Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dịch : Trixie Lynn

Sáng sớm hôm sau.

Ngôn Bạch Xuyên dụi đôi mắt mơ màng buồn ngủ, đứng trước bồn rửa mặt để vệ sinh cá nhân, cuối cùng không quên dùng tay ướt ép xuống lọn tóc dựng ngược trên đầu.

Cậu thay một bộ quần áo mới, ngậm một hộp sữa trên miệng, đồng thời nhập dãy số điện thoại mà Lão Kỷ đã gửi ngày hôm qua vào điện thoại của mình.

Các thành viên khác tối qua luyện tập đến khuya nên giờ này vẫn còn đang ngủ. Toàn bộ tầng 3 im ắng một cách lạ thường.

Tầng 1 của câu lạc bộ được dùng để đặt một số thiết bị tập thể hình thông dụng, bếp, phòng phân tích dữ liệu và các khu vực hậu cần khác cũng nằm ở đây.

Tầng 2 là phòng huấn luyện, nơi cả đội thường xuyên ở. Còn tầng 3 là khu sinh hoạt, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, và nơi tổ chức những buổi ăn mừng nhỏ.

Ngôn Bạch Xuyên cúi đầu nhìn điện thoại, bật loa ngoài, giọng điện tử lạnh lùng vang lên:

«Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không bắt máy, vui lòng gọi lại sau.»

Điều này cũng không khiến cậu bất ngờ.

Ngay cả Lão Kỷ còn không giải quyết được chuyện này thì chắc chắn không phải việc đơn giản.

TAC có thể lấy được cách liên lạc với Hứa Nhan, thì những người khác hẳn cũng có thể. Hơn nữa, như đã nói trước đó, có rất nhiều người muốn mời cậu ta gia nhập đội.

Ngôn Bạch Xuyên dùng số điện thoại đó để gửi lời mời kết bạn trên WeChat, nêu rõ ý định của mình, hy vọng đối phương sẽ xem qua.

Sau khi làm xong việc này, cậu lại mở địa chỉ mà Lão Kỷ gửi, quyết định đến tận nơi để thử vận may. Thành hay bại đều phụ thuộc vào số phận.

...

Trong khoảng hơn 20 phút ngồi xe, Ngôn Bạch Xuyên liên tục tập dợt trong đầu cách chào hỏi và trò chuyện với tuyển thủ chuyên nghiệp này bằng ngữ điệu thế nào cho phù hợp.

Đãi ngộ mà Lão Kỷ dành cho Hứa Nhan không khác gì các thành viên trong đội chính thức, điều này tốt hơn rất nhiều so với khi Ngôn Bạch Xuyên mới gia nhập TAC. Lúc ấy, cậu chẳng có chút tiếng tăm nào.

Khi còn ở đội trẻ, Ngôn Bạch Xuyên chỉ biết miệt mài luyện kỹ thuật, may mắn cuối cùng đã vượt lên, gia nhập đội 1, từ đó điều kiện đã ngày càng tốt hơn.

Sau khi xuống xe, Ngôn Bạch Xuyên theo địa chỉ đã được cung cấp và đến nơi ở của Hứa Nhan.

Cậu đứng trước cửa một lúc, chỉnh lại tóc, thở dài một hơi, rồi giơ tay lên gõ cửa.

"Có chuyện gì?"

Ngay khi cậu định gõ cửa, bỗng một giọng nói trầm đột ngột vang lên.

Ngôn Bạch Xuyên không khỏi quay đầu lại.

Người đàn ông có nét mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mặc áo thun đen, thân hình cao ráo, chân dài. Vì vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, giọng anh có chút khàn.

Khoảng cách giữa hai người khá gần, Ngôn Bạch Xuyên có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cùng với chút hương cỏ nhẹ nhàng.

Anh cao hơn Ngôn Bạch Xuyên một chút, lúc không cười thì mang vẻ lạnh lùng, khi nhìn người khác với ánh mắt cúi xuống lại khiến người ta cảm thấy một áp lực mạnh mẽ.

Ngôn Bạch Xuyên không ngờ rằng Hứa Nhan lại là một soái ca, đột ngột bị anh hỏi như vậy, những câu mở đầu đã chuẩn bị trong đầu bỗng chốc quên sạch.

Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào đối phương, ấp úng nói:

"Thực... thực ra là có chút chuyện riêng..."

Giang Tinh Dự nhìn mái tóc hồng của cậu thật sự rất nổi bật, nhíu mày, một lúc lâu không rõ cậu là ai.

"Chuyện riêng?"

Giang Tinh Dự nhíu mày:

"Không có thời gian."

Bị từ chối thẳng thừng, Ngôn Bạch Xuyên: "..."

Không quan tâm nữa, cứ liều luôn.

Ngôn Bạch Xuyên nghiêng người chắn ngang cửa:

"Anh chàng đẹp trai mê mẩn này, có thể cho tôi 10 phút không? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một chút..."

Giang Tinh Dự nhìn Ngôn Bạch Xuyên một lúc thật lâu:

"Được, tôi cho cậu 10 phút."

Giang Tinh Dự lấy điện thoại ra hẹn giờ, tựa vào cửa nhìn cậu:

"Có gì thì nói nhanh đi."

"Anh đã gia nhập chiến đội nào chưa?"

Ngôn Bạch Xuyên hỏi thẳng vào vấn đề.

Đây là câu hỏi quyết định. Nếu anh ấy đã gia nhập chiến đội rồi, cậu có thể tiết kiệm được 9 phút còn lại. Nếu chưa gia nhập, cậu sẽ dùng chiêu cuối.

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ.

"Chưa."

Dù câu hỏi có phần buồn cười, Giang Tinh Dự vẫn trả lời.

Lông mi dài của Ngôn Bạch Xuyên khẽ run lên, tức là còn cơ hội...

"Vậy anh có hứng thú gia nhập đội chúng tôi không? TAC không phải là đội tệ, đội chúng tôi hiện đang thiếu một người đi rừng chính, anh gia nhập có thể trực tiếp thay vị trí đi rừng của đội 1."

"Tôi biết là có rất nhiều người muốn mời anh gia nhập, nhưng TAC cũng không thua kém gì các đội khác, tôi vẫn hy vọng anh sẽ cân nhắc một chút..."

"Không cân nhắc."

Giang Tinh Dự từ chối thẳng thừng và dứt khoát.

Ngôn Bạch Xuyên còn muốn nói gì đó thì một cánh tay đã vươn qua người cậu, Giang Tinh Dự dùng chìa khóa mở cửa.

Trong khi mở cửa, người đàn ông vừa nói vừa khuyên nhủ:

"Cậu còn trẻ như vậy, đừng học cái trò chơi điện tử làm gì, lứa tuổi này phải chăm chỉ học hành."

"Với lại."

Giang Tinh Dự liếc nhìn cậu qua khóe mắt:

"Nhóc à, câu lạc bộ thể thao điện tử rõ ràng quy định, không tuyển người chưa đủ tuổi trưởng thành."

Vì vậy, khi Ngôn Bạch Xuyên nhắc đến TAC, Giang Tinh Dự đã vô thức cho rằng cậu chỉ là người chạy việc vặt thay cho người khác.

"Tôi..."

"Chưa đủ tuổi?"

Không hiểu vì sao, câu nói ấy như chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó, Ngôn Bạch Xuyên cảm thấy mình như sắp phát nổ ngay tại chỗ, sự giả vờ ngoan ngoãn lúc nãy bỗng chốc biến mất hoàn toàn.

Ngôn Bạch Xuyên rút thẻ chứng minh thư của mình ra, cố gắng kìm chế cơn tức giận muốn tát vào mặt người trước mắt:

"Anh nhìn rõ chưa, tôi đã đủ tuổi trưởng thành rồi, đã trưởng thành 1 năm rồi."

"Và tôi, là đội trưởng của TAC, đang mời anh gia nhập đội chúng tôi."

Cậu nói xong lại nhấn mạnh:

"Là đội trưởng đấy."

Giang Tinh Dự ngẩn người một lúc, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc.

Nhìn thấy cậu bé tóc hồng đang nổi giận trước mặt, Giang Tinh Dự cũng không trách cậu không nhìn ra tuổi tác, thực sự là vì vẻ mặt của cậu quá dễ lừa gạt.

Cậu nhóc này nhuộm tóc hồng, vẻ ngoài tươi tắn và sạch sẽ, làn da trắng sáng, lông mày và đôi mắt mặc dù sắc bén, nhưng dưới ánh nhìn nhẹ nhàng của màu tóc hồng, lại trở nên dịu dàng hơn.

Thiếu đi sự sắc bén.

Không ngờ...

Giang Tinh Dự nhướn mày, thiện chí nhắc nhở:

"Cậu là kiểu tìm cách mời người vào đội như thế này à?"

Ngôn Bạch Xuyên: "..."

Ngôn Bạch Xuyên bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, trong đầu lại nhớ lại những bình luận của cư dân mạng tối qua: Cúi đầu, làm nũng, biết đâu có thể lừa người vào đội.

"Thật xin lỗi, tôi..."

Ngôn Bạch Xuyên cắn răng đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, cảm thấy có chút áy náy:

"Tôi chỉ là quá kích động."

"Thôi được... tôi biết anh sắp mắng tôi rồi, nhưng vẫn phải khuyên anh, làm người lớn phải rộng lượng, kiên nhẫn một chút, vì tôi sợ mình không kiềm chế nổi."

Giang Tinh Dự chỉ biết cười khan vài tiếng.

Rầm!!

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, Ngôn Bạch Xuyên tức giận kìm nén, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết.

Ngôn Bạch Xuyên hét vào cửa một vài câu:

"Tôi sẽ quay lại, chúng ta sẽ nói rõ sau nhé!?"

"Chuyện hôm nay thực sự là tôi mất kiểm soát, lần sau tôi sẽ xin lỗi anh!"

Hét xong, Ngôn Bạch Xuyên đứng ở cửa, đợi suốt 1 phút.

Nếu đối phương không từ chối, tức là vẫn còn cơ hội?

"Anh hùng không chịu thua thiệt, lần sau tôi sẽ quay lại."

...

Một lượt đi một lượt về, Ngôn Bạch Xuyên đã mất không ít thời gian. Khi cậu trở lại câu lạc bộ, mọi người đã thức dậy hết, thấy Ngôn Bạch Xuyên từ ngoài về, họ lần lượt lại gần.

"Đội trưởng, sao rồi, tuyển thủ đi rừng mới của chúng ta thế nào?"

Đây là câu hỏi mọi người tò mò nhất.

Nhớ lại chuyện suýt bị Giang Tinh Dự đánh aka bị hiểu nhầm là "Hứa Nhan" vẫn mím môi lắc đầu.

"Haizz, chị đã biết chuyện này không dễ đâu mà."

Lê Hạ cũng lên tiếng giải thích:

"Chị nghe nói gần đây cậu ta hoàn toàn không xuất hiện, chiến đội nào đến tìm cũng đều vô ích."

Ngôn Bạch Xuyên không nói thêm gì, đi đến vị trí của mình, mở máy tính ra.

Lão Kỷ cầm một tập tài liệu đi qua, thấy Ngôn Bạch Xuyên về thì lại quay sang hướng khác:

"Mọi người lại đây họp một chút."

Mọi người đồng thanh đáp rồi tụ tập lại ở phòng khách tầng 3. Tạ Dụ còn đang ăn hạt dưa, thấy ánh mắt của Lão Kỷ liếc qua, lập tức bỏ xuống.

"Cuộc họp hôm nay có hai vấn đề chính. Điểm thứ nhất là về vấn đề đi rừng, đây là chuyện cấp bách nhất của đội chúng ta hiện giờ."

"Tiểu Xuyên, hôm nay cậu ra ngoài thu hoạch thế nào?"

Ngôn Bạch Xuyên chớp mắt, đáp:

"À, anh ấy, mặc dù chưa đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, tôi sẽ tiếp tục thử thêm vài lần."

"Được, chuyện này cứ giao cho cậu, tôi biết đây không phải chuyện dễ dàng."

Lão Kỷ gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

"Vấn đề thứ hai, tôi đã hẹn với huấn luyện viên của đội Dã Mã một trận giao hữu, cũng là cơ hội để kiểm tra kết quả các cậu đã luyện tập suốt 1 tháng qua, tôi cần phải đánh giá lại."

"Trận giao hữu với Dã Mã?"

Tạ Dụ xoa xoa tay:

"Khi nào?"

"Tối ngày mai."

Nói xong, Lão Kỷ chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn Ngôn Bạch Xuyên:

"Cuối tháng rồi, cậu phải làm thêm giờ livestream đi."

Ngôn Bạch Xuyên hờ hững đáp lại một tiếng.

"Được rồi, các cậu cứ làm việc của mình đi."

Ngôn Bạch Xuyên trở lại vị trí của mình, lâu lắm rồi mới mở phần mềm livestream, thời gian livestream là quy định của nền tảng, mỗi tháng phải phát sóng ít nhất 70 giờ.

Dạo gần đây Ngôn Bạch Xuyên toàn bận lo chuyện tìm người đi rừng mới cho đội, cộng với việc luyện tập không ngừng, đã lâu cậu không livestream.

Khi mở livestream, số người vào xem tăng vọt, bình luận bắt đầu xuất hiện liên tục.

[Mẹ ơi??? Tôi thấy gì đây, cậu cuối cùng cũng chịu mở livestream rồi à?]

[Quá thất vọng, chẳng có chút tự giác nào, phải đợi chúng tôi đi "tấn công" trên Weibo cậu mới chịu mở livestream!!!]

[Cậu có thể học lại cái tinh thần livestream của ngày trước không, 1 tháng livestream suốt ngày, giờ thì 1 tháng cũng không thấy một lần!!!]

[Cái tin tối qua là thật sao, tóc hồng thật sự định đi lừa Giang Thần quay lại à???]

[Ha ha, có cái gì giả đâu, dù cậu có xóa đi tôi vẫn còn screenshot đây.]

...

Ngôn Bạch Xuyên nhân lúc mở game, trả lời một vài câu hỏi ngẫu nhiên.

"Tại sao không livestream? Vì thấy phí thời gian."

"Đã tìm được người đi rừng chưa? Đang cố gắng."

"Giang Thần bị lừa chưa...? Không, chuyện này hơi khó..."

Khi trò chơi được mở lên, Ngôn Bạch Xuyên không còn chú ý đến bình luận trong livestream nữa, trực tiếp vào trận xếp hạng.

Vương Giả Vinh Diệu là một trò chơi 5v5 đẩy trụ, chia thành ba đường trên (Top Lane), đường giữa (Mid Lane) và đường dưới (Bot Lane), và giành chiến thắng khi phá hủy được trụ nhà đối phương, ngược lại sẽ thất bại.

Trong trận này, Ngôn Bạch Xuyên chơi ở đường giữa, chọn [Hỏa Vũ], một vị tướng đòi hỏi kỹ năng cực cao của người chơi.

Nếu chơi tốt, có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương mà không ai hay biết, còn chơi tệ thì ngay cả khi tiếp cận cũng chẳng thể làm gì.

Sau khi chọn xong, cậu nhìn vào người đi rừng của đội mình, là [Kính] và các đồng đội cũng chọn xong tướng của mình.

Ngôn Bạch Xuyên bình thường livestream sử dụng tài khoản phụ, tài khoản này có hạng Tinh Diệu (giống Tinh Anh trong LQ), chỉ để phục vụ cho hiệu ứng livestream mà thôi.

Người đối đầu với cậu là [Vương Chiêu Quân], một vị tướng có kỹ năng khống chế có thể đóng băng kẻ thù, khá khắc chế [Hỏa Vũ].

Ngôn Bạch Xuyên dọn lính đường giữa và lên cấp hai, lo ngại đối phương có thể phản rừng, cậu điều khiển nhân vật di chuyển vào khu rừng đỏ.

Quả nhiên, cậu phát hiện [Bách Lý Xuyên Tước], tướng đi rừng của đối phương, đang ở khu rừng đỏ. Trên bản đồ không có dấu hiệu của SP từ đối phương, Ngôn Bạch Xuyên không dám đối đầu trực diện.

Cậu chỉ có thể sử dụng kỹ năng hai để tiêu hao máu, máu của đối phương giảm mạnh, nhưng SP của đối phương ẩn nấp trong bụi không thể nhẫn nhịn, nhảy ra tấn công.

Ngôn Bạch Xuyên di chuyển nhanh chóng, tránh được kỹ năng của đối phương, và người đi rừng của mình cũng vội vã đến hỗ trợ sau khi kết thúc việc dọn quái xanh.

Tuy nhiên, cuối cùng, khu rừng đỏ vẫn bị [Bách Lý Xuyên Tước] dùng trừng phạt cướp đi và trốn thoát thành công dưới sự bảo vệ của SP đối phương.

[Bách Lý Xuyên Tước] dường như nhớ đến việc bị Ngôn Bạch Xuyên ngăn cản vừa rồi, mở cửa sổ nhắn tin và gửi một dấu chấm hỏi.

[Đi rừng]: 【?】

Một dấu chấm hỏi quả thật đầy tính chế nhạo, khiến các người xem trong livestream cũng không thể chịu đựng được, bắt đầu nhấn liên tục yêu cầu Ngôn Bạch Xuyên không bỏ qua cho cậu ta.

[??? Cậu cũng có thể nhịn được à?]

[Đánh cậu ta đi!! Tôi không thể nhịn nổi nữa, lấy lại tính cách của cậu đi, đừng tha cho cậu ta.]

[Đánh cậu ta đi!!]

Ngôn Bạch Xuyên im lặng phát triển, nhận thấy người đi rừng của đội mình vẫn giữ được sự bình tĩnh. Sau khi dọn xong rừng, cậu ta vẫn chưa đạt cấp 4.

Ngôn Bạch Xuyên ra tín hiệu cho cậu ta, sau đó đi hỗ trợ AD của mình. Người đi rừng của đội mình đã hiểu tín hiệu và sau khi dọn xong một làn lính giữa, cậu ta đã lên cấp 4.

Ngôn Bạch Xuyên phối hợp thành công với AD của mình để hạ gục đối phương, rồi quay lại đường giữa tiếp tục phát triển. 3 phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ người đi rừng của đội mình.

[Đi rừng]: 【Đi một vòng không?】

Thấy cậu ta đi vào khu rừng đối phương, Ngôn Bạch Xuyên hiểu rõ ý định và đi theo cậu ta. Lần này, họ lại gặp đối phương ở khu rừng đỏ.

Khi chuẩn bị giao tranh, không có tầm nhìn của Mid đối phương trên bản đồ, Ngôn Bạch Xuyên vô thức đi kiểm tra bụi rậm.

Quả nhiên, trong bụi rậm khu rừng đỏ có người.

Ngôn Bạch Xuyên điều khiển nhân vật với những bước di chuyển cực kỳ linh hoạt, vượt qua Mid đối phương, tung ra một bộ kỹ năng kiểm soát vào người đi rừng của đối phương, phối hợp cùng người đi rừng của đội mình chiếm được khu rừng đỏ và hạ gục người đi rừng đối phương.

Chơi suốt nửa trận, Ngôn Bạch Xuyên nhận thấy người đi rừng của đội mình có ý thức rất tốt, kỹ năng cũng không thua kém gì người đi rừng của đối phương.

Sau đó, Ngôn Bạch Xuyên tiếp tục phối hợp với người đi rừng của đội mình, hạ gục thêm một lần nữa người đi rừng đối phương, cướp được khu rừng của họ, và cuối cùng đẩy trụ đối phương đến gần hết máu.

Nhìn thấy máu trụ đối phương gần hết, Ngôn Bạch Xuyên thấy trong bảng tin có thông điệp từ người đi rừng của mình dành cho người đi rừng đối phương...

[Đi rừng]: 【??】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro