Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không phải cậu ta thiếu tiền sao?

Cho nên khi Đinh Uyên hứng thú bừng bừng đề xuất hôm nay trốn học ra ngoài ăn lẩu, tiểu thiếu gia ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, gần đây tao có hơi bị nóng trong người nên không đi, tao vẫn cảm thấy đồ ăn trong căn tin trường tương đối thanh đam, hợp với tao."

Đinh Uyên nhướng mày, ngữ khí có chút không thể tin nổi: "Mày thế mà lại có ngày ăn đồ trong căn tin của trường, đúng là khó tin đấy."

Cố Lạc đỏ mặt, đúng vậy, bình thường đồ ăn cậu ăn đều là đồ được đưa từ những khách sạn lớn đến, đột nhiên thay đổi như vậy, đúng là hơi khó tin thật.

"Ăn nhiều thịt cá quá, có hơi ngấy." Tiểu thiếu gia tiếp tục căng mặt ra giả bộ.

Đinh Uyên cũng không cưỡng cầu: "Vậy được rồi, mày tự ăn đi, tao dạo này thanh đạm đến mức mồm cũng sắp ấp được chim rồi, tao đi tìm bọn Ngô Hưng ra ngoài ăn lẩu."

Cố Lạc gật đầu có lệ.

Giữa trưa, cậu bưng khay cơm đếm chỗ dì bán đồ ăn, dùng thẻ cơm cà tới cà lui vẫn không đúng, dì thật sự không nhịn nổi nữa, cướp lấy thẻ, cà một phát được ngay.

Còn không quên cảm thán một câu: "Sao cái em này cứ như học sinh năm nhất thế, ngay cả thẻ cơm cũng không biết cà?"

Trên má Cố Lạc nóng bừng: "Em, em trước đây chưa tới căn tin ăn cơm bao giờ."

Các bạn học xếp hàng phía sau giữa chân mày đã có chút bực bội rồi, Cố đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi, chả qua là vì ngại uy thế của giáo bá nên mới không dám lên tiếng.

Rốt cuộc cũng thanh toán xong tiền cơm rồi, dì căn tin cầm cái muôi hỏi: "Nào bạn học, em muốn ăn cái gì?"

Cố Lạc nhíu mày, vẻ mặt rối rắm, cái gì mà bí đao, khoai tây, hành tây, nhìn có vẻ là không được ngon cho lắm. Suy xét nửa ngày, tiểu thiếu gia mới chỉ vào một mâm ớt xanh xương sườn nói: "Chọn nó đi."

"Được rồi." Dì căn tin cười hì hì xúc một muôi lớn, nhưng trên tay bà, mấy cục sườn giống như phát điên, lại lăn trở về khay đựng: "Bạn học, ớt xanh xương sườn của cậu."

"A...!" Cố Lạc muốn nói cái gì đó.

Ai ngờ dì căn tin đã dài giọng hô to: "Người tiếp theo."

Cố Lạc cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể ủy khuất bưng một khay toàn ớt xanh với hai cục sường ngồi xuống bàn ăn, bởi vì bọn Đinh Uyên đều đi ra ngoài ăn lẩu rồi, cho nên chỉ còn một mình Cố Lạc cô đơn ngồi đây ăn cơm.

Cố Lạc có chút khổ sở chọc chọc cơm, một người ăn cơm thật nhàm chán, nhưng mà các bạn học xung quan hình như đều rất sợ cậu nên không muốn ngồi cùng.

Đúng lúc này, một bóng hình ngồi xuống đối diện cậu, Cố Lạc ngẩng đầu liền thấy Sở Ly chống cằm, vẻ mặt đào hoa cười với mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Cố Lạc gượng gạo hỏi.

Sở Ly chớp chớp mắt với cậu: "Bạn cùng phòng, không ngại ăn cơm trưa cùng với tôi chứ, dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai cỡ này cơ mà, càng thêm cảnh đẹp ý vui."

Ánh mắt Cố Lạc liếc sang một hướng khác, mạnh miệng: "Tùy cậu."

Sở Ly cũng thấp giọng cười nhẹ một tiếng, ngữ khí câu nhân: "Ăn cơm đi!"

Cố Lạc cầm đũa, chuẩn bị ăn cơm, nhìn nhìn sang Sở Ly, hắn cũng chọn ớt xanh xương sườn giống như Cố Lạc, nhưng mà khay cơm của hắn lại đầy ắp sườn.

Cố Lạc trừng mắt: "Dựa vào cái gì mà cậu lại được nhiều thịt như vậy?"

"A!" Sở Ly nhìn hai miếng sường ít ỏi kia của tiểu thiếu gia đáng thương, hảo tâm giải thích: "Có thể là thấy tôi dáng người rất cao nên cần phải ăn nhiều một chút"

Cố Lạc phẫn nộ vươn đũa của mình ra gắp lấy một miếng sườn của Sở Ly, bỏ vào trong miệng căm giận bất bình nói: "Dì thật quá đáng, rõ ràng tới mới là người cần cao có được không hả"

Nhìn hai cái má phính phính của Cố Lạc giống như một con hamster nhỏ đáng yêu, không biết vì sao một góc trong lòng Sở Ly trở nên mềm nhũn.

Hắn mỉm cười gắp sườn của mình cho Cố Lạc: "Đúng, đúng, đúng, bạn học Tiểu Cố phải ăn nhiều một chút cho mau lớn."

Cố Lạc thấy Sở Ly như vậy, nói không cảm động thì là giả, cậu thật ra có nhận thấy được là Sở Ly vẫn luôn kéo cậu dung hòa vào mối quan hệ tập thể.

Đôi mắt tiểu thiếu gia lấp lánh, gặm sườn càng thêm hăng say, hàm hàm hồ hồ nói với Sở Ly: "Ngày mai tôi mời cậu một bữa đại tiệc."

Sở Ly chỉ cười không nói gì.

Lúc này, ủy viên tuyên truyền cùng với hai bạn học khác cũng bưng cơm đi tới, vừa nhìn thấy Cố Lạc với Sở Ly thì lập tức đi lại đây, ngồi xuống bên cạnh Cố Lạc.

Lý Đình nắm lấy bả vai Cố Lạc, dáng vẻ anh em tốt: "Hehe, Cố Lạc, thật khó gặp được cậu ở nhà ăn đó, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Tiểu thiếu gia đang gặm xương sườn nhiệt tình, gật gật đầu đáp: "Được thôi."

Mấy bạn học vui vẻ hòa thuận ăn cơm, một lát sau, cái loa lớn Lý Đình lúc này lại tinh mắt mà phát hiện bên khay của Cố Lạc toàn xương đã gặm xong, mà trong khay của Sở Ly thì lại toàn là ớt xanh.

"Cố Lạc, cậu ăn luôn cả sườn của Sở Ly à, chậc chậc chậc, quan hệ hai cậu tốt ghê." Quả nhiên, một màn mà cậu ta thấy trong phòng ngủ không phải là đơn giản mà.

Mặt Cố Lạc đỏ lên: "Tôi......" Rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Sở Ly liếc Lý Đình, nhàn nhạt nói: "Cậu thì biết cái gì, Tiếu Cố nhà chúng ta đang dậy thì mà, nên ăn nhiều một chút."

Không biết vì sao, nghe thấy câu nói này Cố Lạc thấy mặt mình lại càng đỏ hơn.

Các bạn học kia giống như bừng tỉnh đại ngộ, Lý Đình vội vàng đem đùi gà của mình gắp cho Cố Lạc: "Vậy tớ cũng cho cậu nha, Cố Lạc cậu nên ăn nhiều một chút, đừng có suốt ngày ăn linh tinh."

Một bạn học khác cũng gắp cá cho cậu: "Tôi cũng cho cậu."

Cố Lạc ôm đùi gà, gật đầu thật mạnh: "Ừm ừm."

Cậu vừa gặm đùi gà, vừa nghĩ, thật ra tới căn tin ăn cơm cũng khá tốt nhỉ.

Chầu này ăn cực kỳ no, ăn xong rồi Cố Lạc thật sự không thể không đi ra sân thể dục đi dạo hai vòng.

Cố Lạc nhân tiện nhìn lại 30 tệ còn thừa, nhớ tới lời hứa một bữa tiệc lớn với Sở Ly, lấy di động ra gọi cho lão Cố.

"Alo, ba thân ái à, gần đây thế nào rồi, tâm tình có vui vẻ không?"

Lão Cố từ trong lỗ mũi hừ hai cái: "Có rắm mau phóng."

"Cái kia...... Tiền tiêu vặt ba cho con đã tiêu hết rồi, có thể nào...."

Tút! Tiếng di động bị cúp xuống.

Cố Lạc lại run run rẩy rẩy gọi cho quản gia, ai ngờ lão Cố đã sớm có chuẩn bị, lão quản gia nói: "Thiếu gia, ông chủ đã phân phó, nếu ai cho cậu tiền thì sẽ bị đuổi việc ngay, cậu đừng làm khó chúng tôi mà"

"Được rồi." Cố Lạc ủ rũ cụp đuôi cúp điện thoại. Nghĩ thầm chỉ có thể bán đi một đôi giày AJ vậy.

Sau khi cậu trở lại phòng học, nhìn thấy Sở Ly đang làm bài tập bên kia, nghĩ thầm bữa tiệc lớn này nhất định phải mời hắn ăn.

Cố Lạc trở lại chỗ ngồi, đồng thời Đinh Uyên cũng đã trở lại, nhưng mà nhìn cậu ta cũng không phải là quá vui vẻ.

"Mày làm sao thế, đi ra ngoài ăn lẩu sao mà còn không vui thế?" Cố Lạc khó hiểu hỏi.

"Ai da!" Đinh Uyên thở dài một hơi thật mạnh, nhìn nhìn Cố Lạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Cố Lạc.

"Hôm nay chúng ta đi ăn là Ngô Hưng thanh toán trả tiền, tao nhớ hai ngày trước không phải nó vay mày 2 vạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro