Chương 32
Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân
Chương 32: Cậu căn bản không có sợ!
Trong một khoảnh khắc, Hàn Trầm Phi còn tưởng bản thân nhìn lộn người.
Nhưng cậu thanh niên đứng ở cửa dáng người kiên cường như tre xanh, mái tóc quăn màu trà bị gói thổi bay lên, trong đôi mắt luôn luôn sáng ngời, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, không phải Lâm Tiệm Tây thì có thể là ai chứ?
Cậu ta bất quá chỉ là một sinh viên đại học bình thường, lớn lên trong cô nhi viện, sau lưng không có mối quan hệ hay nguồn lực nào, dòng dõi nghèo rớt mùng tơi, hai ba lần liền toàn bộ víu đến rõ rõ ràng ràng.[?]
Nhưng trước mắt, người anh họ luôn luôn lạnh nhạt nhìn qua dường như khá thân thiết với cậu ta, hai người còn cùng nhau ngồi chung xe đến thăm biệt viện, thậm chí bà ngoại gã còn thân mật gọi cậu ta là "Tiểu Tây".
Trên người tên này, đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật đây, rốt cục là có mục đích không ai biết.[?]
Hàn Trầm Phi trong lòng trầm xuống, ngước mắt nghênh đón ánh mắt của cậu thanh niên, lúc bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đối phương giống như một vòng xoáy khổng lồ bí ẩn, khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, không thể nào xâm nhập được vào cuộc sống của cậu, giống như muốn bao vây gã vậy, rồi sau đó gắt gao nhốt lại![?]
"Để anh giới thiệu một chút, đây là bạn của anh Lâm Tiệm Tây, hiện tại đang học ở HKUST." Phó Lâm Bắc tiến lên một bước, nhẹ giọng giới thiệu với Hàn Trầm Phi.
Sau đó, y quay sang cậu thanh niên bên cạnh, "Tiệm Tây, đây là em họ của tôi Hàn Trầm Phi, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông giải trí."
Lâm Tiệm Tây ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng đã dời sông lấp biển, phát ra tiếng gào thét xã súc.
Nội dung kịch bản này hoàn toàn cương[?] rồi! Trong nguyên tác không hề đề cập tới việc Hàn Trầm Phi có một người anh họ tên là Phó Lâm Bắc.
Vốn cho rằng đã quen được một người bạn không có trong kịch bản, còn muốn buổi tối hiếm hoi này có thể cùng nhau ăn cơm coi như nghỉ phép, hiện tại lại phải làm việc ngoài giờ hả?
Càng nguy hiểm hơn chính là cậu hiện tại đã liên kết bốn tên đại lão thành một tuyến, mạng lưới quan hệ đan xen lẫn nhau, rút dây động rừng. Nếu xử lí không tốt cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ngày hôm nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch!
Vậy phải làm gì bây giờ?
Lâm Tiệm Tây mất một giây để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, lại thêm hai giây để làm rõ toàn bộ tình hình trước mắt, từ đầu tới cuối sắp xếp các bộ phận trùng với các tuyến công lược và giao tập của các nhân vật khác nhau, sau đó liền có quyết định.
Cậu ở trước mặt Lâm Tiệm Tây vốn đã là kẻ điên, một kẻ điên có thể làm bất cứ điều gì, lỡ như phạm thêm một lỗi nữa thì sao?
Schlappner đã từng nói với cầu thủ của mình rằng, nếu như bạn không biết đá bóng vào đâu, hãy cứ sút vào khung thành của đối thủ. Vì những gì anh ấy đã làm cho tới nay đều chống lại bất kỳ loại cân nhắc nào, vậy có thể sử dụng phương pháp trực tiếp nhất để giải quyết mọi việc!
Vì vậy Lâm Tiệm Tây bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Hàn Trầm Phi, nhưng dường như chưa phát hiện ra, đột nhiên nở nụ cười ấm áp như gió xanh, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Tôi và Hàn tiên sinh trước đây đã từng gặp nhau, chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy, anh ấy lại là em họ của anh." Cậu nhìn Phó Lâm Bắc một cách tự nhiên, trên mặt không một chút chột dạ.
"Thật sao?" Lúc này khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của Diệp lão phu nhân liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đặt chiếc bình tưới cây nhỏ trong tay lên trên giá đỡ, không nhịn được tò mò hỏi: "Trầm Phi, sao cháu và Tiểu Tây lại quen biết nhau vậy?"
Phó Lâm Bắc cũng không khỏi ném tới một cái nhìn đầy suy tư.
Thấy thế, ánh mắt Hàn Trầm Phi nhất thời lóe lên.
Ở trước mặt Thịnh Minh Phong thì gọi là "Anh Phi", ở trước của mình thì lạnh lùng quát "Hàn Trầm Phi", bây giờ liền đổi thành "Hàn tiên sinh". Gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, còn có khả năng ngụy trang giống như có một trăm khuôn mặt vậy, bây giờ còn đường hoàng đứng ở đây.
Sao tên này dám?
Sao cậu ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ không vạch trần bộ mặt thật của cậu ta chứ?
Hàn Trầm Phi rũ mắt xuống, không nhanh không chậm xoay chiếc nhẫn xếp chồng lên nhau trên ngón trỏ, giọng điệu trả lời không có ý tứ rõ ràng: "Có gặp nhau ở chỗ làm."
"Chúng cháu tiếp xúc với rất nhiều người trong ngành này, quan hệ cũng rộng, cứ như vậy mà quen biết nhau thôi ạ." Gã nở một nụ cười, biết rõ Diệp lão phu nhân rất không thích thị phi trong giới giải trí, còn cố tình nói lời mơ hồ.
Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây cong môi khẽ mỉm cười, giải thích: "Đúng vậy, bạn của cháu tình cờ là một nghệ sĩ dưới trướng Hàn tiên sinh, thường nói với cháu rằng anh ấy rất có trách nhiệm lại nghiêm khắc, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không phải là một người nhà, thì không thể tiến vào cửa nhà được."[?]
Lời cậu nói thì chỉ Hàn Trầm Phi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Phó Lâm Bắc, không chỉ thẳng thắn giải thích về mối quan hệ của hai người, mà còn có thể khen được mọi người có mặt ở đây.
Vì vậy sắc mặt vốn âm trầm của Diệp lão phu nhân mới trở nên sáng sủa hơn, oán trách nói: "Cháu đừng có khen nó, cứ khen thì đuôi của thằng nhóc này sẽ chỉ tút lên trên trời."
Bà đối với vòng giải trí không có chút hảo cảm nào, cũng không ủng hộ tính chất công việc của cháu trai mình, nhưng khi nghe đượi lời khen ngợi chân thành của Lâm Tiệm Tây vẫn híp mắt vui vẻ.
Nhưng trong lòng Hàn Trầm Phi lại rung lên một hồi chuông cảnh báo, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tiệm Tây không chút kiêng dè mà nói ra tất cả. Thái độ tự nhiên và bình tĩnh của cậu thanh niên vào lúc này, chỉ có thể giải thích một điều--
Cậu ta tin chắc rằng bản thân không hề có sơ hở, cho nên căn bản không có sợ hãi.
Cạch.
Là âm thanh lanh lảnh do đồ sứ nhẹ nhàng chạm vào đế, có khách quý tới chơi, người hầu gái đã rất biết điều mang ra loại trà thơm mới của năm nay, lại bị Diệp lão phu nhân gọi lại.
"Ai da, vừa vặn hôm nay các cháu đều ở đây, không có đứa được phép trốn hết, mấy đứa phải tới xem hoa bà mới trồng."
Bà quanh năm có trái tim thiếu nữ nên nhất định phải dẫn theo mấy tiểu bối đến hậu viện để xem thành quả do bà ấy dầy công vun trồng, còn nhét vào tay mỗi người một cái giỏ nhỏ tinh xảo, sắp xếp nhiệm vụ hái hoa cứng nhắc, nói là muốn đặt nó ở trên bàn ăn tối này như một vật trang trí.
Phó Lâm Bắc bị lão phu nhân kéo đến khu vườn phía Đông, trong khi Hàn Trầm Phi và Lâm Tiệm Tây thì được phân công đến khu vườn phía Tây.
Bên trong thấp thoáng tầng tầng lớp lớp cánh hoa nhỏ, hai người im lìm không lên tiếng, làm việc của riêng mình, bầu không khí giữa họ rất quỷ dị.
"Xem ra tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu rồi." Cuối cùng vẫn là Hàn Trầm Phi không nhịn được bầu không khí này, mà phá vở sự yên lặng này trước tiên.
Người đàn ông mặc bộ âu phục đắt tiền ung dunv thong thả mơn trớn cánh hoa hồng, giọng điệu lạnh lùng: "Sao cậu lại quen biết bọn họ?"
Câu trả lời duy nhất dành cho gã chỉ là tiếng gió thoảng qua, Lâm Tiệm Tây tự mình cầm kéo làm vườn cắt hái đủ loại hoa, như thể không nghe thấy, căn bản không để ý đến gã ta.
"Cậu hao tổn tâm cơ không ngừng tiếp cận, đến cùng là có ý đồ gì?"
Nhưng gã vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cậu thanh niên thậm chí còn cất chiếc kéo trên tay đi, định sang bên kia hái tiếp.
Sự kiên nhẫn của Hàn Trầm Phi triệt để cạn kiệt, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của cậu kéo người qua, "Nói!"
"Tôi nói rồi anh có tin hay không?" Tay Lâm Tiệm Tây khẽ nhúc nhích, khéo léo dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, giọng điệu có chút trêu chọc: " Nếu muốn biết như vậy, thì không bằng trực tiếp đi hỏi anh của anh đi."
Đúng thật là không có sợ hãi.
Hàn Trầm Phi lập tức trầm mặt xuống, phát ra một tiếng hừ khinh bỉ.
Gã lơ đãng nghịch hoa cỏ trong tay, tùy tiện ngắt đi mấy cành hoa nhỏ nhìn vừa mắt, nhưng ánh mắt lại luôn vô thức lưu lại trên người thiếu niên trước mắt, cố gắng tìm ra lỗi sai của cậu.
Kết quả một khắc sau, một bàn tay mềm mại lạnh lẽo bất thình lình đưa tới, đánh gã một cái giật mình.
Ngay sau đó, những ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi từ trong giỏ gã lấy ra hai đóa hoa đang nở rộ, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt gã.
"Không ai nói cho anh biết rằng không thể ghép loại hoa tulip trắng[Thanh la ti?] với hoa hồng đỏ lại với nhau sao?" Lâm Tiệm Tây mạn bất kinh tâm nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng và trào phúng trước sau như một.
"Hai loại hoa này tương sinh tương khắc[1], cho dù đặt chung một chỗ cũng sẽ héo nhanh hơn, chưa kể hai loại hoa này cùng màu sắc và hoa văn vẫn là điều cấm kỵ trong cắm hoa."
Hàn Trầm Phi nghi hoặc: "Còn có câu nói này nữa hả?"
Lâm Tiệm Tây làm như có thật gật đầu: "Giống như phối hợp một viên ruby với một mặt dây chuyền màu xanh lam vậy, khiến nó trông như chẳng có tí phong cách gì cả, tôi đã nói như thế rồi có phải hiểu được rồi đúng không?"
Từ từ'----
Hàn Trầm Phi theo bản năng nhìn xuống viên huyết bồ câu trên khuy tay áo và viên kim cương màu xanh trên áo khoác: "..."
Gã trong thời gian ngắn liên tiếp ăn quả đắng, một chút lợi lộc cũng không đòi, trong lòng cực kỳ khó chịu, âm thầm nghiến răng nói: "Thật sự muốn cho bọn họ thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, khẩu Phật tâm xà hai mặt!"
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lâm Tiệm Tây liền cứng đờ trong chốc lát.
Sau đó, cậu cụp mắt xuống, lông mi kẽ run, nửa thật nửa giả phát ra một tiếng cảm thán: "Hàn Trầm Phi, tôi ở trước mặt người khác đều rất bình thường, nhưng đối với anh lại rất khác biệt, anh có từng thắc mắc là tại sao không?"
Thanh âm trong trẻo hơi trầm xuống, phảng phất mang theo một tiếng than thở mơ hồ, tiếng than thở đó lập tức tiến vào đáy lòng người khác.
Đúng vậy, rốt cục nguyên nhân là gì nhỉ?
Trái tim Hàn Trầm Phi vô cớ đập loạn một nhịp, vô thức hỏi: "Tại sao nhỉ?"
Vì vậy Lâm Tiệm Tây nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đối với anh đặc biệt, đương nhiên là bởi vì anh đặc biệt---"
Giọng cậu lảo đảo như đang đi tàu lượn siêu tốc, đến chỗ cao nhất thì đột nhiên dừng lại, Hàn Trầm Phi chỉ cảm thấy bản thân như bị treo ở giữa không trung, không trên không dưới khó chịu cực, chỉ muốn nhanh chóng biết đáp án.
"---đặc biệt đáng ghét." Cậu nói tiếp.
Hàn Trầm Phi: "..."
Quả nhiên lại bị tên này trêu chọc!
Thanh niên trước mắt luôn có một dáng vẻ thành thạo điêu luyện nắm chắc phần thắng, gã nhìn một chút, không biết từ đâu sinh ra một cỗ lửa giận lớn, chuyển phòng ngự thành công kích, tay kéo một cái trực tiếp đem người để ở tầng tầng cành cây bên trên.[?]
Bộp---
Giỏ hoa rơi trên đất, thân hình thon gầy đơn bạc đụng phải cành hoa nhỏ, khiến cả bụi hoa kịch liệt rung chuyển!
Những cánh hoa màu hồng nhạt lả chả rơi xuống xen lẫn vài miếng đỏ thắm, rơi trên đỉnh đầu của Lâm Tiệm Tây, ẩn giữa những bông hoa là khuôn mặt trắng nõn thanh tú, quả thực còn đẹp hơn hoa.
Nhưng đáng giận hơn chính là, rõ ràng cậu tâ đã bị chế trụ, rõ ràng hoàn toàn nằm ở thế yếu, giống như ai cũng có thể bắt nạt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu như cũ, vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy giễu cơt, càng hiện ra vẻ đẹp bức người, đẹp đến nỗi hồn bay phách lạc.
Vì vậy cũng không biết Hàn Trầm Phi nghĩ cái gì, đột nhiên đầu óc choáng váng, muốn nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh của cậu.
Nhưng không nghỉ tới Lâm Tiệm Tây không những không sợ hãi, mà cũng không chống cự nốt, đôi môi nhạt màu hơi nhếch lên, như đã dự đoán trước và đang đợi cái gì đó.
Mãi cho đến khi hai bóng người càng dựa càng gần, cậu mới đột nhiên bắt đầu động thủ, cao giọng hô lên.
"Lâm Bắc!"
Hàn Trầm Phi nhất thời cả kinh, tay run lên, giống như bị bỏng, lập tức theo phản xạ có điều kiện buông cậu ra.
Một khắc sau, một người đàn ông cao to tuấn mỹ dọc theo con đường quanh co nhỏ xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.
Y cau mày thật chặt, trên tay xách một cái giỏ, nhưng tư thế tao nhã tư thái khi đi lại giống như đang cầm một chiếc cặp táp vậy.
"Có chuyện gì vậy?" Y hỏi, giọng điệu lo lắng hiếm thấy.
"Không có gì đâu ạ, do bên này sắp hết hoa để hái rồi, tôi muốn tới chỗ của anh xem một chút." Lâm Tiệm Tây cười híp mắt giải thích.
Mà Hàn Trầm Phi không nói lời nào, chắp tay ra sau lưng, sắc mặt hết sức khó coi.
Khóe mắt Phó Lâm Bắc thoáng nhìn giỏ hoa rơi trên mặt đất, đôi lông mày anh tuấn hơi nhíu lại nhỏ đến mức không thấy, híp mắt lại, gần như ngay lập tức chú ý tới mâu thuẫn sóng gió giữa hai người, sau đó ném cho người em họ này một ánh mắt cảnh cáo.
Hàn Trầm Phi sắc mặt càng trở nên âm trầm, giỏ cũng không nhặt quay đầu bước đi, vì vậy ở hoa viên phía tây chỉ còn sót lại hai người bọn họ.
Ánh mắt Phó Lâm Bắc sâu thẳm mà yên tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Tiệm Tây thật sâu, nhìn đến mức khiến Lâm Tiệm Tây cảm thấy lạnh sống lưng.
Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra manh mối gì rồi?
Không đúng, rõ ràng vừa rồi mình tính toán rất chuẩn, y cái gì cũng không nghe thấy mới đúng.
"Có chuyện gì không ạ?" Cậu bình tĩnh hỏi.
Sau đó Phó Lâm Bắc tiến lại gần một chút, tiện tay phủi hoa rơi trên đỉnh đầu Lâm Tiệm Tây, mùi thơm dễ chịu trên cơ thể ngay lập tức tràn ngập mũi của cậu thanh niên.
"Có một vết thương ở khóe mắt phải của cậu này." Y thấp giọng nói, "Chảy máu."
"Tôi bị thương?" Lâm Tiệm Tây theo bản năng đưa tay ra để chạm vào chỗ người đàn ông chỉ, không ngờ lại bị y ấn xuống.
"Đừng sờ, sẽ bị nhiễm trùng." Y dịu dàng nhắc nhở, "Đi theo tôi."
Vì vậy Lâm Tiệm Tây được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, bên trong trang trí đẹp đẽ hào hoa phú quý, những bức tranh tường tinh xảo được treo khắp nơi, trông giống như phòng khách.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, Phó Lâm Bắc đã lấy ra thuốc khử trùng và bông gạc, sau khi dính nước thuốc, lập tức nhẹ nhàng lau miệng vết thương đã được rửa sạch của cậu.
Nước thuốc là đồ đặc chế, hiệu quả rất tốt, nhưng dược tính cũng mạnh, đối với vùng da bị tổn thương kích ứng dường như là cao cấp nhất.
Cho nên đến tận giờ phút này, Lâm Tiệm Tây mới chính thức cảm nhận được một tia đau đớn, hít vào một ngụm khí lạnh, miệng theo bản năng muốn phát ra tiếng, nhueng còn chưa kịp ra khỏi miệng, liền bị cậu cưỡng ép nhịn trở lại.
Thấy thế, ánh mắt Phó Lâm Bắc tối sầm lại, động tác trên tay càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đại khái là y thực sự quá mức cẩn thận, sau khi cơn đau dịu đi, ngược lại cảm thấy có chút ngứa, khiến Lâm Tiệm Tây vô thức chớp chớp mắt.
Vì vậy Phó Lâm Bắc nhìn thấy cặp mắt long lanh luôn lấp lánh của cậu thanh niên, lông mi rung rinh như hai chiếc quạt nhỏ dày đặc[?], đáy mắt ướt nhẹp, đôi môi lại mím chặt, giống như một chú mèo con bị thương lại không chịu hé răng.
"Đau thì cứ nói." Y không tự chủ nhẹ giọng an ủi.
Lâm Tiệm Tây muốn lắc đầu, nhưng đầu đã bị tay của người đàn ông cố định lại không tiện di chuyển, chỉ có thể xua tay để tỏ thái độ của mình.
"Tôi chỉ bị gai hoa cào một chút thôi, vết thương này sao có thể cảm thấy đau được chứ?"
Nghe vậy, Phó Lâm Bắc không khỏi thở dài: "Không phải là cậu không biết đau, cậu chỉ rất giỏi chịu đựng mà thôi."
Lâm Tiệm Tây lập tức sững người một lúc.
Thực ra đây là thói quen của cậu.
Trước đây khi tập đánh nhau, lúc ra thế võ, lúc đeo dây cáp để quay phim, vết thương đó còn nghiêm trọng hơn so với bây giờ, lại chẳng thể nói gì với ai, lâu dần, cũng đã không kêu đau nữa.
Dù sao kêu cũng vô dụng, chỉ phí công mà thôi.
Cậu cong khóe miệng, rất nhanh liền không tim không phổi cười rộ lên: "Nếu thực sự tôi cảm thấy đau, là nhịn đến mức nhịn không nỗi, cho nên vết thương nhỏ này cũng không tính là gì."
"Nhưng cho dù chỉ đau một chút thôi, cũng có thể nói ra, không cần phải chịu đựng." Phó Lâm Bắc nhẹ giọng trả lời, anh mắt rất ôn nhu.
Sự quan tâm chân thành không chút che giấu như vậy, khiến trong lòng Lâm Tiệm Tây cảm thấy ấm áp.
Cậu hít sâu một hơi, không khỏi nhếch lên một nụ cười thật tươi: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
*
Đã đến giờ ăn tối, nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn có Diệp lão phu nhân tự mình xuống bếp nấu canh củ cải xanh thập cẩm, một bữa tiệc mà chủ khách cùng vui--- ít nhất bề ngoài là như vậy.
Phó Lâm Bắc có một cuộc họp video vào buổi tối, cho nên không thể không rời đi trước, Lâm Tiệm Tây ban đầu cũng muốn đi cùng, không ngờ Diệp phu nhân nhất quyết giữ cậu ở lại thêm nửa tiếng để nói chuyện, đợi cho đến khi mặt trăng mọc ở trên ngọn cây, mới lưu luyến không rời kêu Hàn Trầm Phi đưa cậu về.
"Tiểu Tây đi thong thả nha, lần sau lại tới." Bà dựa vào cửa nhẹ giọng hô lên.
"Vâng, bà đi vào trước đi ạ, cháu lập tức lên xe." Lâm Tiệm Tây cười vẫy vẫy tay, chui vào ghế phụ.
Làm bộ làm tịch!
Hàn Trầm Phi chống cằm sắc mặt không vui, gã vừa nhìn thấy cái tên kia thân thiết làm ra vẻ ta đây với bà ngoại của mình liền cảm thấy không khỏe, vì vậy không đợi cậu thanh niên ngồi yên lập tức nổ máy lao ra ngoài.
Chiếc xe phi nhanh ở trong màn đêm, bên trong xe lại hết sức yên tĩnh, vẫn luôn không có ai mở miệng nói chuyện.
Từ khóe mắt của Lâm Tiệm Tây chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đang sốt ruột cau mày và khóe miệng mím chặt, trong không gian chật chội, bầu không khí hiện ra cực kỳ ngột ngạt.
Rất rõ ràng, sau khi nhiều lần ra tay thất bại, mấy lần thử nghiệm đều vấp phải trắc trở, Hàn Trầm Phi đã rơi vào thời kỳ mệt mỏi.
Trong một mối quan hệ, nếu như vĩnh viễn ở vị trí thấp hơn, luôn dễ dàng bị kiểm soát, tâm tư lúc nào cũng bị đoán một cách chính xác, khó tránh khỏi làm cho con người ta mất đi sự tự tin rồi tiếp tục dây vào, chớ nói chi gã vốn là một kẻ tự kiêu cố chấp chứ.
Giống như mèo vờn chuột vậy, mù quáng truy đuổi thôi là chưa đủ, chỉ có đúng lúc mở ra một chút sơ hở, cho một cơ hội để phản kích, mới có thể khiến cho cuộc chơi này tiếp tục được!
Nhưng trước mắt, cơ hội thích hợp rõ ràng đã đến. Nỗi uất ức kiên quyết bị đè nén từ lâu đã đạt tới đỉnh điểm, hiện tại gã nhất định nóng lòng muốn tìm cơ hội để báo thù!
Vì vậy khi xe đi qua một đoạn đường tối, thân thể Lâm Tiệm Tây trong nháy mắt trở nên cứng đờ, giống như máu chảy ngược rất khó để nhúc nhích.
Hàn Trầm Phi rất nhạy bén, ngay lập tức trong nháy mắt nhận ra sự căng thẳng của người bên cạnh.
Vì thế gã cẩn thận quan sát, phát hiện đợi đến khi xe ra khỏi đoạn đường này, ra đến con đường ánh đèn rực sáng, cơ thể của cậu thanh niên mới dần dần giãn ra.
Không đúng.
Đáy mắt gã nham hiểm chợt lóe lên một tia sáng, chân đột nhiên đạp chân ga, bẻ mạnh vô lăng, chiếc xe lập tức rẽ phải vào một lối đi tối om.
Xung quanh không có đèn đường gần như là tối đen như mực, trong xe chỉ mở đèn không khí, ánh sáng cực kỳ mờ, lại cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nhẹ sau khi trải qua sự ngột ngạt của Lâm Tiệm Tây vang vọng trong xe.
Hàn Trầm Phi nhất thời bị sốc.
Hội chứng chướng ngại bóng tối.
Trong môi trường càng tối, trạng thái căng thẳng sẽ càng rõ ràng, mọi giác quan sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút kích thích nhẹ cũng sinh ra run rẩy kịch liệt.
Hàn Trầm Phi híp mắt lại, đầu tiên là đợi một lúc, sau đó vào lúc này đột nhiên mở đèn trần lên!
Một giây sau khi đèn đột nhiên sáng lên, gã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tiệm Tây đang ửng hồng, trong đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lúc trước rốt cuộc cũng không còn bất kỳ sự trào phúng nào nữa, chỉ còn lại một chút mờ mịt, thậm chí lộ ra một chút nhiệt khí lôi kéo người ta làm bậy.
Gã lập tức miệng khô lưỡi khô, một cảm giác hưng phấn đang điên cuồng quét qua cơ thể gã.
Lâm Tiệm Tây, hình như tôi đã phát hiện ra điểm yếu của cậu rồi.
___________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Trầm Phi xin chú ý, ngài sắp tiến vào kịch bản liẻn tiếp là 《Chị dâu quá xấu là lỗi tại ai》và 《Yêu chị dâu thì phải làm sao bây giờ》, người viết kịch bản là Lâm Tiệm Tây, ngài có thể lựa chọn tiếp nhận một cách gượng ép hoặc là tự nguyện tiếp nhận, cảm ơn đã hợp tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro