Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 25: Hám sắc làm lu mờ ý trí

Phanh khẩn cấp không kịp chuẩn bị khiến Lâm Tiệm Tây đột ngột nghiêng về phía trước theo quán tính, bị dây an toàn siết chặt.

"Xít---" cậu không khỏi nhẹ nhầng hít sâu một hơi, theo bản năng quay đầu sang nhìn Kiều Mặc Xuyên, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Làm sao vậy?"

Cánh tay thon dài hữu lực của người đàn ông đặt ở trên vô lăng, sắc mặt hết sức khó coi, ngữ khí nói chuyện cứng rắn: "Không có chuyện gì, đột nhiên có chút đau đầu thôi."

"Đau đầu?" Lâm Tiệm Tây vừa nghe hai từ này liền nhăn mày lại, "Vậy để tôi lái xe thay cho."

Vẻ mặt xấu hổ cùng rụt rè đỏ bừng đã nhạt đi, thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày chỉ còn lại sự lo lắng rõ ràng.

Thấy vậy, tâm trạng Kiều Mặc Xuyên thoải mái hơn một chút, giọng nói cũng không tự chủ được mà dịu đi: "Không sao đâu, tôi thực sự---"

"Nhưng lỡ gây ra tai nạn giao thông lại đâm phải người khác thì phải làm sao." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt không đồng ý ngắt lời hắn ta, "Ngay cả khi chỉ đụng vào đèn đường hay lan can đều rất nguy hiểm."

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Mấy người tình nhỏ từng hẹn hò trước đây, thấy hắn nhíu mày một chút đều cảm thấy đau lòng, thỉnh thoảng bị cảm còn hầm canh đưa thuốc, huống hồ còn rất dịu dàng và ân cần.

Còn người trước mắt này thì ngược lại, rõ ràng nghe thấy hắn nói đau đầu, ngạc nhiên là còn không hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Nói cho cùng, đàn đường hay lan can cũng phải lo, sao không lo luôn mấy dải cây xanh bên đường luôn đi?

"Còn có mấy dải cây xanh bên vịnh kim hồ vẫn còn mới, đừng để nó bị anh chà đạp." Lâm Tiệm Tây bĩu môi, bổ sung thêm một câu.

Kiều Mặc Xuyên triệt để không nói nên lời.

Bíp bíp--

Tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên, ai đó đã dùng giọng điệu không tốt thúc giục. Đoạn đường này tuy khá rộng rãi, nhưng xe hắn vẫn luôn chắn ngang giữa đường, quả thực có thể xem là một trở ngại lớn.

Mẹ nó vận may năm nay thật là xui xẻo, tâm trạng Kiều Mặc Xuyên càng thêm nóng nảy, giơ tay bấm còi kịch liệt đánh trả.

"Ngồi yên." Hắn mở hết cửa sổ hai bên, nhanh chóng nổ máy, đạp mạnh chân ga trực tiếp lao đi.

Điều hòa trong xe còn chưa đóng, thổi ra một luồng khí lạnh, gió nóng bên ngoài đã ùa vào trong xe, cảm giác nóng lạnh đan xen không có chút thoải mái nào, khiến Lâm Tiệm Tây bất giác nhíu mày.

"Này, anh chậm lại một chút." Cậu vội vàng nhắc nhở, tóc mái dài bị gió thổi tung giữa mặt, lộ ra một vẻ đẹp ngổn ngang.

Kiều Mặc Xuyên mắt điếc tai ngơ, phía trước chính là ngã ba đường, hắn đột ngột bẻ lái sang phải, rẽ vào một con đường tối om không có xe cộ cùng người đi đường, tốc độ càng thêm càn rỡ, như đang bay trên đường, lỗ tai bị gió thổi đến vang ong ong.

"Kiều Mặc Xuyên." Thanh niên liền bỏ đi xưng hô khoảng cách thường gọi  là "Kiều tiên sinh", thẳng thắn gọi thẳng tên, "Đây là đường cái, không phải đường đua."

Nhưng người đàn ông đang trong cơn tức giận không nghe cậu nói, chỉ khẽ khịt mũi một tiếng, bắt đầu quái gở.

"Yên tâm, con đường này tôi không biết đã đi qua mấy trăm lần rồi, nhắm mắt cũng đọc được tình trạng đường sá, phía trước không người không xe, đèn đường rào chắn đều cách chúng ta một đoạn, hoảng loạn cái gì?"

Lâm Tiệm Tây cuống lên, buột miệng nói: "Ai nói cái này, anh lái xe nhanh như vậy, gió lớn như vậy một lúc nữa đầu anh không phải sẽ đau hơn sao?"

Đồng tử Kiều Mặc Xuyên co lại, chân thả lỏng, tốc độ xe dần dần chậm lại.

Thì ra đây mới là chân tâm trong lời nói của cậu ấy.

Kiều Mặc Xuyên cảm thấy trái tim mình đập thình thịch một cách khó hiểu, không nhịn được liếm môi một cái, ngược lại dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Tiệm Tây ngồi bên cạnh từ trên xuống dưới.

"Không bằng quay đầu trở về đi, thân thể anh không thoải mái thì đi chợ đêm làm gì, lúc lạnh lúc nóng, buổi tối gió thổi càng thêm đau đầu."

Thanh niên khẽ cau mày, mặc dù đang lải nhải, lại không có chút đáng ghét nào, độ môi màu hồng nhạt vừa mở vừa khép, thế nhưng vẫn bị Kiều Mặc Xuyên mạnh mẽ nhìn ra ý tứ làm nũng, cảm thấy trong lòng rất ngứa, cực kỳ hưởng thụ.

"Đúng rồi." Ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng lên: "Tôi nhớ ở góc phố vịnh kim hồ có một hiệu thuốc, hay chúng ta đi đường vòng mua một ít trước đi ---- anh nhìn tôi như thế làm gì?"

Kiều Mặc Xuyên không trả lời, chỉ trầm mặc đạp phanh xe, chậm rãi đỗ xe ven đường.

"Mấy ngày trước tôi khiến Kim Văn Huân đánh mất mấy hạng mục, hiện tại cậu ta có nỗi khổ không nói nên lời, bị lão cha của mình mạnh mẽ đánh một trận ngay cả cửa cũng không ra được."

Hắn bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy, với cái thần thái cà lơ phất phơ, ngữ khí có chút bất ổn, ánh mắt vô thức đảo quanh nhìn Lâm Tiệm Tây, như muốn thăm dò phản ứng của cậu.

"Kim Văn Huân?" Trên khuôn mặt đẹp đẽ của thanh niên lộ ra vẻ mờ mịt tột độ: "Đây là người nào?"

"..." Kiều Mặc Xuyên từ trong hộp tay vịn lấy ra một hộp kẹo thông họng, bỏ một cục kẹo vào miệng, giải thích: "Là thằng nhóc ở Waltis lúc trước cư xử thô lỗ với cậu đấy. Ngày đó không phải tôi đã nói, phải tìm cậu về bãi sao?"

Trên mặt Lâm Tiệm Tây lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Nghĩ đến tình huống ngày hôm đó, cậu muốn nói lại thôi, thần sắc trong mắt nhất thời có chút phức tạp, nhưng hiển nhiên là không phải cảm xúc vui vẻ gì.

"Không vui sao?" Kiều Mặc Xuyên nhướng mày, ngữ khí ung dung thong thả: "Tôi giúp cậu trút giận, sao lại không vui?"

"Bởi vì không cần thiết." Lâm Tiệm Tây thẳng thắn nói.

"Tôi thắng trận đấu ngày hôm đó là đủ để hả giận rồi, và trò cười này cũng nên kết thúc ở đây thôi, không cần phải khơi mào cuộc tranh chấp nào nữa, nhưng thấy thái độ của anh, nếu quả thực cùng anh ta làm căng, hẳn là không dễ dàng gì."

Cậu nhìn rất thấu đáo, khách quan phân tích ra một đóng sự việc, lời nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vào trong tai Kiều Mặc Xuyên, ý chính chỉ có bốn chữ---

Tôi lo lắng cho anh.

Hân lập tức bật cười, thiếu chút nữa nuốt luôn viên kẹo ngậm, ho khan vài tiếng rồi tiếp tục cười, cười đến mức cả khoang ngực khẽ run lên.

"Anh cười cái gì?" Lâm Tiệm Tây cảm thấy khó hiểu, khó chịu lườm nguýt hắn một cái: "Tôi nghĩ lát nữa tới hiệu thuốc, cần phải mua chút thuốc trị não cho anh."

"Còn đi hiệu thuốc gì nữa, tôi hết nhức đầu rồi, giờ chỉ muốn đi chợ đêm thôi."

Kiều Mặc Xuyên chỉ cảm thấy một bụng lửa giận đã biến mất không thấy, tâm trạng tốt khởi động xe, chạy như bay.

Hắn làm sao có thề quên được, người này là một chú nhím nhỉ. Miệng thì nói không tha, nhưng trong lòng lại mềm như đậu phụ, sẽ không ngần ngại bộc lộ hết tấm chân tình đối với nhứng người quan tâm tới mình.

Hóa ra mình thực sự xếp vào phạm vi người của mình!

Làn gió ấm gào thét thổi từ bên mặt, tiếng gió vù vù lọt vào tai, khiến Kiều Mặc Xuyên từ từ bình tĩnh lại, sau đó bản năng khôn ngoan nhạy bén và giỏi phân tích của hắn đã quay trở lại.

Cuộc sống của Lâm Tiệm Tây rất đơn giản, cơ bản cũng chỉ có ba nơi là trường học, phòng cho thuê và nơi làm việc, tiếp xúc không quá nhiều người, điều kiện ưu việt thì càng không.

Cái người hư hư thực thực mà cậu ấy thích, tuổi so với mình nhỏ hơn một chút, giỏi học tập thể thao giỏi, này đơn giản chính là học trưởng cùng trường. Loại trẻ con miệng còn hôi sữa chưa ra trường này, khẳng định vừa ấu trĩ vừa không biết chăm sóc người khác, chỗ nào có thể so sánh được với kiến thức, sở thích và phong cách của mình chứ?

Đây là chú nhím nhỏ mà hắn để mắt tới đầu tiên, tốn bao nhiêu công sức mới bước qua được đường ranh giới, vất vả lắm mới khiến cậu ấy lộ ra chiếc bụng mềm mại, chẳng có lý nào lại để người khác nhanh chân đến trước!

Kiều Mặc Xuyên lái xe ổn định mà phi như bay trên đường, ánh mắt lóe lên một vệt tình thế bắt buột.

*

Có một số chợ đêm nổi tiếng ở Yến Thành, vịnh kim hồ là một trong số đó. Buổi tối nơi này sẽ có nhiều người hơn, ngoại trừ dân cư ở gần đây, còn có du khách nước ngoài đến đây ngắm cảnh, nhưng hôm nay trời vừa mưa nên hơi ít người.

Kiều Mặc Xuyên mặc dù là lần đầu tiên đến mấy nơi như thế này, nhưng trên cơ bản vẫn tưởng tượng ra được đại khái tình cảnh, cho nên cũng không hứng thú mấy.

Có thể vì Lâm Tiệm Tây tâm tâm niệm niệm muốn trả ơn hắn, vậy nên tràn đầy phấn khởi kéo người đàn ông đến trước mấy hàng bán rong quơ tới quơ lui, nếu thấy cái gì tốt đều hỏi ý kiến của hắn.

"Anh cảm thấy cái này như thế nào?"

Đương nhiên là kinh khủng, những viên táo gai (sơn tra) được bọc trong lớp đường bột trong suốt, tỏa ra một mùi thơm phức thoạt nhìn đã thấy ngọt đến phát ngấy.

Nhưng ánh mắt Kiều Mặc Xuyên lại rơi xuống bờ môi ónh ánh của thanh niên, nơi đó như được phủ một lớp đường trắng, gần như theo bản năng mà gật đầu: "Không tồi."

Vì vậy hắn đã có một cây kẹo hồ lô.

"Vậy anh có muốn ăn cái này không?"

Hoàn toàn không thấy ngon miệng chút nào, cánh gà chín vàng bị no đến căng phòng, bên trong còn nhét thêm gạo nếp đây rốt cuộc là sự kết hợp kì quái gì vậy?

Nhưng Kiều Mặc Xuyên vừa ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Lâm Tiệm Tây cười đến hai mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm liền tiếp tục thỏa hiệp: "Tôi nghĩ tôi có thể thử."

Sau đó trong tay hắn lại có thêm một túi cơm cánh gà.

Sau khi phản ứng lại, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình hám sắc làm lu mờ ý trí, nhưng ở chỗ cổ tay bị thanh niên nắm lấy lại rất nóng, mạch đập rung động kịch liệt, cùng nhịp tim đập thình thịch.

... Thôi, cậu ấy nói là cái gì thì chính là cái đó.

Mũi Lâm Tiệm Tây rất thính, khi ngửi thấy mùi thơm của nánh ngọt, lập tức không di chuyển nổi một bước, đứng trước cửa sổ thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn.

"Một cái bánh mouse dâu tây, một cái bánh kem áo phong, đóng gói lại cảm ơn ạ."

Kiều Mặc Xuyên đối với món tráng miệng là bánh ngọt thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài, lập tức xua tay từ chối: "Tôi không ăn, cậu mua cho mình là được rồi."

Lâm Tiệm Tây nhìn hắn một cách kỳ quái: "Vốn hai cái này đều là để cho tôi ăn mà."

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Nhân viên cửa hàng thấy hai người đi cùng nhau, liền nhiệt tình giới thiệu ưu đãi của cửa hàng.

"Mẫu bánh ga tô sữa thực vật này giá gốc là 40 tệ, giá dành cho khách mới là 10 tệ, chỉ cần theo dõi tài khoản chính thức của chúng tôi đăng ký làm hội viên là được rồi, hai bạn có thể quét mã QR để thanh toán riêng, có lời hơn đó nha."

Vừa nghe thộ đã thấy phiền.

Kiều Mặc Xuyên không nói nên lời về hệ thống doanh tiêu quen thuộc này, không chút nghĩ ngợi lấy tiền ra từ ví của mình: "Không cần, tôi sẽ thanh toán cùng hóa đơn."

"Này dưdng dừng đừng." Lâm Tiệm Tây lập tức bất mãn bước lên ngăn lại, "Chỉ với thao tác đơn giản như vậy mà tiết kiệm được 60 tệ thì sao không làm vậy đi?"

"Lâm Tiệm Tây, thiệt thòi cho cậu vẫn là sinh viên tài cao, cậu không biết rằng cái quý giá nhất trong đời người đó chính là thời gian và hiệu suất sao?" Kiều Mặc Xuyên khoanh tay nhìn cậu, ngữ khí lạnh lùng, "Mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền, tại sao lại phải phí nhiều công sức như vậy?"

Hắn lúc này hoàn toàn là đang tranh cãi, giống như cậu bé ấu trĩ ở trường tiểu học thích kéo bím tóc của bạn cùng bàn để thu hút chú ý của cô bé, chờ người đến để cãi nhau.

Không ngờ Lâm Tiệm Tây căn bản lười tranh luận cùng hắn, hừ một tiếng nói: "Anh đúng là một tên Đại thiếu gia, không giúp thì thôi, tôk đi tìm người khác.

Cậu cúi đầu, lấy điẹn thoại ra gửi một đoạn tin nhắn.

Vì vậy Lộ Văn Phong ở xa ngàn dặm, chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Anh vốn định bỏ qua, nhưng ảnh chân dung đang nhấp nháy là nhân vật hoạt hình quen thuộc, vì thế anh do dự một chút, vẫn bấm mở ra.

Nhìn kỹ hơn thì, có một bức ảnh mã QR rất lớn nhảy ra trước  tiên, phía dưới còn kèm theo một đoạn văn ngắn.

【Tiểu Tây】học trưởng có rảnh không ạ? Phiền anh giúp em quét mã QR đăng ký làm hội viên để mua một cái bánh ga tô nhỏ đi ạ, khách mới sẽ được giảm giá 30 tệ, nếu anh dùng tài khoản của mình để mua thì nó chỉ có 10 tệ mà thôi!

Sau đó, tựa hồ cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, cậu rất nhanh gửi thêm một câu nữa.

【Tiểu Tây】em chỉ giúp cửa hàng của anh thăm dò đối thủ thôi, muốn xem chiêu bài và sở trường của bọn họ là gì, không có làm phản đi theo địch nha.

Lộ Văn Phong nhất thời cười khẽ một tiếng.

Thấy vậy, Lâm Du lập tức có hơi kinh ngạc, bình thường Văn Phong ở cùng với mình hầu như sẽ không phân tâm đi để ý đến chuyện khác, thái độ lần này rất khác thường, đoán không chừng là do trong công ty có chuyện quan trọng.

Anh khẽ mỉm cười, rất hiểu ý mở miệng nói: "Là chú Lộ tìm cậu sao? Nếu bận thì cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ về, cậu không cần lo lắng."

Lộ Văn Phong lắc đầu: "Không, là..." Ngữ khí ngừng lại một chút, cuối cùng châm chước trả lời: "Đàn em khóa dưới của tôi."

Anh vừa đăng kí gói hội viên rồi thanh toán xong, chụp màn hình lại, bên kia rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, còn gửi thêm một phong bì lì xì, mở ra liền nhìn thấy bên trong có 10 tệ.

【Tiểu Tây】cảm ơn ông chủ.jpg

Lộ Văn Phong gõ chữ: "Tại sao lại cho thêm một khoản?"

【Tiểu Tây】hì hì, là tiền boa đó Giàu nứt đố đổ vách.jpg

Phía sau cậu còn có gửi một tấm ảnh, là một chiếc bánh ngọt được đóng gói rất đẹp, vì vậy Lộ Văn Phong lập tức nghĩ tới bộ dáng Lâm Tiệm Tây lúc ăn bánh ngọt giống như một chú chuột hamster nhỏ, không biết vì sao, ngay cả tâm trạng phiền muộn ban đầu dường như được cải thiện hơn một chút.

Đặt điện thoại xuống, anh mới quay lại nhìn chàng thanh niên trước mắt, từng chút từng chút miêu tả nét mặt có phần tương tự nhau của cậu ấy và Lâm Tiệm Tây, lại lần nữa cảm nhận được hai người thực sự không giống nhau.

Kỳ thực tài sản mà tiểu Du có rất nhiều, điều kiện ưu việt mà có người mấy đời cũng không có được, nhưng cậu ấy vẫn luôn không vui.

Nhưng tài sản của Lâm Tiệm Tây hiển nhiên rất có hạn, em ấy không có gia thế xuất sắc, không có cha mẹ yêu thương, thậm chí sinh tồn trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì, mỗi ngày ngoại trừ học tập ra, còn phải đi làm rất nhiều công việc làm thêm, nhưng vẫn luôn tràn đầy sức sống.

Thứ khiến em ấy hạnh phúc rất đơn giản, một câu khích lệ bình thường, một cái bánh kem được ưu đãi chỉ còn 30 tệ, cũng có thể làm cho em ấy vui vẻ cả ngày.

Keng--

Là âm thanh lanh lảnh của ly rượu đập vào bình rượu thủy tinh.

Lộ Văn Phong theo bản năng cụp mắt xuống, thấy chàng thanh niên đã cầm một ly rượu đầy, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Anh lập tức có chút đau lòng khuyên nhủ: "Uống ít thôi, hôm nay đã uống nhiều rồi."

Nghe vậy, Lâm Du không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, kiên quyết lắc đầu: "Trong lòng tôi rất khó chịu, uống chút rượu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, cậu đừng có khuyên tôi nữa."

Anh che miệng khẽ nấc lên, trong mắt mông lung lộ ra vẻ xinh đẹp yếu đuối: "Chỉ là tôi không hiểu, tại sao tôi đã cố gắng như vậy rồi, mà Lâm Bắc một chút cũng không nhìn thấy tôi?"

Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, tại sao tôi đã cố gắng như vậy rồi, mà em một chút cũng không nhìn thấy tôi?

Lộ Văn Phong nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ mệt mỏi sâu sắc.

*

Lề đường chợ đêm, Lâm Tiệm Tây vui vẻ ôm hai chiếc bánh nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn của điện thoại lộ ra một nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch.

Kiều Mặc Xuyên mím môi, hai tay chống ở bên cạnh cậu, sau đó giả vờ tùy ý hỏi: "Vừa rồi cậu gửi tin nhắn cho ai vậy?"

"Bạn của tôi." Giọng điệu rất ngọt ngào.

"Là.. người bạn cậu định tặng quà sinh nhật cho á hả?"

"Đúng vậy, chính là anh ấy."

Tay cầm kẹo hồ lô của Kiều Mặc Xuyên run lên một cái.

"Anh ấy khác với anh." Lâm Tiệm Tây hiếm khi dùng giọng điệu khoe khoang để nói chuyện, khí nhắc đến khuôn mặt cậu dường như trở nên rạng rỡ, "Tuy rằng gia cảnh rất tốt, nhưng không phung phí chút nào, mới vừa nãy tôi nói với anh ấy về vấn đề của bánh ngọt, anh ấy đã giúp mà không nói lời nào."

Nói mãi, không biết có bị ánh đèn bên cạnh chiếu vào hay không, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng đỏ ửng, khiến Kiều Măc Xuyên đột nhiên sinh ra cảm giác tức giận ấm ức.

Đúng lúc này, đám người ban đầu đang bình tĩnh đột nhiên mãnh liệt, còn vang lên tiếng khua chiêng đánh trống, trở nên rất ồn ào.

"Sân khấu đến rồi!"

"Mọi người ơi nhường một chút, lùi một chút."

Thì ra là sân khấu di động diễn kịch thiếu nhi đi nagng qua, chiếm hết nửa lòng đường, vì thế dòng người xô xô đẩ đảy chen chúc đi lên.

Lâm Tiêm Tây quay lưng về phía đám đông xem điện thoại, phản ứng chậm nửa nhịp, kết quả vừa lùi về phía sau không kịp chuẩn bị va phải một người đàn ông cường tráng, lòng bàn chân không vững, loạng choạng suýt ngã xuống đất!

Kiều Mặc Xuyên trong lòng thét lên kêu không ổn, lập tức sải bước về phía trước, lanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy cậu thanh niên vào trong ngực.

"Ah---" Chiếc mũi cao của Lâm Tiệm Tây đập vào nút cứng trên áo khoác của người đàn ông, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn.

Cậu theo bản năng mà ngẩng đầu, Kiều Mặc Xuyên nghe thấy động tĩnh thì cúi xuống kiểm tra tình hình, hai khuôn mặt cứ như vậy một trên một dưới, trực tiếp đối diện nhau.

Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngây người.

Chóp mũi Kiều Mặc Xuyên gần như chạm vào má Lâm Tiệm Tây, có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi cậu khẽ run, thậm chí hơi thở nhẹ phả vào mặt mình, mùi thơm thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi.

Hắn tự nhận là phong lưu, nhưng khả năng tự chủ không hề kém, có nhiều lúc chỉ cần hắn muốn, làm Liễu Hạ Huệ cũng không khó. Nhưng chỉ vừa kề sát mặt đối mặt với Lâm Tiệm Tây thôi, tưởng tượng đủ loại quyến rũ cùng đống phế liệu phim khiêu dâm đã diễn ra hàng chục lần trong đầu hắn, nhưng sự mềm mại trong lòng ngực bỗng nhiên biến mất.

"Thực sự xin lỗi, may là có anh đỡ tôi." Thanh niên đã hoàn hồn lại, vừa cảm ơn vừa lúng ta lúng túng lùi ra sau.

So với Kiều Mặc Xuyên tâm trí bị phân tán, thì phả  ứng của cậu lại bình tĩnh đến mức khiến người ta giận sôi.

Kiều Mặc Xuyên trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên ý thức rõ ràng một chuyện---

Khi đối mặt với mình, Lâm Tiệm Tây cậu ấy có lúc tức giận, có lúc băng lãnh, có lúc giảo hoạt và đôi khi dịu dàng, nhưng từ trước tới giờ trên mặt chưa bao giờ toát ra vẻ ngượng ngùng nào.

Cho dù hắn cố ý tới gần, cho dù vừa rồi khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở lưu luyến quấn quýt, cũng không khiến cậu ấy có bất kỳ cảm xúc gì ngoại trừ lúng túng

Nhưng người được gọi là bạn bè kia chỉ cần gửi một câu, cũng có thể khiến cậu trong nháy mắt đỏ mặt.

Kiều Mặc Xuyên cúi đầu, yên lặng cắn một miếng kẹo hồ lô trên tay, lập tức nhíu mày.

Ai nói kẹo hồ lô là ngọt, rõ ràng là rất chua.

Có lẽ bởi vì quá chua, trên đường trở về, Kiều Mặc Xuyên vẫn không nói lời nào, khi xe rẽ vào một lối đi không có người, hắn đột nhiên mở miệng.

"Người bạn cậu muốn tặng quà cho, đã quen bao lâu rồi? Tại sao lại biết nhau?"

Lâm Tiệm Tây cảm thấy đề tài này có chút khó hiểu, không khỏi kinh ngạc nói: "Tại sao anh lại hỏi về anh ấy, còn hỏi chi tiết như thế làm gì?"

"Không phải muốn chọn quà?" Kiều Mặc Xuyên tìm một cái cớ tốt để qua loa lấy lệ, "Không hiểu rõ thì chọn thế nào?"

Vừa nghe đến cái này, Lâm Tiệm Tây lập tức hứng thú, "Anh ấy là học trưởng trong câu lạc bộ của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ năm thứ nhất, anh ấy cực kỳ tốt, hơn nữa còn rất ôn nhu..."

Khen Lộ Văn Phong một lần cậu liền không thể dừng lại, hận không thể liệt kê tất cả các ưu điểm.

Kiều Mặc Xuyên cố nén sự khó chịu kiên nhẫn nghe cho qua loa, cuối cùng hỏi: "Vậy cậu ta có bạn gái chưa? Hay là bạn trai?"

"Không có." Lâm Tiệm Tây lắc đầu, lập tức cảnh giác liếc xéo hắn một cái: " Tại sao anh lại quan tâm đến mấy cái này?"

Sau đó, cậu đột nhiên linh quang lóe lên, cho rằng đã khám phá ra chân tướng như bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức mặt đầy cảnh giác nói: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng có ý đồ với anh ấy!"

"?" Kiều Mặc Xuyên thực sự là tức đến thổ huyết, nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta, thậm chí còn không biết cậu ta là ai, thì có thể có ý đồ gì? Ở trong lòng cậu tôi là người như thế à, ai cũng có thể làm được?"

"Cái này rất khó nói, Lương Tuấn nói với tôi anh trước đây vì một chàng trai mặc áo sơ mi rất có phẩm vị liền cùng cậu ấy... Ở cùng một chỗ." Thậm chí từ cùng nhau là đang nói giảm nói tránh, còn nguyên văn lời Lương Tuấn nói là ngủ. (Còn nói thô ra thì là chjch :v)

...Mẹ nó cái thằng nhóc này, ngày hôm đó nó nói lung tung gì với Lâm Tiệm Tâ vậy.

Kiều Mặc Xuyên hung ác thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đừng có nghe cậu ta nói nhảm!"

"Không chỉ có cậu ta, lúc tôi làm việc ở lam đậm, nghe rất nhiều lời đàm tiếu cùng chuyện tình yêu của anh gộp lại cũng bằng một chiếc xe tải." Lâm Tiệm Tây bĩu môi không phản đối, "Dù sao học trưởng khác với anh, anh ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc."

Anh ấy khác với anh.

Đây là lần thứ hai Kiều Mặc Xuyên nghe thấy câu này trong ngày hôm nay.

Trong lòng hắn nhất thời tức giận, châm biếm nói: "Cậu quá ngây thơ rồi, dù sao cũng chỉ có chút thời gian ở chung trong trường, cậu cho rằng cậu hiểu roc cậu ta sao? Không chừng ở bên ngoài chơi đùa còn điên hơn cả tôi!"

Sắc mặt Lâm Tiệm Tây trong nháy mắt tối sầm lại.

Kiều Mặc Xuyên thấy vậy cầng thêm khó chịu, tiếp tục lạnh lùng chế giễu: "Ở trước mặt cậu là một chuyện, ở trước mặt người khác lại là chuyện khác,, cùng lắm cũng chỉ lừa được mấy kẻ ngu ngốc như cậu mà thôi. Gia thế của cậu ta không phải rất sao? Đều là một vòng bên trong hỗn[?], còn thực sự cho rằng cậu ta là thứ gì tốt sao?"

"..." Lâm Tiệm suýt nữa không nhịn được mà bật cười, cái tên Kiều Mặc Xuyên này đúng là một kẻ kỳ lạ, đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm, tàn độc đến nỗi ngay cả mình cũng mắng.

Trong lòng cậu buồn cười, trên mặt lại làm ra vẻ giận dữ, sắc mặt liền biến về trở về lạnh băng trước đó, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi muốn xuống xe."

Xe Kiều Mặc Xuyên rẽ sang một góc, nghe vậy lập tức khẽ chậc một tiếng: "Xuống đây thì sao cậu quay về được?"

"Tôi có thể gọi xe."

"Phía đông chỗ này chính là danh lam thắng cảnh, bên ngoài giao thông xe đi vào ba tầng thì đi ra cũng ba tầng, ở điểm này cậu không gọi xe được đâu, căn bản là không có người nhận đơn."

"Vậy tôi đi về."

Vẻ mặt cậu hờ hững, thậm chí còn nhẹ nhàng nở một nụ cười gằn, bộ dáng lạnh lùng sắc bén như vậy, lúc trước xuất hiện là đối với Kim Văn Huân, bây giờ dĩ nhiên là đối với mình.

"Cậu đien rồi sao?" Kiều Mặc Xuyên biết tâm trạng Lâm Tiệm Tây đang rất tức giận, nhưng không nghĩ tới lại tức giận như vậy, "Bởi vì tôi nói vài câu về học trưởng của cậu sao?"

"Dừng xe." Cậu vẫn kiên quyết như trước, một chữ quý như vàng.

Trong lòng Kiều Mặc Xuyên đau lòng một cách khó hiểu, như thể đảo ngược thời gian, thanh niên trước mắt trở về trạng thái đầy gai nhọn trước đây.

Vì vậy chiếc xe thắng gấp, dừng ở ven đường. Lâm Tiêm Tây như là một phút cũng không muốn ở lại nữa, nhanh chóng cởi thắt dây an toàn, mở cửa xe rồi chạy ra ngoài!

Nhưng Kiều Mặc Xuyên không có đuổi theo, ánh mắt âm trầm nhìn vào bóng lưng của cậu, trong lòng có một cổ tà hỏa không thể bùng lên mà cũng không thể hạ xuống.

Thật nực cười, tôi chẳng lẽ còn thật không cậu không thể sao?[?] Đã đến lúc dạy cho cậu một bài học rồi!

Hắn nặng nề đấm một cái lên vô lăng, lấy cốc ra uống một ngụm nước, giận đùng đùng trực tiếp lái xe đi.

Con đường này không có người đi đường, sau khi hắn rời đi thì trở nên yên tĩnh, nhưng Lâm Tiệm Tây vẫn ung dung đi dạo, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang qua cậu, còn có người tốt bụng hỏi cậu có cần đi nhờ xe hay không, đều bị cậu từ chối.

Cãi nhau lớn như vậy với Kiều Mặc Xuyên là hành động cố ý, chính là để giày xéo sự kiêu ngạo của hắn ta, đánh cược khẳng định hắn một lát sau sẽ quay đầu lại.

Mà lúc này trở về, chính là để vị Kiều đại thiếu này hoàn toàn cúi đầu!

Kết quả không lâu sau, quả nhiên có xe tiến tới trước mặt, mục đích cực kỳ rõ ràng, còn bấm còi về phía Lâm Tiệm Tây.

Không phải chứ? Nhanh như vậy đã trở lại rồi?

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện ra đó không phải là chiếc Fengteng T56 rực rỡ của Kiều Mặc Xuyên, mà là chiếc Helton 740 điệu thấp xa hoa.

Lúc xe đến bân cạnh, cửa sổ xe từ từ trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần làm người cảm thấy khó quên, cũng khiến cho Lâm Tiệm Tây hai mắt mở to.

Phó Lâm Bắc?

Sao lại là y?!

Cậu suýt không khống chế được biểu cảm của mình, lần đầu tiên thấy sự tình nằm ngoài dự đoán của mình.

Phó Lâm Bâc ôn hòa chào hỏi thanh niên trước mắt, sau đó trầm giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Lâm Tiệm Tây mặt không đổi sắc khéo léo từ chối: "Không cần đâu, tôi chỉ ở đây để đi dạo thôi, Phó tiên sinh ngài làm việc của ngài đi ạ"

Dựa theo tình huống xã giao bình thường, vào lúc này song phương có thể kết thúc lễ phép khách sáo, mỗi người một ngả. Nhưng mà----

"Đi dạo." Người đàn ông tự hồ cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó gật gật đầu, "Vậy tôi vừa vặn cũng muốn xuống đi dạo một chút."

Y hoàn toàn không nói đùa, lập tức tấp xe vào lề, tháo dây an toàn, bước xuống xe với đôi chân dài.

Lâm Tiệm Tây hóa đá.

Cứu mạng, lần đầu tiên gặp mặt, người này rõ ràng trăm công nghìn việc, mỗi câu nói ra đều là có văn kiện cần xử lý, bây giờ sao lại rảnh rỗi như vậy, đột nhiên buổi tối còn nảy ra ý nghĩ ở cái nơi quỷ quái này đi bộ?

Cậu rầu rĩ nhìn xung quanh một lúc, tính toán thời gian, một lát sau Kiều Mặc Xuyên sẽ sớm đuổi kịp.

Hơn nữa mặc dù Phó Lâm Bắc không được đề cập trong kịvh bản, nhưng vừa nhìn có thể thấy không giàu thì quý, Yên Thành lại lớn như vậy, nhất định là cùng một vòng, thậm chí hai người họ còn biết nhau, lúc đó giải thích thì phiền phức lắm.

Nếu đã như vậy, hôm nay dứt khoát bỏ lại Kiều Mặc Xuyền ở đây một mình, hiệu quả cũng giống như vậy.

Trong chớp mắt, Lâm Tiệm Tây lập tức đưa ra quyết định, sau đó dùng tốc độ sét đánh ngang tai nhảy lên xe, cười híp mắt: "Cũng muộn rồi, vậy thì phiền Phó tiên sinh đưa tôi đi nhờ một đoạn, ga tàu điện ngần đường Duyên Hoa cảm ơn."

___________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Đợi Kiều Mặc Xuyên chạy tới đón Lâm Tiệm Tây, chỉ thấy một con đường trống rỗng: "Tôi lớn như vậy rồi, vợ đâu?" [Edit đại không biết có đúng không]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro