếc mắt thấy trên tay Lâm Tiệm Tây có một miếng băng cá nhân lớn, vẻ mặt lập tức nghiêm túc trở lại.

"Tay em bị làm sao vậy?"

"Tay?" Lâm Tiệm Tây theo bản năng duỗi hai tay ra nhìn một chút, sau đó chợt ý thức được, thản nhiên nói: "Lúc thái rau không cẩn thận cắt trúng."

Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt mà cậu đang mặc, một khi bị vết bẩn sẩm màu thì cho dù ở dưới ánh đèn đêm cũng cực kỳ rõ ràng, vừa nhìn là biết đây là vết bẩn khi nấu ăn.

"Cho dù em nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, quần áo lắm lem, tay thì bị thương, vất vả hơn nửa ngày, tên học trưởng kia của em lại lỡ hẹn." Kiều Mặc Xuyên lập tức đưa ra kết luận, lúc nói chuyện mặt không hề có chút cảm xúc nào, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Tiệm Tây cau mày.

Hôm nay cậu uống rượu, gió to, đầu óc choáng váng, suy nghĩ cũng không thấu đáo như thường lệ, cho nên cũng không lo lắng làm sao mà Kiều Mặc Xuyên biết được cuộc hẹn của cậu với học trưởng, bướng bỉnh sửa lại: "Anh ấy không có lỡ hẹn, anh ấy có đến."

Đến cái mẹ gì!

Tên trợ lý mà hắn phái đến bên cạnh Lâm Fu đã nói rằng, Lộ Văn Phong đã dành cả buổi chiều với Lâm Du, vào buổi tối còn cùng nhau ăn tối, rất vui vẻ.

Kiều Mặc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng chua chát, muốn mắng nhưng không biết nên mắng cái gì, muốn nói một câu an ủi nhưng trong lòng lại tức giận, chỉ có thể nín thở không nói một câu nào.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng ban đêm ven sông rất ẩm ướt, Lâm Tiệm Tây lại mặc quần áo mỏng, nhất thời tùng mình.

"Lạnh hả?" Kiều Mặc Xuyên nhận ra cậu đang run, vô thức giơ tay cởi cúc áo, "Để tôi đưa áo khoác cho em-----"

Nói được một nửa câu thì dừng lại, lúc này mới nhớ ra mình đi vội quá, đến nỗi còn không mang theo cả áo vest ở trong phòng riêng quán bar, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi, căn bản không thể cởi ra được.

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Kiều Mặc Xuyên trong một buổi tối đã xấu hổ tận hai lần, chỉ cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, lại càng không muốn nói chuyện.

Thật quá đáng, dù sao hắn cũng là một Đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, có thể giữ thái độ hoàn mỹ trước mặt mọi người, ngay cả trước mặt Lâm Du cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, nhưng mỗi lần gặp tên nhóc này, luôn xảy ra tình huống bất ngờ mà kì quái.

Lâm Tiệm Tây bị hắn đang xấu hổ làm cho buồn cười, cong môi giải vây: "Tôi cũng không yếu đuối như vậy, Kiều đại thiếu, anh vẫn nên để bộ dáng thương hoa tiếc ngọc cho người tình nhỏ của mình đi."

Kiều Mặc Xuyên trầm mặc.

Không biết vì sao, gió sông lạnh như thổi vào lồng ngực, khiến lòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng nói: "Thật ra rất lâu rồi tôi chưa đi tìm người khác."

Lời này nói ra có chút khó tin nhưng lại là sự thật, ngoại trừ việc này hôm đó trong lúc xúc động, đưa cái người hàng nhái tên A Giang kia về khách sạn nhưng không làm gì cả, hắn thực ra chưa nhận phòng lại lần nào, vẫn luôn cấm dục đến bây giờ.

Chủ club Năm Xưa là người quen cũ của hắn, khi hai người gặp nhau ngày hôm đó, còn cố ý ở trong bóng tối mịt mờ quan tâm một chút tình huống thân thể của hắn.

Kiều Mặc Xuyên đương nhiên là một người dàn ông bình thường có công năng đầy đủ, thậm chí nghiêm túc mà nói, hắn vẫn là một người trọng sắc dục và khoái lạc. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngoại trừ công việc, cuộc sống của hắn dường như bị cậu thanh niên này chiếm giữ, đối với sự tình trong quá khứ đều không có hứng thú.

"Rất lâu là bao lâu?" Khi uống rượu Lâm Tiệm Tây mất đi sự kiêng kỵ lúc thường, miệng lưỡi càng sắc bén: "Một tháng? Hai tháng?"

"Kiều đại thiếu," Cậu cười nhạo một tiếng: "Tôi còn phải thưởng cho anh sao?"

Kiều Mặc Xuyên im lặng.

Hắn cảm thấy có chút oan ức, nhưng không tìm được lời nào để cãi lại, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng sang một bên, vẻ mặt uể oải.

Bất quá Lâm Tiệm Tây cũng không quá tập trung vào chủ đề này, hay nói cách khác, là căn bản không thèm để ý.

Cậu chậm rãi xoay người, trực tiếp ngồi xuống bãi cỏ dưới chân, tùy ý co một chân lại, lười biếng đặt cánh tay phải lên đó, nhìn qua lại lộ ra mấy phần tiêu soái đến khó hiểu.

Hai lon bia mang từ nhà tới liền đặt sang một bên, cậu cầm lấy uống một ngụm lớn, vì uống quá nhanh nên có một chút dịch rượu trong suốt từ khóe miệng tràn ra, chảy dọc theo cổ xuống cổ áo, lại bị cậu không chút để ý lau đi.

Động tác này hiển nhiên không hề tao nhã, cũng không cao quý, nhưng lại---- đặc biệt dụ người.

Kiều Mặc Xuyên căn bản không rời mắt mình đi được, hầu kết của hắn thắt lại, trong lòng cùng nhưng nơi khác đều nóng lên.

Anh mắt nóng bỏng như vậy tự nhiên thu hút được sự chú ý của Lâm Tiệm Tây, cậu ý thức nhìn thấu ý đồ của người đàn ông, hơi nhướng mày, đưa lon bia chưa khui ra.

"Muốn uống cùng không?"

... Ai muốn uống cùng em chứ? Kiều Mặc Xuyên ở trong lòng lắc đầu.

Hắn bị bệnh sạch sẽ nhẹ, trên đất quá bẩn không muốn ngồi xuống.

Hắn cũng có tiêu chuẩn nhất định về đồ uống, loại bia chất lượng thấp có giá hai nhân dân tệ một lon này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi lựa chọn của hắn.

"Không uống thì thôi, tay tôi đau hết rồi này." Lâm Tiệm Tây không nhịn hừ một tiếng, chỉ đành phải rút tay về.

Thế là đầu óc người đàn ông lập tức đăng cơ[?], đưa tay nhận lấy lon bia, ngồi xuống với tốc độ cực nhanh.

Cái gì mà bệnh sạch sẽ, cái gì mà tiêu chuẩn đồ uống, đều dẹp hết đi!

Hắn ngơ ngác nhìn gò má tinh xảo của cậu thanh niên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Kiều Mặc Xuyên, có vẻ như mày sắp không xong rồi.

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Mẹ viện trưởng: Gần đây nhận được sự quyên góp hào phóng của các xí nghiệp, Tây Tây của chúng ta giống như đã dùng một cách thức kỳ lạ khác đóng góp phúc lợi công cộng.[?]

[Tâm sự của Editor]

Khi bạn là một đứa dễ mềm lòng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro