Chương 32: Không sợ, tôi tới đây
Cố Lạc từ bên cạnh vọt ra, con ngươi lạnh lẽo đi đến trước mặt bọn họ, mặt mày hiếm khi nóng nảy đến mức này, ngữ khí vô tình.
"Con mẹ nó Ngô Hưng, mày giỏi lắm, lừa ông đây lừa đến nghiện có phải không?"
Cậu vừa nói vừa xông lên túm lấy cổ áo Ngô Hưng, hốc mắt đỏ lên, trừng cậu ta, gầm nhẹ: "Ông đây tin tưởng mày như thế."
Ngô Hưng cũng lập tức sững sờ tại chỗ, cậu ta nhìn Cố Lạc, sắc mặt liền trắng bệch, giật giật môi: "Cố Lạc, tao...."
Cố Lạc đánh một quyền vào mặt cậu ta, táo bạo quát: "Tao cái gì mà tao, con mẹ nó hôm nay ông đây đánh chết mày!"
Ngô Lâm chỉ cần một tay đã ngăn lại được Cố Lạc, khóe môi treo lên vẻ lưu manh, khóe mắt mang theo lệ khí, cười: "Bạn nhỏ, động tay động chân không phải là thói quen tốt đâu."
Cố Lạc "Ha!" Cười lạnh một tiếng, mắt nhãn lập lòe tia sáng tàn nhẫn, trực tiếp giơ chân đá hắn ta văng ra, đồng thời phi mạnh một tiếng.
"Phi! Cái thứ dơ bẩn này, không cần động tay, chỉ cần dùng chân thôi cũng đủ đánh chết thằng cháu trai nhà mày rồi."
Ngô Hưng xông đến: "Cố Lạc, mày nghe tao giải thích,"
"Ba!" Một tiếng, Cố Lạc tát cậu ta một cái tát, phỉ nhổ: "Cái con sói mắt trắng nhà mày, ông đây lại hiếm lạ mấy lời giải thích của mày đấy? Trước hết có lẽ vẫn nên để cái loại ăn trộm như mày ngồi tù vài năm đi."
Mặt khác thì Ngô Lâm lại nhào tới: "Còn nói nhảm với nó làm cái gì, chờ bị đánh à, cái thằng ngu Ngô Hưng này."
Ngô Hưng chỉ biết đứng một bên ngăn cản Cố Lạc, biết mình đuối lý nên không dám đánh trả, mà Ngô Lâm nhào lên đánh thì lại bị đập tương đối tàn nhẫn.
Nhất thời, trong lúc mà ba người đang loạn đấu, không thể không nói, tuy rằng tiểu thiếu gia không đến nỗi lấy một địch mười, nhưng cũng thật sự có tài.
Chẳng mấy chốc, hai anh em Ngô Lâm, Ngô Hưng đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
Đúng lúc này, từ tiệm cơm bên cạnh đi ra vài tên lưu manh, nhìn ba người đang đánh nhau, cười cười với Ngô Lâm: "Anh Ngô, đang đánh nhau đấy à?"
Ngô Lâm đang bị đánh đến mặt đầy hỏa khí, nghiêng mặt nói với mấy tên kia: "Mấy đứa chúng mày lại đây."
Hắn ta chỉ chỉ Cố Lạc, đáy mắt ngoan độc: "Xong chuyện thì thì muốn giá bao nhiêu cũng được."
Bọn này đều là đám tiểu nhân không có lợi thì không ra tay, nghe được Ngô Lâm nói như vậy, nhìn nhau một phát, sau đó xoa tay nhiệt tình xông tới.
Cố Lạc dù sao cũng chỉ có một người, bị bảy tám người vây quanh, rất nhanh đã bại trận, một tên lưu manh từ phía sau thừa cơ đánh cho Cố Lạc ngã ra đất.
Cố Lạc giãy giụa muốn bò dậy, nhưng đã bị người ấn ở trên mặt đất.
"Anh Ngô, tên nhóc này tính giải quyết thế nào đây?" Bọn họ túm Cố Lạc từ dưới đất lên.
Trên mặt Ngô Lâm đầy vẻ ghê tởm, hắn ta vươn tay vỗ vỗ tro bụi trên mặt Cố Lạc, bị Cố Lạc hung tợn trừng mắt.
"Chậc, đừng có để bị tiểu thiếu gia của chúng ta bị thương đấy, đưa nó đến căn phòng trước đây tao ở đi, bây giờ tao muốn kiếm một mẻ lớn." Trong mắt Ngô Lâm là tham lam dục sắc.
Đối mặt với những cám dỗ tiền tài này, những phần tử bên ngoài xã hội này, càn rỡ lại kiêu ngạo.
Ngô Hưng giống như là nhận thức được điều gì, vội vàng chạy tới lôi kéo Ngô Lâm: "Anh họ, anh thật sự muốn làm thế sao? Đây là phạm pháp đó."
Ngô Lâm một chân đá văng Ngô Hưng ra, mắng: "Cái thằng không có tiền đồ này? Có tiền rồi thì ông đây chạy ra nước ngoài, còn sợ luật pháp Trung Quốc chắc? Mày mẹ nó cũng thành thật chút đi, hôm nay mày cũng là đồng phạm đấy."
Ngô Lâm nháy mắt ra hiệu cho mấy tên kia: "Còn thất thần làm gì? Không muốn tiền à? Mang theo nó đi."
Vài người nhanh chân xách Cố Lạc đuổi theo.
Cố Lạc trong miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Con mẹ nhà mày, mày gan to đấy, có bản lĩnh thì làm cho ông đây chết luôn đi, bằng không ông cho chúng mày ở tù mọt gông."
Sắc mặt Ngô Hưng trắng bệch, sững sờ thật lâu không chạy theo, trong tai không ngừng vọng lại lời Ngô Lâm nói, mày cũng là tòng phạm, còn có Cố Lạc nói sẽ cho cậu ta ở tù mọt gông.
Mặt khác ở bên kia, bọn Lý Đình cũng đã chọn xong quần áo rồi, bọn họ quyết định sẽ mặc sơ mi trắng và thắt cà vạt, Lý Đình còn trêu chọc hai câu nói là đủ trang bị của tra nam rồi đấy.
Sở Ly một lòng một dạ với bộ váy JK, cuối cùng thì vẫn chọn một JK màu tím ra thanh toán.
Uỷ viên tuyên truyền cùng Đinh Uyên nhìn nhau, phát ra tiếng cười xấu xa: "He he he."
Một đám người mua quần áo xong trở lại quán cà phê, lại phát hiện Cố Lạc đã sớm không thấy bóng dáng.
Đinh Uyên vừa lấy đi động ra gọi, vừa phun tào: "Cố Lạc chạy đi đâu vậy chứ, không phải đã bảo ngồi đây chờ bọn mình về rồi hay sao."
Điện thoại tút tút vài tiếng, cuối cùng mới là giọng nữ máy móc: "Rất xin lỗi, thuê bao hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."
"Sao mà đến điện thoại cũng không nghe cơ chứ!" Đinh Uyên buông di động.
Ba người vẫn còn chưa nhận ra được có điều gì không đúng, lúc này Đinh Uyên lại thấy Ngô Hưng đang hồn bay phách lạc đứng ngoài kia, cậu ta lập tức chạy nhanh ra ngoài, bọn Sở Lycũng chạy theo.
"Ê Ngô Hưng, sao mày cũng ở đây thế? Có nhìn thấy Cố Lạc đâu không? Cái tên chết tiệt này vừa mới chớp mắt đã không thấy đâu rồi." Đinh Uyên vui vẻ vỗ vỗ bả vai Ngô Hưng.
Nhưng Ngô Hưng lại là dáng vẻ bị dọa cho sợ hết hồn, rụt về sau hai bước, nghe được lời Đinh Uyên nói, ánh mắt lại càng thêm né tránh.
"Không.....Không thấy." Cậu ta thấp giọng nói, sau đó đi về phía trước: "Tao còn có việc, lúc khác nói chuyện sau."
"Được thôi." Đinh Uyên cũng chỉ có thể từ bỏ, quay đầu hỏi Lý Đình: "Giờ Cố Lạc không quay lại, chúng ta làm sao bây giờ?"
Sở Ly nhìn bóng dáng Ngô Hưng rời đi, đôi mắt trầm xuống, nói với Lý Đình và Đinh Uyên: "Mấy cậu về trường học trước đi, tôi tìm được Cố Lạc rồi thì sẽ cùng nhau về."
Đinh Uyên và Lý Đình vẻ mặt nhìn thấu hồng trần: "Được rồi, thế làm phiền cậu vậy."
Sau đó khóe môi mang theo biểu cảm từ ái rời đi.
Sắc mặt Sở Ly trầm xuống, bước chân nhanh chóng chạy theo để đuổi kịp cái người đang thất thần kia.
Một thân ảnh cao lớn đột nhiên chắc trước mặt Ngô Hưng, Ngô Hưng ngẩng đầu nhìn vẻ lạnh lẽo trên mặt Sở Ly, nghi hoặc.
"Cậu chặn đường tôi làm gì?"
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Sở Ly lúc này gió tuyết mùa đông, trong mắt không có một tí độ ấm nào, lạnh lùng hỏi cậu ta: "Cố Lạc đâu?"
Ngô Hưng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn: "Tôi chẳng biết cậu đang nói cái gì cả, tôi chả thấy cậu ta ở đâu cả."
Sở Ly châm biếm cười một tiếng, không lưu tình vạch trần lời nói dối của Ngô Hưng: "Ha, chưa thấy thì có gì mà phải chột dạ như thế, mấy cái vết bầm tím trên mặt kia, mới vừa đánh nhau hả? Cùng Cố Lạc à?"
"Nói hươu nói vượn cái gì đấy hả?" Ngô Hưng cắn răng không chịu thừa nhận, trong đầu vẫn luôn xoay chuyển câu Cố Lạc nói sẽ cho cậu ta đi tù mọt gông.
Đôi mắt Sở Ly càng thêm thâm sâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Hưng......
Ở một bên khác, Cố Lạc bị đưa tới căn phòng cho thuê của Ngô Lâm, nhốt ở trong một ngôi nhà nhỏ. Bọn họ trói tay chân cậu lại, đôi mắt cũng bị bịt lại, Cố Lạc mắng người cũng thật sự khó nghe, cho nên miệng cũng bị bịt kín lại luôn.
Cố Lạc cuộn tròn lại thành một cục, trong căn phòng thuê cũ nát, những ý nghĩa xấu xa dồn đọng lại như nước chảy, cứ một giọt rồi lại thêm một giọt.
Cả người Cố Lạc run rẩy rúc trong góc tường, khóe môi trắng bệch, trên gương mặt kiêu căng, ngạo mạn lần dầu xuất hiện cảm xúc sợ hãi.
Chút chút lại có tiếng vang, là tiếng lấy máu, còn có âm thanh non nớt của một bé gái: "Anh Lạc Lạc, đau quá, em đau quá."
Màu đỏ, từng mảng lớn màu đỏ bao trùm cả căn phòng, một bé gái bị trói trên ghế dựa, từng giọt từng giọt máu một rơi xuống, giống hệt như âm thanh hiện tại.
Bên người là rất nhiều tiếng khóc la của trẻ con, tuyệt vọng lại sợ hãi, còn có giọng nói của một người đàn ông như vọng đến từ vực sâu: "Hôm nay nếu như nhà chúng mày không giao tiền chuộc tới, thì các bé cưng à, chúng mày sẽ giống như lũ kia thôi."
Cố Lạc cắn chặt môi, trong đầu cậu bây giờ chỉ là một bầu trời lá phong đỏ.
Cũng may bọn Ngô Lâm hẳn là chỉ đi ra ngoài mua bia mà thôi, chốc lát đã về tới, dọn dẹp rồi ngồi bên cái bàn nhỏ, còn tán gẫu với nhau.
Tên lưu manh nốc một ngụm rượu: "Anh Ngô, bọn mình tóm thằng nhóc này về đây thì có lợi lộc gì?"
Ngô Lâm nhìn Cố Lạc trong góc tường, cười cười: "Tiểu thiếu gia này cũng thật sự đáng tiền đấy."
Đối phương cảm thấy hứng thú, hỏi: "Hả? Đáng giá bao nhiêu?"
Ngô Lâm quơ quơ năm ngón tay: "Ít nhất cũng phải từng này."
"500 vạn?"
"Đồ ngu, là năm ngàn vạn!" Ngô Hưng lại rót thêm một ly rượu: "Cái thằng em họ ngu ngốc kia, ông già nhà nó bị ung thư rồi mà còn không dám bào tiền trên người tên thiếu gia này, ngu đến thế là cùng, lần này chúng ta làm một mẻ lớn, chẳng mấy chốc mà lên hương luôn!"
"Đúng đó, đúng đó, đi theo anh Ngô kiếm ăn." Vài người hùa theo khen ngợi hắn ta.
Đúng lúc này, cửa "rầm" một tiếng bị đá văng ra, mấy người cùng nhìn về phía cửa.
Một thiếu niên nghịch sáng đứng ở giữa cửa, trên mặt là ba phần sương tuyết lạnh lẽo, đôi mắt nhìn bọn họ không có một tia ấm áp.
Vài người vứt bình rượu xuống đất, mắng: "Mẹ nó, thằng nhóc này mọc từ đâu ra đấy, tới tìm đánh có đúng không?"
Sở Ly mặt lạnh băng mà nhảy tới đá bay một người gần nhất, sau đó lại khom lưng, dùng một quyền đánh ngã thêm một người nữa.
Cũng có người cầm ghế lao đến, Sở Ly tay không tiếp được ghế, nhướng mày một cái, trực tiếp quăng cả người cả ghế xuống đất.
"Con mẹ nó!" Những người khác nhanh chóng vây quanh lại, Sở Ly khinh thường châm biếm cười, nhanh chóng tóm được một người, vòng qua vai ném về phía đám người kia.
Cố Lạc trong góc tường nghe thấy tiếng thở nhẹ kia chuyển thành tiếng cười lạnh, mang theo sự trào phúng đặc trưng của Sở Ly, Cố Lạc giật giật thân thể, muốn kêu nhưng lại kêu không ra tiếng.
Sở Ly, là hắn sao?
Tiếng đánh nhau giằng co một đoạn thời gian, cuối cùng lại trở về an tĩnh, những bước chân trầm ổn chậm rãi bước tới bên cạnh Cố Lạc.
Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ dịu dàng kéo mảnh vải che lấp đôi mắt của Cố Lạc xuống, cũng tiện tay kéo luôn mảnh vải trong miệng đi.
Cố Lạc chậm rãi mở mắt ra, thấy Sở Ly quỳ một gối trên mặt đất, giơ tay giúp cậu sửa lại mái tóc hỗn độn kia, trong đôi mắt phong tình dạt dào kia lúc này tràn ngập sự quan tâm.
Giọng nói của hắn như tắm trong gió xuân ấm áp, mật ngọt làm cho hốc mắt người ta nóng lên, hắn ôn nhu nói: "Không phải sợ, tôi tới rồi."
Không biết vì sao, Cố Lạc bỗng nhiên rất muốn dang tay ra ôm lấy hắn.
Cũng đúng lúc này, Ngô Lâm đang ngã trên mặt đất nhặt một chai bia vọt đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro