Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đồng sàng cộng chẩm

Đồng tử Cố Lạc xuất hiện gương mặt như hung thần ác sát của Ngô Lâm, gần trong gang tấc nhào tới, Cố Lạc ý định muốn xô Sở Ly ra, khẽ hô: "Cẩn thận! Hắn ta cầm chai bia."

Sở Ly dĩ nhiên đã nghe được động tĩnh sau lưng, hắn nhíu mày dễ dàng đè lại Cố Lạc, nếu bây giờ hắn né ra, vậy thì nghênh đón chai bia kia chính là gương mặt của Cố Lạc.

"Choang!" một tiếng, là tiếng chai bia vỡ nát trên lưng Sở Ly, hắn rên rỉ một tiếng, nhưng lại bằng một tốc độ rất nhanh chóng đã xoay người lại, gạt tên kia ngã ra mặt đất

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng còi cảnh sát, Sở Ly giúp Cố Lạc cởi bỏ dây thừng, hốc mắt Cố Lạc đỏ lên, sốt ruột hỏi: "Cậu sao rồi? Không sao chứ Sở Ly, có còn đau ở đâu nữa không?"

Sở Ly lắc lắc đầu: "Chưa đánh vào đầu, vẫn tốt lắm."

Hắn vừa nói, vừa cúi xuống cẩn thận sửa lại mái tóc rối bời của Cố Lạc, lúc này, cảnh sát cũng nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy người nằm la liệt khắp nơi, kinh ngạc vô cùng nhìn thoáng qua Sở Ly.

Đi theo vào cùng với cảnh sát còn có Ngô Hưng đang không ngừng run rẩy, cậu ta cực kì xấu hổ mà nhìn lướt qua Cố Lạc, rồi lại cúi đầu.

Cảnh sát vẫn nghiêm mặt còng tay đám lưu manh kia lại, đồng thời cũng phê bình Sở Ly.

"Tôi nói này, đồng chí sao lại hành động không đúng mực như thế? Đánh nhau lợi hại cũng không thể đơn thương độc mã xông tới chứ? Nhỡ trong tay những tên kia có vũ khí thì phải làm sao?"

Sở Ly lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ không để ý điều gì như mọi khi, khóe miệng treo ý cười rất chi là có lệ, trả lời: "Cháu hiểu rồi chú cảnh sát ơi, lần sau cháu sẽ nhớ kỹ ạ."

Cảnh sát trừng hắn một cái: "Còn có lần sau à? Hy vọng cháu sẽ không có thêm cái lần sau nào nữa, đi thôi, về cục cùng chú lấy lời khai."

"Vâng ạ." Cố Lạc vỗ vỗ bụi bặm trên người, gật gật đầu chuẩn bị cùng Sở Ly đi ra ngoài.

Hình như Sở Ly đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhẹ giọng nói bên tai Cố Lạc: "Chờ tôi một chút."

Hắn sải chân thật dài, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, rất bình tĩnh tự nhiên đào bới, cuối cùng, tìm thấy ở ngăn kéo của tủ quần áo một cái đồng hồ.

Sở Ly không chú ý, nằm trong ngăn kéo còn có một nắm lá phong đỏ.

Hắn đưa đồng hồ cho Cố Lạc: "Này! Đồng hồ của cậu."

Cố Lạc nhìn thoáng qua Ngô Hưng, biết cậu ta đã đem hơn phân nửa sự tình kể cho Sở Ly rồi.

Mà người cảnh sát đứng bên cạnh cũng ghi chú thêm một điều vào số ghi chép, nghi ngờ đám người bắt cóc này còn có ăn cắp hoặc lừa gạt tài sản của người bị hại.

Cảnh sát đưa tay ra: "Đồ vật giao cho chúng tôi để cục cảnh sát sẽ giám định giá trị."

Cố Lạc gật đầu, giao đồng hồ lại.

Bọn họ ngồi trên xe cảnh sát tới cục lấy lời khai, lúc này Cố Lạc mới biết được, trên người tên Ngô Lâm này còn cõng theo mấy cái tiền án đánh đập, phá phách nữa.

Đồng chí cảnh sát lấy lời khai cũng đã có chút tuổi, vừa ghi lời khai lại vừa hiền từ an ủi mấy người bạn nhỏ này.

"Các cháu đừng lo lắng, có cái gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các cháu." Ông cầm đồng hồ lên xem thử: "Cái đồng hồ hắn cướp của cháu là bao nhiêu tiền? Khụ khụ, đôi khi giá cả ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mức phạt của phạm nhân"

Ông nhướng mày ám chỉ.

Cố Lạc giơ tám ngón, lên tiếng: "800...."

Cậu còn chưa nói xong, vị cảnh sát kia đã vùi đầu viết, nói: "Ồ, vậy là làm tròn là một nghìn tệ đi."

Cố Lạc nghẹn ngào cười một tiếng, lắc lắc đầu giải thích: "Là 800 vạn."

"Lạch cạch!" cái bút rơi luôn xuống bàn: "Cái gì, cái đồ chơi này? 800 vạn?"

Sở Ly cũng chuyển mắt nhìn cậu một cái, ai có thể ngờ được tiểu thiếu gia lại vứt một món đồ đáng giá 800 vạn trong ngăn kéo, ngay cả khóa cũng không thèm khóa.

Lão cảnh sát run run rẩy rẩy cầm lấy chiếc đồng hồ, một tiếng 800 vạn kia của cậu đã hấp dẫn đại bộ phận cảnh sát kéo lại đây, mọi người tra Baidu, mới phát hiện đây hóa ra chính là đồng hồ Patek Philippe đó.

Nhìn thoáng qua Cố Lạc, biết cậu lai lịch không đơn giản, nhưng mà cũng may Cố Lạc không muốn làm loạn lên, chỉ nói lúc đánh nhau đồng hồ rơi ra bị Ngô Lâm cầm đi.

Cảnh sát hỏi xong rồi còn tượng trưng hỏi còn có điều gì muốn nói nữa không, Cố Lạc theo bản năng nhìn thoáng qua Ngô Hưng.

Sau đó lại lắc lắc đầu: "Không có ạ."

Chuyện hai mươi vạn kia cậu không nói ra, nếu nói rồi có lẽ Ngô Hưng cũng sẽ phải vào tù, hơn nữa chuyện lần này cũng đủ khiến người anh họ kia của cậu ta ngồi tù vài chục năm.

Hỏi xong thì ba người cùng đi ra khỏi cục cảnh sát.

Mới vừa đi ra đến cửa, Ngô Hưng gọi Cố Lạc muốn giải thích một chút: "Cố Lạc, tao....."

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời.

Cố Lạc thì lại xoay người mắt lạnh nhìn cậu ta, không nói hai lời lập tức đấm cho Ngô Hưng ngã ra đất.

Lại gần một chút, mới có thể phát hiện hốc mắt Cố Lạc đã đỏ bừng lên rồi: "Con mẹ nó sao mày cũng gạt tao, hả? Mày nói ba mày bị bệnh thì tao sẽ luyến tiếc vài đồng tiền với mày à?"

Ngô Hưng như sụp đổ, cậu ta quỳ trên đất, vùi đầu xuống khóc lóc: "Xin lỗi mày Cố Lạc, thực sự xin lỗi mày."

Cố Lạc thất vọng nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: "Cút đi, về sau tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Sở Ly xoa xoa mái tóc mềm xốp của Cố Lạc, giống như an ủi mà kéo tay áo cậu đi về phía trước: "Tiểu Cố, chúng ta về trường học thôi!"

Cố Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đối phương mi mắt cong cong, con ngươi mang theo tươi cười ấm áp, mỉm cười với cậu, chớp mắt đã thu liễm lại, Cố Lạc tê tê dại dại.

Cố Lạc chửi thầm một câu trong lòng, đm, cười đẹp như thế để câu dẫn ai.

"Ừm." Cố Lạc ngoài mặt bình tĩnh lên tiếng, đi theo Sở Ly xù lông: "Với cả cái gì mà Tiểu Cố? Cậu thử hỏi xem trong trường này, có ai thấy ông đây mà không gọi một tiếng anh Cố?"

"Tiểu Cố rất dễ nghe mà?". Giọng điệu đối phương lười biếng lại tản mạn.

"Dễ nghe cái rắm."

Hai người cứ tôi một câu cậu một câu như vậy mà đi về trường học, cùng với ánh nắng ấm áp để lại hai cái bóng thật dài in dấu trên đường lớn

Ngày hôm sau, Cố Lạc không còn chút sức lực mà ghé vào trên bàn.

Ngô Hưng thôi học, ba hắn sinh bệnh, trong nhà kinh tế khó khăn, cậu ta muốn đi ra ngoài tìm việc, khi xử lý thủ tục thôi học cậu ta nhờ vả Đinh Uyên chuyển lại cái giấy nợ hai mươi vạn cho Cố Lạc.

Cố Lạc không kể chuyện này cho lão Cố, sợ ông lại lo lắng, dù sao việc này cũng đã giải quyết xong, nói cho lão Cố cũng chỉ tức thêm.

Tuy rằng Ngô Hưng đi rồi trong lòng cậu rất buồn, rất khó chịu, nhưng mà Cố Lạc hiện tại không xu dính túi, vốn định mang đồ ra hàng đồ cũ bán lấy ít tiền, kết quả phát hiện lão Cố đã khóa luôn tài khoản của cậu rồi, thẻ cũng khóa luôn.

Lại đành nói xin lỗi với mấy người bạn, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng cái bụng đói này thôi. Cố Lạc liếm liếm khóe môi khô khốc, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đinh Uyên, gian nan mà đưa ra quyết định mở miệng vay tiền.

Đúng lúc này, Sở Ly đột nhiên đi lại đây, đưa cho Cố Lạc một hộp phô mai với một lọ sữa bò.

Cố Lạc nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Có ý gì?"

Sở Ly một tay chống lên trên bàn Cố Lạc, hơi hơi cúi người xuống, khóe môi hơi nhếch lên, nói bên tai Cố Lạc: "Đây là quà đáp lễ điểm tâm của Tiểu Cố đấy, thế nào, cho tôi mặt mũi chứ?"

"Được, được rồi, cái mặt mũi này cho cậu đấy." Cố Lạc khó khăn nói.

Đối phương cười tủm tỉm nhìn cậu, còn cực kì săn sóc cắm ống hút rồi mới đưa cho Cố Lạc.

"Này!". Đưa sữa bò tới bên miệng Cố Lạc, lại chậm rì rì bồi thêm một câu: "Không biết buổi trưa hôm nay có thể may mắn được mời Tiểu Cố ăn cơm trưa hay không?"

Cố Lạc nhìn đôi mắt đào hoa dạt dào của đối phương, gần như không thể nghe thấy âm thanh: "Ừm."

Sở Ly đi rồi, Đinh Uyên liền nói vài câu vl.

"VL thiệt, từ khi nào mà quan hệ giữa hai chúng mày tốt như thế?"

Cố Lạc xoay mặt sang một bên, hừ một tiếng: "Vũ nữ vô dưa (1)."

(1) Vũ nữ vô dưa (雨女无瓜):  nghĩa là "không liên quan gì đến cậu", một ngôn ngữ mạng, xuất hiện từ việc nói ngọng trong tiếng địa phương.

Cậu nhìn bóng dáng tuấn dật kia, trong lòng biết Sở Ly hơn phân nửa là do biết cậu không có tiền nên mới làm như vậy, mũi Cố Lạc chua xót, cảm giác đã thật lâu không có người quan tâm đến cậu như vậy.

Hôm nay là thứ sáu, Cố Lạc mới vui vẻ được chút, về nhớ là sẽ luôn có cách xin lão Cố thêm ít tiền, cho nên sau khi tan học, Cố Lạc đến cổng trường sớm chờ tài xế tới đón mình.

Sau đó cậu nhận được điện thoại của tài xế, nói rằng lão Cố phân phó không cho đón cậu, cứ để cậu ở lại trường sinh hoạt đi, dù sao thì trọ ở trường rồi cũng không cần thiết mỗi tuần đều về nhà

Cố Lạc mặt tái mét luôn rồi.

Vừa lúc Thẩm Tuyết đi lại gần, hẳn là đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Cố Lạc, chủ động cười: "Cố Lạc, cậu có muốn tới nhà tớ chơi không? Cuối tuần này chúng tớ đi picnic đó."

Cố Lạc theo bản năng nhìn sang Sở Ly bên cạnh, biết đây là ý của hắn, nhưng cái loại chuyện thân cận với nữ thần lại còn có thể ăn ké cơm này, cậu đương nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng rồi.

"Được thôi."

Cố Lạc đi theo hai anh em bọn họ về nhà, Thẩm nữ sĩ vừa thấy là Cố Lạc tới, đã vui quá trời, bữa tối cũng làm nhiều đồ ăn hơn hẳn.

Cố Lạc ở nhà Sở Ly ăn no căng, cảm thấy mỹ mãn sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo, hôm nay cậu ăn hẳn hai chén cơm.

Lúc ngủ, Thẩm nữ sĩ nhét Cố Lạc vào trong phòng Sở Ly, để cho Sở Ly chiếu cố Cố Lạc.

Sau khi hai người tắm gội xong, nằm trên giường gượng gạo vô cùng, bao quanh Cố Lạc đều là cỗ hơi thở lạnh lẽo trên người Sở Ly.

Sở Ly nằm ở một góc, cảm giác tồn tại còn rất thấp, hơn nữa Cố Lạc không biết vì sao, khó hiểu mà cảm thấy rất yên tâm, cứ thế mà chậm rãi ngủ thiếp đi.

Sau đó, cậu lại bị Sở Ly đánh thức, mở mắt ra thì thấy Sở Ly đang kêu "Tiểu Cố, Tiểu Cố!".

Cố Lạc lúc tỉnh ngủ tính tình vốn đã rất xấu, mơ hồ nắm lấy cổ áo Sở Ly, nửa híp mắt làm một dáng vẻ hung ác: "Còn gọi Tiểu Cố nữa thì tôi cắn chết cậu."

Miệng cậu khẽ nhếch, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.

Trong giọng Sở Ly mang theo ý cười: "Cái nhóc eo nhỏ này, có thể trèo xuống khỏi người tôi không?"

Cố Lạc hơi chút thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình đang ôm eo Sở Ly, một bàn tay khác còn sờ vào trong quần áo hắn, dừng lại ở ngực, hai chân cậu còn quấn lấy đùi Sở Ly.

Quần áo cậu bị xốc lên tới tận ngực, lộ ra cái vòng eo trắng nõn mềm mịn một bàn tay cũng có thể ôm hết, trên đó còn lưu lại vài vết xanh xanh tím tím khiến người ta nhìn mà liên tưởng.

Cố Lạc theo bản năng ngồi dậy, hai chân tách ra ngồi ở trên người Sở Ly, cái mông nhỏ vểnh cao vô thức cọ qua cọ lại, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đỉnh tới mông mình.

Lúc Cố Lạc đã ý thức được đó là cái gì thì cả mặt cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ: "Cậu, cậu, cậu, tôi...." 
.
.
.
Sở mỗ: Đây chỉ là phản ứng bình thường thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro