Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bôi thuốc

Cố Lạc gật đầu, lười nhác trả lời: "Đã biết ạ."

Chung Tình vừa nói, một bên đivào phòng 602, lấy ra chìa khóa mở cửa: "Được rồi, em trước tiên thu dọn một chút đi, cô đi xem tiết tự học."

"Đi thong thả, đại mỹ nhân!" Cố Lạc phất phất tay.

Một bên, quản gia giúp cậu trải ga giường, Cố Lạc còn đang lắc lư quanh phòng, nhìn hoàn cảnh, phòng ngủ cũng không lớn, bốn cái giường, có điều vẫn còn hai giường đang trống không.

Xem ra cậu chỉ có một bạn cùng phòng, thế còn được, ngẩng đầu nhìn chiếc giường 1m2, Cố Lạc hơi nhướng mày: "Giường nhỏ như vậy mà để cho người ngủ sao?"

"Thiếu gia, giường ở trường học đều là kiểu giường này." Quản gia xử lý tốt giường đệm, khom người: "Không có việc nữa, tôi đi trước!"

Cố Lạc bực bội phất phất tay: "Đi đi."

Quản gia đi rồi, Cố Lạc đóng cửa lại, bạn cùng phòng có vẻ rất thích dọn dẹp, phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp dị thường.

Ừm, hy vọng không quá khó sống chung.

Cố Lạc đổ hết đồ đạc của mình ra, chất ở trên bàn, sau đó cầm tuýp thuốc mỡ mà lão Cố cho lên.

Cả người vẫn có chút đau đớn, cậu vặn nắp ra, nặn ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay, hơi vén vạt áo lên, quả nhiên, trên bụng nhỏ là một vết roi đỏ chói.

Thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên thực ra còn dễ chịu hơn không ít, cảm giác đau đớn quả thật là quá khó chịu.

Cố Lạc nhíu mày ghé vào trên giường, cong người xuống vén quần áo sau lưng, nhưng mà cậu không thể nhìn thấy vết thương trên lưng ở chỗ nào, chỉ có thể bôi lung tung loạn xạ, cậu lại kéo quần xuống, biết sao bây giờ, ai bảo lão Cố chuyên môn chọn chỗ này để xuống tay chứ.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên "Cạch" một tiếng mở ra, đồng tử Cố Lạc co rút, chỉ còn lại một câu.

Tôi đ*t!

Quần Cố Lạc còn chưa kéo lên, người cũng đã vào rồi, Cố Lạc ngoái đầu lại, mắt phượng híp lại, vẻ mặt không thoải mái.

Đôi mắt Sở Ly cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ tới học xong tiết đọc sớm trở về, trong phòng ngủ đã có thêm một người.

Cố Lạc nhanh chóng lăn một vòng, lấy chăn quấn lấy mình: "Đm, không biết gõ cửa sao?"

Thân thể cùng với vệt đỏ trên chiếc eo trắng nõn kia càng làm tăng thêm mỹ cảm bị ngược đãi, quần hơi tụt xuống, lộ ra đường cong mê người, trên mặt đồng thời cũng bị che kín bởi sự xấu hổ.

Tuy rằng đối phương phản ứng rất nhanh, nhưng cái gì nên nhìn thì vẫn nhìn thấy rồi.

Nhìn Cố Lạc kinh hoảng thất thố, Sở Ly vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh, nửa dựa vào khung cửa bên cạnh, ngữ khí mang theo sự trêu chọc: "Tiểu ca ca, thẹn thùng cái gì? Có cái gì mà phải che, mọi người đều là con trai cả."

Nói thì nói vậy, nhưng Sở Ly vẫn là nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, cảm thấy trong miệng khô khốc, cái hình ảnh kia trong đầu khó mà vứt đi được.

Không nghĩ tới bạn cùng phòng mới thế mà lại là Cố Lạc, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Cố Lạc híp hai mắt lại: "Là cậu?"

Sở Ly gật gật đầu không tỏ ý kiến, nhàn nhã ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân: "Có phải là niềm kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng không?"

Cố Lạc lôi kéo quần, từ trên giường ngồi dậy, khóe miệng cười lạnh một tiếng: "Ha ha."

Vừa nói vừa nhảy lên, dùng sức lôi kéo quần áo của mình xuống.

Sở Ly hơi gật đầu, đôi mắt như có như không đánh giá Cố Lạc, nhịn không được cảm thán một câu: "Không cần phòng bị tôi như vậy chứ? Mặc dù cái eo nhỏ quả thật là rất nhỏ!"

Thoạt nhìn giống như một bàn tay là có thể ôm hết.

Đôi mắt Cố Lạc lóe lên, không rõ vì sao đối phương luôn có hứng thú với eo của mình như vậy, chẳng lẽ...

Cậu còn chưa nói gì, Sở Ly đã hết sức thân quen nói: "Về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi, đừng có trưng cái mặt lạnh đấy chứ, cùng chung sống cho tốt."

Cố Lạc càng muốn làm mặt khó coi hơn, chậm rãi đi đến bên người Sở Ly, ngữ khí có chút tức giận: "Đm, tôi mẹ nó nói cậu đó, là một thằng con trai cứ nói đến eo của ông đây làm gì? Họ Sở cậu thích con trai đấy hả?"

"Ha ha!". Đối phương nhất thời không nhịn được, cười ra tiếng : "Bạn cùng phòng mới, cậu có vẻ rất tự tin vào bản thân nhỉ?"

"Hừ!" Cố Lạc hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là không phải."

Cố Lạc nhìn nhìn thuốc mỡ trong tay, lại nhìn Sở Ly ngồi một bên, nghĩ thầm nếu đối phương không thích nam, vậy thì vừa hay.

"Bạn cùng phòng mới này, giúp tôi bôi thuốc một chút." Cố Lạc đem thuốc mỡ ném qua, dù sao cũng đều là người lớn cả rồi, cậu cũng không quá chú ý phương diện này.

Hơn nữa về sau chính là ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, cậu lại đánh không lại Sở Ly, thì tốt nhất không nên khiến mối quan hệ xấu thêm.

Sở Ly nhìn nhìn thuốc mỡ: "Cậu đúng thật là không khách khí."

Cố Lạc ghé vào trên giường đúng là không khách khí thật, rầm rì, trong giọng nói mang theo oán trách: "Việc này là do ai? Nếu không phải cậu không nói tiếng Anh của cậu tệ đế mức nào, tôi sẽ chép của cậu chắc, sau đó về để bị ba tẩn cho một trận?"

Trong giọng nói Sở Ly mang theo tia bất đắc dĩ, còn có cả ý cười yêu chiều: "Được, được, được, tôi sai, là tôi liên lụy cậu!"

Cố Lạc hừ nói: "Biết là tốt, mau gánh vác trách nhiệm của cậu đi."

Hắn vén lưng áo lên, từng vệt đỏ đan xen nhau trên vòng eo mảnh khảnh, cùng với thân người hô hấp phập phồng lên xuống, Sở Ly nặn thuốc ra tay, xoa cho ấm lên rồi mới bôi lên người Cố Lạc(*).

(*): Thật chuyên nghiệp, thật có tố chất làm 1 :)))))

Cố Lạc "A!" Một tiếng, nhìn có vẻ là thật sự bị đánh không nhẹ.

Sở Ly lại nhẹ chút, eo thiếu niên quả là đúng như dự đoán, thon gọn một tay thừa sức ôm hết, còn có cảm giác mịn màng kia, giống như là đang sờ một khối ngọc mềm mượt.

Cố tình Cố Lạc còn không đứng đắn, lại rầm rì một trận, ánh mắt Sở Ly thêm sâu, bất động thanh sắc điều chỉnh hô hấp.

Vệt đỏ vẫn còn lan xuống dưới, tới tận trên cặp mông vểnh kia, Sở Ly kéo quần xuống, Cố Lạc lại lập tức nhảy dựng lên.

"Cái đ*t, cậu làm gì?"

Sở Ly buồn cười chỉ chỉ mông cậu: "Chỗ này không bị đánh sao?"

Trên mặt Cố Lạc hồng đến không bình thường, tuy rằng mọi người đều là con trai cả, nhưng đây là sờ mông đó, ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp.

Cố Lạc nhanh chóng lắc đầu: "Chỗ này tôi tự giải quyết, gì chứ, ông đây mà có thể bị cậu sờ mông à?"

Sở Ly bị cậu làm cho buồn cười, bất quá vẫn phụ họa nói: "Đúng là không thể."

Cố Lạc mở ra lòng bàn tay: "Đưa thuốc cho tôi, để tôi bôi cho cậu!"

Sở Ly một bên đưa thuốc cho Cố Lạc, một bên khó hiểu mười phần hỏi: "Tôi sao lại phải bôi thuốc?"

Cố Lạc trợn tròn đôi mắt phượng, chỉ vào Sở Ly với giọng nói không thể tin nổi: "Không phải chứ, cậu được 19 điểm mà mẹ cậu chưa đánh cậu à?"

Sở Ly buông tay: "Nhà chúng tôi vẫn luôn theo chủ nghĩa giáo dục văn minh."

Cố Lạc che trán, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, tức chết người, cậu cho rằng đều là điểm kiểm tra kém, khẳng định về nhà đều bị giáo huấn như nhau nên mới không cố kỵ mà nói cho hắn chuyện mình bị ba đánh.

Không nghĩ tới, đối phương thế mà một chút thương tổn đều không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro