Chương 34: Phản ứng bình thường thôi mà
Cố Lạc nhảy xuống khỏi người Sở Ly, nắm cổ áo hắn, ngữ khí vừa thẹn vừa vội: "Tôi là con trai đó, cậu, cậu, không phải cậu thích loli sao?"
Sở Ly dựa vào đầu giường nhàn nhã vô cùng, góc độ này có thể nhìn xương quai xanh xinh đẹp, đơn bạc lộ ra từ cổ áo rộng mở của thiếu niên, hắn híp nửa mắt, khoan thai nói: "Ai nói với cậu thế, Thẩm Tuyết?"
Nhìn cái thái độ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận của hắn, Cố Lạc có vẻ nóng nảy: "Cậu cuối cùng là thích nam hay là nữ?"
Đối phương dễ dàng mà tóm được tay của Cố Lạc, kéo bàn tay đang nắm quần áo của cậu xuống, không mặn không nhạt tỏ vẻ: "Chưa thích ai bao giờ nên cũng không rõ lắm."
Cố Lạc e dè mà nhìn nhìn nửa dưới người Sở Ly, rồi lại đem tầm mắt dán lên gương mặt tuyệt đẹp kia.
"Cậu tuyệt đối là thích đàn ông, nếu không sao lại có phản ứng với ông đây thế hả?" Cố Lạc chuyển động đôi mắt như trân châu của mình, cuối cùng đưa ra kết luận.
Sở Ly ý vị thâm trường nhìn Cố Lạc, không chút lưu tình nào khẽ cười một tiếng, hơi nhướng mày: "Bạn học Tiểu Cố này, cậu không nhớ tư thế vừa rồi của mình như thế nào sao?"
Trong đầu Cố Lạc hiện lên những hình ảnh kịch liệt kia, chính là đôi tay này rất không quy củ mà sờ lên ngực Sở Ly, chân này cũng không thành thật mà câu lấy chân đối phương, thoạt nhìn thì thật giống như cậu mới là kẻ phi lễ.
"Vậy....vậy sao tôi không có phản ứng chứ?" Tiểu thiếu gia lắp bắp tỏ vẻ phủ nhận.
Sở Ly nhìn cậu một cái, giơ tay kéo Cố Lạc về lại trên chiếc chăn mềm mại, hai người nằm ở trên một cái giường, Cố Lạc cảm nhận được rõ ràng đối phương lướt qua gối đầu của mình, hô hấp ấm áp dừng lại bên tai cậu.
Âm thanh Sở Ly mang theo vài phần bất cần, trêu chọc cùng với vài phần dụ hoặc nhân tâm người ta: "Mới vừa rồi ai sờ cơ bụng tôi đến là hào hứng hả? Còn cả hai tay cùng sờ nữa."
Môi hắn lại tiến đến gần thêm một chút, Cố Lạc cảm giác như vành tai mình đã bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho ướt át rồi, ảo giác đáng sợ này khiến cả người người Cố Lạc căng thẳng, cố tình, Sở Ly còn không thuận theo mà tiếp tục nói.
"Lại là ai, khi ngủ cái mông cũng không thành thật, luôn thích nơi này cọ một chút, nơi đó cọ một chút?" Sở Ly thích thú đưa ra kết luận: "Còn trách tôi à? Cả nửa đêm bị một người cùng giới quấy rầy, là một người đàn ông thì có chút phản ứng cũng là bình thường thôi~"
Đúng rồi, chứ không phải bởi vì cái eo kia vừa nhỏ lại mềm đâu.
Cố Lạc thật sự không nhịn nổi mấy lời cợt nhả trần trụi này của đối phương, đối diện với đôi mắt sóng tình dạt dào của Sở Ly, cậu duỗi tay bịt kín đôi môi mỏng kia.
Trên gò má trắng kia đã sớm đỏ bừng một mảng, ngữ khí sốt ruột: "Cậu câm miệng ngay!"
Trong lòng Cố Lạc cũng theo bản năng mà tin theo lời trêu chọc kia của Sở Ly, cho rằng tại mình động tay động chân nên Sở Ly mới có phản ứng như thế.
Đôi mắt Sở Ly lóe lên, bộ dáng tiểu thiếu gia lúc này tức muốn hộc máu, làm cho nốt lệ chí nhỏ ở đuôi mắt kia cũng sinh động, đáng yêu hẳn lên.
Sở Ly loại bỏ những rung động khó hiểu trong lòng, thu lại sắc mặt, túm tay Cố Lạc kéo xuống, sờ sờ đầu cậu.
"Được rồi, được rồi, không nói lung tung nữa, bạn học Tiểu Cố, ngủ đi nào!" Nói xong hắn chủ động kéo gối ra xa một chút.
Cố Lạc tự biết mình đuối lý, miệng hơi chu lên, nhỏ giọng nói: "Ừm, ngủ ngon."
Nói xong câu đó, Cố Lạc thật cẩn thận nhích về phía mép giường, tự cuộn chính mình thành một cục nhỏ, tránh cho lại xuất hiện trường hợp xấu hổ như vừa nãy.
Sở Ly nhìn nhìn bóng dáng nhỏ gầy kia, chui vào một góc cứ như động vật nhỏ đáng thương vậy, đôi mắt hắn lóe sáng, đôi môi giật giật muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hắn biết, Cố Lạc như thế này là do thiếu khuyết cảm giác an toàn, chỉ có thể tự mình cậu điều tiết mà thôi.
Chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chẳng được mấy chốc, cái tên yêu tinh eo nhỏ kia đã lại lăn về đây, ôm lấy hắn, cái tay nhỏ không sợ chết nhéo nhéo cơ bụng hắn, còn vừa lòng mà chẹp chẹp miệng.
Sở Ly sâu kín mở con ngươi, khe khẽ thở dài, thôi được rồi, cứ vậy đi.
Cái đầu nhỏ xù xù của thiếu niên vùi vào ngực hắn, mùi hương như có như không trên người kia lại có tác dụng thôi miên đến lạ.
Một đêm không mộng mị...
Ngày hôm sau Cố Lạc tỉnh lại, mới phát hiện mình đang đối mặt với một đôi mắt sóng tình liên miên, cậu lúc này mới đột nhiên cả kinh, mình thế nào lại chui vào ổ chăn của Sở Ly rồi.
Sở Ly cười tủm tỉm nhìn cậu, lười biếng chào hỏi: "Chào buổi sáng, trông cậu có tinh thần nhỉ!"
Cố Lạc hàm hồ tính giả ngu cho qua chuyện: "Chào, trông cậu cũng rất có tinh thần đấy."
Cậu vừa dứt lời, liền thấy cặp mắt xinh đẹp của đối phương từ trên má cậu dịch chuyển xuống, sau đó ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó rồi chậm rì bồi thêm một câu.
"Không, cậu mới có tinh thần ý."
Cố Lạc trừng mắt, lúc này trong lòng đang có vô số con ngựa chạy ngang qua đồng cỏ (ý là ĐMM).
Cậu chỉ biết che kín mặt, suy nhược mà phát biểu: "Đây chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông thôi mà."
Sáng sớm thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện tình trạng như này thôi, chỉ là Cố Lạc vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng luôn ấy.
Sở Ly ngồi trên giường không nhanh không chậm, thay áo ngủ thành áo sơ mi, một khuy rồi lại mộ khuy mỏ ra.
Cố Lạc bụm mặt, ngón tay tách ra thành một cái khe hở nhỏ, trộm liếc mắt đánh giá một cái.
Chậc, chẳng trách đêm qua sờ lại sướng tay như vậy, trên cái bụng kia chính là sáu khối múi cơ bụng xinh đẹp, hơi hơi hướng lên trên xem, Cố Lạc cảm thấy tiểu Cố nho nhỏ lại càng có xu hướng muốn kích động.
Sở Ly cài xong xong xuôi cái khuy cuối cùng, nhìn Cố Lạc, chỉ chỉ phòng tắm: "Đi tắm trước đi, Tiểu Cố ạ."
Cố Lạc nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, vội vàng đáp lại một tiếng rồi vọt vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó đã truyền tới tiếng nước chảy.
Một bên, Thẩm nữ sĩ cũng gõ gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng mời vào của Sở Ly thì mới đẩy cửa ra.
"Sở Ly, Tiểu Cố, mau tới ăn sáng thôi, mẹ còn đi mua cả bánh quẩy với sữa đậu nành đó." Thẩm nữ sĩ vừa nói ngó quanh phòng: "Ai da, Tiểu Cố đâu?"
Sở Ly cười cười chỉ chỉ phòng tắm: "Mẹ, ngài Tiểu Cố đang tắm trong đó."
Thẩm nữ sĩ nghi hoặc nói: "Sa mà sáng sớm đã đi tám rồi, Sở Ly, chờ lát Tiểu Cố tắm xong các con cùng ra ăn sáng nhé."
Sở Ly gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Chờ Cố Lạc tắm rửa xong hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng, trên bàn ăn Cố Lạc còn gặp thêm ba Sở Ly, hôm qua ông phai tăng ca tới khuya mới về cho nên cậu chưa kịp thấy.
Ba Sở Ly vừa nhìn đã biết là thành phần tri thức, mặc tây trang nề nếp, đeo mắt kính gọng kim loại, nhìn Cố Lạc cũng mỉm cười rất quy củ.
Chỉ có khi nhìn đến vợ mình, đáy mắt mới có thể xuất hiện tia sáng tình yêu, ba Sở Ly vội vàng ăn bữa sáng, mẹ Thẩm cũng tự mình đưa túi công tác cho ông, hai người ôm nhau một cái nói lời tạm biệt.
Không so sánh không có đau thương, hai đứa nhỏ giống như không phải con ruột vậy, haha.
Cố Lạc cúi đầu uống uống một ngụm sữa đậu nành, thu lại cảm xúc đau thương trong mắt.
Sở Ly nhàn nhạt khơi mào câu chuyện: "Không phải nói là buổi trưa muốn ra ngoài đi dã ngoại sao, ba chúng ta cùng đi sao"
Cố Lạc chớp chớp mắt, thấy nữ thần Thẩm Tuyết nói: "Không, em còn rủ cả Tiểu Thiên nữa."
Cô nàng híp mắt cười cười, nói với Cố Lạc: "Cố Lạc, chờ lát nữa giới thiệu cho các cậu làm quen, Tiểu Tiên là con trai của dì tôi, cậu ta từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái anh tôi, quan hệ giữa bọn tôi tốt lắm."
Cố Lạc cũng hào hứng theo, gật gật đầu: "Ừm, được."
Ba người mang theo thảm trải, một cái quạt nhỏ cùng với một ít đồ ăn ngon do mẹ Thẩm chuẩn bị, sợ Cố Lạc nhàm chán, Sở Ly còn cố ý mang theo một con diều.
Ba người tới công viên, Thẩm Tuyết trải thảm ra sân cỏ, chia nước cho hai người, cả ba cùng ngồi trên thảm, gió nhẹ thổi khoan khoái.
Đúng lúc này, từ nơi xa xa một thiếu niên chạy tới, người còn chưa tới đã kích động kêu: "Anh Sở, A Tuyết, em tới rồi!"
Không thể không nói, en nhà này tốt thật, thiếu niên này khi cười, đôi mắt cũng cong lên giống như vầng trăng non, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai.
Cố Lạc híp mắt lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, từ từ, người này càng đến gần sao lại càng giống cái ngườ anh em Chăm chỉ học tập kia thế nhỉ?
Đối phương đến gần thì Cố Lạc chắc cú luôn rồi, Cố Lạc âm thầm nghiến răng, hay lắm, đây không lại là kẻ gian lận phiếu bầu giáo thảo cho hắn đây sao?
Tiểu Thiên đi tới, cũng thấy được Cố Lạc, làm người xoát phiếu, đương nhiên cậu ta phải từng thấy qua ảnh chụp của Cố Lạc, liền hoảng sợ.
"A Tuyết, đây chính là bạn học chị muốn giới thiệu với em à?"
Thẩm Tuyết gật gật đầu: "Đúng đó, chị giới thiệu một chút, đây là bạn học Cố Lạc, đây là Tiểu Thiên em trai tôi."
Hai người bắt tay, đối diện với cậu ta là đôi mắt như bắn ra lửa, giết người không dao.
"Xin chào, xin chào."
Trong lòng Tiểu Thiên lúc này chính là, đm đm, toang rồi.
Mà Cố Lạc thì lại tính toán, hiện tại không thể vạch trần tiểu tử này, bằng không Sở Ly sẽ biết ngay cậu gian lận phiếu, quá mất mặt luôn.
Hai người giấu diếm con quỷ trong lòng mà cùng ngồi xuống, bốn người cùng nhau đánh bài, cũng hơi nhàm chán rồi, Sở Ly đề nghị cả bọn có thể đi thuê xe đạp cùng chơi một chút.
Vì thế, Sở Ly dẫn theo Thẩm Tuyết đi thuê xe, chân trước bọn họ vừa rời đi, Cố Lạc đã nắm lấy cổ áo Tiểu Thiên, hung tợn nói: "Chăm chỉ học tập phải không? Có muốn cho tôi lời giải thích gì không?"
Tiểu Thiên treo lên nụ cười sợ hãi: "Lão đại tha em đi mà, ngoại trừ anh tôi ra, những người khác tôi đều dìm xuống giúp cậu rồi mà."
Cố Lạc vứt cậu ta ra, cuối cùng nhướng mày, buông tay: "Tiền thì sao?"
Tiểu Thiên khó xử chuyển cho cậu hai ngàn: "Tôi hiện tại chỉ còn có từng này thôi, một ngàn còn lại thì mấy hôm nữa tôi sẽ chuyển cho cậu."
Cố Lạc gật gật đầu, cũng coi như dễ nói chuyện, Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, cậu ta còn tưởng trùm trường Cửu trung này thực sự muốn cho mình một trận chứ.
Thành thật mà nói, lúc trước Cố Lạc tìm cậu ta muốn dùng thủ đoạn không chính đáng để vượt mặt anh cậu, cậu còn tức giận một hồi.
Nhưng mà thông qua quá trình giao lưu, cái người Cố Lạc này cũng rất đáng để qua lại.
Cố Lạc híp mắt phượng đánh giá Tiểu Thiên, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà hỏi ra vấn đề kia: "Cái bình chọn giáo thảo kia, tôi cùng với Sở Ly rốt cuộc là ai thắng?".
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì mình quay lại hơi muộn nha, nhưng tại có những công việc bận bất ngờ luôn ấy. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình nhaaaa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có một buổi tối ấm áp.
Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro