Chương 35: Mắc gì tôi phải xoay eo?
Tiểu Thiên chột dạ nhìn Cố Lạc một cái, thấy trên mặt đối phương hiện ra một tia hung ác, vội vàng nói: "Chuyện này, cậu đừng có đánh tôi mà, vụ bình chọn giáo thảo tôi thực sự đã giúp cậu mấy chục phiếu rồi, chỉ hơn nhau có mấy số lẻ thôi, anh tôi là chiến thắng bằng thực lực của bản thân mà."
Cố Lạc phỉ nhổ: "Phi! Xem như tôi không nên hỏi cậu."
"Hehe." Tiểu Thiên cười hai tiếng: "Giờ hai người không phải đã là bạn bè rồi sao, đại nhân không ghi thù kẻ tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi."
Cố Lạc thưởng cho cậu ta hai ánh mắt xem thường, xoay lưng rời đi: "Nhớ rõ tiền của tôi đấy."
Tiểu Thiên dĩ nhiên là vui tươi hớn hở đáp ứng.
Chỉ chốc lát sau, bọn Sở Ly dắt lại một chiếc xe bốn bánh, tổ hợp kì lạ này chính là do ghép lại từ hai chiếc xe đạp bình thường mà thành.
Cố Lạc một lòng muốn đạp xe song song cùng với Thẩm Tuyết cho nên ngồi lên ghế đầu tiên, mà Tiểu Thiên thì lại sợ Cố Lạc nên vội vàng trốn đến sau lưng Thẩm Tuyết, vì thế vị trí sau lưng Cố Lạc tự nhiên thuộc về Sở Ly.
Bốn người cùng nhau phát lực, đạp xe rong ruổi trên đường cái trong công viên, những khóm hoa nhỏ không biết tên nở rộ ven ven đường thường men theo làn gió nhẹ mang đến hương thơm dịu nhẹ.
Cố Lạc trộm đánh giá Thẩm Tuyết, thấy cô tâm tình không tồi mới dám nói điều đã ấp ủ nửa ngày: "Thẩm Tuyết, buổi chiều cậu có rảnh không?"
Thẩm Tuyết vừa giữ ghi đông, vừa nghiêng đầu cười với cậu: "Có đó, làm sao vậy?"
Cố Lạc hít ngụm gió lạnh mới có dũng khí nói: "Có muốn đi xem phim cùng nhau không?"
Trên mặt Thẩm Tuyết xuất hiện vẻ do dự: "Chuyện này..."
Ý cười của Cố Lạc có chút phai nhạt, thật ra làm gì có chuyện cậu lại không nhận ra được, rằng Thẩm Tuyết thực sự không có ý gì với cậu, cho tới giờ đa phần vẫn chỉ là cậu tự làm tự chịu.
Cố Lạc miễn cưỡng cười cười: "Không muốn cũng không sao đâu mà."
Nhưng Sở Ly ở sau lưng thì lại hứng thú vô cùng: "Bạn học Tiểu Cố ơi, tôi thì muốn xem lắm đấy."
Tiểu Thiên ở bên kia cũng nhiệt tình giơ tay: "Em, em, em nữa, em cũng muốn đi."
Cố Lạc còn chưa kịp nói gì, Sở Ly đã quyết định trong nháy: "Được thôi, vậy chúng ta cùng đi."
Bất tri bất giác, đã hóa giải bầu không khí xấu hổ khi nãy.
Cố Lạc lại tính toán trêu chọc hai câu, kết quả mới mở miệng đã thấy chân của mình bị chân người nào kia cọ cọ, ngứa ngáy.
Cố Lạc quay đầu lại, trừng mắt nhìn một cái: "Đá tôi làm cái gì?"
Mặc dù nói là đá nhưng thật sự thì Sở Ly cũng chỉ cọ nhẹ mà thôi, nói là khiêu khích thì cũng không quá.
Họ Sở kia tỏ vẻ vô tội nhìn cậu: "Ai bảo cậu cứ suốt ngày đùa giỡn em gái tôi?"
"Quản nhiều thật đấy, đấy mà gọi là đùa giỡn sao? Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi!"
Cố Lạc mắng trong lòng, cái người mà cứ cọ cọ chân người khác mới đáng bị nói là đùa giỡn ấy.
Hít sâu một hơi, Cố Lạc mặc niệm, đừng có so đo với cái người này, không thì người tức chết chỉ có chính bản thân mà thôi.
Đúng lúc này, Thẩm Tuyết mắt tinh phát hiện ra một bóng người quen thuộc: "A, kia không phải không phải là giáo viên toán học mới chuyển tới của chúng ta đó sao."
Cố Lạc phóng mắt nhìn, quả nhiên thấy thầy giáo toán học mới chuyển đến tuần trước của bọn họ đang đỡ một người phụ nữ mang thai ngồi xuống ghế, rồi quay đi mua nước.
"Nhìn không ra đó, thầy Lưu đã kết hôn rồi cơ à!" Cố Lạc tò mò ngó đầu.
Sở Ly bất giác đạp chậm lại, nhàn nhạt nói: "Ra chào hỏi một câu?"
Ba người cảm thấy rất có lý, liền đỗ xe ở bên đình, sau đó thành thật đi qua chào hỏi.
"Chào thầy Lưu ạ." Cố Lạc trốn sau lưng Sở Ly, ngượng ngùng chào hỏi. Tuần trước cậu vừa mới bị thầy giáo toán này phạt vì tội trốn học xong.
Tâm tình thầy Lưu cũng không tồi, mỉm cười nói: "Chào các em! Thật khéo mà, thầy nghe nói không khí ở đây rất trong lành, không ngờ lại có duyên gặp các em ở đây."
Thẩm Tuyết liền biết ý: "Thầy Lưu ơi, bọn em cũng không quấy rầy thầy nữa, bọn em xin phép đi trước ạ."
Thầy Lưu phất phất tay: "Ừm, được rồi."
Mấy đứa nhóc chạy đi như một cơn gió, Cố Lạc đi về hướng chiếc xe, dưới chân dẫm phải một hòn đá nhỏ, cậu nhướng mày chuẩn bị đá văng hòn đá đi, lại đột nhiên ngưng chân.
Nằm bên cạnh hòn lá là một chiếc lá phong đỏ, màu sắc tươi đẹp kia vẫn giống như trong trí nhớ vậy, nó như một mạng nhện vo hình, trói chặt cậu trong đó.
Sắc mặt Cố Lạc lập tức trở nên khó coi, gần như là trắng bệch trong nháy mắt, đôi mắt cậu trừng lớn, cả nốt lệ chí ở đuôi mắt cũng run lên nhè nhẹ.
"Anh ơi, anh ơi, em đau quá.... Bạn nhỏ này, tao không muốn làm mày bị thương đâu, mày ngoan ngoãn một chút đi...... Lạc Lạc, Lạc Lạc, ba tới rồi, kiên trì một chút đi con."
Cố Lạc ngã gục ra đấy, hốc mắt đỏ lên, cả người run rẩy, trong tâm trí là đủ loại âm thanh hỗn loạn đan xen nhau, tựa như một cơn ác mộng.
Mùi tanh nồng của rỉ sắt tràn ngập trong không khí, làm người ta phát điên.
Bọn Sở Ly chỉ nghe thấy "thịch" một tiếng, quay lại đã thấy Cố Lạc ngã lăn trên mặt đất, cả bọn rất lo lắng.
Tiểu thiên bị dọa đến nói lắp: "Cậu ấy...cậu ấy không phải bị bệnh gì đó chứ ?"
Thẩm Tuyết nôn nóng đi qua: "Cố Lạc, cậu sao vậy?"
Nhưng mà người trên mặt đất hốc mắt đỏ bừng, môi run rẩy, làm Thẩm Tuyết không dám tới gần.
Vẫn là Sở Ly nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng cúi xuống kéo cậu vào vòng tay mình, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Cố Lạc, có ổn không?"
Hắn cảm nhận được người trong lòng dường như tinh thần cũng không được thanh tỉnh, cứ tóm lấy cánh tay hắn như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm gắt gao, không cần nghĩ cũng biết dưới quần áo chắc chắn bị bấu ra máu luôn rồi.
Cả người Cố Lạc run rẩy, gương mặt tươi sáng thường ngày giò trắng bệch, đôi mắt Sở Ly mở lớn, bởi vì hắn cảm giác được đối phương luôn dụi dụi đầu bên cổ mình rồi từng giọt, từng giọt nước mắt nhiễm lên xương quai xanh của hắn.
"Chú ơi, cháu sẽ nghe lời mà, cháu ngoan rồi mà, buông tha cho cháu đi, đau quá...." Âm thanh của Cố Lạc giống như bị bóp nát vụ, kì lạ là, Sở Ly cảm thấy như trái tim mình cũng đang bị giày xéo.
Thẩm Tuyết cùng Tiểu Thiên vội vã: "Anh, giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Sở Ly nhẹ nâng đầu ngón tay, lau đi giọt nước bên đuôi mắt Cố Lạc, sau đó bế ngang người lên, trầm giọng nói: "Đến bệnh viện."
Ba người vội vàng gọi xe, một đường chạy tới bệnh viện, lăn lộn một hồi lâu, bác sĩ mới cho Cố Lạc một mũi thuốc an thần.
Cùng lúc Thẩm nữ sĩ cung chạy tới bệnh viện, vội vội vàng vàng nộp viện phí, vài người vây quanh bác sĩ hỏi han.
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, có chút buồn bực: "Đây là phản ứng kích ứng, hẳn là có chuyện nào đó đã chạm đến điểm sợ hãi trong lòng, các người là người nhà mà không biết sao?"
Thẩm nữ sĩ ngẩn người, vội vàng xin lỗi nói: "Thật xin lỗi bác sĩ, là chúng tôi sơ sót."
Bác sĩ lắc lắc đầu, rời đi.
Khi Cố Lạc tỉnh lại, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng bệnh viện, cậu nhìn thấy mọi người đang vây quanh mình, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Tôi vừa mới làm sao vậy?"
Thẩm nữ sĩ vuốt tóc Cố Lạc: "Không có việc gì, chỉ là bị dọa một chút thôi, bác sĩ nói không có việc gì."
Cố Lạc hưởng thụ cảm giác ấm áp trong giọng nói của người phụ nữ trung niên này, là một cảm giác mà cậu chưa từng được nếm trải, dần dần cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cậu cẩn thận nhớ lại, đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Sở Ly, vừa rồi các cậu có nhìn thấy một cái lá phong không, lá phong màu đỏ ấy?"
Đôi mắt Sở Ly lấp lóe, hắn lúc ấy vội vã trấn an Cố Lạc nên thật ra không có chú ý tới, nhưng mà hắn cũng nghĩ tới một nơi mà mình cũng từng nhìn thấy vật đó.
Thẩm Tuyết mở miệng giải thích: "Giờ đang là mùa thu, có nhiều lá phong đỏ lắm."
Cố Lạc nắm chặt tay, vùi đầu nghĩ có thể là chính mình phản ứng thái quá rồi, bình tĩnh lại thì tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cũng không có hành động gì quá khích giống như khi nãy cả.
Cũng đúng, nhiều lá phong như thế, cũng không phải chỉ có trong căn phòng đó mới có.
Cuối cùng Cố Lạc cũng không đi xem phim với Sở Ly và Thẩm Tuyết, bởi vì Thẩm nữ sĩ sau khi cho Cố Lạc xuất viện thì đối đãi với cậu giống như trẻ con, an bài cho cậu ở lại nhà họ Sở hai ngày.
Cố Lạc tuy rằng rất nghẹn ngào, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh Thẩm Tuyết sẽ đích thân đưa cơm bón nước cho mình là cậu lại thấy vui vẻ, hơn nữa, Thẩm nữ sĩ luôn cho cậu cảm nhận được sự chăm sóc ân cần của người mẹ.
Trong lúc lão Cố gọi điện thoại cho cậu, mở đầu đã nghiêm trọng hỏi: "Lạc Lạc, chứng kích ứng của con lại phát tác à? Muốn ba hẹn bác sĩ cho con không, hay là chúng ta vẫn nên thử thay đổi môi trương sống đi?"
Lão Cố đã lâu lắm rồi không có gọi tên cậu thân thiết như vậy, nhưng mà Cố Lạc biết, tuy là nói như vậy, nhưng quanh cậu vẫn luôn có những đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm, chính là những người ba cậu cậu thuê.
Từ lúc cậu lên mười, tự do của cậu đã không còn do cậu quyết nữa rồi.
Lão Cố có thể cho phép cậu không học hành, cho phép cậu đánh nhau ẩu đả, nhưng lại không cho phép cậu chịu thương tổn, mỗi lần cậu không xử lý được đều có người sau lưng âm thầm giúp cậu giải quyết.
"Haizz, ba đừng có nghĩ nhiều mà, con chỉ là, thấy lá phong đỏ mà thôi, nào có yếu ớt đến như thế."
Lão Cố ở bên kia điện thoại cầm ảnh chụp, con trai ông mỉm cười vui vẻ đi cạnh mẹ của bạn học, ông hút một điếu thuốc, mềm lòng: "Được rồi, con cũng trưởng thành rồi, con nên tự lập một chút."
Cố Lạc cố nặn ra chút nước mắt: "Ba ơi, ba xem con thảm như vậy, chuyện tiền sinh hoạt...."
"Tút, tút, tút,..." điện thoại dập tắt không chút lưu tình.
Cố Lạc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, quả nhiên, tình nghĩa cha con gì đó cũng đều là giả dối!
Thứ hai, Cố Lạc tung tăng nhảy nhót cùng hai anh em nhà họ Sở đi đến trường, bởi vì Thẩm Tuyết là một học sinh gương mẫu, bọn họ còn cố tình đến sớm cho kịp giờ vào học.
Bởi vì sắp đến đại hội thể thao, đại mỹ nhân cố ý đổi tiết đọc sớm thành tiết thể dục, cho cả lớp đều tập trung trên sân thể dục.
Nữ sinh luyện nhảy dây, đá cầu, Thẩm Tuyết cũng luyện chạy 800m.
Cố Lạc cầm trong tay một chai nước khoáng, đứng ở đích chờ Thẩm Tuyết, chuẩn bị dâng hiến sự chu đáo của mình.
Lúc này ủy viên tuyên truyền lại chạy đến kéo cậu đi: "Bạn học Cố Lạc, C vị của chúng ta, luyện nhảy sao có thể thiếu cậu chứ."
Đối phương đã nói như vậy làm Cố Lạc cũng ngại từ chối, chỉ có thể đi theo luyện nhảy, dần dần cậu nhận thấy có điều gì hơi không đúng nha: "Từ từ, mắc cái gì mà chỉ có mình tôi phải xoay eo lắc mông?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro