Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mặc váy đứng center

Bọn Lý Đình hơi sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng may có Sở Ly đứng dậy, rất đương nhiên mà nói với Cố Lạc.

"Cậu chính là center đó Tiểu Cố, tất nhiên là động tác phải đặc biệt hơn chúng tôi rồi"

Cố Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ly, đối phương ngược lại còn vô cùng thản nhiên, còn nháy mắt với cậu. Nhưng dựa vào trực giác của mình, còn cả tiếng lén cười của mấy nam sinh bên cạnh, cậu cảm thấy không được đúng cho lắm.

"Không được." Cố Lạc nhíu mày, ánh mắt đảo qua đám người đang đứng: "Các cậu cũng phải nhảy giống như tôi."

"Cái này. . ." Đám nam sinh vừa cười trên nỗi đau của người khác không ngờ lửa lại lan tới tận chỗ mình.

Lý Đình cả gan nói một câu: "Bọn tôi không lắc giỏi như cậu"

Mấy nam sinh vội vã xua tay từ chối: "Đúng vậy đó, chúng tôi không được."

Cố Lạc nhếch miệng lên: "Là đàn ông thì không thể nói không được chứ?" Xong còn hét lớn với nhóm nữ sinh đang đứng bên kia: "Các bạn nữ lớp 9 mau tới đây mà nhìn này, cái đám đàn ông không có lương tâm này không có miếng cống hiến nào hết, xoay eo một cái cũng không chịu."

Tiếng vừa thoát khỏi miệng đã đạt được mục đích, các nữ tướng lớp 9 lập tức đuổi giết tới nơi, tư thế hiên ngang, la hét ầm ĩ.

"Các cậu làm cái gì đó hả? Ôi trời ơi, chúng tôi vì cái lớp 9 này mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, các cậu thì đứng một chỗ xoay eo hai cái thôi cũng không làm được à?"

"Công tử nhà giàu hay như nào đó hả?"

"Các anh trai ơi, muốn xem các anh xoay xoay eo cơ. " Còn sử dụng cả chiêu trò làm nũng nữa.

Quả nhiên là nam nhân mà ~

Nam sinh trong lớp thực sự không chịu được cái việc thay nhau tra tấn này, cắn răng vặn eo lắc mông cùng với Cố Lạc.

"Nhảy, nhảy, nhảy, chúng tôi nhảy mà."

Cố Lạc vừa cùng các bạn luyện tập vừa vui vẻ uốn qua uốn lại, không thể không nói, mặc dù mọi người xoay không quá chuyên nghiệp, đầy sự cứng nhắc, nhưng sự khôi hài thì không hề thiếu.

Luyện xong cũng đã muộn, Cố Lạc mang theo những đồng tiền tiết kiệm còn lại của mình đi theo bọn Sở Ly đến nhà ăn, Đinh Uyên hẳn là cũng phát hiện ra gần đây Cố Lạc thiếu tiền, cũng không vạch trần, ngược lại còn chủ động đi chung với Cố Lạc, có khi còn chủ động trả tiền.

Cố Lạc vẫn thấy khá vui, vùi đầu gặm bánh bao, còn cảm thán: "Cơm ở trường ăn cũng rất ngon ha!"

Sở Ly gắp trứng trong bát của mình cho cậu, ngữ khí cưng chiều: "Ầy Tiểu Cố, bồi bổ nhiều vào."

"Chậc chậc chậc..." Đinh Uyên than thở ra mặt: "Sao cho mỗi cậu ấy thế, Sở Ly ơi, chúng ta cũng là bạn học nè?"

Sở Ly mỉm cười: "Cậu cao bao nhiêu còn cậu ấy cao bao nhiêu chứ? Tiểu Cố còn phải dậy thì nữa, cậu sao còn so đo với cả bạn học đang độ tuổi dậy thì thế?"

Cố Lạc cứ việc yên tâm thoải mái ăn uống, gật đầu như là chuyện đương nhiên: "Ừm!"

Đinh Uyên trừng mắt, không thể tưởng tượng được, nghe mà không dám tin luôn.

Em gái Thẩm Tuyết vừa hay đi qua cũng nghe thấy, bênh vực kẻ yếu một câu: "Sở Ly, anh nói lời này có nghĩ đến người chỉ cao mét sau như em không? Sao không cho em này?"

Quả nhiên không phải là em gái ruột rồi.

Khóe miệng Sở Ly khé mỉm, nghiêm trang như thật mà nói: "Em ăn đồ bổ cũng không cao được đâu, ngoan, tí nữa mua nhiều thêm hai bình sữa là được rồi."

"Anh. . ." Thẩm Tuyết căm giận bất bình trừng mắt liếc hắn một cái, bỏ đi cùng với chị em của mình.

Sở Ly một tay chống cằm, nhìn Cố Lạc ăn đến là vui vẻ, trong lòng thỏa mãn như mình được ăn no.

Đúng lúc này, thầy giáo toán số của bọn họ cũng ngồi chung một bàn ăn cơm với đại mỹ nhân, hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn dáng vẻ thì thấy đang rất vui vẻ.

Cố Lạc ngẩng đầu thì vừa vặn thấy cảnh này, nghi ngờ nói ra: "Thầy Lưu không phải là cưới vợ rồi à? Sao mà còn ngồi ăn cơm chung với đại mỹ nhân nhà bọn mình vậy? Nói cái gì mà làm cho đại mỹ nhân vui dữ vậy?"

Sở Ly nghe nói thế cũng quay đầu sang, ý cười ở khóe miệng nhạt đi chút.

"Cái đm, ông ý lại còn gắp thức ăn cho đại mỹ nhân? Một người đàn ông đã kết hôn rồi còn gắp thức ăn cái rắm à." Cố Lạc thấp giọng gào thét.

Không có chút ý thức nào về việc Sở Ly vừa gắp thức ăn cho mình cũng là việc mờ ám đến mức nào.

Đinh Uyên cũng khó mà tin nổi: "Cái gì, thầy Lưu đã kết hôn rồi hả?"

"Ừm, vợ thầy ấy hình như còn đang mang thai nữa." Sở Ly lạnh mặt giải thích.

Đinh Uyên: "Ôi đm, đây không phải là tra nam sao?"

Ba con mắt cứ thế mà chú ý đến phía bên kia, quả nhiên thấy đại mỹ nhân đầy vẻ thẹn thùng, thỉnh thoảng còn bị thầy Lưu làm cho cười không ngừng được.

Cố Lạc tóm lấy đùi Đinh Uyên, căm giận nói: "Tao đã nói rồi mà, nữ nhân ba mươi tươi không chịu được cái kiểu trêu ghẹo này đâu, không được, chúng ta chia rẽ bọn họ thôi."

Đinh Uyên nhẹ gật đầu: "Hợp lý."

Sở Ly ánh mắt lấp lóe, ngầm thừa nhận.

Ba người nhìn hai người họ cơm nước xong xuôi xong lại sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, bám sát theo họ.

Hai người cười cười nói nói đi vào văn phòng, ba người mới thở phào một hơi đi về phòng học.

Vì sắp tới hội thao nữ sinh rồi nên tất cả đều rất nghiêm túc luyện tập, trong lúc đó, đám anh em tốt của Cố Lạc ở lớp 3 lớp 5 còn dẫn nhau tới khiêu khích, nói đội hình cổ động vien lần của bọn họ hơi bị xịn xò, nhất định khiến người ta phải hai mắt tỏa sáng.

Cố Lạc cảm thán, ôi mấy cái huynh đệ này, khiêu chiến nhầm người rồi.

Ở nơi khác, nữ sinh các lớp cũng rất hăng hái chuẩn bị để chiến đấu, bình thường còn không nỡ ra phơi nắng, mỗi ngày đều phải ngắm nghía mình trước gương giờ thì ngày nào ra sân thể dục cũng có thể thấy bóng dáng mấy cô gái.

Mỗi lớp đều âm thầm chuẩn bị.

Trong cái không khí đoàn kết sục sôi này, đảo mắt đã tới thứ sáu, thời gian diễn ra của đại hội thể thao đã tới.

Bởi vì lần trước Cố Lạc đã có kinh nghiệm đọc bản kiểm điểm trước toàn thể thầy cô giáo và học sinh trong trường nên ủy viên tuyên đã cho cậu cơ hội phát huy tài năng, đưa tờ giấy ghi lời cổ vũ của lớp cho cậu đọc. 

Cũng dặn dò để Sở Ly đi cùng, Cố Lạc không hiểu hỏi: "Vì cái gì?"

Lý Đình dương dương đắc ý nhướng mày nói: "Cậu nghĩ xem, cso hai anh chàng đẹp trai nhất trường cổ vũ thì sẽ là sự cổ động lớn lao thế nào đối với các bạn nữ lớp mình đây? Đối với các bạn nữ lớp khác lại là độ sát thương đến mức nào đây?"

Lý Đình giơ nắm đấm cổ vũ: "Tin tôi, không sai được đâu."

Cố Lạc bị câu hai người đẹp trai nhất toàn trường kia thao túng, vui tươi hớn hở rộng lượng hẳn ra: "Được thôi, vậy cứ tôi với cậu ta đi."

Sáng sớm nay, đại mỹ nhân cũng cổ vũ bọn họ một phen, hứa nếu thi đấu tốt sẽ bao cả lớp ăn kem.

Rất nhanh, mọi người đã tập trung lại trên sân, nữ sinh chuẩn bị nghi thức ra trận, nam sinh thì đi thay đồng phục thể thao.

Cố Lạc nắm chặt tờ giấy nhỏ, lòng tin đầy ắp mà bước lên bục phát thanh, Sở Ly nắm tay thăm dò trong túi quần, mặt mày diễm sắc, chậm rãi đi theo phía sau.

Cả hai đi đến chỗ bục phát thanh, phía trước còn đang xếp thành một hàng dài, đang đọc những lời cổ vũ cho lớp mình.

"Cậu vui vẻ bay nhảy trên sân đấu, vì cả lớp mà mang về danh tiếng lẫy lừng. Chạy đi, cứ chạy đi, trên sàn thi đấu này truy đuổi vinh quang..."

". . . Lớp năm, các cậu là tuyệt nhất!"

Cuối cùng cũng đến phiên bọn Cố Lạc, chỉ thấy Cố Lạc mặt mày hớn hở cầm microphone, lôi tờ giấy nhỏ trong túi quần ra, vuốt phẳng nếp gấp.

Hắng giọng một cái: "Khụ khụ, các bạn lớp chín, đầu tiên, mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay chính là cầm giải nhất, đạt giải nhất tớ sẽ tặng các bạn nữ mỗi ngày một cây son."

Phía dưới đã như ong vỡ tổ, quả nhiên không có một nữ sinh nào có thể kháng cự mị lực của son môi, câu này của Cố Lạc chỉ có thể nói là giàu đến ghen tị, lập tức dìm cho những lời hào hùng, hoa mỹ đằng trước chìm tận đáy.

Sở Ly ở phía sau bồi thêm một câu với giọng nói câu dẫn lòng người: "Tùy tiện cầm giải nhất là được rồi, hôm nay trời nóng nực, đừng để mệt mỏi quá nhé~ "

Rất tuyệt, hai người vừa lên sân khấu đã kéo giá trị thù hận của mọi người đối với lớp chín lên đến mức cao nhất.

Nữ sinh phía dưới rơi nước: Chỉ hận mình không phải người lớp chín.

Một đầu khác, thầy chủ nhiệm đang nổi giận đùng đùng chạy lại đây, miệng gầm thét: "Không thể tin nổi, quá là không ra gì, Cố Lạc, em đứng lại cho tôi!"

Cố Lạc với Sở Ly nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án, hai người bọn họ còn phải nhanh chóng đi thay quần áo.

Lúc xuống vừa hay nhìn thấy bọn Tần Việt lớp ba, toàn bộ nam sinh lớp hắn ta đã thay quần áo xong, Tần Việt còn khiêu khích vẫy vẫy tay: "Thế nào? Ngầu chứ hả?"

Cố Lạc nhìn bộ đồ bó sát màu đỏ kia, nồng đậm hơi thở ấu trĩ, cậu không thể không giơ ngón tay lên bội phục: "Qúa trâu bò!"

Bọn họ chỉ nói vài câu rồi cấp tốc đi thay quần áo, nhưng khi Cố Lạc nhìn tất cả mọi người thay xong, cậu giơ cái váy trên tay lên, gân trên trán nhảy thình thịch.

"Được lắm, hóa ra để dành đồ tốt nhất cho tôi đấy?"

Ánh mắt Sở Ly né tránh, lúc này hắn đang mặc một cái áo sơ mi trắng, đeo nơ tím, nhìn thanh tuấn chính trực, đẹp đến không rời mắt nổi.

Chỉ thấy Sở Ly lui ra sau một bước, lấy chiêu của người trả lại người, Cố Lạc lúc này mới chú ý họ gọi mấy em gái nhỏ nũng nịu trong lớp đến.

"Ai nha, Cố Lạc ca ca, đừng như vậy mà, vì danh dự của lớp mình đi mà."

"Xin đó, ca ca ơi, mặc cái váy này đi mà!"

Cố Lạc rốt cục cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của đám con trai lớp mình lúc đó, cậu nhìn dáng vẻ đám em gái này chắc chắn là nếu cậu không mặc thì sẽ không bỏ qua đây mà.

Cuối cùng, tiểu thiếu gia nuốt nước mắt vào trong mà cầm váy đi về phía phòng thay đồ.

Kỳ thật, chủ yếu vẫn là vì tập thể.

Quả nhiên, cậu bước ra một cái là diễm khí lan tỏa bốn phương, tiểu thiếu gia da trắng chân dài, cái áo sơ mi kia được sơ vin vào trong váy, lộ ra cái eo nhỏ đến mức một tay ôm cũng thừa.

Đôi chân dài trắng nõn lắc lư giữa làn váy, mặc dù trên mặt Cố Lạc tỏ ra tức giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Mẹ nó quá là xấu hổ rồi.

Mắt Sở Ly tối đi, quần áo có hơi mỏng, cái eo nhỏ đung đưa như ẩn như hiện, nhìn mà miệng lưỡi khô không khốc, đặc biệt là cái váy kia, cứ bay qua bay lại, giống như chỉ cần biên độ lớn thêm một chút là có thể thấy cả phần đùi trong non mềm của cậu, nhưng thật ra là cái gì muốn thấy lại không thấy được.

Cố Lạc nhảy xong, vội vàng dùng tốc độ chạy nước rút mười mét mà vọt đến phòng thay đồ, trong lúc đó hình như còn mơ hồ thấy Tần Việt giơ ngón cái lên với cậu: "Qúa trâu bò!"

Cố Lạc không kịp nghe kỹ, chỉ một lòng muốn đến phòng thay đồ thật nhanh, nhanh chóng cởi cái thứ đồ khiến người ta xấu hổ này ra, còn chưa tới cửa cậu đã đưa tay kéo khóa xuống.

Và rồi nó, bị kẹt.

Cố Lạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khóa của váy ở phía sau lưng, cậu sống chết thế nào cũng không kéo tới.

Đột nhiên, một cái tay vuốt lên váy của cậu, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mịt mờ: "Tôi giúp cậu cởi ra." Là ai, là chiếm tiện nghi của tiểu thiếu gia nhà chúng ta?

.

.

.

.

Mọi người, mình đã quay lại sau một thời gian dài bận rộn rồi đây! Chưa có thời gian soát lại lỗi nên nếu mọi người thấy sai ở đâu cứ cmt để mình sửa nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro