Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Truyện: Hải Vưing đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 31: Ngẫu nhiên gặp được người Kinh[?]

Chiếc Fengteng T56 màu xanh ngọc đang phi nước đại ở trên đường, cửa sổ hai bên mở toang, gió mát mạnh mẽ lướt qua hai gò má, rồi vù vù thổi vào tai, mang đến cho người ta cảm giác  tinh thần sảng khoái khó hiểu.

Nhanh như chớp mang đến một luồng adrenaline, tâm lý bị cho leo cây của Lâm Tiệm Tây vì cái này mà thất lạc, dường như cũng theo trận phóng nhanh này hoàn toàn tiêu tán trong gió, đôi mắt màu hạnh hơi tỏa sáng, trên mặt cũng khôi phục lại tinh thần lúc nãy.

Kiều Mặc Xuyên mắt thấy cảm xúc của cậu thanh niên từng chút từng chút một tốt lên, bất giác nhếch khóe miệng, giơ tay lên chỉ đạo nói: "Ngã tư phía trước rẽ trái."

Lâm Tiệm Tây làm theo, xoay vô lăng sang trái. Xe tiếp tục đi, khi đi ngang qua một trang viên kiểu Gothic, Kiều Mặc Xuyên đột nhiên kêu dừng xe.

"Đến nơi rồi."

Trong ánh sáng lờ mờ, có thể mơ hồ nhìn thấy thảm cỏ xanh trong sân, mái nhà hình tháp nhọn cao vút lên mây, những chiếc trụ nổi nối hai đầu, hoa văn chạm khắc hoa lệ mà tinh mỹ, cửa sổ hình tròn hoa hồng được thắp sáng, nhìn khá giống một giáo đường thời Trung cổ.

Lâm Tiệm Tây mờ mịt: "Đây là đâu?"

Cậu đánh giá tòa nhà trước mắt mình trong màn đêm bao la, cẩn thận xác định trong chốc lát, nhưng vẫn không nhìn ra được đây là nơi nào.

"Schokolade Zucker, xưởng sô cô la chính tông nhất Yến Thành." Kiều Mặc Xuyên tháo dây an toàn, xuống xe trước, sau đó đi vòng đến trước mặt Lâm Tiệm Tây, rất lịch sự mở cửa xe cho cậu.

Lâm Tiệm Tây ngồi trên ghế lái không nhúch nhích, hơi nâng cằm lên, đôi mắt ngấn nước dõi theo hắn, "Tại sao lại dẫn tôi tới đây?"

"Hai bánh ga tô nhỏ kia phí nửa ngày mới mua được lần trước, không phải để ở trên xe tôi sao." Người đàn ông nghiêng người về phía trước, một tay dựa vào xe, giọng nói mang theo vài phần hờ hững trêu chọc, "Cái này hôm nay coi như là nhận lỗi."

Dẫn người ta đi hóng gió cũng được, đến xưởng sô cô la cũng được, tất cả đều là nhất thời tùy hứng, kỳ thực không có mục đích nào khác, chỉ để khiến người trước mắt này vui vẻ trở lại.

"Thích không?" Hắn hỏi, thậm chí còn không phát hiện ra rằng trong lời nói của mình kỳ thực có thấp thỏm cùng mong đợi gần như không thể nhận ra được.

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây trong nháy mắt có chút sững sờ, như thể không nghĩ tới Kiều Mặc Xuyên mỗi ngày công việc bận rộn, cuộc sống về đêm phong phú, còn có thể nhớ tới một chuyện vặt vãnh như vậy.

Cậu không nói thích cũng không nói không thích, lúc cụp mắt xuống hàng mi dày khẽ run, một lát sau, mới bất thình lình hỏi: "Vậy mấy cái bánh ngọt kia anh ăn rồi hả?"

"Đùa gì thế, đương nhiên là ném đi rồi." Kiều Mặc Xuyên một mực phủ nhận, "Bất quá bây giờ cậu chẳng những có thể ăn, mà còn có thể tự mình làm nữa."

"Nhưng, tôi bị dị ứng với sô cô la." Lâm Tiệm Tây dò xét liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói một câu như vậy.

"..." Kiều Mặc Xuyên bị nghẹn họng, nhưng rất nhanh hắn chợt nghĩ tới cái gì đó, sau khi phản ứng lại lập tức như chặt đinh chém sắt mà mở miệng phản bác.

"Không thể nào, hai cái bánh cậu mua bên trong tất cả đều là sô cô la, tầng tầng lớp lớp ngấy đến ê..."

"Sao anh lại biết rõ như vậy?" Lâm Tiệm Tây lập tức cắt ngang hắn, khóe môi câu lên cười như một chú hồ ly nhỏ[!], "Còn nói đã ném rồi, ném vào trong dạ dày của anh sao?"

[!] Để chú hồ ly nhỏ cho đáng yêu, chứ trong QT là tiểu hồ ly.

Kiều Mặc Xuyen á khẩu không trả lời được, lúc này mới phát hiện ra mình lại bị cậu thanh niên trước mắt này lừa.

Cánh tay trắng nõn của Lâm Tiệm Tây nhẹ nhàng khoát lên vô lăng sẫm màu, sự khác biệt lớn về màu sắc mang lại tác động thị giác mạnh mẽ, khi nghiêng đầu nhìn người khác, vai cổ các đường nét kéo dài trông đặc biệt đẹp, đuôi mắt hơi nhướng lên ở trong ánh đèn xe làm nổi bật hạ có chút mê người.[?]

Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy, cách nói chuyện lại nghẹn chết người, giọng điệu lạnh lùng, miệng lưỡi vẫn bén nhọn như trước.

Nhưng không biết vì sao, Kiều Mặc Xuyên lúc này lại không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy bộ dáng hoạt bát này so với bộ dáng âm u đầy tử khi lúc trước tốt hơn nhiều, thậm chí hận không thể muốn bị cậu trào phúng hai câu.

Chẳng lẽ mình mắc bệnh hiểm nghèo sao?

Kiều Mặc Xuyên không nhịn được sinh ra những nghi ngờ như vậy, sau đó nhanh chóng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghỉ quỷ dị này.

"Làm sao, còn muốn tôi mời cậu xuống xe hả? Đại thiếu gia." Hắn đứng thẳng người lên, một tay đút vào túi quần, giọng điệu cà lơ phất phơ.

Lâm Tiệm Tây liếc xéo hắn một cái, nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy về phía cổng phù điêu[?], khóe mắt đuôi lông mày lại lặng lẽ treo lên sự vui mừng, bóng lưng cũng lộ ra sự nhẹ nhàng.

Rõ ràng là rất thích, nhưng vẫn rất mạnh miệng.

Kiều Mặc Xuyên khóe miệng cười khẽ một tiếng, cũng sải bước đi theo, chỉ cảm thấy tối nay phong cách ở ngoài náo động.

Xưởng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong không chỉ có dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp nội bộ, mà còn ở bên ngoài thì mở tiệm bánh, cửa hàng chuyên bán sô cô la, cùng với tiệm trải nghiệm DIY thủ công.

David, người thợ làm điểm tâm sô cô la tiếp đãi bọn hắn, là một chàng trai Thụy Sĩ đẹp trai, mọi người đều nói rằng người Thụy Sĩ rất có thiên phú về ngôn ngữ, nhưng điều này đường như chưa được kiểm chứng ở David, ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức ra, tiếng Anh của anh ấy chỉ đạt được trình độ giao tiếp phổ thông mà thôi, cũng không nói được tiếng Trung.

Cho nên Kiều Mặc Xuyên theo bản năng muốn gọi phiên dịch giúp đỡ, kết quả vừa quay đầu lại, cậu thanh niên bên cạnh đã giao tiếp với người ta bằng tiếng anh lưu loát xen lẫn tiếng Đức.

"Cậu có thể nói tiếng Đức hả?" Kiều Mặc Xuyên ngạc nhiên.

Lâm Tiệm Tây là một sinh viên hàng đầu tại HKUST, thông thạo tiếng Anh cũng không có gì là lạ, thế nhưng tiếng Đức vốn được coi là khó học cũng thông thạo nốt, cũng có chút khiến người ta bất ngờ.

"Học kỳ này tôi vừa tham gia một khóa học tiếng Đức, chỉ học được chút da lông, bây giờ cuộc thi sắp tới, vừa vặn nhân cơ hội này để luyện nói một chút ngoại ngữ." Lâm Tiệm Tây sắc mặt thoải mái nháy mắt mấy cái, "Nếu không nói được thì dùng tiếng Anh, còn không được nữa thì dùng cử chỉ, luôn có thể giao tiếp."

"Dù sao thì Aller Anfang ist schwer.[•]" Cậu biết Kiều Mặc Xuyên đã từng đi du học ở Đức, cố ý rung đùi đắc ý nhắm tới một câu tục ngữ thông thường, sau đó mặt đầy mong đợi hỏi: "Tôi phát âm như vậy có đúng không?"

[•] Dịch là: Mọi khởi đầu đều khó khăn.

"Đúng, nhưng không hoàn toàn chính xác." Kiều Mặc Xuyên đánh giá rất khách quan, lặp lại câu này một lần nữa.

Giọng hắn trầm thấp êm tai, không nhanh cũng không chậm, chuẩn như tài liệu Listening được thầy khóa tiếng Đức phát trên lớp.

Lâm Tiệm Tây vừa nghe đã hiểu, học theo răm rắp, lập tức sửa những lỗi nhỏ của mình, sau đó lại nói: "Bây giờ thì sao?"

"Lần này rất tốt." Người đàn ông lập tức giơ ngón cái lên, ngay cả David ở bên cạnh cũng quăng tới một ánh mắt tán thưởng.

"Trời ạ, phát âm của cậu thật gợi cảm!"

Được người khác trực tiếp khen ngợi như vậy, Lâm Tiệm Tây hiếm khi thấy có chút ngượng ngùng, mím môi cười, rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn, tôi nghĩ ngôn ngữ là thứ mà chỉ cần không sợ mắc lỗi, nhất định sẽ càng nói càng tốt hơn."

"Nói rất có lý." Kiều Mặc Xuyên không nhịn được cong khóe miệng.

Lâm Tiệm Tây từ trước tới nay luôn là như thế này, không rụt rè, không chịu thua, càng không sợ thất bại.

Khúc dương cầm đàn sai, có thể ngay lập tức sáng tác ngẫu hứng một đoạn để khắc phục, đua xe tạm thời rơi xuống hạ phong, cũng có thể ổn định tâm lý mới đuổi theo trở lại!.[?]

Trên người cậu ấy dường như luôn có một cỗ cứng cỏi, trầm ổn cùng tự tin, chính tinh thần này khiến cho cậu ở bất kì trường hợp nào, bất kể làm chuyện gì đều có thể tỏa sáng.

Kiều Mặc Xuyên đang xuất thần, thì đột nhiên một chiếc bao tay sạch sẽ được nhét vào tay.

"Đều đã đến rồi, không tự mình thử thì thật là đáng tiếc." Thanh niên khẽ mỉm cười với hắn, lắc lắc cái khuôn đúc trên tay.

Kiều Mặc Xuyên ngay lập tức cau mày khó chịu.

Có nhầm lẫn gì không, bổn thiếu gia tới không phải để làm cu li!

Hắn đang muốn vứt bao tay sang một bên thì nghe thấy tiếng thét cảm thán của Lâm Tiệm Tây truyền đến bên tai: "Oa, David kỹ thuật của anh cũng đẹp trai quá đi, quả thực giống như đang biểu diễn vậy."

Chàng Thụy Sĩ được khen ngợi lập tức nhếch khóe miệng, đỏ mặt hàm hậu nở một nụ cười, động tác trên tay càng thêm ra sức.

Kiều Mặc Xuyên mím môi.

Một giây sau, hắn mặt không thay đổi nhanh chóng giơ tay lên đeo vào, bắt đầu nhẫn nhục chịu khó mà nghiền nát hạt cacao nướng bằng cối xay.

Với sự tiến bộ của mỗi quy trình[?], một mùi thơm nồng nàn bắt đầu tràn ngập căn phòng, sau khi trải ra khay rồi lại ủ, lưu động sô cô la trạng thái lỏng cơ bản cũng đã thành hình.

Lâm Tiệm Tây nhăn cái mũi nhỏ ngửi một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt vui vẻ lập tức hỏi David bên cạnh: "Tôi có thể làm thêm một gói sô cô la mang đi được không?"

"Đương nhiên có thể." David rất có hảo cảm với cậu thanh niên đẹp đẽ có thể nói được chút tiếng Đức này, thái độ cũng đặc biệt nhiệt tình, "Khu đóng gói ở bên kia, có thầy chuyên môn phụ trách."

Kiều Mặc Xuyên nghe thấy được, thuận miệng hỏi cậu: "Làm sao, cậu muốn mang về ăn hả?"

"Là tặng cho học trưởng." Lâm Tiệm Tây cười ngọt ngào, "Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, quà sinh nhật lần này là tôi tự mình làm, đặc biệt nhất, cũng biểu đạt tốt nhất lời chúc mừng của tôi."

Tay Kiều Mặc Xuyên ở trong túi quần nhất thời run lên, thiếu chút nữa đổ sô cô la lên bàn.

Chà, khi tâm trạng tốt lên, điều đầu tiên nhớ tới lại là Lộ Văn Phong.

Trong lòng hắn chua xót, tâm trạng tốt không còn sót lại chút gì.

Nhưng Lâm Tiệm Tây không chú ý chút nào, còn ở bên cạnh tiếp tục hỏi: "Anh cảm thấy thêm mấy quả việt quất ăn có ngon không?"

Kiều Mặc Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười: "Cũng được."

"Nhưng như thế có phải quá ngọt hay không, anh cảm thấy nếu tôi thêm một ít hạt phỉ vào thì thế nào?"

Kiều Mặc Xuyên khẽ giật khóe miệng: "Không thành vấn đề."

"Anh có thể giúp tôi lấy chút bột bưởi được không?"

"Được!" Kiều Mặc Xuyên càng ngày càng nóng nảy, đã bắt đầu nghến răng nghiến lợi.

Cái gì vậy trời, tôi mà cũng có ngày lại tự mình làm quà sinh nhật Lộ Văn Phong?

Thật hận không thể bỏ độc vào bên trong!

Vì vậy trong lúc sô cô la được để ở trong tủ lạnh, hắn không nhịn được khoanh tay nhìn cậu thanh niên đang vui vẻ, lạnh lẽo tạt một gáo nước lạnh.

"Tôi nói này, cậu dụng tâm chuẩn bị quà cho vị học trưởng kia như thế, lỡ như cậu ta không thích thì sao?"

"Tại sao?" Lâm Tiệm Tây hình như không lo lắng chút nào, với nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch trên mặt, khiến người nhìn bốc lửa.

"Học trưởng mở tiệm bánh, thích tự tay mình làm, đối với phương diện này cảm thấy hứng thú nhất, nhất định sẽ thích sô cô la thủ công." Giọng điệu hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng Lộ Văn Phong căn bản không phải thích làm bánh mà là Lâm Du, ngay cả tiệm bánh cũng được mở vì cậu ấy.

Nhóc ngốc này.

Kiều Mặc Xuyên càng nghĩ càng không cam lòng, lại không thể chỉ nói suông, đành phải đánh trống lãng: "Có lẽ cậu ta cũng chẳng thích tí---"

"Cái này cho anh." Lâm Tiệm Tây đột nhiên ngẩng đầu lên cắt ngang lời hắn, lấy sô cô la đã đông cứng từ trong tủ lạnh ra, tủm tỉm cười đưa tới.

Kiều Mặc Xuyên sững sờ không thể tin được.

Rõ ràng ly tâm cơ hoàn tại công tác phát ra ong ong nổ vang[?], nhưng tiếng ồn xung quanh dường như biến mất một cách kỳ dị vào lúc này, tâm trạng buồn bực cũng đột nhiên bình tĩnh lại.

"...Cho tôi?"

"Ừm, phần này cho anh, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi tới chỗ này, cũng cảm ơn anh đã chiếu cố tôi."

Trong mắt cậu thanh niên lóe lên một tia sáng, bởi vì vừa rồi mới làm việc xong, da dẻ hồng thuận, hai má lúm đồng tiền cũng đặc biệt mê người.

Kiều Mặc Xuyên, mày tỉnh táo lên, món quà này chỉ là nhân tiện, cùng lắm là một món quà cảm ơn, căn bản không đại biểu cho ý gì hết.

Hắn ở trong lòng tự nhắc nhở mình như vậy, cảm thấy mình không nên không có tiền đồ như thế, bởi vì một chút cái lợi nhỏ nhoi trong lòng lại âm thầm hạnh phúc. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong sự ôn nhu của Lâm Tiệm Tây mà thôi, căn bản cũng không bằng một nửa của Lộ Văn Phong.

Huống chi, mình đối với loại thức ăn ngọt đường này từ trước tới nay đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trước đây hắn có một người bạn tình lai Hoa Pháp, vào ngày lễ tình nhân, cố ý bay đến công xưởng ở Bỉ để làm một hộp sô cô la tình yêu lớn, liền người /thịt khoảng không chở về[?], một miếng hắn cũng không đụng tới, tất cả đều vào bụng của thư ký.

Nhưng...

Nhưng rõ ràng hộp sô cô la thủ công trước mắt cũng không tinh xảo, thậm chí nhìn qua có chút thô kệch, nhưng lại tỏa ra mùi thơm mê người kỳ lạ, luôn hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Thực sự thấy quỷ rồi!

Thấy người đàn ông vẫn luôn không có phản ứng, Lâm Tiệm Tây có chút lúng túng, không thể làm gì khác bực bội thu tay về.

"Được rồi, nếu anh không thích ăn đồ ngọt---"

"Tôi thích." Kiều Mặc Xuyên như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, vội vàng vươn tay cầm lấy.

"Vậy anh nếm thử chưa?" Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giọng điệu hơi cao lên, ngay cả cuối câu đều  có chút mơ hồ mê hoặc.

Kiều Mặc Xuyên choáng váng, máy móc bẻ một miếng cho vào miệng, rồi máy móc nhai, cuối cùng máy móc đưa ra đánh giá rất cao: "Rất ngon."

Hân cảm thấy như có một luồng gió xuân thổi vào tim mình, lập tức có sấm mùa xuân ầm ầm.[?]

Kết quả ngay sau đó, bên tai liền truyền đến tiếng thì thầm của Lâm Tiệm Tây và David.

"Vừa nãy tôi có thử rồi, tuy nhìn không được đẹp lắm, thế nhưng anh ấy nói ăn rất ngon."

"Toll! Vậy cậu làm thêm một phần đi, nhất định sẽ tốt hơn."

"Tôi cũng cảm thấy vậy, sau khi tập luyện tôi thực sự cảm giác nó đã tốt lắm rồi."

"Đương nhiên, nếu cậu đã nói là tặng quà sinh nhật, thì nhất định phải tìm một con chuột bạch nhỏ thí nghiệm trước đã."

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Ồ, hóa ra con chuột bạch bé nhỏ ấy lại là tôi.

Hắn liếc nhìn vật thí nghiệm thất bại trong tay mình, hít một hơi thật sâu rồi sau đó hung ác cắn một miếng lớn.

Tất cả chỉ là giả.

*

Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi Lâm Tiệm Tây thi xong và hoàn thành nhiệm vụ đánh thẻ[?] khó khăn, cuối cùng nghênh đón một kỳ nghỉ hiếm có.

Lời cậu nói vào buổi tối hôm trước rằng cậu sẽ hỗ trợ phòng thí nghiệm, nhưng thật ra đều là để lừa gạt Kiều Mặc Xuyên. Mấy ngày nay dự án trong phòng thí nghiệm vừa mới kết thúc, cho nên mọi người đều rất rảnh, nên định bụng sau khi ăn tối xong sẽ tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, tận hưởng một chút thời gian nhàn rỗi này.

Sau khi thi xong mấy môn liên tiếp, khuôn viên trường HKUST trở nên náo nhiệt, trung tâm quảng trường gần nhà ăn có rất nhiều quầy triển lãm, tất cả đều là khu trưng bày dự án của các công ty lớn, xung quanh còn có rất nhiều sinh viên đến thăm quan.

Trước khi vào nhà hàng, Lâm Tiệm Tây vừa vặn đi ngang qua quầy triển lãm, vì vậy liền tùy tiện nhìn qua, không nghĩ tới, một cái bảng triển lãm trong đó lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Trải nghiệm nghề nghiệp của trẻ thanh thiếu niên, cho phép trẻ em hiểu trước bản chất của công việc trong mọi tầng lớp xã hội trong quá trình trưởng thành, để các bé có thể hiểu rõ sơ thích của mình sớm hơn, xác định hướng đi trong tương lai.

Cậu trong nháy mắt không thể di chuyển được, đôi mắt hơi tỏa sáng, đang định cẩn thận nghiên cứu một phen, chợt nghe phía sau có người kêu tên cậu.

"Tiệm Tây."

Giọng nói dễ nghe quen thuộc, mang theo một chút uy nghiêm cùng ôn hòa đặc thù, quay đầu nhìn lại, người tới quả nhiên là Phó Lâm Bắc.

Người đàn ông hôm nay mặc một bộ âu phục chỉnh tề, cổ áo được cài nút cẩn thận, cà vạt thuần sắc được thắt nút kiểu Windor[•] đẹp mắt, trông có vẻ nghiêm túc hơn so với lúc trước, mặt mày đẹp trai, rồi lại lộ ra một luồng sắc bén.

[•]

Dáng vẻ cùng vẻ ngoài thật sự quá xuất sắc đến không thể xoi mói.

Lâm Tiệm Tây không nhịn được hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía y, cười hỏi: "Hôm nay anh ăn mặc lịch sự như vậy, tới trường chúng tôi đọc diễn văn sao ạ?"

"Đại khái là vậy, vừa mới kết thúc một cái tọa đàm[1]." Phó Lâm Bắc ánh mắt rơi xuống bảng triển lãm phía sau lưng của cậu thanh niên, ánh mắt khẽ động, có chút kinh ngạc nói: "Cậu cũng có hứng thú với dự án trả nghiệm nghề nghiệp này sao?"

[1] Tọa đàm: Họp mặt đổi, nói chuyện thân mật với nhau về một vấn đề nào đó.

"Vâng, tôi cảm thấy rất----" Giọng Lâm Tiệm Tây ngừng lại, chợt nhớ tới cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn kĩ lại bảng triển lãm phía sau, ngay lập tức khẽ thốt lên tiếng hô kinh ngạc.

"Vậy ra đây là dự án của công ty các anh sao?"

Phó Lâm Bắc gật đầu, nhẹ giọng giải thích rõ: "Tọa đàm ngày hôm nay thực ra cũng liên quan đến dự án này, chúng tôi đã đi khảo sát trước đó, phát hiện ra bây giờ có rất nhiều người bỏ ra mười mấy năm nỗ lực học tập, lại chỉ tốn có mấy ngày để lo lắng cho tương lai phải làm gì, sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh đại học đã vội vàng chọn chuyên ngành."

Y dừng một chút, tiếp tục nói: "Đương nhiên cũng không phải không được, nhưng nếu có thể sớm trải qua các ngành nghề khác nhau, có kế hoạch rõ ràng, như vậy con đường phía trước có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Lâm Tiệm Tây đột nhiên hiểu ra, "Cho nên anh thường đến cô nhi viên, thực ra cũng có nhân tố của dự án này."

"Đúng vậy, tôi thường nghĩ đến ngoài hỗ trợ tài chính từ bên ngoài, bọn nhỏ cần nhất là cái gì. Nghĩ đến cùng, chắc hẳn là một kế hoạch chi tiết về tương lai." Trong ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, sắc mặt dịu dàng.

Nghe vậy, Lâm Tiệm lập tức sinh ra cộng hưởng.

Bởi vì đây chính là điều mà kiếp trước cậu muốn làm lại không có thời gian để làm.

Lúc cậu ở thế giới khác, cha mẹ mất sớm, sống ở cô nhi viện một quãng thời gian rất dài. Ở đó, những đứa trẻ đều đang tràn ngập sự hoang mang về tương lai, bao gồm cả bản thân cậu.

Vì vậy cho tới nay, Lâm Tiệm Tây đã thử rất nhiều khả năng. Sau khi trở thành diễn viên, cậu vẫn như cũ khao khát tri thức và dục vọng học tập, diễn xuất như một đường dây, cái gì cũng học, cái gì cũng xem, chỉ khi hiểu được càng nhiều, thì mới có nhiều lựa chọn hơn, mới biết được bản thân muốn gì.

Cậu cũng hy vọng có thể khiến cho bọn trẻ có được nhiều cơ hội như vậy, hi vọng các em có thể mở rộng tầm mắt, để có thể tìm được một nghề nghiệp thực sự phù hợp với mình, có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chỉ là chuyện này cũng không dễ thành công như vậy, cậu còn chưa hoàn thành tâm nguyện, thì đã xuyên vào trong kịch bản trước rồi.

"Tiềm năng thị trường của dự án này không rộng lắm, nếu muốn kiếm lợi nhuận thì tương đối khó khăn." Lâm Tiệm Tây căn cứ vào kinh nghiệm trước kia của mình, rất khách quan nhắc nhở.

Phó Lâm Bắc gật đầu tán thành: "Đúng vậy, hiện tại có rất nhiều bài học kinh nghiệm trên thị trường, vì vậy tôi dự định biến dự án này thành phúc lợi công cộng và tiêu chuẩn hóa càng nhiều càng tốt."

Đây là ý hoàn toàn không quan tâm tới tổn thất.

Lâm Tiệm Tây nhất thời hơi sốc.

Một lúc sau, khóe miệng cậu cong lên, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui mừng: "Lâm Bắc, nếu cần gì ở chỗ của tôi[?], nhất định phải gọi cho tôi đó, tôi thực sự rất thích dự án này."

"Được, nhất định." Đáy mắt Phó Lâm Bắc nhàn nhạt gợi lên một làn sóng, ẩn giấu trong đó co ý cười nhàn nhạt.

Lúc này, thư ký bên cạnh đúng lúc này chen vào một câu: "Ông chủ, thời gian đã không còn sớm---"

Phó Lâm Bắc gật đầu, thuận thế tiếp tục trò chuyện: "Đã muộn rồi, Tiệm Tây có lẽ cậu vẫn chưa ăn cơm, không bằng chúng ta cùng nhau đi ăn?"

Thư ký: "?"

Tôi không có ý đó đâu, Phó tổng ngài buổi sáng đi công tác, buổi chiều tọa đàm, bây giờ trong văn phòng còn có rất nhiều văn kiện tồn đọng đang chờ xử lý.

Thế nhưng Phó Lâm Bắc hiển nhiên không nghe thấy tiếng lòng của anh, vẫn nói một cách say sưa: "Bà ngoại hai ngày trước có nhắc tới cậu, nói có mấy bông hoa mới được trồng trong sân, mấy người bọn tôi không biết thưởng thức, vì vậy tiểu Tây phải tới."

Lúc nhắc tới hai từ "Tiểu Tây", rõ ràng y chỉ đang thuật lại, nhưng giọng điệu lại dừng lại một cách khó hiểu, thậm chí tai còn hơi đỏ lên.

Vừa nghĩ tới vị lão phu nhân hòa ái kia, trong mắt Lâm Tiệm Tây lộ ra ý cười, không chút do dự đồng ý: "Vậy tôi thực sự rất vinh hạnh."

Vì vậy thứ ký không nhịn được lặng lẽ thở dài.

Phó tổng từ trước tới nay là một ông chủ tốt luôn quan tâm tới nhân viên nhất, lần nào cũng chỉ kêu bản thân mình tăng ca. Lần trước hơn nữa đêm y đi ăn cơm với vị trước mắt này, một đống văn kiện tồn đọng lại, thức đêm xử lý đến ba giờ sáng.

Hôm nay văn phòng chi nhánh báo cáo đac chất thành núi, còn có một đống tài liệu và kế hoạch phải thông qua, lại không biết Phó tổng tính ở đây đến khi nào.

Vì vậy chàng trai trẻ này, chẳng lẽ lại có mị lực lớn như vậy, thực sự mê người vậy sao?

Anh sắc mặt nghi ngờ nhìn qua.

Lâm Tiệm Tây không rõ vì sao, theo bản năng nhìn anh khẽ mỉm cười, khi mặt trời lặn xuống, ánh sáng rơi vào đôi mắt trong veo đó, lập tức phản chiếu ba làn sóng lấp lánh, đuôi mắt cong lên giống như câu hồn đoạt mệnh loan đao.

Thư ký nhỏ "Bùm" lập tức đỏ mặt  nhanh chóng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa.

A mẹ ơi cứu mạng, cậu ấy thực sự rất quyến rũ!

Mấy người cùng nhau lên chiếc xe công vụ kéo dài, tài xế đạp ga phi nhanh trên đường, chẳng mấy chốc xe dừng lại trước cổng biệt thự Diệp gia.

Chú Alaska to lớn vẫn nằm ở bân cạnh rầm rì thở hổn hển, còn Diệp lão phu nhân thì đang chăm sóc hoa cỏ ở cửa, vừa thấy họ đến, lập tức cười đến răng không gặp mắt, suýt chút nữa ném luôn bình tưới trong tay.

"Ai nha tiểu Bắc và tiểu Tây đều đến cả rồi, hôm nay náo nhiệt thật." Bà lập tức bước vài bước vào trong, hét to vào trong nhà: "Trầm Phi, cháu xem ai tới này."

Bà vừa dứt lời thì một người đàn ông cao lớn bước ra đáp lại.

Gã mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, với những viên đá quý rực rỡ trên ngực, cà vạt và cổ áo đều là nguyên bộ[?], mặc bộ trang phục quỷ kí bức người đến nỗi giống như đang đi trên thảm đỏ của một sự kiện nào đó.

"Có chuyện gì vậy bà ngoại?"

Diệp lão phu nhân vui vẻ hớn hở mà nói chuyện liên miên: "Hiếm khi anh họ của cháu và cháu đều ở đây, Tiểu Tây cũng tới nữa, tối nay bà phải đãi một bữa thịnh soạn mới được, bà cũng xuống làm bếp mấy món...."

Tiểu Tây?

Hàn Trầm Phi hơi nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của bà ngoại.

Có hơi chói mắt, cho nên gã nhìn có chút mơ hồ, chỉ thấy ở chỗ đó có hai người đứng cạnh nhau, một người là anh họ Phó Lâm Bắc của gã, người còn lại dáng người tinh tế kiên cường, dung mạo ưu nhìn, thậm chí còn cảm thấy có chút quen mắt.

Khoan đã, gã định thần nhìn lại-----

Đây không phải là Lâm Tiệm Tây sao?!

Hàn Trầm Phi hai mắt phút chốc mở to.

___________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Trầm Phi: Cuộc sống của tôi hình như thực sự xong đời rồi, đây là sợ bị Lâm Tiệm Tây vay quanh.

Lâm Tiêm Tây: Chỉ là.... nói ra anh có thể không tin, lần này thực sự là bất ngờ đó.

[Tâm sự của Editor]

Hiện tại, khi tui hoàn thành xong chương này là 02:19 ngày 24/8/2023.

Đã hoàn thành xong cái deadline do tui đặt ra, vì là làm cho xong deadline(do tui đặt) nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót, nếu phát hiện ra chỗ nào không được hay sai ngữ pháp gì cứ bình luận tui sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro